Chương 15
Thẩm Như Tinh chạy đuổi theo cậu, nhưng Tống Huân người cao chân dài đã bỏ xa cô, khi cô chạy đến cửa lớp, đúng lúc chuông báo vào tiết vang lên.
Cô chỉ có thể ngồi xuống, lấy sách vở ra, một bên nhỏ giọng nói :” Mau đưa cho tôi.”
Tống Huân đeo tai nghe lên, không biết là thực sự không nghe thấy lời cô nói hay cố ý không muốn nghe.
Thẩm Như Tinh không còn cách nào khác, chỉ đành xé một tờ giấy nháp, viết chữ lên, sau đó cuộn tròn tờ giấy truyền sang bên cạnh.
Cuộn giấy trùng hợp chạm vào tay cậu thiếu niên.
Tống Huân cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cô :”…….?”
Thẩm Như Tinh dùng bút chỉ cuộn giấy.
Tống Huân mở cuộn giấy ra, bên trên viết một hàng chữ xinh đẹp :” Trả rác cho tôi, hoặc cậu vứt rác vào thùng rác ở phía sau .”
Tống Huân cười nhẹ một tiếng :” Thẩm Như Tinh, cậu quản cả chuyện tôi vứt rác à?”
Thẩm Như Tinh gấp gáp :” Nhưng đó là rác của tôi .”
Giọng nói của cô có chút lớn, Trương Lan đang giảng bài trên bục giảng liếc một ánh mắt cảnh cáo nhìn qua cô.
Nếu là bình thường, Trương Lan sớm đã bắt cô đứng phạt dưới cuối lớp học, nhưng nhìn đến Tống Huân ngồi bên cạnh, ông ta chỉ có thể liếc mắt cảnh cáo.
Thẩm Như Tinh trừng mắt nhìn Tống Huân, cô không hiểu tại sao có người lại không vứt rác mà để rác vào túi quần.
Nghĩ đến tờ giấy lau nước mắt của mình vẫn ở trong túi quần Tống Huân, cô liền cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Loại khó chịu này đạt đỉnh điểm khi cô đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ ở bụng dưới.
Giống như đeo một khối trì, nặng đến mức khiến thắt lưng cô không chịu đựng nổi, toàn thân đau nhức mệt mỏi.
Lúc bắt đầu, Thẩm Như Tinh cho rằng vì đêm qua cô mất ngủ và ngủ không ngon giấc nên cơ thể mệt mỏi, sau đó cô cảm nhận được một luồng nhiệt đột nhiên bốc lên, khuôn mặt cô tái nhợt, trán đổ mồ hôi.
Cô nhẩm tính lại ngày, vẫn chưa đến kì kinh nguyệt, còn khoảng một tuần nữa, chẳng lẽ do hai ngày trước uống nước lạnh nên bị ảnh hưởng?
Thẩm Như Tinh đặt tay trái lên bụng dưới ủ ấm, giống như làm thế này có thể giảm bớt cơn đau, tay phải cô cầm bút, ghi chép bài như bình thường.
Tuy nhiên nghe giảng được một lúc, Thẩm Như Tinh không chịu nổi nữa, cô bị mất tập trung, nhẹ nhàng nằm xuống mặt bàn, lấy tay trái ấn vào bụng dưới, như thể càng ấn càng làm giảm cơn đau và sự lãnh lẽo trong người.
Cũng may cô luôn chuẩn bị sẵn vật dụng trong cặp sách. Chuông tan học vừa vang lên, Thẩm Như Tinh cầm theo một bịch khắn giấy lao ra khỏi lớp học, cửa mở, một trận gió mạnh đột ngột thổi đến.
Hành động vội vàng gấp gáp của cô khiến người bên cạnh chú ý đến, Tống Huân cúi đầu, nhìn thấy trên ghế của cô gái nhỏ có một vết đỏ, sáng rực, giống như cánh hoa hồng.
Cậu suy nghĩ một lúc, mới phản ứng lại.
Cậu đang suy nghĩ chờ cô quay lại sẽ âm thầm nhắc nhở cô, bên cạnh có nam sinh đi ngang qua, cậu ta trùng hợp cũng nhìn thấy vết đỏ trên ghế, kinh ngạc kêu lên :” Ồ, uỷ viên ban kỉ luật của chúng ta hình như có họ hàng tới thăm .”
Cậu bạn đi cùng bên cạnh thắc mắc :” Họ hàng nào ? làm sao vậy ?”
Nam sinh nháy mắt, mỉm cười :” Chính là cái đó, bà dì…..” Cậu ta nhếch khoé môi, chỉ vào ghế của Thẩm Như Tinh.
Tống Huân ở bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, cậu lấy ra một tờ khăn giấy, nhúng vào nước, rất nhanh lau đi vết đỏ trên ghế.
Nên khi bạn của nam sinh kia nhìn vào chỉ thấy chiếc ghế sạch sẽ và quả bóng giấy trong tay Tống Huân :” Hả? Anh Huân, cậu?”
“Cậu như vậy chỉ thể hiện mình là một người thiếu hiểu biết.” Khuôn mặt của Tống Huân không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng :” Ngay cả sinh lý cơ bản cũng khiến cậu phấn khích vậy à.”
Thân hình cậu thiếu niên cao lớn, khi cậu đứng dậy, tầm mắt của nam sinh đối diện chỉ chạm đến sống mũi cao thẳng của cậu, ánh mắt lạnh lùng của cậu tạo cho đối phương cảm giác áp bức mãnh liệt.
Nam sinh vô thức nuốt nước bọt, cậu nhớ ra Tống Huân là học sinh chuyển trường, nhà trường tốn rất nhiều công sức mới khiến cậu đồng ý đến đây học tập. Cậu ta đã làm náo loạn buổi lễ khai giảng nhưng chưa từng bị trách phạt, nghĩ đến chuyện này nam sinh có chút rụt rè sợ hãi.
Nhưng cậu cảm thấy mình vẫn nên phản bác lại, vì vậy cậu nói tiếp :” Không phải do tôi lo lắng cho uỷ viên ban kỉ luật hay sao ? Vậy nên tôi mới quan tâm một chút …..”
Tống Huân nhướng mày, cố ý châm chọc :” Cậu quan tâm đến chuyện riêng của người khác ?”
Sắc mặt nam sinh trở nên khó coi.
Khuôn mặt Tống Huân vô cảm, cậu dự định ném quả bóng giấy về phía thùng rác phía sau nam sinh, khi cậu ném qua.
Nam sinh cho rằng cậu muốn ném ném rác vào người mình nên vô thức dơ tay che mặt lại.
Quả bóng giấy bay sượt qua nam sinh, rơi chính xác vào trong thùng rác.
Tống Huân thờ ơ liếc nhìn nam sinh, cho đến khi cậu ta cảm thấy mất mặt, không dám lên tiếng, cũng không dám đối đầu trực tiếp với cậu, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.
Mà Khâu Như Tinh đang đi vệ sinh, trùng hợp gặp Thẩm Như Tinh sắc mặt nhợt nhạt, cô lo lắng hỏi :”Tinh Tinh, cậu bị sao vậy ? Vừa tan học tớ đã không nhìn thấy cậu trong lớp.”
“Bà dì tới sớm .” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói, dù ở trong nhà vệ sinh cô cũng không dám nói lớn :” Cậu mang băng vệ sinh không, cho tớ mượn 1 miếng .”
“Tớ không mang, hay là tớ giúp cậu hỏi bạn học khác ?” vừa nói xong Khâu Minh Thư định trở về lớp học thì bị Thẩm Như Tinh ngăn cản.
“Không sao đâu, tớ dùng tạm khăn giấy, cậu không cần hỏi người khác, chờ chút nữa trở lại kí túc xá là ổn rồi.”
Nhân duyên trong lớp của Khâu Minh Thư rất tốt, cô cũng không nghi ngờ gì về việc cô ấy có thể mượn được băng vệ sinh giúp mình, tuy nhiên cô ấy trời sinh giọng nói khá to, lại thích bát quái cùng bạn học, chỉ sợ sau khi tan học toàn bộ các bạn nữ trong lớp đều biết bà dì của cô tới.
Hai người cùng nhau trở về phòng học, Khâu Minh Thư đi phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thẩm Như Tinh, sau đó nói nhỏ vào tai cô :” Tinh Tinh, phía sau của cậu bị bẩn rồi, mau trở về chỗ ngồi xem thử có bị bẩn không “
“Ừ.” Thẩm Như Tinh gật đầu, tuy rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường, không có gì phải xấu hổ, nhưng nếu quần áo hoặc chỗ ngồi bị bẩn, bị bạn học khác nhìn thấy thì sẽ rất ngại.
Về đến lớp học, Thẩm Như Tinh ngoài ý muốn cảm nhận được tầm mắt của một nam sinh nghịch ngợm, thích nói chuyện, và thường xuyên chống đối cô trong lớp.
Trở về chỗ ngồi, Thẩm Như Tinh nhạy cảm phát hiện trên ghế có một chỗ sẫm màu hơn so với xung quanh, trên đó còn có vết nước……Sẽ không phải giống như cô đang nghĩ chứ.
Thẩm Như Tinh không dám nhìn Tống Huân bên cạnh, cô vội vàng cầm giấy lau đi và ngồi xuống, mông vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt và mát lạnh.
Bụng dưới của cô vẫn đau đớn như bị kiến cắn, sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, cô chỉ có thể nằm xuống bàn nghỉ ngơi.
Cô cầm cốc nước lên định đi lấy nước nóng, nhưng lại sợ bị bạn học nhìn thấy quần bẩn, đang chần chừ có nên đi hay không thì chuông vào học đã vang lên.
Thẩm Như Tinh lại đặt cốc xuống, chỉ có thể chờ sau khi tan học nhờ Khâu Minh Thư lấy giúp.
Bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh, sau đó có con gió thổi qua, một đôi tay đẹp đẽ tinh xảo cầm lấy ly nước màu hồng của cô.
Cô giật mình nhìn trên tay Tống Huân cầm ly nước gấu màu hồng của cô, cậu quay sang hỏi cô :” nóng hay ấm ?”
Thẩm Như Tinh vô thức trả lời :” Nóng .”
Sau đó, cô nhìn thấy cậu thiếu niên đang đi về phía máy lọc nước lấy một cốc nước nóng, trùng hợp gặp thầy chủ nhiệm cũng đang đi vào lớp.
Thái độ bình tĩnh của cậu thiếu niên khiến thầy chủ nhiệm cũng phải nghi ngờ.
Sau khi lấy nước nóng, cậu thiếu niên bình tĩnh trở về chỗ ngồi của mình, đặt ly nước nóng lên bàn Thẩm Như Tịnh.
“….Cảm ơn.” Thẩm Như Tinh nhỏ giọng nói.
Tống Huân ừ một tiếng.
Thẩm Như Tinh đóng chặt nắp ly nước, xuyên qua lớp áo đồng phục cô áp ly nước vào bụng mình, hơi nóng từ ly nước truyền dọc theo quần áo, cảm giác đau đớn và khó chịu dường như được dịu bớt.
Đột nhiên trên vai có thêm sức nặng, chiếc áo đồng phục mang theo hơi ấm được khoác xuống, đồng thời giọng nói trầm ấm vang lên.
“Mặc vào .”
Giọng điệu không cho phép từ chối, sau đó Tống Huân lại bổ sung thêm một câu :” Hôm qua tôi đã giặt sạch rồi.”
Chiếc áo khoác đồng phục ấm áp, nặng trĩu trên vai, còn có mùi thơm nhẹ nhàng sang trọng mà cô không diễn tả được. Giống như sau khi được giặt sạch lại phơi dưới ánh nắng mặt trời. Rất tinh khiết.
Thẩm Như Tinh do dự giây lát, cuối cùng cô quyết định mặc lên, trước khi Tống Huân mất hết kiên nhẫn.
Chiếc áo rất to và rộng, sau khi cô mặc lên, cổ tay áo dài, mềm mại rơi xuống bàn, nhìn thế nào cũng giống trẻ con mặc trộm áo của người lớn trong nhà.
Chiếc áo khoác bao bọc cô mềm mại như một chiếc lông vũ, như một nơi trú ẩn yên bình, mang đến cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.
Áo khoác dài tới đùi, vừa đủ che đi phần mông phía sau, cô cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy vết bẩn trên quần. Ở trong sự ấm áp như vậy khiến người ta cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
Hơi ấm còn sót lại mang theo mùi hương của cậu thiếu niên, giống như không khí lạnh lẽo của mùa đông, mềm mại và mát mẻ. Được bao bọc hoàn toàn như thế này, giống như được cậu ấy ôm vào lòng.
Y nghĩ đột ngột đó khiến trái tim Thẩm Như Tinh đập nhanh hơn, cô cảm thấy hoảng loạn và kinh sợ với suy nghĩ biến thái của mình. Lại nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Tống Huân, cô tự khinh thường bản thân mình.
“Ngày mai tôi giặt sạch áo sẽ trả cho cậu .”Thẩm Như Tinh áy náy nói.
Tống Huân vẫn chỉ ừ nhẹ một tiếng, như thể đó chỉ là hành động tiện tay giúp đỡ, không quan trọng.
Cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, đầu óc mơ hồ của Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng nhận ra- hành động vừa rồi của Tống Huân dường như đã vượt xa mối quan hệ nam nữ thông thường, ranh giới giữa bạn học cùng lớp….
Cô vội vàng che đi đôi má nóng bừng, lần này không biết nên cảm ơn cậu ấy như thế nào.
Buổi trưa trên đường đến nhà ăn, Khâu Minh Thư nhận ra bộ đồng phục cô đang mặc không thích hợp :” Tinh Tinh, áo đồng phục này là của ai vậy ? Lục Tinh Thần từ khi nào lại chu đáo như vậy ?”
Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Là của Tống Huân .”
“…!!!!” Khâu Minh Thư khoa chương che miệng lại, cô cẩn thận nhìn xung quanh, không ai chú ý đến tình huống bên này, cô nói tiếp :” Hai cậu có quan hệ gì ? Tại sao Tống Huân lại đối xử tốt với cậu như vậy.”
Thẩm Như Tinh giật mình :” Chúng tớ chỉ là bạn cùng bàn bình thường mà thôi, cậu ấy có lòng tốt….”
“Lòng tốt.” Cậu nhìn khuôn mặt của Tống Thần giống người có lòng tốt lắm hả? Còn có, cậu ta luôn đối xử tàn nhẫn với nữ sinh, trước đó có nhiều nữ sinh tỏ tình với ta, không phải có một số người vừa khóc vừa bỏ chạy à . Học sinh trường khác đều biết Nhất trung có một đoá hoa lạnh lùng tàn nhẫn, nữ sinh chỉ làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu ấy mà thôi.”
Lời nói của Khâu Minh Thư khiến Thẩm Như Tinh sửng sốt.
Khâu Minh Thư thấy Thẩm Như Tinh không nói lời nào, cô ấy vừa cười vừa chọc cánh tay Thẩm Như Tinh :” Chờ hai cậu phát sinh gì đó, nhớ mời tớ uống trà sữa .”
“Không khoa trương như vậy đâu, người ta thật sự chỉ giúp đỡ bạn cùng bàn.” Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười. Nhưng một ý nghĩ lớn mật khác dần bén rễ và lớn dần trong đầu cô. Dù cố gắng thế nào cũng không xua đuổi được ý nghĩ ấy.
Ăn xong cơm cô trở về kí túc xá, Thẩm Như Tinh cởi đồng phục học sinh ngâm vào chậu nước, góc áo có màu hồng nhạt, có lẽ là bị cô làm bẩn, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
Cô lấy ra một túi bột giặt của mình, có chút phiền não, vì để tiết kiệm tiền nên cô chỉ mua gói bột giặt với giá 3 tệ 5 hào, không có nhiều mùi thơm, chất lượng bột giặt cũng không tốt, thô ráp và nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Nghĩ đến mùi thơm sang trọng trên quần áo của Tống Huân, cô cắn môi, lần đầu tiên mượn bột giặt của Khâu Minh Thư.
Thẩm Như Tinh trịnh trọng rửa tay thật sạch, đầu tiên cô giặt sạch vết đỏ dễ nhìn thấy, sau đó cô lại ngâm vào nước ấm 20 phút. Sau khi giặt xong, cô lại treo áo đồng phục ở nơi thoáng gió nhất.
Một cơn gió thổi qua, chiếc áo đồng phục có màu xanh trắng tung bay trong gió.
Thẩm Như Tinh ngẩng đầu, cô không ý thức được bản thân đang mỉm cười.
Tiết tự học buổi tối chủ nhật, Tống Huân nhận được một chiếc áo đồng phục đã giặt sạch sẽ đặt trên bàn, bên cạnh có một chiếc túi nhựa toả ra mùi thơm cay nồng, cậu không biết bản thân nên bày ra biểu cảm gì trong tình huống này.
Cậu dùng một tay nhấc chiếc túi lên, bên trong là đầu thỏ đỏ hầm gia vị, nó đang nhìn cậu với biểu cảm ngây thơ.
“…..Tặng cho tôi ?” cậu nhấn mạnh từ “tặng”
Thẩm Như Tinh ngồi bên cạnh có chút bất lực gật đầu.
Lần trước, cô thấy Tống Huân quay xe lại để ăn bánh kếp hoa quả, cô cho rằng cậu thích ăn những món như thế này. Nhưng nhìn sắc mặt hiện tại của cậu, có vẻ như cô đã nghĩ sai rồi…..
“……. Nếu cậu không thích ăn, tôi sẽ đổi cho cậu.” Cô nhẹ giọng nói, có chút xấu hổ.
Mùi cay của đầu thỏ rất nồng, cả phòng học tràn ngập mùi thơm cay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người về nguồn gốc của mùi thơm ấy.
Nhất thời, góc nhỏ của bọn họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Thẩm Như Tinh không đợi được câu trả lời của Tống Huân, cô cho rằng cậu ấy đã đồng ý, nên đưa tay ra dự định cầm trở về, nhưng lại bị Tống Huân ngăn cản.
“Không cần.” Tống Huân nói.
Buổi tối hôm đó, Tống Huân xách theo túi đầu thỏ cay lên xe, tâm tình có chút mơ hồ.
Để thuận tiện cho việc học tập, mẹ Tống đã mua cho cậu một căn biệt thự gần trường, Giang gia và gia đình bọn họ quen biết qua nhiều thế hệ, hai người lại học cùng trường, nên cũng sống gần nhau.
Có đôi khi tài xế thuận tiện cũng đưa Giang Thiếu Duật trở về.
Hôm nay là chủ nhật, Quý Trạch cũng có mặt.
Giang Thiếu Duật ngửi được mùi thơm, khuôn mặt có chút hoang mang :” Tống Huân, cậu không phải không thích ăn cay sao ?”
Tống Huân ăn cay sẽ bị dị ứng, khi cậu còn nhỏ, mẹ Tống không biết chuyện này, nên đã cho cậu ăn một chút đồ cay, đêm hôm đó cậu phải nhập viện gấp.
Sau này, mỗi khi Tống Huân không nghe theo sắp xếp của mẹ Tống, mẹ Tống sẽ không làm cơm tối, bà ấy chỉ nấu duy nhất một món là thịt heo xào ớt cay.
Nguyên văn mẹ Tống nói :” Nếu ăn không chết thì có thể đi học .
Giang Thiếu Duật lần đầu tiên nhìn thấy người bạn từ nhỏ ăn một đĩa thịt xào ớt lớn sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng trên cổ tay dần dần xuất hiện những vết mẩn đỏ, vết ban đỏ dày đặc trên làn da trắng lạnh.
Hôm đó, suýt chút nữa phải cấp cứu trong phòng ICU, sau đó ba Tống ở nước ngoài nhanh chóng trở về, ông vô cùng tức giận la mắng mẹ Tống.
Giang Thiếu Duật sợ Tống Huân lại xảy ra chuyện, cậu giật lại chiếc túi nhưng bị Tống Huân giữ chặt.
“Không sao, tôi không ăn.” Tống Huân nhìn thấy vẻ lo lắng cậu bạn :” Tôi cầm về cất đi .”
Giang Thiếu Duật :”….? Cậu không ăn nhưng lấy về để giấu đi ? vứt đi lãng phí lắm à, nếu không thì đưa tôi, tôi giúp cậu xử lý nó .”
Giang Thiếu Duật từ nhỏ chính là ” không cay không ăn”, cậu rất thích loại thức ăn cay này.
Tống Huân thản nhiên bỏ túi đồ vào trong cặp, ném ra phía sau :” Không cho, muốn ăn tự mình mua .”
Giang Thiếu Duật cuối cùng cũng phản ứng lại, đây chắc chắc là đồ người khác tặng Tống Huân.
Lại nghĩ đến tin đồn trong lớp nghe được gần đây, cậu nháy mắt với Tống Huân :”Nghe nói gần đây cậu đang theo đuổi một nữ sinh cùng lớp, còn phục vụ trà nước cho cô ấy ?”
“…….” Tống Huân không nói nên lời :” Cậu ít nghe tin đồn lại.”
Giang Thiếu Duật mỉm cười :” Đây không phải là tôi đang tìm cậu để kiểm chứng hay sao, tôi cũng đoán vậy, Tống thiếu gia của chúng ta khi nào lại tự mình theo đuổi con gái? chỉ cần một ánh mắt cũng khiến các em gái nhỏ tự mình đuổi theo.”
Tống Huân :…..”
Cậu nheo mắt, đá vào đầu gối của Giang Thiếu Duật khiến cậu ta hét lên, Quý Trạch ở phía trước hả hê khi người khác gặp hoạ, cậu ta đổ thêm dầu vào lửa:” Nên xử lý cậu ta, Thiếu Duật luôn nói cậu như một tên đào hoa, danh dự của cậu cũng bị tên này huỷ hoại rồi.”