Chương 16
Những tin đồn nhanh chóng bị lu mờ trước nhiệm vụ học tập nặng nề và kì thi giữa kì.
Các kì thi lớn của Nhất trung số thứ tự được sắp xếp dựa theo kết quả của kì thi gần nhất, lần trước Thẩm Như Tinh đứng thứ 86 toàn khối, cô được phân đến lớp 3 lầu 6, cách lớp 1 thực nghiệm rất gần.
Buổi chiều sau khi thi xong, thầy giáo để bọn họ đi ăn cơm trước, từng tốp nam sinh, nữ sinh chạy như điên đi giành đồ ăn, Thẩm Như Tinh xuống lầu, ngồi xổm bên cạnh vườn hoa chờ Khâu Minh Thư quay lại lớp học lấy đồ.
Mùa thu thật dễ chịu, trời cao trong xanh, không khí trong lành, cây bạch quả cạnh toà nhà giảng dạy đang nở hoa vàng rực, mặt đất phủ đầy lá cây bạch quả, nhìn từ xa như một đống vàng, dẫm lên nhất định rất mềm mại.
Thẩm Như Tinh nhiệt tình bước lên đùa nghịch, cô gom một chồng lá cây bạch quả, dự định mang về làm kẹp sách, lúc rảnh rỗi đọc sách và viết trích đoạn hay là một trong những niềm vui hiếm hoi vào năm cuối cấp của Thẩm Như Tinh.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu “Meo”, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hoá ra là một con mèo con có hoa văn màu cam, nhìn qua chỉ khoảng 2 tháng tuổi, nhìn như một trái bóng nhỏ, đang chơi đùa với lá cây.
Không cách nào cưỡng lại trước bộ lông xù mềm mại, Thẩm Như Tinh đưa tay ra, cô kêu “Meo, meo” hai tiếng, muốn thu hút sự chú ý của mèo con.
Con mèo cam cũng rất hào phóng, nó kêu ” meo meo” đáp lại, sau đó ngập ngừng dẫm lên lá cây đi về cô.
Khoảnh khắc cô chạm vào bộ lông của mèo con, trái tim Thẩm Như Tinh như tan chảy.
Mèo con được sinh ra chưa đến vài tháng tuổi, mềm mềm nho nhỏ, có lẽ vì không có mèo mẹ chăm sóc nên rất gầy, qua lớp da mỏng manh có thể nhìn rõ từng chiếc xương, cái đầu đầy lông của nó to hơn một chút, dáng vẻ cô đơn lạc lõng.
Thẩm Như Tinh đau lòng xoa đầu mèo con, mèo con nhỏ màu cam dụi đầu trong lòng bàn tay cô, sau đó nhẹ nhàng mở miệng liếm ngón tay cô, có chút ngứa, giống như đang làm nũng xin đồ ăn.
Cô hoảng loạn mở cặp, tìm được một chiếc bánh mỳ trước đó cô mang theo để lót dạ, cô xé từng miếng nhỏ đút cho mèo con ăn, có vẻ nó đã mấy ngày không ăn cơm, bụng rất đói, chẳng mấy chốc đã ăn xong một chiếc bánh mỳ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy khó chịu, khó chịu vì sao không mang theo một chút dăm bông, như vậy cô có thể đút cho mèo con ăn.
Tống Huân cùng vài người bạn đang trên đường đi chơi bóng rổ, Giang Thiếu Duật chán nản nhìn xung quanh trùng hợp lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Đầu tiên, Giang Thiếu Duật dùng tay huých Tống Huân nhưng vô dụng, sau đó cậu ta giật lấy quả bóng đang quay trên tay đối phương, Tống Huân thiếu kiên nhẫn liếc nhìn cậu
“Bạn học nhỏ cùng bàn với cậu.” Giang Thiếu Duật hất cằm nói.
Tống Huân nhướng mi nhìn sang, liền nhìn thất vẻ mặt chuyên chú của cô gái, lông mày dịu dàng mềm mại, hơi cau mày, cô ấy nhìn con mèo nhỏ một cách trìu mến, một tay đút đồ ăn cho mèo, một tay khác xoa cằm con mèo nhỏ.
Cô gái và mèo con, là bức tranh hiện thực vô cùng đẹp đẽ, tựa như làm gió đêm dịu nhẹ, khiến người ta phải dừng lại và say sưa.
Ở bên kia Quý Trạch cầm theo một túi bánh quy và vài chiếc xúc xích, cậu ta vẫn đang phàn nàn :” Tôi thật sự không hiểu các cậu, bóng rổ có gì thú vị chứ? bỏ tiết tự học buổi tối ra ngoài chơi không phải càng thú vị hơn à? bọn họ cũng đâu quản được chúng ta….”
Sau đó, xúc xích trong tay bị lấy đi, Quý Trạch sửng sốt :” Này, Tống Huân, cậu cướp bữa tối của tôi làm gì? Các cậu muốn chơi bóng rổ của các cậu, tôi ăn đồ ăn vặt của tôi, cậu đừng có quá đáng .”
“Lát nữa tối sẽ trả cho cậu 2 chiếc Glow Player .” Tống Huân nói xong bỏ đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Quý Trạch lập tức ngậm miệng, đây là máy chơi game được ưa chuộng nhất mới được ra mắt gần đây, giá trên trời, cho dù cậu ta ra giá 10 vạn cũng rất khó mua được. Chỉ có Tống Huân mua được hai chiếc.
Cậu ta không những không phàn nàn, mà còn mở túi tìm thêm đồ ăn vặt khác :” Tôi có rất nhiều, cậu cần không ? Cậu chỉ cần cho tôi mượn <Servier 2045 > hai tuần là được .”
Tống Huân lười để ý đến cậu ta, đi thẳng đến chỗ cô gái.
Thẩm Như Tinh cảm nhận được trước mặt mình có một bóng người, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu thiếu niên đang đi về phía ánh sáng, trong tay cầm theo quả bóng rổ, cổ áo hơi mở, lười biếng mà tuỳ ý, thậm chí cô có thể nhìn thấy nốt ruồi bên dưới cổ áo của cậu.
“Cầm lấy đi.” Cậu nói với giọng thản nhiên mà lười biếng.
Cậu buông tay ra, hai chiếc xúc xích rơi xuống, Thẩm Như Tinh cầm lên xem, bên trên là những chữ tiếng anh mà cô không nhận ra, thậm chí siêu thị trong trường học cũng không bán loại này.
“Không có chất phụ gia.” Tống Huân bổ sung thêm một câu.
Thẩm Như Tinh hiểu rõ, không có chất phụ gia có thể cho mèo ăn, hơn nữa xúc xích ngon hơn bánh mỳ trong tay cô.
“Cảm ơn .” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng cảm ơn, cô nhìn Tống Huân rời đi, hoà mình vào đám bạn của cậu.
Khi cả nhóm rời đi, Giang Thiếu Duật huýt sáo với Thẩm Như Tinh :” Đi đây, tiểu mỹ nữ .”
Cậu cười haha hai tiếng, nụ cười trong sáng như nắng trên khuôn mặt không khiến người ta khó chịu, ngay cả tiếng huýt sáo đầy trêu chọc cũng rất sạch sẽ.
Thẩm Như Tinh ngơ ngác :” bye bye…..”
Sau đó cô nhìn thấy Tống Huân đá vào đùi và chân Giang Thiêú Duật một cách nhanh và chính xác.
“Đừng hành động như vậy với cô ấy.” Tống Huân nhẹ giọng cảnh cáo.
Giang Thiếu Duật giả vờ che ngực :” Chỉ như vậy mà đã bảo vệ sao Tống thiếu, tình bạn mười mấy năm của chúng ta cũng không bằng tiểu mỹ nhân mới quen biết mấy tháng, tôi đau lòng quá, trong lòng cậu rốt cuộc có tôi…..”
“Câm miệng .” Tống Huân mặt không biểu cảm nói :” Còn nói nữa, cậu đi, tôi đối mặt.”
Giang Thiếu Duật không dám nói nữa, quá bất mãn, nếu không có cậu ta, với sức chiến đấu khủng bố của Tống Huân trên sân, không nam sinh nào có thể chịu đựng nổi.
Bất cứ ai đối mặt với cậu đều sẽ bị cậu làm cho choáng váng, có thể là từ bỏ bóng rổ hoặc cảm giác run chân sau mỗi lần cùng Tống Huân chơi bóng.
Thẩm Như Tinh yên tĩnh đút cho mèo nhỏ ăn, đến khi mèo nhỏ ăn xong một chiếc xúc xích, nó nằm trong lòng bàn tay cô làm nũng, cô cũng không dám cho mèo nhỏ ăn tiếp, chỉ sợ ăn quá no sẽ xảy ra vấn đề.
“Không biết em tên là gì? chị đặt cho em một cái tên nhé .” Thẩm Như Tinh cúi đầu vuốt ve cơ thể gầy gò của mèo con, nhân cơ hội vuốt thẳng phần lông bị thắt nút từng chút một :” Chị gọi em là Tiểu Thu nhé .”
