Dã Độ – Chương 94

Chương 94: Trao đổi

Tư Mạc Trì sau khi biết được yêu cầu vô lý của Đàm Ngự Sơn, ông ấy tức đến mức khói xộc ra từ mũi, nổi trận lôi đình trong biệt thự Sơn Nguyệt Lư ———

“Hoang đường, đúng là hoang đường đến cực điểm!”
“Tên Đàm Ngự Sơn lấy tư cách gì mà yêu cầu cháu rời khỏi nhà họ Tư?”
“Quá nực cười!”

Ông tức đến mức tay run lên, ném vỡ cái tách trà trong tay.

Tư Độ bình thản liếc nhìn mảnh vụn dưới sàn, bất đắc dĩ nói: “Cậu, lần nào đến đây, cậu cũng làm hỏng đồ của cháu. Cái tách trà đó là món đồ vợ sắp cưới của cháu thích nhất đấy.”

“Khương Bảo Lê là kẻ hám tiền, nếu cháu rời khỏi nhà họ Tư, cô ta tuyệt đối sẽ không ở bên cháu nữa, không tin thì cứ thử xem!”

Tư Mạc Trì biết rõ điểm yếu, bèn đánh trúng ngay chỗ hiểm: “Chỉ khi cháu sở hữu cả đống của cải, cô ta mới chịu ở bên cháu.”

Tư Độ kiên nhẫn giải thích: “Cậu không cần phải nổi giận đến vậy đâu. Chẳng qua là không tham gia quản lý công việc của tập đoàn nữa thôi. Cháu vẫn sẽ ở lại phòng thí nghiệm, coi như là nghiên cứu viên, mỗi tháng vẫn có lương. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến những dự án nghiên cứu cốt lõi của tập đoàn.”

Quả thực, anh vốn không quá thích chuyện điều hành hay quản lý. So với những việc đó, nghiên cứu thuần túy trong phòng thí nghiệm hợp với sở thích của anh hơn nhiều.

“Sao có thể như vậy được!” Tư Mạc Trì tức đến mức như muốn bốc hơi khỏi nhân gian, đi tới đi lui trong nhà.

“Đây chính là âm mưu của Đàm Ngự Sơn, là âm mưu muốn đuổi cháu ra khỏi Tập đoàn Tư thị! Cháu nghĩ xem, nếu cháu buông tay, vậy ai sẽ quản lý công ty? Nếu Tập đoàn Tư thị sụp đổ, chẳng phải là trúng kế hắn ta rồi sao?”

“Không có cháu, tập đoàn cũng sẽ không sụp đổ. An Nhàn rất thông minh, để em ấy học quản lý doanh nghiệp, nhất định em ấy sẽ làm tốt.”

“Con nhóc đó đầu óc chỉ nghĩ đến dàn nhạc của mình thôi.” Tư Mạc Trì nói hết lời khuyên can.

“Tư Độ, cháu nghĩ lại xem, nếu rời khỏi nhà họ Tư, không còn là người nắm quyền của Tập đoàn Tư thị, cháu lấy gì để xứng với con gái của Đàm Ngự Sơn? Người ta là thiên kim tiểu thư chính hiệu, có thể ở bên cháu được sao?”

Ánh mắt Tư Độ cuối cùng cũng dao động một chút.

Đúng vậy, ngay cả bây giờ, anh cũng chưa từng nghĩ mình xứng đáng với Khương Bảo Lê.
Nếu như mất đi tất cả… thì phải làm sao?

Tư Độ vẫn chưa nghĩ ra.

Mà Khương Bảo Lê sau khi nghe tin này, còn kích động gấp vạn lần Tư Mạc Trì.

Cô nói với Tư Độ rằng, nếu anh thật sự nghe lời Đàm Ngự Sơn, từ bỏ tất cả những gì mình đã nỗ lực suốt bao năm qua, thì cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Lời nói chắc như đinh đóng cột, thề thốt nghiêm túc, tuyệt đối không cho phép anh đồng ý với yêu cầu của Đàm Ngự Sơn.

Thậm chí, cô còn lấy việc “chia tay anh” ra để uy hiếp.

Cô không muốn Tư Độ vì mình mà từ bỏ tất cả.

Trong một mối quan hệ tình cảm, nếu một bên phải hy sinh toàn bộ vì bên kia, thì cả đời sau chắc chắn sẽ là sự áy náy và day dứt.

Khương Bảo Lê thông minh nên hiểu rõ, một mối quan hệ có sự nợ nần tình cảm… sẽ không lành mạnh, cũng khó có thể đi được lâu dài.

Cô không muốn để bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.

….

Hàn Lạc nghe xong mấy chuyện này, anh ta cười đến mức miệng cũng sắp không khép lại nổi ————

“Thật không ngờ nha, ngay cả Tư Độ cậu cũng có ngày bị đẩy lên lửa nướng, chuyện này có được tính là báo ứng không nhỉ?”

Tư Độ tuy tự tin, dù không có Tập đoàn Tư thị, anh vẫn có thể cho Khương Bảo Lê một cuộc sống đầy đủ vật chất và thể diện bên ngoài.

Nhưng Khương Bảo Lê lại phản đối kịch liệt như thế, anh cũng không thể làm theo ý mình một cách tùy tiện.

Quả thật, nếu đánh mất tất cả để đổi lấy cô…
Chưa chắc cô đã thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Tư Độ chưa từng cảm thấy bản thân mình tốt đẹp gì, anh ghê tởm chính cơ thể này, và để cơ thể này có thể ở bên cô, phải đi kèm với giá trị gia tăng thật lớn.

Anh muốn để cô có một đời sống sung túc, của cải tiêu không hết, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo về sau.

Nghĩ đến đây, Tư Độ càng cảm thấy mình không thể dễ dàng đồng ý với Đàm Ngự Sơn như vậy.

Ngay lúc mọi chuyện đang rơi vào bế tắc, thì một tin dữ truyền đến.

Hôm đó, buổi hòa nhạc của Khương Bảo Lê sắp bắt đầu, cô đang chỉnh dây đàn trong hậu trường, đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi biểu diễn.

Đúng lúc này cô lại nhận được cuộc gọi từ Thẩm Gia Thanh.

Trong điện thoại, giọng thằng bé yếu ớt, nó nói với cô rằng nó đang nằm viện, muốn cô đến thăm một chút.

Vì từng có tiền lệ, nên Khương Bảo Lê cho rằng Thẩm Gia Thanh lại là do Thẩm Dục Lâu sai khiến để gọi cho cô.

Vậy nên cô không lập tức đồng ý quay về, mà chỉ nói là mình đang bận buổi hòa nhạc, chờ khi buổi biểu diễn kết thúc rồi sẽ đến.

Lúc biểu diễn, tâm trí cô lơ đãng.

Khi cúi chào kết thúc, tiếng vỗ tay như sóng, nhưng nhịp tim của Khương Bảo Lê ngày một gấp gáp, càng nghĩ càng thấy có điều không ổn.

Cô thay đồ xong, vội vàng rời khỏi phòng trang điểm, gọi lại cho Thẩm Gia Thanh, nhưng người bắt máy là Thẩm Dục Lâu —

“Lê Bảo, Gia Thanh vừa được đưa vào phòng ICU.”

Câu nói vừa dứt, Khương Bảo Lê suýt nữa làm rơi điện thoại.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng máy theo dõi, cũng không nghe thấy giọng nói của Thẩm Gia Thanh.

Cô thậm chí nghi ngờ đây có phải lại là âm mưu của Thẩm Dục Lâu hay không.

“Anh lừa tôi phải không Thẩm Dục Lâu!”

“Anh không lừa em, thằng bé đang ở bệnh viện tư Nhân Thụy, phòng 208. Em đến xem thằng bé đi.”

Khương Bảo Lê vừa đi vừa vẫy taxi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Mấy hôm trước nó vẫn còn khỏe mạnh cơ mà! Anh đã làm gì nó!”

“Anh không làm gì cả, bác sĩ chẩn đoán là suy thận.”

Trong khoảnh khắc đó, tai Khương Bảo Lê ù đi.

Cô không thể tin nổi, một tai họa như vậy lại giáng xuống đứa trẻ mà cô luôn coi như em ruột.

Nó còn nhỏ như vậy! Còn hiền lành biết bao…

Khương Bảo Lê không kịp nghĩ nhiều, cô vội bắt taxi đến bệnh viện.
Nửa tiếng sau, chiếc taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện tư nhân Nhân Thụy.

Trong hành lang trắng tinh không một hạt bụi, Khương Bảo Lê gặp được Thẩm Dục Lâu.

Anh ta dựa vào tường đứng, cà vạt lỏng lẻo vắt hờ trên cổ, cằm lấm tấm râu xanh.

“Lê Bảo, em đừng lo. Bác sĩ nói thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại vẫn đang hôn mê.”

Khương Bảo Lê không thèm để ý đến anh, cô trực tiếp bước tới trước phòng ICU, qua lớp kính thăm bệnh, cô nhìn thấy Thẩm Gia Thanh đang bất tỉnh.

Thân hình nhỏ bé của thằng bé chìm trong tấm chăn trắng, trên mũi gắn ống thở.

Toàn thân sưng phù, trông yếu ớt hơn hẳn so với lần cuối cô gặp.

Đường sóng trên máy theo dõi nhấp nhô lên xuống, dường như có thể dừng lại bất cứ lúc nào…

“Sao lại đột ngột bị suy thận?”

“Bác sĩ nói là bệnh thận nguyên phát, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. Nhưng một khi đã chẩn đoán, chúng ta sẽ cố hết sức chữa trị. Anh hứa với em, sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện.”

Nhìn vẻ bình tĩnh của Thẩm Dục Lâu, Tưởng Bảo Lê lại chỉ muốn hét lên, chất vấn anh ta, thậm chí tát cho vài cái!

Cô chẳng làm được gì, chỉ có thể tựa người vào bức tường lạnh lẽo, toàn thân như rã rời, mềm nhũn.

Cô không muốn bất cứ ai bên cạnh mình phải lâm bệnh.

Hồi nhỏ Khương Bảo Lê từng thấy những dì hàng xóm tốt bụng ở làng chài nhỏ, vì bệnh tật mà không được chữa trị, bọn họ lần lượt rời xa cô, rời khỏi cõi đời này…

Bệnh tật và cái chết luôn ở ngay bên cạnh cô, chúng như những cái gai sắc nhọn và chân thật.

Cả đêm Khương Bảo Lê đều ở lại bệnh viện canh giữ bên giường bệnh của Thẩm Gia Thanh đang hôn mê.

Rất mệt mỏi, buồn ngủ rũ rượi, nhưng cô nhất quyết không chịu nhắm mắt.

Cô cầm chiếc cốc rỗng ra hành lang định lấy nước.

Thẩm Dục Lâu tình cờ đưa cho cô một cốc nước ấm, nhưng cô không nhận.

“Thằng bé mắc bệnh như vậy, anh sống cùng nó, sao có thể không phát hiện?” Mắt cô đỏ hoe hiện đầy tia máu.

“Em biết đấy, dạo này anh… rất bận.”

“Anh bận đối phó với Tư Độ.” Khương Bảo Lê tức giận nhìn anh, “Anh thật lòng quan tâm em trai mình sao? Anh vốn dĩ chẳng hề để tâm! Nhưng nó, từ nhỏ đã yêu quý anh đến thế!”

Tựa như mọi đau khổ và oán hận đều bị cô trút lên người Thẩm Dục Lâu.

Thẩm Dục Lâu không cãi lại, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Em biết mà, Thẩm Gia Thanh… là con trai kẻ thù của anh.”

“Nó là con của kẻ thù của anh, nhưng cũng là em ruột của anh.” Khương Bảo Lê thấy nghẹn trong ngực, cô đau lòng nói: “Nếu anh cảm thấy mình không chăm sóc được nó, anh có thể nói với tôi, tôi sẽ đưa nó đi!”

Cô luôn biết Thẩm Dục Lâu không thích Thẩm Gia Thanh, mặc cho cậu bé đã cố gắng hết sức để lấy lòng người anh này.

Thẩm Dục Lâu luôn lạnh nhạt với em trai trai, anh chẳng có chút tình thân nào.

Trái tim của anh ta có lúc cứng như đá.

“Anh không thấy mình không chăm sóc tốt cho nó, bệnh này… chẳng lẽ là do anh khiến nó mắc phải sao?” Thẩm Dục Lâu nhìn dáng vẻ chất vấn của Khương Bảo Lê, anh cảm thấy vừa tủi thân vừa bực mình, “Dựa vào đâu mà em trách anh? Giống như anh làm gì cũng sai, mà tất cả những gì anh làm… đều là vì em!”

“Thôi đi Thẩm Dục Lâu, tôi không cần! Anh đừng tự cảm động nữa!” Khương Bảo Lê không muốn tiếp tục tranh cãi, cô xoay người bước vào phòng bệnh dành cho người thân, đóng mạnh cửa lại.

Trong phòng bệnh, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Thẩm Gia Thanh, hy vọng cậu sẽ mở mắt ra ngay trong giây tiếp theo.
Nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì.

Sau đó, cô kiệt sức, gục đầu lên giường bệnh và ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ mơ hồ, tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cậu.

Thẩm Dục Lâu nhẹ nhàng đắp cho cô một tấm chăn mỏng, ánh mắt anh chăm chú nhìn gương mặt mềm mại đang ngủ say của cô gái.

Mu bàn tay khẽ chạm vào má cô như một chiếc lông vũ, nhưng lại không dám thật sự chạm vào.

Nhìn cô, trong đáy mắt anh tràn ngập một thứ tình cảm bệnh hoạn, đầy lưu luyến.

“Em biết mà, vì em… anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
“Kể cả… cái chết.”

Sáng hôm sau, bác sĩ bước vào phòng bệnh, Khương Bảo Lê giật mình tỉnh giấc, tấm chăn mỏng trượt khỏi người cô.

Cô chưa kịp chỉnh lại, vội vàng đứng dậy hỏi: “Bác sĩ, tình trạng của Gia Thanh thế nào rồi ạ?”

Sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng: “Chức năng thận của Thẩm Gia Thanh đang suy kiệt nhanh chóng, cần phải tiến hành ghép thận ngay lập tức, nếu không… cùng lắm chỉ cầm cự được nửa tháng nữa.”

Khương Bảo Lê không hề do dự, cô lập tức đề xuất mình sẽ làm xét nghiệm để hiến thận.

Thế nhưng bác sĩ lại lắc đầu, nói với cô: “Thẩm Gia Thanh mang nhóm máu hiếm RH âm tính, thường được gọi là ‘máu gấu trúc’. Việc tìm thận phù hợp trong cộng đồng là cực kỳ khó, trừ khi là người thân ruột thịt…”

“Ý bác sĩ là… những người bình thường gần như không thể phù hợp, chỉ có người thân mới có hy vọng?”

“Không hẳn là tuyệt đối, nhưng xác suất thật sự rất thấp.”

Giọng bác sĩ nặng nề, “Vì vậy… các vị cũng nên chuẩn bị tâm lý.”

Câu nói này vừa vang lên tựa như một tiếng sấm sét giữa trời quang…

Khương Bảo Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt cô va phải Thẩm Dục Lâu, người vừa mới bước ra từ phòng lấy máu.

Cánh tay của anh vẫn chưa hạ xuống, băng gạc nhỏ trên cánh tay rắn chắc: “Anh đã gọi điện cho Thẩm Chân Chân, nhưng cô ấy đã từ chối việc ghép thận.”

Khương Bảo Lê đã dự đoán được điều này, nên cô không nói thêm gì nữa.

Đó là em trai của Thẩm Chân Chân, nhưng có cứu hay không…
Đó là quyền của cô ấy.

Thẩm Dục Lâu an ủi cô: “Anh cũng có nhóm máu rh âm tính, đừng lo, chúng ta chỉ cần chờ kết quả thôi.”

Khương Bảo Lê không đáp lại.

Trong lúc chờ đợi, Tư Độ cũng vội vàng chạy đến.

Khương Bảo Lê nhìn thấy anh, đầu mũi cô cay cay, nước mắt không thể ngừng rơi: “Gia Thanh là người có nhóm máu hiếm, hiện tại toàn bộ ngân hàng máu của bệnh viện đều không có loại phù hợp, không biết phải làm sao nữa, nếu không có quả thận phù hợp, thằng bé có thể sẽ chết, thằng bé vẫn còn trẻ mà.”

Cô đưa tay lau vội mặt, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, “Tư Độ, phải làm sao bây giờ, nếu có thể, em cũng muốn hiến thận cho thằng bé, nhưng nhóm máu của em không phù hợp… thằng bé sẽ chết mất…”

Tư Độ ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cô, giọng nói dịu dàng: “Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ không để con chó nhỏ đó chết đâu.”

Ngón tay anh lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ, kiên nhẫn an ủi: “Công nghệ sinh học Mạc Sâm có hệ thống y tế toàn cầu, anh sẽ nghĩ cách. Nhất định sẽ tìm được quả thận phù hợp.”

Vòng tay anh ấm áp và vững chãi, Khương Bảo Lê tựa trán lên vai anh, cảm xúc trong cô dần dần lắng xuống.

Bàn tay Tư Đồ vỗ nhẹ lưng cô, như đang vỗ về một con thú nhỏ bị hoảng sợ: “Anh hứa với em, sẽ không để thằng bé gặp chuyện.”

Cuối hành lang, Thẩm Dục Lâu lặng lẽ nhìn về phía họ, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

Rất nhanh sau đó, kết quả xét nghiệm ghép thận đã có.

….

Thẩm Dục Lâu có thể ghép thận cho Thẩm Gia Thanh. Toàn bộ nguồn thận hiện có trong ngân hàng y tế của bệnh viện, tất cả đều thất bại trong việc tương thích.

Anh cúi đầu nhìn bản báo cáo kết quả xét nghiệm ghép thận, từng trang từng trang, lật rất chậm, vô cùng cẩn thận.

Bác sĩ nói, nếu tiến hành phẫu thuật ghép thận ngay lập tức, tỷ lệ sống sót của Thẩm Gia Thanh có thể lên tới 80%.

Thẩm Dục Lâu im lặng. Khương Bảo Lê cũng im lặng theo.

Cô xoay người bước đến trước phòng ICU, qua khung kính, cô lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên da dẻ trắng bệch đang nằm trên giường bệnh.

Cậu còn quá nhỏ, cuộc đời chỉ mới vừa bắt đầu…

Thẩm Dục Lâu bước đến bên cạnh Khương Bảo Lê, giọng trầm thấp: “Đừng lo, anh sẽ không để thằng bé chết. Anh sẽ cứu nó.”

“Vì em sao?” Khương Bảo Lê đỏ hoe đôi mắt, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Thẩm Dục Lâu khẽ gật đầu: “Anh không phải thánh nhân, anh cũng có tâm tư. Nó là con trai của kẻ thù anh, nhưng lại là người em coi như ruột thịt.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, rồi nói ra câu mà anh đã kìm nén rất lâu ———

“Anh cứu nó, đổi lại em rời khỏi Tư Độ, trở về bên anh.”

Khương Bảo Lê khựng người như bị ai đó đâm thẳng vào ngực.

Ánh mắt cô sắc bén đến mức như muốn giết chết anh ngay lập tức.

Thẩm Dục Lâu lặng lẽ đón nhận, thậm chí khóe môi còn cong lên một chút.
Một nụ cười cay đắng.

Bởi anh biết, Khương Bảo Lê… đã hận anh đến thấu tim rồi.

Nhưng không sao cả, chỉ cần cô có thể hồi tâm chuyển ý, rời khỏi Tư Độ và trở về bên cạnh anh.

Cho dù cô có hận anh ta đi chăng nữa cũng không sao hết.

“Sinh mạng của Thẩm Gia Thanh… hay là Tư Độ…” Anh ta ngắt từng chữ một, lạnh lùng nói: “Em chọn một cái đi.”

Ở khúc ngoặt cầu thang, Tư Độ đứng trong bóng tối nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới, tay anh cầm theo hộp cơm giữ nhiệt.

Thân hình cao lớn, đứng yên bất động.

Tựa như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, chao đảo, chỉ chờ giây phút rơi xuống.

….

Chương sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *