ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 24

Chương 24

Giọng nói lạnh lùng thường ngày của cậu thiếu niên lúc này hơi khàn khàn, cậu cúi đầu nhìn Thẩm Như Tinh, ánh mắt sâu thẳm.

Bị đôi mắt đào hoa đó nhìn chằm chằm, cô có cảm giác mình đang rơi xuống dòng nước suối.

Dòng nước suối vừa trong veo, vừa dịu dàng, từ mọi hướng đổ vào quấn chặt lấy cô, khiến trái tim cô run lên, đầu óc choáng váng.

Những vị trí mà ánh mắt của Tống Huân lướt qua dường như đang bốc cháy, nóng rực, máu nóng lăn qua lăn lại rồi dồn lên não khiến đầu óc cô trống rỗng.

Mỗi chữ Tống Huân nói ra đều vô cùng rõ ràng, cô có thể nghe hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, Thẩm Như Tinh lại không biết nó có ý nghĩa gì.

Thẩm Như Tinh chớp mắt, não bộ quá tải vẫn đang tiếp tục suy nghĩ ý lời nói của Tống Huân rốt cuộc có ý gì.

Cô chưa kịp phản ứng, Tống Huân đã tiến đến gần.

Hơi thở nóng hổi lướt qua má Thẩm Như Tinh như một chiếc lông vũ, hoà lẫn với mùi linh sam toát ra từ cơ thể cậu thiếu niên khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Anh chăm chú nhìn cô, lên tiếng hỏi :” Em có muốn cùng anh thử không ?”

Đầu óc của Thẩm Như Tinh vẫn khá mơ hồ, nhịp tim của cô tăng nhanh do khoảng cách giữa hai người đột ngột bị thu hẹp, có thứ gì đó đột nhiên xông lên não, che mờ tầm mắt của cô.

Cô vô thức hỏi”… Thử cái gì?”

Tống Huân cười nhẹ một tiếng, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp hơn.

Thẩm Như Tinh nếm được hương vị trong miệng Tống Huân, một chút vị bia, hơi tê tê đầu lưỡi.

Cuối cùng cô cũng hiểu, từ ” thử ” mà Tống Huân nói có ý gì, rõ ràng có hai ý nghĩa khác nhau.

Cậu cụp mắt, mái tóc rối bù che nửa lông mày, nhưng động tác lại nhẹ nhàng và thận trọng, giống như đang muốn xác định điều gì đó.

Tống Huân chỉ cắn nhẹ lên khoé môi cô, nếm thử một chút.

Nụ hôn như chuồn chuồn trên mặt nước, như hoa anh đào rơi trong gió, rất nhẹ nhàng.

Thẩm Như Tinh khẽ dơ ngón tay lên, cô không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Tống Huân.

Những ngón tay của cô run nhẹ theo từng cái nhấp môi của cậu, cô muốn rút lui, nhưng ngay tại khoảnh khắc đó cô lại dừng lại, cơ thể cô run lên theo từng động tác nhẹ nhàng của cậu thiếu niên.

Cảm giác kì lạ giống như bị điện giật, khiến da đầu trở nên tê dại, cuối cùng nổ tung thành những quả pháo hoa.

Gió đêm thổi qua những hàng cây, phát ra những âm thanh xào xạc, tiếng chuông tan học từ xa vọng đến, càng tăng thêm cảm giác cấm kỵ và xa lạ.

Không khí trần ngập mùi vị mờ ám, cảm giác sung sướng chạy dọc tứ chi, khoái cảm truyền qua các dây thần kinh.

Chỉ sau một nụ hôn, chân cô trở nên mềm nhũn, không còn sức lực.

Không biết là do hậu quả của say rượu, hay cảm giác thiếu dưỡng khí, cô chỉ có thể bám chặt vào tay Tống Huân, mượn lực của cậu, như vậy mới không bị trượt xuống.

Cánh tay khoẻ mạnh của cậu thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Vòng ôm của cậu ấm áp giống như đôi môi của cậu vậy, thoang thoảng hương thơm của tuyết tùng, giống như núi băng nghìn năm không tan chảy, vừa thanh khiết lại sảng khoái.

Mà khoảnh khắc này, núi băng cuối cùng cũng bị cô hoà tan.

Một lúc sau, Tống Huân buông cô ra.

Trong màn đêm, chỉ còn tiếng gió, tiếng ve sầu, và hơi thở gấp gáp của Thẩm Như Tinh.

Tống Huân điều chỉnh lại hô hấp, cậu kiềm chế lại bản thân mình, khàn giọng nói :” Thẩm Như Tinh, em có biết hít thở không vây?”

“Làm sao, anh giỏi lắm à?”

Không chịu yếu thế, Thẩm Như Tinh dùng chán húc vào cằm Tống Huân.

“Năng lực học tập của anh vẫn luôn rất tốt.”

Tống Huân khẽ nhướng mày, khoé mắt hiện lên ý cười, thêm một chút ranh mãnh mà ban ngày không có :” Không phải em biết rồi sao ?”

Hơi thở của Thẩm Như Tinh vừa ổn định lại trở nên gấp gáp.

Năng lực học tập…. mỗi ngày Tống Huân lên lớp đều ngủ gục, nhưng vẫn có thể thi được vị trí thứ nhất, năng lực học tập thực sự xuất sắc.

Ít nhất, nhìn vào sự tiến bộ qua nụ hôn vừa rồi, có thể khẳng định, năng lực học tập của anh tốt hơn cô.

Cô nhếch miệng :” Năng lực học tập của em cũng không tồi.”

“Phải không ?”

Tống Huân hơi nhướng mày :” Để anh kiểm tra một chút .”

Thẩm Như Tinh sửng sốt :” Chờ đã, để em….”

Hít thở đã

Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại.

Lần đầu tiên động tác của Tống Huân có chút trúc trắc nhưng cậu rất cẩn thận, lần thứ hai cậu hành động mạnh mẽ hơn nhiều.

Những ngón tay thon dài thường ngày xoay bút rất thuần thục, lúc này đang nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Như Tinh lên, như thể đang nâng niu một báu vật quý hiếm nào đó, hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận.

Những vết chai mỏng do cầm bút trên ngón tay Tống Huân đang nhẹ nhàng cọ vào làn da mỏng manh trên cổ Thẩm Như Tinh. Sự tiếp xúc này gây ra cảm giác tê buốt không thể giải thích được.

Thẩm Như Tinh khẽ ngẩng đầu, ngơ ngác nhắm mắt lại, cô nhớ đến cảnh tượng cuối cùng trong tầm mắt của mình.

Đột nhiên, một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu cô : Bàn tay của người thi được hơn 700 điểm chạm vào cô, như vậy có thể chuyển điểm cho cô không ?

Anh hôn cô từ môi đến chóp mũi, từ má đến vành tai.

Thẩm Như Tinh chưa từng nghĩ một người đơn thuần như anh lại có nhiều thủ đoạn đến vậy.

Nhiệt độ nóng bức trên cơ thể chỉ dịu đi đôi chút khi làn gió đêm thổi qua.

Cánh tay của chàng trai vòng qua cô, siết chặt lấy cô, mạnh đến mức cô thông thể thoát được.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc trước khi cô sắp ngạt thở, Thẩm Như Tinh đã nổi lên mặt nước, và hít lấy một ngụm không khí trong lành.

Toàn thân cô có một cảm giác kì lạ, giống như nó không phải của mình nữa.

Thẩm Như Tinh miễn cưỡng nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên, mượn lực của đối phương đứng dậy.

Khi ngẩng đầu, cô nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt đang chiếu xuống, phủ lên vầng trán thanh tú mịn màng của Tống Huân một luồng sáng dịu nhẹ.

Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt của thiếu niên có chút lạnh lùng sắc bén, thêm một vẻ hoang dã, bất cần.

Tuy nhiên, đôi môi của cậu bóng hơn bình thường một chút, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, ẩn chưa một sắc màu nhàn nhạt.

Còn đâu người con trai cách xa vạn dặm, cao cao tại thượng không thể chạm tới vào ban ngày. Hiện tại anh càng giống như đoá hoa cao lãnh bị kéo xuống trần gian.

Lần đầu tiên Thẩm Như Tinh gặp được Tống Huân, anh vừa lạnh lùng vừa xa cách, tuyệt đối không thể nghĩ tới 1 năm sau cô lại bị anh ôm hôn trong vòng 10 phút.

10 phút này khiến cô mệt hơn cả khi tham gia bài kiểm tra chạy 1.500 mét. Thậm chí nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn.

Thẩm Như Tinh không nhịn được, tức giận nói một câu :” Anh thành thục như vậy, có vẻ không phải lần đầu .”

Tống Huân cười nhẹ một tiếng :” Là lần đầu.”

Cậu ngừng lại một chút lại bổ sung thêm :” Trách anh học tập quá tốt sao ?”

Thẩm Như Tinh đưa tay chạm vào môi mình, có một chỗ bị cắn, khi ấn nhẹ vào, cảm giác đau đớn tràn ra.

Cô bất mãn lên tiếng :” Anh cắn rách môi em rồi, Tống Huân anh là chó sao ?”

“Ồ, bị rách rồi sao ?”

Tống Huân cúi đầu qua, liếm nhẹ môi cô :” Hình như bị rách rồi.”

Thẩm Như Tinh :”…..?”

Thẩm Như Tinh :” Anh nói chuyện thì cứ nói thôi, liếm môi em làm gì!”

Tống Huân ừ một tiếng :” Anh biết rồi.”

Thẩm Như Tinh :”…..”

Một ngày hỗn loạn kết thúc bằng việc Thẩm Như Tinh tức giận đuổi đối phương về nhà.

Cô cảm thấy mình nhất định bị bia rượu làm cho hỏng đầu, nên mới làm ra việc táo bạo như vậy trong ngày tốt nghiệp.

Trong một ngày, đầu óc của cô luôn ở trạng thái lơ lửng.

Càng nghĩ càng tức giận.

18 năm qua cô chưng từng làm bất cứ việc gì khác thường, chuyện khác thường duy nhất là cô hẹn gặp mặt nam sinh trong ngày tốt nghiệp.

Vốn dĩ Thẩm Như Tinh cho rằng hai người không có khả năng, nên cô muốn nhân cơ hội này, lấy hết dũng khí, để sau này không phải hối hận khi nghĩ về tuổi thanh xuân.

Thật không ngờ, mọi tính toán của cô đều chệch hướng……

Trong lúc xấu hổ, Thẩm Như Tinh vẫn nhớ thu dọn chai bia, bỏ vào thùng rác.

Trên đường ngồi xe trở về nhà, Thẩm Như Tinh cố ý không nhìn lại phía sau, cũng không mở điện thoại xem tin nhắn.

Mà Tống Huân hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô từng bước một.

Anh sợ Thẩm Như Tinh sẽ tức giận hơn, nên bảo trì khoảng cách, đi phía sau cách xa cô 10 mét.

Thẩm Như Tinh vẫn còn tức giận, sắc mặt không tốt, cô vừa khó chịu lại vừa hối hận.

Đường nét khuôn mặt xinh rất dịu dàng, không nhìn ra nửa điểm hung dữ, khi không cười, ngược lại có chút doạ người, giống như một con mèo nhỏ với bộ lông xù, khi tức giận nó sẽ giơ móng vuốt ra, kêu meo meo một cách khinh thường.

Khiến Tống Huân muốn trêu chọc nó thêm vài lần nữa.

Trong màn đêm đen kịt, trăng sao thưa thớt, đèn đường toả ra ánh sáng lờ mờ, tiếng còi xe lướt qua bên tai.

Bóng dáng của cô gái và chàng trai bị ánh sáng kéo dài mỏng manh, Tống Huân chậm rãi bước lên phía trước, từng bước từng bước dẫm lên bóng của cô gái nhỏ.

Dưới ánh đèn, bóng dáng hai người chồng lên nhau không thể tách rời.

Tống Huân nhếch khoé môi, một lát sau, anh bước nhanh hơn.

Thẩm Như Tinh quẹt thẻ lên xe, cô tìm kiếm một vị trí và ngồi xuống, cô liếc thấy một bóng hình quen thuộc cũng đang lên xe, khí chất điềm tĩnh và bất cần của anh có vẻ không hợp với không khí trên xe bus.

Cô đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Thẩm Như Tinh mở điện thoại ra.

[ Vẫn tức giận à?]

Cô tắt màn hình, không trả lời lại.

Sự lúng túng khó hiểu này kéo dài cho đến khi cô xuống xe về nhà.

Tống Huân dừng lại trước cổng tiểu khu, anh không đi thêm nữa, chỉ nhìn Thẩm Như Tinh bình an trở về.

[ Về đến nhà nhắn tin cho anh ]

Vừa tắm xong, Thẩm Như Tinh đang nằm trên giường thư giãn, sảng khoái thì nhận được tin nhắn.

Đúng lúc Thẩm Lệ Hoa đóng cửa hàng về đến nhà, nhìn thấy ánh đèn trong nhà sáng lên cảm thấy kì lạ :” Tinh Tinh, sao về sớm vậy con, không phải nói hôm nay cùng bạn học tổ chức bữa tiệc tốt nghiệp à ?”

Thẩm Như Tinh lớn tiếng đáp :” Sau khi ăn xong mọi người còn đi KTV, con uống bia có chút choáng váng nên về nhà trước .”

Cô vừa trả lời Thẩm Lệ Hoa, vừa lén lút gõ chữ trên điện thoại :

[Em về đến nhà rồi, anh trên đường trở về cũng chú ý an toàn ]

“Vậy con mau nghỉ ngơi sớm đi “

Thẩm Lệ Hoa đang định đóng cửa lại mở ra, Thẩm Như Tinh bị doạ cho giật nảy mình vội vàng nhét điện thoại xuống gối :” Lúc chiều mẹ mua dưa hấu, ngọt lắm, để trong tủ lạnh một ngày rồi, con muốn ăn không.”

“Dạ, con muốn.”

Thẩm Như Tinh hoảng loạn gật đầu, cô hoàn toàn không biết Thẩm Lệ Hoa đang nói chuyện gì.

Đêm mùa hè, máy điều hoà thổi ra không khí mát mẻ, nằm trên giường đắp chăn có cảm giác thoải mái lạ thường.

Thẩm Lệ Hoa cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, dùng tăm cắm vào, chúc mừng con gái hoàn thành kì thi đại học.

Thẩm Lệ Hoa liếc nhìn Thẩm Như Tinh, sắc mặc của con gái vẫn bình thường, thậm chí khoé mắt khoé môi cũng toát ra sự thoải mái, vui vẻ, nên bà không hỏi con gái làm bài thi như thế nào, bà chỉ hỏi :” Hay là hôm khác mẹ làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng con ?”

“Không cần đâu mẹ, chờ có thành tích rồi nói sau .”

Thẩm Như Tinh tuỳ tiện trả lời, nhưng tâm trí của cô đã bay đến nơi khác.

Chờ sau khi Thẩm Lệ Hoa rời đi, Thẩm Như Tinh lén lút khoá cửa lại, cô lại ăn một miếng dưa hấu vừa mềm vừa ngọt.

Dưa hấu ướp lạnh, ăn vào khiến cõi lòng sảng khoái, lại có chút ngọt ngào.

Cô vừa ăn dưa hấu, vừa cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời của Tống Huân.

Bên chỗ anh dường như đang bận chuyện, không xem điện thoại, tạm thời vẫn chưa trả lời cô. Thẩm Như Tinh muốn chia sẻ bí mật này, cô ngập ngừng nói với Khâu Minh Thư :

“Cái, cái đó _____”

Giọng nói của Khâu Minh Thư tràn đầy kinh ngạc, gần như là ngắt quãng :” Cậu và Tống thần….. ?”

“Ừ…. có thể xem là vậy .”

Thẩm Như Tinh nhớ lại lịch sử trò chuyện giữa hai người.

Khâu Minh Thư hít sâu một hơi khí lạnh, không khỏi giơ ngón cái lên :” Tuyệt vời Tinh bảo ! Cậu thực sự rất lợi hại, ngay cả Tống thần cũng bị cậu bắt được .”

Sau khi bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ, Khâu Minh Thư bắt đầu tra hỏi Thẩm Như Tinh — hai người bắt đầu khi nào ? tỏ tình ra sao ? sao lại lén lút yêu đương sau lưng cô ấy?

Thẩm Như Tinh đơn giản kể lại cho Khâu Minh Thư toàn bộ sự việc. Cuối cùng sau 1 giờ đồng hồ, cô cũng nhận được tin nhắn trả lời của Tống Huân.

[ Anh đến nhà rồi, em đang làm gì ?] [ Em đang nằm trên giường ] [ Được, mai gặp lại ]

Ba chữ đơn giản, mai gặp lại, Thẩm Như Tinh bắt đầu mong chờ từ khoảnh khắc này đến ngày mai để được gặp anh.

Cô cũng không lãng phí kì nghỉ hè của mình, trước khi điền nguyện vọng và nhận được thông báo nhập học, cô đăng kí làm thêm ở một cửa hàng bánh ngọt.

Cửa hàng bánh ngọt nằm trên đường vành đai hai trong thành phố, cách nhà cô vài km, nên mỗi ngày Thẩm Như Tinh phải dậy sớm bắt xe bus đến đó.

Lúc đầu Tống Huân muốn để tài xế trong nhà đưa cô đi, nhưng bị Thẩm Như Tinh từ chối, ngày thứ hai, Tống Huân xuất hiện trước cửa tiểu khu cũ nát Thẩm Như Tinh sống với một chiếc xe đạp mới.

Người già ra vào tiểu khu liếc mắt nhìn vị khách lạ mặt này, đám trẻ nhỏ cũng đầy tò mò nhìn anh.

Mà Tống Huân hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt đó, anh vẫn bình tĩnh như thể trở về nhà mình, anh chỉ dựa nửa người vào chiếc xe đạp, cúi đầu chơi điện thoại.

[ Anh đến rồi, mang bữa sáng cho em.]

Khi nhận được tin nhắn, Thẩm Như Tinh vội vàng xuống lầu, cô nhìn thấy thiếu niên cao lớn, lười biếng chống một chân xuống đất, anh đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.

Cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Như Tinh, anh cũng ngước mắt lên.

Trái tim của Thẩm Như Tinh lỡ một nhịp.

Dù cho nhìn nhau bao nhiêu lần, trái tim cô vẫn sẽ rung động mỗi khi đối diện với cặp mắt đào hoa của anh, cô cúi đầu, cố gắng che giấu vẻ mặt mất tự nhiên của mình.

Tống Huân đưa bánh mỳ Châu Âu và sữa chua đặt trong một chiếc túi sang trọng cho Thẩm Như Tinh :” Là dì giúp việc trong nhà làm, ăn rất ngon, em thử xem.”

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng ừ một tiếng : Cảm ơn anh.”

Cô ngồi nghiêng trên ghế sau xe đạp, Tống Huân nhẹ nhàng đạp xe đưa cô đi.

Sáng sớm, gió thổi nhẹ nhàng, sương sớm chưa tan.

Thẩm Như Tinh vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, cô mở túi ra, mùi thơm của bột mỳ hoà quyện với vị ngọt béo của phô mai toả ra.

Cô cắn một miếng, chiếc bánh mỳ Châu Âu bên ngoài giòn, bên trong mềm dẻo, cảm giác hạnh phúc đầy ngọt ngào khi vị giác được lấp đầy.

Ngoài ra còn có những hộp trong suốt khác với đủ các hình dáng, có hộp đựng bánh quy nam việt quất, bánh matcha, bánh socola, bánh yến mạch, rất nhiều món tráng miệng nhỏ khác nhau.

Cô lấy ống hút ra, cắm vào, sữa chua có mùi hương trái cây nhẹ nhàng, xua tan hương vị béo ngậy của bánh mỳ Châu Âu.

Chính là phần ăn có hơi nhiều, nhất thời cô không thể ăn hết.

“Không ăn hết thì bỏ đi .”

Giọng nói của Tống Huân từ trên đầu truyền đến, khiến lồng ngực cô rung động.

Thẩm Như Tinh gói lại số bánh quy và món tráng miệng còn lại :” Em có thể dùng nó làm món ăn vặt buổi chiều.”

Thời gian tan ca, Thẩm Như Tinh vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên và đeo găng tay, bận rộn cả ngày khiến cô bị đau lưng, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của chàng thiếu niên qua ô cửa kính.

Anh đang đợi cô tan làm.

Sau khi giao ca, Thẩm Như Tinh đi ra cửa, Tống Huân đưa thứ nóng hổi trong tay cho cô :” Đói chưa ? tranh thủ ăn khi còn nóng .”

Thẩm Như Tinh nhìn kĩ hơn, hoá ra là một chiếc bánh kếp hoa quả thêm xúc xích chiên giòn thơm phức.

Cô không biết nên cười hay nên khóc, không biết Tống đại thiếu gia tìm được những thứ này ở đâu :” Anh muốn chăm em thành heo sao ?”

Tống Huân nhếch môi, thản nhiên nói :” Không phải, anh đang cho mèo con ăn .”

Những đám mây mù và ánh hoàng hôn trên bầu trời bị gió thổi bay, cây long não tươi tốt hai bên đường phát ra tiếng lá kêu xào xạc, không khí mang theo hơi nóng đặc trưng của mùa hè.

Cô ngồi sau xe đạp, ôm lấy quần áo của Tống Huân, nhìn chiếc áo trắng bị gió thổi tung lên như lá cờ bay cao.

Cuối cùng, cô cũng có thể nhẹ nhàng áp mặt vào lưng cậu thiếu niên mà cô thầm mến, tiếng gió rít cũng nhuộm mùi thơm thoang thoảng của cây linh sam trên cơ thể cậu thiếu niên.

Giống như hương vị tươi mát của trái chanh xanh.

Dư vị của hạnh phúc kéo dài mãi mãi.

Ngày thứ hai khi xuống lầu, Thẩm Như Tinh nhìn thấy một bó hoa tươi màu trắng hồng, được gói cần thận và đặt trước cửa nhà cô.

Màu kem nhạt, cánh hoa nở thành từng lớp lớn rất đẹp, điểm một chút bột khói ở nhuỵ hoa, dây ruy băng màu be, bên trong bó hoa để một tấm thiệp màu trắng, tổng thể vừa vừa tươi mới , ngọt ngào, lại vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Lệ Hoa chuẩn bị đi vứt rác liền nhìn thấy, bà hoang mang lên tiếng :”Hoa của ai vậy ? Đẹp quá. Sao lại để trước cửa nhà tôi.”

Trái tim Thẩm Như Tinh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vôi vàng nói :” Để con đi hỏi thử, có thể ở trên lầu.”

Sau khi giải thích đơn giản, Thẩm Như Tinh lén lút gửi tin nhắn cho Tống Huân :[ Hoa là anh tặng à ?]

Tống Huân rất nhanh trả lời : [ Em thích không .]

Thẩm Như Tinh dừng một chút, rồi trả lời : [ Đẹp lắm, nhưng anh đừng tặng nữa, lãng phí tiền .]

Ngày thứ ba, trước cửa lại đổi thành một bó hoa hồng núi tuyết.

Ngày thứ tư là một bó hoa hướng dương.

Ngày thứ năm, hoa hồng Manta…..

Việc tặng hoa duy trì suốt một tuần, mỗi ngày là một bó hoa khác nhau, cuối cùng trước sự cứng rắn của Thẩm Như Tinh, việc tặng hoa cũng kết thúc.

Nếu không dừng lại, việc cô yêu sớm sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

Mỗi ngày cô phải lén lút đặt đồng hồ báo thức dậy sớm, để mang những bó hoa trở về trước khi bị Thẩm Lệ Hoa phát hiện, đồng thời cô phải tìm một nơi bí mật để giấu chúng.

Có một lần Thẩm Như Tinh ngủ quên, Thẩm Lệ Hoa suýt chút nữa đã mang bó hoa đến phòng bảo vệ để tìm chủ nhân.

“Bó hoa đẹp như vậy, nếu làm mất chủ nhân của nó nhất định rất đau lòng.”

Thẩm Lệ Hoa lẩm bẩm :” Không biết tại sao khoảng thời gian gần đây lại tặng nhiều hoa như vậy…..”

Thẩm Như Tinh đứng bên cạnh sợ hãi lắng nghe, cô lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán.

Sau khi việc tặng hoa bị ngừng lại chưa lâu, kết quả thi đại cũng cũng đã có, mọi người đều thi khá tốt, có thể vào trường đại học như ý nguyện.

Ngày có kết quả, để chúc mừng Thẩm Như Tinh đạt thành tích xuất sắc, Tống Huân lại tặng cô một món quà.

Đó là một hộp quà màu hồng nhạt, trên vỏ hộp có những đường nét màu vàng có thêm ánh kim tuyến, nhìn từ xa giống như một mặt nước lấp lánh, phía trên buộc một chiếc nơ trắng tinh xảo, còn có một hàng chữ cái mà Thẩm Như Tinh không hiểu được.

“Trước đó kì nghỉ đông anh đi nước ngoài nhìn thấy nó, vừa nhìn liền cảm thấy rất hợp với em, nhưng khi đó anh không biết làm sao để tặng em, hiện tại có thể quang minh chính đại tặng em rồi.”

Tống Huân nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn cô vừa nhẹ nhàng vừa sâu thẳm.

Cùng với giọng nói trầm thấp, như một cơn mưa nhe nhàng, rơi thẳng vào tim Thẩm Như Tinh.

Mở hộp quà ra, cô nhìn thấy đó là một chiếc váy nhỏ rất mềm mại, được xếp gọn gàng trong hộp.

Tay váy phồng lên được làm bằng vải voan mỏng nhẹ, những đường diềm ren xếp so le chồng lên nhau, nhưng không hề nặng nề, chân váy buông xuống tự nhiên lại mềm mại, khi có gió thổi qua, tà váy nhẹ nhàng bay bay, thực sự rất đẹp.

Mơ mộng, ngọt ngào, đầy nữ tính.

Mỗi cô gái nhỏ đều từng có ước mơ như vậy, được làm công chúa, mặc những bộ váy xinh đẹp.

Chất vải rất mềm mại, tựa như một đám mây, bên cạnh đặt một chiếc hộp nhỏ đựng bông tai ngọc trai tròn trịa, màu sắc tươi sáng.

Cuối cùng, còn có thêm một rải ruy băng màu be nhạt.

Thẩm Như Tinh đối chiếu chữ cái trên tấm thẻ, cô lên mạng kiểm tra, khi nhìn thấy giá cả thiếu chút nữa cô nhảy dựng lên.

Cho dù là dải ruy băng màu be, mỏng manh khó nhìn thấy nhất, giá của nó cũng bằng tiền công làm thêm một ngày ở tiệm bánh ngọt của Thẩm Như Tinh.

Cô cảm thấy choáng váng.

Cô muốn trả lại nhưng bị Tống Huân từ chối :” Nếu em không cần nó anh sẽ vứt đi.”

Ánh mắt anh thờ ơ lãnh đạm :” Vốn dĩ mua nó cho em .”

Thẩm Như Tinh lại một lần nữa nhận thức được, khoảng cách giữa hai người thực sự rất lớn.

Nhưng cô không biết, khi Tống Huân mua những thứ đồ mang tâm hồn thiếu nữ này, anh đã bị Giang Thiếu Duật cười nhạo ra sao.

“Chậc, chậc, chậc, không ngờ Tống thiếu gia của chúng ta cũng có ngày rơi vào lưới tình.”

Giang Thiếu Duật tính cách kì quái, chua chát nói một cậu :” Lại mua tặng cho cô bạn cùng bàn à? đã mua bao nhiêu thứ rồi? trong nhà người ta còn chứa được không ?”

“Tránh ra !”

Tống Huân lười để ý, thậm chí anh còn không ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân :” Tôi không muốn nói chuyện với người không có bạn gái .”

Câu nói này ngay lập tục gây ra một trận tranh luận, Quý Trạch cũng nói thêm vào :

“Cô gái này chỉ là người cậu thầm thích mà thôi
Sao cậu có thể lén lút yêu thầm sau lưng anh em của mình ?
Người ta vẫn chưa phải bạn gái chính thức của cậu đâu !”

Giang Thiếu Duật đi qua, khoác tay lên vai Tống Huân :” Sao cậu lại mua những thứ khoa trương thế này ? tặng quà cho con gái nên tặng những đồ thiết thực, cậu mua đồ đắt quá, người ta cũng không muốn nhận.”

Động tác của Tống Huân dừng lại một chút :” Phải không?”

Anh chỉ muốn mua những đồ tốt nhất tặng cho cô, không nghĩ đến những chuyện khác.

“Làm sao, chẳng lẽ anh em lại lừa cậu à? Tuy rằng tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi nhiều lần tặng quà cho con gái.”

Giang Thiếu Duật bổ sung thêm một câu :” Tôi có nhiều chị họ em họ như vậy để làm cảnh thôi sao ?”

Giang Thiếu Duật thực sự có nhiều chị họ em họ, có thể nói cậu ta lớn lên cùng các nữ sinh.

Tống Huân :” Được rồi, vậy cậu nói xem tặng quà gì mới tốt ?”

“Có thể tặng đồ ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, như vậy mỗi ngày khi cô ấy ăn, mặc, ở nhà, hoặc đi xe đều sẽ nhớ đến cậu. Cậu tặng hoa thì có tác dụng gì, không thể ăn, chỉ có thể trang trí thôi, hơn nữa qua vài ngày hoa cũng héo tàn.”

Tống Huân : ” Tôi thử xem, nếu cô ấy không thích, tôi sẽ tìm cậu tham khảo.”

Giang Thiếu Duật “….”

Giang Thiếu Duật :” Tôi có lòng tốt đưa ý kiến cho cậu, chẳng lẽ còn sai sao !”

Mau cho tôi mượn chứng chỉ CSGO2, tôi muốn chơi.

Ba mẹ Tống cũng nghe nói về việc yêu đương của Tống Huân. Dù sao hành động của cậu cũng phô trương như vậy, không muốn biết cũng không được.

Ba Tống là người cởi mở, tính cách hiền lành, tao nhã nên không can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của con trai, ông chỉ dặn dò :” Đối xử tốt với con gái nhà người ta, chú ý giữ phép tắc, làm gì cũng có giới hạn.”

Mẹ Tống bình tĩnh hỏi :” Là con gái nhà ai ? gia cảnh thế nào ? bao nhiêu tuổi ? bố mẹ làm nghề gì ? sẽ không phải là cô gái lúc trước mẹ gặp ở đồn cảnh sát chứ ? cũng xinh đẹp, nhưng cách cư xử của mẹ con bé khiến mẹ không chấp nhận được…..”

Sắc mặt Tống Huân tối sầm lại, anh lạnh lùng ngắt lời :” Cô ấy là bạn gái của con, không cần giải thích với mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn thay con nói chuyện yêu đương sao ?”

Ba Tống cố gắng hoà giải :” Chỉ là yêu đương thôi, còn chưa đến bước kết hôn, con trai còn nhỏ, em đừng quản nhiều như vậy.”

Mẹ Tống thở dài nói :” Sự nghiệp của con mẹ không quản, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự của con cũng mẹ cũng không thể là chủ hay sao .”

Tống Huân thờ ơ lên tiếng :”Cuộc đời của con, do con tự quyết định. Con đang nghĩ chờ khi đủ tuổi sẽ cưới cô ấy, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy .”

Sau đó anh đóng sầm cửa lại và rời đi, những bức tranh treo tường trong biệt thự cũng đã được đổi lại.

Chiếc bình hoa thời nhà Thanh đặt trên tủ sách cũng rung lắc nhẹ suýt rơi xuống đất, dì giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa cũng lặng lẽ đi đến giữ cố định lại.

Mẹ Tống tức giận đến mức mất hết uy nghiêm và bình tĩnh, bà chỉ có thể hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc, giọng điệu sắc bén nói :” Em là mẹ của nó, em không quản nó thì quản ai ? chẳng lẽ em đi quản con trai nhà họ Giang quen cô gái như thế nào ?”

“Nhìn thái độ hiện tại của nó, nhất định vẫn hận tôi vì chuyện lúc nhỏ ….”

“Không sao đâu, em thả lỏng đi.”

Ba Tống vội vàng an ủi vợ :” Con trai lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình cũng là bình thường, chúng ta là ba mẹ, chuyện gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa……”

Điểm thi đại học của Thẩm Như Tinh rất tốt, nghĩ đến Thẩm Lệ Hoa, cô không muốn chọn trường ở tỉnh khác, nên quyết định điền nguyện vọng vào trường Đại học Sư phạm Bắc Thành.

Như vậy trở về nhà cũng thuận tiện, cô chọn học sư phạm vì Thẩm Lệ Hoa nói với cô, con gái học Sư phạm sau này dễ tìm việc.

Nguyên văn lời nói của Thẩm Lệ Hoa, con hãy làm một người đứng đắn, đừng giống như mẹ, chỉ có thể mở một cửa hàng ở chợ rau.

Tống Huân lại một lần nữa đạt điểm cao nhất trong lịch sử các kì thi đại học, anh được hai trường đại học tốt nhất Bắc Thành tranh giành, cuối cùng anh chọn Đại học Bắc Thành.

Nhân viên phụ trách tuyển sinh của trường đại học còn lại không khỏi thất vọng, bọn họ nghi ngờ có phải do chất lượng giảng dạy hoặc phúc lợi trường học đưa ra chưa đủ hấp dẫn, nên thủ khoa mới không chọn trường bọn họ.

Tống Huân chỉ nói :” Bạn gái của em thích Đại học Bắc Thành hơn .”

Nhân viên tuyển sinh :”…….”

Đã không tuyển được sinh viên ưu tú lại phải chịu thêm đòn chí mạng.

Thành tích xuất sắc thì thôi đi, tại sao 1 người 2 người vẫn có thời gian yêu đương !!!

Thời gian nhập học của Thẩm Như Tinh sớm hơn Tống Huân, nên anh lái xe đưa Thẩm Như Tinh đến báo danh.

Sau khi giúp Thẩm Như Tinh mang đồ lên phòng kí túc xá, Tống Huân ở dưới lầu vừa gọi điện thoại vừa chờ Thẩm Như Tinh.

Người qua đường không khỏi quay đầu nhìn lại, có thể tưởng tượng, khuôn viên trường học lại một lần nữa náo loạn vì sự xuất hiện của Tống Huân.

Trên diễn đàn ngay lập tức xuất hiện một chủ đề HOT:

[ Năm nay trông số những sinh viên mới nhập học, lại có một nam sinh đẹp trai như này. Thật tuyệt vời. Tôi có cảm giác nam thần của trường lại sắp đổi chủ….]

Đây là một bức ảnh hơi mờ tôi chụp dưới toà nhà.

Trong ảnh, chất lượng hình ảnh thấp nhưng không thể làm lu mờ nét đẹp trai, khi chất trong trẻo, lãnh đạm của cậu thiếu niên, anh đang cúi đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Nhìn từ xa, nó giống như một bức hoạ, chỉ sợ chạm vào liền vỡ tan.

Phía dưới bài viết nhanh chóng nhận được hàng loạt câu trả lời:

Bình luận 2 : Chết tiệt, cậu ấy đẹp trai quá……

Bình luận 3 : Nhân vật số một của Bắc Thanh chúng ta khi nào lại xuất hiện ở đây vậy ?? Thật bất ngờ

Bình luận 9: Tôi muốn phương thức liên hệ của cậu ấy !

Hiện tại !

Bình luận 11: Hình như tôi rung động rồi.

Bình luận 26 : Người như này không làm minh tinh thật đáng tiếc.

Bình luận 33: Ai có lòng tốt có thể cho tôi biết, cậu ấy có bạn gái chưa ?

Bình luận 55 : Cậu ta đứng dưới lầu của chúng tôi, vừa nãy đã hỏi qua, cậu ấy có bạn gái, các người bỏ cuộc đi.

Bình luận 57 : Giới tính không thành vấn đề, có bạn gái cũng không sao…

Bình luận 60 : Đừng đùa quá lố nhé các bạn

Bình luận 88: Có một câu nói, với khí chất này, ngoại hình này, lại có nhiều tài năng, không bước chân vào giới giải trí thật đáng tiếc.

Khi Thẩm Như Tinh xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Tống Huân đang từ chối một cô gái xin cậu phương thức liên hệ.

“Xin lỗi.”

Giọng điệu của anh lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô gái :” Tôi có bạn gái rồi.”

Cô gái do dự đứng tại chỗ, không muốn chấp nhận sự thật, cô ngập ngừng lên tiếng :” Em không để ý…..”

“Tôi để ý.”

Cuối cùng Tống Huân cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô gái một cách lãnh đạm :” Hãy tự trọng !”

Ngữ khí rất nghiêm túc.

Cô gái không còn cách nào khác, chỉ đành giậm chân chán nản rời đi.

Thẩm Như Tinh đứng bên cạnh xem một lúc, cô không khỏi cau mày, nghĩ không ra tại sao nhà trường lại tuyển sinh viên như vậy.

Cô đi qua chỗ anh, nhẹ giọng nói :” Được rồi, chúng ta đi thôi .”

Tống Huân cất điện thoại đi, rất tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau :” Em muốn ăn gì ?”

“Ăn gì cũng được .”

Thẩm Như Tinh trả lời.

“Sao vậy, không vui à ?”

Tống Huân cụp mắt nhìn biểu cảm của cô :” Anh không thêm bạn với bọn họ, cho em kiểm tra điện thoại của anh .”

Anh đưa điện thoại của mình cho cô :” Mật khẩu là 0801.”

0801 không phải ngày sinh nhật, cũng không phải ngày đặc biệt nào khác.

Chỉ là ngày đầu tiên anh gặp Thẩm Như Tinh.

Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Em không sao .”

Cô chỉ là… có là không có cảm giác an toàn.

Đối với cô, hơn 2 tháng hạnh phúc này, giống như cô lén lút mà trộm được.

Ăn một miếng, thiếu đi một miếng.
Bên nhau một ngày, chính là ít đi một ngày.

Anh trao cho cô một tình yêu mãnh liệt như mơ, ngắn nhủi nhưng nồng nhiệt, trong suốt 18 năm u ám của cô, mỗi một góc khuất đều được tình yêu nồng nàn ấy lấp đầy bởi những màu sắc tươi sáng.

Từ giờ trở đi chỉ có niềm vui và sự mãn nguyện.

Nhưng tình ngắn ngủi lại nồng nàn ấy, tựa như pháo hoa, nhất thời bùng nổ rồi vụt tắt.

Tro tàn còn sót lại phủ đầy trên mặt đất.

Cuộc sống tươi đẹp tựa như hoa nở mùa hè, cái chết lặng lẽ tựa như chiếc lá mùa thu.

Khai giảng nửa tháng, Thẩm Như Tinh bất ngờ nhận được tin Tống Huân sẽ ra nước ngoài học trao đổi trong vòng một năm.

Khâu Minh Thư ở trong điện thoại cảm thấy có chút kì lạ :” Tinh Tinh, cậu không biết sao ? Mấy trước trước các bạn cùng lớp đều biết cả rồi, Tống Huân sẽ đến trường Berkeley của Mỹ để học về sáng tác và soạn nhạc. Quên mất, vài ngày trước mọi người còn bàn tán xôn xao, nói rằng cậu ấy học giỏi như vậy sẽ chắc sẽ không đi theo con đường âm nhạc chứ. Nghe nói mẹ cậu ấy cũng tức giận đến mức nhập viện .”

Mà trái tim của Thẩm Như Tinh, cũng giống như rơi vào hầm băng lạnh.

Rõ ràng là cuối mùa hè, thời tiết vẫn vô cùng khó chịu, nhưng cô lại có cảm giác như đang ở trong mùa đông của tháng 12 âm lịch, toàn thân lạnh buốt, thậm chí cơ thể còn có chút run rẩy.

“Cậu có biết anh ấy đi học trao đổi trong bao lâu không ?” Thẩm Như Tinh hỏi, cô cố gắng để giọng điệu của mình không run rẩy.

“Hình như đi 1 năm ?”

Khâu Minh Thư ở bên kia điện thoại cảm thấy có gì đó không đúng :” Tinh Tinh, cậu thực sự không biết sao? Không phải cậu là…..”

Những lời còn lại bị cô cố gắng nuốt xuống, người không nhạy cảm như cô cũng nhận ra những lời tiếp theo không nên nói.

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng ừ một tiếng :” Để tớ hỏi anh ấy, cúp trước nhé .”

“Được .”

Khâu Minh Thư thân trọng nói :” Cậu nói chuyện với cậu ấy nhé, nói không chừng có gì đó hiểu lầm .”

Thẩm Như Tinh cúp điện thoại, cô sắp xếp lại suy nghĩ, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Cô đưa tay định bấm điện thoại, nhưng ngón tay run lên vài lần, cô vẫn không thể gọi điện thoại đi.

Điện thoại kêu lên một tiếng, sau đó được kết nối thành công :”Ừm ? sao vậy bảo bối ?”

Giọng anh vừa trầm vừa khàn, hơi thở hổn hển sau khi vận động.

Có vẻ như anh đang ở trên sân bóng rổ, xung quanh rất ồn ào, xen lẫn nhiều thứ tiếng, tiếng anh tiếng phổ thông, có ai đó đang gọi tên anh.

“Tống thiếu, đừng gọi điện thoại nữa, mau lại đây, anh em chờ mỗi cậu thôi đó .”

“Cuộc điện thoại nào đáng để Tống thiếu đích thân nhận vậy? “

“Hình như gần đây Huân ca đang yêu đương phải không ?”

“Tôi còn tưởng rằng là nói đùa, không ngờ là sự thật, A Huân không phải cậu yêu đương thật đấy chứ ?”

Những tiếng reo hò đứt quãng truyền qua tai nghe lọt vào tai Thẩm Như Tinh.

Sau đó Tống Huân mắng bọn họ một tiếng, âm thanh ồn ào bên đó tạm thời biến mất.

Thẩm Như Tinh vô thức nắm chặt điện thoại :” Anh đang ở đâu ?”

“Ừm ? Anh đang cùng Giang Thiếu Duật bọn họ chơi bóng rổ .”

Tống Huân vội vã bước đi, giống như chuyển sang một căn phòng yên tĩnh hơn, trong phòng không có âm thanh nào khác ngoài giọng nói trầm khàn của anh.

Thẩm Như Tinh trầm mặc giây lát, lâu đến mức Tống Huân nhận ra có gì đó không đúng :”Sao vậy, nhớ anh à ? Có muốn anh để tài xế qua đón em không ? hoặc anh qua đón em nhé ?”

Thẩm Như Tinh trầm mặc thêm vài giây, cuối cùng quyết định hỏi thẳng :” Anh sẽ đi Mỹ học trao đổi 1 năm à ?”

“Em biết rồi ?”

Giọng điệu Tống Huân luôn thản nhiên, như thể đang nói một chuyện gì đó không quan trọng :” Anh dự định 2 ngày nữa sẽ nói với em .”

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng hỏi :” Anh đã nghĩ qua chưa, đến lúc đó chúng ta sẽ có sự chênh lệch về múi giờ?”

Nói cách khác, khi anh quyết định, anh có nghĩ đến em không ?

Bên kia, Tống Huân trầm tư giây lát, giọng điệu càng nghiêm túc hơn :” Hiện tại phương tiện giao thông rất thuận lợi, bất cứ khi nào em muốn gặp anh, anh sẽ đặt vé máy bay cho em. Hoặc chỉ cần em nói nhớ anh, anh sẽ về nước gặp em ngay .”

Thẩm Như Tinh không nói nữa, rất lâu sau cô lên được :” Được rồi, em biết rồi .”

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Ở bên nhau hơn 3 tháng, cô và Tống Huân chưa từng cãi nhau.

Tống Huân luôn thuận theo cô ngay cả những việc nhỏ nhất.

Đây là lần đầu tiên họ có sự khác biệt về suy nghĩ.

Cảm nhận được tâm tình của Thẩm Như Tinh không tốt, Tống Huân ngừng lại một chút, sau đó nói :” Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi .”

Nghe được những lời này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Như Tinh không phải là vui vẻ, ngược lại cô càng cảm thấy nặng nề hơn.

Thẩm Như Tinh bình tĩnh nói rõ ràng :” Anh không cần làm vậy, nếu như vì em mà anh từ bỏ cơ hội học tập, có thể một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ ghét em, em không muốn ảnh hưởng đến tương lai của người khác, hậu quả rất nặng nề, em không gánh nổi .”

“Nếu như anh từ bỏ, đó là sự lựa chọn của bản thân anh .”

Giọng nói của Tống Huân trở nên lạnh lùng, quả quyết :” Không liên quan đến em, cũng không cần em phải chịu trách nhiệm .”

Thẩm Như Tinh gật đầu :” Đúng vậy, hiện tại tình cảm của chúng ta rất tốt, anh từ bỏ giấc mơ nhưng vẫn vui vẻ, nhưng ai có thể bảo đảm sau này thì sao ? nếu có một ngày ……”

“Sau này nếu anh hối hận, anh có thể ra nước ngoài bất cứ lúc nào “

___ Nhưng mà, không có nếu như, anh chưa bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm.

Cảm nhận được bầu không khí có chút căng thẳng, Tống Huân dịu giọng nói :” Một năm, sẽ rất nhanh .”

Tống Huân muốn nói thêm, nhưng đột nhiên cánh cửa bị mở ra.

Quý Trạch ở ngoài cửa thúc giục :” a Huân, gọi điện thoại lâu vậy ? đừng gọi nữa, mọi người chỉ chờ một mình cậu thôi đấy .”

Tống Huân nói với Thẩm Như Tinh :” Bạn anh gọi, buổi tối anh sẽ gọi điện cho em .”

Ngừng một chút, anh lại thấp giọng an ủi :” Bảo bối, đừng nghĩ nhiều quá, khoảng cách không phải vấn đề.”

Thẩm Như Tinh nhẹ giọng ừ một tiếng, cô cúp điện thoại.

Công bằng mà nói, cô không hề phản đối kế hoạch đi du học của Tống Huân.

Theo như Tống Huân nói, anh chỉ đi 1 năm, rất nhanh sẽ trở về, muốn gặp mặt lúc nào cũng được.

Đứng trước tiền bạc, khoảng cách không phải là vấn đề.

Nhưng điều khuyến Thẩm Như Tinh lo lắng không phải là khoảng cách, mà là những chuyện như vậy, Tống Huân chưa từng bàn bạc cùng cô, thậm chí còn không thông báo trước cho cô.

Cô cũng không biết nên nói thế nào, sự bi quan về tương lai của cô, hay sự không chắc chắn của cô khi anh đến một đất nước xa lạ.

Anh luôn hấp dẫn người khác, ở Mỹ quan hệ nam nữ lại rất cởi mở, ai biết sẽ có ong bướm vây quanh anh hay không.

Những chuyện này cô không thể nói thành lời, một khi nói ra, giống như cô đang nghi ngờ nhân cách của anh.

Mà cô vẫn luôn hiểu tính cách của Tống Huân.

Anh là một người dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, bình thường rất khiêm tốn và kỉ luật nhưng thực tế là một người rất kiêu ngạo.

Cô không thể kìm lại được, nhưng cuối cùng cô vẫn bình tĩnh chấp nhận.

Ngày Tống Huân ra nước ngoài, Thẩm Như Tinh đến sân bay tiễn anh.

Đến cổng kiểm tra an ninh thứ hai, Thẩm Như Tinh đột nhiên dơ tay ôm lấy Tống Huân.

Mùi hương tuyết tùng quen thuộc lại tràn vào mũi cô, hoà lẫn với hơi ấm cơ thể của Tống Huân mang lại cảm giác an toàn cho Thẩm Như Tinh.

Chương 23

Chương 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *