Chương 21
Thẩm Như Tinh nhất thời im lặng, cô không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu __ Sao cậu lại biết quê tôi ở đây ? Cậu tự mình đến đây đốt pháo à? Hiện giờ cậu đang ở gần đây sao?
…. Ngoài ra, tại sao cậu lại đốt pháo hoa cho tôi?
Cô có quá nhiều câu hỏi, mỗi câu hỏi lại lo sợ nhận được câu trả lời không như mình mong muốn.
Cô càng sợ những vấn đề không quan trọng này, nếu hỏi ra, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và cậu trong vài tháng tới.
Dường như hiểu được sự nghi ngờ trong lòng cô, Tống Huân nhẹ giọng nói :” Địa chỉ là tôi hỏi Khâu Min Thư, sau đó tìm người đến đó bắn.”
Ngừng một chút, cậu lại quay về với câu hỏi đầu tiên :” Đẹp không ?”
Thẩm Như Tinh đang định trả lời, thì nghe được tiếng bước chân ở phía sau.
Cô quay đầu, nhìn thấy Thẩm Lệ Hoa vốn đang ngồi trong phòng khách xem TV, ăn hạt dưa, trò chuyện cùng mọi người đã chạy ra sân, bà ngạc nhiên ngước mắt nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm.
“Này, nhà ai bắn pháo hoa vậy ? Quá xa hoa.”
“Bắn pháo hoa lâu như vậy, không biết tốn bao nhiêu tiền.”
“Chắc là một gia đình trẻ tuổi nào đó, cũng quá lãng phí tiền rồi, nhưng mà rất đẹp.”
Thẩm Lệ Hoa nhìn thấy Thẩm Như Tinh đang gọi điện thoại, bà ấy vẫy tay với cô :” Tinh Tinh, đừng gọi điện thoại nữa, mau xem pháo hoa đi, bỏ lỡ sẽ không được xem nữa đâu.”
Thời gian không còn nhiều, Thẩm Như Tinh chỉ kịp nói với đầu bên kia điện thoại :” Tôi cúp máy đây, chút nữa gọi lại cho cậu .”
Tuy nhiên, phòng ở quê có hạn, trong nhà chỉ có 2 căn phòng. Tối hôm đó cô ngủ cùng Thẩm Lệ Hoa trên một chiếc giường, nên cô không có cơ hội để gọi điện lại cho cậu.
Thẩm Lệ Hoa thúc giục cô tắm rửa nghỉ ngơi sớm, không cho cô thức đêm, Thẩm Như Tinh không còn cách nào khác chỉ có thể đi tắm, cô tranh thủ gửi tin nhắn cho cậu trong lúc đánh răng.
<Vừa rồi tôi có chút chuyện, pháo hoa đẹp lắm>
Bên kia rất nhanh đã trả lời, khiến Thẩm Như Tinh hoài nghi cậu luôn mang theo điện thoại bên mình sao.
< Chờ một chút mà cậu nói là chờ hai tiếng ?>
Thẩm Như Tinh cảm nhận được sự bất bình trong tin nhắn của cậu.
Nhưng cô là người sai trước, nên chỉ có thể vừa đánh răng vừa gõ chữ trả lời
< Xin lỗi, vừa rồi người nhà tôi vẫn luôn ngồi bên cạnh>
Sau khi gửi tin nhắn này đi cô mới nhận ra có chỗ nào đó không đúng, lén lút gửi tin nhắn giống như cô đang bí mật yêu đương mà giấu người nhà vậy.
“Tinh Tinh, Sao tắm lâu vậy, mẹ tắt đèn đây.”
Nghe được giọng nói thúc giục của Thẩm Lệ Hoa, Thẩm Như Tinh vội vàng phun ra một ngụm nước súc miệng :” Con xong ngay đây.”
Sau khi nhanh chóng hoàn thành các bước còn lại, Thẩm Như Tinh thao tác nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại, khoá màn hình lại và trở về phòng.
Một tin nhắn chưa được đọc vẫn nằm im lặng trong hộp thư thoại
<Khi nào cậu về trường?>
Ở một bên khác
Biệt thự nhà họ Tống.
Những tranh chấp cãi vã đã qua đi, sự yên tĩnh đã quay trở lại.
Mẹ Tống ngồi trên sô pha trong phòng khác, ánh mắt hướng lên lầu, rõ ràng từ sau bữa cơm bà đã mất tập trung, con trai út vội vàng dời đi, mà hiện tại đã trực tiếp khoá cửa phòng.
Mẹ Tống yêu cầu con trai lớn, cũng chính là anh trai của Tống Huân- Tống Trạm, lên lầu gọi em trai xuống cùng xem chương trình Gala mùa xuân, nhưng Tống Huân vẫn không chịu xuống.
Khuôn mặt hoàn mỹ của bà cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động :” Chuyện gì vậy? Ngay cả việc cùng người nhà xem chương trình năm mới cũng không muốn ? trong mắt nó có người mẹ này không.”
Nghĩ đến việc Tống Huân từ chối ra nước ngoài du học, máu trong người bà dâng lên, trong mắt hoàn toàn đen kịt.
Ba Tống vội vàng đi qua đỡ bà, ánh mắt ra hiệu cho con trai lớn rót một ly nước, vỗ nhẹ vào lưng bà an ủi :” Em yên tâm, con trai cũng lớn rồi, nó biết bản thân muốn làm gì, đừng ép quá…..”
“Tôi ép nó cái gì?”
Mẹ Tống đột nhiên ngẩng đầu :” Tôi làm vậy không phải vì muốn tốt cho nó hay sao, tại sao nó không hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi chứ ?”
“Con trai nhà khác, như Giang gia chẳng hạn, thành tích của thằng bé đó không tốt, mẹ nó muốn Giang Thiếu Duật ra nước ngoài học tập càng sớm càng tốt, còn tôi thì sao, việc học tập từ nhỏ đến lớn của nó tôi đều theo sát, giáo viên cũng cẩn thận bồi dưỡng nó, nó thì hay rồi, không nói chuyện, cũng không tâm, ngay cả đi du học cũng không muốn….”
“Em thả lỏng đi, con trẻ có phúc của con trẻ, nếu A Huân không muốn ra nước ngoài thì quên đi.
Hơn nữa thành tích của thằng bé rất tốt, Thanh Hoa và Bắc Kinh đều muốn nó, có đứa con trai như vậy, em nên cảm thấy …..”
“Thanh Hoa, Bắc Kinh xếp hạng bao nhiêu trên thế giới? Rõ ràng nó có thể học tập ở những ngôi trường hàng đầu thế giới .”
Mẹ Tống trực tiếp ngắt lời, ngữ khí lạnh lùng :” Khi đó tôi nên để nó nhập cư, nếu không phải bởi vì…..”
Mắt nhìn thấy mẹ Tống càng nói càng tức giận, ba Tống chỉ có thể đổi chủ đề :” Hôm qua A Trạm đi đến chỗ ông nội…..”
Mà Tống Trạm ở bên cạnh, thấy cuộc cãi vã đã dần dần lắng xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nửa năm này, mẹ Tống và Tống Huân đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, anh luôn lo lắng gia đình bị tan vỡ.
Kỳ nghỉ đông nhanh chóng kết thúc.
Nhiệm vụ học tập ngày càng chuyên sâu, không khí học tập cũng ngày càng căng thẳng, ngay cả Khâu Minh Thư thường xuyên đi loanh quanh sau giờ học cũng ngồi tại chỗ nghiên cứu bài tập.
Sau khi tan học, đi qua mỗi lớp đều có thể nhìn thấy mọi người ngồi tại chỗ chăm chỉ ôn tập, thoạt nhìn bọn họ giống như củ cải trắng, cắm rễ sâu vào lòng đất, hay những công nhân trên một dây chuyền lắp ráp trong nhà máy. Trong một ngày nhàm chán như vậy, sau khi ăn cơm tối, lại chạy đến đút cho mèo nhỏ ăn, trở thành niềm vui cuối cùng còn sót lại của Thẩm Như Tinh.
Mèo con Thu Thu so với năm ngoái vừa gặp mặt đã tròn hơn một chút, tấm lưng vốn gầy gò của nó dần có da thịt hơn, khi chạm vào không chỉ sờ thấy xương như trước nữa, lông cũng dài ra, mềm mượt bóng loáng, cầm trên tay rất thích.
Thẩm Như Tinh đoán rằng, không chỉ có mình cô cho mèo ăn, những học sinh khác cũng cho nó ăn. Chỉ là thời gian tan học không giống nhau, nên Thẩm Như Tinh chưa từng gặp qua những người đó.
Sau tiết tự học buổi tối, Thẩm Như Tinh thường ở lại lớp học thêm một lát, Khâu Minh Thư cùng bạn học khác trở về kí túc xá.
Ánh mắt của cô liếc sang bàn bên cạnh, sau kì nghỉ đông, không biết trong nhà Tống Huân có chuyện hay bản thân cậu xảy ra chuyện gì, cậu càng ngày càng ít khi tới trường.
Trong lớp cũng có một số bạn học lựa chọn thuê gia sư bên ngoài để học kèm, thành tích nhanh tiến bộ hơn so với ôn tập trong trường.
Nhưng Tống Huân căn bản không cần học phụ đạo, tuy nhiên cô cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.
Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc điện thoại trong kỳ nghỉ đông lần trước.
Mắt nhìn thấy đồng hồ trong lớp học đã chỉ 11 giờ, Thẩm Như Tinh đứng dây, thu dọn sách vở trở về kí túc xá.
Khuôn viên trường học ban đêm không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày.
Xuống đến tầng một, cô bất ngờ nghe thấy tiếng kêu meo meo, như đang khóc lóc, cầu cứu.
Thẩm Như Tinh giật mình, cô chạy đến nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Thu Thu ban ngày còn nhảy nhót vui đùa cùng cô, lúc này lại quằn quại nằm trên luống hoa nơi cô cùng nó hay chơi trốn tìm.
Bộ lông vốn mượt mà sáng bóng, hiện tại bị nhuốm màu đen, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Cô hoảng loạn, tìm khăn giấy trong cặp sách, sau đó nhúng vào nước, lau sạch vế thương cho nó.
Đó là một vế thương dài ước chừng 5 cm, hình như bị vật sắc nhọn đâm vào, lúc này máu đã ngừng chảy, mô thịt đỏ mọng đã mọc ra.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Thu Thu lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay Thẩm Như Tinh, dáng vẻ yếu ớt nhưng rất ngoan, trái tim Thẩm Như Tinh mềm nhũn. Mèo có tinh thần cảnh giác rất cao, cũng rất thông minh, chúng không thể tự mình đâm vào những vật sắc nhọn.
Vừa nghĩ đến có thể do con người làm ra, Thẩm Như Tinh nổi da gà, cô không dám để Thu Thu một mình trên luống hoa, xử lý vết thương đơn giản, sau đó cô bế mèo lên, trước tiên đưa nó về phòng học, ngày mai lại mang đến phòng y tế của trường kiểm tra.
Vừa đi được vài bước, Thẩm Như Tinh nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, cô nhìn vào bóng tối, cảnh giác hỏi :” Ai?”
Bốn phía của toà nhà giảng dạy đã chìm trong bóng tối, học sinh năm ba là những học sinh tan học muộn nhất, đã 11h đêm, học sinh năm cuối đã sớm rời khỏi trường, toà nhà giảng dạy trống rỗng và tối tăm, khung cảnh này rất giống với những bộ phim kinh dị.
Giống như một con thú khổng lồ với cái miệng rộng, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Trong góc vắng, bóng đen từ từ chuyển động, sau đó một thân ảnh bước ra.
Thẩm Như Tinh nhìn kĩ hơn, đó là một nam sinh tóc vàng, rất cao, nụ cười trên gương mặt đầy lạnh lùng và khó chịu.
Trên tai cậu ta đeo một chiếc khuyên màu đen, tay đang cầm một con dao nghệ thuật.
Lại nghĩ đến vế thương trên người Thu Thu, Thẩm Như Tin gào thét trong lòng, cô đoán đối phương đã cho mèo ăn từ lâu, sau khi mèo hạ thấp cảnh giác, cậu ta liền làm mèo bị thương.
Cô ôm Thu Thu trong lòng, lặng lẽ chậm rãi lùi về phía sau, giả vờ không hiểu chuyện gì, lên tiếng hỏi :”Bạn học, cậu vẫn chưa trở về kí túc xá à?”
Nam sinh lắc con dao trong tay, lưỡi dao sắc bén toả ra ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng, nụ cười trên khoé miệng cậu ta vừa hoang dã vừa ác độc :” Đừng giả vờ nữa, học tỷ, chị sẽ không quên em chứ?”
Nghe vậy, Thẩm Như Tinh cẩn thận nhìn lại khuôn mặt của đối phương, kết hợp với câu :” Sư tỷ.” cô có chút ấn tượng, nhưng bên ngoài vẫn biểu hiện không quen biết :” Ý gì vậy? trước đây tôi quen cậu sao?”
“Ngày khai giảng năm ngoái, chị lừa tôi chị nói mình học năm 2, tôi đã tìm hiểu rất lâu, thậm chí còn nghĩ cách lấy được danh sách học sinh nhưng vẫn không tìm được chị, sau đó mới phát hiện chị là học sinh năm cuối.”
Nam sinh tóc vàng không để tâm đến sự rút lui và trì hoãn của cô gái trước mặt, giống như mèo vờn chuột, từ từ tiến lại gần.
Thẩm Như Tinh nghe được trái tim của mình đang run lên, vừa nghĩ đến có người bí mật tìm kiếm thông tin về mình, cánh tay cô nổi da gà.
“Cuối cùng cũng tìm được chị, cũng đã biết chị học lớp nào, nhưng cả ngày chị đều đi cùng bạn, tôi không có cơ hội để hỏi chị, khi đó tại sao lại lừa tôi…. cũng may, tôi phải cảm ơn đồ vật nhỏ này.”
Thẩm Như Tinh không nhịn được nói :” Tại sao cậu không trực tiếp hỏi tôi? tại sao lại làm bị thương Thu Thu.”
Cô vừa hỏi, vừa tháo cặp sách xuống.
“Đương nhiên là vì….. ối _ __”
Cô nhân cơ hội, dùng toàn bộ sức lực ném qua, cũng may mỗi ngày đều mang theo xách và bài tập về kí túc xá, ngoài ra có nhiều thứ khác nhau cô để cố định trong cặp cả năm, cho nên cặp sách của cô rất nặng, sức lực ném qua cũng rất lớn.
Đối phương bị đau, cô nhân cơ hội ôm Thu Thu bỏ chạy.
Gió rít qua, Thẩm Như Tinh nghe thấy hơi thở dồn dập của mình. Việc vận động quá sức như hiện tại đốt cháy lượng Ôxi ít ỏi trong phổi, khiến cô có cảm giác bản thân sắp bị xé rách.
Cô thề rằng chưa bao giờ mình chạy nhanh như vậy, ngay cả trong bài kiểm tra thể lực cho kì thi vào cao trung.
Tiếng truy đuổi phía sâu dần dần đến gần, mắt nhìn thấy sắp chạy ra khỏi toà nhà dạy học, nhưng lúc này do chạy nước rút quá nhanh, hai chân cô trở nên yếu ớt, toàn thân dường như không còn là của mình.
Vừa đi đến hành lang hoa tử đằng, phía sau đột nhiên có một sức lực cực lớn kéo tóc cô lại, cô đau đớn kêu lên :” Cứu ___”
Còn chưa nói xong, cô đã bị một bàn tay che miệng, sau đó cô bị vấp ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng, nhưng cô vẫn nhớ đến con mèo mình đang ôm trên tay, cô vì bảo vệ mèo con mà để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm.
Khi khuỷu tay chạm vào nền xi măng thô ráp, lạnh lẽo, cô cảm nhận được một trận đau đớn.
Cô chưa kịp đứng dậy, thì một sức nặng tựa như núi đè xuống, cô không ngừng vặn vẹo…
Một vật cứng lạnh lẽo đè lên gáy cô, Thẩm Như Tinh lập tức ngừng cử động.
“Ngoan một chút, tôi sẽ không làm chị bị thương.”
Cán dao cà vào lưng cô, khiến toàn thân cô run rẩy kịch liệt.
Sau đó một bàn tay thô ráp luồn vào cổ áo cô, nhớp nháp, trơn dính, giống như một con rắn trườn qua.
Thẩm Như Tinh nhịn không được muốn né tránh, trong lòng thầm nghĩ : lần sau tuyệt tuyết không trở về kí túc xá muộn như vậy….”
Nhưng ai mà ngờ được trong trường lại có kẻ tâm thần như vậy…. đề xuất Nhất trung sau này khi tuyển sinh, ngoài bài thi năng lực đầu vào nên làm thêm bài kiểm tra tâm lý.
Cô đã nghĩ ra rất nhiều chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng vẫn không thể bỏ qua sức nặng cơ thể và bàn tay to lớn của người kia.
Biểu hiện ngoan ngoãn của cô khiến người kia rất vừa ý, con mèo cảm nhận được cô bị thương, nó nhảy ra xa, gầm gừ về phía người trên lưng, sau đó kêu lên chói tai.
Người phía trên không kiên nhẫn, lớn giọng :” Cút đi, đồ súc vật.”
Sau đó là một loạt âm thanh va chậm giữa các đồ vật, hình như con mèo bị cậu ta đá ra xa.
Trái tim Thẩm Như Tinh đột nhiên đập mạnh, cô bình tĩnh hết sức để không chọc giận đối phương :” Tôi không cử động, cậu đừng làm bị thương Thu Thu…”
Còn chưa nói xong, sức nặng trên lưng cô biến mất, nam sinh tóc vàng như bị người ta kéo đi.
Thẩm Như Tinh bò một vòng sang bên cạnh, cho dù động tác có xấu hổ đến đâu, trước tiên cứ di chuyển thân mình đến một vị trí an toàn bên cạnh.
Sau khi đứng thẳng, cô nhìn người trước mặt hoá ra là Tống Huân.
Cậu thiếu niên mặc quần áo thường ngày, có chút bụi bặm, sương gió, đôi lông mày lộ vẻ mệt mỏi, có vẻ như cậu vừa từ bên ngoài trở về.
Khoảnh khắc này trông cậu cực kì lạnh lùng, một tay từ phía sau bóp cổ nam sinh tóc vàng, dần dần dùng lực siết mạnh, buộc đối phương phải ngẩng đầu lên, tay còn lại khống chế tay cầm dao của đối phương.
Sức lực của Tống Huân lớn đến mức, nam sinh tóc vàng bị bóp cổ không thở nổi, gân xanh trên trán nổi lên, mặt tím tái, vừa hung dữ vừa đáng sợ, giống như ác quỷ địa ngục.
Tình huống này khiến Thẩm Như Tinh run sợ, cô lo lắng Tống Huân sẽ vô tình bị thương bởi con dao trong tay nam sinh tóc vàng, cô muốn chạy đến đoạt lấy con dao, nhưng cũng lo sợ hành động hấp tấp của mình sẽ phá vỡ thế cân bằng mà Tống Huân tạo ra.
Ngay lúc cô đang do dự, Tống Huân cong tay phải, nhẹ nhàng đánh vào cùi chỏ đối phương, nhìn có vẻ đơn giản nhưng cực kì chính xác.
Nam sinh tóc vàng đột nhiên cảm thấy đau đớn, con dao rơi khỏi tay, bị Tống Huân đá ra xa.
“Điện thoại trong túi phải của tôi.”
Tống Huân nhìn hướng cô, nói ngắn gọn một câu.
Thẩm Như Tinh gấp gáp lấy điện thoại trong túi phải của Tống Huân :” Mật khẩu là bao nhiêu ?”
“0801”
Sau khi Thẩm Như Tinh mở khoá, đầu tiên cô dùng giọng nói run rẩy của mình báo cảnh sát, tiếp theo gọi cho bảo vệ trường học, sau cùng thông báo cho cô An giáo viên chủ nhiệm.
Làm xong mọi việc, đôi chân mềm nhũn của cô trượt xuống đất, mắt liếc nhìn con dao nghệ thuật bên cạnh, cô bò tới nhặt lên, cẩn thận giấu đi.
“Gọi điện thoại xong chưa ?”
Tống Huân hỏi cô.
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Sau đó cô nhìn thấy Tông Huân ghì chặt nam sinh tóc vàng, tóm lấy cổ cậu ta, xoay trong lòng bàn tay, dùng đầu gối thúc vào bụng nam sinh tóc vàng.
“Ối ___”
Âm thanh của sự nghiền nát, kèm theo tiếng vỡ vụn của xương cốt, khiến da đầu người ta tê dại.
Nam sinh tóc vàng rên rỉ một tiếng, cơ thể cuộc tròn thành một khối, lá lách như sắp vỡ vụn, cơn đau dữ dội khiến ánh mắt cậu ta nhất thời tối đen.
Tống Huân kéo tóc nam sinh tóc vàng giống như kéo xác một con chó lớn, cậu đi thẳng đến bức tường bên kia của toà nhà dạy học, nhấc đầu người kia lên, đập vào bức tường lạnh lẽo.
Từng tiếng ” bang” vang lên, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Âm thanh đầu đập vào tường vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, khiến người nghe cảm thấy run rẩy.
Dưới ánh trăng là một khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, nhưng động tác trên tay lại đều đặn và có quy luật, sinh ra một thứ cảm giác kì lạ, dường như cậu thờ ơ với cuộc sống này.
Thẩm Như Tinh che miệng lại, để che đi những lời nói vô thức mình sẽ bật ra.
Nam sinh tóc vàng tiếp tục rên rỉ :” Đừng… đánh … nữa …. tôi sẽ quỳ… xin lỗi… chị ấy….”
Động tác trên tay Tống Huân vẫn không dừng lại, cậu thấp giọng nói :” Ồ, muốn quỳ xin lỗi cô ấy, hiện tại không phải mày đang quỳ sao?”
Máu tươi từ thái dương của nam sinh tóc vàng rỉ ra, chảy xuống má, mũi và cổ họng nghẹn ngào khản đặc, cổ họng ho dữ dội, trước mắt trở nên đen kịt, cậu ta hận không thể ngất xỉu ngay tại khoảnh khác này.
Những giọt máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống đất, nam sinh tóc vàng không nói lên lời, ý thức trở nên mơ hồ.
Tống Huân ném nam sinh tóc vàng xuống đất, đối phương giống như một con búp bê rách nát nằm trên mặt đất, đầu đầy máu, mặt úp trực tiếp vào nền đất.
Cảnh tượng thật khủng khiếp.
Tống Huân dơ chân, đạp lên đầu nam sinh tóc vàng, cậu hận không thể để đầu cậu ta và nền xi măng hoà vào làm một.
Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên :” Không phải nói quỳ gối xin lỗi sao, giờ không làm được nữa?”
Nam sinh tóc vàng từ bỏ dãy giụa, cậu ta biết người trước mặt sẽ không bỏ qua cho mình nên quyết định đập lọ phá bình, giọng nói yếu ớt như một con muỗi :”có…. khả năng…. nếu … mày … đánh…. chết…..”
Tống Huân dừng lại, khẽ mỉm cười :” Đây là lần đầu tiên tao nghe thấy yêu cầu như vậy.”
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào con dao nghệ thuật trong tay Thẩm Như Tinh.
Theo lý mà nói, Thẩm Như Tinh nên khuyên can đối phương, nhưng lúc này cô lại không thể nói ra một chữ để ngăn cản.
Tống Huân trước mặt xa lạ đến mức khiến cô sợ hãi, tựa như đây là lần đầu tiên cô thực sự quen biết Tống Huân, cô vô thức đưa con dao trên tay ra.
Tống Huân nhận lấy con dao, xoay trong tay, cậu bình tĩnh ngồi xổm xuống, trầm giọng nói :” Vậy để tao thoả mãn mày.”
Âm thanh của vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, so với việc sử dụng nắm đấm trước đó càng đáng sợ hơn. Thẩm Như Tinh run rẩy dơ tay che mắt.
Cô nghĩ đến Trương Tử Hoài lần trước bị Tống Huân bóp cổ, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác xa cách lãnh đạm của Tống Huân đến từ đâu.
Lần đó, cô vẫn có thể bước đến và nói một câu, đừng bóp chết Trương Tử Hoài, nhưng lúc này cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nam sinh tóc vàng đang trải qua những giây phút đau đớn, lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng, nhưng….
Tống Huân thực sự không để tâm đến tính mạng của những người này.
Trong mắt cậu, bọn họ chẳng khác gì những con kiến, con muỗi.
Mùi máu tanh lan tràn trong không khí, khiến người ta muốn nôn mửa.
Trộn lẫn với mùi nước tiểu.
Tống Huân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên ném đi :” Vô dụng.”
Thẩm Như Tinh nghe được tiếng dao chạm đất, cô buông lỏng bàn tay đang run rẩy, đang định thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy Tống Huân đang đi về phía này.
Cô vô thức muốn lùi lại, nhưng động tác đã kịp dừng lại.
Tống Huân đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, cách cô một khoảng đủ để cô cảm thấy an toàn và không khó chịu, cậu cũng không tiến thêm nữa.
Sau đó cậu rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô.
“Lau đi.”
Giọng điệu hơi trầm, mang theo vài phần dịu dàng.
Thẩm Như Tinh nhận lấy, cô vốn cho rằng cậu muốn cô lau buị trên mặt, nhưng khi quẹt tờ giấy lên mặt, cô mới nhận ra mình đã khóc.