ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 18

Chương 18

Nhịp tim của Thẩm Như Tinh ngừng lại một nhịp, sau đó rung lên liên hồi như đánh trống.

Đây có thể xem như… xem như hôn gián tiếp?

Thẩm Như Tinh cảm nhận được ánh mắt của cậu thiếu niên ở phía đối diện, có thứ gì đó đang dần lan toả trong không khí, khiến trái tim cô đập rộn ràng.

Ánh mắt của cô vô thức nhìn vào đôi môi mỏng, quyến rũ của Tống Huân, như bị điện giật, cô nhanh chóng rời mắt đi, đưa tay chạm vào vành tai của mình, nó nóng đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

“Xin lỗi, tôi lấy nhầm.” Thẩm Như Tinh đặt chiếc cốc xuống, cô nói lời xin lỗi :” Tôi gọi cốc khác cho cậu .”

Sau đó cô không đợi Tống Huân trả lời, chạy nhanh như một cơn gió đến quầy thu ngân.

Sau khi quay lưng lại với cậu thiếu niên, vẻ mặt của Thẩm Như Tinh được thay thế bởi sự khó chịu và xấu hổi, nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu rồi, hôm nay cô thực sự đã làm ra chuyện lớn, sao lại mắc sai lầm như vậy chứ.

Bình thường sau khi thi xong cô sẽ kiểm tra lại một lượt, tại sao hôm nay trước khi uống, cô không kiểm tra xem đó có phải là cốc của mình hay không ?

Tống Huân liệu có cho rằng cô cố ý ?

Thẩm Như Tinh phiền não cắn móng tay.

Mỗi khi tâm tình không tốt, cô muốn làm gì đó để trút giận, khi còn nhỏ cô thường cắn môi, sau đó Thẩm Lệ Hoa nói cắn như vậy sẽ khiến môi bị thâm, cô liền không dám cắn nữa, chuyển sang cắn bút, nhưng hiện tại không có bút.

Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi, cô đứng trước quầy thu ngân, tự an ủi chính mình, nên quên đi sự việc vừa rồi, cô chỉ là vô tình uống nhầm thôi, cậu ấy cũng sẽ không nghi ngờ cô….

“Xin chào, tôi muốn một cốc Blue Mountain Coffee.”

Nhân viên phục vụ rất nhanh trả lời, sau một vài thao tác gõ bàn phím liền đưa hoá đơn cho cô.

Thẩm Như Tinh đứng bên quầy, nhìn động tác của nhân viên phục vụ, hình ảnh vừa rồi vẫn hiện lên trong đầu cô, viền cốc trắng xoá, viền môi nhẹ nhàng của chính cô, đôi môi của cậu thiếu niên…..

Để tránh sự nhầm lẫn tiếp diễn, cô đặc biệt yêu cầu nhân viên phục vụ đổi sáng một kiểu cốc khác.

Sau khi nhân viên phục vụ làm xong và đưa cho cô, cô chậm rãi cầm theo chiếc đĩa đựng cốc cà phê trở về chỗ ngồi.

“Tôi gọi cho cậu cốc mới rồi, thật xin lỗi.”

Thẩm Như Tinh cẩn thật đặt chiếc cốc có hoa văn màu vàng trước mặt Tống Huân, toàn bộ quá trình không dám nhìn đối phương, cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đựng cốc cà phê, như thể không có chuyện gì xảy ra

Dường như có một tiếng cười trầm ngâm nhẹ nhàng vang lên bên tai, sau đó giọng nói trong trẻo, lười biếng của cậu thiếu niên vang lên :”Ừ, cảm ơn.”

Âm cuối lười biếng, mơ hồ, nhưng rất quyến rũ.

Bầu không khí giữa hai người không hề dịu xuống, ngược lại càng trở nên kì lạ và ám muội hơn….

Đinh Nhất Đình là người có tâm lý nhanh nhạy, cô ta nhanh chóng bỏ qua sự kinh ngạc, tiếp tục dùng những câu hỏi không giống ai để hỏi Tống Huân, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua cốc cà phê mà Tống Huân đang uống, đó là cốc cà phê bị Thẩm Như Tinh uống nhầm.

Thẩm Như Tinh cúi đầu làm bài tập, cô đọc đi đọc lại 3 lần nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải. Đinh Nhất Đình ngồi ở bên cạnh, cô cảm nhận được ánh mắt của cô ta vẫn dán chặt vào cốc cà phê là nguồn cơn của mọi tội lỗi.

Cô có chút sợ hãi Đinh Nhất Đình đột nhiên phát bệnh, ví dụ như đứng dậy cầm cốc cà phê đổ lên đầu cô, hoặc đập vỡ cốc cà phê và nói :” Cô uống hết đi.”

Sự lo lắng này đạt đỉnh điểm, khi mà Tống Huân đưa tay ra cầm lấy cốc cà phê ban đầu.

Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi, nhịp tim tăng đến 180 nhịp/ phút. Là Tống Huân lấy nhầm hay cậu cố ý uống cốc cà phê ban đầu?

Trong đầu cô tràn ngập suy đoán, cô nhìn Tống Huân cầm cốc trắng lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, vết môi cô lưu lại đã biến mất, nhưng cô luôn cảm thấy vị trí mà cậu uống giống với vị trí mà cô uống trước đó.

Đây có phải là hôn gián tiếp không ? Cứu mạng….

Không chỉ có vàng tai, khoé môi Thẩm Như Tinh cũng nóng bừng lên, trở nên nhạy cảm và khô khốc, những chuyện xảy ra trong nửa giờ qua cứ như một giấc mộng, nếu đặt vào nửa tháng trước, cô tuyệt đối không dám nghĩ đến.

Dương như cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Huân nhìn sang, Thẩm Như Tinh hoảng loạn cúi đầu.

Đinh Nhất Đình ở bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng và thăm dò, tiếng đàn piano trong quán cà phê không còn giống với tiếng suối chảy róc rách nữa, mà biến thành bài hát phán án tử hình giành cho cô.

Thẩm Như Tinh không ngồi yên được nữa, tấm lưng cô cứng đờ, cuối cùng không nhịn được mở miệng :” Tôi… đột nhiên nhớ ra trong kí túc xá có quần áo chưa giặt, tôi về trước đây.”

Cô tuỳ tiện bịa ra một lý do, nhanh chóng nhét sách vở và đồ dùng học tập vào cặp, cười một cách gượng gạo :”Tạm biệt .” ngoảnh đầu đi liền chạy mất, sợ rằng tranh giành đồ ăn trong nhà ăn cũng không nhanh như vậy.

Nhưng điều mà Thẩm Như Tinh không biết, khi cô vừa rời khỏi quán cà phê, Tống Huân cũng đứng lên, bỏ lại một câu :” Đi đây.”

Chỉ để lại một mình Đinh Nhất Đình ngồi tại chỗ, trước mặt có 4 cốc cà phê. Như thể đang cười nhạo sự lố bịch và đầu óc kém cỏi của cô ta.

Hai người đó hợp lực lại chơi đùa cô ta sao? xem cô ta là hổ giấy à?

Cô vẫn luôn nhẫn nhịn không tức giận. Lúc này cô giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, từng dòng dung nham đang chảy khiến đầu óc cô nóng lên.

Cô không do dự nữa, mở điện thoại lên.

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Thẩm Như Tinh bước nhanh 200 bước mới có thể khiến nhịp tim của mình bình tĩnh lại.

Cơn gió mùa thu lướt nhẹ qua mặt cô, thổi tan cái nóng bức trước đó.

Thẩm Như Tinh đi dọc theo một con đường ở cổng sau, hai bên đường cây bạch quả đang nở hoa, trên mặt đất có một đống lá vàng, cô vô thức đi đến hiệu sách.

Hiệu sách này khá lâu đời, trong ấn tượng của Thẩm Như Tinh, khi cô vừa lên cấp 2, hiệu này đã mở cửa rất lâu trước đó, khi đó bà chủ đang mang thai, mà hiện tại con trai của bà chủ đang học lớp mẫu giáo lớn, đứa nhỏ đang chơi trước cửa hiệu sách.

Khi học cấp 2, Thẩm Như Tinh rất thích đọc tiểu thuyết, cô thường đến đây mượn xách, 5 hào 1 ngày, 2 tệ 1 tuần. Mà Thẩm Như Tinh đọc sách rất nhanh, một ngày liền đọc xong, rất tiết kiệm, đây có thể xem như một trong những niềm vui ít ỏi trong học tập của cô.

Sau khi bước vào năm cuối cấp, kì nghỉ cũng ngắn hơn, Thẩm Như Tinh rất ít khi tới đây.

Cô đi vào hiệu sách, mùi mực in và mùi giấy đặc trưng thoang thoảng xộc vào mũi cô.

Bà chủ đang xem phim truyền hình và cắn hạt dưa ngẩng đầu lên, nhận ra cô, bà chủ liền mỉm cười :” Lâu rồi không gặp em gái nhỏ, gần đây ít khi thấy em tới.”

Thẩm Như Tinh cười đáp lại :” Không có cách nào khác, em đang học năm cuối, không có nhiều thời gian rảnh rỗi đọc sách.”

“Vậy cũng đúng.” Bà chủ lại tiếp tục cắn hạt dưa :” Vậy em xem đi, muốn mượn sách gì thì tìm chị.”

Thẩm Như Tinh gật đầu.

Buổi chiều, trong cửa hàng chỉ mở một ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng yếu ớt, càng đi vào trong, không gian giữa các giá sách càng chật hẹp, tối tăm, có một lớp bụi nhé.

Cô tình cờ rút ra một cuốn sách của Vương Tăng Kỳ << Nhất định phải yêu một cái gì đó>> đọc một lúc, cô liếc nhìn bìa cũ của cuốn << Hoàng tử bé >> , đáng tiếc cuốn sách đặt ở trên cao, kệ trên cùng của giá sách, cô không với tới.

Cô đang định đổi sách, thì đột nhiên một bóng người lướt qua cô, sau đó là mùi nước xả vải cao cấp quen thuộc, pha chút không khí mát mẻ của mùa đông.

Người đó dễ dàng giơ tay lên, lấy cuốn << Hoàng tử bé >> xuống cho cô.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Chương 17

Chương 19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *