Dã Độ – Chương 84

Chương 84: Bảo đảm

Tư Độ đích thân đến đảo cá nhỏ một chuyến.

Hòn đảo nhỏ nằm ở vùng biển phía đông nam cảng thành, giao thông chủ yếu dựa vào tàu thuyền. Đảo không lớn, người dân ở đây đều sống bằng nghề đánh bắt hải sản, không khí luôn phảng phất mùi mặn chát và tanh nồng đặc trưng.

Thân thế của Khương Bảo Lê, càng đào sâu điều tra lại càng khiến người ta đau lòng.

Khi còn nhỏ… cô ấy đã chịu rất nhiều khổ cực.

Tư Độ đã tìm thấy bức ảnh hồi nhỏ của Khương Bảo Lê ở nhà cũ của dì Lưu. Bức ảnh đã phai màu, nhưng vẫn còn lờ mờ thấy được một cô bé buộc tóc hai bên lệch lạc, cười ngây ngô rất vô tư.

Trông cô rất lếch thếch, má dính đầy bụi bẩn, hoàn toàn khác biệt với Khương Bảo Lê xinh đẹp rạng rỡ hiện tại.

Nhưng điều duy nhất không thay đổi… chính là nụ cười tươi tắn, cô bé ấy vẫn luôn hay cười, như chưa từng biết mệt mỏi với thế giới đầy rẫy khó khăn này.

Rất nhanh sau đó, Tư Độ lần ra được manh mối, rồi anh lại tiếp tục sang Thái Lan và Ấn Độ mấy chuyến.

Sau khi tổng kết lại có thể khẳng định một điều – cô chính là con gái ruột của Đàm Ngự Sơn.

Áp lực… bất ngờ tăng vọt.

Trên thương trường, anh bắt đầu cố ý né tránh đối đầu trực diện với Đàm Ngự Sơn. Hành động quá mức rõ ràng, đến mức ngay cả CEO của công ty anh là Hàn Lạc cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hàn Lạc muốn tìm hiểu ngọn ngành nên hẹn anh đi bắn cung.

Nhưng miệng của Tư Độ kín như bưng, hỏi gì cũng không trả lời.

Chiếc đai lưng đen giữ cho eo anh thẳng tắp, dây cung kéo căng đến tận cằm.

“Vút” một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.

“Chuyện gì vậy anh trai? Luật quản lý chế phẩm sinh học mà được thông qua, ít nhất một nửa ngành thẩm mỹ dưới tên Đàm Ngự Sơn sẽ sụp đổ. Chúng ta sắp được khui sâm panh ăn mừng rồi, sao đến phút chót… lại bị hủy bỏ?”

Tư Độ không trả lời, anh tiếp tục kéo cung bắn tên.

Xuất thân của Khương Bảo Lê không phải là chuyện đơn giản, Đàm Ngự Sơn có không ít kẻ thù, lúc này giữ bí mật có lẽ cũng là vì sự an toàn của Khương Bảo Lê.

Vậy nên, anh càng không dám lỡ lời.

“Mục tiêu lâu dài.” Anh lại rút ra một mũi tên khác, “So đo với một lão già sắp xuống hố làm gì?”

“Không phải…” Hàn Lạc nhếch miệng, “Cậu bắt nạt người già cũng không ít đâu nhỉ? Nghe nói tối hôm đó, trên cầu vượt biển, suýt chút nữa đã đâm xe của người ta xuống biển, giờ lại ở đây tôn trọng người già là sao vậy?”

Tư Độ cực kỳ khó chịu nhìn Hàn Lạc, ánh mắt sắc bén.

“Thế nào, đến nói cũng không cho tôi nói à!”

Hàn Lạc mạnh dạn la to: “Bây giờ muốn hòa giải với ông ta thì cũng muộn rồi, hai người đã như nước với lửa, đến mức sắp gi.ết nhau rồi. Đừng quên, lần trước ở Hawaii ông ta đã làm gì với cậu, lần này, cậu suýt nữa cũng khiến ông ta mất mạng. Cậu không còn đường lui nữa, con đường duy nhất là phải cứng rắn đến cùng.”

Chưa kịp dứt lời, dây cung bỗng được dương lên.

Một mũi tên xé gió lướt qua tai của Hàn Lạc, cắm phập vào bức tường sau lưng anh ta. Hàn Lạc đứng im, không dám động đậy.

“Cậu ồn ào quá.”

Anh ta im lặng, không dám thốt thêm lời nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của Tư Độ rời đi, sau đó lầm bầm trong miệng:

“Ch.ết tiệt! Cậu ta ăn nhầm thuốc à! Giận dữ như thế?”
“Không được thỏa mãn đúng không!”

Buổi diễn cuối cùng tại Thượng Hải kết thúc, và chuyến lưu diễn cá nhân của Khương Bảo Lê trong nước cũng chính thức khép lại một cách hoàn hảo.

Cô đứng ở trung tâm sân khấu, cúi người chào khán giả một cách sâu sắc.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Dù ánh đèn chói mắt, nhưng cô vẫn nhìn thấy Tư Độ trong biển người cuồn cuộn. Anh đeo khẩu trang đen, đứng yên lặng ở hàng ghế cuối, như bóng tối không thể tách rời.

Sau khi tẩy trang xong, Khương Bảo Lê từ chối bữa tiệc ăn mừng của đoàn, giống như một con chim nhỏ quay về tổ, cô vội vã kéo váy chạy ra ngoài.

Quản lý đoàn gọi cô nhưng cô không ngoảnh lại mà chỉ vẫy tay tạm biệt: “Bạn trai tôi đến rồi!”

Chạy ra khỏi nhà hát, cô nhìn thấy người đàn ông đứng dưới đèn đường.

Anh mặc áo khoác đen, vai thẳng, tay cầm vali, rõ ràng là anh vừa mới xuống máy bay.

Mũi cô cay cay, cô lập tức lao vào vòng tay anh ôm chặt lấy eo anh.

Cô tham lam cọ cọ vào cơ thể anh…
Thật sự rất nhớ anh.

Tư Độ bị cô đâm vào làm lùi lại một bước, sau đó anh lập tức siết chặt cánh tay ôm chặt lấy cô.

Khi trạng thái “chó con” sắp được kích hoạt, Khương Bảo Lê lại không hài lòng đẩy anh ra, cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh: “Anh đã đi suốt hai tháng, đi đâu vậy?”

“Gần đây công việc của anh hơi bận, dự án Hải Huỳnh thay thế cho dự án Sứa Bất Tử sắp ra mắt rồi, mấy ngày nay anh đang ở phòng thí nghiệm để hoàn tất dữ liệu cuối cùng.”

“Dự án Hải Huỳnh?”

“Ừ, là công nghệ anh mới nghiên cứu, có tính ổn định hơn protein của sứa bất tử, hơn nữa chi phí cũng thấp hơn.” Tư Độ giải thích một cách nghiêm túc.

Anh ta nói một loạt thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến công việc, khiến Khương Bảo Lê nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Nhưng trọng điểm đâu phải là cái này!

Cô đâu phải là một người bạn gái dịu dàng, cũng chẳng chịu nghe những lý do công việc bận rộn này kia đâu: “Bận đến vậy cơ à? Lúc mới quen nhau, không phải anh ngày nào cũng đến tìm em, ngay cả lúc nghỉ trưa giữa giờ cũng phải trốn khỏi phòng thí nghiệm để gặp em sao? Giờ thì sao, mới ở bên nhau chưa đầy nửa năm, vậy mà đam mê đã phai nhạt, đã chán rồi sao? Một, hai tháng không gặp cũng không sao hả!”

Tư Độ bị cô ấy nói một tràng như vậy, anh có chút ngẩn ngơ, cũng cảm thấy hơi tủi thân: “Dạo này em cứ đi lưu diễn khắp cả nước, còn anh thì mới từ nước ngoài trở về…”

Dù có cố tỏ ra lạnh lùng với mọi người như thế nào, nhưng trước mặt Khương Bảo Lê, Tư Độ luôn ở trong trạng thái vẫy đuôi.

“Ồ! Em đang đi tour lưu diễn, vậy vé máy bay đắt lắm sao? Gặp nhau khó đến vậy sao? Máy bay riêng không thể đổ xăng được à? Buổi biểu diễn của em ở Thâm Quyến tháng trước, khoảng cách gần như vậy mà anh cũng không đến… Vậy là không yêu nữa rồi sao, nửa giờ lái xe mà anh cũng cảm thấy xa à?”

Khương Bảo Lê vẫn giữ phong cách “làm quá” mọi chuyện không thay đổi, cô chọc vào ngực anh, liên tục chỉ trích như bắn pháo đan xen: “Lúc nãy còn nói là ở trong phòng thí nghiệm, bây giờ lại bảo là ở nước ngoài, vậy rốt cuộc anh ở đâu? Anh lừa em, Tư Độ, anh lại bắt đầu lừa dối em rồi.”

Ban đầu chỉ là muốn chọc giận anh một chút, nhưng thấy anh hình như không có ý định giải thích rõ ràng mình đang bận cái gì, Khương Bảo Lê thật sự cảm thấy hơi tức giận.

Không giải thích có nghĩa là không có gì để giải thích!

Cô càng nghĩ càng tức, mắt cay xè vì tức giận.

Cảm giác như Tư Độ đã dần dần nhạt đi tình cảm với cô.

Cô cảm thấy tủi thân, tủi thân đến mức như cả thế giới sắp sụp đổ.

Cô đẩy mạnh Từ Độ ra, vẫy một chiếc taxi bên đường, không thèm quay lại mà lao vào trong xe.

Qua cửa kính sau của chiếc taxi, Khương Bảo Lê nhìn thấy Tư Độ đang đuổi theo taxi, anh đứng bên đường… trông có vẻ hơi đáng thương, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Cô mới không cảm thấy tội nghiệp anh.
Khương Bảo Lê hếch miệng, cố tình quay đầu đi, cũng không nhìn anh nữa.

Cô tự nhủ, đó là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh.

Bạn trai hai tháng không gặp, chẳng khác nào đã ch.ết!

Trong hai tháng qua Khương Bảo Lê rất nhớ anh, nhớ anh đến mức đau thắt cả ngực, tuần trước khi biểu diễn, cô đã nhìn xuống khán giả mà không thấy anh, cảm giác khi đó thật sự rất khó chịu.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khương Bảo Lê đã đặt ngay vé máy bay trở về Hồng Kông chuyến gần nhất. Cô gọi điện thì mới biết hóa ra anh đang tận hưởng chuyến công tác ở nơi khác. Khương Bảo Lê không hiểu nổi, anh là một chàng trai kỹ thuật, trước đây anh còn nói với cô là ghét nhất những cuộc giao tiếp thương mại. Hầu hết các công việc kinh doanh đều để CEO của tập đoàn là Hàn Lạc xử lý, chẳng hiểu sao lần này lại phải tự mình ra ngoài đi chuyến công tác lâu như vậy.

Cô hỏi anh đang ở đâu, vé máy bay vẫn có thể đổi kịp, chỉ cần không phải là nơi như Los Angeles, Mỹ, thì đi đi về về trong một ngày, gặp nhau một chút cũng được mà.

Nhưng Tư Độ lại nói một cách mơ hồ, anh bảo cô đừng làm phiền anh, chờ anh xong việc rồi sẽ đến gặp cô, anh không muốn cô phải vất vả đi đi lại lại một chuyến.

Sau khi tắt điện thoại, trái tim của Khương Bảo Lê lại chua xót.

Một khi bắt đầu nghĩ lung tung, cô không thể nào ngừng lại…

Không yêu nữa rồi, thật sự không yêu nữa rồi, hóa ra hạn sử dụng của tình yêu chỉ có ba tháng ngắn ngủi.

Những lời yêu thương sinh tử đó đều là giả dối…

Tình yêu của anh giống như ngọn lửa, cháy lên trong một khoảnh khắc, tro tàn rơi xuống, gió thổi qua, mọi thứ không còn gì nữa.

Khương Bảo Lê quyết định không quan tâm đến anh nữa, sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa.

Cô ở trong phòng một mình, chưa đầy nửa giờ, trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh anh và trợ lý nữ đi công tác cùng nhau, tán tỉnh nhau.

Cho đến khi Tư Độ gõ cửa phòng cô, Khương Bảo Lê tức giận mở cửa, cô nhìn anh chằm chằm: “Anh còn biện hộ gì nữa không?”

Tư Độ chống một tay vào cửa, ngăn không cho cô đuổi anh đi: “Có.”

Khương Bảo Lê ôm tay, cô ngẩng cằm, ánh mắt sắc bén nhìn anh: “Cho anh mười giây, mau biện hộ đi. Phải thuyết phục được em.”

Tư Độ không nói thêm gì, anh trực tiếp đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong phòng, tay còn lại đóng cửa lại, đẩy cô vào sát tường.

Đầu ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên, anh cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn của anh vừa dữ dội vừa vội vã, như thể muốn bù đắp lại tất cả những khoảng trống của hai tháng xa cách.

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tách môi cô, quấn quýt mãnh liệt như công thành chiếm đất. Một tay còn lại trượt dọc theo vòng eo mảnh mai của cô, siết lấy eo dưới rồi nâng cô áp sát vào người mình.

Bị anh hôn đến mức đầu gối mềm nhũn, Khương Bảo Lê không tự chủ được mà bấu chặt lấy phần ngực áo sơ mi của anh.

“Vậy nên… hai tháng qua, rốt cuộc anh bận cái gì?” Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô thở gấp.

Đầu ngón tay cô vẫn còn đặt trên ngực anh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy anh ra.

Tư Độ không trả lời, anh chỉ lặng lẽ thò tay vào túi, lấy ra một viên ngọc phỉ thúy lục đế vương.

Viên ngọc phỉ thúy trong suốt lấp lánh, nước ngọc dồi dào, toàn thể sáng loáng như phát sáng.

Trên mặt ngọc được khảm những sợi vàng mảnh, khắc rõ ngày tháng năm sinh và tên tiếng Anh của Khương Bảo Lê —

4.1, My sweet Berry.

Khương Bảo Lê sững người, cô đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve ngày tháng năm sinh khắc trên viên đá, kinh ngạc nói: “Trời ơi! Sao anh lại có được nó! Viên đá này em đã bán từ rất lâu rồi, lúc đó đến cơm còn không có mà ăn, em bán cho một người làm ăn chạy tàu ở bến cảng, ông ấy đưa cho em năm ngàn tệ.”

Tư Độ khẽ cười khẩy một tiếng: “Năm ngàn tệ, đúng thật là chỉ có em thôi đấy. Với chất lượng như thế này, loại phỉ thúy đế vương xanh này đáng giá cả một gia tài, đem ra nhà đấu giá bán đi cũng đủ cho em tiêu xài ba đời không hết.”

“Ngày đó em đâu có hiểu gì, lúc đó chỉ nghĩ làm sao có thể no bụng thôi.” Khương Bảo Lê nhận lấy viên phỉ thúy, cô chăm chú nhìn vào.

Tư Độ trong lòng nghĩ, nếu lúc đó cô hiểu chuyện hơn, bán cho người thật sự biết giá trị, hay đem ra khu đấu giá, có lẽ Đàm Ngự Sơn đã tìm thấy cô từ lâu rồi.

“Người mua lại của em lúc đó cũng không biết giá trị của nó, sau này bán đi với giá hai vạn, qua tay nhiều người, cuối cùng viên ngọc này được một thương gia giàu có người Ấn Độ mua lại, và từ đó được trưng bày trong nhà của ông ta, chưa từng xuất hiện ra ngoài… Rất khó để tìm được nó, anh đã lặn lội qua mấy quốc gia ở Đông Nam Á suốt hai tháng trời, tuần trước mới tìm lại được nó đấy.”

Khương Bảo Lê mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Tư Độ không có biểu cảm gì, nhưng từng lời từng chữ đều mang nhiều tình cảm chân thành.

Vậy là, suốt hai tháng qua, anh đều bận rộn tìm đá cho cô ở khắp thế giới sao?

“Không phải, anh tìm nó làm gì?”

“Đây là của em, là món đồ duy nhất mà ba mẹ em để lại cho em. Tìm lại được nó, có thể một ngày nào đó sẽ giúp em tìm thấy ba mẹ ruột của mình.”

“Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ba mẹ ruột.” Khương Bảo Lê nói một cách không quan tâm, “Họ đã không cần em nữa, em tìm họ làm gì?”

“Dù sao họ vẫn là người thân nhất của em.” Tư Độ nắm lấy khuôn mặt cô, buộc cô quay lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bên má cô.

“Còn tốt hơn việc em nhận giặc làm anh.”

“Hóa ra là vì Thẩm Dục Lâu à.” Khương Bảo Lê nói với giọng không mấy vui, “Sau chuyện đám cưới, em đã quyết định cắt đứt quan hệ với anh ấy rồi, vậy mà anh còn ghen tuông gì chứ?”

“Ghen tuông? Hắn ta có tư cách gì để khiến anh ghen?”

“Thật à.” Cô nghiêng đầu nhìn anh với vẻ tinh nghịch, “Thật sự không ghen à?”

“Không đáng để anh ghen một chút nào.” Anh đẩy đầu cô ra, sau đó buộc sợi dây đen của viên ngọc lên cổ của Khương Bảo Lê.

Viên ngọc phỉ thuý lục đế vương này có lẽ đã giải tỏa được một chút hiểu lầm giữa hai người. Vào buổi tối, Tư Độ đã cùng Khương Bảo Lê đi ăn một bữa hải sản thịnh soạn.

Nhà hàng ngoài trời bên bờ biển, ánh chiều tà thật dịu dàng. Qua cửa kính, sóng biển vỗ vào bờ.

Tư Độ kiên nhẫn bóc thịt chân cua cho cô, anh chấm vào nước gừng rồi đưa qua.

Khương Bảo Lê nghiêng đầu tránh đi.

“Không ăn sao sao?”

Khi anh sắp rút tay về, cô đột nhiên mở miệng, cắn luôn cả thịt và ngón tay của anh.

Răng cô ma sát nhẹ lên ngón tay anh, cô li.ếm li.ếm rồi mới buông ra.

Thấy sắc mặt của Tư Độ hơi thay đổi, Khương Bảo Lê rất hài lòng, cô mỉm cười nhìn biểu cảm khó chịu của anh.

Sau khi về phòng rửa mặt, Khương Bảo Lê mặc chiếc váy ngủ dễ chịu, sexy, nằm trên giường, cô đặt vé máy bay cho ngày mai để cùng anh về Hong Kong.

Nhưng tâm trạng của Tư Độ rõ ràng có chút nặng nề, anh hỏi cô có muốn đi du lịch không, anh có thể đi cùng cô.

Trông như thể anh không muốn cô quay lại Hong Kong.

“Không được đâu, em phải về luyện bài mới rồi.”

“Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh nói đi.”

“Giả sử một ngày nào đó, em tìm được ba mẹ ruột của mình, nếu họ không thích anh… em sẽ chọn ba mẹ hay chọn anh?” Anh cúi xuống trước mặt cô, đôi mắt giống như chú chó nhỏ nhìn cô.

“…..”
Câu hỏi này giống như việc cô và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước, thật sự không biết nên nói gì.

“Chắc sẽ không có tình huống như vậy đâu.”

“Nếu có thì sao?” Tư Độ không chịu buông tha, anh nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô, “Em sẽ chọn ai?”

“Đương nhiên là chọn anh rồi.” Khương Bảo Lê không chút do dự nói, “Tại sao em phải chọn một người hoàn toàn xa lạ đối với em chứ?”

Tư Độ thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Anh đặt tay cô lên đỉnh đầu, cả cơ thể đè xuống, áp sát cô: “Nếu một ngày nào đó, ba ruột của em tìm đến em bảo rằng ông ấy là ba em, em chỉ cần trả lời ông ấy một câu thôi.”

“Ừ?” Cô ngây ngẩn nhìn anh.

Tay anh kẹp chặt lấy cổ tay cô, giọng anh trầm xuống: “Em chỉ có một người Daddy, đó chính là anh.”

“?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *