Chương 91: Nóng bỏng
Đêm hôm đó, là lần đầu tiên… họ vô cùng, vô cùng, vô cùng dịu dàng mà yêu nhau.
Tình cảm sâu đậm như dòng nước chảy dài trong những nụ hôn không dứt, nhẹ nhàng mà thấm đẫm, dây dưa không rời.
Trước đây, họ lúc nào cũng vội vàng, như hai ngọn lửa bốc cháy dữ dội, không kịp chờ đợi để lại gần nhau, muốn hòa quyện làm một, cùng nhau bùng cháy đến cực hạn. Vì vậy, từng tấc da thịt, từng bó cơ, từng nhịp thở đều phối hợp đến tận cùng.
Còn tối nay, mọi thứ đều chậm rãi, như thể từng giây phút đều bị kéo dài đến vô tận…
Khi ánh mắt cô đã hoàn toàn tan rã, Tư Độ giữ lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn anh…
Không cần lời nói, cơ thể họ đã truyền đạt toàn bộ tình yêu giành cho nhau.
Sau cơn cuồng loạn, cô nằm trong vòng tay anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và vững vàng của anh.
“Anh không nghĩ em sẽ trở về. Nếu em nói trước, anh đã đến đón em, tránh cho em phải gặp mấy kẻ phiền phức ngoài kia.” Tư Độ vừa vuốt ve Khương Bảo Lê, đôi mắt đen láy dõi theo cô, “Không phải em nói là bận công việc sao?”
Khương Bảo Lê rất bất mãn khi Tư Độ thật sự tin cái lý do bận công việc mà cô bịa ra, cô liền đẩy tay anh ra: “Chuyện đã xảy ra đến mức này rồi, sao em có thể còn ở ngoài làm việc được chứ, anh nghĩ cái gì vậy!”
“Là chính em nói mà, những lời em nói anh đều sẽ tin.”
Trong lòng Tư Độ luôn tồn tại một nỗi tự ti cực đoan khó hiểu. Anh không cho rằng bản thân tệ đến mức ấy, nhưng lại vẫn cảm thấy mình không xứng đáng nhận được tình yêu không chút giữ lại nào từ cô.
Khương Bảo Lê thở dài một hơi, cô đem toàn bộ chuyện sau khi xuống máy bay bị Đàm Ngự Sơn đưa đi, gấp gáp nhận người thân, rồi lại bị ông ấy nhốt lại, cô kể hết toàn bộ cho Tư Độ nghe, cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: “Em lập tức quay về ngay mà! Làm sao em có thể không về được! Chuyện lớn như vậy xảy ra, em chắc chắn phải ở bên anh!”
Tư Độ vùi đầu bên cổ cô, anh hít sâu một hơi: “Anh… còn muốn thêm một lần nữa.”
“Đợi đã.” Khương Bảo Lê đẩy anh ra, cô khó hiểu hỏi, “Em nói Đàm Ngự Sơn là ba ruột của em, sao anh không hề ngạc nhiên gì hết? Anh không có gì muốn hỏi sao?”
Tư Độ trầm ngâm một lúc, anh ngồi dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Anh nói trước nhưng em đừng tức giận.”
“Gì vậy?”
“Phải hứa trước là không nổi giận.”
“Anh biết từ trước rồi sao?” Khương Bảo Lê kinh ngạc thốt lên, “Anh biết chuyện này rồi sao?!”
Biểu cảm của Tư Độ rõ ràng là biết chuyện này, hơn nữa anh còn biết từ lâu: “Hôm đó trên cầu vượt biển, anh đã đâm vào xe của Đàm Ngự Sơn, suýt chút nữa… đâm ông ấy rơi xuống biển.”
“….”
Khương Bảo Lê đẩy anh một cái, cô siết chặt nắm tay đấm mạnh vào ngực anh: “Anh bị điên à? Tự nhiên đâm xe người ta làm gì?!”
“Anh tưởng ông ta định làm gì em.” Tư Độ biện giải, “Lúc đó anh bị giận đến mức mất lý trí thật mà.”
“Vậy là lần đó, anh đã biết rồi sao?”
“Đàm Ngự Sơn chính miệng thừa nhận, còn dặn anh đừng nói với em.” Tư Độ thuật lại nguyên lời của Đàm Ngự Sơn, “Trước khi ông ta chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nếu anh dám tiết lộ cho em biết, ông ta sẽ công khai phản đối chuyện của chúng ta.”
Khương Bảo Lê đưa tay chạm vào viên ngọc phỉ thúy đeo trên cổ: “Viên ngọc này… chẳng lẽ là sau lần đó, anh đi điều tra thân thế của em rồi tìm ra được?”
Tư Độ gật đầu: “Anh xác nhận Đàm Ngự Sơn chính là ba ruột của em. Viên phỉ thúy này là viên ngọc đẹp nhất mà ông ta từng khai thác được ở khu mỏ Tam Giác Vàng năm đó.”
“Vậy…” Khương Bảo Lê hơi lưỡng lự nhìn anh, “Anh thấy, em có nên nhận ông ấy không?”
“Sao lại không?” Tư Độ hơi khó hiểu khi cô hỏi câu đó.
“Ông ấy là kẻ thù của anh, lần đó ở Hawaii, suýt nữa thì hại ch.ết anh. Nếu anh không tha thứ cho ông ấy, thì em sẽ không nhận ông ấy đâu, em nghe theo anh…”
Câu nói ấy khiến trái tim Tư Độ như bùng lên một ngọn lửa ấm áp.
Anh luôn sợ rằng, nếu thật sự đến lúc không thể hòa giải, khi Khương Bảo Lê phải lựa chọn giữa anh và cha ruột của mình…
Cô sẽ chọn người sau.
Dù sao thì, máu mủ tình thân.
Nhưng chính việc cô hỏi ra câu ấy, đã chứng minh lựa chọn của cô.
Thế là đủ rồi, quá đủ rồi.
Tư Độ siết chặt tay cô, anh nhìn vào đôi mắt long lanh như mắt nai con của cô gái nhỏ, nghiêm túc nói: “Ông ấy là người thân duy nhất của em trên thế giới này, là cha ruột của em. Em không cần bận tâm đến anh, nếu muốn nhận thì cứ nhận. Còn ân oán giữa anh với ông ấy, em không cần can thiệp, anh sẽ nghĩ cách.”
“Anh thì nghĩ ra được cách gì? Em thấy ông ta cực kỳ ghét anh, ghét đến mức không thể ghét hơn.”
Thật ra, Tư Độ đã cố gắng suốt mấy tháng nay.
Nhưng giữa anh và Đàm Ngự Sơn là thế nước lửa, mấy chục năm ân oán giữa nhà họ Tư và họ Đàm đâu phải mấy tháng nhún nhường và thiện chí là có thể xóa bỏ.
Đặc biệt sau vụ livestream của Lâm Tục Diên và chuyện vị bác sĩ tâm lý bị phơi bày… Anh có thể tưởng tượng được hiện giờ Đàm Ngự Sơn căm hận anh đến mức nào, phản đối mối quan hệ của họ ra sao…
Rốt cuộc phải làm gì, Tư Độ vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng chỉ cần Khương Bảo Lê còn ở bên anh, thì anh sẽ có đủ dũng khí và sức mạnh để đối mặt với tất cả những hỗn độn rối ren trước mắt.
….
Ngày hôm sau, Tập đoàn Tư thị bắt đầu ra tay đè hot search, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của dư luận xuống mức thấp nhất. Nhưng việc cổ phiếu công ty lao dốc thì… không thể tránh khỏi.
Tất cả mọi người đều đang chờ một tuyên bố chính thức từ Tư Độ.
Nhưng vào thời điểm này, bất cứ lời hồi đáp nào cũng đều có thể trở thành sự ngụy biện. Thân thế là thật, chuyện anh từng mắc bệnh tâm lý… cũng là thật.
Không thể phản bác.
Chiêu này của Thẩm Dục Lâu thật sự rất tàn nhẫn.
Nhưng lại đánh đúng điểm yếu chí mạng của anh.
