Chương 93: Lựa chọn
Tư Độ bằng một đòn đảo ngược ngoạn mục, đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện dư luận.
Ai nấy đều tưởng anh sẽ trả thù Lâm Tục Diên – kẻ đã hãm hại mình, nào ngờ anh lại chọn cách thành toàn cho mối tình giữa Lâm Tục Diên và Tư Uyển, khép lại câu chuyện tình đau lòng bằng một cái kết viên mãn khiến ai cũng hả hê.
Vì thế, dù không hề đích thân lên tiếng giải thích về chứng bệnh tâm lý của mình, sự thương cảm của cư dân mạng dành cho anh vẫn tăng lên từng ngày.
Trên mạng xã hội, ai đó đào bới ra danh sách quyên góp từ thiện nhiều năm của anh, hội fan hâm mộ chỉ sau một đêm tăng thêm mấy trăm nghìn người theo dõi.
Những bài đăng từng nghi ngờ tình trạng bệnh của anh, giờ đều bị báo cáo đến mức xóa sạch.
Một người “lương thiện”, “lấy đức báo oán” như thế, lại còn bị hắt nước bẩn, nhất định là bị vu khống! Các trang tin giật tít bắt đầu quay ngoắt 180 độ, đào sâu vào những kẻ đứng sau chiến dịch bôi nhọ Tư Độ.
Thẩm Dục Lâu – kẻ chủ mưu đằng sau tất cả, bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Đặc biệt khi anh ta lợi dụng xong Lâm Tục Diên liền xé bỏ thỏa thuận, càng khiến hình tượng cá nhân sụp đổ thảm hại.
Khủng hoảng truyền thông mà tập đoàn Tư thị phải đối mặt trước đó, giờ đổ dồn lên đầu Thẩm Dục Lâu. Cổ phiếu Thẩm thị lao dốc ba phiên liên tiếp, các đối tác lần lượt ra tuyên bố tạm ngừng hợp tác.
Vì vậy, dù có an nhiên bước ra từ đồn cảnh sát, anh ta vẫn phải đối mặt với mớ hỗn độn do chính mình gây ra cho tập đoàn, tự bản thân khó bề gánh vác.
….
Tư Độ tặng một biệt thự ven biển cho Lâm Tục Diên và Tư Uyển.
Khương Bảo Lê nhìn anh đưa bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quản gia Triệu, tò mò hỏi: “Là Đảo Nam Loan đó sao? Em nhớ anh đã mua biệt thự này từ năm ngoái?”
“Ừ.”
Ban đầu, đó là nơi dành cho Tư Uyển nghỉ dưỡng khi về già. Đợi khi tình trạng của bà ấy ổn định hơn, sau khi được bác sĩ đánh giá không có vấn đề gì thì có thể chuyển đến đó sống.
Trên đảo có rất nhiều hươu nhỏ, đây là con vật mà bà ấy rất thích.
Hòn đảo cách thành Cảng thành không xa, giao thông thuận tiện, Tư Độ cũng không yên tâm để bà ấy sống một mình, định kỳ sẽ cử bác sĩ đến kiểm tra cho bà ấy.
Giờ đây, để Lâm Tục Diên cùng bà ấy sống ở đó, Tư Uyển hẳn sẽ vui, cũng là thành toàn cho Lâm Tục Diên.
Xét cho cùng… nhà họ Tư đã hủy hoại cả đời của ông ấy.
Khương Bảo Lê mơ hồ cảm nhận được, là Tư Độ đang chuộc tội.
Cho nhà họ Tư, cũng cho chính mình.
Bởi vì sự ra đời của anh đã xem như một tội lỗi
Dù miệng anh có cứng cỏi đến đâu, anh nói rằng Tư Uyển ghét anh, thì anh cũng phải ghét lại Tư Uyển…
Nhưng thực tế, anh vẫn luôn lương thiện và hết lòng yêu thương mẹ mình.
Tình yêu ấy, ngày qua ngày, giày vò lấy anh.
Ký ức của Tư Uyển đứt quãng, từng mảnh vụn rời rạc. Trong ký ức của bà ấy, Lâm Tục Diên vẫn mãi dừng lại ở tuổi hai mươi.
Khi đó, Lâm Tục Diên chỉ là một chàng sinh viên đại học trẻ trung, tuấn tú, phong độ ngời ngời, và bà ấy cũng vậy.
Bác sĩ nói bà ấy mắc chứng “rối loạn trí nhớ có chọn lọc”.
Tất cả những đau khổ suốt những năm qua, đối với bà ấy mà nói, dường như đã tan biến giống như dấu chân trên cát bị sóng biển xóa nhòa.
Bà ấy chỉ nhớ rằng Lâm Tục Diên từng nói, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với bà.
Hiện tại, người mà bà yêu đã thực hiện lời hứa năm xưa.
Họ tổ chức lại một lễ cưới long trọng nhưng riêng tư trên hòn đảo nhỏ, chỉ có bạn bè và người thân tham dự, ví dụ như Tư Mặc Trì và Tư An Nhàn.
Toàn bộ lễ cưới ngập tràn hoa hồng trắng, đây là loài hoa Tư Uyển yêu thích nhất.
Ban nhạc biểu diễn bản piano “Lễ cưới trong mơ”, không khí lãng mạn và ngập tràn niềm vui.
Khương Bảo Lê cũng tới dự.
Chỉ có Tư Độ là không đến.
Anh không dám đến.
Khương Bảo Lê biết anh đang sợ điều gì, anh không phải là nguồn cơn khiến Tư Uyển đau khổ, nhưng lại là hạt giống gieo xuống nỗi đau ấy.
Nếu gặp mặt, có lẽ sẽ khơi dậy những ký ức không thể chịu đựng nổi của bà ấy.
Thay vì như thế, chi bằng để bà ấy quên đi mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
Khương Bảo Lê gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp tại hiện trường hôn lễ.
Trong ảnh, Tư Uyển mặc váy cưới trắng tinh khôi, khăn voan bị gió biển thổi tung, nở nụ cười rạng rỡ như một thiếu nữ trẻ trung.
Cô cứ tưởng Tư Độ không đến.
Cho đến khi nhìn thấy một chiếc du thuyền trắng quen thuộc đang neo đậu ở bờ biển.
Cô lập tức nhận ra người đàn ông ngồi trên tầng cao nhất của du thuyền.
Anh đón gió biển, đeo kính râm, từ xa lặng lẽ dõi theo cặp đôi mới cưới.
Khương Bảo Lê leo lên tầng trên theo chiếc thang, cô đưa cho anh một ly mojito bạc hà mát lạnh.
Sau đó cúi người, chăm chú nhìn vào mắt anh sau cặp kính đen, không chịu dời mắt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, tà váy bay nhẹ theo gió, trên tóc cài một đóa hoa nhài trắng nhỏ.
Tựa như tinh linh mỹ nhân ngư nổi lên từ mặt biển.
Gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô phản chiếu trên cặp kính râm đen của anh.
“Khóc rồi hả?” Cô cố ý lại gần, gần đến mức gần như chạm vào chóp mũi anh.
Tư Độ đẩy cô ra: “Sao có thể?”
Cô nắm tay lại làm micro, đưa đến trước miệng Tư Độ: “Tư tiên sinh, được chứng kiến mẹ mình kết hôn trong đời, là một cảm giác như thế nào vậy?”
Tư Độ nâng ly mojito lên, mặt không cảm xúc đáp: “Không cảm giác gì cả.”
“Thật á?”
“Ừ.”
“Miệng cứng ghê. Muốn khóc thì khóc đi.”
“Không muốn khóc.”
Tương Bảo Lê véo má anh một cái: “Tiểu mít ướt của em mà lại không muốn khóc à?”
Ngón tay cô chạm vào cằm anh, khẽ móc nhẹ như đang vuốt ve một chú cún con.
Tư Độ liếc nhìn bác lão Hoàng vệ sĩ kiêm tài xế đứng phía sau. Lão Hoàng lập tức quay đầu đi, giả vờ như đang ngắm cảnh biển.
Tư Độ nghiêng người lại gần Tương Bảo Lê, khẽ nói: “Em đừng có lúc nào cũng mang chuyện đó ra nói.”
“Ồ? Tư tổng của chúng ta trước mặt người ta với sau lưng lại có hai bộ mặt khác nhau à? Còn biết ngại cơ đấy.” Tiểu cô nương cười híp cả mắt.
