ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 22

Chương 22

Chỉ là khi đối mặt với những chuyện sợ hãi, cô giả vờ bình tĩnh, phớt lờ nó.

Khi cô tỉnh táo lại, toàn thân cô trở nên run rẩy.

Thẩm Như Tinh dùng khăn giấy lau sạch nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đây hoàn toàn là bản năng sinh lý, cô không thể khống chế được.

Tay cô vẫn đang run rẩy, căn bản không tự chủ được.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này, hiện tại vẫn vô cùng sợ hãi.

Cô không dám tưởng tượng nếu không phải trùng hợp gặp được Tống Huân, nếu như……

Nghĩ đến đây, đầu óc lại trở nên trống rỗng.

Tống Huân nhìn cô gái run rẩy, đầy nước mắt trước mặt, mong manh như quả cầu thuỷ tinh, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả.

Loại đau đớn này không gây tử vong, nhưng nó đang lớn dần lên trong lồng ngực cậu, từng chút ăn mòn lý trí của cậu.

Cậu nhớ đến tất cả những việc mà tên nam sinh tóc vàng vừa làm với cô, cậu đã cố gắng kiềm chế sự bạo lực mà mong muốn xé nát đối phương, khoảnh khắc đó cậu thực sự muốn giết chết tên khốn này.

Tống Huân xé khăn giấy, lau tay mình thật cẩn thận, sau khi xác định tay mình đã hoàn toàn sạch sẽ, cậu mới đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thẩm Như Tinh, từng chút từng chút một, vừa dịu dàng lại tràn đầy sự quan tâm.

Khiến người ta nhớ đến những lời hát ru và hơi ấm của người mẹ khi còn nhỏ.

Cô thể vốn đang run rẩy của cô gái dường như đã tìm được cảm giác an toàn và dần bình tĩnh lại, tuy nhiên tấm lưng gầy gò của cô giống như cánh ve sầu, khiến người ta lo lắng, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng bị cuốn bay đi.

Tống Huân rất muốn ôm cô gái vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành cô, loại bỏ hết bất an của cô.

Tuy nhiên sau vài giây do dự, cánh tay kia của cậu vẫn buông thõng xuống, cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vào lưng đối phương, âm thầm an ủi cô.

Tống Huân khi còn nhỏ cũng nuôi một con mèo, là bạn của ba Tống tặng cậu, nghe nói nó từng tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế, bộ lông mềm mượt, vẻ ngoài cũng cực kì xinh đẹp, nhưng thực tế nó rất bám người, thích nhất là ngủ trên đùi Tống Huân.

Mỗi ngày, việc đầu tiên mà tiểu Tống Huân làm sau khi về đến nhà là chơi với mèo một lát, rồi mới đi làm bài tập.

Cơn ác mộng xảy ra vào một ngày khi cậu học lớp 2. Ngày hôm đó sau khi tan học cậu cũng chơi cùng mèo con một lát, mẹ cậu biết chuyện bài thi tiếng anh trong kì thi giữa kì của cậu bị giảm 0.5 điểm, ngày hôm đó cậu còn tranh cãi với gia sư. Mẹ Tống vốn dĩ tâm tình không tốt, lại bắt gặp cảnh tượng này, bà trực tiếp ném mèo con qua ô cửa sổ xuống đường chính ở khu biệt thự.

Ngày hôm đó Tống Huân đưa ra rất nhiều lời thề và sự đảm bảo chỉ mong giữ lại mèo con. Nhưng ngày thứ 2 sau khi bị vứt bỏ, mèo con đã chết vì căng thẳng quá độ.

Tiểu Tống Huân khuôn mặt vô cảm ôm lấy xác mèo con bị bỏ lại bên đường, đôi bàn tay của cậu bị đông cứng vì hứng gió đào tuyết trong 3 ngày.

Cậu ôm xác mèo con trở về và sắp xếp tang lễ cho nó vào ngày hôm sau. Chỉ vài ngày trước mèo con vẫn sống và đang chơi đùa trên đùi cậu, vậy mà lúc này, nó lại an tĩnh nằm trên vòng hoa màu trắng, xung quanh là những món đồ chơi mà nó thích nhất cùng đồ ăn đông lạnh.

Dưới những lớp hoa trắng tinh khiết, tứ chi của nó buông thõng, bất động, im lặng giống như đang ngủ.

Tuy nhiên nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đôi mắt vô hồn của mèo con đang nhắm nghiền, như thể đang chờ mong vào thế giới trước mắt, cái bụng tròn trịa từng phập phồng theo hơi thở của nó, giờ đây vô cùng tĩnh lặng.

Đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến cái chết, đối mặt với mất mát, cũng là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt.

Từ đó cậu không bao giờ nuôi thú cưng nữa, cũng học được cách che giấu sở thích của mình.

Mẹ Tống nhìn cảnh tượng trước mắt, cười lạnh chế nhạo một câu:” Mẹ còn chưa chết, cái thứ đồ chơi này cũng đáng để con khóc à, yếu đuối như vậy.”

Đối với mẹ Tống, chỉ có thành tích, thiên phú, và tất cả năng lực của con trai mới là những thứ bà quan tâm, đáng để khoe khoang trong gia đình này, tất cả những thứ khác cản trở bà đều không được phép tồn tại.

Bà giành toàn bộ thời gian và tâm trí cho việc nuôi dưỡng Tống Huân, đồng thời từ chối những lời mời từ các phu nhân khác như mua sắm, dạo phố, chữa bệnh, spa. Bà cho rằng việc mình đang làm mới có ý nghĩa và đem lại vinh quang cho bản thân.

Bà khác với những người chỉ biết ăn diện, mua sắm, và vui chơi.

Tống Huân không chỉ là con trai bà, mà còn là tác phẩm do tự tay bà bồi dưỡng.

Tống Huân cúi đầu, tựa như một ngọn núi lửa đang ngủ say, áp chế hết thảy những bất an trong lòng cô.

Sau khi Thẩm Như Tinh bình tĩnh trở lại, cô đã hết run rẩy, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Tống Huân nhận lấy tờ giấy đã bị thấm ướt trong tay cô, nhét vào túi quần mình, cậu lại đưa cho đối phương một tờ giấy sạch khác, giọng nói trầm thấp mang theo chút an ủi vang lên :”Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.”

“Đừng sợ, tên đó không đứng dậy được .”

“Cả đời này cậu ta cũng không thể làm chuyện kinh tởm đó nữa.”

Nghe vậy, nước mắt của Thẩm Như Tinh ngừng chảy, cô vô thức liếc nhìn thân dưới của cậu nam sinh tóc vàng :” Cậu làm cậu ta…..?”

Giọng mũi cô rất nặng, sau khi khóc vẫn khàn khàn, nhỏ nhẹ giống như một con thú nhỏ bị thương.

Tống Huân ừ một tiếng.

Tâm trạng lo lắng của Thẩm Như Tinh lập tức át đi nỗi sợ hãi :” Cậu sẽ không sao chứ?”

“Đó chỉ là tự vệ mà thôi, hơn nữa cậu ta còn có vũ khí.”

Tống Huân thản nhiên đứng dậy, đưa tay ra :” Tâm trạng tốt hơn chưa?”

Thẩm Như Tinh đặt tay mình vào lòng bàn tay Tống Huân, mượn lực của cậu đứng dậy :”Tốt hơn nhiều rồi… cảm ơn cậu.”

Lòng bàn tay của cậu thiếu niên ấm áp, lớn hơn cô rất nhiều, có thể dễ dàng ôm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Loại ấm áp này thấm qua từng tấc da thịt, đến xương cốt của cô cũng được dòng nước ấm ấy xoa dịu, xua đi cái lạnh buốt đang hoành hành trong cơ thể.

Hai người đứng cạnh nhau, mùi hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc đọng lại trên chóp mũi cô, cùng với mùi hương đặc trưng của cậu thiếu niên. Khiến cô khao khát hơi ấm ấy hơn bao giờ hết.

Thậm chí cô còn nhớ cảm giác khi được áo đồng phục của đối phương bao bọc, đó là cảm giác an toàn và kín kẽ.

Tống Huân kéo cô đứng dậy, dừng lại một chút, sau đó cậu cực kì lịch sự buông tay cô ra.

Thẩm Như Tinh kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, cô đi qua an ủi Thu Thu đang trốn ở bãi cỏ gần đó, sau đó quay lại đường đi tìm cặp sách bị ném đi của mình.

Trong khoảng thời gian này, Tống Huân luôn im lặng đi phía sau cách cô 2 mét, thậm chí cậu còn giúp cô ôm con mèo bẩn thỉu.

“Ngoan.”

Cậu cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo yếu ớt trong tay.

Thẩm Như Tinh liếc mắt nhìn hành động của Tống Huân, đột nhiên cô cảm thấy mình lại hiểu Tống Huân thêm một chút.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tống Huân cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Thẩm Như Tinh cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn qua, cô rất khó diễn tả cảm giác khi bị ánh mắt đó nhìn chăm chú.

Giống như cô chưa từng nghĩ rằng, sự dịu dàng và thương hại lại xuất hiện trong mắt Tống Huân.

Cậu ấy giống như một cơn gió ngang ngược không bị kiềm chế, trong mắt luôn có sự kiêu hãnh của trời cao.

Mà ở khoảnh khắc này, cậu đang yên tĩnh nhìn cô.

Bảo vệ, cô chủ nhiệm, còn có cảnh sát gần như đồng thời xuất hiện.

Nam sinh tóc vàng đã bất tỉnh, hôn mê sâu, trước tiên được đưa tới bệnh viện.

Mà Thẩm Như Tinh và Tống Huân được coi là đương sự, hai người cùng cô chủ nhiệm và lãnh đạo khác của trường cùng nhau đi đến đồn sách sát ghi chép lời khai.

Tại đồn cảnh sát, Thẩm Như Tinh nhìn thấy ba mẹ Tống Huân, hai người đều rất trẻ, dường như chỉ hơn 30 tuổi, ăn mặc lịch sự, từng chi tiết đều khiêm tốn. Cho dù đêm khuya vội vã tới đây, vẻ mặt của bọn họ cũng rất bình tĩnh và vững vàng.

Sau khi biết Tống Huân vì cứu bạn học mà đánh nam sinh tóc vàng thành như vậy, ba Tống cũng không hề trách phạt cậu, trước tiên ông quan tâm Thẩm Như Tinh một cách rất lịch sự.

Sau khi Thẩm Như Tinh lắc đầu, ba Tống bày tỏ sự lên án đối với hành động của nam sinh tóc vàng, cuối cùng ông khéo léo thể hiện sự bất mãn đối với vấn đề an ninh trong trường học.

Cô An và hai vị lãnh đạo khác đứng ở bên cạnh lắng nghe, họ mỉm cười và tỏ vẻ xin lỗi, cũng đảm bảo rằng khi trở về sẽ tăng cường vấn đề an ninh trong trường, thay đổi phương pháp tuần tra, sau này sẽ bổ sung thêm bài kiểm tra tâm lý trước khi nhập học.

Thẩm Như Tinh ở bên cạnh lắng nghe, cô nhìn thấy hai vị lãnh đạo bình thường xa cách hiện tại lại chăm chú nắng nghe và mỉm cười nịnh nọt.

Đối với vấn đề này, ba mẹ Tống cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm trên gương mặt lịch sự và lãnh đạm, họ không nói tốt, cũng không nói không tốt.

Chỉ bằng chi tiết này, Thẩm Như Tinh có thể đoán được gia đình của Tống Huân hoặc là cực kì giàu có hoặc là quyền quý, nếu không cũng không thể khiến các lãnh đạo trong trường học trọng điểm của tỉnh phải nhún nhường như vậy, ngay cả một cọng tóc của Tống Huân cũng không bị tổn hại.

May mắn thay, các giáo viên đã xử lý sự việc một cách nhanh chóng và gọn gàng, bọn họ cũng an ủi Thẩm Như Tinh đồng thời sẽ cho cô một kì nghỉ để ổn định tinh thần, nhà trường cũng hứa sẽ trả cho cô một số tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần và thể chất cho cô.

Thẩm Lệ Hoa nhận được điện thoại cũng lập tức chạy tới, bà ôm Thẩm Như Tinh, sau đó kiểm tra thân thể cô từ trên xuống dưới một lượt.

Thẩm Như Tinh không dễ dàng mới kìm lại được những giọt nước mắt sắp rơi xuống, nhưng câu đầu tiên mà Thẩm Lệ Hoa nói lại là :” Tại sao con trở về kí túc xá muộn như vậy ? trở về sớm không phải tốt hơn sao?”

Thẩm Như Tinh muốn nói với Thẩm Lệ Hoa rằng, buổi tối sau khi tan học, cô thường ở lại lớp 20-30 phút để bổ sung những kiến thức còn thiếu.