Im lặng đối mặt có lẽ là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Khoảng thời gian này Khương Bảo Lê vẫn luôn ở trong biệt thự Sơn Nguyệt Lư, trưởng đoàn của dàn nhạc cũng đã cho cô tạm ngừng công việc, chờ dư luận lắng xuống.
Trên TV, người dẫn chương trình của kênh tài chính đang đưa tin về việc cổ phiếu của Tập đoàn Tư thị sụt giảm nghiêm trọng.
Điện thoại của cô reo liên tục, toàn bộ đều là cuộc gọi từ các phóng viên truyền thông, bọn họ muốn phỏng vấn cô.
Phiền chết đi được.
Khương Bảo Lê đang định tắt máy thì đột nhiên một dãy số quen thuộc hiện lên màn hình.
Là em trai của cô Thẩm Gia Thanh gọi đến.
Khương Bảo Lê khựng lại một chút, cuối cùng cô vẫn vuốt màn hình để nghe máy.
“Gia Thanh?” Cô cố gắng để giọng mình nghe… nhẹ nhàng một chút. “Sao vậy, nhớ chị rồi à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên, chỉ là… nghe có vẻ hơi yếu: “Chị ơi, dạo này… chị vẫn ổn chứ? Em có xem tin tức rồi, chị với anh Tư Độ… hai người ổn không?”
Làm sao mà ổn được chứ.
Giờ ngay cả bước ra khỏi nhà cô cũng không thể, còn Tư Độ thì ngày nào cũng phải đối mặt với máy quay, đến công ty rồi lại đến phòng thí nghiệm xử lý đủ thứ chuyện.
Khương Bảo Lê không muốn khiến em lo lắng, liền nói: “Bọn chị không sao đâu. Mà sao nghe giọng em có vẻ không ổn vậy?”
“Không có gì đâu… ừm…” Thẩm Gia Thanh ngập ngừng một chút, “Chỉ là… em hơi bị cảm nhẹ. Nếu chị có thể về thăm em thì tốt quá.”
Khương Bảo Lê hiểu em trai mình, thằng nhóc này hiếm khi biết vòng vo làm nũng như thế.
“Tối nay vẫn ở nhà chứ?”
“Dạ, em ở nhà.”
“Được rồi, vậy chắc tầm chín giờ chị sẽ qua.”
Chín giờ tối, đám phóng viên bên ngoài cũng sẽ giải tán gần hết — dù sao thì cũng đã rình rập suốt mấy ngày liền, ai mà chẳng mệt.
…..
Tại nhà họ Thẩm, Thẩm Gia Thanh đặt điện thoại xuống, cậu bé lo lắng nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất.
“Anh, em đã gọi rồi.”
Thẩm Dục Lâu mặc một chiếc áo len cashmere trắng muốt.
Vốn sĩ trông phải ôn hòa như ngọc, là hình ảnh của một quân tử nho nhã, nhưng nay đôi mắt này của anh đã chẳng còn nét thanh tú của mấy năm trước, thay vào đó là sự trầm ổn và từng trải.
Giống như chỉ sau một đêm đã trưởng thành hơn cả khoảng thời gian chục năm.
“Ngoan.” Anh nhẹ giọng thốt ra một từ, gương mặt không mang biểu cảm gì.
Nhìn anh, Thẩm Gia Thanh cảm thấy thật xa lạ.
Thật ra, hai người chưa bao giờ thật sự thân thiết. Càng lớn lên, cậu càng hiểu rõ…
Thẩm Dục Lâu đối với cậu, cũng như với toàn bộ gia tộc nhà họ Thẩm, luôn mang một loại địch ý mơ hồ, khó nói thành lời. Nhưng Thẩm Gia Thanh không muốn nghĩ nhiều, càng nghĩ thì càng chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc, không thể thoát ra.
Bởi vì, cậu vẫn chưa đủ lớn.
Cậu cần sự che chở của Thẩm Dục Lâu để có thể trưởng thành một cách an toàn.
Gần gũi anh ta, nghe lời anh ta… là lựa chọn duy nhất.
Thẩm Dục Lâu thấy cậu dường như muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Vẫn còn chuyện gì sao?”