Tư Độ phản đòn, anh véo má cô lại, hai người cứ thế véo má qua lại, trêu chọc nhau vui vẻ vô cùng.
Má của cô mềm mềm, như chiếc bánh nếp vừa mới hấp xong, anh không nỡ dùng lực mạnh.
Khương Bảo Lê duỗi người thật dài, cô ngồi bên cạnh anh, tận hưởng ánh nắng ngày nghỉ thật ấm áp và dễ chịu.
Ánh mắt Tư Độ không tự chủ mà dõi theo cô.
Cô cắn ống hút của anh uống mojito, đôi môi vì lạnh mà hơi đỏ lên, giống như quả anh đào chín mọng.
Anh thật sự rất thích cô, làm sao lại có thể thích đến thế này được, từng giây từng phút… đều muốn giữ cô làm của riêng.
Nhưng… đều phải kiềm chế lại.
Mỗi tối đều muốn là đã quá đáng lắm rồi.
Không thể nào cả lúc nhìn thấy lẫn lúc không nhìn thấy cô, đều…
Khi cô quay sang nhìn, Tư Độ lập tức dời ánh mắt đi, anh nhìn ra phía hải âu đang bay lướt qua nơi xa xa.
Khương Bảo Lê đặc biệt không hài lòng với điểm này của anh, cô dùng mũi chân đá nhẹ vào đôi giày da của anh: “Muốn nhìn em thì cứ nhìn thẳng đi, đàng hoàng một chút.”
Làm như ngại ngùng lắm vậy.
Tư Độ lại liếc lão Hoàng phía sau một cái nữa.
Lão Hoàng làm vệ sĩ, m* nó, hiện tại ông ấy đã gần như rút hẳn ra ngoài lan can rồi!
Chẳng lẽ phải nhảy xuống biển mới được tính là không làm phiền sếp hẹn hò hay sao!
Thôi kệ, lơ là công việc vài phút… chắc cũng không sao.
Ông tự lẩm bẩm sờ bụng mình, làm ra vẻ đau đớn nói: “Ái chà, ăn cái gì mà đau bụng quá, đi vệ sinh chút.”
Chờ ông đi rồi, Tư Độ mới tháo kính râm xuống, tay nâng khuôn mặt trái xoan nhỏ gầy của Khương Bảo Lê, ngắm kỹ một lúc rồi nghiêm túc hỏi —
“Vợ ơi, bao giờ thì chúng ta kết hôn?”
“Ba em kêu chiều nay về nhà một chuyến.” Khương Bảo Lê nghiêng người lại gần anh, nhẹ giọng nói: “Anh về chung với em nhé?”
Câu này vừa nói ra, sắc mặt Tư Độ lập tức từ thoải mái chuyển sang nghiêm trọng.
Về chuyện ông bố vợ kia…
Thật sự là hơi phiền phức.
Anh với Đàm Ngự Sơn là kẻ thù lâu năm, từng đấu nhau đến sống dở chết dở, kiểu nhìn nhau là muốn đâm ngay một dao ấy.
Còn lần trước ở hội nghị thương mại, ánh mắt Đàm Ngự Sơn nhìn anh như đang nhìn vật thể độc hại, như thể chỉ thiếu nước lôi dao ra chém thôi.
Bây giờ, Đàm Ngự Sơn đã trở thành bố vợ của anh, chuyện kết hôn e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy.
Tư Độ đã tưởng tượng ra vô số cảnh bị đuổi ra ngoài trong đầu.
Nhưng anh cũng không muốn để Khương Bảo Lê phải khó xử, nhìn là biết cô rất vui khi nhận cha.
Mỗi cuối tuần, cô đều về biệt thự của Đàm Ngự Sơn ở một hai ngày.
Mỗi lần từ nhà họ Đàm trở về, cô đều mang theo một hộp bánh ngọt, bên trong là những món tráng miệng do chính tay Đàm Ngự Sơn làm.
Đàm Ngự Sơn là một ông bố cưng chiều con gái đến mức hết sức.
Một người lừng lẫy, một đại gia có tiếng tăm trong giới đen trắng như vậy, mà lại tự tay học làm bánh ngọt cho Khương Bảo Lê… nói ra chắc chẳng ai tin.
