Chương 83: Lời đe doạ
Trước mặt truyền thông và công chúng, Tư Độ đã chính thức công bố mối quan hệ yêu đương với Khương Bảo Lê.
Lời bịa đặt đầy ẩn ý và mỉa mai của Kiều Mộc Ân nhanh chóng bị vạch trần, dư luận trên mạng lập tức đổi chiều.
Kiều Mộc Ân, người từng được một đám cư dân mạng không rõ sự tình mù quáng “thương hại”, giờ đây cũng cảm nhận được sự phản hồi đầy nghiệp báo từ chính cái kén mà cô ta tự tay giăng ra —
“Trời ơi, vậy rốt cuộc Berry của chúng ta đã làm sai điều gì chứ, đúng là tai họa từ trên trời rơi xuống!”
“Rõ ràng là cặp đôi người ta chẳng làm gì sai cả, được chưa! Kiều Mộc Ân có bệnh gì vậy trời!”
“Lúc đầu còn tưởng Kiều Mộc Ân đáng thương lắm, giờ nhìn lại, thật sự là độc ác.”
“Bảo sao chú rể bỏ trốn, gặp phải người như vậy thì đúng là phải chạy ngay cho thoát!”
“Video đám cưới đã bị người ta cố ý cắt ghép ác ý, tôi đã xem bản gốc rồi, dáng vẻ Tư Độ bảo vệ vợ, thật sự ngầu muốn xỉu luôn!”
“Tôi cũng xem bản gốc rồi, đổ cái rầm luôn.”
“Cầu xin bản gốc đi mà~”
“+1.”
“Vậy là cuối cùng vẫn là phụ nữ bị chửi đúng không, còn chú rể bỏ trốn thì ngon lành biến mất không thấy tăm hơi đúng không.”
“Không ai mắng Thẩm Dục Lâu ư? tôi cũng sốc luôn đó.”
“Thế giới này cũng bao dung đàn ông quá rồi đấy”
Sau màn kịch hỗn loạn của đám cưới lần này, bất kể là nhà họ Kiều hay nhà họ Thẩm, đều bị đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận.
Giá cổ phiếu của Tập đoàn Thẩm thị lao dốc mạnh, danh tiếng các sản phẩm của Y Tế Nhân Thuỵ cũng tụt dốc không phanh. Còn cú “lật xe” lần này của Kiều Mộc Ân thì cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Tập đoàn Kiều thị.
Trong văn phòng, A Huy đứng sau lưng Đàm Ngự Sơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, anh không dám thở mạnh một tiếng.
Dưới đất là những mảnh sứ vỡ vụn từ một chiếc bình cổ.
Còn Thẩm Dục Lâu thì đang quỳ thẳng lưng trên đống mảnh sứ sắc nhọn đó, đầu gối rõ ràng đã rỉ máu. Quần tây đen bị nhuộm một màu sẫm hơn, trên mặt đất cũng loang lổ một vũng máu.
Thẩm Dục Lâu đã quỳ ở đó suốt hai tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, Đàm Ngự Sơn vẫn xử lý công việc như thường, tiếp đón đối tác, bàn chuyện làm ăn và chính sự.
Không ít tổng giám đốc khi bước vào nhìn thấy Thẩm Dục Lâu đang quỳ ở đó đều kinh ngạc đến biến sắc mặt.
Phải biết rằng, người đàn ông này ở Hồng Kông… cũng là một nhân vật có máu mặt, có danh tiếng. Vậy mà giờ phút này, anh ta lại đang quỳ trước mặt Đàm Ngự Sơn, không phát ra một âm thanh, không nói một câu, sắc mặt trắng bệch.
Thân hình bất động như núi, anh đang chờ cơn giận của vị đại lão cũng là cha nuôi Đàm Ngự Sơn của anh ta nguôi ngoai.
Gần đây, tin tức anh ta bỏ trốn khỏi lễ cưới tràn lan khắp nơi, cổ phiếu của Tập đoàn Thẩm thị lao dốc mạnh, nhưng lại không hề gây tổn hại đến lợi ích của Đàm Ngự Sơn.
Vì vậy, các vị tổng giám đốc khi nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao Đàm Ngự Sơn lại trừng phạt nặng nề một người luôn hành xử chu toàn, lại rất hiếu thuận với ông như Thẩm Dục Lâu.
Thật ra, ngoài A Huy ra, không ai biết vì sao Đàm Ngự Sơn lại nổi giận đến mức như vậy.
Hành động lần này của Thẩm Dục Lâu, cộng thêm buổi livestream sau đó của Kiều Mộc Ân đã đẩy con gái bảo bối của ông vào tâm bão dư luận, khiến cô phải chịu tổn hại danh tiếng nặng nề.
Nếu không phải Tư Độ kịp thời công bố mối quan hệ, dập tắt tin đồn, thì e rằng Khương Bảo Lê thật sự sẽ bị gán cho cái mác “tiểu tam”, có trăm cái miệng cũng không biện minh được.
Đáng giận, thật sự đáng giận đến cực điểm!
Sau khi các giám đốc rời đi, Đàm Ngự Sơn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Dục Lâu đang quỳ dưới đất.
Máu đã chảy thành một vũng lớn rồi.
Quỳ trên những mảnh sứ vỡ sắc bén suốt gần cả buổi chiều, ngay cả A Huy người vốn luôn tàn nhẫn cũng bắt đầu không đành lòng, nhưng lại không dám cầu xin, mấy lần muốn nói lại thôi.
Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, khi Đàm Ngự Sơn chuẩn bị rời đi, Thẩm Dục Lâu vội vàng gọi ông lại: “Cha nuôi, con biết con sai rồi.”
Giọng nói khàn đặc, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
“Con sẽ… cố gắng bù đắp.”
Lúc này Đàm Ngự Sơn mới liếc nhìn anh ta một cái, tựa vào ghế làm việc, lạnh nhạt hỏi: “Bù đắp thế nào?”
“Con sẽ công khai xin lỗi Kiều Mộc Ân vì những tổn thương mà con đã gây ra, xin lỗi nhà họ Kiều, đồng thời đưa ra một số bồi thường về mặt làm ăn.”
Đàm Ngự Sơn khẽ cười khẩy.
Chuyện Thẩm Dục Lâu có xin lỗi nhà họ Kiều hay không, ông hoàn toàn không hứng thú.
Nhà họ Kiều thế nào… thì liên quan gì đến ông!
“Cậu có hiểu rõ, người mà cậu thật sự nên xin lỗi là ai không?”
Trong lòng Thẩm Dục Lâu chấn động: “Con biết.”
Đàm Ngự Sơn nhìn thấy sự cứng đầu trong đáy mắt cậu, hừ lạnh một tiếng: “Biết sai rồi, nhưng không hối hận, đúng không?”
Thẩm Dục Lâu cắn chặt răng, im lặng không nói.
Anh không hối hận vì đã bỏ trốn khỏi hôn lễ, anh chỉ hối hận vì bản thân đã không thể sớm hạ quyết tâm.
Nếu suy nghĩ thấu đáo sớm hơn thì đã không gây ra ảnh hưởng dư luận lớn đến thế, thậm chí còn liên lụy đến sự nghiệp và danh tiếng của Khương Bảo Lê.
Đó mới là điều khiến anh hối hận nhất.
“Cho dù được làm lại một lần nữa, con vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy.”
Thẩm Dục Lâu trầm giọng nói: “Về những tổn thương con đã gây ra, con sẽ dốc hết sức để bù đắp. Trên thương trường, chữ tín là gốc rễ. Con đã thất tín với người khác, khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng khi hợp tác cùng con, thậm chí còn khiến cha nuôi bị nghi ngờ là có ánh mắt kém cỏi, nhìn lầm người… Những điều đó, con sẽ tìm cách sửa chữa và đền bù, lấy lợi ích đổi lấy niềm tin, tái thiết hình ảnh cá nhân của mình. Còn Khương Bảo Lê…Con thật lòng thích cô ấy. Con vẫn sẽ theo đuổi cô ấy. Những tổn thương mà con đã gây ra cho cô ấy… con sẽ dùng cả đời để bù đắp.”
Thẩm Dục Lâu nói xong những lời đó, A Huy lén lút quan sát sắc mặt của Đàm Ngự Sơn.
Ngọn lửa giận dữ trong mắt ông… rõ ràng đã dịu đi vài phần.
“Cậu thích con bé đến vậy sao?”
“Vâng.” Thẩm Dục Lâu dứt khoát trả lời không chút do dự.
“Nếu đã thích, tại sao không sớm quyết đoán?”
“Con người đôi khi là như vậy, thanh kiếm Damocles chưa rơi xuống, thì mãi mãi vẫn sẽ do dự và trì hoãn…”
Thẩm Dục Lâu cúi đầu, lần này lại thật lòng trải lòng với Đàm Ngự Sơn: “Con cứ tự nhủ với mình rằng mình không sai, rằng tất cả những gì mình làm đều đúng… Nhưng trái tim của con, hết lần này đến lần khác lại phản bội lý trí. Con không thể nào tự thuyết phục được nó.”
“Ta thấy là thứ cậu muốn, quá nhiều!”
Đàm Ngự Sơn hừ lạnh một tiếng: “Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, nên mới không nhìn rõ được đâu mới là điều quan trọng nhất với cậu.”
“Ba nuôi nói đúng.” Thẩm Dục Lâu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tia máu khóa chặt lấy Đàm Ngự Sơn: “Nhưng nếu con không có gì trong tay, con lấy gì để giành, để đấu? Con không thể có được cô ấy, cũng không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt.”
Mãi đến lúc này, Đàm Ngự Sơn mới cảm thấy Thẩm Dục Lâu giống một con người thật sự.
Trước đây cậu ta như mang mặt nạ, bất chấp tất cả chỉ để leo lên cao.
Bất kể là việc bái nhận cha nuôi, hay chuyện nhường lợi ích từ dự án Sứa Bất Tử, Đàm Ngự Sơn đều không cảm thấy Thẩm Dục Lâu làm những điều đó xuất phát từ chân tâm.
Nhưng ông vẫn bằng lòng cho cậu ta một cơ hội, bởi ông đánh giá cao sự quyết liệt và ý chí không chịu thua ấy trên người Thẩm Dục Lâu, điều đó khiến ông thấy lại chính mình của những năm tháng tuổi trẻ, cũng từng liều lĩnh và kiên cường như vậy.
Tất cả những thứ mình muốn, đều phải dựa vào chính đôi tay đẫm máu của bản thân mà giành lấy, mà cướp lấy.
Còn về chuyện tình cảm của Khương Bảo Lê, thật ra Đàm Ngự Sơn cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Dù là kẻ thù không đội trời chung của ông là Tư Độ, hay là ai khác, chỉ cần Khương Bảo Lê thích và sẵn lòng dẫn về nhà, gọi ông một tiếng “ba”, rồi nói với ông rằng đây là người mà con bé muốn ở bên…
Thì Đàm Ngự Sơn sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Tiền ư, thứ ông không thiếu nhất chính là tiền. Ông có thể để con rể mình phất lên như diều gặp gió, khiến cậu ta xứng đáng với con gái ông.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là không được để con bé đau lòng.
Một người như Thẩm Dục Lâu, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, vậy mà cũng có một ngày vì tình yêu mà làm ra chuyện vô lý như bỏ trốn khỏi hôn lễ…
Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của ông.
“Thời gian này hãy giữ cho kín đáo một chút, đợi đến khi dư luận lắng xuống.” Đàm Ngự Sơn có lẽ đã mệt mỏi, ông cũng không muốn trách mắng thêm nữa, “Chuyện cậu muốn đấu với Tư Độ thế nào, đó là việc của cậu. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, đừng để xảy ra thêm tai tiếng, làm ảnh hưởng đến người khác.”
“Con đáp ứng với ba”
“Ra ngoài đi, bác sĩ riêng đang đợi cậu bên ngoài.” Đàm Ngự Sơn xoay ghế lại, quay lưng về phía anh ta.
Thẩm Dục Lâu gắng gượng chống đỡ cơ thể, khó khăn đứng dậy, đầu gối gần như không còn sức chống đỡ, máu chảy lênh láng khắp sàn.
A Huy vội vàng bước tới đỡ lấy anh.
Thẩm Dục Lâu đẩy tay A Huy ra, anh loạng choạng đứng vững, rồi cúi người thật sâu trước bóng lưng của Đàm Ngự Sơn.
…..
Sau khi Khương Bảo Lê trở lại làm việc bình thường, một vài buổi lưu diễn tại nội địa của cô đã diễn ra vô cùng thành công.
Còn các fan tinh mắt thì như cầm kính lúp đi “săn đường”, vậy mà thật sự trong từng đoạn video ghi lại các buổi biểu diễn, họ đều phát hiện được bóng dáng của Tư Độ xuất hiện ở đó.
Anh đúng là chẳng khác gì một “fanboy” chính hiệu, suốt ngày theo vợ chạy khắp thế giới.
Ngay cả trong một bức ảnh tụ họp bạn bè mà Khương Bảo Lê đăng lên mạng xã hội, khi cô đi Quảng Đông gặp Đường Thiên Thiên, các fan cũng có thể soi thấy hình bóng của Tư Độ phản chiếu trong kính râm của cô, lúc đó anh đang giúp cô và bạn của cô chụp ảnh chung.
Giám sát vợ thật kỹ càng.
Cuối cùng, vẫn là Khương Bảo Lê phải “đuổi” chú cún nhỏ dính người này về Hương Cảng. Ở sân bay, fan còn quay được video Tư Độ kéo vali giúp vợ, anh dính lấy không chịu rời nửa bước, trông như thể muốn biến thành móc treo trên túi xách của cô, để được cô mang theo đi khắp nơi.
Mọi lúc mọi nơi, từng phút từng giây… đều dính lấy nhau không rời.
Cảm giác tương phản này đúng là bùng nổ.
Tại sân bay Hồng Kông, khi vừa bước xuống máy bay, Tư Độ đã thấy Hàn Lạc đích thân lái xe đến đón. Hàn Lạc dồn hết sức lực để châm chọc anh ——
“Tôi thấy video người ta lén quay cậu ở sân bay, cậu lúc đó trông như sắp khóc đến nơi rồi ấy hahaha. Tôi từng thấy mấy cô gái níu giữ bạn trai khóc lóc khi chia tay, chứ chưa từng thấy thằng con trai nào lại níu tay áo bạn gái mà khóc đâu, cậu dễ thương thật đấy.”
Tư Độ chẳng buồn đáp lại, anh chỉ lười biếng đưa hành lý cho tài xế, còn mình thì ngồi xuống ghế sau của xe.
Hàn Lạc cười toe toét ngồi lên xe, hứng thú nói: “Ê, cậu yêu đương mà ra cái bộ dạng này ? Dễ thương quá đáng luôn đó.”
Đối mặt với Hàn Lạc, Tư Độ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như băng quen thuộc ——
“Cậu dạo này rảnh rỗi quá nhỉ?”
“Chắc chắn không rảnh bằng cậu rồi.” Hàn Lạc hắng giọng một cái, “Lần trước cậu bảo tôi tìm người đè hot search, chuyện đó bây giờ có chút vấn đề mới, tôi suy đi nghĩ lại, vẫn phải nói cho cậu biết.”
Ánh mắt Tư Độ lạnh băng: “Lại có người gây chuyện?”
“Không phải, chỉ là tôi mới phát hiện ra chút chuyện.” Hàn Lạc vươn người về phía trước, nhỏ giọng nói như đang kể bí mật, “Không chỉ mình cậu tìm người đè truyền thông, mà tình cờ lắm, bạn tôi trong giới báo chí còn nói, có một nhân vật lớn… cũng đang âm thầm ép chuyện này xuống.”
“Thẩm Dục Lâu?” Tư Độ phản ứng ngay theo bản năng.
“Nếu là cái tên hề đó thì tôi cũng lười nói với cậu.” Hàn Lạc hừ nhẹ.
Tư Độ đang cúi đầu nhắn tin báo bình an cho Khương Bảo Lê, nghe đến đó anh lập tức ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Hàn Lạc: “Còn ai nữa?”
“Người mà cậu không ngờ đến đâu — Đàm Ngự Sơn.”
Nghe đến cái tên này, kết hợp với mấy lần Đàm Ngự Sơn từng cùng Khương Bảo Lê gặp mặt, sắc mặt của Tư Độ lập tức tối sầm lại.
……….
Hai ngày sau, vào một đêm mưa, hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên cây cầu vượt biển ở Lãng Sơn.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cần gạt nước trên kính chắn gió liên tục soạt soạt soạt mà vẫn không thể quét sạch màn nước mù mịt trước mắt.
Trong tầm nhìn lờ mờ ấy, chiếc xe Mercedes phía trước chỉ còn là một bóng đen mơ hồ.
Lão Hoàng là người xuất thân từ lính đặc chủng khi còn trẻ, hiện giờ làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Tư Độ đã nhiều năm… nhưng đã rất lâu rồi ông mới gặp lại một tình huống nguy hiểm và kích thích như đêm nay.
“Cậu chủ, có cần đuổi theo rồi chặn đầu không?” Giọng của Lão Hoàng vang lên đầy phấn khích, cảm giác như được sống lại thời trai trẻ.
Giọng của Tư Độ lạnh lẽo, trầm thấp: “Đâm thẳng vào.”
Lão Hoàng lập tức đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút lên như quay lại những năm tháng tung hoành.
Quá đã!
Chiếc Mercedes phía trước bất ngờ đổi làn, cố gắng cắt đuôi.
Lão Hoàng vặn mạnh vô lăng sang phải, chiếc Maybach bám sát như hình với bóng.
Mercedes liền phanh gấp, rõ ràng là muốn dụ Maybach vượt lên. Tài xế kia cũng không phải tay mơ.
Nhưng Lão Hoàng đã đoán trước được chiêu này, cũng đạp phanh gần như cùng lúc.
Rầm – một tiếng vang lên, kim loại va chạm tạo ra âm thanh nặng nề.
Chiếc Maybach tông thẳng vào bên hông phía sau bên trái của Mercedes.
Phía sau của Mercedes lập tức bị bóp méo, biến dạng, còn đầu xe Maybach cũng lõm vào một mảng.
Cú va chạm truyền đến như dòng điện xộc thẳng vào người.
Lão Hoàng còn chưa kịp phản ứng, Tư Độ đã mở cửa xe, sải bước dài lao thẳng vào màn mưa.
“Này, thiếu gia!” Lão Hoàng hốt hoảng, sợ cậu chủ của mình gặp nguy hiểm, ông ấy vội vã đuổi theo.
Chỉ thấy Tư Độ dừng lại trước ghế phụ chiếc Mercedes, hai tay chống lên cửa kính xe, anh cúi người xuống, bóng dáng cao lớn phủ kín cả khung cửa, tạo ra một áp lực như nuốt chửng không gian bên trong.
Trên lớp kính xe đen nhánh phản chiếu gương mặt anh, sắc lạnh, góc cạnh, đầy khí thế.
Sự thù địch không hề che giấu –
“Đàm Ngự Sơn, nếu ông nhắm vào tôi, thì cứ trực tiếp đến.”
Người trong xe vẫn im lặng.
Khóe môi Tư Độ cong lên vẻ châm chọc: “Nếu là vì cô ấy, thì ông tự soi lại xem mình bao nhiêu tuổi, cô ấy bao nhiêu tuổi. Da mặt già nua của ông mà cũng dám đi tán tỉnh cô ấy à?”
“Bạn gái tôi đúng là rất yêu tiền thật, nhưng cũng không đến mức để mắt đến một lão già sắp xuống mồ như ông.”
Tư Độ đứng thẳng dậy, từ trên cao cúi nhìn xuống qua cửa kính xe, giọng anh lạnh như băng: “Hôm nay là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu ông còn dám đến gần cô ấy lần nữa, tôi sẽ khiến ông phải hối hận.”
Kính xe màu đen… chậm rãi hạ xuống.
Trong xe, Đàm Ngự Sơn mặc vest chỉnh tề, thần sắc bình thản.
“Cô bạn gái rất yêu tiền mà cậu vừa nhắc tới…” Ông mở miệng, giọng nói điềm tĩnh vang lên: “…là con gái của tôi đã thất lạc nhiều năm.”
Tư Độ cau mày, buông một câu chửi: “Ông đang nói cái quái gì vậy?”
Đàm Ngự Sơn ung dung rút từ túi trong áo vest ra một chiếc điện thoại, đưa cho anh xem một tờ kết quả xét nghiệm ADN.
Không khí trong khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại.
Tay của Tư Độ… chậm rãi buông xuống khỏi cửa sổ xe.
Thiếu gia có hoảng hốt không? Lão Hoàng không rõ.
Nhưng Lão Hoàng thì… da đầu tê rần, nổi hết cả da gà rồi.
Cảnh tượng này đúng là quá mức chấn động lịch sử.
Cậu chủ vừa mới buông lời đe dọa… với chính bố vợ tương lai!
Đàm Ngự Sơn thu điện thoại lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Độ: “Tôi rất không ưa cậu. Bất kể cậu và con gái tôi có đang yêu nhau hay không, tôi cũng sẽ không nương tay. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nó. Con gái tôi hiện tại vẫn chưa biết gì. Tôi cảnh cáo cậu, chuyện này không được nói với nó. Nếu cậu dám hé miệng, tôi sẽ lật bài, can thiệp công khai, khiến hai người hoàn toàn chia tay.”
Tư Độ im lặng hai giây, giọng điệu bỗng nhiên dịu đi một chút: “Ngài có muốn lên xe tôi, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút không?”
Đàm Ngự Sơn chẳng buồn đáp, ông ấn nút nâng cửa kính xe.
Chiếc xe Benz rền vang một tiếng, rồi biến mất vào màn mưa.