“Anh à…” Thẩm Gia Thanh ngập ngừng mở lời:“Trên mạng đều đang bàn tán về chuyện của anh Tư Độ, ngay cả chị Bảo Lê cũng bị mắng thảm quá… Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?”
Thẩm Dục Lâu đi đến bên bàn trà ngồi xuống, mân mê chiếc tách tử sa của mình: “Em muốn hỏi gì?”
“Những tin đồn nói anh Tư Độ đánh người… có thật không ạ? Anh ấy thật sự có khuynh hướng bạo lực sao?”
“Đương nhiên là thật.” Thẩm Dục Lâu đặt ấm trà xuống, nói chắc nịch, “Nếu muốn người khác không biết… trừ khi mình đừng làm. Trên thế giới này, không có gì có thể giấu được mọi người. Tư Độ bản tính như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết bộ mặt thật của anh ta.”
Thẩm Gia Thanh nhìn vào Thẩm Dục Lâu trước mặt.
Ánh mắt của anh ta đầy thù hận và chán ghét, chẳng thể che giấu nổi.
“Nhưng em cảm thấy, anh ấy không phải kiểu người như vậy.” Thẩm Gia Thanh ôm chiếc gối, nói nhỏ: “Tư Độ còn tặng em một món đồ chơi… Em cảm thấy anh ấy không phải kiểu người sẽ đánh người đâu.”
“Bang!” Thẩm Dục Lâu ném mạnh chiếc cốc trà xuống bàn.
“Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng.” Thẩm Dục Lâu lạnh lùng nói, “Vì thế, em nên khuyên chị em rời xa hắn ta.”
Thẩm Gia Thanh không muốn làm những chuyện này, cậu nhóc thở dài, nhảy xuống khỏi ghế sofa: “Thôi vậy, đây là chuyện của người lớn, em là trẻ con, em không can thiệp.”
Đi đến cửa cầu thang, Thẩm Gia Thanh bỗng quay người lại nhìn Thẩm Dục Lâu —
“Lần trước ở cuộc họp phụ huynh, anh Tư Độ còn giúp em giải bài thi cuộc thi sinh học, đánh bại cha của Tôn Thao Thinh, ông ấy vốn dĩ là một giáo sư sinh học rất giỏi. Lúc đó, chị nhìn anh Tư Độ với ánh mắt sáng rực, giống như…”
Thẩm Gia Thanh dừng lại, “Giống như lúc trước chị ấy nhìn anh vậy.”
Thẩm Dục Lâu hơi cứng người.
Câu này như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Dục Lâu.
Chén trà trong tay anh cũng không giữ nổi.
Thẩm Gia Thanh vội vã chạy trở lại phòng, cậu đóng chặt cửa lại.
….
Tối hôm đó một cơn mưa nhỏ rơi xuống, ngoài biệt thự Sơn Nguyệt Lư đám phóng viên đã tản đi một nửa.
Tư Độ vẫn chưa trở về, Khương Bảo Lê không muốn làm phiền công việc của anh, nên cô không nói với anh về việc mình sẽ đến nhà họ Thẩm.
Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự Thẩm gia, Thẩm Dục Lâu đứng thẳng trong màn mưa, anh ta cầm chiếc ô đen, dáng người gầy gò, khí chất lạnh lùng.
Kể từ sau sự kiện bỏ trốn khỏi lễ cưới, Khương Bảo Lê chưa từng gặp lại anh. Anh gầy đi nhiều, chắc hẳn thời gian qua cũng không dễ dàng gì.
Đáng đời.
Khương Bảo Lê không nhìn anh thêm một lần, cô bước thẳng vào màn mưa.
Thẩm Mặc Lâu vội vàng đuổi theo, anh định cầm ô che cho cô, nhưng Khương Bảo Lê không dừng bước, cô đi thẳng vào trong nhà.
Cậu nhóc đang ngồi trên sofa chơi game, ánh mắt lảng tránh, khuôn mặt ửng hồng.
Không có chút nào giống như người đang bệnh.
Cậu sợ Khương Bảo Lê sẽ trách mình vì đã lừa cô, nên vội vàng chạy vào phòng trốn.
Khương Bảo Lê không muốn tính toán với đứa trẻ này, cô quay lại thì gặp ngay Thẩm Dục Lâu đang đuổi theo sau.
Anh nhẹ nhàng gọi: “Lê Bảo, lâu không gặp rồi.”
Khương Bảo Lê giơ tay tát anh ta một cái.
“Bốp!”
Âm thanh trong trẻo vang lên, ngay cả Thẩm Gia Thanh trong phòng cũng nghe thấy, cậu mở cửa một khe nhỏ, thò đầu ra nhìn.
Thẩm Dục Lâu nghiêng đầu, trên má anh hiện lên dấu năm ngón tay của Khương Bảo Lê.
Cô gần như đã dùng hết sức lực trong cơ thể, cánh tay hiện giờ còn tê rần, có thể tưởng tượng anh đã đau đến mức nào.
“Lê Bảo…”
“Thẩm Dục Lâu.” Khương Bảo Lê tức giận, khuôn mặt đỏ lên, ngực phập phồng.
“Anh đã có được tất cả những gì anh muốn bao gồm địa vị, tài sản, còn có…” Cô liếc mắt thấy Thẩm Gia Thanh qua khe cửa, nuốt xuống những từ “báo thù”, nghiến răng nói: “Anh còn muốn gì nữa?”
Anh muốn gì?
Anh muốn phá hủy Tư Độ, muốn cô quay lại, muốn cô như trước kia, trong mắt chỉ có mình anh…
“Hắn ta là sản phẩm của một mối quan hệ loạn luân, em còn muốn ở bên hắn?” Thẩm Dục Lâu nghẹn giọng nói, “Em điên rồi sao, người như vậy chắc chắn sẽ có khiếm khuyết về gen, em không thể sinh con với hắn.”
“Tôi biết. Nhưng như vậy thì sao chứ?”
Như vậy thì sao chứ.
Cô không để tâm.
“Thẩm Dục Lâu, giữa chúng ta là không thể nào nữa.” Cô nghiến răng, từng chữ như chém đinh chặt sắt: “Kể từ ngày anh đưa tôi cho Tư Độ, mọi thứ giữa chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo anh, nếu anh còn làm tổn thương Tư Độ, tôi sẽ khiến anh mất hết tất cả, không còn gì nữa.”
Giữa con nuôi và con ruột, cô biết ba cô sẽ chọn ai.
Nhưng Thẩm Dục Lâu rõ ràng không coi lời đe dọa này ra gì, anh chỉ muốn cứu vãn cô: “Nếu mất tất cả có thể cứu được em, anh sẵn sàng.”
“Anh thật sự có thể không?” Khương Bảo Lê nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo, “Không, anh không thể…”
Không ai trên thế gian này hiểu Thẩm Dục Lâu hơn cô.
Tham vọng của anh, điểm yếu của anh.
Thẩm Dục Lâu vươn tay định kéo cô, định ôm cô vào lòng, nhưng khi vừa chạm vào tay áo cô đã bị cô hất ra.
“Đừng động vào tôi, ghê tởm.”
Ánh mắt cô đầy khinh bỉ, rồi cô quay người bước vào phòng của Thẩm Gia Thanh, mạnh tay đóng cửa lại.
Trong phòng, Thẩm Gia Thanh cúi đầu, vẻ lo lắng: “Xin lỗi, chị, em không nên lừa chị, sau này em sẽ không làm vậy nữa.”
Khương Bảo Lê nhìn vẻ mặt bất an của cậu, cuối cùng không nỡ trách móc.
Cô đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy đối xử tốt với em chứ? Nếu muốn chuyển ra ngoài, khi nào cũng có thể đến tìm chị.”
Thẩm Gia Thanh lắc đầu: “Anh ấy đối xử với em rất tốt.”
“Có thể nhìn ra được, em ăn cũng khá đấy.” Khương Bảo Lê véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Lại béo lên rồi.”
Không chỉ béo lên, còn có cảm giác hơi phù nề.
“Chắc là gần đây học hành nhiều nên ăn cũng nhiều.”
“Vậy à? Có đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
“Chưa ạ, đầu năm học sẽ có kiểm tra sức khỏe, em không sao đâu.”
“Ừ, vậy thì tốt.” Khương Bảo Lê trò chuyện một lúc với cậu, cô biết Thẩm Dục Lâu đang đứng ngoài cửa nghe lén, cô nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Gia Thanh, thì thầm bên tai cậu: “Gia Thanh, nếu anh ấy có chút nào không tốt với em, nhất định phải nói cho chị biết, nhất định đấy!”
“Dạ.” Thẩm Gia Thanh gật đầu mạnh: “Em sẽ nói mà!”
….
Khương Bảo Lê đang bước xuống cầu thang thì Thẩm Dục Lâu vội vã đuổi theo.
Bên ngoài mưa như trút nước, anh không mang dù mà lao thẳng vào mưa, nắm lấy cổ tay cô: “Bảo Lê, đừng đi…”
Anh biết, một khi cô đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Anh không thể giữ cô lại, hoàn toàn không thể.
Nước mưa chảy dọc theo tóc anh, lông mi ướt đẫm, ánh mắt gần như van nài: “Anh biết anh sai rồi… thật sự biết sai rồi…”
Khương Bảo Lê giật mạnh tay anh ra: “Thẩm Dục Lâu, anh có thể đừng như một đứa trẻ nữa không? Cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn, thế giới này không thể lúc nào cũng chiều theo anh, không phải cái gì anh muốn cũng sẽ có được!”
Cô mở cửa xe, không quay đầu lại mà ngồi vào trong.
Thẩm Dục Lâu đột nhiên quỳ xuống, vai anh run rẩy, mưa ào ạt đổ xuống mặt anh, không thể phân biệt được là mưa hay là nước mắt…
“Lê Bảo, anh sai rồi, thật sự…”
Khương Bảo Lê kiên quyết lên xe.
Lão Hoàng khinh miệt nhìn qua gương chiếu hậu bên trái, cố tình đạp ga mạnh, làm nước mưa bắn vào người anh.
Hình bóng của anh ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong màn mưa.
Khương Bảo Lê cũng không quay đầu lại nhìn thêm lần nào.
….
Sau khi về nhà, nhân lúc Tư Độ vẫn chưa về, cô lẻn vào phòng sách, mở máy tính của anh. Cô mất hơn nửa giờ lục lọi, cuối cùng tìm thấy một đoạn ghi âm trong tài liệu, đó là đoạn ghi âm về cuộc thảo luận giữa cô và Thẩm Dục Lâu tại quán trà khi bàn bạc lại nhiệm vụ.
Từng từ, từng câu, rõ ràng như ngày hôm qua———
“Nhiệm vụ là nhiệm vụ, em phân biệt rõ ràng.”
“Tư Độ đa nghi và cẩn thận như vậy, nếu không diễn như thật, anh ta làm sao có thể tin được?”
“Ở bên cạnh anh ta thêm một ngày, một phút, em đều cảm thấy… ghê tởm, mỗi lần anh ta hôn em, em đều phải súc miệng.”
“Vậy thì, hai triệu không đủ, phải thêm tiền.”
Nghe lại một lần nữa, Khương Bảo Lê vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc của Tư Độ lúc đó. Cảm giác như có một cục đá đè nặng trong lồng ngực, đau đớn không thôi.
Lấy được đoạn ghi âm, cô lập tức tìm đến người bạn từng học ở Anh là Tô Cảnh. Tô Cảnh chuyên làm các công việc truyền thông và có khá nhiều tài nguyên.
Khi cô xuất hiện trong phòng làm việc của Tô Cảnh với chiếc máy tính xách tay của mình, Tô Cảnh đang cắt ghép video. Nghe Khương Bảo Lê nói rõ mục đích, cô ấy suýt nữa đã làm rơi con chuột.
“Cứu mạng aa, cậu còn muốn bị mắng thêm nữa à?”
Tô Cảnh đẩy chiếc ghế xoay phát ra tiếng kêu “cọt kẹt”, nói một cách tức giận, “Giải thích gì chứ! Dù cậu có giải thích thế nào, đám người trên mạng cũng sẽ không tin đâu, mấy anh hùng bàn phím chỉ tin vào những gì họ nghĩ thôi. Và việc này chẳng khác gì cậu tự biến mình thành bia sống, sẽ bị mắng chết đấy!”
“Không sao đâu.” Khương Bảo Lê ngả đầu vào tường kính, nói một cách nhẹ nhàng, “Tớ có sợ bị mắng đâu, tớ mặt dày rồi, giờ miễn dịch hết.”
“Cậu đang làm bia sống cho anh ta đó!” Tô Cảnh liền bắt đầu đếm ngón tay, “Đến lúc đó, mấy cái danh hiệu như ‘trà xanh’, ‘kẻ mê tiền’, đủ cho cậu lên top tìm kiếm mấy vòng rồi! Không ngờ cậu lại là kiểu người sống tình cảm đến vậy, cậu giúp anh ta tận tình như thế hả?”
“Tại sao không giúp chứ, anh ấy còn cầu hôn tớ cơ mà, đó là chồng tương lai của tớ, tiền của chồng tớ, chính là tiền của tớ.” Khương Bảo Lê xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, “Cổ phiếu giảm liên tục, tớ thấy đau lòng quá.”
Khương Bảo Lê cố tình tỏ ra tham lam, cô không muốn bị Tô Cảnh chế giễu.
Tô Cảnh đảo mắt: “Ơ, chưa cưới mà đã bắt đầu lo chuyện tiền bạc rồi à?”
“Đây gọi là… vì đại cục mà hy sinh.” Khương Bảo Lê ôm lấy cánh tay Tô Cảnh làm nũng, “Giúp tớ một lần đi mà, cậu là tốt nhất đó.”
Tô Cảnh không chịu nổi vẻ mặt làm nũng của cô, đành giúp cô làm xong video. Khi chuẩn bị ra về, Tô Cảnh dặn dò kỹ càng: “Tối thứ Bảy khoảng tám giờ đăng video là thời điểm tốt nhất. Đăng xong nhớ liên lạc ngay với tớ, tớ sẽ giúp tìm những tài khoản marketing đẩy bài cho cậu.”
“Được!”
Vào cuối tuần, khi màn đêm buông xuống, Khương Bảo Lê nhẹ nhàng trượt ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi ân ái, lúc này Tư Độ hẳn là đã ngủ say.
Cô đi chân trần trên thảm, giống như một con mèo trộm cá.
Một mình lén lút vào phòng làm việc, mở máy tính, chuẩn bị đăng video.
Video đã được tải lên, nhưng chờ đợi hơn mười phút, thanh tiến độ vẫn đứng yên ở 0%.
Lúc này cô mới nhận ra, mạng bị ngắt.
Khương Bảo Lê đang định lấy điện thoại ra, chuẩn bị bật chia sẻ dữ liệu di động, thì điện thoại bị người khác giật mất.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư Độ đứng cao nhìn xuống cô, anh mặc áo ngủ, cổ áo mở rộng.
Vết hôn đỏ mà cô vừa để lại vẫn còn trên cổ anh.
Ánh mắt anh mang chút bất lực.
“À… em không ngủ được, đang định lên mạng một chút thôi.” Khương Bảo Lê cười khẽ, nhân lúc anh không để ý, cô kiễng chân định giật lại chiếc điện thoại trong tay anh.
Tư Độ xoay người, anh mở album, nhanh chóng xóa đi đoạn video mà cô đã quay từ trước.
Khương Bảo Lê suýt nữa nhảy dựng lên: “Này! Tư Độ!”
“Anh biết em định làm gì.” Tư Độ hoàn toàn dọn sạch điện thoại của cô, anh đặt điện thoại xuống bàn, “Khương Bảo Lê, đừng nói là bây giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng…”
Anh tiến lại gần cô, ánh mắt nóng bỏng và kiên định, “Dù có phải phá sản, anh cũng không để em phải chịu một lời mắng chửi.”
“Cô gái của anh, không ai có quyền chỉ trích.”