Mùa thu gặp được em, giống như món quà của thượng đến ban tặng.
Trong cuộc sống học đường tẻ nhạt và gian khổ, mèo con là điểm nhấn trong sắc màu xám xịt ấy, vuốt ve mèo con trước khi lên lớp tự học buổi tối đã trở thành một trong những niềm vui hiếm hoi của Thẩm Như Tinh.
Mỗi khi đến cô đều mang theo một chút đồ ăn, có khi là xúc xích, có khi là thịt gà ăn chưa hết, cô rửa sạch bằng nước, bỏ vào túi nhựa, và mang đến cho mèo con ăn.
Hôm nay như thường lệ sau khi cho mèo ăn xong, cô trở về lớp học lại bị một người chặn lại :”Tinh Tinh, tôi tìm cậu nói chút chuyện .”
Thẩm Như Tinh cảnh giác, là Đinh Nhất Đình, trước đó cô ta muốn cô giúp đỡ lấy phương thức liên lạc của Tống Huân, cô không muốn từ chối nên đã đáp ứng, vốn cho rằng đã đưa phương thức liên lạc cho đối phương thì chuyện này đã kết thúc, không ngờ hôm nay cô ta đến tận cửa lớp tìm cô.
Thẩm Như Tinh có chút bất an, không biết đối phương lại muốn cô làm chuyện gì, lần trước giúp đỡ vì cô có suy nghĩ cá nhân, muốn dùng việc này để xoa dịu mối quan hệ.
Ba năm cấp hai, không ít lần cô phải chịu đựng sự bắt nạt và chỉ huy của Đinh Nhất Đình, dọn dẹp trong kí túc xá luôn là một mình cô làm, cô ta thường xuyên sai khiến cô đi mua đồ giúp cô ta.
Cô biết, Đinh Nhất Đình dù ở trong hay ngoài trường đều có rất nhiều mối quan hệ, gia đình lại giàu có, chú của cô ta là một trong những thành viên thuộc ban giám đốc của trường. Từng có một cô gái, có tấm lòng trượng nghĩa, cô ấy không chịu được việc Đinh Nhất Đình bắt nạt Thẩm Như Tinh, nên đã cùng Đinh Nhất Đình cãi qua cãi lại vài câu, ngày thứ hai liền nghe nói, nữ sinh ấy trên đường trở về nhà đã xảy ra chuyện, bị một nhóm côn đồ đánh đến mức phải nhập viện…. sau đó cô ấy phải chuyển trường.
Cô rất sợ, hằng đêm đều run rẩy sợ hãi. Nhưng cô không dám nói với thầy cô và gia đình, cô tự an ủi chính mình chỉ cần vượt qua được thì sẽ ổn thôi, vì vậy cô âm thầm chịu đựng tất cả. Đinh Nhất Đình nói cái gì cô làm cái đấy, cũng may Đinh Nhất Đình không làm gì quá đáng với những người nghe lời cô ta, Thẩm Như Tinh đã nghĩ rằng khi lên cấp 3 sẽ không cần chịu đựng những chuyện này nữa.
Quả thực là như vậy, hai năm qua đi Đinh Nhất Đình dường như đã quên mất người bạn cùng phòng 3 năm đã từng bị cô ta bắt nạt, cho đến gần đây cô tới của tìm cô.
“Vậy tớ vào lớp trước .” Khâu Minh Thư buông tay cô ra, dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
Thẩm Như Tinh gật đầu, sau đó đi cùng Đinh Nhất Đình đến một góc hành lang vắng người.
“Có chuyện gì vậy ?” Thẩm Như Tinh lãnh đạm lên tiếng.
Đinh Nhất Đình thở dài, nắm lấy cánh tay Thẩm Như Tinh, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người :”Tinh Tinh tốt bụng, cậu giúp tớ thêm một lần nữa được không, cuối tuần này giúp tớ hẹn Tống Huân ra ngoài nhé ?”
“……” Thẩm Như Tinh có chút đau đầu :” Cậu có thể tự mình nói với Tống Huân, tôi nhớ đã gửi phương thức liên lạc của cậu ấy cho cậu rồi.”
Sắc mặt Đinh Nhất Đình rất kém :” Trước đó tớ đã thêm bạn bè với cậu ấy, nhưng vừa nói họ tên, còn chưa nói chuyện gì khác, cậu ấy đã xoá tớ rồi .”
“Không còn cách nào khác, tớ nhắn tin gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy đều không nhận, tớ chỉ có thể xin cậu giúp đỡ, Tinh Tinh , cậu là người bạn duy nhất của tớ học lớp 1 thực nghiệm, chúng ta còn là bạn cùng phòng 3 năm, cậu sẽ giúp tớ đúng không ?”
Giọng điệu câu sau gần như là làm nũng.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút, từ chối :” Xin lỗi, tôi và cậu ta không thân, nếu cậu muốn hẹn cậu ta, thì nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn, , nếu không còn chuyện gì khác, tôi về học bài đây .”
Nói xong, cô quay đầu muốn rời đi, nhưng bị Đinh Nhất Đình giữ chặt lại, sức lực của cô ta rất lớn, cổ tay cô bị nắm phát đau.
“Cậu bắt buộc phải giúp tôi !” cuối cùng cậu ta cũng không giả vở nữa, lộ ra bộ mặt thật kiêu ngạo, hống hách :” Nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện cậu và Tống Huân yêu sớm !”
Thẩm Như Tinh cảm thấy hoang đường, sau đó lại muốn cười, không biết đại tiểu thư đang nói linh tinh cái gì :”… Cậu cảm thấy thầy giáo sẽ tin sao ? Tôi và Tống Huân vốn dĩ chỉ là quan hệ bạn cùng bàn thông thường.”
Đinh Nhất Đình cười lạnh một tiếng :” Trước đó tôi đã nhìn thấy cậu và Tống Huân cùng cho mèo ăn, lén lút sau giờ học đi đến một nơi không có người, không phải là yêu sớm à ? Tôi có ảnh làm bằng chứng, nếu không muốn bị đình chỉ học, thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói .”
Cô ta giơ chiếc điện thoại lên, Thẩm Như Tinh vừa nhìn liền nhận ra người trong ảnh là mình , còn có Tống Huân.
Rõ ràng là chụp lén, nhìn từ góc độ này hai người rất thân thiết, cô ngẩng đầu lên, tựa như đang tựa cằm vào đùi cậu thiếu niên.
Thẩm Như Tinh vốn dĩ tính tình rất tốt, luôn ôn hoà, lúc này giọng điệu cũng trở nên cứng rắn :” Đinh Nhất Đình, cậu không cảm thấy việc cậu đang làm giống như tung tin đồn hay sao ?”
Đinh Nhất Đình giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười :” Tin đồn ? tôi tung tin đồn gì ? Tôi chỉ cần tung ảnh lên diễn đàn trường học, cậu nói xem, fan hâm mộ của Tống Huân có xé xác cậu hay không? Thầy giáo nhận được cuộc gọi nặc danh, lại kiểm tra camera thì phát hiện Tống Huân cho cậu mượn áo, còn giúp nhau bôi thuốc.”
Mí mắt của Thẩm Như Tinh giật giật :” Chuyện áo đồng phục, làm sao cậu biết ?”
Đinh Nhất Đình cười lạnh :” Cả lớp có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào Tống Huân, cả ngày hôm đó cậu ấy không mặc áo, trên người cậu lại nhiều hơn một chiếc áo không vừa người, xem chúng tôi là đồ ngốc, cái gì cũng không nhìn thấy à ?”
Nhận ra giọng điệu của mình có chút gay gắt, cô ta lại dịu dàng, nở nụ cười trên môi :”Tôi đối xử với cậu không đủ tốt hay sao Tinh Tinh, nếu không phải cậu là bạn cùng phòng với tôi 3 năm, nếu đổi lại là người khác, tôi sẽ không có thái độ tốt như vậy, Tinh Tinh, cậu sẽ không phụ lòng tốt của tôi phải không ? tôi cũng không ép cậu phải làm chuyện gì, chỉ cần giúp tôi hẹn Tống Huân ra ngoài là được rồi .”
Thẩm Như Tinh im lặng một lúc, cất giọng khô khan :”Nếu tôi từ chối thì sao ?”
Nụ cười của Đinh Nhất Đình nhạt dần, vẻ mặt hơi lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào :”Ồ, vậy tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Tống Huân là học trò cưng của thầy cô và thầy hiệu trưởng, cậu thì được tính là gì? nếu bị báo cáo cậu ta sẽ không có chuyện gì, nhưng các thầy cô sẽ nghĩ sao về cậu.”
Cô ta nói chậm rãi, từng câu từng chữ tràn ngập ác ý :”Dì nhận được điện thoại của thầy giáo, đến trường xem thử, trời ôi, con gái ngoan của mẹ, sao lại đi quyến rũ nam sinh cùng lớp, mẹ nhớ con đã nhận được học bổng của trường mà? nếu trường học thu hồi lại học bổng của con thì sao? ba năm 10 vạn tệ, không biết mẹ phải bán bao nhiêu đôi giày mới kiếm đủ số tiền ấy.”
Đinh Nhất Đình nói một câu, sắc mặt Thẩm Như Tinh càng thêm tái nhợt.
Cô không sợ Đinh Nhất Đình đi tố cáo, cô có thể đối chất với cô ta để chứng minh mình vô tội. Nhưng cô không thể gánh chịu hậu quả nếu nhà trường không tin tưởng cô. Dù là mời gia đình hay là thu hồi học bổng, đối với cô mà nói, đều là thảm hoạ.
Thẩm Lệ Hoa mở một cửa tiệm bán giày trong chợ rau, bà bán những mặt hàng rẻ tiền như dép lê, dày. Mỗi đôi giày chỉ kiếm được 3-5 tệ, mẹ cô đi sớm về khuya cũng chỉ kiếm được mấy đồng đó.
10 vạn học phí, Thẩm Lệ Hoa phải bán 2 vạn đôi giày, số tiền đó chưa bao gồm sinh hoạt phí, tiền thuê cửa hàng,…..
Nhìn ra được sự dao động của Thẩm Như Tinh, Đinh Nhất Đình lại bổ sung thêm một liều thuốc cực mạnh :” Cậu giúp tôi hẹn Tống Huân ra ngoài, sau này tôi sẽ không tìm cậu nữa.”
Thẩm Như Tinh nhìn sâu vào mắt Đinh Nhất Đình, nội tâm giao tranh, cuối cùng cô hạ quyết tâm :”Lần cuối cùng, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa .”
“Được, không vấn đề .” Đạt được mục đích, Đinh Nhất Đình thản nhiên cười nói :”Chỉ cần lần này cậu giúp tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa .”
Thẩm Như Tinh mím môi, cô hiểu rõ lời bảo đảm này không có ý nghĩa gì, nhưng cô chỉ có thể đặt cược vào lòng tin ít ỏi của đối phương, đặt cược vào lời nói của đối phương.
Cô đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất sắp xảy ra.
“3h chiều chủ nhật, tại quán cà phê bên cạnh cổng trường, cậu giúp tôi hẹn cậu ta ở đấy .”Đinh Nhất Đình cười rạng rõ, không quen chỉ tay vào chiếc điện thoại :” Làm theo lời tôi nói .”
Thẩm Như Tinh bước từng bước nặng nề về lớp học, như thể cô đang rơi vào giữa đầm lầy bùn đen.
Tống Huân ngồi cạnh cửa sổ, tay trái đỡ đầu, tay phải cầm bút, thái độ có chút lười biếng, bất cần.
Cậu làm bài tập rất nhanh, chỉ cần liếc mắt mấy giây là có thể tìm ra đáp án, tờ giấy nháp bên cạnh vẫn sạch sẽ.
Trước đó, vô số lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn, đều là Tống Huân giúp cô, cho mèo con ăn cũng là cậu giúp cô, nhưng bây giờ cô lại âm mưu hãm hại cậu.
Trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, dường như nhận ra ánh mắt của cô, Tống Huân quay mặt nhìn sang.
“Làm gì vậy ?”
Cậu nói, nhìn sắc mặt Thẩm Như Tinh không ổn.
Thẩm Như Tinh ngồi xuống, cô muốn nói chuyện nhưng cổ họng như bị một tảng đá nghẹn lại, mỗi âm tiết phát ra đều khô khốc :” Cậu…. chiều chủ nhật cậu rảnh không ?”
Tống Huân nhớ lại, Giang Thiếu Duật nói chủ nhật có bữa tiệc, cậu nhất định phải tới, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu lại thay đổi :” Sao vậy ?”
Thẩm Như Tinh mím môi, hạ giọng nói :” Tôi… tôi có một số bài tập không biết làm, cậu có thể giảng bài giúp tôi không ?”
Tâm trí của cô rất hỗn loạn, cảm giác tội lỗi và bất an đang thiêu đốt lương tâm cô, nhưng cô rất lo lắng nếu bị tố cáo và tung tin đồn, hai trạng thái cảm xúc đan xen vào nhau, cô cũng không phát hiện ra bản thân đang nói mơ hồ chuyện gì.
Nếu là chuyện phụ đạo, có thể dạy trong tiết tự học, hoàn toàn không cần ra ngoài trong kì nghỉ, đây giống như một lời mời riêng tư dưới vỏ bọc học tập.
Tống Huân không rõ ý tứ, nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Đến tận khi Thẩm Như Tinh cho rằng đối phương sẽ từ chối. Cậu thiếu niên nhếch khoé môi :” Được.”