Đại Lão Trọng Sinh Muốn Cứu Rỗi Tôi – Chương 1

Chương 1

Tây Thành vào tháng Một, trời đông giá rét, gió thổi táp vào mặt buốt đến đau rát. Hạ Nham lái chiếc xe jeep rẽ trái rẽ phải, lượn quanh khu đại học gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được một chỗ đậu xe. Lúc anh xuống xe trời đã dần tối. Anh liếc nhìn điện thoại, mới hơn sáu giờ một chút, cũng không biết Văn Tuyết có ở ký túc xá sinh viên hay không.

Ký ức còn lưu lại trong đầu quá mơ hồ.

Anh chỉ nhớ mang máng rằng, sau khi làm lễ an táng và dựng bia mộ cho em trai, anh tiện đường đưa Văn Tuyết về lại trường. Khi đó cô ấy trông không ổn lắm, cô đơn lạc lõng, anh sợ cô ngất xỉu dọc đường nên dứt khoát xách hành lý giúp cô, lặng lẽ đưa cô về đến tận dưới ký túc xá.

Đợi đến khi nhìn cô bước vào trong, anh mới xoa mặt một cái rồi quay người rảo bước rời đi.

Chuyện trông như mới xảy ra nửa năm trước, nhưng đối với Hạ Nham lúc này thì đó đã là chuyện của tám năm về trước rồi.

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại gặp phải một trải nghiệm kỳ lạ đến vậy. Rõ ràng hôm trước còn xã giao đến tận đêm khuya, tài xế đưa anh về khách sạn nghỉ. Anh nằm đó, nhìn ánh đèn trên trần nhà loang loáng thành từng vòng tròn, nhắm mắt trầm ngâm một lúc, rồi từ bộ vest nồng nặc mùi rượu lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi. Còn chưa kịp đợi hồi âm thì mí mắt đã nặng trĩu, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, anh đã quay về tám năm trước.

“Khoai lang nướng đây, khoai lang nướng thơm ngon ngọt ngào——————”

“Qua xem một chút đi, vào xem một chút đi, hàng chất lượng giá phải chăng, đảm bảo chín, đảm bảo ngọt———————”

Người bán hàng rong đứng quầy, vừa nhét tay vào túi vừa rao hàng, đồng thời để ý đến đội quản lý đô thị có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần có động tĩnh là nhảy lên xe ba bánh phóng đi ngay.

Hạ Nham mạnh tay đóng cửa xe lại, anh không vội vào trường mà rút trong túi ra một gói thuốc lá, bật lửa châm lên một điếu rồi hút một hơi. Khói thuốc làm mờ đi những nét cương nghị trên khuôn mặt anh. Chưa hút hết điếu thuốc anh đã dập tắt, vứt vào thùng rác rồi không do dự nữa, theo ký ức bước vào trường đại học.

Sau tuần thi, khuôn viên trường vốn sôi động cũng dần trở nên yên ắng hẳn.

Những học sinh háo hức trở về nhà lần lượt rời đi từng đợt. Hạ Nham nhìn quanh, anh nhận ra trí nhớ của mình vẫn khá tốt, con đường từng đi qua vẫn còn in rõ. Anh đi từng bước, vừa đi vừa dừng lại hỏi thăm, cuối cùng cũng đến được khu ký túc xá nữ. Dưới ánh mắt dò xét của cô quản lý ký túc xá, anh nói: “Làm ơn giúp cháu gọi cho Văn Tuyết, ‘Văn’ là chữ Văn trong ‘nghe tin’, ‘Tuyết’ là tuyết rơi ạ.”

Anh không có cách liên lạc với Văn Tuyết lúc này, chỉ biết mỗi địa chỉ này của cô mà thôi.

Anh cũng không phải không từng nghĩ đến việc hỏi thăm bạn bè của em trai trước khi tới đây, nhưng hình ảnh lần cuối cùng gặp cô ấy trước khi tái sinh quá sâu đậm, khiến anh luôn có cảm giác cấp bách, như thể nếu đến muộn một bước thì cô ấy sẽ lại bước vào con đường đầy chông gai như trước kia.

“Cậu là ai?” cô quản lý ký túc xá cau mày hỏi.

“Cháu là anh trai của cô ấy ạ.”

“Cô ấy ở phòng ký túc xá nào?”

Ký túc xá có rất nhiều sinh viên, cô quản lý không thể nhớ hết tên từng người, dù nhớ cũng phải làm đúng quy trình.

Hạ Nham bỗng chốc im lặng, thật sự anh cũng không biết.

Anh và Văn Tuyết không thân, kiếp trước cũng chỉ gặp vài lần. Lúc đó cô là bạn gái của em trai anh, Hạ Hằng. Hai người họ hồi còn học cấp ba đã lén lút hẹn hò, may mà không ảnh hưởng đến việc học, đều đỗ đại học ở Tây Thành. Lần đầu anh gặp cô là ở một quán ăn nhỏ ở Tây Thành.

Lúc đó em trai anh dẫn cô ấy đi xem buổi hòa nhạc, tiện thể mọi người cùng ăn một bữa cơm.

Cô ấy rất ít nói, giọng thì nhẹ nhàng êm dịu. Khi anh đưa thực đơn cho cô chọn món, cô chỉ cúi đầu, cầm bút chì lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng chỉ gọi hai món rẻ nhất.

Lần thứ hai gặp nhau là vào dịp Tết. Anh bận công việc không thể rời đi, nhưng lại không yên tâm để em trai một mình ở nhà đón năm mới nên vội vàng mua vé tàu về. Khi chen chúc thoát ra khỏi đám đông dày đặc ở ga tàu, anh thấy cô và em trai đã đứng đợi sẵn ở cổng ra.

Gặp lại anh, cô vẫn hơi ngại ngùng rồi khẽ gọi một tiếng: “Anh.”

Lần gặp thứ ba…

“Ơ, lúc nãy anh nói đang tìm ai cơ?” Một cô gái bước vào, tháo chiếc khăn choàng dày cộm rồi chớp mắt tò mò hỏi.

Hạ Nham nhìn về phía cô, “Văn Tuyết, em quen cô ấy à?”

“Đương nhiên rồi.” Cô gái cười cười, “Bạn cùng phòng của em mà.”

Nói đến đây, dường như cô lại trở nên cảnh giác, “Anh tìm Văn Tuyết có chuyện gì vậy?”

Chẳng lẽ lại là kiểu bám dai như đỉa nữa sao?

Khi Văn Tuyết vừa nhập học năm nhất, cô đã thu hút sự chú ý của không ít người. Cô xinh đẹp, tính cách dịu dàng, đối xử với ai cũng hòa nhã. Người như vậy không chỉ được con trai thích, mà con gái cũng quý mến. Suốt năm nhất, người theo đuổi cô không hề ít, nhưng lúc đó cô đã có bạn trai, hơn nữa hai người họ cũng yêu nhau rất sâu đậm, tuy học ở hai khoa khác nhau nhưng hễ rảnh là lại gặp nhau, tình cảm ngọt ngào khắng khít. Lâu dần, những người theo đuổi cũng hiểu rằng chẳng còn hy vọng nên đành lần lượt rút lui.

Không ai ngờ rằng, bạn trai của cô lại gặp tai nạn qua đời vào kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm hai.

Chuyện này từng được đưa tin trên báo, một nam sinh đại học dũng cảm cứu người, lao xuống nước cứu một đứa trẻ đang bị đuối nước. Đứa bé được cứu sống còn cậu ấy thì mãi mãi không trở lại mặt nước. Sự việc khiến nhiều người xót xa, thậm chí còn gây tranh cãi một thời gian. Có người nói cậu ấy đáng được tôn vinh, có người lại cho rằng nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống thì không nên cứu. Hai bên tranh luận kịch liệt suốt mấy ngày liền.

Dù thế nào đi nữa, Văn Tuyết cũng đã mất bạn trai.

Ngay đầu học kỳ năm hai, không ít người lấy cớ an ủi cô để tìm cơ hội chen vào, lợi dụng lúc cô yếu lòng.

“Tôi là anh trai cô ấy,” Hạ Nham nói.

Cô gái kia lại lắc đầu, ánh mắt nhìn anh càng thêm kỳ quặc: “Không đúng, Văn Tuyết đâu có anh trai.”

