Chương 12
Ánh mắt bọn họ chạm nhau khoảng 2 giây, Thẩm Như Tinh như bị điện giật, cô vội vàng thu hồi lại tầm mắt, cúi đầu nhìn chân mình.
Trái tim cô nhưng ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đó, rồi dần dần nó đập nhanh hơn, nhanh đến mức tai cô cũng cảm nhận được.
Giọng nói ồn ào phía sau cô, và cả tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố, tất cả đều trở thành những âm thanh mơ hồ không nghe rõ.
Kì lạ.
Thẩm Như Tinh đưa tay chạm vào mặt mình, nhiệt độ trên mặt khiến cô giật nảy mình, cảm giác kì lạ bất chợt ập đến khiến cô cảm thấy khó chịu.
Chỉ là ánh mắt bình thường giữa bạn học với nhau, tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi và nhanh chóng rời đi.
Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên.
Chiếc xe kia đã sớm rời đi.
Không biết là thất vọng hay là nhẹ nhõm, Thẩm Như Tinh chỉ cảm thấy trong lồng ngực có chút chua xót, khó chiụ.
Cô biết gia cảnh của Tống Huân rất tốt, nhưng cô không nghĩ lại tốt như vậy.
Có lẽ sự liên hệ duy nhất giữa cậu ấy và cô trong cuộc đời này, chính là trở thành bạn cùng bàn vào năm cuối cấp ba. Nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa dâng lên khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Như Tinh đưa ra một quyết định ngông cuồng, cô đi đến bên cạnh quầy hàng bán bánh kếp:” Dì ơi, cháu muốn mua một chiếc bánh kếp hoa quả.”
“Được rồi, em gái muốn ăn vị gì ?”
Chủ quán đáp lại ngay, động tác trên tay vẫn tiếp tục, bà chủ khéo léo phết bột lên chảo, mùi thơm từ các loại hạt ngũ cốc nhanh chóng toả ra
Thẩm Như Tinh nhìn bảng giá bên cạnh : nguyên vị 5 tệ, thịt thăn bột thì là 8 tệ, gà giòn phi lê 8 tệ, giăm bông 7 tệ, thập cẩm 10 tệ. .
Đăt như vậy sao? ……
Trong căng tin gọi 2 phần thịt và 1 phần rau cũng chỉ có giá 7 tệ.
Do dự một hồi lâu, Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói :” Cháu muốn vị nguyên bản.”
“Không thêm gì vào sao?” Chủ quán kinh ngạc ngẩng đầu, ân cần nhắc nhở :” Vị nguyên bản chỉ có trứng, xà lách và khoai tây chiên .”
“Dạ.” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng trả lời, cô vô thức nhìn xung quanh, may mắn không có ai chú ý đến gian hàng bên này.
“Muốn thêm sốt gì? .”
“Sốt cà chua, cảm ơn.” Cô thích ăn vị chua ngọt.
Rất nhanh bà chủ đã làm xong một phần bánh kếp hoa quả nguyên vị.
Thẩm Như Tinh cầm lấy phần bánh kếp hoa quả nóng hổi, cô đếm từng đồng tiền lẻ đưa cho bà chủ, ” Cảm ơn .”
Cô cắn một tiếng, vị thanh thanh của rau xà lách, kết hợp với trứng mềm và vỏ bánh giòn, tất cả hoà quyện trong miệng khiến Thẩm Như Tinh hài lòng nheo mắt lại.
Sự mệt mỏi của một tuần học tập vất vả đã được tiêu tan ngay tại khoảnh khắc này.
“Một vị tổng hợp .”
Giọng nói thản nhiên, lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh.
Thẩm Như Tinh vẫn đang nhai đồ ăn trong miệng, vô thức ngoảnh đầu lại ____
Cô bất ngờ đến mức trợn to đôi mắt.
Cảm nhận được ánh mắt sững sờ của cô, Tống Huân nhướng mày nói :” Không phải nói tặng quà cảm ơn sao ?”
Thẩm Như Tinh :”…….”
Cô nhớ đến câu nói trong tiết học buổi sáng :” Cậu thích uống trà sữa không ? hay cậu thích ăn món gì ?”
Đúng vậy, là cô nói.
Cô cắn bánh kếp trong miệng, mở cắp sách, tìm tiền lẻ để trong hộp bút.
Hộp bút đặt ở sâu nhất trong cặp sách, hơn nữa trong cặp của cô có rất nhiều đồ : khăn giấy, bài kiểm tra, quạt nhỏ, chìa khoá và những vật dụng khác. Cô đã tìm nữa phút nhưng vẫn không tìm thấy hộp bút.
Miếng bánh kếp trong miệng cô mềm đến nỗi đã bắt đầu chảy xuống.
Tống Huân không chịu được nữa, cậu đưa tay ra cầm lấy nửa dưới của chiếc túi giấy đựng bánh kếp, “Buông ra.”
Thẩm Như Tinh đang muốn nói chuyện, cô vô thức ngoan ngoãn thả lỏng khoé miệng.
Cuối cùng cũng tìm được hộp bút, cô lấy ra 10 tệ đưa cho chủ quán, lúc này mới nghĩ đến tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe lời Tống Huân.?
Cô đưa tay ra nhận lại bánh kếp hoa quả của mình, cậu thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào khoảng trống hình răng thỏ trên mặt bánh, rồi lại nhìn cô với biểu cảm….. khiếp sợ.
Thẩm Như Tinh :”….”
Răng thỏ to là lỗi của cô sao.
Cậu thiếu niên dáng vẻ lạnh lùng, đứng ở nơi đây có vẻ lạc lõng, nhất là trên tay cậu đang cầm một chiếc bánh kếp bị gặm mất vài miếng.
Nhìn thế nào cũng thấy kì quái.
Cô đưa tay về phía trước một chút, Tống Huân cuối cùng cũng trả bánh kếp lại cho cô.
Thẩm Như Tinh tiếp tục ăn bánh kếp của mình, nhịn không được hỏi :” Không phải cậu về nhà rồi sao ?”
Cô vừa nhìn thấy Tống Huân ngồi trên xe rời đi.
Không phải là quay lại đây chỉ để ăn bánh kếp đấy chứ?
Nghe vậy, Tống Huân chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, cậu cũng lười giải thích.
Thẩm Như Tinh cũng không nói nữa, thôi bỏ đi, đừng đoán học thần đang nghĩ gì.
Ăn được một nửa bánh kếp, Thẩm Như Tinh từ xa nhìn thấy một dòng chữ quen thuộc 405B, chiếc xe buýt đang lắc lư tiến lại gần, :”Xe của tôi đến rồi, tôi đi trước đây, chuyện sáng nay cảm ơn cậu, phần bánh kếp thập cẩm coi như quà cảm ơn, ngày mai gặp lại !”
Cô không quan tâm đến phản ứng của Tống Huân, nói xong cô liền lao nhanh lên xe buýt chiếm lấy một chỗ ngồi.
Tống Huân nhìn cô gái chạy nhanh như thỏ, trong nháy mắt đã biến mất, cậu có chút không nói nên lời.
“Vị thập cẩm của cậu xong rồi.” Bà chủ đưa bánh kếp hoa quả còn nóng ấm cho cậu.
Cậu nhận lấy, cắn thử một miếng, lông mày hơi cau lại
“Chậc”
Hương vị cũng bình thường, không ngon lắm.
Tại sao cô ấy ăn bánh lại có thể vui vẻ đến như vậy.
———–
Trên xe rất động người, Thẩm Như Tinh nhanh tay tìm được một vị trí trống để ngồi.
Cô bọc lại chiếc bánh kếp mình vẫn chưa ăn xong, cất vào cặp, lấy tai nghe ra đeo lên, nhìn khung cảnh đường phố ồn ào náo nhiệt qua ô cửa, nghe giọng hát trong trẻo phát ra từ máy MP3 của mình.
Phía sau cô đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, lớn đến mức Thẩm Như Tinh đang đeo tai nghe vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Cô quay đầu lại, phát hiện một bà cụ đang cãi nhau với một nam sinh mặc áo đồng phục của trung học số 1 Bắc Thành.
“Chỗ cháu đang ngồi là vị trí giành cho người già, người khuyết tật, ta nói cháu nhường chỗ không đúng sao ?”
Bà lão tuy rằng đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, giọng nói khi cãi nhau rất to và vang.
“Nhiều người như vậy dựa vào đâu bà bắt cháu phải nhường chỗ cho bà .” Cậu nam sinh cũng không chịu nhường nhịn.
Bà lão tức giận, gương mặt biến sắc :” Ta bắt nạt cháu ? có thiên lý không vậy, rốt cuộc là ai bắt nạt ai ….?”
Đám đông xung quanh xem náo nhiệt với vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình, chỉ có nhân viên bán vé nói giúp vài câu, nhưng nhận thấy không có hiệu quả anh ta liền bỏ mặc.
Thẩm Như Tinh đứng dậy, tháo tai nghe xuống, gọi bà lão :” Bà ơi, bà lại đây ngồi đi .”
Bà lão nhìn thấy là một cô bé học sinh đứng lên nhường chỗ cho mình, bà ngừng giây lát rồi xua tay :”Bà không sao, cháu ngồi đi.”
Thái độ của Thẩm Như Tinh ôn hoà nhưng rất cương quyết :” Bà ơi, cháu sắp xuống xe rồi, bà cứ ngồi chỗ này đi ạ.”
