Dã Độ – Chương 87

Chương 87: Cầu hôn

Chiếc xe cắm trại lắc lư chạy qua một đoạn đường sỏi đá, rồi dừng lại tại khu cắm trại trên núi được bao quanh bởi những hàng linh sam.

Trên tấm bảng gỗ ở cổng khu cắm trại, từng dòng chữ hoàn mỹ được khắc nổi bật: “Khu cắm trại ngắm sao ngoại ô phía Nam”.

Hơn chục căn nhà gỗ mang phong cách Bắc Âu rải rác trên một thảo nguyên rộng lớn, mỗi căn đều có cửa sổ kính toàn cảnh sát đất và sân hiên, có thể lưu trú qua đêm, đồng thời còn được trang bị phòng tắm và nhà vệ sinh.

“Cuối cùng cũng đến rồi!”

Tư An Nhàn là người đầu tiên nhảy xuống xe, mái tóc xoăn gợn sóng bị gió núi thổi tung bay lộn xộn trước mặt.

“Woa! Có hoàng hôn với mây đỏ rực kìa!”

Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn theo, quả nhiên, nơi xa là một vùng đồng hoang trống trải, vừa vặn hiện ra cảnh mặt trời lặn xuống đường chân trời.

Từng tầng mây dường như bị ánh hoàng hôn thiêu đốt, nhuộm một màu đỏ rực rỡ, vừa rực cháy lại tráng lệ.

Tư An Nhàn hối thúc Hàn Lạc, bảo anh ta nhanh chóng mở máy ảnh chụp cho cô vài bức ảnh.

Hàn Lạc luống cuống mở túi thiết bị, anh ta dựng chân máy và điều chỉnh thông số máy ảnh.

“Anh nhanh lên! Mặt trời sắp lặn rồi kìa!”

“Em giục cái gì chứ, chẳng phải ngày nào cũng thấy hoàng hôn sao.” Hàn Lạc lẩm bẩm trong lúc điều chỉnh khẩu độ ống kính.

“Hoàng hôn ở đây làm sao giống hoàng hôn thường ngày được chứ?”

“Khác chỗ nào?”

Tư An Nhàn cũng không nói rõ được khác ở đâu, may mà Khương Bảo Lê đang ôm tấm thảm picnic giúp cô trả lời: “Người cùng ngắm hoàng hôn không giống, tâm trạng cũng không giống.”

Ngày thường đi làm về vội vã, làm gì có tâm trạng mà ngắm hoàng hôn.

“Chỉ khi đi du lịch, được thư giãn và ở cạnh người mình yêu, thì mới thấy cảnh đẹp trở nên đặc biệt hơn.”

“Chính xác, chính xác!” Tư An Nhàn đắc ý hích cùi chỏ vào Hàn Lạc, “Vẫn là chị dâu của em nói hay!”

Cả nhóm người ngồi trên thảm cỏ, tận hưởng vài phút cuối cùng của hoàng hôn tuyệt đẹp.

Khương Bảo Lê lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy, tiếng màn hình vừa vang lên tiếng tách, cô nghiêng đầu thì bắt gặp ngay ống kính máy ảnh của Tư Độ đang hướng về phía mình, cô liền giơ tay che mặt, phản đối:

“Này, anh đừng có chụp em.”

“Tại sao lại không được chụp?”

“Anh dí sát mặt em như vậy, em còn chưa chuẩn bị gì, anh còn hỏi tại sao à?”

Tư Độ cúi đầu xem ảnh: “Anh thấy rất đẹp mà.”

Khương Bảo Lê nghiêng đầu lại gần, cô nhìn vào tấm ảnh chụp mình.

Dưới ánh chiều tà, làn da cô như phủ một lớp mật óng ánh dịu dàng, hàng mi cũng như đang phát sáng.

Giữa tóc còn vướng một chiếc bồ công anh chẳng biết rơi xuống từ lúc nào.

“Ừm, cũng đẹp thật đấy.”

Khương Bảo Lê nhận lấy máy ảnh từ tay anh, cô lật xem album ảnh một cách tùy ý.

Trong album gần như đều là những khoảnh khắc ngẫu nhiên của cô bị anh chụp lại.

Có lúc cô ngủ gật trên xe, có lúc mỉm cười vô thức khi ngồi trên nóc xe ngắm cảnh, thậm chí cả lúc cô đang ngáp và dụi mắt…

“Anh bảo là đến đây để chụp phong cảnh mà?”

Tư Độ nhận lại máy, nhưng ống kính vẫn hướng về phía cô, anh nghiêm túc trả lời: “Anh đang chụp phong cảnh mà.”

Tư An Nhàn và Hàn Lạc cùng mấy người khác cũng chen tới xem, bọn họ vừa hóng vừa cười ầm lên.

Tư An Hiền khoác tay Khương Bảo Lê, vừa cười vừa nói: “Trong mắt anh trai em, chị dâu chính là phong cảnh đẹp nhất rồi còn gì~”

Khương Bảo Lê cảm thấy tai mình hơi nóng lên, cô liền rút tay ra: “Chị nghe mà nổi da gà đây này! Sến quá mức rồi đấy!”

Mặt trời lặn sau núi, màn đêm dần buông xuống, những ngôi nhà gỗ xung quanh lần lượt sáng đèn vàng ấm áp như những ngôi sao nhỏ.

Tư An Nhàn thì bận rộn chỉ huy mấy người con trai cùng nhau dựng lều, tay chân rối rít chỉ trỏ.

Tư Độ có một lều riêng, Khương Bảo Lê và Tư An Nhàn ở chung một lều, còn lại các chàng trai thì chia nhau các lều khác.

Khương Bảo Lê được giao nhiệm vụ trải thảm chống ẩm và sắp xếp túi ngủ cho từng lều.

Lúc vô tình ngẩng đầu lên, cô vừa vặn trông thấy Tư Độ đang một mình ngồi xổm cạnh lều, ngón tay thon dài thành thạo buộc chặt dây chống gió.

Anh… học được cách dựng lều từ khi nào vậy?

Tư Độ của ngày trước, đến nắp chai nước khoáng cũng lười tự vặn nói gì đến mấy việc tay chân kiểu này!

Lúc này anh chỉ cần vài ba động tác là dựng xong lều của mình, Tư Độ thậm chí còn tiện tay giúp Hàn Lạc chỉnh lại khung lều bị lệch.

Sự thay đổi gần đây của anh lớn thật đấy!

Không chỉ là dựng lều, đến cả bữa tối hôm nay Tư Độ cũng trực tiếp tiếp quản khu bếp dã ngoại, anh đảm nhiệm vai trò đầu bếp chính.

Họ sử dụng bếp gas di động, trong nồi phát ra âm thanh xèo xèo khi đồ ăn được chiên rán…

Tư Độ xắn tay áo T-shirt, tay anh cầm chảo, nhẹ nhàng nâng lên, món sườn cừu chiên giòn trong chảo lập tức được lật mặt một cách đẹp mắt.

Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi.

Tư An Nhàn lại gần, cô mở to mắt ngạc nhiên: “Anh, khi nào anh học nấu ăn vậy?”

Tư Độ cũng chẳng ngẩng đầu lên, anh chỉ hờ hững đáp: “Gần đây.”

“Trước đây anh nấu mấy món kinh dị đến mức chó cũng không thèm ăn.”

“Còn không phải nhờ chị dâu em dạy dỗ giỏi à.” Hàn Lạc chen vào phụ họa thêm.

Thật ra, Khương Bảo Lê cũng hơi thắc mắc. Rõ ràng Tư Độ cực kỳ ghét mùi dầu mỡ, nghe quản gia Triệu kể, ngày trước chỉ cần tay áo dính một tí dầu, anh cũng phải rửa tay ngay, thậm chí kỳ cọ đến mức tróc cả một lớp da.

Trước đây muốn anh vào bếp đúng là còn khó hơn lên trời.

Nhưng dạo gần đây không hiểu vì lý do gì, Tư Độ lại luôn tìm cơ hội vào bếp, anh còn hay hỏi cô thích ăn gì, khi nấu xong còn cho cô nếm thử.

Ban đầu Khương Bảo Lê còn vừa lo vừa sợ, cô chỉ sợ anh lại bưng ra mấy món “đen sì kì quặc”.

Thế mà không ngờ, món anh nấu… lại rất ngon!

Cô lén hỏi quản gia Triệu mới biết mấy tháng nay Tư Độ đã dành toàn bộ thời gian rảnh để học nấu ăn.

Anh thậm chí còn đặc biệt mời vài đầu bếp chuyên về ẩm thực miền Nam, miền Bắc và cả đầu bếp sao Michelin, dạy kèm một một.

Có lần cô từng hỏi Tư Độ, tại sao đột nhiên lại học nấu ăn.

Dù gì trong nhà cũng có đầu bếp, muốn ăn gì đều có.

Nhưng Tư Độ lại rất thành thật nói với cô rằng —

“Anh muốn nấu cho em ăn.”

Khi thích một người sẽ không kìm được mà muốn tự tay nấu cho người đó ăn, dù có phiền phức đến đâu.

Cũng sẽ dần yêu và tận hưởng quá trình đó.

…….

Buổi tối mọi người cùng ngồi trên bãi cỏ ngắm sao. Chiếc chân máy ảnh mà Hàn Lạc đã chuẩn bị sẵn đứng trơ trọi một mình bên cạnh, ống kính hướng lên bầu trời.

Tiếc là chỉ có vài vì sao lẻ loi thưa thớt điểm xuyết trên nền trời đêm.

Cảnh tượng sao trời lấp lánh mà mọi người mong đợi… lại chẳng xuất hiện.

“Hàn Lạc, anh bị gì vậy? Chẳng phải anh nói trên núi nhìn sao sẽ rõ hơn à?” Tư An Nhàn phàn nàn: “Chúng ta làm thức ăn cho muỗi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bầu trời sao đẹp đâu!”

“Cái này trách anh được à?” Hàn Lạc khổ sở đáp, “Núi này đâu có cao, lại còn bị ô nhiễm ánh sáng xung quanh, anh cũng không nói là chắc chắn sẽ thấy sao.”

“Là lỗi của anh! Lỗi của anh hết!” Tư An Nhàn bật dậy túm lấy tai anh ta, cả hai lập tức ầm ĩ lên như trẻ con.

“Em vô lý như vậy, cẩn thận ế đó nha!”

Hai người đều có tính cách như trẻ con, hễ nói không hợp là nháo nhào đánh nhau. Hàn Lạc bị Tư An Nhàn rượt đuổi chạy loạn khắp nơi.

Khương Bảo Lê ngửa đầu yên lặng nhìn lên bầu trời.

Dù chỉ có vài ngôi sao lẻ loi, cô vẫn cứ ngắm mãi không rời mắt…

Cô ngắm sao. Còn Tư Độ thì ngắm gương mặt cô, anh nhìn mái tóc bị gió đêm thổi rối, nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt cô.

Cô chăm chú và nghiêm túc… như một tín đồ sùng đạo nhất.

Mãi đến khi Khương Bảo Lê bất chợt thu lại ánh nhìn và quay sang nhìn anh.

Lúc này anh mới dời mắt đi, rồi cùng cô nhìn lên bầu trời: “Chỉ có mấy ngôi sao như vậy mà em cũng thấy đẹp sao?”

“Vậy là đủ rồi.” Khương Bảo Lê ngước nhìn bầu trời xanh sẫm: “Em vốn dĩ không tham lam.”

Từ nhỏ cô đã không tham lam.

Ngân hà rực rỡ huy hoàng, hay bầu trời đầy sao, những thứ quá lấp lánh ấy, từ trước đến nay vốn chẳng thuộc về cô.

Thế nên, chỉ cần một ngôi sao, cô cũng đã cảm thấy… thật trân quý.

“Tư Độ, anh nhìn kìa, ngôi sao kia có màu hơi đỏ mờ ấy, anh thấy không?”

Tư Độ nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, giải thích: “Đó là sao Hỏa, bề mặt của nó có nhiều sắt bị oxy hóa, nên mới có màu đỏ gỉ như vậy…”

Khương Bảo Lê nói: “Nó rất nỗ lực, đúng không? Vì muốn được nhìn thấy, nó đã cố gắng hết sức rồi. Thế nên có thể nhìn thấy nó, em cảm thấy rất hạnh phúc.”

Gió đêm dịu dàng thổi qua, lá cỏ xào xạc vang lên những âm thanh êm ả.

Tư Độ lại nhìn vào khuôn mặt của cô, anh nhẹ nhàng nói: “Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

Được nhìn thấy cô, được ở bên cô.

Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

……

Khương Bảo Lê và Tư An Nhàn trò chuyện đến tận đêm khuya.

Tư An Nhàn đã ngủ, nhưng Khương Bảo Lê lại không thể ngủ được, cho đến khi cô nhận được tin nhắn từ Tư Độ—

“Ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Ra ngoài đi.”

Khương Bảo Lê quấn chặt áo khoác, cô bước ra khỏi lều.

Khu cắm trại đã rơi vào im lặng, gió đêm thổi nhẹ mang theo hơi lạnh, tiếng côn trùng cũng yên tĩnh, lúc này chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Khương Bảo Lê thấy Tư Độ đang nghịch ngợm gì đó bên cạnh xe nhà di động, cô bước qua, chân đạp trên bãi cỏ mềm mại.

Khi đến gần, Khương Bảo Lê mới phát hiện anh lại lấy ra một chiếc xe mô tô địa hình từ trong xe nhà di động.

“Trời ạ, anh còn mang theo cả xe mô tô à!”

“Anh mang để phòng trường hợp cần dùng đến.”

Tư Độ lên xe mô tô, anh đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

Cùng lúc đó, anh cởi chiếc áo khoác thể thao của mình, cẩn thận mặc cho cô, kéo khóa lại, bao kín người cô: “Trời lạnh đấy, em cẩn thận đừng bị cảm.”

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Đưa em đi xem dải ngân hà.”

“Á?” Khương Bảo Lê ngước lên nhìn bầu trời đêm mờ mịt, cô cảm thấy anh đang nói đùa.

“Lên xe.”

Mặc dù không mấy tin tưởng, nhưng Khương Bảo Lê vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe mô tô của anh.

Chiếc mô tô gầm lên một tiếng, lao vút đi, xe chạy theo con đường đèo uốn lượn lên cao, tiến vào bóng tối của màn đêm.

Khương Bảo Lê ngước lên nhìn bầu trời, cô gần như không thấy ngôi sao nào.

Nơi này không nhìn thấy, chẳng lẽ lên đỉnh núi cao hơn, mới có thể thấy sao sao?

Cô có chút không tin tưởng.
Trừ khi Tư Độ có thể làm phép…

Chiếc mô tô tăng tốc, lao nhanh trên con đường đèo, gió lạnh gào thét thổi vào người bọn họ.

Tuy nhiên, khi cô đeo mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, lại ôm lấy bạn trai… Khương Bảo Lê hoàn toàn không cảm thấy lạnh, trái lại còn có cảm giác sảng khoái.

Không nhịn được muốn hét to lên để giải tỏa hết mọi căng thẳng…

Tóc dài bị gió thổi tung, bay ra phía sau, cô ôm chặt lấy vòng eo gầy của Tư Độ.

Ánh sáng đêm chiếu rọi lên con đường đèo trước mặt chừng vài mét, còn tương lai phía xa và sâu hơn kia chỉ là một màn tối đen.

Khương Bảo Lê chắc chắn sẽ không dám đi con đường đèo này một mình, nhưng vì có Tư Độ dẫn đường phía trước, cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

Cô toàn tâm toàn ý giao phó bản thân cho anh, cô tin tưởng anh vô điều kiện.

Cô cũng mong đợi vào một tương lai chưa biết kia ở phía trước.

Chạy khoảng nửa giờ, hai người họ đến một mỏm đá rộng rãi.

Từ trên vách đá, có thể nhìn thấy một cảnh biển xa xa.

Hình dáng của cây cầu vượt biển sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon, xa xa là những đốm sáng của ngọn đèn đánh cá.

Tuy nhiên, vì ánh sáng rực rỡ từ vịnh biển, những vì sao trên bầu trời dường như đã ẩn đi.

Những ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường quả thật rất ít.

Khương Bảo Lê tò mò hỏi: “Không phải là sẽ đưa em xem dải Ngân Hà sao? Đừng nói là dải Ngân Hà, ngay cả sao cũng không thấy đâu.”

Tư Độ không vội trả lời, anh chỉ nói: “Nhắm mắt lại, đếm đến ba rồi mở mắt.”

“Anh đùa em à?” Cô không nhịn được cười, “Đếm đến ba trăm cũng không thể biến ra dải ngân hàng đâu.”

Khương Bảo Lê hoàn toàn không tin, đếm đến ba rồi mở mắt, anh có thể làm cho dải Ngân Hà xuất hiện được sao?

Ngay cả pháp sư cũng không làm được đâu!

“Không tin anh sao?”

Khương Bảo Lê lắc đầu: “Không tin.”

“Em muốn cược với anh không?”

Nhìn biểu cảm tự tin của anh, sự tò mò của Khương Bảo Lê liền bị kích thích: “Nếu em mở mắt ra mà không thấy sao thì sao?”

“Tùy em xử lý.”

Cô nghĩ một lúc: “Vậy em phạt anh… phải đeo vòng cổ của chú chó nhỏ?”

Tư Độ nghiêm túc nói: “Anh nghĩ, đây là phần thưởng chứ không phải hình phạt.”

Khương Bảo Lê không nhịn được cười.

Được rồi được rồi…
Anh thật sự là…

Tư Độ thúc giục cô: “Em nhanh nhắm mắt lại đi, sao đã chuẩn bị xong rồi.”

Khương Bảo Lê ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cô lặng lẽ đếm đến ba.

Giọng của Tư Độ vang lên—

“Khương Bảo Lê, đêm nay cả vũ trụ chỉ vì em mà tỏa sáng.”

Khương Bảo Lê mở mắt ra, cả bầu trời đột ngột sáng rực!

Chào đón cô là vô vàn vì sao lấp lánh, sáng rực khắp không gian.

Những vì sao từ tận chân trời bên kia đại dương trào ra, như một thác sao đổ xuống từ bầu trời!

Khương Bảo Lê không thể tin vào mắt mình, cô mở to mắt, không dám tin rằng trên trời… trong khoảnh khắc này, thật sự đã biến thành một dải ngân hà.

Vô số vì sao, hàng ngàn, không, hàng vạn vì sao lấp lánh, nhấp nhô như sóng biển.

Khương Bảo Lê đến nỗi quên cả thở, cô bị cảnh tượng tuyệt vời này làm cho choáng ngợp—

“Tư Độ! Anh làm thế nào mà được vậy! Thật sự là những vì sao kìa!”

Tư Độ đứng dưới ánh sao, dáng người cao thẳng, đôi mắt bình tĩnh…

Anh chỉ chăm chú nhìn cô.

Ánh sao phản chiếu trên mặt biển, bầu trời đêm và đại dương hòa quyện vào nhau, cùng tỏa sáng vì cô.

Đúng lúc đó, các ngôi sao trên trời bỗng di chuyển, chúng thay đổi vị trí nhanh chóng, sắp xếp thành các hình dạng có quy tắc.

Đó là những chiếc máy bay không người lai.
Khương Bảo Lê lập tức nhận ra.

Đó là hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn chiếc drone, phân bố vô định trên bầu trời đêm, chiếm lĩnh cả không gian, tạo ra cảnh tượng đầy sao như vậy!

Chẳng mấy chốc, các vì sao bắt đầu kết thành một hình bóng của một chàng trai quỳ gối, bên cạnh là dãy chữ cái màu vàng “marry me”.

Khương Bảo Lê bất ngờ quay lại nhìn anh.

Tư Độ thực sự quỳ một chân trước mặt cô, ranh út từ trong túi ra một chiếc hộp nhung.

Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đai nhẫn được tạo hình như quỹ đạo của các vì sao.

Viên kim cương chính được bao quanh bởi những viên đá nhỏ, giống như các vì sao quây quần bên nhau.

“Em nói rằng, em chưa bao giờ mong muốn có cả bầu trời sao lấp lánh, chỉ cần có một ngôi sao vì em mà tỏa sáng là đủ rồi. Nhưng trong mắt anh, em chính là ngôi sao sáng nhất, không có ngôi sao nào khác có thể sánh bằng.”

“Anh yêu em, anh rất yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé.”

Anh đứng thẳng, ánh mắt thành kính.
Có chút… căng thẳng nhìn cô.

Khương Bảo Lê hoàn toàn ngây người.

Trên bầu trời, hình ảnh của chàng trai được tạo thành từ những chiếc drone cũng quỳ trước mặt cô, chờ đợi lời hồi âm của cô, như một tín đồ sùng đạo đang chờ đợi sự phán xét.

Tối nay, toàn bộ bầu trời của Hồng Kông đều đang tỏa sáng vì cô.

Toàn Cảng Thành đều đang chứng kiến lời cầu hôn của anh.

“Vốn dĩ anh nên cầu hôn em từ lâu rồi, nhưng anh không dám, lý do em cũng biết rồi đó.”

Anh cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, giọng nói trầm thấp, nhưng cảm xúc không thể nào che giấu, tay anh hơi run lên…

“Anh không tốt, anh rất bẩn, anh sợ em sẽ từ chối anh.”

Khương Bảo Lê cúi mắt nhìn anh.

Người đàn ông xưa nay luôn ý chí hiên ngang, kiêu ngạo và tự giữ thể diện này, chỉ duy nhất trước mặt cô mới bộc lộ sự yếu đuối và rụt rè.

“Nhưng anh không dám chờ thêm nữa, anh sợ càng kéo dài sẽ càng xảy ra biến cố.”
“Anh không thể chịu đựng thêm một lần mất em nữa.”

“Khương Bảo Lê, em gả cho anh nhé.”
“Anh sẽ yêu em, cho đến khi thân xác và linh hồn anh hóa thành tro bụi.”

Khương Bảo Lê chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, gió núi lạnh lẽo lướt qua, nhưng lúc này lại như biến thành làn gió xuân dịu dàng.

Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc trong lòng cô tụ lại, hóa thành một âm thanh rõ ràng vang lên bên tai——

Cô muốn mãi mãi ở bên anh.

“Tư Độ, em đồng ý chờ anh.”

Cô đưa tay ra để Tư Độ đeo nhẫn cho mình.

Đầu ngón tay của cô dịu dàng nâng khuôn mặt anh lên——

“Em cũng sẽ luôn yêu anh, cho đến khi thân xác và linh hồn hóa thành tro bụi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *