Chương 85: Ấn ký
Không phải chứ, sở thích của anh đã xoay 180 độ rồi à?
Sao tự nhiên Tư Độ lại bắt đầu thích chơi kiểu “daddy nghiêm túc truyền thống” thế này?
Đầu ngón tay của Khương Bảo Lê móc lấy cà vạt của anh, cô cười híp mắt như một con hồ ly nhỏ: “Muốn làm daddy của em sao? Lúc trước chơi game với em, chẳng phải anh còn thích gọi em là mommy sao?”
Gương mặt của Tư Độ lập tức ửng đỏ, vành tai cũng nhanh chóng đỏ bừng như thể sắp nhỏ máu.
Anh vội buông cô ra, quay lưng đi một cách giữ kẽ, để che giấu vài thay đổi nào đó.
Khương Bảo Lê giống như một chú mèo con thanh nhã, cô chậm rãi bò đến trước mặt anh, chăm chú nhìn gương mặt căng cứng của anh —
“Thỉnh thoảng đổi vai một chút… hình như cũng không tệ lắm nhỉ?”
Ánh mắt Tư Độ tối sầm lại.
Cô tưởng anh đang đùa cùng cô, nhưng anh thì không. Anh thật sự đang sợ… sợ Đàm Ngự Sơn ra tay, sợ sẽ mất đi cô.
Dạo gần đây, Đàm Ngự Sơn đã từ chối hết tất cả những thiện ý mà Tư Độ chủ động đưa ra.
Trên thương trường, bọn họ là đối thủ không đội trời chung, ai cũng mong người kia biến khỏi thế giới này cho rồi.
Đàm Ngự Sơn rất ghét anh, cực kỳ ghét.
Nhưng ông ấy lại là cha ruột của cô, máu mủ tình thâm mà, anh biết Khương Bảo Lê khát khao tình thân hơn bất cứ ai.
Ngay cả Thẩm Dục Lâu đối xử với cô như vậy, cô vẫn có thể tha thứ, lại còn xem Thẩm Gia Thanh như em trai ruột mà yêu thương hết mực.
Nếu cô biết cha ruột của mình vẫn còn sống trên đời này, lại còn quan tâm và để ý đến cô như vậy…
Tư Độ không có chút tự tin nào cả, anh sợ mình một lần nữa sẽ trở thành người không được chọn.
Khương Bảo Lê đã bắt đầu cọ quậy trên người anh.
Tư Độ không nhịn nữa, anh cúi người xuống, cắn mạnh vào bờ vai mịn màng quyến rũ của cô.
Rõ ràng, cô cảm nhận được một cơn đau nhói nơi vai.
Nhưng cảm giác đau đớn này không những không khó chịu, ngược lại còn mang đến một loại khoái cảm rõ ràng và sáng tỏ…
Cô bắt đầu hiểu được sự say mê của Tư Độ đối với nỗi đau, đó là một sự truy cầu vừa điên cuồng, vừa đầy mê hoặc.
Khương Bảo Lê áp sát bên tai anh, hơi thở gấp gáp: “Em có bao giờ yêu cầu anh phải nhịn đâu… anh đang nhịn cái gì thế?”
“Anh không muốn nhịn nữa.” Anh cắn nhẹ vào vai cô, giọng khàn đặc đầy mất kiểm soát: “Bảo Bảo… anh không nhịn được nữa.”
Nhịn cái gì….
Bởi vì anh quá đỗi dơ bẩn..
Tư Độ chống tay bên trên người cô gái, ánh mắt của anh xuyên thẳng vào đôi mắt thiếu nữ.
Cô có thể thấy được nỗi đau bị kìm nén sâu thẳm trong đôi mắt đen kịt của anh.
Lý do anh luôn tránh chạm vào cô giờ đã quá rõ ràng.
“Tư Độ, em đã nói rồi mà, em không bận tâm, thực sự không hề bận tâm.”
Cô nhẹ nhàng nâng người lên, đôi môi mềm mại đặt lên bờ môi anh như một lời an ủi… rồi tự nhiên dẫn dắt anh bước vào hành trình khám phá tiếp theo.
Thái dương Tư Độ giật giật, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất –
Anh muốn ở bên cô mãi mãi, không ai có thể tách rời họ được nữa.
Anh muốn cô, muốn chiếm trọn cô hoàn toàn.
Muốn để lại trên cơ thể cô ấn ký nóng bỏng của riêng anh, chỉ duy nhất mình anh thôi…
….Những ấn ký xấu hổ, ghê tởm, và ô uế đó…
Trước đây anh luôn không nỡ, cũng không muốn làm vấy bẩn cô.
Nhưng bóng ma của Đàm Ngự Sơn như mây đen nặng trĩu đè lên anh, Tư Độ không có tự tin, cũng không dám cược rằng mình thật sự có thể quan trọng đến mức cô ấy sẵn sàng từ bỏ ba ruột của mình vì anh hay không.
Anh phải chiếm lấy cô, cả thân thể lẫn tâm hồn, hoàn toàn… lấp đầy cô đến tận cùng.
Khiến cô không bao giờ có thể rời xa anh, vĩnh viễn… cùng anh chìm đắm trong vực thẳm tội lỗi, máu thịt hòa làm một.
Tư Độ xé bỏ lớp ngăn cách, tay anh siết chặt cổ tay cô, giọng khàn đặc dặn dò—
“Nếu thấy không thoải mái, hãy nói với anh ngay.”
Khương Bảo Lê nhìn lên người đàn ông đang căng thẳng trước mặt, khuôn mặt của anh nghiêm túc đến mức hơi nhíu mày.
Ánh mắt ấy khiến Tư Độ bất giác run sợ. Cảm giác tự ti như sóng cồn ập tới, nuốt chửng anh vào lòng đại dương tăm tối.
Anh bẩn thỉu như thế, ghê tởm như thế… sao có tư cách…?
Nhưng anh không thể dừng lại, chỉ cần ngừng một giây thôi, e rằng sẽ chẳng còn can đảm… để tiếp tục nữa.
Anh cúi xuống, thăm dò từ cổ cô, đến môi cô, đến mọi ngóc ngách có thể khơi dậy tiếng cá vượt sóng trong cô.
Dù không thốt lời nào, sự giao hòa giữa hai cơ thể vẫn là thứ ngôn ngữ riêng đầy khiêu khích.
Anh siết chặt cô, như muốn nhào nặn bản thân vào tận sâu thẳm thể xác cô.
Tay của Khương Bảo Lê bấu chặt tấm ga trải giường, những nếp nhăn hiện rõ dưới ngón tay run rẩy của cô.
Căng thẳng tựa đóa hoa hồng chực nở, bất chợt bung cánh trong làn mưa sớm, ướt đẫm sương tươi mới.
Ánh mắt cô bắt đầu mất tập trung, một thứ cảm xúc kỳ lạ và mãnh liệt ùa đến, xâm chiếm từng đầu dây thần kinh.
Cô hé môi muốn cắn chặt, nhưng sao có thể cắn nổi…
Cơn sóng cảm xúc bùng nổ.
Cô co quắp lại, như có vô số tia điện chạy dọc xương sống lên đỉnh đầu, cả người bị đẩy lên tận chín tầng mây.
Nhanh đến mức… ngay cả Tư Độ cũng giật mình.
Trận chiến của anh vừa bắt đầu, vậy mà cô đã tan tác chiến bào rồi.
Khương Bảo Lê giờ đã hoàn toàn mềm nhũn và rã rời, anh nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Đã đổi thay rồi… qua biết bao bể dâu.
Anh khẽ cúi bên tai cô, sau lần cuồng phong cuối cùng, như gáo nước sôi đổ ập xuống người cô…
Khương Bảo Lê cảm nhận được thân hình anh run rẩy… thậm chí…có cả những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên tóc mai cô…
Tư Độ nghẹn ngào thốt lên ba chữ bên tai cô——
“Anh xin lỗi…”
……..
Khương Bảo Lê từng tưởng tượng vô vàn khung cảnh cùng với anh… nhưng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh sau tất cả, Tư Độ sẽ ôm chặt lấy cô… nghẹn ngào đến nỗi không thốt nên lời.
Anh lặp đi lặp lại không ngừng những lời xin lỗi chất chồng, triền miên, dày đặc như mưa gió…
Khương Bảo Lê bối rối đến mức không biết phải an ủi anh thế nào. Dù cô đã nói cô không buồn, không đau, nhưng tất cả đều vô dụng trước cơn xúc động thăng hoa của anh.
Cuối cùng, cô cũng chỉ biết cùng anh khóc.
“Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy…?”
“Anh như vậy giống như em đã làm sai gì đó.”
Cô vừa khóc, Tư Độ đã lập tức kiểm soát lại cảm xúc của bản thân.
Ánh mắt của anh đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ tan vỡ, anh tìm khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt: “Là lỗi của anh.”
“Em đã nói là em không để ý, hoàn toàn không để ý!”
Khương Bảo Lê siết chặt cánh tay rắn chắc của anh, ánh mắt của cô không rời khỏi đôi mắt anh: “Mọi chuyện vừa rồi em đều thích, rất thoải mái… Anh không cảm nhận được sao? Em rất thích được cùng anh…”
Không, không chỉ là thứ khoái lạc thể xác hời hợt trên bề mặt.
Tư Độ đang lên kế hoạch với những suy nghĩ đen tối hơn.
Anh không đơn thuần thỏa mãn dục vọng, anh muốn chiếm đoạt, làm ô uế cô, vĩnh viễn… giam cầm cô trong lồng tội ác của mình.
Chính ý nghĩ kinh hoàng ấy đã khiến thể xác và linh hồn của anh, trong khoảnh khắc cực khoái tột đỉnh, đồng thời cũng khiến anh nếm trải nỗi đau đớn tận cùng.
Tư Độ dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt đắm đuối nhìn sâu vào đáy mắt cô: “Bảo Bảo, dù là ai đi nữa… cũng không thể chia lìa đôi ta. Em phải hứa với anh điều này.”
“Em đồng ý với anh.” Khương Bảo Lê không hề do dự đáp lại anh một cách chân thành.
Sau nửa đêm, tinh thần phục vụ của Tư Độ đạt đến đỉnh điểm.
Có lẽ vì cảm giác tội lỗi, tự ti, và xấu hổ thấu xương, anh chăm sóc cho Khương Bảo Lê từng li từng tí, anh lau người, chuẩn bị nước tắm ấm, rồi cẩn thận sấy tóc cho cô…
Như chú cún con, anh ôm cô từ phía sau trong giấc ngủ, trong lúc mơ màng… nhưng anh vẫn không ngừng hôn lên người cô.
…..
Phía Đông của Miến Điện khu vực bang Shan, khi vừa xuống máy bay, Thẩm Dục Lâu đã cảm nhận được một luồng khí nhiệt đới mạnh mẽ.
Không khí oi ả đến nghẹt thở. Chưa đầy năm phút, áo sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da thịt.
Vừa nóng lại ngột ngạt.
Bên đường, những chiếc xe máy len lỏi trong ngõ hẹp, tiếng còi inh ỏi không dứt. Ứng dụng điện thoại báo chiếc xe anh gọi đã đậu gần đó.
Thẩm Dục Lâu đảo mắt nhìn quanh, anh phát hiện chiếc taxi biển số trùng khớp đang đỗ ở góc phố xa. Một chiếc Toyota Corolla cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc loang lổ.
Nhưng ghế lái lại trống trơn.
Thẩm Dục Lâu kéo theo va li đi qua, anh nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo thun hình chữ T, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc quần short rộng lỏng sau khi đi tiểu xong từ ngõ nhỏ đi ra.
Khuôn mặt kiểu Đông Á, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng.
Vốn dĩ đó phải là một khuôn mặt điển trai, thanh tú, nhưng vì suốt năm tháng sống ở vùng nhiệt đới nên làn da bị cháy nắng đen sạm, râu ria lởm chởm.
“Xin lỗi nhé, người ta có ba việc gấp.” Người đàn ông dùng tiếng của khu vực bang Shan nói chuyện với anh: “Để anh phải chờ lâu, mời lên xe.”
Thẩm Dục Lâu cười một chút, anh trả lời bằng tiếng Trung: “Không sao đâu.”
Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Thẩm Dục Lâu một lượt.
Chàng công tử thanh nhã như ngọc giữa chốn trần gian u ám, sao lại đến nơi như bang Shan này vậy?
“Người Trung Quốc à?”
“Ừ.” Thẩm Dục Lâu gật đầu.
“Trùng hợp thật, chúng ta là đồng hương đấy.” Tài xế hiếm khi gặp được đồng hương liền nở một nụ cười chân thật hơn một chút, “Lên xe đi.”
Thẩm Dục Lâu đặt va li vào cốp sau, rồi ngồi lên xe.
“Đến khách sạn Đông Đế đúng không?”
“Ừ.”
Thẩm Dục Lâu nhận thấy, dù người này trông có vẻ thô kệch, nhưng bên trong xe lại sạch sẽ và tinh tế.
Dưới gương chiếu hậu là một chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương, trên bàn đối diện ghế phụ lái có giấy phép kinh doanh taxi của anh ta, với ảnh chụp bằng tiếng Miến Điện, trong ảnh người đàn ông là một người hói… trông không giống anh ta lắm.
Người trong ảnh không phải là anh chứ?” Thẩm Dục Lâu nhạy bén hỏi.
Người đàn ông liếc qua tấm ảnh một cái, rồi thản nhiên nói: “Là tôi, ảnh chụp cách đây vài năm khi tôi cạo đầu.”
Thẩm Dục Lâu không hỏi thêm gì nữa.
Thái độ nhiệt tình của người đàn ông đối với anh đã giảm bớt đi phần nào. Nửa giờ sau, chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn Đông Đế, người tài xế bật đèn hiệu, nhưng Thẩm Dục Lâu… vẫn chưa xuống xe.
Anh ta nghi hoặc nhìn anh: “Đến rồi.”
“Tiến sĩ Lâm.” Thẩm Dục Lâu bỗng lên tiếng, “Nhiều năm sống ẩn dật như vậy, vất vả rồi”
Vừa dứt lời, không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng.
Bàn tay người đàn ông đang nắm vô lăng bỗng trở nên cứng đờ.
Chớp mắt, ông ta nở một nụ cười đầy vẻ bất cần đời, nói: “Anh nhận nhầm người rồi, tiến sĩ gì chứ, tôi chỉ là một tài xế taxi tồi tàn thôi.”
Thẩm Dục Lâu ung dung lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đưa đến trước mặt người đàn ông.
Đó là một bức ảnh chụp trên bục diễn thuyết, trong ảnh là một học giả trẻ tuổi, mặc vest chỉnh tề, thần thái rạng rỡ… đang hùng biện trên bục.
Phía sau là biểu tượng của Đại học Hồng Kông, phía dưới khán phòng không còn một chỗ trống.
“Năm đó, ngài giảng dạy trong các buổi thuyết trình về sinh học phân tử tại Đại học Hồng Kông, buổi nào cũng kín chỗ, lúc ấy thật là phong độ ngút trời.” Giọng điệu của Thẩm Dục Lâu mang theo vẻ tiếc nuối có chủ ý, “Thế mà bây giờ, lại bị hại đến mức phải lưu lạc đến một nơi như bang Shan ở Miến Điện, phải che giấu danh tính để lái taxi… chẳng lẽ ngài không muốn báo thù sao?”
Lâm Tục Diên sắc mặt tối sầm lại, ông tháo dây an toàn của Thẩm Dục Lâu ra, mở cửa xe một cách dứt khoát: “Tôi không biết anh đang nói gì, đi đi đi!”
Thẩm Dục Lâu bị đẩy ra khỏi xe, nhưng anh vẫn đứng bên cạnh cánh cửa đang mở, đưa tay giữ chặt lấy cửa xe.
Lâm Tục Diên muốn đóng cửa, nhưng lại không thể đóng được.
“Tiến sĩ Lâm, tôi đã biết chuyện của ngài rồi, tôi đến là để giúp ngài.”
“Tên súc sinh Tư Mạc Thành đó, năm xưa hắn ta đã chia rẽ ngài và phu nhân, còn làm ra những chuyện không bằng loài cầm thú với phu nhân, suýt nữa còn hại ch.ết ngài…”
Thẩm Dục Lâu chân thành khuyên nhủ ——
“Tôi đã biết thân thế của Tư Độ rồi, bên ngoài tuyên bố là con của ngài, nhưng thực ra… cậu ta là nghiệt chủng của Tư Mạc Thành, đúng không? Bao năm qua những tủi nhục và đau khổ mà ngài phải chịu đựng, chẳng lẽ ngài không muốn phơi bày tất cả ra ánh sáng sao?”
“Câm miệng!” Lâm Tục Diên gầm lên giận dữ, “Tôi không hiểu anh đang nói gì hết! Nếu anh còn không cút, ông đây sẽ đánh ch.ết anh đấy! Biến mau!”
Thẩm Dục Lâu chỉnh lại cổ áo bị kéo xộc xệch, rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.
Trong ảnh là một cậu thiếu niên môi hồng răng trắng, ánh mắt sắc sảo, đang nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt lạnh lùng, chán đời…
“Lúc đó, ngài đã biết về thân thế của mình rồi.”
“Chắc là rất đau đớn, đúng không?”
Thẩm Dục Lâu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt của cậu thiếu niên trong ảnh, nở một nụ cười đầy tự mãn, cũng đầy vẻ điên cuồng.
Thì ra, ngài cũng ghê tởm đến vậy!