Chương 20
Thẩm Như Tinh cứng ngắc mỉm cười :” Không gọi nữa, cậu lợi hại như vậy, sao có thể là kẻ biến thái.”
Cô vừa nói, vừa tranh thủ lấy lại tờ đề thi của mình.
Cậu cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, buông tay ra để cô lấy lại bài thi, chỉ bình luận 4 chữ đơn giản :” Âm dương kì quái.”
Mọi ánh mắt và hành động của cậu đều tập trung vào cô gái bên cạnh.
Thẩm Như Tinh giả vờ không nghe thấy, cô tiếp tục làm lại những câu hỏi sai, cây bút cô đang cầm vẫn vẫn lưu lại hơi ấm của Tống Huân.
Ý thức mơ hồ, trước khi não bộ phản ứng lại, ngón tay của cô đã vô thức đặt vào nơi chàng trai cầm bút, nhẹ nhàng nắm lấy.
Thẩm Như Tinh :”…..”
Chuyện gì vậy, tại sao hai ngày nay cô lại trở nên mất kiểm soát như vậy.
Cô không nhịn được cắn móng tay, ngẫm nghĩ- chẳng lẽ mình đến tuổi dậy thì hay sao ?
Nhưng trong khoảng thời gian này, cô tiếp xúc với các bạn nam khác trong lớp cũng không nhạy cảm như vậy.
Cẩn thận suy nghĩ kĩ càng nhưng không tìm ra đáp án, Thẩm Như Tinh chỉ có thể cho rằng Tống Huân quá cao tay.
Cô nghĩ đến những nữ sinh hàng ngày đều tụ tập trước cửa lớp 1, thỉnh thoảng trên bàn Tống Huân sẽ xuất hiện trà sữa, đồ ăn vặt, thư tình… đủ các thể loại.
Thẩm Như Tinh nhanh chóng thuyết phục bản thân, tiếp tục nghiêm túc sửa lại những câu sai.
Đinh Nhất Đình giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Vốn dĩ Thẩm Như Tinh có chút bất an, nhưng mấy ngày tiếp theo Đinh Nhất Đình không đến cửa lớp tìm cô, cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên những ngày tháng yên bình và vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu, điều cô lo lắng nhất cũng đã đến.
Trong giờ nghỉ, cô chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp học, vẫy tay ra hiệu gọi Thẩm Như Tinh ra ngoài.
Thẩm Như Tinh sửng sốt một chút, sau đó theo thầy chủ nhiệm đi vào văn phòng.
Bình thường, cô chủ nhiệm có nhiệm vụ gì sẽ đi vòng quanh hoặc trực tiếp đến lớp học phân phó cho cô, nhưng hôm nay cô ấy lại gọi cô vào trong văn phòng, đóng chặt cửa lại.
Sau khi tan học, trong văn phòng chỉ còn vài thầy cô đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy Thẩm Như Tinh cùng chủ nhiệm lớp đi vào, tất cả không tự chủ được mà hạ thấp giọng.
Nhất thời, bầu không trở nên kì lạ và nặng nề.
Thẩm Như Tinh căng thẳng, cô biết phản ứng của giáo viên có điểm bất thường.
Chẳng lẽ lần trước bọn cô lén lút đặt đồ ăn bên ngoài bị phát hiện?
Nhưng lần đó cũng không bị bắt lại, hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, nếu thật sự muốn xử phạt thì đã sớm xử phạt rồi, không cần chờ đến vài tháng sau.
Thẩm Như Tinh có chút bất an, chẳng lẽ……
Giáo viên chủ nhiệm lớp một là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, họ An, cũng là giáo viên dạy tiếng anh.
Bình thường cô rất chú ý đến cách ăn mặc, hôm nay cô búi tóc cao, mặc một chiếc áo cánh dơi màu xanh nhạt, nhìn rất duyên dáng và thanh lịch.
Cô An trầm ngâm một lúc rồi nói :” Gần đây, em có gặp khó khăn gì trong vấn đề học tập không ?”
Thẩm Như Tinh cảm thấy bất an, nhưng vẻ mặt vẫn như thường :” Hoá lý hơi khó, những môn khác vẫn ổn ạ.”
Cô An nhẹ nhàng gật đầu :” Vật lý, hoá học cùng tiếng anh thật ra có nhiều điểm chung, nếu có vấn đề gì không hiểu, em có thể trao đổi với giáo viên bộ môn, những môn khoa học, chủ yếu vẫn là xem lại bài tập và các phương pháp giải bài.”
Sau khi quan tâm xong, vẻ mặt cô An có chút nghi ngờ, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn
“Khi đó, cô sắp xếp để em và Tống Huân ngồi cùng bàn, bởi vì cô rất tín nhiệm em, từ năm nhất em đã là một đứa bé ngoan, nghiêm khắc với bản thân, cũng giúp đỡ các bạn trong lớp cùng nhau tiến bộ.”
Thẩm Như Tinh cảm thấy những điều cô giáo sắp nói ra không phải là chuyện tốt.
“Nhưng gần đây cô nghe được một số tin đồn, liên quan đến việc em vi phạm nội quy trường học, hiệu trưởng muốn tìm em nói chuyện, nhưng cô không muốn em cảm thấy quá áp lực, cho nên cô tìm em nói chuyện trước, hy vọng em có thể thành thật trả lời câu hỏi của cô.”
“Em và Tống Huân, có phải quan hệ hai em vượt qua ranh giới bạn bè bình thường hay không ?”
Cô biết mình bị vu khống, nhưng bị giáo viên tiếng anh , người vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với cô hỏi như vậy, Thẩm Như Tinh cảm thấy máu nóng xông lên não, một loại cảm giác thất vọng vì không được tin tưởng xuất hiện.
Khoé mắt cô đỏ bừng, giọng nói khô khốc nhưng rất kiên định
“Cô giáo, em không biết bạn học nào tung tin đồn như vậy, nhưng em và Tống Huân không có quan hệ gì.”
Giáo viên chủ nhiệm lại thở dài :” Như Tinh à, em vẫn luôn là đứa bé ngoan, cô rất yên tâm về em, lúc nghe được chuyện này cô giáo cũng không tin, nhưng thầy hiệu trưởng lại gửi cho cô xem…..”
Cô cân nhắc nói tiếp :” Xem một số bằng chứng, nếu em thừa nhận sai lầm và sửa chữa, nhà trường sẽ coi đây là lần vi phạm đầu tiên và xử phạt nhẹ nhàng, lần đầu vi phạm bị cảnh cáo, lần hai vi phạm sẽ bị xử lý…..”
Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn ngào nhưng rất sắc bén :” Vậy đó là chứng cứ gì? em nghiêm túc học tập, tập trung vào kì thi, em cũng không biết mình và nam sinh khác đã xảy ra chuyện gì.”
Sắc mặt giáo viên biến đổi :” Có người nặc danh nói em và Tống Huân yêu sớm, có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Em phải biết hiện tại các em đang học năm cuối, hơn nữa thành tích thi giữa kì lần này của em còn bị giảm.”
“Em và Tống Huân đều là những học sinh mà thầy cô rất thích, khi cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng, thầy cũng hy vọng em có thể thành thật…”
Thẩm Như Tinh dứt khoát nói :” Em và Tống Huân chỉ là bạn cùng bàn, nếu em và cậu ấy được coi là yêu sớm, vậy định nghĩ về yêu sớm cũng thật buồn cười.”
Cuộc trò chuyện không có kết quả, Thẩm Như Tinh và cô An cùng nhau đi đến phòng hiệu trưởng.
Là người có chức vị cao nhất trong trường, đồng thời là một giáo viên giỏi, hiệu trưởng có một văn phòng độc lập.
Toàn bộ văn phòng được trang trí bởi các tông màu đen, trắng, xám, vừa đơn giản vừa nghiêm túc.
Khi Thẩm Như Tinh bước vào, trong văn phòng đã có sẵn vài người ngồi.
Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện có vài giáo viên lạ mặt, ít nhất bọn họ không phải là giáo viên dạy năm cuối.
Chẳng lẽ là lãnh đạo của các năm khác cũng tới?
Sắc mặt của các giáo viên rất nghiêm trọng, tư thế nghiêm túc giống như thẩm vấn phạm nhân, đặc biệt là người phụ nữ trung niên đeo kính, đôi mắt sắc bén đánh giá Thẩm Như Tinh từ trên xuống dưới giống như muốn khoan một lỗ trên cơ thể cô vậy.
Nếu đổi lại là một bạn học có tố chất tâm lý kém bước vào đây, chỉ sợ đã bị doạ đến mức run rẩy.
Thẩm Như Tinh trong lòng cảnh giác, bên ngoài vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cô nghiêm túc chào hỏi mọi người :” Chào thầy Lục, chào thầy vương, …. xin chào các thầy cô.”
Các giáo viên đều đáp lại cô, nhưng biểu cảm gương mặt không mấy thay đổi.
Thẩm Như Tinh cụp mắt xuống, nếu cô thực sự vi phạm nội quy trường học, cô sẽ không nói hai lời trực tiếp xin lỗi trường học và tự kiểm điểm bản thân.
Nhưng rõ ràng cô không làm.
Bởi vì những bức ảnh trong tay Đinh Nhất Đình, vì trong ban lãnh đạo nhà trường có người nhà của cô ta, nên cô ta có thể thoải mái tung tin đồn vô căn cứ như vậy?
Hiệu trưởng mở lời trước, vừa lật qua lật lại bảng thành tích và hồ sơ của cô, vừa hỏi :” Thẩm Như Tinh phải không? lớp 1 năm ba .”
Thẩm Như Tinh gật đầu :” Đúng vậy, thưa cô.”
“Khi em nhập học, giáo viên chủ nhiệm có yêu cầu em đọc < Quy tắc ứng xử của học sinh> và < nội quy trường học > không?”
Thẩm Như Tinh nhớ lại :” Cô An đã phát sách hướng dẫn cho chúng em đọc.”
“Vậy em nên biết chuyện gì nên làm và không nên làm?”
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Sắc mặt hiệu trưởng đột nhiên thay đổi, ngữ khí ôn hoà trở nên sắc bén :” Tôi không thích những nữ sinh nói dối, bên ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, bên trong làm loạn trường học .”
Thẩm Như Tinh :” Xin hỏi cô giáo, em đã làm chuyện gì sai ?”
“Đến hiện tại em vẫn không chịu nói thật, tôi rất thất vọng về em.”
Thấy bầu không khí căng thẳng, cô An đứng bên cạnh ho khan, làm dịu lại bầu không khí :” Có phải là hiểu lầm rồi không…..”
Hiệu trưởng đưa điện thoại ra, sắc mặt lạnh lùng :” Tự em xem đi.”
Thẩm Như Tinh nhận điện thoại, từ từ thao tác trên màn hình.
Bức ảnh đầu tiên cô nhìn thấy, khi đó cô đang cho mèo ăn, ngẩng đầu nói chuyện với Tống Huân, đối phương cố ý canh góc chụp để trông có vẻ hai người trong ảnh rất thân mật.
Có rất nhiều thứ cô chưa từng nhìn thấy, chẳng hạn như bộ đồng phục học sinh mà cậu cho cô mượn, bức ảnh chụp Tống Huân đang giảng bài cho cô, đây đều là chụp từ trước khi cô cố ý tránh mặt cậu.
Thậm chí có cả ảnh chụp hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê vào chủ nhật tuần trước.
Nhìn rồi lại nhìn, Thẩm Như Tinh cảm thấy nực cười :” Vậy nên? những bức ảnh cố tình chọn góc chụp này nói lên điều gì? chẳng phải càng chứng minh quan hệ giữa em và bạn học Tống rất bình thường sao ? không có nắm tay ôm hôn, chỉ dựa vào những thứ này đã có thể buộc tội cho em sao.”
“Hơn nữa, tính xác thực của bằng chứng chỉ là một phần, nếu nói đến yêu đương, cũng không thể một mình em yêu đương được đúng không? vậy tại sao không gọi bạn học Tống đến đây cùng nhau đối chất, khi đó chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng hay sao ?”
Cô chỉ vào bức ảnh trong quán cà phê :” Ngày hôm đó 3 chúng em ở trong quán cà phê làm bài tập, bạn học Đinh Nhất Đình hy vọng bạn học Tống có thể giúp cậu ôn tập, em chỉ truyền đạt lại ý của cô ấy, khi đó cô ấy cũng gọi em qua, em có tin nhăn chứng minh.
“Những bức ảnh giả mạo khác, mỗi bức ảnh em đều có thể tìm được nhân chứng chứng minh em và bạn học Tống chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.
“Thưa cô, với những cáo buộc nặc danh, nhà trường không điều tra xác minh tính chân thật, trực tiếp dùng nó để ép em nhận tội sao ? vậy em có nên nghi ngờ thầy cô cũng không tuân thủ nội quy và quy định của trường học hay không? hay thầy cô muốn nhân cơ hội này để xử lý học sinh mà mình không thích ?”
Logic cô đưa ra rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ không thể phản bác.
Sắc mặt hiệu trưởng rất khó coi, bà ấy nhìn những bức ảnh và đoạn ghi âm do con gái lãnh đạo gửi đến, trước đó bà vẫn cho rằng sự việc rất đơn giản lại có bằng chứng chắc chắn, rất nhanh chóng có thể giải quyết, thuận tiện ra tay xử lý cô học trò đáng ghét này.
Nhưng bà không nghĩ đến sự việc còn có thể đảo ngược như vậy.
Cô An đứng bên cạnh kịp thời bổ sung :” Như Tinh nói cũng có lý, tôi kiến nghị nên gọi Tống Huân đến giải thích rõ ràng, dù sao thành tích của cậu bé rất tốt, luôn đứng số 1, khó đảm đảm bạn học nào đó ghen tị….”
Giọng điệu của hiệu trưởng vẫn rất hung hăng :” Tôi quen người tố cáo, người ta không phải loại người nhỏ nhen vì ghen tị thành tích bạn học khác mà làm ra chuyện hại người.”
Thẩm Như Tinh mỉm cười :” Cô giáo, cô nói như vậy cũng quá thiên vị rồi.”
Đừng nói đến Thẩm Như Tinh, những giáo viên khác cũng không chấp nhận lời nói này của hiệu trưởng.
Khi nhận được thông báo, bọn họ còn cho rằng học sinh nào đó yêu đương công khai nơi công cộng bị bắt gặp.
Kết quả không ngờ đến sự thật lại trái ngược hoàn toàn.
“Cô An nói cũng có lý, nếu không gọi bạn học Tống đến đây hỏi xem.” một giáo viên khác đề xuất, nghĩ như vậy sẽ khiến hiệu trưởng nhường một bước.
Hiệu trưởng đành miễn cưỡng đồng ý, nhìn sắc mặt của bà ta, rõ ràng bà ta vẫn khá kiêng dè trước sự việc trước đó Tông Huân đã mắng bà ta.
So với một Tống Huân cả người toàn gai góc, bà ta càng muốn đối phó với một người không có lai lịch, xuất thân từ gia đình bình thường như Thẩm Như Tinh.
Nếu không phải bắt buộc, bà ta cũng không muốn đối mặt với nam sinh đó.
Cô An đi ra ngoài gọi Tống Huân tới.
Cậu thiếu niên bước vào văn phòng nghiêm túc với vẻ mặt lãnh đạm, thái độ lười biếng như thường ngày.
Cậu cũng không nhìn Thẩm Như Tinh ở bên cạnh, chỉ nghe hiệu trưởng từng bước từng bước ép hỏi, cậu nhẹ giọng trả lời :
“Em theo đổi bạn Thẩm Như Tinh, nhưng bị trừ chối .”
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nội dung không khác gì một quả bom, khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
Cô giáo đeo kính ngồi bên cạnh vẻ mặt sửng sốt, nhịn không được hỏi :” Bạn học, em….”
“Bạn học Thẩm nói với em trước khi thi đại học không muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm học tập, em cảm thấy bạn ấy nói cũng có lý.”
Tống Huân bình thản ngắt lời cô giáo, giọng điệu nghe có vẻ chân thật.
Nếu Thẩm Như Tinh là người ngoài, sợ rằng cô cũng sẽ tin lời cậu nói.
Nhưng ngay lúc này, cô chỉ dám nghĩ trong lòng : Tôi nói vậy khi nào? Đây không phải lời cậu nói khi từ chối người khác sao ?
“Tinh thần học tập của bạn ấy khiến em cảm động, những người thành tích kém hơn em đều đang thức khuya học bài, em càng phải nỗ lực hơn, em không xứng đáng với thành tích 700 điểm.”
Thẩm Như Tinh :….”
Giáo viên “….”
Trong văn phòng nhất thời im lặng. Các giáo viên không biết trước tiên nên nói với cậu về chủ đề theo đuổi Thẩm Như Tinh
Hay là khai thông tư tưởng cậu có xứng đáng được 700 điểm hay không.
Thẩm Như Tinh cố gắng che dấu biểu cảm, cô không ngờ Tống Huân có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa giọng điệu còn rất nghiêm túc….
“Lời từ chối của bạn học Thẩm khiến em thất vong, em đang suy nghĩ có nên chuyển sang một ngôi trường thoải mái hơn không….”
Cậu còn chưa nói xong, đã bị một giáo viên bên cạnh cắt ngang :” Bạn học Tống, nếu có khó khăn gì em có thể nói chuyện với giáo viên, năm cuối rồi, không có khó khăn nào là không vượt qua được .”
Thầy giáo càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn đứng dậy vỗ vai Tống Huân :” Thầy vẫn luôn thích em, giáo viên ở Nhất Trung đều là những giáo viên giỏi nhất ở Bắc Thành, em muốn gì có thể nói với thầy, thầy giúp em nghĩ cách.”
Hiệu trưởng :”…”
Những giáo viên khác :”…”
Trong văn phòng, bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã hoàn toàn được giải quyết.
Thẩm Như Tinh lần thứ hai liếc nhìn vị giáo viên đang phấn khích, nhìn có chút quen mắt, hình như là giáo viên dạy vật lý.
Cô nhớ, trước khi nhập học, giáo viên Vật lý đã đặc biệt thích Tống Huân.
Thầy ấy thường xuyên lôi kéo, thuyết phục Tống Huân tham gia các cuộc thi quốc tế, hoặc tìm hiểu các chuyên ngành liên quan đến vật lý ở trường đại học, dù sao cũng không muốn Tống Huân lãng phí thiên phú của mình.
Chủ đề đã hoàn toàn thay đổi, vấn đề yêu sớm cũng bị bác bỏ, không một người giáo viên nào nghĩ rằng Tống Huân sẽ yêu sớm.
Cậu không cần lấy lòng những người ngồi ở đây, hơn nữa cậu có vốn liếng để làm như vậy.
Bầu không khí trong văn phòng dịu lại, nhưng hiệu trưởng vẫn không chịu bỏ qua, bà ta lấy di động ra, mở những bức ảnh lên :” Vậy em nó sao về những thức này? người trong ảnh không phải là các em sao ?”
Tống Huân thản nhiên liếc nhìn bức ảnh :” Ồ, có lẽ là người qua đường chụp lại .”
“Nói đến đây, người này đã lén chụp ảnh và vi phạm quyền chụp ảnh chân dung người khác khi chưa có sự đồng ý, làm phiền cô cung cấp họ tên thật và thông tin của người này, luật sư của em sẽ nói chuyện với cô ta về việc khởi tố.”
Nói xong, Tống Huân lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Trong trường học, học sinh được phép mang theo điện thoại, nhưng không được phép sử dụng trong lớp học.
Vừa nhìn thấy động tác của Tống Huân, các giáo viên trở nên gấp gáp, trước đó bọn họ đã nghe nói về lai lịch của Tống Huân, lúc này vội vàng đi lên hoà giải .
Chỉ còn lại duy nhất hiệu trưởng ngồi tại chỗ, ngón tay run rẩy :” Cậu, cậu….”
Trò khôi hài cuối cùng cũng kết thúc.
Mấy ngày sau Thẩm Như Tinh nghe được tin Đinh Nhất Đình chuyển trường, hiệu trưởng cũng “điều chuyển” đến một cơ sở khác của Nhất Trung.
Nói là cơ sở khác, thực chất chỉ là một trường tư thục có tên Nhất trung, nhưng chất lượng học sinh và đội ngũ giáo viên thua xa cơ sở chính.
Loại điều chuyển này gần giống với giáng chức.
Trên diễn đàn của trường có thông tin, Đinh Nhất Đình tung tin đồn nhảm, bị kiện vì tội vu khống, cuối cùng cô ta phải nộp một khoản tiền phạt và chuyển trường.
Lúc nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn, Thẩm Như Tinh mới biết đối phương đã nói rất nhiều điều kinh tởm sau lưng mình.
Đinh Nhất Đình kẻ hai mặt giả tạo, độc đoán, bắt nạt cô 3 năm sơ trung, cuối cùng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, và nhận lấy cái kết xứng đáng.
Cô vốn cho rằng mình phải chịu đựng, nhẫn nhịn nửa năm cuối cấp ba, sau khi lên đại học mới được giải thoát, thật không ngờ có thể thoát khỏi cô ta sớm như vậy.
Chỉ là không biết sau khi chuyển trường, cô ta có chịu thay đổi không? hay lại có thêm một nạn nhân mới để cô ta bắt nạt.
Thẩm Như Tinh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ việc này, cô nhanh chóng bị cuốn vào những tập đề làm mãi không hết và lịch học dày đặc.
Ngày tháng giống như một cuốn lịch, mỗi ngày xé một trang, rất nhanh đã đến lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường Nhất Trung.
Bởi vì là một ngày lễ lớn của trường học, nên được tổ chức rất hoàng tráng, sân khấu ngoài trời được dựng trên sân vận động, tấm nền màu đen cao 20 mét, có hai dãy đèn, phía dưới sân khấu có hai chiếc loa khổng lồ đặt trái phải mỗi bên một chiếc.
Thời gian nghỉ ngơi buổi tối, Thẩm Như Tinh bị Khâu Minh Thư kéo đến đó đi dạo, công nhân vẫn đang bận rộn lắp ghép sân khấu, ai có thể tưởng tượng được, chỉ là một buổi lễ kỉ niệm bình thường của trường học lại giống như một buổi nhạc hội cực kỳ hoành tráng.
Lễ kỉ niệm của trường được tổ chức vào tiết tự học tối chủ nhật, học sinh được nghỉ nữa ngày, cũng không có ý định quay về học tập
Tiếng nhạc trên sân khấu chói tai, rất sôi động, đứng xa hàng dặm vẫn có thể nghe thấy, ánh đèn rực rỡ chiếu khắp bầu trời.
Học sinh năm cuối có thể tham gia lễ kỉ niệm, nhưng cô An lại khoá bọn họ trong lớp, nguyên văn lời cô nói ‘ Những lớp khác đều đi xem lễ kỉ niệm, chúng ta có thể tranh thủ thời gian này để vượt qua bọn họ’
Nhưng sau đó cô An nhìn vẻ mặt kích động của đám học sinh, cũng biết không ai có thể chuyên tâm học tập trong điều kiện như thế này, nên chỉ xua tay nói ” Đi mau , đi mau, xem xong trở về học bài.”
“Cô giáo thật anh minh.”
“Cô An thật tốt.”
“Cô An hôm nay thật xinh đẹp.”
Đám đông reo hò đứng dậy chuyển ghế, một bên la hét, một bên không quên tung hô giáo viên, cô An cười bất lực trên bục giảng.
Thẩm Như Tinh cũng rất vui vẻ, cô hét lên cùng mọi người :” Cô An hôm nay thật xinh đẹp”
Sau khi hét xong, Thẩm Như Tinh đứng dậy kéo ghế ra ngoài sân.
Khâu Minh Thư nhờ Lục Tinh Thần chuyển ghế giúp, vốn dĩ Thẩm Như Tinh cũng muốn nhờ cậu ta.
Nhân duyên của Lục Tinh Thần với nữ sinh rất tốt, cậu ta có thể làm bạn với nữ sinh, suy nghĩ giây lát, mỗi tay Lục Tinh Thần đã cầm một chiếc ghế, lát sau lại cầm thêm 1 chiếc nữa, nhìn từ phía sau cậu ta giống như một cây thông Noel, có chút đáng thương.
Thẩm Như Tinh đứng tại chỗ, có chút xấu hổ, dường như cô khác biệt so với những bạn nữ khác.
Khi cô đang do dự không biết nên làm thế nào, trong tay đột nhiên trống không.
Cô quay lại, phát hiện Tống Huân đã dễ dàng giúp câu nhấc ghế lên.
Thiếu niên tựa hồ vừa mới tỉnh dậy, hai mắt nhắm nghiền, đầu óc choáng váng, nhưng động tác trên tay lại rất dứt khoát
“Buông tay.”
Một câu nói ngắn gọn.
Nhưng Thẩm Như Tinh vẫn ngoan ngoãn buông tay, chiếc ghế nặng nề đã khắc một vết đỏ trên cánh tay cô.
Tống Huân cũng chú ý tới, giọng điệu có chút thương xót :” Sao không gọi tôi.”
Thẩm Như Tinh do dự :” Dường như, dường như không tốt lắm.”
Sự việc được báo cáo trước đó khiến cô lo lắng đến tận bây giờ, khoảng thời gian này cô vẫn cố gắng ít tiếp xúc với cậu để tránh mọi người nghi ngờ.
Tống Huân hừ nhẹ một tiếng, cậu không nói gì nữa.
Cậu vốn người cao chân dài, lúc này lại cố tình đi nhanh, Thẩm Như Tinh bước đi không kịp, chỉ có thể lon ton chạy phía sau.
Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, đứng lại nói :” Tống Huân, cậu có thể đi chậm một chút không ?”
Giọng nói có chút lớn, các bạn học xung quanh đều nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
Thẩm Như Tinh xấu hổ, cô trốn phía sau cách xa Tống Huân vài mét, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của các bạn học xung quanh.
“Không phải vừa rồi cậu rất muốn cách xa tôi sao?”
Giọng nói của Tống Huân bị gió chiều cuốn đi, mang theo chút trêu trọc :” Sao giờ lại muốn tôi đi chậm lại ?”
Thẩm Như Tinh không nói lên lời :” Không phải cậu chỉ dựa vào việc cao hơn tôi một chút hay sao ?”
Nghe xong, Tống Huân đứng lại, chờ Thẩm Như Tinh đi đến bên cạnh, cậu dơ tay xoa đầu cô
“Ừ, chỉ cao hơn một chút.”
Giọng cậu trầm thấp, nhuốm màu nụ cười bất cần.
Thẩm Như Tinh không kịp chuẩn bị, bị đối phương dùng sức chà xát một vòng, tức giận hất tay đối phương ta. ” Tôi sẽ còn cao lên.”
Hai người cùng nhau đi đến sân vận động, lớp bọn họ đến khá muộn nên bị xếp ở hàng cuối cùng.
Nhìn thấy đám đông ở phía trước, cô cầm ấy ghế của mình, mỉm cười với Tống Huân :” Cảm ơn.”
Nói xong, cô cầm theo ghế, chạy bước nhỏ về phía Khâu Minh Thư, ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân của mình.
Tống Huân nhìn bóng dáng vui vẻ chạy đi của cô cái, cậu hừ nhẹ một tiếng :” Không có lương tâm.”
Khâu Minh Thư mang theo cặp sách, cặp sách bị phồng lên.
Thẩm Như Tinh ngơ ngác nhìn Khâu Minh Thư lấy ra nào là đậu phộng, nước ngọt, hạt dưa, thậm chí có cả đậu hũ khô cay, chân gà ngâm.
Cô không khỏi thở dài :” Cậu chuyển cả kí túc xá đến đây à .”
“Ừ.”
Khâu Minh Thư ra hiệu cho Thẩm Như Tinh, cô nhẹ giọng nói :” Tớ đã sớm biết nhà trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường, nên đã chuẩn bị đồ ăn vặt, chính là để tối nay vừa thưởng thức chương trình vừa ăn đồ ăn vặt.”
Sân chơi rộng lớn. Hàng ngàn học sinh và giáo viên tụ tập ở đây, khắp nơi vang lên những âm thanh náo nhiệt, những thân ảnh bận rộn chuẩn bị buổi lễ.
Ánh đèn rực rỡ toả sáng khắp nơi, mỗi khi nó quét qua, học sinh bên đó trở nên phấn khích, reo hò. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.
Mở đầu buổi lễ là bài phát biểu của thầy hiệu phó. Trước tiên thầy nói về những thăng trầm mà trường học đã trải qua trên quãng đường 50 năm.
Hôm nay học sinh không phải lên lớp, chỉ cần tham gia buổi lễ, vui vẻ trò chuyện, ai cũng vô cùng hào hứng, ngay cả bài phát biểu khô khan của lãnh đạo cũng nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình.
Thầy hiệu phó rõ ràng rất hưởng thụ những tràng pháo tay của học sinh, vẻ mặt miễn cưỡng khi phải bước xuống khán đài.
Đầu tiên là tiết mục cổ vũ của lớp Mỹ thuật, các em mặc áo trắng đỏ đan xen, váy ngắn, cầm những quả bóng nhiều màu sắc và nhảy theo điệu nhạc, động tác uyển chuyển và nhiều năng lượng.
“Đẹp lắm.”
“Cố lên, cố lên!”
“Lớp 1 sơ trung cố lên.”
Mỗi khi các nữ sinh hoàn thành một động tác khó, xung quanh lại vang lên những tiếng cổ vũ nhiệt tình.
Tiết mục đầu tiên đã khuấy động bầu không khí cho chương trình, tiếp theo đến tiết mục thứ hai….
Thẩm Như Tinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên sân khấu.
Cậu thiếu niên vẫn mặc bộ đồng phục xanh trắng, cực kì đơn giản nhưng không làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu.
Ngay cả khi cậu ấy đứng im trên sân khấu, cũng có thể giữ chân khán giả một cách thần kì.
Dưới màn đêm đen kịt, xung quanh cũng tối tăm, đêm nay không có sao, xa xa là những ngọn đèn nhỏ của hàng ngàn ngôi nhà.
Chỉ có sân khấu được thắp sáng rực rỡ, giống như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm.
Khâu Minh Thư cũng ” Ồ” lên một tiếng :” Trời ơi, Tống Huân cũng tham gia chuẩn bị cho buổi biểu diễn à, tại sao tớ một chút gió cũng không nghe thấy vậy.”
Mẹ cô âý là nhân viên trong trường, biết rất nhiều thông tin, về những tiết mục biểu diễn lần này cô ấy cũng biết một chút.
Nhưng trước khoảnh khắc này, cô ấy không hề biết về việc Tống Huân cũng tham gia biểu diễn, thật thần kì.
Có một số học sinh đã nhận ra, bọn họ hô to tên của người đứng trên sân khẩu~~
“Tống thần!!”
“Tống Huân.”
Bài hát này, tôi muốn giành tặng cho các bạn học sinh cuối cấp ở đây.
Phần đệm nhạc rất nhịp nhàng, từng nhịp trống vang lên rõ ràng, tiếp theo là giọng hát trong trẻo và trầm ấm của cậu thiếu niên.
Thẩm Như Tinh không ngờ Tống Huân không chỉ rap trên sân khấu, mà lời bài hát cũng cực kỳ sắc bén, châm biếm việc học tập nhồi nhét kiến thức.
Sau khi nghe rõ lời bài hát, một bộ phận lớn nam sinh đứng lên cổ vũ
“Anh trai! lợi hại lắm!!!”
“Huân ca quá đẹp trai!”
“Huân ca, cậu là ba của tôi.”
“Quá bùng nổ rồi.”
Khâu Minh Thư than thở :” Sao có thể để cho người đứng thứ nhất trong kì thi đại học đứng trên sân khấu biểu diễn cho chúng ta xem….”
Thẩm Như Tinh gật đầu, cô cũng không ngờ một người kiêu ngạo như Tống Huân, thành tích học tập tốt, lại hát hay đến như vậy.
Đúng thật là sản phẩm tốt, không thấm nước.
Tiết mục sôi động, sân khấu bùng nổ, loạt ca từ trong bài hát giống như những viên đạn đâm xuyên vào không khí, chạm đến trái tim người nghe.
Giọng hát của cậu trong trẻo và trưởng thành, có cảm giác nhịp nhàng tinh tế trong từng chuyển động. Ngay cả khi hát với tốc độ nhanh, phát âm của cậu nghe vẫn cực kì rõ ràng.
Cô không khỏi nhìn sắc mặt của những giáo viên bên cạnh, nhưng ngoài ý muốn, lại nhìn thấy những gương mặt mỉm cười bất lực.
Có lẽ bị lây nhiễm bởi bầu không khí náo nhiệt ở hiện trường, các thầy cô cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ nghiêm túc thường ngày của mình.
Chỉ là không biết thầy hiệu phó đang ngồi ghế chủ tịch hàng đầu tiên, khi nghe học sinh của mình hát “những lời như vậy” sẽ có cảm nhận gì.
Khi bài hát kết thúc, mọi người đều bị lây nhiễm, từng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay như sóng biển, vây quanh cậu thiếu niên đang cực kì toả sáng và là trung tâm của sân khấu.
“Tống Huân, cậu là thần tượng của tôi.”
“Tống thần- cậu đẹp trai quá.”
“Hát hay lắm!”
“Siêu bùng nổ!”
Thoạt nhìn, cứ ngỡ bản thân đang tham gia một buổi hoà nhạc của ngôi sao lớn.
Khi đó Thẩm Như Tinh không biết, cậu thiếu niên ngủ bên cạnh cô hằng ngày, sau này sẽ toả sáng trên sân khấu, và trở thành ngôi sao hàng đầu.
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống, Tống Huân giơ tay ngăn cản động tác tiếp theo của người dẫn chương trình, giọng nói trầm ấm trong trẻo của cậu vang vọng qua micro và lan rộng ra khắp sân khấu.
“Còn một bài hát nữa .”
Chắc chắn là tiết mục bất ngờ được thêm vào, Thẩm Như Tinh nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của người dẫn chương trình.
Tống Huân không có thời gian để ý người dẫn chương trình, cậu bắt đầu cất giọng hát:
“Wanna love me probably never will
Heart throbbing anxiety
……”
Không có nhạc đệm, âm sắc độc đáo của cậu thiếu niên được khuếch đại và vang vọng đến mọi ngóc ngách trong sân vận động rộng lớn.
Âm thanh cũng xuyên vào tai Thẩm Như Tinh, mỗi âm tiết nhảy múa bên tai cô, khiến cõi lòng cô rung động, trước mắt mờ đi.
Từ cơn gió đêm đến vầng trăng lưỡi liềm, từ bãi cỏ đến ngọn cây, giọng hát trầm lặng của cậu thiếu niên tựa như không khí, chỉ cần hít thở nhẹ nhàng cũng có thể chạm được.
Làn gió mát đã cuốn trôi sự hối hả của ngày thường, gió dịu dàng, trăng mờ sương.
Bài hát này nhẹ nhàng và cảm động hơn bài hát trước.
“she got me drowning drowning
she got me drowning drowning
…..”
<Cô ấy khiến tôi chìm đắm trong đó, không cách nào thoát ra được.>
Thẩm Như Tinh lại ngẩng đầu, cô không biết cảm giác hiện tại của mình là gì.
Khoảng khắc này, cô cảm thấy cậu thiếu niên đứng trên sân khấu đã cách cô rất xa.
Cô và cậu là bạn cùng bàn, khi lên lớp cậu thường nằm ngủ bên cạnh cô, hai người chỉ cách nhau một sải tay, cô có thể dùng đầu bút chọc vào nam sinh, gọi cậu tỉnh dậy.
Mỗi khi vào lớp, thỉnh thoảng cô sẽ quay đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của Tống Huân, khiến cô có cảm giác đây là những năm tháng yên bình và tĩnh lặng nhất ở thế giới này.
Mà hiện tại, khoảng cách giữa cô và cậu là một biển người, vô số đầu người.
Cô lắc lư theo giai điệu, cùng mọi người vẫy tay, giống như đang ở một buổi hoà nhạc.
Sẽ luôn có những người 17 tuổi, nhưng cô chỉ bước qua tuổi 17 một lần duy nhất.
Đây là khoảng thời gian và tuổi thanh xuân đặc biệt nhất của những học cuối cấp.
Mùa hè và tiếng ve kêu bất tận cuối cùng cũng tan biến, nhưng tình yêu và tuổi trẻ sẽ không bao giờ phai mờ.
Cô muốn đóng băng khung cảnh này, làn gió lướt qua, mùi vị của không khí, chi tiết từng âm thanh, sự thăng trầm của trái tim….tất cả đều được cô lưu giữ cẩn thận trong trí nhớ, không để lại dấu vết.
Cùng với khoảnh khắc đó, là sự rung rộng của trái tim, cũng là sự mất mát.
Như cảm nhận được tâm trạng của cô, một giây sau, ánh mắt của Tống Huân xuyên qua đám đông, khoá chặt lấy cô.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó, ở trong màn đêm hư ảo cũng thật dịu dàng, dù bị ngăn cách bởi vô số người, cũng vẫn chăm chú nhìn cô, tựa như dòng nước thanh mát, tĩnh lặng chảy về phía cô.
Mà cô, nhìn sâu vào ánh mắt chuyên chú, dịu dàng ấy, lại nghĩ đến, có vẻ Đinh Nhất Đình đã nói đúng một câu
Cô dường như, thật sự có chút thích cậu.
Hai người chỉ nhìn nhau qua đám đông.
Cô nhìn ngôi sao của mình, mà ngôi sao ấy cũng đang nhìn cô.
Mà cô đang đắm chìm trong làn sóng dịu dàng ấy đến mức suýt chết đuối.
Sau khi nhận ra trái tim mình đã rung động, so với trước đây Thẩm Như Tinh càng trốn tránh Tống Huân hơn.
Cuối cấp là một năm học cực kì quan trọng, cho dù cô có sự rung động hay bất cứ ý nghĩ nào khác, cũng chỉ có thể đặt nó xuống.
Chỉ là mỗi ngày thức đêm học bài xong, trước khi đi ngủ cô thường nghĩ lại từng điều nhỏ nhặt mình đã làm trong ngày.
Nó giống như niềm vui nho nhỏ giữa những khó khăn, viên kẹo bọc đường giữa những áp lực học tập mười mấy tiếng trên lớp.
Kì thi tháng tiếp theo, cuối cùng thành tích vật lý và hoá học của Thẩm Như Tinh cũng đã tiến bộ, có lẽ giống như trong truyền thuyết nói, sự thay đổi về lượng kéo theo sự thay đổi về chất.
Tuy rằng điểm vật lý và hoá học của cô vẫn cách khoảng 10 điểm so với điểm trung bình của lớp, nhưng điểm số những môn khác rất xuất sắc, hiện tại hoá học và vật lý cũng tăng điểm, cuối cùng cô trực tiếp bước chân vào top 100 của khối.
Kì nghỉ đông 8 ngày hiếm hoi, những ngày đầu Thẩm Như Tinh phụ Thẩm Lệ Hoa bán giày, những ngày sau cô theo Thẩm Lệ Hoa về quê.
Quê của cô là một thành phố cấp bốn cấp năm cách Bắc Thành hàng trăm km, lại nằm trong một thị trấn nhỏ cách quận lỵ hàng chục km.
Thị trấn nhỏ không bị ô nhiễm, vẫn là khung cảnh trong lành, tươi đẹp, ngày thường hơi vắng vẻ bởi vì những người trẻ tuổi đều đi đến thành phố lớn làm việc, trong làng chỉ có người già và trẻ con, tết đến nhiều người lái xe về thăm gia đình, người thân, không khí khá náo nhiệt.
Những ngôi nhà được làm bằng đá, so với những ngôi nhà trong thành phố, gió đông càng thổi xuyên thấu hơn, là một loại lãnh lẽo đến tận xương tuỷ.
Không khí trong lành tinh khiết, tốt hơn nhiều so với bầu không khí nhiễm khói bụi và ô nhiễm trong thành phố.
Đêm giao thừa, Thẩm Lệ Hoa bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chiên xào đồ ăn.
Mà Thẩm Như Tinh đang cầm một mảnh giấy nhàu nát trên tay, trên đó có nét chữ viết tay vội vàng kèm theo một dãy số được viết nghệch ngoạc.
Là trước đó Đinh Nhất Đình đã nhờ cô lấy thông tin liên lạc của Tống Huân.
Là tài khoản WeChat, cũng là số điện thoại của cậu.
Ngày hôm đó, sau buổi lễ kỉ niệm, cô đều cố ý trốn tránh, không chạm mặt Tống Huân.
Tống Huân cảm nhận được, nhưng cậu không phản ứng gì.
Cũng có thể cậu căn bản không để tâm.
Bọn họ chỉ là bạn học trong một thời gian ngắn, sau khi thi đại học mỗi người sẽ tự đi con đường riêng của mình, cô và cậu được định sẵn là người ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng… mối quan hệ bạn học với nhau, gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới, cũng được coi là hợp lý đúng không?
Trong lúc Thẩm Như Tinh vẫn đang cắn môi đắn đo, thì giọng của Thẩm Lệ Hoa từ trong bếp truyền tới :”Tinh Tinh, qua đây giúp mẹ đi.”
Thẩm Như Tinh”Dạ ” một tiếng, đặt điện thoại xuống, đi vào bếp phụ giúp mẹ.
Sau bữa cơm đêm giao thừa phong phú và náo nhiệt, là thời gian mọi người quay quần trò chuyện, trên TV đang phát chương trình Gala chào năm mới, người lớn ngồi quanh bàn, vừa cắn hạt dưa vừa nói về những câu chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Trong đó giọng nói của Thẩm Lệ Hoa là to nhất và tự hào nhất, từ được nhắc đến nhiều nhất là ” Như Tinh” và thành tích của cô.
“Tinh Tinh học năm cuối cũng không khiến tôi phải lo lắng, kì thi lần này được hơn 600 điểm, đứng thứ 60 toàn khối.”
Đó là giọng nói của Thẩm Lệ Hoa, giọng điệu cố ý thấp xuống nhưng vẫn có chút phô trương.
“Ồ”
“Tôi nhớ Tinh Tinh học Nhất trung, trường học đó rất giỏi đúng không?”
“Đúng vậy, trường bọn họ rất lợi hại, hằng năm đều có mấy chục học sinh đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại.”
“Lợi hại, lợi hại, vậy mục tiêu vào các trường 985 khẳng định không có vấn đề gì đúng không?”
“Chuyện này phải dựa vào thành tích thi đại học của Tinh Tinh, nhưng từ nhỏ đến lớn con bé không làm tôi lo lắng, tiểu học, sơ trung, cao trung đều tự mình nỗ lực….”
Giọng nói của người lớn xa dần, Thẩm Như Tinh đi ra ngoài sân, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen, ánh sao hôm nay thưa thớt, thỉnh thoảng có những đốm huỳnh quang, có lẽ là dấu vết máy bay bay qua.
Buổi đêm ở nông thôn, bầu trời cực kỳ trong lành, không bị ô nhiễm.
Không khí lạnh phả vào mặt, cô lạnh lẽo trong chốc lát, Thẩm Như Tinh vươn tay ra, hít sâu thở ra, sưởi ấm những ngón tay đỏ bừng vì lạnh, cô lấy điện thoại ra, tiếp tục đấu tranh có nên gửi tin nhắn hay không.
Không chờ cô nghĩ thông suốt, một tin nhắn đã được gửi tới
< Năm mới vui vẻ, học hành tiến bộ>
Không có thêm bất kì lời gì chú nào, cũng không phải số điện thoại trong danh bạ của cô.
Chỉ có số điện thoại, càng nhìn càng thấy quen thuộc.
Thẩm Như Tinh lấy mảnh giấy nhàu nát trong túi ra, số điện thoại trùng khớp.
Thẩm Như Tinh không muốn đi sâu tìm hiểu vì sao đối phương lại có số điện thoại của cô, vì sao cậu lại gửi tin nhắn cho cô vào đêm giao thừa.
Cô nghĩ ngợi giây lát, trả lời lại một câu : Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.
Tuy nhiên, tin nhắn được gửi đi chưa tới vài giây, thì có một cuộc điện thoại gọi tới, như thể đối phương đang canh giữ điện thoại.
Thẩm Như Tinh bấm kết nối, một giọng nói quen thuộc rõ ràng truyền qua micro
“…. Thẩm Như Tinh.”
Âm thanh bên cậu khá ồn ào, có thể nghe thấy tiếng đàn piano, tiếng nói chuyện của rất nhiều người.
Sau đó là tiếng bước chân, những âm thanh ồn ào bị bỏ lại phía sau. Dường như cậu chuyển từ một nơi ồn ào náo nhiệt sang một nơi yên tĩnh hơn.
Tín hiệu ở quê không tốt, cô vô thức đưa điện thoại gần tai hơn, sau đó che xung quanh lại để âm thanh không thoát ra ngoài.
“Ừ, cậu vừa nói gì.?”
Giọng nói bên kia ngừng một chút, sau đó lại vang lên rõ ràng từng chữ :” Tôi nói, chúc mừng năm mới, Thẩm Như Tinh.”
Lần này đã nghe rõ ràng, mỗi âm tiết truyền thẳng vào tai cô.
Là giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của cô, cũng là giọng nói vài tháng trước trong lễ kỉ niệm của trường khiến cô xác định được tình cảm của mình.
Cô nhẹ giọng nói :” Cậu là…. Tống Huân.”
Người bên kia cười nhẹ :” Cậu nghe ra à ?”
“Ừ.”
Bàn tay rảnh rỗi của Thẩm Như Tinh không nhịn được bắt đầu nhổ từng đám cỏ dại bên đường :” Ai từng nghe qua giọng của cậu đều sẽ nhận ra.”
Tống Huân trầm mặc giây lát, đột nhiên lên tiếng :” Tại sao cậu cố ý tránh tôi.?”
“Cái gì.?”
Thẩm Như Tinh giả ngốc.
Giọng nói của cậu thiếu niên lại vang lên, từng bước từng bước ép buộc, mang theo quyết tâm phải tìm ra đáp án :” Sau lễ kỉ niệm thành lập trường, tại sao cậu lại tránh tôi?”
Thẩm Như Tinh không biết nên trả lời thế nào, rõ ràng có hàng vạn lý do, nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra.
Cô không muốn dùng những lời nói dối vụng về ấy để lừa gạt Tống Huân nữa.
Vì vậy… cô chỉ có thể thì thầm :”…. Chờ sau khi thi đại học, tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Nói cho cậu biết vì sao tôi lại tránh né cậu.
Nói cho cậu biết những tâm sự thầm kín của tôi.
Nói cho cậu biết, khi nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu, toàn bộ suy nghĩ của tôi khi ấy là gì.
Những lời nói dang dở bị gió đêm cuốn đi.
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Thẩm Như Tinh cho rằng vừa rồi mình vẫn chưa nói câu gì, hoặc căn bản cuộc điện thoại này không hề tồn tại, mọi thứ chỉ là ảo giác của cô.
Cô nhìn màn hình điện thoại trong tay, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Thật lâu sau, hoặc có lẽ chỉ là mười mấy giây ngắn ngủi, giọng nói của Tống Huân bên kia lại vang lên :” Thẩm Như Tinh, ngẩng đầu.”
Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đường thẳng giống như một con rắn bạc đang lao lên bầu trời đêm.
Sau đó là một tiếng nổ, pháo hoa rực rỡ toả sáng cả bầu trời, một vẻ đẹp thoáng qua.
Âm thanh chói tai đã thu hút những người đang xem đêm hội Gala, tại thị trấn nhỏ biệt lập này, âm thanh duy nhất trong dịp tết là tiếng pháo nổ của từng hộ gia đình, chưa bao giờ có bắn pháo hoa.
Miệng cô hết mở lại khép, phát hiện bản thân nháy mắt mất đi khả năng ngôn ngữ :”…. là cậu bắn à?”
Cô lớn lên ở thị trấn Tam Lâm, trong kí ức của cô, chưa từng có ai đốt pháo ở đây.
“Ừ”
Giọng nói của cậu thiếu niên truyền ra từ micro nhẹ nhàng trầm bổng, như đang thì thầm bên tai cô :” Đẹp không?”