Nếu không phải nỗ lực chăm chỉ nhiều năm, cô chỉ là một học sinh cấp hai đến từ một thị trấn nhỏ, làm sao có thể lọt vào top 100 của trường Nhất Trung Bắc Thành.

Tuy nhiên, cô chưa kịp nói gì thì Thẩm Lệ Hoa lại tiếp tục lảm nhảm :”Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái ở bên ngoài phải chú ý an toàn, không được đi đến những nơi ít người, buổi tối nhanh chóng trở về kí túc xá, không được ở bên ngoài….”

Thẩm Như Tinh đành ngậm miệng lại, không nói câu gì nữa.

Mà ba mẹ Tống Huân lại khá bất ngờ, họ chưa từng gặp qua người mẹ nào lại trách con gái trong trường hợp này.

Cảnh sát ở bên cạnh ngược lại đã nhìn quen, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Thấy con trai định lên tiếng, ba Tống trực tiếp mở lời :”Không trách bọn nhỏ, chủ yếu là vấn đề an ninh trong trường không tốt, còn nhiều chỗ phải cải thiện. Hơn nữa có những đứa trẻ tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa xấu xa, sau này chúng ta chỉ có thể cẩn thận hơn….”

Mẹ Tống ở bên cạnh cũng cố gắng xoa dịu :” đúng vậy, đừng trách con bé, con bé cũng rất sợ hãi.”

Mặc dù lời mẹ Tống nói ra để xoa dịu bầu không khí, nhưng ánh mắt bà nhìn Thẩm Như Tinh lại không hề thân thiện, chỉ có sự cao ngạo và thương hại.N

Nghe vậy, Thẩm Lệ Hoa cũng không trách cô nữa, bà nở một nụ cười lịch sự :” Tôi phải cảm ơn Tống Huân nhà anh chị đã dũng cảm ra tay giúp người, như vậy đi, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm được không? Nhất định phải cảm ơn mọi người đàng hoàng .”

Mẹ Tống mỉm cười từ chối :” Đây là việc thằng bé nên làm, thằng bé rất cảm kích ý tốt của chị .”

Thẩm Như Tinh cúi đầu, nhìn đôi giày đầy bụi bặm, không bán được trong cửa hàng mà mình đang mang trên chân, dường như nó tượng trưng cho tuổi thanh xuân ảm đạm của cô.

Tiết kiệm, áp lực học tập và tài chính, tất cả đều mơ hồ, chỉ duy nhất sự xuất hiện của cậu thiếu niên trở thành dấu vết sinh động nhất.

Tống Huân đứng bên cạnh đột nhiên ngắt lời :” Có thể để bạn học Thẩm trở về nghỉ ngơi được không ?”

Tuy cậu dùng kính ngữ nhưng giọng điệu lại không hề khách khí.

Thẩm Như Tinh trong lòng thoáng rung động, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tống Huân đang nhìn sang.

Hoá ra cậu đã phát hiện tâm trạng của cô không tốt.

Cô An vội nói :”Bọn trẻ cũng mệt rồi, trước tiên trở về nghỉ ngơi đã, nếu vụ án có tiến triển gì tôi sẽ thông báo cho các vị.”

Trên đường, Thẩm Như Tinh từ chối về nhà, cô muốn quay lại kí túc xá, buổi chiều ngày mai tiếp tục đi học, Thẩm Lệ Hoa không khuyên được, chỉ đành đưa cô về kí túc xá sau đó rời đi.

Cô An an động viên Thẩm Như Tinh, nói rằng ngày mai và ngày kia có thể xin nghỉ, muốn nghỉ thêm mấy hôm nữa cũng không sao, trở về nhà với mẹ cũng được, con mèo nhỏ bị thương cũng được đưa đến bệnh viện điều trị, hơn nữa gặp phải chuyện này cũng không phải lỗi của cô, không cần để trong lòng.

Thẩm Như Tinh đã đến cổng kí túc xá, cô chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm, hiện tại đã là 3 giờ sáng.

Cô sửa soạn bản thân, sau đó nằm lên giường, Khâu Minh Thư bị tiếng động đánh thức, hỏi cô :” Sao cậu về muộn vậy, tớ đã báo với dì quản lý kí túc xá, dì ấy cũng đã liên hệ với cô An.”

Thẩm Như Tinh im lặng một lúc, cô nhớ đến lúc này trong kí túc xá vẫn còn bạn học khác, cô nhẹ giọng nói :” Ngày mai tớ sẽ kể cho cậu.”

Khâu Minh Thư “ừ” một tiếng, thấp giọng lo lắng :” Vậy cậu mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy.”

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng đáp ứng, cô nằm lên giường, lặng lẽ nhìn trần nhà, bóng tối giống như thuỷ triều tràn vào.

Cô vốn không phải người sợ bóng tối, thậm chí là ma quỷ, nhưng vào lúc này đột nhiên cô cảm thấy khó thở.

Cô xoay người đổi tư thế, nằm nghiêng, cuộn tròn như quả bóng, tuy nhiên vùng da trên lưng bị nam sinh tóc vàng chạm qua lại nóng bừng, ngứa ngáy, cô đưa tay chạm thử, lại phát hiện nhiệt độ làn da vẫn ở trạng thái bình thường.

Dường như đó chỉ là ảo giác của cô, mọi chuyện phát sinh đêm nay quá hư ảo.

Cô muốn nhắm mắt đi ngủ, nhưng những cảnh tượng đó cứ tua đi tua lại trong đầu cô, cùng với những cảm xúc xấu hổ, mệt mỏi, kiệt sức trong đồn cảnh sát, giống như một bộ phim điện ảnh không bao giờ kết thúc.

Cô trằn chọc mãi không ngủ được, chỉ có thể lấy chiếc điện thoại cô An đặc biệt cho cô ra, đeo tai nghe lên, bấm mở bài hát của X3 và nghe nó.

Khi giọng hát êm ái nhẹ nhàng lọt vào tai, tâm trạng của cô dịu đi đôi chút, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, khi cô muốn tiếp tục ngủ bất ngờ lại nhận được một tin nhắn.

<Cậu ổn chưa?>

Số điện thoại rất quen thuộc, cô vừa nhìn liền nhận ra.

Cô nằm trong chăn, khuôn mặt được một luồng ánh sáng chiếu vào, cô gõ từng chữ trả lời : < Ổn rồi.>

Đối phương lập tức trả lời : < Không ngủ được sao ?>

Thẩm Như Tinh : < Ừ >

Tống Huân : < Muốn tôi nói chuyện cùng cậu không ?>

Thẩm Như Tinh bối rối : < Không phải cậu về nhà rồi sao ?>

Cô không nói “không được”, trong tiềm thức cô mong đợi Tống Huân sẽ cùng cô trò chuyện.

Một giây sau, Tống Huân gọi điện qua, Thẩm Như Tinh giật mình, cô gấp gáp kiểm tra lại tai nghe đã cắm đúng chưa, rồi lại chui vào trong chăn như con rùa, lúc này mới bấm nhận điện thoại.

“Thẩm Như Tinh.”

Trong màn đêm yên tĩnh, giọng nói của thiếu niên trầm thấp bên tai, trong trẻo rất dễ nghe, tiếng thở gấp của cậu cũng truyền vào tai, giống như một sợi lông vũ quét qua tai, có chút ngứa ngáy và mơ hồ.

Cậu thì thầm gọi tên cô.

Thẩm Như Tinh lần đầu tiên phát hiện, hoá ra có người khi phát âm những cái tên bình thường cũng nghe hay đến vậy, từng chữ rõ ràng, mỗi một âm tiết đều mang theo tình cảm.

Cô gõ chữ trả lời : < Làm sao vậy ?>

Giọng nói của cậu có chút lười biếng, buồn ngủ :”Muốn nghe hát hay nghe kể chuyện ?”

Thẩm Như Tinh trả lời một cách kì lạ :<Muốn nghe bài hát mà cậu hát ở lễ kỉ niệm trường .>

“Là Drowning phải không ?”

Tống Huân suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu nhẹ nhàng cất giọng hát.

“Wanna love me probably never will, heart throbbing anxiety…”

Âm sắc trọng giọng hát của cậu rất hoàn hảo như được trời ban, rất dễ nhận biết đây là một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào đang ở độ tuổi thiếu niên.

Cảm thụ âm nhạc cũng rất tốt, phát âm tiếng anh tiêu chuẩn, mỗi một âm cuốn lưỡi đều mang đến cảm giác không thể giải thích nổi, giống như bức người.

Bóng tối được kéo dài như vô tận và những nỗi sợ hãi đều được xua tan, bỏ lại phía sau.

Thẩm Như Tinh nghiêng người lắng nghe giọng hát của cậu, cô áp chặt vỏ điện thoại lên gò mà và vầng trán nóng bừng của mình, như thể làm điều này có thể ổn định lại nhịp tim đang đập điên cuồng của cô.

Tuy nhiên điều này cũng không có tác dụng, gò má cô nóng bừng, vỏ điện thoại cũng nóng bừng theo, trong tay cô đổ một tầng mồ hôi mỏng

“were going down down baby hold up, she got me drowning drowning…..”

Thẩm Như Tinh lén lút mở phần mềm ghi âm, cô muốn lưu lại giọng hát của cậu.

Đặc biệt khi nghe đến chữ “Baby.” , không biết cô nghĩ đến chuyện gì, nhịp tim không ngừng tăng lên, toàn thân như bốc hoả.

Hát được một nửa, Tống Huân đột nhiên dừng lại, tuỳ ý nói :” Ồ, tôi quên lời rồi.”

Thẩm Như Tinh nhịn không cười, gửi tin nhắn :

<Tống thiếu đứng đầu toàn trường cũng quên lời sao?>

Giọng điệu của cô có chút vui vẻ, nhưng cô lại dùng biệt danh kì quái mà Giang Thiếu Duật thường xuyên gọi cậu.

Tống Huân thấp giọng nói :” Sao cậu lại học theo Giang Thiếu Duật rồi?”

Sau đó lại bổ sung thêm :” Đừng đùa nữa. Tại sao cậu lại muốn nghe bài hát hôm kỉ niệm trường.”

Thẩm Như Tinh ngập ngừng gõ chữ : Bởi vì tôi cảm thấy khi đó….

Tin nhắn vẫn chưa gửi đi, Tống Huân đột nhiên nói :” Thật ra bài hát đấy là tôi hát cho cậu nghe .”

Thẩm Như Tinh như ngừng thở.

Cô nhớ đến câu hát :” She got me drowning.”

Một niềm vui khó tả lặng lặng lẽ lan tràn toàn thân, trong lồng ngực tràn ngập sự ngạc nhiên và phấn khích.

Hai má cô chợt nóng bừng, máu dâng lên toàn thân, ngón tay cầm điện thoại trở nên run rẩy.

Thẩm Như Tinh không khỏi quay người lại để che dấu sự kích động của mình. Nhưng âm thay quay người trong màn đêm yên tĩnh lại rất rõ ràng, thậm chí còn truyền qua tai nghe đến người bên kia điện thoại.

Tống Huân cười nhẹ một tiếng, thanh âm hơi cao, tiếng cười có chút buông thả, trầm thấp, trêu chọc khiến người nghe run rẩy, tê dại.

Thẩm Như Tinh cố gắng để kiểm soát hơi thở của mình, không lộ ra khuyết điểm, sợ đối phương phát hiện.

Tống Huân hỏi cô :” Tâm trạng đã tốt hơn chưa ?”

Thẩm Như Tinh trả lời :< Tốt hơn rồi, cảm ơn cậu!>

Tống Huân ậm ừ một tiếng :”Ngủ ngon.”

Thẩm Như Tinh hít thở sâu, trong lúc đầu óc vẫn đang kích động, cô liền gửi đi một tin nhắn đã được chỉnh sửa :

<Đừng cúp điện thoại được không ?>

Sau khi tin nhắn này gửi đi, cô liền hối hận, hối hận vì sự tham luyến hơi ấm của mình, hối hận vì yêu cầu đột ngột của mình.

Dường như cô đang vượt quá giới hạn.

Cô lén nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần khi bị từ chối, bị cúp điện thoại.

Trong sự yên tĩnh của màn đêm, mỗi phút mỗi giây như dài vô tận.

Trái tim trống rỗng như đang trôi dạt trên biển lớn, bị những con sóng cuốn đi, để lại sự trống trải và tịch mịch.

Bầu không khí im lặng đến mức cô cho rằng đối phương đã cúp điện thoại.

Giọng nói của thiếu niên lại vang lên, vẫn là giọng điệu bất cần, âm cuối nhẹ nhàng, có chút khàn khàn khó nhận ra:

“Đều nghe cậu.”

Chương 21

Chương 23

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *