Chương 2 : Quà tặng
Đây rõ ràng là âm sắc sắp bị lãng quên trong hồi ức.
Nhưng khoảnh khắc nghe được âm thanh này, trái tim của cô như bị bóp nghẹt.
Giọng nói đặc biệt lạnh lùng khiến Thẩm Như Tinh trở nên căng thẳng, vô số những kí ức và mảnh ghép nối tiếp nhau từ từ ập đến, khiến đầu óc cô trở nên ong ong hỗn loạn.
Thẩm Như Tinh cụp mắt xuống, mang lên mình chiếc mặt nạ che đi mọi cảm xúc trên khuôn mặt.
“Tống Huân a a a a!”
“Tống Huân ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh, cứu tôi !”
“Thực sự là Huân ca…. Chân tôi mềm nhũn rồi .”
“Ai nói Huân ca tính tình không tốt tôi nhất định sẽ mắng chết hắn, anh ấy rõ ràng rất quan tâm đến người hâm mộ.”
Bên cạnh, âm thanh của sự ngạc nhiên, tiếng la hét vì gặp được thần tượng vang lên không ngừng.
Dường như có một ánh mắt đang quét qua cô, nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo sự xâm lược.
Có thể đó là ảo giác của cô, ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi, lướt qua cô.
Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thân thể.
Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh
Những cô gái bên cạnh vẫn đang trò chuyện, bàn tán sôi nổi. Họ chia sẻ những bức ảnh vừa chụp được của thần tượng.
Một chàng trai ăn mặc giống như nhân viên, chạy lại bên cạnh Thẩm Như Tinh, cậu vừa cười vừa đưa một phần qùa được đóng gói rất tinh xảo cho cô :” Đây là phần quà phòng làm việc tặng cho bạn, cảm ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ Tống Huân .”
“Cảm ơn .” Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, cô thở ra một hơi và nhận món quà.
Cô nhìn theo hướng khác, người đàn ông đã đi vào một lối đặc biệt, xung quanh anh có rất nhiều nhân viên, anh chỉ để lại một bóng lưng cho người phía sau.
Thẩm Như Tinh chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình.
Trong lồng ngực càng trào dâng từng đợt chua xót.
Giữa biển người bao la, anh chính là ngôi sao toả sáng nhất, rực rỡ nhất.
Thẩm Như Tinh biết được ngôi sao này có bao nhiêu ấm áp, toả sáng rực rỡ. Cô từng có cho riêng mình ngôi sao ấy, khi đó thế giới tăm tối và lạnh lẽo của cô dường như được chiếu sáng bằng từng tia ấm áp mà ngôi sao ấy mang lại.
Hiện tại ngôi sao ấy không phải của cô nữa.
Là chính cô tự mình từ bỏ ngôi sao ấy.
Trên đường trở về khách sạn, Thẩm Như Tình nhìn chăm chú hộp quà đặt trên đùi, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa chiếc nơ xinh đẹp gắn trên hộp.
Cô mở hộp quà, bên trong là một cuốn sách liên quan đến chủ đề của buổi hoà nhạc :” Hoàng tử bé .”
Ngoài bìa in mạ vàng một dòng chữ :” Một ngày tôi nhìn thấy mặt trời lặn 40 lần.”
“Hoàng tử bé ” là cuốn sách cô thích nhất khi học cao trung, anh cũng từng tặng cô một cuốn như vậy.
Rõ ràng có rất nhiều chủ đề để lựa chọn cho buổi hoà nhạc, nhưng anh lại chọn chủ đề này.
Thẩm Như Tinh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô chụp một bức ảnh gửi cho em gái.
Kiều Mộc : Nhận quà.
Kiều Mộc : anh.jpg
Ánh sao nhân gian: aaaaaaaaaa
Ánh sao nhân gian : Đây không phải phần quà của buổi hoà nhạc phiên bản giới hạn sao? Điên rồi ! Điên rồi ! Chị, em yêu chị !
Ánh sao nhân gian : Chị đúng là chị ruột của em.
Ánh sao nhân gian : Chờ chút, em nhớ quyển sách này rất khó mua. Giá mà hoàng ngưu bán cũng trên trời, có phải đắt quá không chị Tinh Tinh.
Ánh sao nhân gian : Quá đắt, em không muốn đâu.
Thẩm Như Tinh cười : Yên tâm, có một người tốt tặng chị, không tốn tiền mua.
< Không phải trả tiền? Chị ơi, chị có người quen làm bên tổ chức phải không? Chị thực sự coi em như người ngoài !>
Thẩm Tiểu Đình vẫn đang hưng phấn bày tỏ tình cảm, nhưng suy nghĩ của Thẩm Như Tinh đã bay đi xa.
“Người tốt” Cô ấy thật không ngờ có một ngày bản thân dùng từ ” người tốt” để nói về Tống Huân.
Rất nhanh đã đến khu biệt thự giành cho khách hàng, Thẩm Như Tinh lên tiếng chào hỏi với bảo vệ, bảo vệ sau khi kiểm tra chứng minh thư và một số tài liệu liên quan đã xác minh được thân phận của cô, họ để cô đi vào khu nhà.
Hai ngày nay khách hàng không ở nhà, bản thiết kế trước đó đã được khách hàng xác nhận qua mạng, nên hiện tại cô chỉ cần chuyển vật liệu đến là có thể bắt đầu làm việc.
Vì đơn hàng này khá gấp, nên Thẩm Như Tinh dự định hôm nay sẽ làm thêm giờ để hoàn thành một phần công việc.
Sau một đêm luyện tập vô cùng vất vả, mãi đến lúc 1h sáng, trợ lý mới kéo thân mình mệt mỏi đến ngôi nhà của bạn ông chủ ở trong khu biệt thự
Cậu ta lén lút ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Tống Huân.
Suốt buổi tối, khoé miệng của Tống Huân không hề nhấc lên, điều này chứng tỏ tâm tình của anh đang không tốt.
Nhưng trong buổi diễn tập, màn trình diễn của anh vẫn rất xuất sắc, trọn vẹn, giống như người ta mở đĩa CD lên nghe vậy.
Một tiếng “Cạch”, cửa được mở khoá, tiểu trợ lý đi theo Tống Huân vào trong, nhưng đột nhiên bước chân của Tống Huân ngừng lại.
Trợ lý nghi hoặc thò đầu ra phía trước.
Phòng khách trống không, một thân ảnh đứng quay lưng về phía bọn họ, bộ quần áo trên người dính đầy bột bả và thuốc nhuộm.
Cô có vẻ bị giật mình vì tiếng mở cửa.
Cô gái quay người lại, cô có gương mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi cao cao, trên trán có một tầng bụi mỏng và một lớp mồ hôi, đôi mắt cô sáng ngời trong vắt như hồ nước tháng Năm.
” Xin chào, mọi người là…..?”
Một lúc sau, cô gái nhẹ nhàng lịch sự hỏi.
Trợ lý cũng nhanh chóng trả lời :” Xin chào xin chào, cô là hoạ sĩ vẽ tranh tường được anh Hứa mời đến phải không ?”
“Vậy cô làm việc của mình đi, ông chủ chúng tôi là bạn của anh Hứa, sẽ ở lại đây hai ngày. Anh Hứa chắc đã nói với cô rồi.
Nói xong, trợ lý quay lại nhìn ông chủ của mình, cậu đang chờ Tống Huân nói vài câu khách sáo, sau đó sẽ đi lên tầng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên Tống Huân không hề phản ứng lại.
Một phút trước
Thẩm Như Tinh nghe thấy âm thanh cửa mở, cô quay đầu nhìn ra hướng cửa.
Ngay khi nhìn đến, cô chỉ thấy một vành mũ thấp
Người tới có dáng người cao lớn, đôi lông mày tuấn tú dưới vành mũ có phần quen thuộc, nét ngây ngô của thiếu niên trong kí ức đã dần phai nhạt, anh hiện tại càng thêm trưởng thành.
Khi ngồi trên xe taxi trở về, cô từng nhìn thấy gương mặt này qua ô cửa kính. Khi đó đèn LED đột nhiên phát sáng, khuôn mặt anh được phóng to cực đại.
Mà ngay tại khoảnh khắc này, đôi mắt đào hoa lạnh lùng ấy đang liếc nhìn cô, không lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào.
Bốn mắt nhìn nhau
Thẩm Như Tinh có chút giật mình, đại não trống rỗng
__ __ Tại sao anh ấy lại ở đây ?
“Xin chào xin chào, bạn có phải là……?”
Lời nói của trợ lý phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ngay lúc này.
Thẩm Như Tinh cứng ngắt gật đầu, nhưng bàn tay cầm xẻng lại vô thức siết chặt, giống như cô muốn được truyền một chút sức lực từ những dụng cụ quen thuộc.
Một chút sức lực khiến cô bình tĩnh lại, không cho phép cô tháo chạy.
Cô đã từng nghĩ qua, có thể một ngày nào đó cô và anh vô tình gặp nhau giữa biển người rộng lớn, khi đó cô sẽ ẩn mình trong biển người và lén lút nhìn anh, như vậy cô cũng không cần lo lắng mình sẽ mất bình tĩnh.
Nhưng mà, cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong khung cảnh xấu hổ như hiện tại.
Chiếc quần yếm màu xanh xám mà cô yêu thích, vừa thoải mái lại dễ mặc. Khoảnh khắc này bỗng trở nên bỏng rát khiến đùi cô đau nhức.
Thẩm Như Tinh liếc nhìn vết bẩn trên ống quần, giống như sự xấu hổ của cô khi phải chạy vạy khắp nơi suốt những năm này để kiếm sống.
Rõ ràng anh không nói câu gì, nhưng sự bình tĩnh và thái độ thờ ơ của anh như nói lên rằng, đây là điều mà cô đáng phải nhận sau những chuyện năm đó cô đã làm.
Trong sự im lặng đến mức ngạt thở, trợ lý có chút khó hiểu.
Thẩm Như Tinh toàn thân cứng ngắc, nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô, cuối cùng rơi xuống bức tranh mới hoàn thành một nửa trên bức tường phía sau cô.
“Rất đẹp .” Anh đột nhiên lên tiếng.
Ngữ khí lười biếng và lạnh lùng như thường lệ.
Nghe hai từ này, vẻ bình tĩnh cố gắng nguỵ trang của cô giống như một lớp băng mỏng trên mặt hồ, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan.
Cô đột nhiên nhớ đến đêm hè ẩm ướt, lạnh lẽo và nóng bức 7 năm trước.
Ngoài trời đang mưa như trút nước, trên hành lang ẩm thấp và đổ nát, những ngón tay nóng bỏng của anh vuốt ve từ mí mắt cho đến chiếc cổ thon thả lộ ra ngoài của cô.
Gió rất lớn, mang theo không khí lạnh, thổi bay những mùi vị ẩm mốc xung quanh.
Cô run lên vì lạnh, nhưng vòng tay ấm áp của chàng thiếu niên bao bọc lấy cô, giống như ngọn lửa cháy không bao giờ tắt.
Sau nụ hôn dịu dàng, chàng thiếu niên vùi đầu vào hõm cổ cô, nói thầm :”…. rất đẹp.”
Thẩm Như Tinh đột nhiên nhớ đến.
Đã hơn 2000 ngày đêm kể từ khoảnh khắc cô và anh chia tay.