Chương 10
Thẩm Như Tinh không nói gì, cô đang suy nghĩ khi nào bảo vệ mới đi tuần tra qua khu vực này.
Không ngờ Khâu Minh Thư không nhịn được nữa, cô tức giận nói :” Cảm ơn, không cần đâu, học đệ năm nhất, tôi kiến nghị cậu vẫn nên đặt trọng tâm vào việc học.”
“Học tỷ, có phải các chị đã hiểu lầm chuyện gì không ?” cậu ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ” hiểu lầm .” Khuôn mặt vẫn mỉm cười, dáng vẻ không hề tức giận.
“Em cảm thấy hai chị rất thân thiết, dường như đã gặp ở đâu, nếu mọi người không thích thì bỏ đi, em cũng không phải người vô lý, mọi người đều học cùng trường, không cần phản ứng thái quá như vậy .”
Cậu ta bình tĩnh tránh đường cho hai cô, dường như thật sự không có ý đồ khác.
Thẩm Như Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô kéo tay Khâu Minh Thư rời đi.
Bầu không khí trong lớp học ngày càng khẩn trương và căng thẳng.
Trương Lan sau khi bị mất mặt trong tiết học, ông ta ngày càng hận Tống Huân.
Loại cừu hận này đạt đỉnh điểm sau khi ông ta chiếm dụng một tiết học thể dục nhưng lại phát hiện Tống Huân và một số nam sinh khác chạy đi chơi bóng rổ.
Ông ta tố cáo với thầy hiệu trưởng về hành vi vi phạm kỉ luật lớp học và làm rối loạn trật tự giảng dạy của Tống Huân.
Mà Thẩm Như Tinh người gần đây bị ám ảnh bởi việc học, cô nghe Khâu Minh Thư kể lại mới biết chuyện này.
Sau tiết học cô bị Khâu Minh Thư kéo đi ” thư giãn”, thực chất là đi hóng chuyện bát quái.
Bọn họ đứng trên lầu 4 toà nhà dạy học, nhìn về hướng văn phòng thầy hiệu trưởng ở lầu 2 toà nhà đối diện.
Cậu thiếu niên dáng người cao lớn, đứng dựa vào tường, cậu đang nghe thầy hiệu trưởng gương mặt nghiêm túc đứng bên cạnh nói chuyện.
Thầy hiệu trưởng nổi tiếng là người nghiêm khắc và vô tình. Ông từng mắng một nam sinh nổi tiếng nghịch ngợm trong trường đến mức cậu ta xấu hổ bật khóc.
Cậu thiếu niên đứng đó, cao hơn thầy hiệu trưởng nửa cái đầu.
Trong bầu không khí nghiêm túc do thầy hiệu trưởng cố ý tạo ra, cậu cũng không sợ hãi chút nào, khí chất của cậu thậm chí có vài phần áp đảo thầy hiệu trưởng.
“Trường học là nơi học tập của các em! là cung điện của tri thức .”
“Đừng cho rằng thành tích của em tốt, các thầy cô sẽ…..”
“Vậy nên….. em đã biết chưa?”
Khoảng cách quá xa, tiếng dạy dỗ của thầy hiệu trưởng bị gió cuốn đi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài câu nói.
Cậu thiếu niên xỏ hai tay vào túi quần, biểu cảm lười biếng thờ ơ, như thể cậu không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cậu cũng không thực sự nghiêm túc lắng nghe thầy hiệu trưởng nói chuyện.
Tuy nhiên ngũ quan của cậu rất xuất sắc, nên những biểu cảm thờ ơ bình thường cũng trở nên đặc biệt hấp dẫn.
Khâu Minh Thư nắm chặt cánh tay Thẩm Như Tinh, bất bình lên tiếng :” Trong thời khoá biểu vốn dĩ là tiết thể dục, lại bị lão Trương chiếm dụng, thật quá đáng, hơn 40 tuổi còn đi tố cáo, trò này từ hồi tiểu học tớ đã không thèm chơi.”
Thẩm Như Tinh gật đầu, giơ ngón cái :” Mắng hay lắm .”
“Nhưng mà Tống đại thần đẹp trai quá, sao lại có người mặc đồng phục cũng có cảm giác như người mẫu mặc vậy, khoan đã hình như cậu ta đang nhìn về phía chúng ta…..”
Tầm mắt của Thẩm Như Tinh và Tống Huân giao nhau.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Như Tinh cầm lấy bàn tay run rẩy vì kích động của Khâu Minh Thư, cô ấy không hề cảm thấy xấu hỏi vì bị bắt gặp.
Đối diện giây lát, thiếu niên nhếch khoé miệng, quay mặt đi.
Nụ cười nhàn nhạt đó khiến trái tim Thẩm Như Tinh đột nhiên co rút, giống như có thứ gì đó ấm áp từ trong máu tràn ra, khiến cô cảm nhận được hơi thở của mình như đang run rẩy.
“Khốn khiếp !!!! Tinh Tinh, có phải cậu ta đang cười với chúng ta không? không thể chịu nổi, cậu ta cười khiến chân tớ mềm nhũn …….”
“Tớ tưởng rằng khuôn mặt không biểu cảm của cậu ta đã đủ đẹp trai rồi, tại sao khi cười lại đẹp trai hơn vậy ?”
Thẩm Như Tinh thu hồi lại ánh mặt, cô gật đầu đồng ý với lời nhận xét của của bạn thân.
Sau khi chính thức học năm cuối, vốn dĩ một tuần được nghỉ một ngày lại biến thành hai tuần nghỉ một lần.
Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Thẩm Như Tinh trở về kí túc xá tiếp tục thức đêm học bài, thời gian nghỉ ngơi vốn dĩ đã ít lại càng ít hơn, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, làn da cô vốn dĩ rất trắng, nhìn thế nào cũng có chút đáng thương.
“Tinh Tinh, gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt sao ? quầng thâm dưới mắt sắp to bằng ngón tay cái của tớ rồi .” Giờ nghỉ giải lao, Khâu Minh Thư ngồi xuống bên cạnh Thẩm Như Tinh, đưa mặt lại gần nhìn khuôn mặt cô.
Thẩm Như Tinh sờ tay lên mặt, nhận thấy không có gì khác biệt :” Gần đây tớ bị mất ngủ.”
Trong kí túc xá, ngày chủ nhật hôm đó cô tỉnh dậy rất sớm, một lúc sau khi cô buồn ngủ không chịu được và muốn tiếp tục đi gặp chu công, thì người ở giường bên cạnh vẫn nằm sấp ngủ say ngon lành.
Thật không công bằng.
Thẩm Như Tinh dùng tay vỗ mặt, dùng đầu bút chọc vào đầu mới miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo.
Nhưng hiệu quả cũng không được bao lâu, trước khi vào tiết học cô đã rửa mặt bằng nước lạnh, duy trì sự tỉnh táo được khoảng 20 phút.
Hoá ra chiến đấu chống lại bản năng là một việc rất khó.
Thẩm Như Tinh ngồi tại chỗ chống cằm đau khổ, cô đang suy nghĩ mình nên làm gì…… cứ nghĩ rồi lại nghĩ đầu cô từng chút từng chút cúi thấp xuống, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại.|
Trời ơi!!!!Cô lại ngủ quên nữa rồi.
Thẩm Như Tinh vô cùng chán nản, cô tự mắng mình là đồ lười biếng.
Có cách khác không ? Nếu bị thầy giáo bắt được nhất định cô sẽ bị mắng.
Theo kinh nghiệm của cô, nếu làm việc riêng trong giờ học bị thầy giáo phát hiện, chỉ một ánh mắt của thầy giáo cũng khiến cô tỉnh táo suốt tiết học.
Thẩm Như Tinh lén lút nhìn Trương Lan đang giảng bài trên bục giảng, cô quyết định bỏ qua cách này.
Trương Lan mắng người rất khó nghe, cô không muốn gặp rắc rối với ông ta.
Ánh mắt của cô chuyển qua nhìn cậu thiếu niên đang nằm sấp bên cạnh cửa sổ.
Toàn bộ khuôn mặt của cậu đều vùi trong vòng tay.
Thẩm Như Tinh đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch.
Cô cầm bút, chọc vào cánh tay của Tống Huân:” Tỉnh lại đi, vào lớp rồi.”
Thẩm Như Tinh tăng lực thêm ba lần, cao giọng gọi :” Đừng ngủ nữa, mặt trời chiếu đến mông cậu rồi kìa .”
Tống Huân đang nằm mơ.
Trong mơ cậu nằm trên một chiếc giường đặt dưới gốc cây, rất thoải mái.
Trong mơ không có mẹ :” Con phải ra nước ngoài học tập, nền giáo dục trong nước có cái gì tốt, học âm nhạc gì đó đều là những thứ vô dụng, học kinh doanh để sau này tiếp quản sự nghiệp của gia đình .” Không phải nghe những lời này, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và tự do.
Khó chịu nhất là có một một con mèo nhỏ, dùng đuôi của mình cù cậu.
Lúc đầu cậu không để ý đến nó, cũng không có cảm giác gì, chỉ coi như một trò đùa.
Thật không ngờ con mèo đó quá phận, nó chọc cả cái đuôi vào mặt cậu.
Cậu bị đuôi mèo chọc cho tỉnh dậy.
Tống Huân chán nản mở mắt, đối diện là một đôi mắt biết nói, nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực tế cô là một nữ sinh có thù tất báo, hiện tại cô đang nhìn chằm chằm cậu.
Trên tay cô vẫn đang cầm một chiếc bút lông, cách khuôn mặt cậu chưa đến 1 cm.
Bị cậu bắt được, nhưng cô gái mặt không đỏ, hơi thở cũng không hỗ loạn :” Tống Huân, vào học rồi.” ngữ khí có chút áy náy.
Thẩm Như Tinh nhìn Tống Huân từ từ mở mắt, vẻ mặt cô rất bình tĩnh nhưng thực tế bên trong lại rất hoảng loạn.
Không ngờ đối phương liếc mắt nhìn lên bài giảng trên bảng, cậu cất giọng nhẹ nhàng :” Bài giảng kiểu này cũng cần phải học à ?”
Nói xong những lời này, cậu lại nằm xuống, đổi qua hướng khác tiếp tục ngủ.
Thẩm Như Tinh :”……”
Cô tự nhắc nhở mình phải kiềm chế lại.
Sau chuyện nhỏ vừa phát sinh, tim cô đập loạn xạ, nhưng sự tỉnh táo đã quay trở lại.
Cô quay đầu, tập trung tinh thần, nghiêm túc nghe giảng.
Mỗi ngày đều có bài kiểm tra mới, và vô số bài tập làm mãi không hết.
Giờ giải lao, Thẩm Như Tinh ôm theo tập bài kiểm tra cao nửa mét đi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Tập đề thi quá cao, cản trở tầm nhìn của cô, cô không nhìn rõ cầu thang đi xuống, chỉ có thể dựa vào tường, bước từng bước một xuống dưới.
Một số nam sinh đang chơi đùa, rượt đuổi nhau ngoài hành lang, bọn họ chạy ngang qua cô.
Có lẽ vì vô ý đụng phải cô hoặc cố ý muốn nhìn thấy cô chật vât, một nam sinh đã đưa tay ra ngăn cản cô.
Thẩm Như Tinh bước hụt, mất trọng tâm, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, tập bài kiểm tra rơi xuống đất.
“……Trương Tử Hoài.” Thẩm Như Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, cô nhận ra nam sinh này là Trương Tử Hoài con trai của Trương Lan.
“Ồ, thật xin lỗi .” Trương Tử Hoài cười hắc hắc, đang định rời đi lại bị Thẩm Như Tinh túm chặt góc áo.
“Cậu làm rơi rồi, mau nhặt lên cho tôi .”
Thẩm Như Tinh nói từng câu từng chữ.
Vừa nghe thấy Thẩm Như Tinh bắt mình xuống cầu thang nhặt tập đề, nụ cười trên môi của Trương Tử Hoài lập tức thu lại :”Cậu tự mình đi đường không chú ý làm rơi đồ, liên quan gì đến tôi ? có liêm sỉ không vậy .”
Thẩm Như Tinh không ngờ Trương Tử Hoài có vẻ ngoài hiền lành lại là một người vô lý như vậy :” Rõ ràng là cậu làm rơi….. Cậu cũng nhìn thấy .”
Cô chỉ tay vào một nam sinh đứng bên cạnh bị Trương Tử Hoài truy đuổi.
“Tôi ? tôi không biết, không chú ý đến.” Nam sinh bị truy đuổi nhìn lên trần nhà, nhìn bức tường bên cạnh, cậu không dám nhìn vào mắt Thẩm Như Tinh.
“Nghe thấy chưa? mau buông tay, ông đây phải đi chơi bóng rổ, đừng lãng phí thời gian của tôi.” Trương Tử Hoài sốt ruột kéo lại quần áo mình.
Tuy nhiên, Thẩm Như Tinh nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng sức lực rất lớn, cô nắm chặt không buông.
“Cậu rốt cuộc muốn như thế nào? tự mình nhặt lên không phải được rồi sao.”
Thẩm Như Tinh không chịu nhượng bộ :” Cậu làm rơi nó, cậu phải nhặt lên cho tôi.”
Kinh nghiệm trong quá khứ nhắc nhở cô rằng, không thể nhượng bộ.
Nếu hôm nay cô dễ dàng bỏ qua trò đùa này, ngày mai bọn họ sẽ đè đầu cưỡi cổ cô, cho dù cô tức giận bọn họ cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sự kiên nhẫn của Trương Tử Hoài sắp đến giới hạn, cậu ta dùng sức kéo tay Thẩm Như Tinh ra, rồi đẩy cô thật mạnh.
Nhưng mọi việc không như cậu ta mong muốn.
Khi cô gái mất đi trọng tâm, có người đã đưa tay ra kéo cô lại, giúp cô đứng vững.
Trương Tử Hoài nhìn qua.
Cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện đứng bên cạnh có vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày nghiêm nghị, ánh mắt cậu cụp xuống nhìn chằm chằm Trương Tử Hoài, giọng nói lạnh lùng như tuyết mùa đông
“Nhặt lên.”