Vậy nên, vượt qua thử thách của ông bố vợ này, Tư Độ không thể không làm.
“Không vội, chiều nay em đi trước, anh sẽ chuẩn bị một món quà đến thăm.”
Nhìn thấy Tư Độ nghiêm túc như vậy, Khương Bảo Lê gật đầu đồng ý.
Sau khi về nhà vào buổi chiều, Đàm Ngự Sơn lại tự tay vào bếp làm một bàn đồ ăn đầy ắp, toả ra hương thơm của tình yêu thương của người cha, để chiêu đãi Khương Bảo Lê.
Hương thơm từ căn bếp lan tỏa khắp hành lang, không khí tràn ngập sự ấm áp.
Khương Bảo Lê vừa đẩy cửa vào, không khỏi trầm trồ: “Wow! Ba, ba đang làm gì vậy? Mùi thơm quá!”
Đàm Ngự Sơn đeo tạp dề sọc, ông ấy thò đầu ra từ trong bếp, “Bé cưng, ba làm món ba món cá, cá kho tương, đầu cá hấp ớt và canh cá, chẳng phải con thích ăn cá nhất sao?”
Khương Bảo Lê bước vào bếp, cô nhìn thấy đĩa cá kho trong nước sốt đỏ rực, trên mặt rắc hành lá xanh mướt.
Cô giơ ngón cái lên: “Tay nghề của ba càng ngày càng tốt rồi.”
“Đúng vậy.” Đàm Ngự Sơn tự mãn lau tay, ông ấy nhìn cô, nếp nhăn ở khóe mắt ông cũng đều biến mất.
Ông bày một bát cơm đầy cho con gái, lại gắp một miếng thịt bụng cá tươi ngon cho cô.
Khương Bảo Lê ăn ngon lành.
Đàm Ngự Sơn hài lòng nhìn con gái, tình yêu trong mắt ông không thể giấu được.
Ông hầu như không động đũa, chỉ ngồi nhìn con gái ăn cơm ngon miệng là đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Bảo Lê, khi nào con đổi tên và chuyển hộ khẩu về dưới tên của ba?”
“Đàm Bảo Lê.” Khương Bảo Lê lẩm bẩm cái tên này, “Nghe có vẻ hơi kỳ kỳ.”
“Chẳng có gì kỳ cả, quen là được mà!”
Khương Bảo Lê suy nghĩ một chút, cô nhận ra tên của mình hiện tại đã có chút danh tiếng, nếu đột nhiên đổi tên sẽ không tốt cho sự nghiệp, nên cô cười nhẹ: “Không vội đâu, dù sao ba cũng chưa công khai thân phận của con, sau này hãy nói sau ạ.”
Đàm Ngự Sơn nghiêm túc nói: “Chỉ cần con muốn, ba có thể tổ chức một buổi tiệc hoành tráng toàn Hong Kong, công khai thân phận của con cho mọi người biết.”
“Vậy nếu có người ám sát con thì sao?”
“Ai dám!”
“Chính là con nuôi của ba đó!” Khương Bảo Lê bĩu môi, dùng đũa đâm vào miếng cá trong bát, “Anh ta chẳng phải đang định nuôi ba đến già sao, nếu biết con là con gái ba, có khi còn giết con đấy.”
“Không cần phải nói quá như vậy.” Đàm Ngự Sơn lại múc cho cô một bát canh cá, “Ba đối xử tốt với Thẩm Dục Lâu cũng vì cậu ta có công dưỡng dục con. Hơn nữa, ba cũng hiểu rõ tình cảm cậu ta dành cho con.”
“……” Khương Bảo Lê bỗng thấy miếng cá trong miệng không còn ngon như trước.
Quả thật, Thẩm Dục Lâu đã đưa cô từ ngôi làng chài ra, đó là ân tình lớn.
Nhưng những hành động gần đây của anh ta đã làm cho chút tình cảm cuối cùng cô dành cho anh cũng tan biến hết.
“Chỉ vì lý do này mà ba đối tốt với Thẩm Dục Lâu đến vậy sao?”
