Chương 14
Khoé môi Tống Huân cong lên, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng nội dung lại trái ngược hoàn toàn :” Tôi nói, dùng cái này có tác dụng không?”
Cậu hất cằm về phía cánh tay mình.
Thẩm Như Tinh đỏ bừng mặt.
Thì ra cậu hỏi cái này. Cô…. cô vừa nãy hiểu lầm ý của Tống Huân.
Thẩm Như Tinh nhẹ giọng trả lời, ngữ điệu giả vờ thoải mái :” Chính là như vậy, ý của tôi cũng giống với cậu.”
Thực ra, khác biệt rất lớn.
Cánh tay rắn chắc nhờ việc luyện tập thường xuyên của cậu thiếu niên rõ ràng khác biệt rất lớn so với cánh tay của người chưa từng luyện tập như cô.
Nếu không phải sắc hồng trên má Thẩm Như Tinh phản bội cô, có lẽ Tống Huân cũng bị vẻ ngoài bình tĩnh của cô đánh lừa.
Cô gái cụp mắt, lông mi khẽ run lên, khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo con. Bình thường nó sẽ trốn trong góc, nếu bạn trêu chọc nó, nó sẽ tiến đến nắm chặt ống quần của chủ nhân, đồng thời giơ móng vuốt về phía bạn.
Cậu không trêu chọc cô nữa, chỉ kéo dài âm điệu “Ồ.”một tiếng.
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, đúng lúc này chuông vào học vang lên.
Toàn thân Thẩm Như Tinh tê dại, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một nam sinh như vậy. Còn là một người đẹp trai, được tất cả mọi người công nhận.
Đầu cô choáng váng, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng.
Cô nhẹ giọng nói :” Xong rồi.” Sau đó cô quay người đi, lấy sách vở ra nhằm che giấu khuôn mặt đỏ bừng.
Cũng may năng lực giảng dạy của giáo viên rất xuất sắc, cô bình tĩnh lại, bước vào trạng thái học tập nghiêm túc, rất nhanh sự việc ban nãy đã bị gạt qua một bên.
Tiết tự học buổi sáng hôm sau, khi Thẩm Như Tinh đến lớp, cô phát hiện Tống Huân người thường xuyên đến lớp sát giờ cũng đã tới.
Thấy cô đi tới, Tống Huân ném cho cô hai chai sữa chua.
Thẩm Như Tinh bắt được, cô có chút hoài nghi.
“Quà cảm ơn.” Tống Huân lời ít ý nhiều.
Ý tứ chính là, quà cảm ơn cô đã giúp cậu bôi thuốc.
Thẩm Như Tinh nhìn kĩ lại thì phát hiện, đây là một nhãn hiệu sữa chua nhập khẩu gần đây rất được yêu thích, bán ở căng tin.
Nữ sinh bọn họ thường mua trong giờ giải lao hoặc trong tiết thể dục, thường thì chỉ những học sinh ở những gia đình có điều kiện khá giả mới mua.
Nhưng không bao gồm Thẩm Như Tinh. Với cô mà nói mức giá của chai sữa chua này quá đắt.
Cô không muốn mua nó, mặc dù cô cũng rất hiếu kì mùi vị của nó như thế nào.
Có lẽ vì cô nhìn chai sữa chua quá lâu, nên Tống Huân hỏi cô :” Không thích mùi vị này à? Vậy để tôi đi đổi.”
Thẩm Như Tinh vội vàng phủ nhận :” Không cần đổi…. cái này khá ngon, cảm ơn cậu.”
Sau đó Tống Huân bị thầy chủ nhiệm gọi đi. Khâu Minh Thư vẫn yên lặng theo dõi toàn bộ quá trình, cô ấy đi qua hỏi :” Tống thần cho cậu cái gì vậy ? Chai sữa chua này là Tống thần cho cậu hả?”
Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng gật đầu :” Lần trước chơi bóng cậu ta bị thương, tôi cho cậu ta mượn thuốc để xử lý vết thương.”
“Cậu có muốn uống không ?”
Cô ấy bóc một chai đưa cho Khâu Minh Thư, Khâu Minh Thư vội vàng từ chối :” Tớ thích uống Coca hơn, Tinh Tinh cậu mau uống đi.”
“Nhưng mà đây là lần đầu tiên Tống thần tặng đồ cho nữ sinh, bình thường trên người cậu ta giống như viết mấy to mấy chữ TRÁNH XA TÔI RA. Cậu nói ,Tống Huân có phải là……”
Khâu Minh Thư càng nói càng hưng phấn, trong mắt hiện lên rất nhiều bong bóng màu hồng.
Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười :” Sức tưởng tượng của cậu thật phong phú, hơn nữa sắp thi đại học rồi, ai còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện như vậy.”
Khâu Minh Thư cũng cười hai tiếng :” Gần đây tớ đọc nhiều tiểu thuyết vườn trường, không tránh khỏi việc áp dụng thực tế .”
Thẩm Như Tinh lo lắng cho bạn mình :” Còn 8 tháng nữa là thi đại học rồi, sao cậu không nghĩ làm thế nào để nâng cao điểm số môn sinh học.”
Tiết sau là môn Văn học, môn yêu thích nhất của Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh dự định buổi trưa sẽ mang sữa chua về kí túc xá, từ từ uống.
Nhưng trong tiết văn học, giáo viên đứng trên bục giảng kể lại một câu chuyện về nền văn học nước nhà, học sinh phía dưới khi thì thảo luận bài học, khi thì chơi đùa, không khí trong lớp học rất sôi động.
Giống như áp lực học hành ngày càng lớn khiến học sinh khó thở, thì đột nhiên có một vết nứt, làn gió tươi mát lùa vào theo vết nứt ấy.
Rất thoải mái.
Thẩm Như Tinh lấy ra một chai sữa chua. Hai chai sữa chua này một chai để lạnh, một chai để ở nhiệt độ phòng. Cô không khỏi suy nghĩ :” Tống Huân đặc biệt chọn hai chai có nhiệt độ khác nhau sao ?”
Sau đó cô lại tự mình phủ định, cậu ấy không phải kiểu người sẽ chú ý đến chi tiết này.
Thẩm Như Tinh cầm chai sữa chua lạnh áp vào má mình, một cảm giác lạnh lẽo sảng khoái lan ra toàn thân, trên thân chai vẫn còn một tia khí lạnh.
Cô cẩn thận mở nắp để không phát ra tiếng động, sau đó uống một ngụm.
Sữa chua đậm đặc thơm ngon trượt vào miệng, trong khoang miệng tràn ngập hương trái cây, cuốn đi mọi phiền muộn và mệt mỏi. Thật sự uống rất ngon.
Chỉ là giá cả quá đắt, Thẩm Như Tinh cả đời này sẽ không uống lần thứ hai.
Đến tận lúc tan học, vị trí bên cạnh vẫn trống không, Tống Huân bị thầy chủ nhiệm gọi đi vẫn chưa quay trở lại.
Sau đó rất nhanh, Thẩm Như Tinh cũng không còn tâm trí lo lắng cho Tống Huân nữa.
Khi bài kiểm tra tháng được phát xuống, ánh mắt của thầy giáo hơi thất vọng, nhưng cuối cùng thầy vẫn không nói gì.
Thẩm Như Tinh lo lắng mở bài kiểm tra, hơi thở như ngừng lại, cô không dám tin vào mắt mình, hít sau một hơi lại mở ra xem lần nữa.
53 điểm, điểm thấp nhất của lớp thực nghiệm.
Cả ngày hôm đó tâm trạng của Thẩm Như Tinh vô cùng tồi tệ, đầu óc trống rỗng, cô nhìn từ trên xuống dưới thân thể cứng ngắc của mình.
Cô kìm nén nước mắt, bước từng bước trở về kí túc xá, đã 11h khuya, trong khuôn viên trường chỉ còn lác đác vài người khiến khung cảnh càng trở nên hoang vắng.
Trong mắt cô là một tầng hơi nước, nhưng cô không dám khóc, cô sợ khi trở về kí túc xá bị Khâu Minh Thư nhìn thấy, cô ấy sẽ lo lắng.
Cô giả vờ dọn dẹp, tắm rửa, như không có chuyện gì xảy ra, làm xong cô leo lên giường nằm xuống, trùm chăn qua đầu.
“Tinh Tinh, hôm nay cậu đi ngủ sớm vậy ? Không học sao.” Khâu Minh Thư chú ý đến sự khác thường của cô, cất tiếng hỏi. Bình thường vào thời gian này, Thẩm Như Tinh đang ngồi trên bàn học bài.
“Tớ không sao, hôm nay có chút mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm.”
Thẩm Như Tinh vùi đầu trong chăn, giọng điệu khàn khàn nói.
Khâu Minh Thư không phát hiện có điều gì không đúng, cô ấy chỉ dặn dò :” Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi sớm đi, bình thường cậu học đến 12h, quá vất vả .”
Đến lúc tắt đèn, toàn bộ kí túc xá chìm trong bóng tối, chỉ còn lác đác vài tia sáng từ ngọn đèn bên đường, Thẩm Như Tinh không chịu nổi, cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Nước mắt của cô giống như chuỗi ngọc vỡ tan, rơi xuống má, rơi xuống gối, chẳng mấy chốc chiếc gối đã bị thấm ướt.
Thẩm Như Tinh dùng tay che miệng, cô không dám phát ra tiếng động, cô sợ làm ồn đến giấc ngủ của bạn cùng phòng. Nhưng toàn thân cô run rẩy, giống như một quả bóng nước bị vỡ tung, nước chảy róc rách không bao giờ ngừng.
Cô nhìn vào hư không rồi tự hỏi tại sao lại như vậy.
Rõ ràng cô đã nỗ lực như vậy, phân tích những lỗi sai, bù đắp những kiến thức thiếu hụt, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều xem lại một lần.
Tại sao những môn cô học yếu vẫn không có tiến bộ, ngay cả những môn là điểm mạnh của cô cũng bị thụt lùi.
Tâm trí hỗn loạn, cô còn tự hỏi có phải bản thân sinh ra đã là một kẻ ngốc hay không, cho nên dù cố gắng bao nhiêu cũng không đạt được kết quả tốt.
Kim đồng hồ tích tắc chạy, đã 1h sáng.
Cô trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được, lấy ra chiếc MP3 mà Thẩm Lệ Hoa mua khi cô học cấp hai, mở lên một bài nhạc mà cô tải xuống trước đó.
Tên ca sĩ là X3, là một ca sĩ không nổi tiếng nhưng cô rất thích.
Những bài hát của anh phần lớn là do anh tự đàn và hát, đôi khi có những ca khúc điện tử, phong cách của anh biến đổi không ngừng, giống như cơn gió tự do, không bị ngăn cản, có năng lực xoa dịu lòng người.
Cô nghe anh hát, nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, vô thực chìm vào giấc mộng.
Ngày thứ hai của kì thi tháng, như thường lệ, vị trí chỗ ngồi sẽ dựa theo xếp hạng thành tích.
Nhưng Thẩm Như Tinh được giáo viên chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đặc biệt, nên cô không cần thực hiện quy định này.
Nhưng khiến cô khó chịu chính là, Trương Tử Hoài không biết trùng hợp hay cố ý mà chuyển đến ngồi ở vị trí kế bên cô.
Khi tan học cô đi nhà vệ sinh rửa tay trở lại thì nhìn thấy Trương Tử Hoài ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy mong chờ và vui vẻ mà nhìn cô, điều đó khiến cô có dự cảm không lành.
Cô định ngồi xuống nhưng thân thể chợt cứng đờ, sau đó cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Trương Tử Hoài có chút thất vọng.
Cô cúi đầu, kinh ngạc phát hiện trên ghế của mình có một chiếc đinh bấm.
Đinh bấm có hình nón nhọn hướng lên trên, đầu đinh màu bạc sáng bóng.
Có thể thấy rõ sự ác ý của đối phương.
Sợi dây căng thẳng trong đầu Thẩm Như Tinh đột nhiên đứt gãy.
Không chút do dự, cô trực tiếp đập mạnh vào đống sách giáo khoa trên bàn.
Trương Tử Hoài ngượng ngùng né tránh :” Cậu làm gì vậy? Phát điên à?”
“Tại sao cậu lại đặt nó lên ghế của tôi .” Thẩm Như Tinh chỉ vào chiếc đinh bấm, giọng điệu của cô vẫn bình tĩnh, nhưng khoé mắt đã đỏ lên vì kích động.
Những bạn học xung quanh cũng chú ý đến ồn ào bên này, bọn họ nhìn chằm chằm với hy vọng biết được chuyện gì đang xảy ra.
“Cậu nói tôi đặt nó lên ghế của cậu thì tôi phải nhận là do mình làm à ?” Trương Tử Hoài hừ một tiếng.
“Cậu không thừa nhận?” Vậy chúng ta cùng đi tìm thầy giáo, kiểm tra camera xem thử rốt cuộc là ai để.”
Thẩm Như Tinh biết, để đối phó với loại người vô liêm sỉ như này, chỉ cần có bằng chứng xác thực, không cần nói nhiều, đưa cậu ta đến văn phòng giáo viên cùng nhau đối chất là được.
Tuy nhiên Trương Tử Hoài không chịu đi, cậu ta ngồi yên tại chỗ.
Thể lực giữa nam và nữ có sự khác biệt lớn, Trương Tử Hoài rất khoẻ, thậm chí Thẩm Như Tinh không thể kéo cậu ta đứng dậy.
Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi :” Trương Tử Hoài, cậu có đi không ? Cậu không đi cũng được, chỉ cần cậu xin lỗi tôi, lại nói ba lần TÔI SAI RỒI.”
“Cậu đừng ngậm máu phun người .” Trương Tử Hoài bị lôi kéo nửa ngày, tức giận liền mắng người nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Thẩm Như Tinh quyết định tự mình đi đến văn phòng nói rõ sự việc với giáo viên chủ nhiệm.
Tuy nhiên điều Thẩm Như Tinh lo lắng nhất đã xảy ra.
Sau khi thầy chủ nhiệm nghe xong, chỉ an ủi cô :” Thầy biết rồi, thầy sẽ nói chuyện lại với bạn ấy.”
Tuyệt nhiên không nhắc đến việc xử phạt Trương Tử Hoài.
Thẩm Như Tinh hiểu rõ, Trương Tử Hoài là con trai của thầy dạy toán, bất luận thế nào, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thầy chủ nhiệm cũng không thể không để ý đến mặt mũi của đồng nghiệp.
Lại nghĩ đến thành tích gần đây của mình, Thẩm Như Tinh cảm thấy một nỗi bất bình trào dâng gần như lấn át khiến cô không thể đứng dậy nổi.
Cô trốn trong một góc cầu thang vắng vẻ, vùi mặt thật sâu vào đầu gối.
Nước mắt giống như từng hạt ngọc vỡ vụn, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt cả mặt đất.
Cô vùi mặt thật sâu vào đầu gối, không tiếng động rơi nước mắt, như thể mọi áp lực, ấm ức trong thời gian qua đều trút hết vào trận khóc này.
Bên tai vâng lên tiếng bước chân đến gần, Thẩm Như Tinh tưởng rằng là bạn học đi ngang qua, cô vừa lau nước mắt vừa dịch chuyển vào trong góc tường, nhường chỗ cho người khác.
Tuy nhiên người đó đã dừng lại trước mặt cô.
Thẩm Như Tinh lập tức sững sờ, cô không dám ngẩng đầu lên, cô sợ khi ngẩng đầu lên sẽ phát hiện người trước mặt là giáo viên hoặc bạn cùng lớp, như vậy sẽ rất mất mặt.
Một đôi bàn tay thon dài dừng lại trước mặt cô, đưa ra một gói khắn giấy
Có lẽ không phải người cô quen biết, Thẩm Như Tinh thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhận lấy gói khăn giấy, thấp giọng nói :” Cảm ơn.”
“Sao cậu lại ở đây lén lút khóc ?”
Giọng nói uể oải và mệt mỏi của chàng trai vang lên, rất nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bất cần.
Thẩm Như Tinh sửng sốt ngẩng đầu.
Tống Huân vừa mới từ văn phòng thầy hiệu trưởng trở về, tâm tình của cậu không tốt lắm, mẹ cậu lại gây áp lực lên trường học, muốn cậu chuẩn bị tài liệu đi du học.
Cậu cảm thấy rất mệt mỏi và gò bó, đáng tiếc sinh ra trong một gia đình phong kiến lại phức tạp như vậy, bất kì sự phản đối nào của giới trẻ cũng chỉ coi như sự nổi loạn nhất thời ở tuổi thiếu niên.