Làm bạn cùng phòng cũng đã hơn một năm, ít nhiều ai cũng biết rõ hoàn cảnh của nhau.

Ký túc xá đại học của họ có bốn người, trừ chị cả trong phòng là có em trai, còn lại ai cũng là con một, không có anh chị em gì cả.

Tên lừa đảo chết tiệt!

Cô đang định gọi cô quản lý ký túc xá đến đuổi anh ta đi thì chợt nghe anh trầm giọng nói: “Anh trai của bạn trai cô ấy. Bạn học, làm ơn gọi cô ấy xuống giúp tôi. Cứ nói là Hạ Nham tìm thì cô ấy sẽ hiểu.”

Trong phòng ký túc xá 503

Có người vừa thu dọn hành lý vừa ngân nga hát, tuần thi đã kết thúc nên mọi người tự do rồi!

Có người đang lạch cạch gõ bàn phím bỗng dừng lại, ngả người ra sau, quay đầu hô lên: “Các mỹ nhân ơi, bên tớ có một deal cực hời nè! Vé suối nước nóng chỉ 98 tệ, bao luôn xe đưa đón, tặng thêm suất massage chân nữa. Ngâm mình xong còn được chơi bi-a với hái dâu nữa đó, có đi không?”

“Thật hay giả vậy!”

Cô bạn đang thu dọn hành lý lập tức hào hứng chạy lại, cúi người nhìn vào màn hình máy tính. Hai người ríu rít bàn tán, ánh mắt trao đổi không lời một lúc rồi đồng loạt quay sang nhìn Văn Tuyết – người vẫn đang đọc sách. Cả hai khẽ hắng giọng, giọng điệu mang theo chút dè dặt: “Văn Tuyết, cậu… có muốn đi không?”

Văn Tuyết hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tự động chặn hết mọi âm thanh xung quanh.

Đó dường như đã trở thành trạng thái thường xuyên của cô suốt học kỳ này.

Cô như vô thức dựng lên một bức tường và khép kín bản thân khỏi tất cả mọi thứ xung quanh.

Ba người bạn cùng phòng đều rất quan tâm đến cảm xúc của cô, cố gắng không cười đùa quá lớn tiếng, luôn nhẹ nhàng ở bên cạnh an ủi. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từ một hai ngày đến một hai tháng, ai cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Năng lượng của mỗi người đều có giới hạn, ai rồi cũng sẽ không thể kiểm soát được mà muốn tránh xa những điều tiêu cực. Dù Văn Tuyết luôn im lặng, âm thầm nuốt lấy nỗi đau, đến khóc cũng trốn đi chỗ khác, nhưng chỉ cần cô ngồi đó, sự u buồn vây quanh khiến người ta có cảm giác đến cả việc vui vẻ cười đùa cũng trở thành một tội lỗi.

Cô ấy không sai.

Các cô cũng chẳng có lỗi gì, không thể kéo Văn Tuyết ra khỏi nỗi buồn, nhưng cũng không nỡ làm ngơ. Trong căn phòng ký túc bốn người chật hẹp, như thể có vô số quả bóng cảm xúc đang lơ lửng, chỉ cần sơ ý một chút là có thể giẫm bể bất cứ lúc nào. Ai cũng thấy bất lực.

Thấy Văn Tuyết không phản hồi, họ chỉ biết bất lực liếc nhau một cái rồi khẽ lắc đầu, thôi vậy.

Cạch ——

Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Diệp Mạn Ni thở hổn hển, cô ấy không vào hẳn mà chỉ vịn lấy khung cửa như sắp hết hơi: “Mệt muốn chết… Văn Tuyết… có người tìm cậu…”

Cô ấy gọi mấy tiếng Văn Tuyết mới sững người ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, vội vàng nói: “Mạn Ni, cậu nói gì cơ? Xin lỗi, lúc nãy mình không nghe thấy.”

Diệp Mạn Ni ném chiếc khăn choàng lên ghế, bước lại gần vỗ ngực thở dốc: “Dưới lầu có người tìm cậu, nói là anh của cậu.”

Cô ấy ngập ngừng một chút rồi hạ giọng xuống: “Nói là anh của Hạ Hằng, tên Hạ Nham. Cậu quen không?”

Hạ Nham.

Văn Tuyết có chút ngơ ngác, dạo gần đây cô phản ứng hơi chậm một nhịp, người khác nói gì phải một lúc sau cô mới hiểu được ý nghĩa của lời họ nói.

Vài giây sau, trong đầu cô hiện lên một bóng dáng khớp ngay với cái tên đó, liền vội vàng gấp sách đứng dậy: “Anh ấy đang ở dưới lầu sao?”

Diệp Mạn Ni gật đầu rồi hỏi tiếp: “Cần tớ đi cùng cậu không?”

“Không cần đâu.” Văn Tuyết nghe ra sự quan tâm trong lời nói của cô ấy, khẽ mím môi: “Tớ đã từng gặp anh ấy rồi, anh ấy rất tử tế, chắc là có việc gấp nên mới tìm tớ.”

Còn việc gấp gì thì… cô cũng không rõ.

“Vậy là tốt rồi. Cậu cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi cho bọn tớ.”

Văn Tuyết cố gắng nặn ra một nụ cười, cầm điện thoại và ví rồi ra ngoài. Cô đã rất lâu rồi không soi gương kỹ, tóc cô đã dài ra nhiều và rủ xuống tận eo. Lúc xuống lầu cảm thấy hơi choáng, lúc này cô mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối, bữa ăn gần nhất là cô ăn chút cháo vào buổi sáng.

Từ tầng năm đi xuống tầng một cũng khiến cô thở hổn hển.

Xuống đến nơi, cô thấy dì quản lý ký túc đang tựa vào tường đan áo len, đôi mắt liên tục liếc về phía Hạ Nham đang đứng ngoài cửa, cô quản lý thầm nghĩ nếu thêm nửa tiếng nữa mà anh ta vẫn chưa đi thì phải gọi bảo vệ thôi, đàn ông cao to như vậy, đi lại loanh quanh trước ký túc xá nữ làm gì không biết!

Văn Tuyết bước ra khỏi ký túc xá, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Nham đứng trên bậc thềm.

Trời mùa đông nên bầu trời tối rất nhanh, đèn đường bên ngoài vẫn chưa bật, cả người Hạ Nham dường như phủ một lớp sương lạnh. Anh rất cao, lưng rộng, dáng đứng thẳng tắp, khí chất nổi bật đến mức người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Cô mấp máy môi định gọi anh, nhưng cơn gió lạnh như luồn thẳng vào cổ họng, nghẹn ứ khiến cô khó chịu vô cùng.

Giờ mà gọi anh là “anh” thì có vẻ không ổn nữa. Mối liên hệ mong manh giữa họ vốn chỉ tồn tại vì Hạ Hằng, giờ Hạ Hằng đã mất nên tất cả cũng cắt đứt theo, hai người bọn họ cũng chẳng thân chẳng quen, không khác gì người dưng.

Cô vẫn nhớ lúc khai giảng năm hai anh tiễn cô đến dưới ký túc xá, câu cuối cùng anh nói với cô là: “Đường còn dài, em hãy sống cho thật tốt.”

Văn Tuyết còn chưa nghĩ ra cách xưng hô phù hợp hơn, thì Hạ Nham dường như đã nhận ra điều gì đó liền quay đầu lại. Ánh đèn từ ký túc xá hắt lên khuôn mặt anh, người đã sớm lăn lộn ngoài xã hội, trên người mang theo vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh bỗng giãn ra, anh không hề do dự mà bước nhanh về phía cô.

Một bước, lại một bước.

Mãi đến khi đứng trước mặt cô, anh không nói mấy câu xã giao dư thừa mà hỏi thẳng: “Em ăn cơm chưa?”

Văn Tuyết khựng lại một chút rồi khẽ đáp: “Vẫn chưa.”

Hạ Nham đã đứng đây chờ một lúc, da dày thịt thô nên không thấy lạnh, nhưng nhìn đám sinh viên đi qua đi lại thì người nào cũng giậm chân, xoa tay, mặt bị lạnh đến đỏ ửng. Lại nhìn Văn Tuyết với gương mặt gầy đến mức cằm nhọn hoắt, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước hết tìm chỗ nào ấm áp ăn chút gì đã, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *