Chương 1: Đoàn tụ
Chị Tinh Tinh, chị đã đọc tin tức chưa, điểm trình diễn đầu tiên trong Tour diễn toàn cầu của anh ấy hoá ra ở Bắc Thành.
Khi nhận được tin nhắn của em họ, Thẩm Như Tinh đang ở một thị trấn nhỏ ở quê nhà.
Đầu mùa thu, núi đồi phủ kín sắc xanh vàng, gió lùa qua rừng cây khiến cho thị trấn càng trở nên yên bình tĩnh lặng.
Thẩm Như Tinh ôm hộp dụng cụ vẽ tranh, đứng ở con đường lưng chừng núi chờ xe buổi sáng để quay về thành phố A.
Đây là chuyến xe duy nhất kết nối thị trấn với thế giới bên ngoài, thời gian đưa đón cố định, mỗi ngày có 2 chuyến, một chuyến lúc 8h sáng và một chuyến lúc 1h chiều, dù cho tuyết rơi cũng không thay đổi.
Lớp sơn lót trên thùng xe cũng bị bong tróc sau nhiều năm đội mưa gió, đêm hôm qua trời mưa to, nên lốp xe cũng bám đầy bùn đất.
Thẩm Như Tình cầm theo hộp dụng cụ vẽ tranh lên xe.
Trên xe có đủ các loại mùi, mùi hăng của xăng, mùi cao su xen lẫn với mùi hồi hôi, mùi tanh của mưa, mùi ẩm mốc, cũ kĩ, không khí đầy ngột ngạt và khó thở.
Cô đưa tiền lẻ đã chuẩn bị trước cho người bán vé, sau đó tìm một vị trí còn trống, yên lặng ngồi xuống, để hộp dụng cụ vẽ tranh trên đùi.
Thẩm Như Tinh mở khoá điện thoại bằng tay phải, điện thoại nhảy ra tin nhắn đó của em họ.
Cô ấy nhìn chăm chú vào hơn chục kí tự, biểu cảm gương mặt tĩnh lặng trong giây lát.
Thanh tín hiệu trên điện thoại di động lúc có lúc không, thay đổi liên tục, giống như một sợi tơ nhện kéo dài vô tận.
Trên khung chat, có dấu chấm than màu đỏ nổi bật.
Thẩm Như Tinh bật chế độ máy bay, tắt đi, bật lại chế độ dữ liệu nhưng vẫn không được.
Cô chỉ có thể nhắm mắt, cầm điện thoại trên tay.
Cái lạnh trên thân máy tựa như sự lạnh lẽo của cơn mua mùa thu truyền qua ngón tay thấm vào da thịt. Dòng khí lạnh xuyên qua khiến người ta nhất thời đảo lộn.
Thẩm Như Tinh biết rõ người mà em họ đang nói đến là ai.
Tống Huân, ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu được yêu thích hiện nay.
Đồng thời, cũng là mối tình đầu 7 năm trước của cô.
Chiếc xe lắc lư xuyên suốt dọc đường núi giống như một con rắn bạc.
Bức tường đầy rêu và đổ nát trước đây đã được thay thế bằng một bức tranh lộng lẫy và chắc chắn, tạo cho nó một diện mạo hoàn toàn mới.
Bầu trời trong xanh, con chim phượng hoàng bay lượn giống như được tái sinh từ cõi niết bàn, rực cháy và bỏng rát.
Nhìn từ các góc độ khác nhau, con phượng hoàng sống động như thật, như thế nó sắp bay xuyên qua bức tường về phía bầu trời rộng lớn.
Xung quanh bức tường là một nhóm trẻ con tầm 7-8 tuổi, bọn nhỏ ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn bức tranh lộng lấy trước mặt.
“Ồ ….”
“Con chim này thật đẹp .”
Dưới gốc cây, có một nhóm người già đang ngồi trò chuyện, nghe thấy lời bọn nhỏ nói, vừa cười vừa mắng :
“Chim gì chứ, chưa nghe anh chị kể chuyện à ? Đây là con phượng hoàng .”
Thẩm Như Tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi khẽ run, trong mắt có chút quầng thâm nhẹ.
Nghe thấy tiếng động, cô bất chợt mở mắt, trước mắt là một khung cảnh yên bình và ấm áp.
Những áp lực công việc, sự tranh cãi trong văn phòng làm việc đều tan biến tại khoảnh khắc này, chỉ còn lại cảm giác thoả mãn, nhẹ nhõm.
Sau khi vào thành phố, tín hiệu điện thoai đã tốt hơn, cô kiểm tra Weibo.
#Buổi hoà nhạc ở Bắc Thành của Tống Huân#
#Tống Huân 2022 << tour diễn toàn cầu- chạm dừng chân đầu tiên>>#
#Studio của Tống Huân phản đối những kẻ đầu cơ bán vé#
#@hậu viên hội kêu gọi người hâm mộ không mua vé của hoàng ngưu #
Thẩm Như Tinh chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng như lúc này, cô và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Ngón tay của cô đặt trên màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó cô gõ xuống một dòng tin nhắn.
“Sau này có cơ hội chị sẽ đi xem buổi diễn của anh ấy, hiện tại trọng tâm vẫn phải đặt ở công việc .”
Ngẫm nghĩ giây lát, cô lại bổ sung thêm một tin nhắn.
“Thi giữa kì nếu em lọt top 10 của lớp, chị sẽ tặng em phần thưởng, tài trợ cho em một vé đi xem buổi diễn của anh ấy.”
Thẩm Như Tinh rất quý người em họ nhỏ hơn cô 9 tuổi này, mối quan hệ của hai người còn thân thiết hơn cả chị em ruột.
Em họ rất nhanh trả lời lại.
“Trời ơi ! chị nói thật không ?”
“Thật, chị đã khi nào lừa em chưa ?”
“aaaaaaa Chị thật tốt, em yêu chị chết mất, những ngày sau em nhất định sẽ học hành chăm chỉ .”
“Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc nuối, chạm dừng chân đầu tiên của anh ấy em không đi được….”
Giọng điệu của cô bé tràn đầy thất vọng, sau đó lại chuyển chủ đề hỏi :
“Em nghe dì nói thứ năm tuần sau chị đi Bắc Thành công tác phải không ?”
Thẩm Như Tinh trả lời :” Đúng vậy, có chuyện gì thế ?”
“Chị à, chị có thể đến lấy giúp em quà lưu niệm được không ?, em muốn giữ lại làm kỉ niệm.”
“Buổi hoà nhạc diễn ra vào tối thứ sáu, còn buổi diễn tập vào tối thứ năm, chị chỉ cần đến xếp hàng sẽ được phát quà lưu niệm , giành ra một chút thời gian sau khi tan ca là được, sẽ rất nhanh chị ạ .”
“Nếu không tiện thì thôi, cứ xem như em chưa nói gì .”
Buổi hoà nhạc
Thẩm Như Tinh nhìn chằm chằm vào ba chữ này, kí ước từ lâu lần lượt xuất hiện trước mắt.
Rất nhiều năm trước, vào một đêm mùa hè.
Sau kì thi đại học, cô ấy và Tống Huân rời xa đám đông, cùng nhau chạy lên sân thượng của trường học, bọn họ lén lút uống bia
“I would fly you to the moon and back….”
Gió đêm xào xạc thổi, tiếng ve kêu xen lẫn với tiếng thở nông sâu, giọng hát say khướt trầm khàn của chàng thiếu niên tựa như tiếng đàn Cello, nhưng lại có sự trong trẻo, thuần khiết độc nhất vô nhị.
Cảm nhận được tầm mắt của cô, chàng trai quay mặt sang, ánh mắt lấp lánh những vì sao, khoá môi hơi nhếch lên :” Cậu miễn phí nghe buổi hoà nhạc của tôi, có phải là nợ tôi một tấm vé hay không ?”
Thẩm Như Tinh không lên tiếng, chỉ hất cằm về phía chai bia :” Đây là vé .”
Chất lỏng lạnh lẽo theo yết hầu của anh chảy xuống xương quai xanh, thấm ướt cổ áo, cảm giác lạnh lẽo và kiêng kị ấy không thể giải thích được.
Trái tim của cô dần trở nên hỗn loạn, nhảy nhót điên cuồng theo từng chuyển động của anh.
Có thể gió đêm khiến người ta say, cô nếm được vị bia trong miệng cậu, mùi vị thanh mát, hơi đắng.
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao.
Vào đêm mùa hè oi bức, không khí vừa nóng vừa ẩm. Khiến trái tim người ta rung rộng, gần như lạc lối.
Đây là buổi hoà nhạc của riêng cô, cũng là lần đầu tiên cô hôn ngôi sao của mình.
Những mảnh kí ức lần lượt hiện về, ngón tay Thẩm Như Tinh khẽ run lên, cô gõ chữ :” Được .”
Chớp mắt đã đến thứ năm
Thời điểm đến Bắc Thành trời đã gần tối.
“Chị Tinh Tinh, đi công tác chú ý an toàn, đừng quên chuyện chị đã đáp ứng với em, trở về em mời chị uống trà sữa .”
Thẩm Như Tinh vừa tắt chế độ máy bay, liền nhận được tin nhắn của em họ, cô không khỏi bật cười. Ngay cả sự căng thẳng không tên cũng tiêu tan đi vài phần.
Mặt trời lặn nuốt chửng ánh hoàng hôn, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu bóng lốm đốm trên quần áo.
Qua cửa kính xe, những hạt bụi li ti bay trong không khí cũng nhuộm màu vàng óng, tiếng xe cộ ồn ào tấp nập vang vọng bên tai, mùi pháo hoa ở phương xa thổi đến.
Thẩm Như Tinh ngồi trong xe taxi, cô nhìn bóng cây mờ ảo khuất dần trong tầm mắt.
Vẫn chưa đến buổi hoà nhạc ở nhà thi đấu Bắc Thành, video quảng cáo tuyên truyền đã được phát trên màn hình lớp ở khắp mọi nơi trên đường phố.
Các biển hiệu, biểu ngữ, thông tin về buổi hoà nhạc, và chương trình khuyến mãi ngập tràn khắp nơi, khiến người ta không thể không chú ý.
Trên màn hình LED khổng lồ là một gương mặt vô cùng đẹp trai và có sức hút.
Đôi mắt đào hoa dài và hẹp hơi cụp xuống, vẻ mặt lạnh lùng giống như không có hứng thứ với bất kì chuyện gì, còn có chút hoang dại. Anh mặc một bộ âu phục may đo cao cấp sắc sảo, màu sắc lạnh lùng, đường nét mềm mại, nhưng đôi môi hơi nhếch lên lại có cảm giác bất cần.
Không thể không thu hút người khác lại gần, ngước ánh mắt lên trên nhìn chàng trai được phóng to trên mình LED.
Thẩm Như Tinh nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa kính, màn hình quảng cáo LED cũng dần lùi lại phía sau, cô từ từ thu hồi tầm mắt.
Sau khi xuống xe, cô mặc một bộ quần áo đơn giản thích hợp cho việc đi công tác, cô đi theo chỉ dẫn đường trên điện thoại, cuối cùng cũng đến được nhà thi đấu nơi tổ chức nhạc hội.
Dù chỉ là buổi diễn tập, nhưng cũng có rất đông người hâm mộ đến từ sớm, họ xếp thành một hàng dài và có trật tự.
Không khí vô cùng náo nhiệt, cô có chút không thích ứng, luôn cảm thấy không quen với không khí cuồng nhiệt nơi đây.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, cô ấy đang xếp hàng để nhận banner và đổ cổ vũ
Khi đến lượt cô, cô đưa ra ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong siêu thoại mà em họ gửi cho để chứng minh bản thân là fan hâm mộ chân chính.
Cô gái trước mặt khoảng 20 tuổi mặc áo thun màu hồng, rất nhiệt tình đưa cho Thẩm Như Tinh biểu ngữ, những tấm thiệp ảnh tự chế, còn có tấm biển đèn nhỏ.
Tuy chỉ là những món quà lưu niệm, banner do tự tay người hâm mộ làm, nhưng chúng vẫn được thiết kế rất khéo léo và đáng yêu.
“Cảm ơn .” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói, cô muốn nhanh chóng nhận đồ và rời khỏi nơi này
Tuy nhiên, khi cô đưa tay ra nhận đồ, cô gái trước mặt chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Thẩm Như Tinh trở nên cảnh giác :” Không đúng, kích thước của hai bức ảnh không giống nhau, đây có phải là ảnh chụp màn hình không ?”
“Có thể để chúng tôi kiểm tra lại không ?”
Thẩm Như Tinh đưa điện thoại qua, cô giải thích :” Đúng vậy, là em họ tôi…. con bé là fan hâm mộ của Tống Huân, hiện tại đang thi nên không thể đến đây lấy quà lưu niệm được .”
“Tôi có thể cho mọi người xem cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, chứng minh em ấy nhờ tôi đến lấy quà lưu niệm, tôi nghĩ chuyện này được cho phép mà, phải không ?”
Cô gái trẻ tuổi trước mặt cẩn thận xem lại ảnh chụp màn hình và lịch sử trò chuyện, sau đó cô thì thầm với ngừơi bên cạnh, sau đó nói :” Rất xin lỗi, quà lưu niệm có hạn, nếu không thể đến hiện trường thì không thể nhận quà .”
Thẩm Như Tinh sửng sốt, cô vốn cho rằng chuyện này rất thuận lợi, không ngờ lại phát sinh vấn đề.
Cô ấy ngập ngừng hỏi :” Vậy tôi có thể mua cái này ở đâu .”
“Không thể .”
Cô gái trẻ tuổi dường như bị từ “mua” mà cô nói kích thích, ngữ khí không vui trả lời :” Vật phẩm và đồ tiếp ứng là quà tặng kèm, làm sao chúng tôi có thể mang ra bán được. Mọi người bởi vì thích Tống Huân mà cùng nhau tụ tập lại thiết kế, tặng quà, đây là những thứ vô giá.
“….. Được rồi.”
Thẩm Như Tinh gật đầu, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi:” Vậy sau khi nhạc hội kết thúc, liệu có thừa lại hoặc có người không cần quà lưu niệm nữa không ?”
Cô gái trẻ tuổi nhìn Thẩm Như Tinh với ánh mắt kì lạ, ngữ khí chắc chắn trả lời :” Sẽ không, không có đâu .”
Thẩm Như Tinh đoán rằng có lẽ người trước mặt đã hiểu lầm điều gì đó, có thể cô ấy cho rằng cô là hoàng ngưu phe vé, hoặc người hâm mộ giả.
Tuy rằng cô chưa từng theo đuổi ngao sao, nhưng cô vẫn biết tạp chí, ảnh thẻ của Tống Huân được bán với cao ngất ngưởng.
Qúa trình phát quà bị gián đoạn nhất thời, bầu không khí vô cùng khó xử.
Cô đang đứng ở khu vực nhận quà, hiện tại đi vào cũng không được, mà đi ra cũng không xong.
Những người đang xếp hàng ở bên cạnh tò mò liếc nhìn cô sau đó thì thầm với nhau.
Thẩm Nam Tinh cụp mắt xuống, cô kéo kéo dây đeo túi.
Lần này không thể giúp em họ lấy quà, cô ấy chỉ có thể….
Một giọng nam lạnh lùng trầm ấm vang lên đứng cách cô không xa.
Tặng cho cô gái này một phần quà do phòng làm việc chuẩn bị.