Chỉ có những quyết định của người lớn mới được coi là tốt cho bọn họ.
Cứ luôn nói là vì tốt cho con trẻ, nhưng thực tế tất cả những việc người lớn làm chỉ để thoả mãn lòng hư vinh, sự kiểm soát của bọn họ mà thôi.
Ở trong điện thoại cậu lạnh lùng nói :”Mẹ muốn ra nước ngoài như vậy tại sao mẹ không đi du học ? mẹ muốn nhập cư ở bên đó cũng được, chuyện này không liên quan đến con.”
Mẹ Tống ở bên kia sững sờ trong giây lát, sau đó bà nghiêm giọng nói :” Sao con dám cãi lại mẹ ? còn nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy ! con có nhớ mẹ đã vất vả mang thai 10 tháng để sinh con ra hay không ?”
Tống Huân không hề bị ảnh hưởng, cậu chỉ bình tĩnh nói :” Mẹ sinh con ra vất vất vả, sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa con phải làm tất cả mọi việc theo ý muốn của mẹ, nếu không làm theo lại bị gọi là bất hiếu, vậy cái từ hiếu thảo này cũng quá buồn cười rồi.”
Mẹ Tống còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Tống Huân đã cúp máy trước, cậu trả lại điện thoại cho thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng là họ hàng bên mẹ, cũng biết mâu thuẫn giữa cậu và mẹ Tống, thầy chỉ nhẹ nhàng khuyên, vẻ mặt cũng không thay đổi :
” Lời mẹ con nói, con không muốn suy nghĩ lại sao ? Thành tích của con rất tốt, thi đại học chắc chắn không có vấn đề gì, con chỉ cần chuẩn bị tốt Ielts và Toefl.”
“Không cần, cảm ơn thầy .” Tống Huân thản nhiên nói một câu rồi xoay người rời đi, trước khi đi cậu ngừng lại một chút, bổ sung thêm một câu :” Sau này, nếu là điện thoại của mẹ em, thầy không cần gọi em đến nghe nữa .”
Vừa dứt lời, cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tâm tình của Tống Huân rất kém, không muốn trở lại lớp học, cậu đi lang thang xung quanh toà nhà giảng dạy, trùng hợp lại gặp được Thẩm Như Tinh đang ngồi xổm ở góc cầu thang lầu sáu.
Nhìn từ xa, cô giống như một chú thỏ con màu xanh trắng đang cuộn mình lại như một quả bóng để giữ ấm cơ thể, đôi vai của cô duỗi thẳng. Trái tim anh chợt rung động, người bình thường không thích quản chuyện bao đồng như anh đột nhiên đổi hướng đi về phía cô.
Anh còn có lòng tốt đưa cho cô một túi khăn giấy.
Sau khi làm xong những việc này, ngay cả bản thân Tống Huân cũng có chút kinh ngạc.
Cô gái ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mặt, như được mưa xuân gột rửa, đôi mắt hạnh nhân vừa trong trẻo vừa dịu dàng được phủ một tầng hơi nước.
Nhưng giọng điệu lại không quá khách sáo :” Là cậu?”
Cô lại trở về với dáng vẻ gai góc, như thể sự mong manh yếu đuối vừa rồi chỉ là một lớp bảo vệ.
Tống Huân hơi nhíu mày, cậu không hiểu tại sao mình đã giúp đỡ cô gái này 2 lần, mà cô ấy vẫn phòng vệ cậu như thú dữ.
“Rất thất vọng ?”
Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi .”
“Cậu vẫn chưa nói với tôi, tại sao cậu lại khóc ?”
“Còn có thể là nguyên nhân gì, ở tuổi này chuyện đáng buồn cũng chỉ có thành tích, người nhà, thầy cô, bạn bè…..”Thẩm Như Tinh tiếc nuối nói :” Nhưng cậu không hiểu.”
Tống Huân sao có thể hiểu nỗi buồn của cô
Cậu không hiểu, cô bị một nam sinh bắt nạt, nhưng thầy giáo lại không đứng ra đòi lại công bằng cho cô, mặc dù nam sinh kia đã vi phạm kỉ luật của trường, chỉ vì cậu ta có bối cảnh, có thành tích tốt, nên có vô số người đúng ra bảo vệ cậu ta.
Cậu lên lớp không cần nghe giảng nhưng vẫn dễ dàng thi được vị trí số 1, làm sao cậu có thể hiểu được sự cố gắng, chăm chỉ của cô chỉ đổi lấy kết quả thi cử không như mong muốn.
Tống Huân nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe, cánh môi nhợt nhạt, cô đơn và yếu đuối, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu lại chứa đựng sự mạnh mẽ của loài cỏ dại.
Cậu đột nhiên có hứng thú, lên tiếng hỏi cô :”Ai đã khiến cậu trở nên như vậy ? Nếu tâm trạng không tốt, tôi giúp cậu trút giận.”
“Không cần” Thẩm Như Tinh tức giận liếc nhìn cậu :” Cậu đến đây để trút giận à? chỉ sợ cuối cùng một người đi bệnh viện, một người vào trại giam.”
“Có vẻ như cậu có hiểu lầm gì đó về tôi ?”
“Tôi không có.” Thẩm Như Tinh cứng ngắc nói, trong lòng thầm nghĩ tuyệt đối không thể nói sự thật :”Cảm ơn khăn giấy của cậu .”
Cô lấy khăn giấy ra, bắt đầu lau nước mắt trên mặt.
Dù sao cũng đã mất mặt, cũng không có gì phải giấu diếm.
Làn da mỏng manh bị chà xát quá mạnh, cô rít lên một tiếng vì đau.
Tống Huân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cậu không chịu được nữa. Thẩm Như Tinh giống như có thù với khuôn mặt của mình vậy, cô chà xát rất mạnh, khuôn mặt trắng nõn cũng sắp bị cô chà ra máu.
Tống Huân lấy lại túi khăn giấy, rút một tờ mới ra, cậu ấn chặt tay không cho cô cử động :” Đừng động .”
Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp, mùi hương cam nhàn nhạt đọng lại trên chóp mũi, là một mùi hương rất cao cấp, tươi mát mà không dính, khiến người ta liên tưởng đến mùa hè, biển xanh, ánh nắng, tất cả đều trong sáng và tươi đẹp.
Hơi thở ấm áp của cậu thiếu niên lướt qua trán cô, Thẩm Như Tinh vô thức ngồi ngoan ngoãn, để chàng trai lau nước mắt giúp mình.
Không khí xung quanh trở nên nóng rực.
Nhịp tim trong lồng ngực không ngừng tăng lên, mất kiểm soát. Đây trở thành 20s dài nhất trong cuộc đời của Thẩm Như Tinh.
Qua mười mấy giây sau , Thẩm Như Tinh không nhịn được mở miệng nói :”….. đã xong chưa?”
Khoảng cách quá gần, cô sợ trái tim đang đập mất kiểm soát của mình sẽ bị đối phương nghe thấy.
Tống Huân dừng lại động tác, nhìn kĩ một lát, khuôn mặt cô gái trắng trẻo sạch sẽ, ngoại trừ viền mắt còn hơi đỏ, đã không nhìn ra sự thương tâm lúc trước nữa.
“Được rồi.” Cậu lùi lại vài bước, vò tớ giấy thành mọt quả bóng nhỏ rồi nhét vào túi quần.
Nhưng cậu nhìn thấy cô gái đưa tay về phía mình.
Những ngón tay thon dài trắng nõn xoè ra, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mềm mại, màu hồng nhạt, tròn trịa và rất đáng yêu.
“………?”
“Quả bóng giấy.” Thẩm Như Tinh nói, giọng nói của cô không còn trong trẻo ngọt ngào, mang theo âm mũi như thường lệ, thay vào đó là sự ấm áp, mềm mại, và mọt chút tự nhiên của cát.
Như cảm nhận được giọng nói của mình quá mềm mại, cô hắng giọng, nói lại :” Đưa tôi quả bóng giấy.”
Tay cũng đưa về phía anh.
Tống Huân bước một bước dài, quay người rời đi, giống như không nghe thấy lời cô nói.
Thẩm Như Tinh sửng sốt, không nhịn được nói :” Tống Huân, cậu là biến thái à?”