“Không hoàn toàn chỉ vì lý do đó, trên người cậu ta có một loại nghị lực, một sự kiên cường muốn vươn lên, khiến ba nhớ lại bản thân khi còn trẻ, nên mới muốn nâng đỡ cậu ta.”
Ông lau miệng, ánh mắt lộ vẻ chán ghét: “So với mấy kẻ tự cao tự đại nào đó, ba thấy cậu ta dễ chịu hơn nhiều.”
Khương Bảo Lê biết ông đang ám chỉ ai, cô lập tức chu môi, không vui nói: “Đem người này dìm xuống, nâng người kia lên thì có gì hay chứ, ba thích Thẩm Dục Lâu thì cũng đừng dìm Tư Độ nhà con mà!”
“Ba đâu có nói ai.”
“Rõ ràng ba đang nói anh ấy!”
Đàm Ngự Sơn bất đắc dĩ nhìn Khương Bảo Lê: “Nhất định phải là người này sao?”
“Trong số những người ba biết, ba tìm được ai giỏi hơn anh ấy thì giới thiệu cho con, con lập tức chia tay với anh ấy luôn.”
Đàm Ngự Sơn tìm kiếm trong đầu một lượt.
Nói về xuất sắc, đúng là toàn Hong Kong cũng khó có người thứ hai đạt đến thành tựu như Tư Độ hiện giờ.
Một lúc sau, ông lại hỏi: “Vậy con chọn cậu ta, chỉ vì cậu ta quá giỏi sao?”
“Không phải.” Khương Bảo Lê đáp dứt khoát: “Là vì anh ấy có thể chết vì con.”
“Cậu ta cũng có thể kéo con chết chung đấy!” Đàm Ngự Sơn nhắc lại chuyện đó mà vẫn thấy bực, giọng cũng cao lên.
Nghĩ đến lần nhảy dù mạo hiểm kia, Tư Độ từng đứng trước mặt bác sĩ tâm lý mà nói mình hận Khương Bảo Lê, ánh mắt lúc đó như phát điên, không cần mạng sống… Đến bây giờ ông vẫn còn thấy sợ.
“Ba à~!” – Khương Bảo Lê lập tức quỳ xuống bên cạnh ông, hai tay đặt lên đầu gối ông, ngửa mặt lên làm nũng: “Ba đừng nhắc nữa mà~ chuyện đó qua lâu rồi, ba nhìn con bây giờ không phải vẫn rất ổn sao?”
Cô khẽ đong đưa chân ông, giọng ngọt như mật.
Đàm Ngự Sơn bị con gái làm mềm lòng, nhưng khuôn mặt của ông vẫn nghiêm nghị: “Dù sao thì ba không thích cậu ta. Bảo cậu ta từ bỏ đi, ba sẽ không bao giờ chấp nhận.”
Một tuần sau, Khương Bảo Lê dẫn Tư Độ đến nhà ra mắt Đàm Ngự Sơn.
Lúc đó, trời mưa lất phất.
Ngày trước Tư Độ từng không khách sáo với ông bao nhiêu, thì giờ ông làm khó lại bấy nhiêu, hậm chí còn không cho vào cửa.
Trong tay Tư Độ còn cầm một món quà được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng —
Một chiếc chén trà đơn lẻ của Quan Diêu thời Nam Tống.
Đây là món đồ cổ mà không lâu trước anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá từ nước ngoài về, men sứ bóng mịn như ngọc.
Không nằm ngoài dự đoán, vẫn bị Đàm Ngự Sơn lạnh lùng từ chối ngoài cửa.
“Ba à!” Trong thư phòng, Khương Bảo Lê dậm chân giận dỗi, “Ba cho anh ấy vào nhà đi, thế này mất lịch sự quá rồi!”
“Trừ khi nó chết rồi đầu thai lại.” Giọng Đàm Ngự Sơn lạnh tanh, “Nếu không, đời này đừng hòng bước chân vào cửa nhà ba.”
Khương Bảo Lê năn nỉ ba mãi, cô dùng đủ mọi cách: “Người ta nói giơ tay không đánh người cười, sau này còn phải làm ăn buôn bán nữa mà ba.”
Đàm Ngự Sơn vẫn không hề lay chuyển, ngược lại còn hỏi lại: “Giữa Tư Độ và ba con, con chọn ai?”
“Sao lại bắt con chọn kiểu này chứ, con không chọn!”
“Nó có bắt con lựa chọn không?”
“Có…”
Anh bảo cô nhắn lại một câu với ba cô rằng, cô chỉ có một người “daddy”, chính là anh.
Câu này nếu nói ra, e là có thể chọc cho Đàm Ngự Sơn lên cơn đau tim mất.
Vẫn là bỏ đi, bỏ đi
Mưa càng lúc càng to, Khương Bảo Lê nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy Tư Độ toàn thân ướt sũng, lo lắng đến đỏ cả mắt: “Ba có phải không cho anh ấy vào nhà không! Nếu ba không cho vào, thì con sẽ đi! Không bao giờ quay lại nữa!”
“Con đi đi.”
Đàm Ngự Sơn nổi tiếng cứng đầu ở cảng thành, giờ vẫn y như thế.
Khương Bảo Lê giả vờ giận dữ đi ra ngoài, ông ấy lại thật sự không giữ lại, chỉ lạnh nhạt dặn quản gia: “Cầm dù che cho tiểu thư.”
Khương Bảo Lê giận phừng phừng đi ra, cô nhận chiếc dù từ tay quản gia, “phạch” một tiếng mở ra, bước nhanh đến chỗ Tư Độ, nghiêng dù về phía anh ————
“Thôi, mình đi đi! Ông già cố chấp đó, dù chúng nói gì cũng ba cũng không lọt tai.”
Tư Độ vẫn nhìn chăm chăm vào căn nhà họ Đàm, mưa tuôn theo hàng lông mày sắc nét của anh mà chảy xuống.
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói với Khương Bảo Lê: “Em đi trước đi, có lẽ chú Đàm có điều muốn nói với anh.”
“Không được, tuyệt đối không được!”
Cô nắm chặt tay áo ướt đẫm của anh, “Em để anh ở lại, lỡ anh chết ở đây thì sao?”
“Không đâu, ba em sẽ không động tay với anh, ông ấy biết em sẽ đau lòng. Ông ấy sẽ không làm tổn thương trái tim em.”
Tư Độ dịu dàng nói, “Em đi trước đi, ngoan.”
Hai người đối mắt mấy giây, Khương Bảo Lê cuối cùng cũng thua trận, cô không cam lòng mà buông tay: “Anh không được để ông ấy bắt nạt! Nếu không em sẽ giận đấy!”
“Ừ.”
Mưa càng lúc càng lớn, Tư Độ vẫn đứng chờ cho đến tận mười giờ tối.
Đàm Ngự Sơn cuối cùng cũng đồng ý cho anh vào nhà.
Trong thư phòng, người đàn ông quay lưng về phía cửa, đứng cạnh cửa sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh, ông ấy cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Cậu nên từ bỏ đi. Tôi sẽ không cho con gái tôi lấy cậu. Chỉ cần tôi còn sống, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Cháu có thể biết lý do không ạ?”
“Không phải vì thù hằn giữa tôi và cậu.”
Đàm Ngự Sơn châm một điếu xì gà, “Sở thích cá nhân của tôi so với hạnh phúc của con bé chẳng đáng là gì. Điều tôi để tâm, là xuất thân của cậu. Cậu là con trai của Tư Mạc Thành. Tôi sẽ không để cậu làm hoen ố danh dự và sự trong sạch của con gái tôi.”
“Cháu không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng cháu muốn có Khương Bảo Lê.”
Anh nói với giọng khiêm nhường, nhưng đầy kiên định, “Cháu có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ cần cô ấy.”
“Thật sự có thể từ bỏ mọi thứ?”
Đàm Ngự Sơn cười khẩy một tiếng, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống anh,
“Được thôi. Tôi muốn cậu tuyên bố rời khỏi nhà họ Tư, không lấy một đồng nào, đổi tên đổi họ, triệt để từ bỏ cái họ đáng ghê tởm đó. Cũng phải từ bỏ cả công nghệ sinh học Mạc Sâm – công ty mà cậu đã một tay dựng nên. Nếu làm được, tôi có thể cân nhắc không tiếp tục ngăn cản hai người.”
Lời này vừa dứt, bàn tay của Tư Độ bỗng siết chặt lại.
….