ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 23

Chương 23 : Tốt nghiệp.

Màn đêm yên tĩnh, hơi thở nông sâu của cậu thiếu niên trở thành liều thuốc hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất, mang đến cho người ta một cảm giác an tâm tuyệt đối.

Toàn thân cô thả lỏng, sợi dây thần kinh căng thẳng cũng được thư giãn, cô chìm dần vào một giấc mơ ngọt ngào.

Thẩm Như Tinh không nhớ mình từ từ chìm vào giấc ngủ khi nào.

Khi tỉnh dậy trời đã bừng sáng, ánh nắng giữa trưa xuyên qua ban công, tạo thành những đốm nhỏ lung linh trên mặt đất.

Cô chợt tỉnh táo, nhìn vào chiếc di động, điện thoại bị cúp máy lúc hơn 7 giờ sáng, thời gian gọi điện thoại kéo dài hơn 200 phút.

Cô nhớ đến những lời mình nói đêm hôm qua, nhất thời phiền não, sao cô có thể đưa ra yêu cầu như vậy trong lúc đầu óc không tỉnh táo chứ ?

Cô đấu tranh giây lát, lại gửi đi một tin nhắn lịch sự :

< Đêm qua rất xin lỗi, đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu, cậu xem cuộc điện thoại hôm qua hết bao nhiêu tiền, tôi trả lại cậu.>

Sau đó cô đứng dậy sửa soạn bản thân, chuẩn bị đi học.

Kì thi đại học ngày càng đến gần, cô không muốn lãng phí mỗi giây mỗi phút.

Chuyện tối hôm qua dường như đã trôi qua không dấu vết, cũng không gây ra ám ảnh tâm lý hay thể xác như Thẩm Như Tinh tưởng tượng, cô rất nhanh đã gạt những kí ức đó sang một bên, tập trung tinh thần vào việc học.

Nửa giờ sau Tống Huân mới trả lời, nội dung chỉ có một kí hiệu :< ?>

Nhìn thấy dấu chấm hỏi này, Thẩm Như Tinh cũng không tiếp tục kiên trì trả lại tiền cho đối phương.

Cuối tháng tư, đếm ngược thời gian còn 39 ngày nữa sẽ đến kì thi đại học, nhà trường tổ chức buổi lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp.

Ngày diễn ra lễ trưởng thành, buổi chiều sẽ chụp ảnh tốt nghiệp, học sinh có thể mặc những bộ quần áo mình thích, đi đến sân vận động hoặc bất kì góc nào trong khuôn viên trường để chụp ảnh kỉ niệm.

Lễ trưởng thành của học sinh Nhất Trung Bắc Thành được tổ chức vô cùng hoàng tráng, sân khấu trải thảm đỏ, khắp nơi đều là những bảng hiệu, khẩu hiệu được thiết kế tinh xảo, mang lại cảm giác song trọng mà không mất đi nghi lễ.

Những dòng khẩu hiệu và biểu ngữ truyền cảm hứng được treo khắp các toà nhà giảng dạy và sân vận động.

Những lãng hoa được đặt trước bục giảng, học sinh muốn chụp ảnh có thể dùng những bó hoa tươi đẹp nhất để làm đạo cụ, không khí thanh xuân tràn ngập mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.

Lớp 1 đang đứng phía trước để chờ chụp ảnh, sau khi lớp hoả tiễn chụp xong sẽ đến lớp bọn họ.

Nam sinh đứng ở phía sau, nữ sinh đứng trên kệ phía trước, mọi người trò chuyện thảo luận với nhau về kiểu tóc, tư thế đứng, cố gắng để lưu giữ lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất.

Thẩm Như Tinh có chiều cao trung bình trong số các bạn nữ, nên cô đứng ở vị trí giao nhau giữa hàng nam sinh và nữ sinh.

Các giáo viên cũng chen lấn nhau để giành vị trí trung tâm, cuối cùng cô An đứng ở vị trí trung tâm với nụ cười hiền hậu ấm áp, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu hồng khói, rất thanh lịch, phù hợp với độ tuổi, một vẻ đẹp cổ điển.

Thẩm Như Tinh nghĩ, khi cô 30 tuổi, cô cũng muốn trở thành một người giống cô An : có sự nghiệp riêng, có sức hấp dẫn, và rất thành thục.

Nhiếp ảnh gia :” 321 sau đó mọi người cùng nhau hô quả táo.”

“3,2,1___”

“Quả táo.”

Sau khi chụp ảnh tập thể, mọi người bắt đầu giải tán, đi thay quần áo cá nhân và bắt đầu chụp ảnh lưu niệm.

Một số nữ sinh mặc sườn xám, đồng phục, váy, lễ phục thậm chí có cả vương miện, kiểu dáng phức tạp nhưng rất đẹp.

Thẩm Như Tinh thuê một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy xếp ly màu đen ở một cửa hàng cho thuê quần áo gần trường.

Đen trắng kết hợp không bao giờ lỗi thời.

Khâu Minh Thư nhìn thấy Thẩm Như Tinh ra khỏi phòng thay đồ, mắt cô ấy chợt loé sáng.

Thiếu nữ không trang điểm nhưng xinh đẹp tự nhiên, một đôi mắt hoa mai trong veo như làn nước mùa xuân, cúc áo được cài chặt đến trên cùng nhưng không thể che giấu chiếc cổ trắng nõn thon thả.

Sợi dây mảnh được thắt thành hình nơ ở cổ, thắt lưng nhẹ nhàng buông xuống, dưới váy xếp ly là một đôi chân thon dài thẳng tắp, cô đi một đôi tất trắng kết hợp với giày da màu đen, nhìn vừa tinh tế lại dịu dàng.

“Đẹp lắm, Tinh Tinh.

Cậu mặc váy rất hợp.”

Khâu Minh Thư ôm lấy cánh tay Thẩm Như Tinh, vừa cười vừa nói :” Sau này cậu phải thường xuyên mặc váy.”

“Được.”

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng đáp :” Cậu cũng rất xinh đẹp.”

Cô ấy không phải cố ý khen bạn thân, Khâu Minh Thư mặc một chiếc sườn xám màu be, những đường may nhẹ nhàng, mềm mại trung hoà tính cách ồn ào thường ngày của cô ấy, tăng thêm một chút tri thức.

Hai người nắm tay nhau đi dạo xung quanh khuôn viên trường, gặp được cảnh đẹp liền dùng làm phông nền chụp ảnh, thỉnh thoảng gặp được bạn cùng lớp, mọi người sẽ chụp cùng nhau.

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, trong điện thoại có thêm hàng chục, hàng trăm bức ảnh.

Một số bạn học mang theo đồng phục trường, nếu gặp được ai đó sẽ yêu cầu đối phương kí tên áo, không khí vô cùng sôi động.

Thẩm Như Tinh trong hoàn cảnh như vậy gặp được Tống Huân.

Có vẻ như bọn họ đi cùng nhóm với nhau, phía trước đặt chân máy và máy ảnh chuyên nghiệp, nam sinh tên Giang Thiếu Duật đang cùng bạn học thảo luận góc chụp, tư thế như thế nào mới đẹp.

Mà Tống Huân đang dựa nửa người vào cây bạch quả gần đó, vẻ mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt xa cách, có chút bất cần.

Một loại khí chất nổi bật giữa đám đông, vừa lãnh đạm lại xa cách.

Giang Thiếu Duật cuối cùng cũng thuyết phục được những bạn học trong việc sắp xếp vị trí, cậu ta giành được vị trí trung tâm, quay đầu nhìn sắc mặt Tống Huân, cậu không khỏi vẫy tay :”

“Huân ca, lễ trưởng thành hôm nay, cả đời cũng chỉ có một lần, cậu có thể vui vẻ lên không?”

“Ừm.”

Tống Huân nhắm mắt lại, lười biếng đáp :” Không thành vấn đề.”

Giang Thiếu Duật :” Ba, con cầu xin ba, lễ trưởng thành của con trai chỉ có một lần trong đời, ba đừng làm con mất mặt được không ?”

Tống Huân liếc nhìn Giang Thiếu Duật :” Nhàm chán.”

Tuy nhiên cậu vẫn khá hợp tác, thay đổi biểu cảm gương mặt.

Giang Thiếu Duật vừa ý bắt đầu quay chụp.

Tuy nhiên khi tháo máy ảnh và kiểm tra lại đoạn phim đã quay, Giang Thiếu Duật nhìn thấy Thẩm Như Tinh và Khâu Minh Thư đi ngang qua, cậu vẫy tay gọi :” Ừm, Thẩm….”

Nhưng cậu ta không nhớ tên bạn cùng bàn của Tống Huân, chỉ có thể mơ hồ gọi :”Các mỹ nữ, có muốn cùng chụp ảnh kỉ niệm không ?”

“Chúng tôi sao?”

Khâu Minh Thư nhìn xung quanh, tuy nhiên trên hành lang trồng hoa tử đằng, ngoài bọn họ cũng không có người khác.

“Đúng vậy, muốn chụp cùng không ?”

Khâu Minh Thư vốn luôn dũng cảm, lúc này lại có chút do dự, cô nhìn thấy Tống thần đang đứng bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên.

Đang do dự, Thẩm Như Tinh ở bên cạnh đột nhiên trả lời :” Được.”

Khâu Minh Thư :”……!”

Có gì đó không đúng, cô rất hiểu tính cách của Thẩm Như Tinh, cô ấy không phải kiểu người thích nổi bật, hơn nữa còn khá khiêm tốn.

Tuy nhiên trong tình huống này, cũng không có nhiều thời gian để hỏi chi tiết. Bạn thân của cô đã đồng ý rồi, Khâu Minh Thư cùng Thẩm Như Tinh đi qua đó.

Tính cách của Khâu Minh Thư được phát huy đúng lúc, rất nhanh cô ấy và Giang Thiếu Duật đã trở nên thân thiết, cùng nhau bàn luận cách chụp ảnh.

Tống Huân cũng liếc nhìn Thẩm Như Tinh một lát, sau đó cậu dời mắt đi.

Thẩm Như Tinh cũng bình tĩnh thu hồi lại tầm mắt, cô cùng Khâu Minh Thư tiếp tục chụp ảnh.

Không lâu sau Tống Huân quay lại, trên tay cậu cầm một bó hoa được gói bằng giấy nến, buộc cố định bằng dây len màu be.

Bên trong có hoa hồng núi tuyết, hoa hồng manta, hoa cát tường trắng, có thêm chút cỏ non màu xanh nhạt và hoa cúc màu vàng nằm rải rác và so le nhau, như tô điểm cho bó hoa thêm phần sinh động.

Những dải ruy băng màu rượu buông xuống, trên bó hoa có một tấm thiệp tinh xảo, với dòng chữ màu đen trên nền trắng.

[ Tốt nghiệp vui vẻ]

Vừa nhìn đã biết đây không phải bó hoa do trường học cung cấp mà được chọn lựa và kết hợp cẩn thận.

“Cầm lấy.”

Cậu đưa hoa cho Thẩm Như Tinh, để lại một câu đơn giản.

Thẩm Như Tinh có chút bối rối nhận lấy.

Những bông hồng núi tuyết có màu hồng nhạt càng làm nổi bật đôi mắt như pha lê của cô gái.

Tống Huân cụp mắt nhìn cô, ánh có có chút thâm trầm hơn trước :” Rất hợp với cậu.”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, nếu không phải chú ý lắng nghe, thậm chí sẽ không nghe thấy.

“Ý gì vậy Tống thiếu, bó hoa đích thân anh lựa chọn sáng nay hoá ra để tặng bạn cùng bàn à?.”

Giang Thiếu Duật cất giọng kì quái :” Các anh em thì sao? Hoa tặng anh em đâu?”

Quý Trạch hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Giang Thiếu Duật :” Đúng vậy a Huân, cậu như vậy là không công bằng, cậu không phải là người trọng sắc khinh bạn như vậy.”

Tống Huân thậm chí không liếc nhìn hai người bọn họ :” Hai cậu là con trai, tranh cãi với tiểu cô nương như vậy làm gì .”

Thẩm Như Tinh “……”

Cô chớp mắt, tiểu cô nương….?

“Được rồi, được rồi, mau tới chụp ảnh.”

Khâu Minh Thư nhìn thấy bạn mình có chút ngại ngùng, cô lên tiếng giải cứu :” Bó hoa này đẹp này, Tinh Tinh để tớ chụp ảnh cho cậu.”

Thẩm Như Tinh gật đầu, cô đứng im dưới dàn hoa tử đằng.

Những buổi chiều đầu hè, hoa tử đằng tím tựa như thác nước tựa như khói sương, những dây leo xanh mướt quyện vào nhau cùng nở rộ.

Thiếu nữ ôm bó hoa, đứng dưới giàn hoa tử đằng. Khuôn mặt trắng nõn của cô ấy còn thanh tú hơn giàn hoa tử đằng ở phía trên.

Ánh nắng trong trẻo chiếu xuống, có cơn gió thổi qua, mái tóc mềm mại của cô gái bị gió thổi lay động, có vài sợ dính trên má, cô đưa tay gạt đi rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng trước ống kính.

Tống Huân nhìn khung cảnh trước mặt, yết hầu không tự chủ trượt lên trượt xuống.

Cậu giơ tay lên, ghi nhớ khoảnh khắc này bằng điện thoại của mình.

Sau khi chụp ảnh cá nhân, Khâu Minh Thư hỏi :” Các cậu có muốn cùng chụp không ?”

“Để A Huân lên đi.”

Gian Thiếu Duật cười vui vẻ, ra tay hỗ trợ, đẩy người về phía trước

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Những nam sinh khác cũng lên tiếng nói theo.

Thẩm Như Tinh ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của mình.

Tống Huân bước tới, đứng bên cạnh Thẩm Như Tinh.

Hô hấp của Thẩm Như Tinh chậm lại một nhịp, mùi hương quen thuộc của cây Linh Sam lại vương vấn quanh chóp mũi cô.

“Nhìn vào ống kính, tôi đếm 321 cùng nhau cười nha. 3,2,1…..”

Tích một tiếng, máy ảnh đã chụp lại khoảnh khắc trước mắt bạn

Cậu thiếu niên trong ảnh có đôi mày đen, trên đôi môi mỏng nở nụ cười nhàn nhạt, cậu cúi đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt kiềm chế và nóng bỏng.

Cô gái bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn vào ống kính, nở nụ cười dịu dàng.

Tuấn nam mỹ nữ đặc biệt bắt mắt, khiến người ta nhớ đến tất những gì tốt đẹp có liên quan đến mùa hè, đến tuổi thanh xuân.

Trên bảng đen viết một dòng chữ [ Cách kì thi đại học ____ ngày .] các con số từ ba chữ số đến hai chữ số, hiện tại là một chữ số.

Thời gian trôi qua dường như tan chảy từng chút một, cuối cùng đọng lại cách kì thi đại học chỉ còn 0 ngày.

Trong năm ngày cuối cùng, các giáo viên bộ môn trở nên vô cùng tốt bụng và dễ gần.

Địa điểm thi là một ngôi trường trọng điểm khác trong trung tâm thành phố, trường Nhất Trung đã bố trí xe đưa đón học sinh.

Trước khi xuống xe, cô an phát thẻ vào cửa cho học sinh, không quên nhắc nhở :” nhớ điền mã số phòng thi, mã QR của từng phòng dán ở ngoài cửa, sau khi làm xong kiểm tra lại một lượt xem có vấn đề gì không…..”

“Chúng em nhớ rồi, cô An.”

“Mọi người cố lên.”

“Tất cả cùng nhau cố gắng !.”

Sau khi hoàn thành xong môn thi tiếng anh cuối cùng, Thẩm Như Tinh bước ra khỏi cổng trường.

Xa xa là ánh hoàng hôn đỏ tím của buổi chiều mùa hẹ, nó đang dần vỡ vụn và nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn.

Cổng trường nhộn nhịp người qua lại, học sinh háo hức trò chuyện, tiếng ồn ào của xe cộ đi lại, tất cả đã kéo cô từ thế giới chỉ biết học tập, làm đề về với thế giới hiện thực khói lửa nhân gian.

Thẩm Như Tinh ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn, đây là dấu chấm kết thúc cho quãng thời gian trung học và thanh xuân của cô.

Như thường lệ cô ngồi xe trở về Nhất Trung, trên xe mọi người rất hào hứng, vừa ca hát vừa thảo luận về những chuyến du lịch trong kì nghỉ hoặc những kế hoạch khác.

Những quyển sách giáo khoa và tài liệu học tập không cần dùng nữa, trường Nhất Trung có truyền thống xé xách, những mảnh giấy kiểm tra được ném xuống như những bông tuyết phủ kín toàn nhà dạy học.

Thẩm Như Tinh không đành lòng xé sách, cô muốn mang về kí túc xá để bán phế liệu.

Các bạn trong lớp tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp, hẹn nhau ở quảng trường số 1 gần đó, sau khi ăn xong sẽ đi hát karaoke, Khâu Minh Thư vui vẻ đi khoác tay Thẩm Như Tinh cùng đi.

Nữ sinh uống nước ngọt , nam sinh uống rượu, bất kể có quen nhau hay không, hôm nay rào cản giữa mọi người dường như bị xoá bỏ, khoảng cách giữa trái tim cũng trở nên gần gũi hơn.

Trong lòng mỗi người hiểu rõ, đối với rất nhiều người, đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng ở trường trung học.

Từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi người sẽ chọn cho mình một lối đi riêng, trời Nam đất Bắc, rất khó gặp lại.

Một lúc sau, tâm trạng của mọi người cũng khá lên, Thẩm Như Tinh trong dịp này cũng uống một ly bia, nâng ly chúc mừng, chúc nhau một tương lai toả sáng.

Bia lạnh trượt qua cổ họng, làm mát trái tim.

Tuy nhiên hơi nóng từ từ dâng lên má, cùng với đó là những tâm tư, bí mật được giấu kín bấy lâu đang dần được sống lại.

Đang suy tư, điện thoại của Thẩm Như Tinh vang lên, cô liếc nhìn dãy số, ánh mắt khựng lại, toàn thân trở nên tỉnh táo.

Cô bước đến hành lang an tĩnh, nhận điện thoại.

“Thẩm Như Tinh.”

Thanh âm lạnh lùng, ít từ tính của cậu thiếu niên bên kia truyền đến :” Trước đây cậu nói, sau khi tốt nghiệp sẽ nói với tôi, vì sao cậu lại trốn tránh tôi .”

Ngón tay Thẩm Như Tinh siết chặt điện thoại :” Ừ.”

“Hôm nay chúng ta đã tốt nghiệp rồi .”

Thẩm Như Tinh nói :” Cậu ở đâu, tôi đến tìm cậu.”

Thẩm Như Tinh trầm mặc giây lát, cô lo lắng kết quả cuối cùng không như mình mong đợi, nhưng sau này có thể cô sẽ không gặp được Tống Huân nữa, nên cô muốn dũng cảm một lần cuối cùng .

“Về Nhất Trung đi.”

Cuối cùng Thẩm Như Tinh cũng lên tiếng :” Gặp nhau ở sân thượng toà nhà giảng dạy .”

Thẩm Như Tinh trở về chỗ ngồi, cô nói với Khâu Minh Thư để quên đồ ở trường, do dự một lúc, cô lại cầm theo hai chai bia, muốn uống để tăng thêm dũng khí.

Vạn nhất kết quả không như ý, cô có thể đổ cho uống say nên nói bừa.

Ngay cả khi cô rất tỉnh táo, một hai ly bia không thể khiến cô say được.

Vội vã quay về trường học, Nhất Trung về đêm vô cùng yên tĩnh, khu giảng dạy của năm nhất và năm hai vẫn sáng đèn, nhưng khu giảng dạy của năm ba vô cùng yên tĩnh, chỉ có cô lao công vẫn đang dọn dẹp một số phòng học.

Chuông báo tin nhắn vang lên, Thẩm Như Tinh cúi đầu nhìn điện thoại : [ Tôi đến rồi]

Vốn đang bước vội vã, cô bất giác đi chậm lại, đếm từng bậc thang, một bước lại một bước, đã lên đến tầng 6 cũng là sân thượng, nhịp tim của cô dần dần nghe rõ ràng.

Mở cửa sân thượng, một bóng người cao lớn đã đứng ở đó.

Tống Huân vẫn mặc bộ quần áo ban ngày khi cậu đi thi, áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ được hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cổ tay áo tuỳ tiện xắn lên, có mấy phần lười biếng.

Cậu đeo tai nghe màu đen, hai tay đút túi quần, mái tóc đen che đi một nửa đôi mắt đào hoa có chút lạnh lùng, nghe thấy âm thanh, cậu nhướng mi nhìn qua.

Sau khi nhìn thấy Thẩm Như Tinh, cậu chậm rãi đi đến, nhận lấy chiếc túi trong tay cô :” Ăn cơm chưa?”

Thẩm Như Tinh vô thức đưa túi cho cậu : Ăn rồi.”

Sau khi Tống Huân nhận lấy chiếc túi, cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng _____ hành động của cậu rất quen thuộc, giống như đây là việc đương nhiên cậu phải làm.

Tống Huân lắc nhẹ chiếc túi, hai chai bia trong túi va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.

Cậu nhướng mày :” Cậu mang theo rượu đến đây ?”

Ánh mắt của Thẩm Như Tinh bắt đầu đảo quanh, cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhưng không nhìn Tống Huân.

“Tôi mang theo vài chai bia .”

Cô cảm thấy tội lỗi.

Tống Huân ừ nhẹ một tiếng :”Muốn tôi uống cùng cậu không ?”

Trái tim Thẩm Như Tinh bắt đầu đập nhanh, nhưng vẻ mặt vẫn như bình thường, ít nhất cô vẫn có thể trả lời cậu :” Tửu lượng của cậu được không ?”

Lời vừa thốt ra, cô mới phát hiện giọng điệu của mình đầy vẻ thách thức.

Đôi mắt đào hoa của Tống Huân hơi nheo lại, cậu nhẹ nhàng nói :” Thử thì biết.”

Thẩm Như Tinh :”….”

Hiện tại cô rút lui còn kịp không?

Hai người, mỗi người chọn một tư thế thoải mái nhất ngồi xuống, Thẩm Như Tinh lấy bia ướp lạnh ra, sắp xếp theo thứ tự, vỏ chai màu xanh lam, chất lỏng bên trong màu lúa mì vẫn đang toả ra chút khí lạnh.

Sau khi ngồi xuống cô mới phát hiện ra một vấn đề.

Cô không mang theo dụng cụ mở bia.

Tuy nhiên Tống Huân đã cầm lấy chai bia bằng một tay, cậu đặt những ngón tay mảnh khảnh lên nắp chai và siết chặt lại. Thẩm Như Tinh chưa kịp nhìn rõ động tác của cậu, liền nghe thấy một tiếng rắc vang lên, nắp chai đã được mở ra, xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất.

Tống Huân cũng giúp cô mở nắp, cô đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, đầu ngón tay của Tống Huân thì lạnh lẽo, trong khi tay cô lại ấm áp.

Cô hưng phấn một hồi, giả vờ uống một ngụm bia lớn.

Xa xa là ánh đèn trong thành phố, vừa sáng rực vừa xa vời vợi. Lại gần là những dãy phòng học hoặc sáng đèn hoặc tối tăm, được ngăn cách với nhau bởi đường ranh giới rõ ràng.

Gió đêm xào xạc, thổi qua từng phiến lá.

Âm thanh duy nhất còn đọng lại trong tai cô là tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh, tiếng gió thổi và tiếng ve sầu kêu.

“Tống _____”

“Cậu _____”

Hai người đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời dừng lại.

Thẩm Như Tinh mỉm cười, cô nói nhanh :” Để tôi nói trước .”

“Trước đây cậu tặng cho tôi một quyển sách, trong sách có một đoạn như vậy

[One day, I saw the sunset forty-four time!] (một ngày tôi ngắm mặt trời lặn 40 lần)

Cô vừa sắp xếp lại từ ngữ, vừa chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc, như thể không cẩn thận sẽ bị gió thổi bay.

[one loves the sunset when one is so sad] ( Người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ thấy buồn .)

Thẩm Như Tinh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, cô không sợ hãi cũng không trốn tránh, nói rõ ràng từng chữ :” Vậy cậu có biết khi buồn, tôi sẽ làm gì không?”

Khoé môi cô hơi nhếch lên, lông mày cong cong, như một cơn mưa phùn nhẹ nhàng :” Khi buồn tôi sẽ nhớ cậu.”

Cô nâng chai bia trong tay lên ra hiệu cho cậu :” Chúc cậu sau này…..”

“Thẩm Như Tinh”

Tống Huân cắt ngang lời cô muốn nói, cậu nhìn chằm chằm vào cô, nhất thời không lên tiếng.

Ánh nhìn của cậu rất sâu, lần đầu tiên Thẩm Như Tinh phát hiện khi bị nhìn như vậy, máu trong người bắt đầu ngừng chảy, toàn thân trở nên yếu ớt, như thể bản thân đang ở trong giông bão, cô chỉ có thể đắm chìm vào đó, không thể kiểm soát được.

Nhìn vào ánh mắt của cậu, Thẩm Như Tinh đột nhiên nhận ra gì đó ___

Một khả năng mà gần như chưa bao giờ cô dám nghĩ tới, đang từ từ chiếm lấy suy nghĩ của cô.

Buổi tối tĩnh lặng, vẻ mặt của cậu thiếu nhiên cũng giống như cơn gió chiều, nhẹ nhàng mà lay động trái tim :” Sau này khi cậu buồn, không cần nhớ tôi nữa .”

“Tôi có thể ôm lấy cậu, làm bất cứ chuyện gì cậu muốn .”

Chương 22

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *