Chương 86: Dã ngoại
Kể từ khi Thẩm Dục Lâu đến bang Shan được nửa tháng, căn nhà của Lâm Tục Diên đã bị chủ nhà thu hồi.
Ông ấy đã phải chạy vạy khắp mấy văn phòng môi giới, nhưng không hiểu vì sao, không còn chủ nhà nào chịu cho ông ấy thuê nữa.
Giờ đây, mỗi ngày Lâm Tục Diên đều phải ngủ trong chiếc taxi của mình, nếu không thì cũng là dưới gầm cầu.
Dù sao cũng chính là lang thang đầu đường xó chợ.
Mùa mưa ở bang Shan dường như kéo dài không dứt.
Ông đỗ chiếc taxi trong một đường hầm dưới lòng đất, mở cửa sổ xe, trong không khí tràn ngập mùi trái cây thối sau mưa.
Trong tay ông là một tấm ảnh, không biết bức ảnh này đã được vuốt ve bao nhiêu lần, đến mức phai màu và sờn mép.
Người phụ nữ trong ảnh có đôi mắt biết nói, còn xinh đẹp hơn cả minh tinh, khóe môi hơi cong lên, nụ cười ngọt ngào.
Bên ngoài cửa xe vang lên tiếng gõ cửa sổ.
Lâm Tục Diên theo phản xạ nhét vội tấm ảnh vào túi, ông bật dậy, trán va mạnh vào trần xe.
Không kịp để ý đến cơn đau, ông cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Dục Lâu che một chiếc ô đen đứng bên ngoài xe, anh mặc vest sơ mi chỉnh tề, khẽ mỉm cười nhìn ông.
Đúng là âm hồn bất tán mà.
“Cậu lại đến làm gì!” Lâm Tục Diên bấm hạ cửa kính xe.
Do thiếu ngủ trong thời gian dài, đôi mắt của ông đầy tơ máu.
Thẩm Dục Lâu không trả lời ngay mà rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Đầu ngón tay thon dài của anh kẹp lấy chiếc thẻ, anh đưa tới trước cửa sổ xe ——————
“Trong tấm thẻ này sẽ luôn có tiền được chuyển vào. Chỉ cần ngài theo tôi về nước, kể lại toàn bộ sự thật năm xưa trên các phương tiện truyền thông, tôi sẽ đảm bảo nửa đời còn lại của ngài không phải lo chuyện cơm áo.”
Lâm Tục Diên vẫn giữ thái độ lạnh lùng: “Không cần, cậu đi đi!”
Nói xong, ông bất ngờ bấm kính xe lên, suýt chút nữa kẹp vào tay Thẩm Dục Lâu.
Thẩm Dục Lâu lùi lại nửa bước, vẫn tiếp tục nói qua cửa kính: “Tiến sĩ Lâm, ông hãy nhìn lại mình bây giờ xem.”
Anh dang hai tay, như muốn phơi bày toàn bộ thảm cảnh của Lâm Tục Diên: “Rõ ràng ngài là một tiến sĩ sinh học đầy triển vọng, là tinh anh trong giới, vậy mà bị người ta hãm hại đến mức phải chạy đến một nơi hẻo lánh như bang Shan này, ẩn danh lái taxi, cả đời không thể quay về nước… Ngài không muốn báo thù sao?”
Lâm Tục Diên bước xuống xe đóng sầm cửa lại, ông ấy nghiến răng quát: “Cút ngay cho tôi!”
Ông thấp hơn Thẩm Dục Lâu nửa cái đầu, người lại gầy đến mức xương gò má nhô cao, trong mắt tràn đầy lửa giận.
“Năm đó, để che đậy tội ác của mình, Tư Mạc Thành đã ép ngài phải gả vào nhà họ Tư. Bao nhiêu năm qua, ngài sống như một con rối bị giật dây, mất việc, mất cả cuộc sống của mình, thậm chí còn phải chứng kiến vợ mình sinh ra cái thứ ghê tởm đó.”
