Chương 19
Cậu thiếu niên tựa vào một bên giá sách nhìn cô, trên tay cầm cuốn << Hoàng tử bé>> mà cô muốn đọc.
“Cảm ơn.” Thẩm Như Tinh đưa tay qua, nhẹ giọng cảm ơn.
Khi cô cầm lấy cuốn sách, ngón tay vô tình chạm vào làn da cậu, cảm giác ấm nóng, như bị điện giật, khiến người ta rùng mình.
Cô kìm lại cảm giác mất tự nhiên, lên tiếng hỏi :” Sao cậu lại ở đây?”
“?” Tống Huân cụp mắt nhìn cô :” Hiệu sách này bị cậu bao rồi à?”
“Ý của tôi không phải như vậy.” Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lát.” Vậy… Đinh Nhất Đình đâu rồi.”
“Cô ta là bạn của cậu, không phải bạn của tôi.” Tống Huân nói với giọng điệu lười biếng và thản nhiên. ” Tôi quản cô ta đi đâu làm gì.”
Thẩm Như Tinh :……”
Tiêu rồi, cô không dám tưởng tượng Đinh Nhất Đình bị bỏ lại sẽ phát điên làm ra chuyện gì.
Tống Huân cắm hai tay vào túi quần, liếc nhìn một lượt những cuốn sách cũ đầy bụi bặm và những giá sách tồi tàn sập xệ :” Cậu thường đến đây à.”
Thẩm Như Tinh đang lấy khăn giấy lau bìa cuốn << Hoàng tử bé>>
Cuốn sách này đã xuất bản từ nhiều năm trước, màu giấy ố vàng, hơn nữa còn bị nhiều người lật qua lật lại.
“Ừ, mượn sách ở đây rất rẻ.”
Giọng điệu của cô điềm tĩnh, dù sao cũng không mất mặt như khi cô nhận sữa rẻ tiền trước mặt các nữ cùng phòng.
Nghe cô nói mượn sách ở đây rất rẻ, Tống Huân chỉ nhướng mày :” Cậu thích cuốn sách này à ?”
Thẩm Như Tinh ngừng động tác, lớp bụi trên bìa cuốn sách đã được lau sạch, lộ ra trang bìa màu sắc tươi sáng hơn.
Nó có nền màu vàng nhạt, hoàng tử bé đang ở trên một hành tinh, xung quanh khá nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh trẻ con.
“Ừ.” Cô trả lời ngắn gọn, rất sợ Tống Huân sẽ hỏi cô, nếu đã thích sao không mua một quyển.
Cô không biết phải giải thích như thế nào với cậu.
Nhưng ngoài ý muốn, Tống Huân không hỏi cô, cậu chỉ an tĩnh đứng dựa vào giá sách, nghiêng mình nhìn cô.
Cô cúi đầu, giả vờ nghiêm túc đọc sách, nhưng rất khó để bỏ qua ánh mắt chăm chú của người đối diện.
Bình thường Thẩm Như Tinh đều tuỳ tiện ngồi xuống đất đọc sách, nhưng hôm nay có Tống Huân ở bên cạnh, cô có chụt ngại ngùng.
Cô lén lút ngước nhìn cậu, lại trùng hợp đối diện với đôi màu đào hoa xinh đẹp đó, cô vội vàng quay đi.
Bầu không khí ngại ngùng và khó xử, cậu thiếu niên đột nhiên ngồi xuống.
Cậu bắt chéo đôi chân dài lại, lối đi chật hẹp khiến việc di chuyển khá khó khăn. Nhưng cậu không quan tâm, thản nhiên lấy ra một cuốn sách, sau đó đọc nó giống như Thẩm Như Tinh.
Thấy đối phương thản nhiên như vậy, Thẩm Như Tinh cũng lén lút thở ra một hơi, cô dựa vào giá sách, từ từ ngồi xuống, đầu gối gập trước ngực, cô chỉ có thể vòng tay ôm lấy chân, tiếp tục đọc sách.
Dù đã rất cố gắng và cẩn trọng trong mỗi bước đi, nhưng lối đi chật hẹp, chân cô vẫn vô tình chạm vào đôi chăn bắt chéo của cậu. Cô cẩn thận di chuyển sang bên cạnh một chút, tránh làm phiền đối phương.
Liếc khoé mắt qua, Tống Huân cảm nhận được đối phương dừng lại một chút, sau đó di chuyển về hướng ngược lại.
Vào một buổi chiều mùa thu yên bình và mát mẻ, hiệu sách yên tĩnh tồi tàn, trong không khí dường như có một thứ gì đó mềm mại như mây trôi bồng bềnh, khiến người ta cảm thấy thư thái hơn so với quán cà phê sang trọng.
Thế giới trong hiệu sách luôn có sức hút đặc biệt, Thẩm Như Tinh đọc rồi lại đọc, không khỏi mê mẩn thả hồn trong từng trang sách, chờ đến khi cô phản ứng lại, ngẩng đầu lên, bên cạnh đã là một mảng trống không.
Thẩm Như Tinh sửng sốt, cậu ấy đi khi nào vậy, cô không biết là do cô quá nhập tâm mà quên mất cậu, hay do cậu hành động quá nhẹ nhàng.
Nhìn đồng hồ đeo tay, còn nửa giờ nữa sẽ đến tiết tự học buổi tối.
Thẩm Như Tinh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và xoa bóp bắp chân tê cứng, cô cầm theo cuốn sách đi đến quầy lễ tân.
Bà chủ đang xem phim truyền hình, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình di động, hành động trên tay nhanh nhẹn thuần thục, sau đó một tiếng “tích ” vang lên.
” Em muốn mượn quyển này à, không phải em đã mua nó rồi sao.”
Bà chủ lấy một cuốn << Hoàng tử bé>> mới tinh đưa cho Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh :” Hả?”
Bà chủ :” Cậu bé đẹp trai đi cùng em tới lúc chiều, nói rằng mua cho em, không phải em đưa tiền cho cậu ấy, để cậu ấy mua giúp em sao .”
Thẩm Như Tinh hoàn toàn ngơ ngác, cô mơ hồ nhận lấy cuốn sách mới, cất lại cuốn << Hoàng tử bé>> nhăn nheo về lại giá sách.
Bên ngoài trời tối rất sớm, đền đường hai bên toả ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Cuốn sách mới trong tay toả ra mùi mực in thoang thoảng, tất cả đều mới mẻ, thứ mùi vị này rất dễ mê hoặc và gây nghiện.
Khi cô về đến lớp học, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không, không biết Tống Huân đã đi đâu.
Khâu Minh Thư ánh mắt sắc bén, nhìn thấy cô trở về liền vẫy tay :” Tinh Tinh, tớ mua khoai tây chiên cay, cậu muốn thử không ?”
Thẩm Như Tinh đi qua, cầm một miếng khoai tây ăn thử, hương vị vừa cay vừa ngọt :” Ngon lắm.” Thẩm Như Tinh thoả mãn nói.
Khâu Minh Thư mỉm cười, đưa phần còn lại cho cô :” Tớ mời cậu ăn, cậu mua sách mới à ?”
Thẩm Như Tinh vô thức siết chặt ngón tay, cuốn sách trong tay trở nên nóng bỏng :” Ừ….”
Cũng may Khâu Minh Thư không có hứng thú với sách vở, cô chỉ tuỳ tiện hỏi một câu, rồi chuyển mục tiêu sang chuyện khác.
Thẩm Như Tinh trở lại chỗ ngồi, cô đang suy nghĩ nên làm như thế nào để trả lại sách cho Tống Huân mà không khiến đối phương khó chịu.
Tống Huân đến tận tiết tự học buổi tối thứ hai mới trở lại, không biết cậu đã đi đâu, giáo viên chủ nhiệm cũng không nhắc nhở cậu.
Khuôn mặt cậu thiếu niên thờ ơ lạnh lùng trở lại chỗ ngồi, áp suất không khí cực kì thấp.
Thẩm Như Tinh vốn dĩ muốn trả lại sách, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành :” …..Tống Huân, cậu thích dùng bút màu gì ?”
Tống Huân nhướng mi liếc nhìn cô :” Sao cũng được, không quan trọng.”
Giọng điệu miễn cưỡng.
Thẩm Như Tinh mua trên mạng 3 cây bút gel của Nhật Bản nghe nói rất hữu dụng, trước giờ tự học buổi sáng, cô lặng lẽ đến lớp sớm rồi đặt chúng vào ngăn bàn của Tống Huân.
Tiết học đầu tiên, cô nhìn thấy Tống Huân đổi từ cây bút đen cậu dùng trước đó sang cây bút gel mà cô mua.
Cô đặc biệt lựa chọn cây bút có bao bì cổ điển với kết cấu mở, thân bút mịn màng, lúc này được cầm trong đôi tay mảnh khảnh với các khớp nối rõ ràng của cậu thiếu niên, tông màu nâu đỏ cổ điển của bút càng khiến làn da cậu thêm trắng và lạnh lẽo hơn.
Động tác xoay bút của cậu rất gọn gàng và đẹp mắt, có một loại cảm giác tự do và thoải mái khó tả.
Thẩm Như Tinh xúc động, muốn tự mình xoay bút, động tác có chút vụng về, không biết sai ở đâu, cô vẫn không xoay thành công, cho dù thành công thì cũng chỉ xoay được một vòng liền rơi xuống.
Cô có chút chán nản, chắc chắn vấn đề nằm ở cây bút.
Cô đang định đổi sang một cây bút khác, liền nghe thấy tiếng cười trầm ấm, nhẹ nhàng bên cạnh.
Cô nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt đào hoa đang mỉm cười của Tống Huân, khoé miệng hơi cong đẹp đến nghẹt thở
Thẩm Như Tinh :…..”
Cậu có thể cười nhạo tôi, nhưng hãy làm nó một cách lặng lẽ, đừng để tôi phát hiện được không.
Thành tích thi giữa kì rất nhanh đã có, như thường lệ Tống Huân vẫn đứng thứ nhất, cậu cách người đứng thứ hai hơn 30 điểm. Trong 30 vị trí đầu bảng, có người tăng hạng có người tụt hạng, nhưng về cơ bản vẫn là 30 người đó.
Thành tích Vật lý và Hoá học của Thẩm Như Tinh vẫn rất thấp. Trong một nhóm người 70-80 điểm, thì điểm số của cô thật sự khó coi, khác biệt hoàn toàn so với điểm số môn tiếng anh và sinh học của cô.
Hai ngày nay cô sợ Đinh Nhất Đình tìm cô gây chuyện, nên cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Tống Huân.
Biểu hiện rõ ràng nhất, là mỗi lần đối phương chơi bóng rổ trở về, cô không dám nhìn sang bên cạnh, có bài tập không hiểu, cô cũng đi tìm người khác để hỏi bài.
Tóm lại, tránh giao lưu trực tiếp với cậu.
Vậy lý và Hoá học của Khâu Minh Thư và Lục Tinh Thần đều tốt hơn Thẩm Như Tinh, vì vậy Thẩm Như Tinh cầm theo socola yêu thích của Khâu Minh Thư kèm theo một tập đề đi xin chỉ giáo.
Thời gian nghĩ giữa các tiết học chỉ có 10 phút, 10 phút trôi qua rất nhanh.
Sau khi tan học, Khâu Minh thư không thể ngồi yên, cô thích đi xung quanh xem náo nhiệt, cô đặt tập đề kiểm tra lên bàn phía sau, nói :” Tinh Tinh, cậu tìm Tống thần đi, cậu ta trâu bò như vậy, điểm toán học tuyệt đối, chắc chắn giỏi hơn tớ.”
Thẩm Như Tinh không kịp ngăn cản, cô nhìn bài thi của mình đang đặt trên bàn Tống Huân.
Thẩm Như Tinh :”……”
Khâu Minh Thư đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học, Thẩm Như Tinh đành phải đi qua, thuận tiện đưa bút cho đối phương.
Tống Huân nhìn cây bút cô gái đưa qua, nhưng cơ thể cô lại cách rất xa, cánh tay và bài thi ước gì cách nhau 8 mét.
Ngữ khí của cậu có mấy phần vui vẻ :” Cậu đứng xa như vậy có thể nghe giảng à?”
Nghe vậy, cô gái cẩn thận bước lại gần…. gần hơn 2 cm.
Nhưng khoảng cách hiện tại vẫn rất xa, người ngoài nhìn vào tuyệt đối không nghĩ rằng hai người bọn họ đang giảng bài.
Tống Huân không nói lên lời, cậu cầm lấy bài thi, vẽ thêm vài đường phụ :” với các câu hỏi về hình không gian, trực tiếp nối AC giao với BD tại M…..”
Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo nhẹ nhàng, tựa như làn gió đêm thu, ôn hoà lại trầm mặc, dù khoảng cách có hơi xa nhưng từng chữ vẫn đầy cuốn hút, khiến người nghe như tê dại.
Bài giảng của cậu rất chặt chẽ, logic, cậu giải thích rõ các dạng câu hỏi này thì nên làm như thế nào, khiến người nghe như tỉnh ngộ.
Thẩm Như Tinh muốn lấy lại tờ đề :” Hoá ra là như vậy, cảm ơn Tống thần.”
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, trước khi kịp phản ứng lại, cô đã thoát ra cái biệt danh trêu chọc mà mọi người thường gọi Tống Huân.
Nghe vậy, Tống Huân ấn nhẹ tờ đề thi, không cho cô lấy đi, cậu nhướng mày :” Không phải trước đây cậu gọi tôi là kẻ biến thái sao ?”
Thẩm Như Tinh :”…..”
Cô ho khan :” Đó là ngoài ý muốn .”
Tống Huân lười biếng nói :” Vậy cậu còn gọi tôi là kẻ biến thái không ?.”