“Cảm ơn cháu.” Nghe xong bà lão cũng không từ chối nữa, xách theo túi lớn túi nhỏ đi qua, vừa ngồi xuống liền thở phào nhẹ nhõm :” Quả nhiên bé gái vẫn tốt bụng hơn.”
Thẩm Như Tinh cười nói :” Bà đừng khách khí, cháu đứng một chút là được .”
Khôn mặt nhăn nheo của bà lão cười tươi như hoa, chợt nhớ ra chuyện gì đó, bà lão từ trong túi xách lấy ra một túi bánh quy, bà muốn đặt vào trong cặp sách của Thẩm Như Tinh :
“Bà nội cũng không mang theo thứ gì ngon, gói bánh quy này cháu cầm theo ăn nhé.”
“Bà ơi không cần đâu ạ .” Thẩm Như Tinh muốn đưa tay ra từ chối, nhưng cô không thể từ chối được ý tốt của người già, cuối cũng cô vẫn nhận gói bánh quy có chút vụn của bà.
Gặp được một người tốt, tâm tình của Thẩm Như Tinh cũng tốt lên, sau khi xuống xe cô mở cặp sách, lấy ra gói bánh quy vụn từ từ thưởng thức.
Rất nhanh cô đã về đến nhà, Thẩm Như Tinh không khỏi vui vẻ nhảy nhót :” Mẹ ơi, con về rồi.”
Tuy nhiên trong phòng khách không bật đèn, khung cảnh vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo.
Cô không tin , lại chạy vào phòng bếp, phòng bếp cũng sạch sẽ trống không.
Cô mở tủ lạnh, trong tủ lạnh chỉ có vài quả trứng gà, cũng không có đồ ăn thừa. Điều này chứng minh Thẩm Lệ Hoa mấy ngày nay đều không trở về nhà.
Trái tim đang hưng phấn của cô gái nhỏ bỗng nhiên trùng xuống.
Thẩm Như Tinh muốn gọi điện cho Thẩm Lệ Hoa hỏi khi nào bà về, có cần cô nấu cơm trước hay không.
Có một tin nhắn chưa được đọc, nằm ngay dưới tin nhắn< Con muốn ăn sườn heo hầm khoai tây > mà cô gửi trước đó. Tin nhắn này được gửi từ 10 phút trước :
Bình an hạnh phúc : Con gái, buổi trưa hôm nay mẹ và chú Giang ra ngoài ăn cơm, bữa trưa con tự giải quyết nhé.
Chú Giang là bạn trai gần đây của mẹ, nghe nói là bạn học cấp hai, chú ấy có hai người con gái trạc tuổi cô.
Thẩm Như Tinh ngồi xổm xuống, đột nhiên cảm thấy mình không có khẩu vị.
Dạ dày quặn thắt, ngay cả miếng bánh quy vừa nãy ăn trên đường cũng muốn nôn ra ngoài.
–
Sắp đến lễ Quốc khánh, bầu không khí học tập căng thẳng mệt mỏi ngày thường cũng được dịu bớt, ngay cả những giáo viên bận rộn chuyện bài vở cũng bắt đầu chờ mong bốn ngày nghỉ lễ.
Bầu không khí sôi động này đạt đến đỉnh điểm khi giáo viên công bố học sinh năm cuối có thể tham gia cuộc thi bóng rổ giữa các trường trung học năm nay.
“Nhà trường cho phép các em tham gia thi đấu trong thời điểm quan trọng này, vì nghĩ đến bình thường nhiệm vụ học tập của mọi người rất nặng nề, nhà trường muốn để các em thư giãn một chút. Nhớ kĩ, phải sắp xếp thời gian học tập và vui chơi một cách hợp lý.
Thầy chủ nhiệm nhấn mạnh từng từ :” nam sinh tham gia thi đấu, có thể báo danh, nữ sinh đến cổ vũ cho các bạn, thời gian diễn ra thi đấu dự kiến vào buổi tối, từ 6h đến 6h40, bạn nào không báo danh, có thể đi xem thi đấu, nếu không muốn xem thì sau khi ăn cơm tối trở về học bài.”
Quả thực có một kiểu học sinh hoàn toàn không có hứng thú với bóng rổ, Thẩm Như Tinh chính là kiểu như vậy.
Tuy nhiên sau khi ăn cơm tối thời gian vẫn còn sớm, nên Khâu Minh Thư đưa cô đi xem thi đấu, nói một cách hoa mỹ là :” vui chơi hợp lý, thả lỏng bản thân.”
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất là Khâu Minh Thư cảm thấy đi xem một mình rất vô vị.
Nghĩ lại, thời gian học tập cũng không thiếu 10 phút này, nên Thẩm Như Tinh để cô ấy kéo mình đi.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, tại điểm giao nhau được mạ nhẹ một lớp vàng, những đám mây đỏ rực như lửa.
Từ xa tiếng reo hò cổ vũ trên sân thể dục, theo làn gió đêm vọng đến, trong không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân từ những chàng trai cô gái trẻ tuổi.
Hai bên sân bóng rổ đã sớm bị hai hàng người vây kín, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gào thét dữ dội, như thể bọn họ đang hô vang tên của một ai đó, nối tiếp là những tràng pháo tay vang lên không ngừng.
Thẩm Như Tinh cẩn thận lắng nghe, dường như cô được hai chữ Tống Huân.
Khâu Minh Thư kéo cô chen qua từng vòng người, cuối cùng tìm được vị trí tương đối ở phía trước, đứng ở đây có thể nhìn bao quát toàn bộ sân bóng rổ.
Thì ra là trận đấu của lớp bọn họ.
Trong đám đông, chiều cao của Tống Huân nổi bật nhất.
Cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục bóng rổ màu xanh trắng, đường nét cánh tay rắn chắc mịn màng, mỗi cú ném bóng được cậu thực hiện một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn không thể ngăn chặn.
Một lần nữa cậu nhận bóng từ đồng đội, với vài động tác giả, cậu dễ dàng rê bóng qua người, trước mắt có hai hậu vệ phòng ngự, đi vào góc chết.
Cậu cũng không gấp gáp, đứng tại vị trí cách xa cột bóng rổ, bật nhảy, vừa nhẹ nhàng vừa có lực, trái bóng rổ bay trong không trung một đường cong tuyệt đẹp.
Trong ánh hoàng hôn, bộ đồng phục của cậu thiếu niên bị gió thổi bay phấp phới, giống như một con diều đang sải cánh bay cao.
Vào _____
Úp rổ hoàn hảo, lại một trái bóng 3 điểm.
Hiện trường nổ tung bởi những tiếng reo hò la hét.
“Quá đẹp trai aaaaaa…..!!!”
“Thật đẹp trai moa moa…..!!!”
“Tống Huân, em mãi mãi là fanboy bé nhỏ của anh .”
Hét to nhất là một cậu nam sinh, giọng cậu ta khàn khàn.
Nhân viên hỗ trợ lật bảng điểm, tỉ số hiện tại là 21:7
Một chiến thắng gần như áp đảo.
Tiếng còi trong sân vang lên, những thành viên trong đội hào hứng chạy đến đập tay với Tống Huân, nếu không phải biết tiếng cách của Tống Huân, chỉ sợ bọn họ đã sớm ôm trầm lấy cậu.
Sự hào hứng của bọn họ trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hổ thẹn của lớp khác.
Lục Tinh Thần vừa cười vừa nói :” Tống đại thần, bình thường nhìn không ra cậu còn biết giả vờ như vậy. Dám đứng giữa sân ném bóng không?”
Tống Huân thản nhiên nói :” Cậu nói xem có ném trúng hay không ?”
Tống Tinh Thẩn giơ ngón tay cái :” Chắc chắn sẽ vào, cậu quá trâu bò!”
Cậu ta rất tự nhiên quàng tay lên vai Tống Huân, vừa thở dài vừa nói :” Vẫn may là cậu chuyển đến lớp chúng tôi, hehe, cảm ơn bạn học.”
Những nam sinh khác đang uống nước hoặc nghỉ ngơi, nghe thấy lời này cũng gật đầu phụ hoạ.
Tống Huân không nói gì, cậu dội nước từ trên đỉnh đầu xuống.
Không khí náo nhiệt tại hiện trường, khiến người khác như bị lây nhiễm bở sự vui vẻ và nhiệt tình của tuổi trẻ.
Nữ sinh bên cạnh không nhịn được hỏi :” Nam sinh mặc áo số 10 là ai vậy, đẹp trai quá !”
Cô gái bên cạnh trả lời :” Là Tống Huân, học sinh chuyển trường hồi tháng 8, cậu quên à ?”
“Ồ, tôi chỉ biết cậu ấy là học thần, không ngờ cậu ấy lại chơi bóng rổ giỏi như vậy.” Cô gái ôm lấy mặt biểu cảm như bị đánh gục :” Phải làm sao đây, tôi hình như đã rung động với cậu ấy….”
Ngừời bạn kia cười một tiếng :” Không cần cậu rụng động, đã có người ra tay trước cậu rồi.”
Thẩm Như Tinh nhìn qua đó, một nữ sinh mặc đồng phục ngắn tay của trường, đang đi về phía Tống Huân.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, môi đỏ, hàm răng trắng của nữ sinh, cô ấy đang ngại ngùng đứng trước mặt Tống Huân.
Trên tay nữ sinh đang cầm một chai nước lạnh, giọng nói vừa mềm mại lại ngọt ngào :” Học trưởng, anh vất vả rồi, em mời anh uống nước !”