Lời nói của anh sắc như dao: “Năm đó, ngài đưa vợ mình bỏ trốn, nhưng lại bị Tư Mạc Thành bắt về. Ông ta thậm chí còn muốn lấy mạng của ngài. Ngài thật sự không hận ông ta sao?”
“Là do tôi tự chọn!” Lâm Tục Diên như bị đánh thức bởi ký ức đau đớn đã chôn giấu từ lâu, ông gào lên trong cơn tuyệt vọng: “Là tôi tự chọn! Không liên quan gì đến cậu! Cậu không đi đúng không? Được, vậy tôi đi!”
Ông quay người rời đi, bước chân lảo đảo như thể say rượu.
Thẩm Dục Lâu nhìn bóng lưng gầy guộc của ông ấy: “Ngài thật sự… không muốn quay về nước sao? Không muốn gặp lại vợ mình một lần nữa sao?”
Câu nói ấy vừa cất lên, bước chân của Lâm Tục Diên liền khựng lại.
Chỉ dừng lại vài giây, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Dù chỉ thoáng chốc, nhưng Thẩm Dục Lâu đã bắt được khoảnh khắc ấy bằng ánh mắt sắc bén.
Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi một số: “Đi điều tra xem mẹ của Tư Độ là Tư Uyển hiện đang ở đâu.”
….
Kể từ lần buông thả đó, Tư Độ gần như mất kiểm soát, bất kể lúc nào, ở đâu… trong đầu anh đều không ngừng nghĩ về chuyện ấy.
Cơ thể với khao khát mãnh liệt lần đầu tiên đã chiến thắng lý trí và linh hồn, biến anh thành nô lệ của dục vọng, hoàn toàn khuất phục trước cô.
Nhưng sau mỗi lần mây mưa cùng nhau, Khương Bảo Lê đều cảm nhận rõ rệt sự tự hủy hoại trong anh. Anh ghê tởm chính cơ thể mình – từng tấc da, từng tế bào…
Vì thế, anh gần như không bao giờ để Khương Bảo Lê ‘hiến dâng’ bất cứ thứ gì. Chuyện cô đã làm với anh trên du thuyền lần ấy, anh tuyệt đối không cho phép tái diễn.
Phần lớn thời gian, anh đều sẵn lòng đóng vai chú chó nhỏ quy phục dưới chân cô, trên cổ đeo lục lạc nhỏ, nằm cuộn tròn bên chân, để mặc những ngón chân trắng muốt thanh tịnh của cô giẫm lên người…
Chỉ khi sự hiến dâng này đủ đầy mới có thể hàn gắn được sự tự ghét bỏ trong anh, giúp anh tìm thấy niềm khoái lạc cao cấp hơn từ chính sự đau đớn ấy.
Sau khi truyền thông chính thức đưa tin, mối quan hệ giữa Tư Độ và Khương Bảo Lê đã hoàn toàn công khai.
Những cuộc hẹn hò của họ không còn cần che giấu nữa, họ cùng nhau đi dạo phố, xem phim, dùng bữa… tất cả đều phô bày dưới ánh mặt trời.
Trong ống kính săn ảnh, người ta thấy hai người họ nắm tay thật chặt dạo qua các cửa hàng xa xỉ, khi rời khỏi rạp chiếu phim, Tư Độ nhẹ nhàng buộc tóc cho cô, trong nhà hàng hải sản, anh lại bóc sẵn cả đĩa tôm lớn đẩy về phía cô…
Dù trước công chúng hay nhân viên công ty, hình ảnh Tư Độ luôn duy trì là một đại lão băng sơn đứng trên cả thiên hạ.
Nhưng trước mặt Khương Bảo Lê, dù chẳng cần uống rượu, ‘tính cách cún con’ của anh… vẫn ngày càng lộ rõ trong từng chi tiết nhỏ.
Có lần Khương Bảo Lê đến công ty tìm anh, nhân viên tận mắt chứng kiến vị tổng tài băng sơn của họ quỳ một gối trước mặt cô, nắm tay thì thầm dỗ dành cô điều gì đó…
Mạo hiểm cả tính mạng, một nhân viên dán tai nghe trộm qua khe cửa-
“Bình thường anh làm gì cũng báo cáo với em, còn em chẳng bao giờ nói với anh em đang làm gì.”
Khương Bảo Lê bóp nhẹ cằm anh lắc lắc: “Trời ơi, ai lại có người bạn trai dính như sam thế này, với lại mấy cái số liệu thí nghiệm anh báo cáo, em nhìn vào chả hiểu gì cả.”
“Anh có thể giải thích để em hiểu mà”: Mũi anh gần chạm vào đầu gối cô.
“Em không có hứng thú, cảm ơn?”
Tư Độ ấm ức: “Sao em không chịu đi tìm anh nhiều hơn…”
“Công việc ở nhà hát bận lắm, lúc em tập dượt, mấy giờ liền đều không nhìn điện thoại.”
“Chúng ta ít có thời gian bên nhau, em phải thường xuyên liên lạc với anh.”
“Em cũng sợ làm phiền công việc của anh mà.”
“Không đâu…”
Anh thành kính hôn vào mu bàn tay cô: “Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh cũng luôn nghĩ về em.”
“Được rồi, vậy em sẽ gọi điện cho anh nhiều hơn, như vậy đã được chưa?”
“Vậy hai ngày nay thì sao?”
“Anh nói xem nên làm thế nào?”
“Phải đền bù.” Anh đột ngột bế cô lên đặt lên bàn làm việc, cây bút và tài liệu rơi lả tả xuống đất, “Hôn nửa tiếng, rồi anh sẽ tha thứ cho em.”
“Không phải… Này…”
Nhân viên nhẹ nhàng rút lui, mắt mở to như không thể tin được.
Sáng nay ông chủ còn đang giận dữ trong phòng họp, mắng cho cả nhóm dự án một trận thảm hại, giờ phút này lại biến thành một chú chó nhỏ, thực sự không thể khác biệt hơn nữa.
Nhóm nhân viên lập tức xôn xao——
“Trời ơi, chế độ yêu đương của Tổng Giám đốc lại là như thế này sao!”
“Ôi trời, có phải bị chiếm đoạt linh hồn không vậy?”
“Không phải đâu, sáng nay khi ngài ấy đến công ty, lúc lên thang máy còn vừa đi vừa hát nữa.”
“Thì ra những gì miêu tả trong truyện tổng tài Tấn Giang đều là sự thật.”
……
Khi nhóm bạn tụ tập uống trà chiều, Hàn Lạc lật xem những bức ảnh mà paparazzi chụp được khi anh và Khương Bảo Lê hẹn hò, anh ta cười đến mức cơ thể run lên:
“Tôi phục rồi, thật đấy, cậu làm thế nào mà mỗi bức ảnh bị chụp đều trông như đang nịnh nọt vậy?”
“Tôi chưa thấy người đàn ông nào mà đầu gối lại mềm như vậy, thật mất mặt cho đám đàn ông chúng tôi!”
“Không thể nhìn tiếp được, hình tượng mà cậu xây dựng bao lâu nay đã sụp đổ, tôi nói cho cậu biết, hoàn toàn sụp đổ không thể vãn hồi!”
Tuy nhiên, Tư Độ lại không hề để tâm đến lời cậu ta nói, anh ngồi trên đệm, thong thả pha trà công phu, những ngón tay dài khéo léo cầm chiếc chén sứ xanh.
Hàn Lạc cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Vậy là tên này thật sự có hai mặt, thay mặt nạ không hề do dự chút nào luôn.
Với người ngoài, thậm chí với bạn bè, cậu ta luôn lạnh lùng, còn trước mặt bạn gái lại nhiệt tình như lửa.
“Nói thật nhé, cậu như thế này không sợ làm bạn gái sợ mà bỏ chạy à?”
“Không đâu, bây giờ cô ấy cảm thấy rất thích thú.”
Tư Độ có thể nhận ra, Khương Bảo Lê rất thích kiểu “chó con ngoan ngoãn” này.
Vì vậy, anh cố gắng đối xử tốt với cô càng nhiều càng tốt, càng tốt hơn nữa.
Anh rất sợ… lại một lần nữa bị cô từ chối.
Anh đặt chén trà xuống, nhìn về phía Hàn Lạc: “Hỏi cậu một chuyện”
“Cái gì?”
“Giả sử, nếu ba của bạn gái cậu ghét cậu, ngăn cản hai người ở bên nhau, cậu sẽ làm gì?”
“…..”
Hàn Lạc nghiêm túc trả lời: “Xử luôn bố cô ấy.”
Tư Độ không thèm tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa.
Hàn Lạc cười nói: “Đùa với cậu thôi, cậu chẳng phải cũng đang đùa sao? Ông bố vợ cậu… ai biết ông ấy đang ở đâu trong góc khuất nào, hỏi cái này làm gì?”
“Cậu đúng là thích cô ấy thật đấy, ngay cả những rủi ro nhỏ bé như vậy cũng phải tính đến.” Hàn Lạc lắc đầu thở dài, “Nhưng cũng đúng, loại người như cậu, đúng là không được lòng phụ huynh cho lắm. Nói đến thì, nếu thật sự muốn làm cho phụ huynh thích, phải như kiểu Thẩm Dục Lâu ấy… hay cười, miệng ngọt ngào, nói lời hay suốt ngày, giả tạo, nhưng mà giả vờ cũng không ai có thể từ chối được kiểu này. Cậu nhìn xem, ông bố nuôi của cậu ta là Đàm Ngự Sơn, dù cậu ta có gây ra vụ bê bối bỏ trốn kết hôn lớn như thế, vậy mà quyền quản lý công ty cũng như cổ phần vẫn chẳng thiếu của cậu ta.”
Bàn tay cầm chén trà của Tư Độ run lên, sắc mặt càng trở nên trầm xuống.
“Lại nói đi xa chủ đề rồi, nhưng nếu thật sự lo lắng về việc ba vợ tương lai phản đối, tôi có một lời khuyên cho cậu.”
Tư Độ nhìn anh ta.
Hàn Lạc nhấp một ngụm trà, vỗ vai anh: “Tiền trảm hậu tấu, kết hôn càng sớm càng tốt, như vậy mới yên tâm.”
……
Nhà vệ sinh của dàn nhạc không được cách âm tốt.
Khương Bảo Lê vừa đến gần cửa đã nghe thấy hai cô gái trẻ mới vào đang thì thầm bàn tán về cô và Tư Độ: “Thỉnh thoảng lại lên hot search, thật sự là ghen tị quá.”
“Ghen tị cái này làm gì, không bằng ghen tị với người ta có bạn trai vừa đẹp trai lại giàu có.”
“Nếu sau này mình có thể làm trưởng nhóm, liệu có thể tìm được bạn trai có điều kiện tốt như vậy không nhỉ.”
Một cô gái khác cười khẩy: “Cô cứ mơ đi! Trở thành trưởng nhóm thì sao chứ, ở Hồng Kông có nhiều dàn nhạc như vậy, không phải ai cũng có thể lấy được chồng giàu.”
Một người khác xen vào cuộc trò chuyện của họ: “Gả vào gia đình giàu có? Mấy người nghĩ nhiều rồi, nhà họ Tư gia thế lớn như vậy, đâu phải ai cũng dễ dàng được gả vào, tôi thấy Tư thiếu gia chỉ đang đùa thôi.”
Khương Bảo Lê đột ngột đẩy cửa, cửa va vào tường phát ra tiếng “bùm”.
Thấy Khương Bảo Lê bước ra, sắc mặt của hai cô gái thay đổi ngay lập tức, đến cả cây son trong tay cũng suýt rơi.
“Có thời gian nói xấu sau lưng người khác.” Khương Bảo Lê khẽ nhếch môi, nở nụ cười chết chóc, “Nhưng không có thời gian luyện nhạc”
Cô rửa tay xong, từ từ đi đến máy sấy khô tay, “Bài kiểm tra vào thứ Tư tuần sau, hy vọng mấy người đừng kéo đàn như tiếng gà gáy trước mặt ông Lý.”
Mấy cô gái mới vừa nói lập tức đỏ mặt, bọn họ vội vã chạy trốn.
Không ngờ, Tư An Nhàn bước ra từ phòng bên, vỗ tay khen ngợi —
“Làm tốt lắm, Berry, đối phó với những kẻ hay nói xấu sau lưng như vậy, phải mạnh mẽ đối đầu trực diện.”
Đối đầu trực diện là phong cách quen thuộc của Khương Bảo Lê. Những lời bàn tán trên mạng, cô cũng không quan tâm, chỉ cần chúng đừng xâm phạm đến cuộc sống của cô là được.
“Buổi tối cùng ăn cơm không?” Tư An Nhàn mời cô.
“Không được rồi, anh trai em mới học món ăn mới, bảo chị qua biệt thự Sơn Nguyệt Lư nếm thử.”
Tư An Nhàn khoác vai cô, dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu không còn nữa, cô nhóc thở dài nói: “Anh trai em quản chị chặt quá, thật khó để hẹn chị ra ngoài.”
“Lần sau chị sẽ mời em, em muốn ăn gì?”
“Em thích đồ Thái!”
“Được.”
Tư An Nhàn như nghĩ ra điều gì đó, cô nhỏ giọng nói: “Trước đây em nghe ba em nói, hình như anh trai tôi không có kế hoạch kết hôn.”
“Thật sao?”
“Berry, em thật sự thích chị, hy vọng chị có thể làm chị dâu của em. Nhưng mà, em không hiểu anh trai em, cũng không biết anh ấy nghĩ thế nào trong lòng, nên em muốn nhắc chị một câu. Dù anh ấy có đối xử tốt với chị thế nào, nhưng thật ra anh ấy không có ý định kết hôn, ba em cũng nói lý do có thể là vì mục đích kinh doanh gì đó. Vậy nên… chị đừng cho anh ấy quá nhiều, chuyện tình cảm này ý mà, nếu nhìn thấy thì cho, anh ấy cho bao nhiêu, thì chị cho lại bấy nhiêu, nếu không thì sẽ thiệt thòi, đây là kinh nghiệm yêu đương nhiều năm của em.”
Khương Bảo Lê nhận ra Tư An Nhàn thực sự đang suy nghĩ cho cô, cô gật đầu nói: “Cảm ơn em, Tư An Nhàn, chị hiểu rồi.”
Thực ra, lý do quan trọng khiến Khương Bảo Lê quyết tâm đi du học Anh là do bài học từ quá khứ của Thẩm Dục Lâu. Cô thậm chí hiểu rõ tầm quan trọng của việc môn đăng hộ đối.
Ngày trước, cô không có gì trong tay, nội tâm không có đủ sức mạnh để dũng cảm đối diện với cảm xúc của chính mình. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy nội tâm mình đã đủ vững vàng, đủ sức để theo đuổi Tư Độ, đủ tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô, và tin rằng họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
“Berry, em thấy chị tuyệt vời lắm, nếu anh trai em còn cân nhắc thiệt hơn thì chắc chắn là anh ấy không có mắt nhìn!” Tư An Nhàn nói một cách dứt khoát.
Khương Bảo Lê mỉm cười, đáp lại: “Nếu anh em mà nghĩ đến chuyện kết hôn, chắc chắn anh ấy sẽ phải nghĩ xem liệu anh ấy có xứng đáng với chị không, chứ không phải chuyện chị và anh ấy môn không đăng hộ không đối.”
“Wow, chị Berry, chị tự tin thật đấy!”
Tư Độ đã mang lại cho cô cảm giác an toàn, Khương Bảo Lê không có lý do gì để nghi ngờ anh. Một người đàn ông sẵn sàng để cô dùng chân giẫm lên mặt, một người đàn ông sẽ ôm chặt cô khóc suốt cả đêm sau khi làm chuyện đó… anh cẩn thận nâng niu tấm lòng chân thành, đưa nó đến trước mặt cô, Khương Bảo Lê tuyệt đối không tin anh sẽ vì chuyện môn đăng hộ đối mà đối xử lạnh nhạt với cô.
Tư Độ hẹn Khương Bảo Lê cùng đi cắm trại trong đêm hè, Hàn Lạc và vài người bạn của anh cũng sẽ đi cùng.
Vào buổi trưa, một chiếc xe cắm trại màu trắng đã dừng lại dưới tòa nhà nơi Khương Bảo Lê sống, tài xế lão Hoàng kính cẩn mở cửa xe.
Tư Độ tự tay xuống xe, anh mang hành lý của cô và đặt vào trong xe.
Khương Bảo Lê lên xe, làn gió lạnh lẽo hòa với mùi hương chanh nhẹ nhàng thoảng vào, cảm giác rất sảng khoái.
Bên trong xe rất rộng rãi, ghế sofa màu be xếp thành hình tròn, ở giữa là một chiếc bàn trà bằng gỗ có thể nâng hạ tuỳ thích. Trong xe có tủ lạnh, phòng vệ sinh và cả bếp.
Một chiếc tivi nhỏ đang phát chương trình tài liệu về thiên nhiên, Hàn Lạc và một vài chàng trai khác ngồi bên chỗ đối diện, thấy cô lên xe bọn họ liền đồng thanh chào: “Chào chị dâu!”
Tư An Nhàn từ khu vực bếp thò đầu ra, tay cầm một cốc nước cam ép tươi: “Berry! Mau lại đây.”
Vì bạn của Tư Độ đều là con trai, anh sợ cô cảm thấy ngượng ngùng, nên Tư Độ đã gọi thêm Tư An Nhàn đến cùng.
Thấy họ, tâm trạng của Khương Bảo Lê cũng trở nên rất tốt.
Tư An Nhàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Berry, chị ngồi đây đi, chúng ta ngồi cùng nhau.”
Khương Bảo Lê định ngồi qua đó, nhưng Tư Độ đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến ngồi bên cạnh mình.
“Em ngồi ở đây.”
“Ừm…“
Khương Bảo Lê đành theo Tư Độ ngồi xuống cạnh chiếc sofa hình tròn.
“Anh!” Tư An Nhàn đặt ly thủy tinh xuống bàn cái cạch, cô chu môi tỏ vẻ không vui nhìn Tư Độ: “Berry vừa đến là anh lại muốn chiếm hữu chị ấy cho riêng mình!”
“Bạn gái anh.” Tư Độ nắm lấy tay Khương Bảo Lê, đan mười ngón tay vào nhau rồi đặt lên đầu gối mình, “Có vấn đề gì sao?”
“Thật quá đáng!”
Trong xe, đám con trai lần lượt nhao nhao trêu chọc, nhưng Tư Độ vẫn ghé sát tai Khương Bảo Lê thì thầm: “Ban đầu anh không định dẫn tụi nó theo, nhưng lại sợ em thấy anh quá nhàm chán.”
“Vậy là anh cũng tự biết mình nhàm chán à.”
“Ừm, dù sao thì… nếu chỉ có hai đứa mình, có khi nguyên cả ngày cũng chẳng ra khỏi lều.”
Lời vừa dứt, mặt Khương Bảo Lê lập tức đỏ bừng.
Cô vốn rất hiếm khi đỏ mặt, nhưng câu nói của Tư Độ thì… hoàn toàn không thèm hạ thấp giọng tí nào.
Hàn Lạc và mấy cậu con trai lập tức đập bàn hét lên ————
“Còn để người ta sống không đấy!”
“Tàn sát con dân FA rồi!”
Tư An Nhàn cũng cười gian một cách rõ ràng khiến Khương Bảo Lê có chút ngại ngùng.
Khi xe bắt đầu rẽ vào đường núi quanh co, Tư Độ tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên đường đi, Tư An Nhàn và Hàn Lạc cùng mấy người khác đang chơi bài, nhân lúc Tư Độ đang chợp mắt, cô liền kéo Khương Bảo Lê qua chơi cùng.
Khương Bảo Lê vừa rời đi, Tư Độ lập tức tỉnh táo trở lại.
Như cái đuôi nhỏ bám theo, anh cũng dịch người qua ngồi cạnh Khương Bảo Lê.
Lúc đó, Khương Bảo Lê đã thua kha khá tiền rồi, cô làm sao chơi lại mấy người từng lăn lộn ở các hộp đêm như thế, bất kể là chơi bài poker, đấu địa chủ hay mấy trò chơi bài khác, đều chỉ có thua mà thôi.
Chơi chưa được bao lâu, ví tiền của cô đã trống trơn.
Thế nhưng chỉ cần Tư Độ vừa sát lại gần, cục diện lập tức đảo ngược hoàn toàn.
“Ra lá này.” Bàn tay thon dài xinh đẹp của anh vươn qua vai cô, rút đi lá cơ A mà cô định đánh ra, “Hàn Lạc chỉ còn hai lá, em đưa điểm cho cậu ta rồi.”
Cảnh tượng tiếp theo có thể gọi là một màn thảm sát.
Tư Độ cứ như có khả năng nhìn xuyên tất cả bài của mọi người vậy, mỗi lần đều ra đòn chính xác như d.ao ch.ém, chặn đứng từng nước bài của bọn họ.
Hàn Lạc rên rỉ ném nốt hai lá bài cuối cùng, còn Tư Độ thì đã giúp Khương Bảo Lê gỡ lại toàn bộ tiền vốn và thắng gấp đôi.
Đôi mắt của anh như máy quét, bộ não mạnh mẽ chỉ mất vài phút là nhớ hết toàn bộ bài, ai cầm gì trong tay, anh đều rõ như lòng bàn tay.
Hàn Lạc vò đầu bứt tóc, nói như sắp sụp đổ: “Chẳng trách Phó tiên sinh ở sòng bạc Macao nói muốn đưa cậu vào blacklist, chơi gì mà không công bằng chút nào vậy, Tư Độ, cậu dựa vào đầu óc giỏi mà bắt nạt bọn tôi.”
Tư Độ nhét số tiền thắng được vào túi áo khoác của Khương Bảo Lê, anh ném bài xuống bàn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng mà sắc bén liếc nhìn bọn họ ——
“Lúc các cậu bắt nạt cô ấy, cô ấy có kêu là không công bằng không?”
Tư thế bảo vệ bạn gái rõ ràng đến không thể rõ hơn.
…….
Tư Độ đã giúp cô lấy lại toàn bộ số tiền đã thua, thậm chí còn thắng thêm một chút.
Kết thúc ván bài, mấy chàng trai đều nằm nghỉ ngơi trên ghế.
Lúc hoàng hôn, Khương Bảo Lê leo lên đài ngắm cảnh ở tầng hai để ngắm phong cảnh.
Giờ đã lên núi, không khí cũng trong lành hơn, gió thổi qua khiến rừng cây rì rào như sóng vỗ, làm mấy con chim nhỏ không rõ tên bay tán loạn.
Cô vừa giơ máy ảnh lên, Tư Độ liền xuất hiện ngay trong khung hình của cô.
Lông mày đôi mắt đen sẫm, đường nét khuôn mặt sắc sảo.
“Sau này đừng chơi bài với bọn họ nữa.” Tư Độ đưa cho cô một lon trà ô long ướp lạnh, “Đám nhóc đó đang liên kết lại để bẫy em đấy.”
“Không sao mà.” Khương Bảo Lê vừa điều chỉnh tiêu cự vừa chụp lia lịa khắp khu rừng.
Bất chợt má cô bị anh véo nhẹ, Tư Độ tháo kính râm trên mặt cô xuống rồi đeo lên mặt mình ——
“Tốt với bọn họ như vậy sao?”
Giọng điệu mang theo chút ghen tuông.
Gió núi thổi tung mấy lọn tóc mai bên tai cô, Khương Bảo Lê quay người tựa vào lan can, ánh hoàng hôn phủ lên cả người cô.
Khóe môi cô nở một lúm đồng tiền nhỏ, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Vì bọn họ là bạn của anh mà.”