Chương 25
Cô nghiêng mặt, hít một hơi thật sâu để cơ thể bình tĩnh lại, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ trong ngực Tống Huân.
Tống Huân nhìn động tác của Thẩm Như Tinh, khẽ mỉm cười, anh hơi khom người để người trong ngực ôm anh chặt hơn, như thể một giây sau cô sẽ mất đi anh.
Thẩm Như Tinh cũng không thấp, nhưng ở khoảnh khắc này cô thật nhỏ bé trong vòng tay Tống Huân, vừa đủ để anh ôm chặt cô vào lòng.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi những người đi ngang qua giành cho họ một ánh mắt hâm mộ, lúc này Thẩm Như Tinh mới xấu hổ buông Tống Huân ra.
Mà Tống Huân vẫn lặng lẽ nhìn cô, trong mắt có chút cảm xúc dâng trào.
Anh cụp mắt xuống, yếu hầu chuyển động lên xuống vài lần, nhưng đang ở nơi công cộng, nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy cằm Thẩm Như Tinh xoa nhẹ.
Giống như đang trêu chọc một con mèo nhỏ.
Lực đạo rất nhẹ, kiềm chế nhưng rất nhẹ nhàng, tràn ngập cảm giác cưng chiều.
“Chăm sóc tốt bản thân, mỗi tháng anh sẽ về một lần .”
Đầu ngón tay của Tống Huân lướt qua làn da non nớt của Thẩm Như Tinh, đôi mắt anh sâu thẳm, giọng nói trầm thấp.
Thẩm Như Tinh gật đầu :” Anh cũng vậy.”
Thẩm Như Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu thiếu niên rời đi, dáng người cao ráo, trên tay cầm một chiếc túi len cô tự mình đan làm quà đáp lễ tặng anh.
Trên túi có dán hình Doremon, chiếc túi này không phù hợp với những phụ kiện khác trên cơ thể anh, khiến nó trở nên lạc quẻ và khá buồn cười.
Máy bay cất cánh, để lại một vệt trắng trên bầu trời xanh, giống như dấu vết của một con bồ câu trắng bay qua.
Cuộc sống của Tống Huân khi ra nước ngoài dường như không có quá nhiều sự khác biệt so với trước đây.
Boston và Bắc Thành chênh lệch 13 tiếng, Thẩm Như Tinh thường nhận được cuộc gọi video từ Tống Huân vào buổi sáng hoặc buổi tối, lịch học của Tống Huân rất bận, anh phải học rất nhiều thứ trong một năm trao đổi.
Ngoài việc lên lớp, Thẩm Như Tinh còn tham gia các hoạt động khác của hội sinh viên, đồng thời với tư cách là uỷ viên học tập được bầu vào đầu năm học, cô cũng có rất nhiều việc phải làm.
Với tư cách là uỷ viên học tập, giúp đỡ giáo viên xử lý công việc, cô cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ giáo viên, ví dụ như tìm được công việc bán thời gian với mức lương khá cao, hoặc làm nhân viên hỗ trợ trong các sự kiện của trường, giáo viên sẽ ưu tiên giới thiệu cho cô.
Lịch trình của cả hai đều rất bận rộn, thời gian gọi điện thoại đôi khi không khớp nhau, dẫn đến tình trạng cúp máy giữa chừng, sau đó mỗi người tự bận công việc của mình.
Bận rộn cũng không sao, điều khiến Thẩm Như Tinh lo sợ nhất chính là chủ đề chung giữa hai người càng ngày càng ít.
Tất cả những gì cô có thể nói là nhà ăn nào trong trường có phần ăn rẻ nhất, trong nhà ăn có món bún mới, giáo viên bộ môn nào đó tính cách khó chịu, mỗi tiết đều phải gọi học sinh đứng lên trả lời.
Cây bạch quả trên đường đã nở hoa, rất đẹp, cô đã tìm được một công việc bán thời gian khá tốt, hai giờ dạy kèm có thể kiếm được 200 tệ….
Chính là một cuộc sống bình thường lại rất tầm thường.
Mà thế giới của Tống Huân và cô tựa như hai thái cực khác nhau.
Cô đã nhìn thấy vòng bạn bè một năm chỉ cập một hai lần của anh, bức ảnh hoàng hôn ở Boston, bãi biển tràn ngập sao biển ở Laguna, núi tuyết Rainier và biển hoa, những con phố kì lạ và rượu vang đỏ. Một toà nhà giảng dạy với lối kiến trúc cổ điển.
Ngoài ra còn có những thuật ngữ chuyên môn mà cô nghe không hiểu.
Tống Huân đã chơi một bản nhạc Demo mà anh viết tặng cô trong phòng piano.
Tuy rằng cô xem không hiểu những nốt nhạc trên bản nhạc, nhưng cô vẫn cảm nhận được đó là một giai điệu cực kì dễ nghe. Cô không thể nói rõ đó là cảm giác gì, như thể cô có thể nhìn thấy biển, nghe được tiếng hải âu, làn gió biển thổi nhẹ qua tai cô.
Một bản nhạc điện tử rất mơ mộng và tuyệt đẹp.
Bài hát kết thúc, Thẩm Như Tinh phối hợp vỗ tay :” Hay lắm .”
Tống Huân cụp mi xuống, chăm chú nhìn người trong màn hình điện thoại :” Em có muốn viết thử lời bài hát không ?”
“Em ?”
Thẩm Như Tinh kinh ngạc chỉ vào chính mìn, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tống Huân, cô do dự nói :” Em có thể không ?”
“Đương nhiên có thể.”
Trong lúc bàng hoàng, Thẩm Như Tinh đã viết lời bài hát tiếng Anh lần đầu tiên trong đời.
Với sự giúp đỡ của Tống Huân, mọi việc diễn ra khá thuận lợi.
Tống Huân tham gia một ban nhạc nhỏ trong trường, anh đã hát bài này tại buổi biểu diễn.
Thẩm Như Tinh nhìn thấy video phát sóng trực tiếp trong vòng bạn bè của Giang Thiếu Duật, không khí rất sôi động, không phân biệt màu da, màu tóc, tất cả đều hoà mình vào âm nhạc, như thể đây là một buổi biểu diễn của ngôi sao lớn.
Cô mơ hồ nghe hiểu được vài từ, sự nhiệt tình và hưng phấn trên gương mặt mọi người giống như fan hâm mộ cuồng nhiệt của chàng trai đứng trên sân khấu.
Còn chàng trai của cô đang đứng giữa trung tâm sân khấu, trên tay anh cầm micro tư thế rất gợi cảm nhưng có chút tuỳ tiện.
Bầu không khí của toàn sân khấu được anh dễ dàn kiểm soát, anh đưa mọi người từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, cuối cùng tất cả đều bùng nổ.
Khi đó, Thẩm Như Tinh đang nghĩ, cô đã sớm biết, cố một số người sinh ra để toả sáng, để trở thành trung tâm của đám đông. Mà cô mãi mãi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đám đông ấy, cô tồn tại một cách lặng lẽ, yên tĩnh giống như không khí vậy.
Sau đó Tống Huân lại tham gia một cuộc thi rap và giành chức vô địch, anh lại trở nên nổi tiếng hơn.
Nghe được chuyện này, Thẩm Như Tinh tỏ ra hiểu biết gật đầu :” Là bài hát trong lễ kỉ niệm thành lập trường sao ?”
Tống Huân cúi đầu cười nhẹ :” Đồ ngốc, không giống .”
Sau đó, Thẩm Như Tinh dường như nghe không hiểu những câu mà Tống Huân nói, nhưng cô lại cảm thấy xấu hổ nếu đặt câu hỏi, chỉ có thể gật đầu giả vờ nghe hiểu.
Sự khác biệt về múi giờ, mất đi chủ đề chung trở thành vấn đề lớn nhất mà hai người ở hai quốc gia phải đối mặt.
Tuy nhiên, vào một buổi tối như thường lệ khi cô trở về kí túc xá, Thẩm Như Tinh nhận được một cuộc điện thoại khiến cô lạnh sống lưng, giống như bị sét đánh .
“Tinh Tinh, mau đến bệnh viện thành phố, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi.”
Bên kia điện thoại, giọng nói của dì Ba vừa gấp gáp lại vừa lo lắng, Thẩm Như Tinh đại não trống rỗng, cô bắt taxi chạy đến bệnh viện thành phố.
Trong bệnh viện, Thẩm Như Tinh nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Lệ Hoa vừa hốc hác vừa đau đớn.
Thẩm Lệ Hoa bị đau đầu từ mấy tuần trước, lúc đầu bà chỉ cho rằng là đau đầu đơn giản, nên đến nhà thuốc mua một ít thuốc, nhưng không thấy đỡ, sau đó bà lại đến bệnh viện kiểm tra và mua thuốc khác, lần này bệnh đau đầu của bà được chữa khỏi, mấy tuần sau đó đều không đau nữa.
Ở bệnh viện, bác sĩ đã chụp MRI và phát hiện khối u tuyến tùng.
Thẩm Như Tinh tìm kiếm thông tin về khối u tuyến tùng trên điện thoại, ngon tay cô run rẩy không chịu được.
[ Độ tuổi dễ phát bệnh chủ yếu từ 45-55 tuổi, nguyên nhân của bệnh thườn bắt nguồn từ….]May mắn thay đó là một khối u lành tính.
Lời khuyên của bác sĩ đây không phải thời điểm tốt để tiến hành phẫu thuật, trước tiên nên điều trị xạ trị.
Thẩm Như Tinh từ bỏ mọi công việc bán thời gian và các công việc trong hội sinh viên, cô vừa cố gắng đảm bảo tín chỉ học tập, vừa tan học lại giành thời gian đến bệnh viện.
Những ngày truyền dịch, Thẩm Như Tinh và dì Ba thay nhau canh giữ, dì Ba cũng có gia đình và con cái phải chăm sóc, nên đa số thời gian đều là Thẩm Như Tinh tự mình gánh vác.
Thức đêm là một việc vô cùng vất vả, những ngày đó Thẩm Như Tinh không bao giờ được ngủ trọn vẹn một giấc, cứ nửa đêm cô lại đặt báo thức để xem chất lỏng trong túi truyền để được truyền vào hay chưa, có bị chảy máu không.
Sau đó cô cực kỳ buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi, tuy nhiên Thẩm Như Tinh đã bật dậy sau đó 10 phút.
Dường như có tiếng chuông khẩn cấp vang lên trong tim cô, khi cô bình tĩnh lại và nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ nên đồng hồ báo thức chưa kêu. Hiện tại là 3 giờ 20 sáng.
Hành lang bệnh viện tối om, chỉ có ánh đèn ở cửa thoát hiểm màu xanh huỳnh quang và ánh sáng mờ ảo ở phòng y tá trực ban.
Còn cô đang ngủ bên cạnh chiếc giường ngoài hành lang, chiếc giường màu xanh lá, mỗi lần cử động phải thật cẩn thận để không phát ra những âm thanh cọt kẹt, gây ồn đến người khác.
Không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cay nồng và lạnh lẽo.
Ở trong một hoàn cảnh như vậy, rất dễ bị trầm cảm.
Thẩm Như Tinh lại nhìn Thẩm Lệ Hoa, những ngày này bởi vì đau đầu và ngủ không tốt, dáng vẻ của bà hốc hác như già đi vài tuổi.
Chỉ mấy ngày ở bệnh viện điều trị, Thẩm Lệ Hoa đã khoẻ hơn nhiều, tiếng chuông báo thức kêu cũng không làm bà tỉnh giấc.
Ánh đèn hành lang mờ ảo phản chiếu khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Lệ Hoa, Thẩm Như Tinh mới phát hiện khuôn mặt mẹ cô có thêm vài nếp nhăn, đã già đi nhiều rồi.
Khi còn nhỏ, Thẩm Lệ Hoa thường đưa cô đi thả diều trong công viên, lúc khai giảng, cô cùng Thẩm Lệ Hoa chuyển đồ vào kí túc xá, mẹ cô mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, một mình bà có thể xách được một túi đồ lớn chuyển lên phòng kí túc cho cô.
Nhưng hôm nay mẹ cô không còn trẻ nữa, bà cũng sẽ bị đau ốm, bệnh tật.
Sau khi trời sáng, Thẩm Như Tinh và dì Ba lại đổi ca với nhau, cô nhanh chóng bắt tàu điện về trường vào lúc 8 giờ sáng.
Một buổi tối ngủ không ngon giấc, bước chân của cô trở nên loạng choạng, linh hồn sắp rời khỏi cơ thể.
Điện thoại reo lên, là Tống Huân gọi video đến.
Thẩm Như Tinh nhìn khuôn mặt bơ phờ vì thức khuya của mình trên ô cửa sổ đối diện, cô do dự một lúc rồi bấm từ chối.
Tống Huân : ?
Tống Huân : Em trượt tay à?
Kiều Mộc : Có chút chuyện, tạm thời không tiện nhận điện thoại, buổi tối em gọi lại cho anh.
Tống Huân : Được.
Có lẽ vì sự kiêu ngạo hoặc vì lý do nào đó không giải thích được, nên Thẩm Như Tinh không muốn nói chuyện người nhà bị bệnh, nên cô lựa chọn giấu diếm.
Tuy nhiên buổi tối Thẩm Như Tinh lại đến bệnh viện, cô cũng không có thời gian gọi điện thoại, trong bệnh viện rất phức tạp, hơn nữa Thẩm Lệ Hoa lại ở bên cạnh.
Cô chỉ có thể vắt óc tìm lý do, nói rằng hôm nay hội sinh viên có chuyện, phải tổ chức họp nên không có thời gian.
Người bên kia cũng đang nhập tin nhắn, nhưng chờ qua nửa ngày vẫn không thấy gửi sang.
Từ lần đó, tình huống tương tự như vậy xảy ra rất thường xuyên.
Thẩm Như Tinh bận học lại phải đến bệnh viện, mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, còn phải tranh thủ tìm việc làm thêm, trang trải sinh hoạt phí.
Sau khi Thẩm Lệ Hoa bị bệnh, trong nhà mất đi nguồn thu nhập duy nhất, học phí có thể đi vay nhưng sinh hoạt phí cô phải dựa vào chính mình, một ngày có 24 giờ cô chỉ hận không thể biến nó thành 48 giờ, như vậy cô mới có thời gian làm những công việc khác.
Thời gian gọi điện của hai người càng ngày càng ít, cuối cùng đến một ngày, Tống Huân nói rằng muốn trò chuyện nghiêm túc với cô.
Toàn bộ tâm trí của cô đều nghĩ đến những lời bác sĩ nói hôm nay, phương pháp điều trị xạ trị không có kết quả, bác sĩ yêu cầu họ cân nhắc về việc có nên phẫu thuật cắt khối u hay không.
Hiện tại trong số các bác sĩ ở bệnh viện, không có nhiều bác sĩ phẫu thuật não có kinh nghiệm có thể độc lập thực hiện ca phẫu thuật , họ cũng đã liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất ở Bắc Thành, nhưng những bác sĩ đó đều đã kín lịch từ 1-2 tháng sau.
Dì Ba cũng đã tìm kiếm tất cả những mối quan hệ, người thân, bạn bè xung quanh nhưng không tìm được, chỉ có thể mua lại một suất từ những người đầu cơ với giá cao. Cuối cùng sau khi nhận được cuộc gọi và nghe giải thích nguyên nhân của căn bệnh, chuyên gia đã cân nhắc một lúc rồi lắc đầu từ chối. Nguyên nhân là do thần kinh của người trung niên quá mỏng manh, nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra sai xót, người bệnh có thể rơi vào trạng thái người thực vật.
Phẫu thuật có rất nhiều rủi ro.
Căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của gia đình Thẩm Như Tinh, bác sĩ đề nghị nên tiếp tục điều trị xạ trị, bệnh nhân có thể sống được bao lâu thì phải xem số mạng của bà ấy.
Thẩm Như Tinh không biết nên làm thế nào, cô bước đờ đẫn ra khỏi phòng bác sĩ.
Hoá ra bệnh tật có thể phá huỷ một gia đình dễ dàng như vậy, hoá ra một người bình thường khi bị bệnh cũng khó có cơ hội sống xót,
Thế sự vô thường, những vấn đề trần thế còn kịch tích hơn bất kì tác phẩm nghệ thuật nào.
Khi đoàn người trầm mặc, Thẩm Như Tinh nhìn thấy một người phụ nữ quen mắt từ phòng khám đi ra, phía sau có thêm vài người đi cùng.
Người phụ nữ giữ gìn nhan sắc rất tốt, không thể chỉ dựa vào bề ngoài, cách ăn mặc chỉnh tề, khí chất chững chạc, điềm tĩnh, bước đi đầy quyền lực
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Như Tinh, người phụ nữ nhìn qua cô, sau đó đột nhiên mỉm cười đi về phía cô.
Khi người phụ nữ đứng trước mặt Thẩm Như Tinh, cô mới nhận ra người phụ nữ quen mắt này là ______
Là mẹ của Tống Huân, người mà cô đã gặp được trong đồn cảnh sát.
Thẩm Như Tinh không biết đối phương đến đây làm gì, nhưng ánh mắt khinh thường và thương hại của mẹ Tống thì cô nhớ rất rõ.
Cô do dự hồi lâu :”…. Chào dì.”
Đôi mắt của mẹ Tống quét qua, bà nhìn thấy túi đựng phim trên tay Thẩm Như Tinh, lại nghĩ đến khuôn mặt thất thần bên ngoài phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, liền nắm rõ ràng tình huống.
“Nói chuyện?”
Giọng điệu của mẹ Tống là câu hỏi, nhưng càng giống mệnh lệnh.
Thẩm Như Tinh có chút bối rối, nhưng nghĩ đến đối phương là người nhà của Tống Huân, cô chỉ có thể gật đầu, cùng đi đến một hành lang yên tĩnh.
Mẹ Tống nói trực tiếp :” Nghe nói cháu và a Huân đang yêu đương ?”
Thẩm Như Tinh ngơ ngác, cô thật sự không có kinh nghiệm khi gặp mặt người nhà của bạn trai, chỉ có thể gật đầu.
“Gặp chuyện phiền phức à?”
Mẹ Tống hất cằm về phía phòng tư vấn.
Không hổ là mẹ con, đôi mắt đào hoa của Tống Huân giống hệ mẹ Tống.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ, cô do dự ừ một tiếng.
“Dù sao cháu cũng là…. bạn gái của a Huân.”
Nhắc đến hai từ bạn gái, khoé miệng mẹ Tống hơi nhếch lên, có chút khinh thường, nhưng bà nhanh chóng che đậy, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi và bác sĩ Hách có quen biết, nếu cháu có khó khăn gì có thể nói với tôi .”
Giọng điệu cao cao tại thương như thể bố thí :” Bác sĩ Hách trước đây là bác sĩ riêng của bố Tống Huân, ông ấy rất giỏi, cháu có thể yên tâm.”
Thẩm Như Tinh mím môi, luôn cảm thấy có chút kì lạ, không có miếng bánh nào miễn phí, hơn nữa cô mới chỉ yêu đương với Tống Huân vài tháng.
Tuy nhiên một bên là chuyên gia có thể cứu sống mẹ cô, là hi vọng duy nhất để mẹ sống xót.
Dù biết đây là cạm bẫy, cô vẫn chấp nhận nhảy vào :”…. Cảm ơn dì, vậy cháu có thể làm gì ?”
Thẩm Như Tinh cũng trực tiếp mở lời.
Chút thủ đoạn này đối với mẹ Tống cực kì trẻ con, bà cười lớn, giống như bị lời nói của Thẩm Như Tinh chọc cười :” Cháu mới bao nhiêu tuổi ? Có thể làm gì giúp ta? Ta cần cháu giúp chuyện gì ?”
“Cô bé thật đáng yêu .”
Mẹ Tống ngừng một chút, tuỳ ý nói :” a Huân còn nhỏ, thích chơi đùa, nó luôn thích chó mèo bên đường, hoa cỏ dại ven đường.”
Bà nhún vai, tỏ vẻ bất lực, bình tĩnh mà tao nhã nói :”Hoa cỏ dại có gì đẹp, cũng chỉ có chút tươi mới mà thôi .
Ta hy vọng nó sớm tỉnh ngộ, đừng chơi đùa bên ngoài nữa .”
Lời nói dừng ở đây, mẹ Tống không nói thêm gì nữa, thản nhiên rời đi.
Thật thần kì, chỉ năm phút sau, vị bác sĩ Hách từ chối bọn họ đã thay đổi quyết định.
Không chỉ sắp xếp cuộc phẫu thuật nhanh nhất có thể, mà còn sắp xếp một phòng bệnh tốt nhất cho bọn họ.
Thái độ cũng thay đổi, trở nên cực kì thân thiện, ông giải thích cặn kẽ lý do vì sao ban đầu mình từ chối phẫu thuật mà hiện tại lại đồng ý.
Sự biến đổi trước sau khiến người ta kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của tiền tài và quyền lực.
Sau khi tan học, Thẩm Như Tinh đến bệnh viện giúp Thẩm Lệ Hoa làm thủ tục chuyển viện, đồng thời cô cũng lên mạng điên cuồng tìm kiếm về sự nguy hiểm của phẫu thuật cắt bỏ khối u, và những tình huống gặp phải trong lúc phẫu thuật.
Ngay lúc cô đang tuyệt vọng, Thẩm Như Tinh nhận được tin nhắn muốn nói chuyện rõ ràng của Tống Huân.
Tuy nhiên sau khi nhận được tin nhắn này, trong đầu Thẩm Như Tinh vang lên câu nói có chút gợi ý của mẹ Tống :
“Thích hoa cỏ ven đường .”
“Nhất thời cảm thấy mới lạ .”
“Hy vọng nó sớm tỉnh ngộ, đừng chơi đùa bên ngoài nữa .”
Thẩm Như Tinh đột nhiên hiểu rõ, vì sao các cặp đôi yêu xa ở nước ngoài, thậm chí ở trong nước cũng ít khi có kết quả tốt.
Họ mới chỉ yêu xa chưa đầy một tháng, cô đã cảm thấy vô cùng khó khăn.
Mà hiện tại, sau khi cô ăn miếng ” bánh độc” mà mẹ Tống ban tặng, mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần nữa, mà xen lẫn lợi ích và giao dịch đánh đổi.
Cô xấu hổ với Tống Huân, xấu hổ với đoạn tình cảm đơn thuần này, cô cũng không còn sức lực để đối phó với cảm xúc, với trao đổi lợi ích của người khác nữa.
Cô kiệt sức đến mức không muốn giao tiếp với ai, một chữ cũng không muốn nói.
Tống Huân, em nghĩ lại rồi, em cảm thấy tính cách của chúng ta không phù hợp.
Sau khi gõ những chữ này, Thẩm Như Tinh phát hiện, thì ra cũng không khó nói đến thế.
Điện thoại đổ chuông, Thẩm Như Tinh bấm từ chối, tiếp tục gõ chữ
[ Chúng ta dừng lại ở đây thôi.]Đây không phải suy nghĩ bộc phát, mà là kết quả Thẩm Như Tinh đã sớm biết được.
Chỉ là sớm hoặc muộn.
Mà gặp mẹ Tống, chỉ đẩy nhanh quá trình mà thôi.
Cô giống như một kẻ lừa đảo, hoàn toàn không biết nên đối mặt với Tống Huân thế nào.
Điều cô có thể làm, là giúp đối phương ngăn chặn sự mất mát.
Cô tắt điện thoại, bước ra khỏi phòng tắm, khi rửa tay cô mới phát hiện mắt và mũi mình đỏ bừng, cô mở vòi nước, tạt nước lạnh lên mặt, dòng nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn.
Ngay cả vết đỏ trong mắt cũng tan đi rất nhiều.
Thẩm Như Tinh cố ý không xem tin nhắn WeChat, cô trò chuyện cùng Thẩm Lệ Hoa, giả vờ vui vẻ nói về những chuyện thú vị trong trường, điều này không chỉ chuyển hướng sự chú ý và đau đớn của mẹ cô, mà còn chuyển hướng sự chú ý của cô.
Tuy nhiên không ai hiểu con gái hơn mẹ, Thẩm Lệ Hoa chăm chú nhìn Thẩm Như Tinh hồi lâu, đột nhiên lên tiếng :” Tinh Tinh, mẹ không học đại học nên không biết đại học như thế nào. Nhưng mẹ biết, đây là quãng thời gian đi học cuối cùng, trước khi con bước chân vào xã hội, đây cũng là quãng thời gian đơn thuần nhất, vui vẻ nhất.”
“Không có áp lực kiếm tiền nuôi gia đình, cũng không có áp lực học tập quá mức, mẹ không muốn bị bệnh, những ngày này con vất vả rồi, mẹ cũng biết, mẹ không muốn kéo con xuống cùng….”
Nước mắt của Thẩm Như Tinh không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, cô nhào vào lòng Thẩm Lệ Hoa, nghẹn ngào gọi :” Mẹ ơi…..’
Sau khi lên sơ trung và ở tại trường, rất lâu rồi cô không ôm Thẩm Lệ Hoa.
Lúc này cô mới phát hiện, người mẹ vốn vững vàng như cây cổ thụ của mình đã sụt cân rất nhiều, bà đã một mình nuôi cô khôn lớn.
Mặc dù Thẩm Như Tinh rất độc lập, nhưng Thẩm Lệ Hoa chưa bao giờ để cô phải lo lắng, phân tâm. Bà vẫn chống đỡ một mình.
“Từ nhỏ con vẫn luôn hiểu chuyện, mẹ rất tự hào về con .
Mẹ hy vọng con đừng quá áp lực, hãy tận hưởng quãng thời gian học đại học, thỉnh thoảng đến thăm mẹ là được rồi, không cần mỗi ngày đều chạy đến đây, còn phải chú ý nghỉ ngơi. “
Nói xong, Thẩm Lệ Hoa đưa tay chạm vào khoé mắt Thẩm Như Tinh :” Nhìn xem, quầng thâm mắt này, con sắp trở thành quốc bảo rồi đó .”
Thẩm Như Tinh bật cười, trong nụ cười có nước mắt, bầu không khí vốn căng thẳng và áp lực trở nên thoải mái hơn dưới sự trêu chọc của Thẩm Lệ Hoa.
Bệnh viện tắt đèn rất sớm, 9 giờ 30 đã từ chối người thân vào thăm, toàn bộ khoa nội trú chìm trong bóng tối và im lặng, thỉnh thoảng có tiếng bệnh nhân kêu đâu, tiếng kêu ngắt quãng.
Thẩm Lệ Hoa gần đây rất thèm ngủ, tắt đèn chưa được bao lâu bà liền thiếp đi.
Thẩm Như Tinh nằm trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, ánh sáng từ chiếc điện thoại di động chiếu sáng đôi mắt sưng đỏ của cô.
Những lời quan tâm của bạn cùng phòng, những điều dặn dò của nhân viên tư vấn, những tin nhắn còn lại chưa đọc đều là của Tống Huân.
Cô không dám nhìn kĩ nên chỉ bấm vào xem nhanh rồi nhanh chóng thoát ra.
Mỗi một giây đọc tin nhắn là một cực hình.
20:01
Tống Huân : Em có ý gì? Thẩm Như Tinh, em nói rõ ràng cho anh.
20:25
Tống Huân : Tại sao đột nhiên đòi chia tay ?
20:51
Tống Huân : Anh đã đặt vé rồi, chiều mai sẽ về nước.
Sau khi đọc tin nhắn cuối cùng, ngực Thẩm Như Tinh như thắt lại.
Tim đập thình thích, những cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng cô, cô cẩn thật xoay người lại, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào áo.
Cô đột nhiên ghét ngày tốt nghiệp cách đây vài tháng, tại sao cô lại đồng ý với anh.
Tại sao lại đặt chân vào giấc mơ mà biết trước sẽ tan vỡ, rồi lại tự mình nói lời chia tay.
Ngày thứ 2, bầu trời u ám và tối đen, đèn đỏ nhấp nháy, còi cấp cứu vang lên ầm ĩ.
Thẩm Như Tinh nhanh chóng bắt xe về trường, cô rất buồn ngủ, bình thường cô sẽ ngủ bù trên xe, nhưng hôm nay cô lại tỉnh táo một cách lạ thường.
Cô lặng lẽ nhìn mưa thành hàng và trượt khỏi cửa ô tô, phản chiếu ánh đèn neon nhiều màu sắc.
Ngày 18 trời âm u, mưa nhỏ chuyển thành mưa lớn.
Sau một ngày học tập, tiếng chuông buổi tối đã vang lên, Thẩm Như Tinh cả người đều mệt mỏi, giống như cơ thể này không phải của mình nữa.
Cô cầm ô, đi cùng bạn cùng phòng về kí túc xá, nhưng cô lại nhìn thấy bóng dáng một người mà cô không muốn gặp nhất đang đứng ở dưới lầu.
Thiếu niên lông màu lạnh lùng lãnh đạm, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng đặc trưng, anh đứng trong đám đông cũng cực kì chói mắt
Sau khi nhìn thấy Thẩm Như Tinh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhưng lạnh lùng dừng lại trên người cô.
Động tác của Thẩm Như Tinh khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, cô nhanh chóng trở lại bình thường, cô nói nhỏ với bạn cùng phòng :” Các cậu đi trước đi, tớ đột nhiên có chút việc .”
Bạn cùng phòng gật đầu :” Tinh Tinh , trở về chú ý an toàn .”
Cô đi qua, rõ ràng chỉ cách nhau 10 mét, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Cô và Tống Huân ngầm hiểu ý nhau, cùng đi đến một toà lầu giảng dạy khác.
Toà lầu này không có lớp học buổi tối, xung quanh cũng không có người, rất yên tĩnh, đèn trong phòng học đều mờ mịt tối tăm, chỉ có ánh đèn loé sáng khi ai đó đi qua hành lang.
Bầu trời đen kịt, bên ngoài mưa rơi ầm ĩ, giống như toàn bộ mặt biển bị đảo lộn, nước biển tràn vào toàn bộ khuôn viên trường.
Hai người đứng trên lối hành lang tầng hai.
Đi lại gần, cô mới phát hiện Tống Huân không mang ô, toàn bộ cơ thể anh thấm đẫm nước mưa, chỉ là anh mặc áo đen nên không ai chú ý đến.
Bầu không khí căng thẳng, không ai chịu lên tiếng trước.
Trong không gian chật hẹp và ẩm ướt, mùi tuyết tùng quen thuộc lại bủa vây lấy cô, nhưng Thẩm Như Tinh đột nhiên cảm thấy Tống Huân trước mặt trở nên vô cùng xa lạ.
Giống như quay lại thời điểm vừa khai giảng năm cuối, khi lần đầu tiên cô gặp anh.
Lạnh lùng, lười biếng, bất cẩn, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Một năm trôi qua, không có gì thay đổi.
Cuối cùng, Thẩm Như Tinh phá vỡ sự im lặng :” Không phải anh nói vé máy bay chiều nay mới bay sao?”
Theo lý thì ngày mai anh mới đến.
Cô tưởng tượng cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người sẽ diễn ra trong không khí hoà bình, bọn họ sẽ gặp nhau trong một quán cà phê và nói lời tạm biệt.
Mà không phải giống như buổi tối nay, đột ngột, hoảng loạn, đầy sự không chắc chắn.
Đêm mưa, trong không khí tràn ngập mùi tanh của nước mưa, mùi đất và mùi thơm của cây cỏ, có một loại cảm giác bất an khó tả.
“Em cảm thấy anh nhận được tin nhắn như vậy còn có thể chờ đến chiều hôm nay sao ?”
Vẻ mặt của Tống Huân đầy lạnh lùng, khoé môi cong lên có chút giễu cợt.
Buổi tối hôm qua khi cô gửi tin nhắn, ở Boston đang là buổi sáng, anh đang đi dạo trong trung tâm thương mại để tìm mua món quà kỉ 120 ngày bọn họ ở bên nhau.
Nhân viên bán hàng trang điểm tinh xảo, trên gương mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, chân thành nói :” Tiên sinh, anh thật tốt với bạn gái, cô ấy nhận được món quà này nhất định sẽ vui vẻ .”
Tống Huân đưa thẻ cho nhân viên bán hàng, ví tiền của anh được làm bằng sợi len, trên đó có thêu một cậu bé bên cạnh là một bông hồng.
Hoàng tử bé và bông hồng của cậu.
Nhân viên nhận tấm thẻ một cách trân trọng, nhưng không nhịn được có chút tò mò lén lút nhìn ví tiền của anh.
Nguyên nhân là vì sản phẩm thủ công này có chút đơn giản và thô sơ, thực sự không hợp với bộ trang phục tuy đơn giản nhưng rất sang trọng của vị khách trước mặt.
Chắc không phải món quà tự tay bạn gái làm tặng chứ ?
Trong đầu đang bận suy nghĩ, nhưng động tác trên tay nhân viên không hề chậm chạp, cô nhanh chóng gói quà một cách khéo léo, cuối cùng đặt vào trong một chiếc túi giấy sang trọng :” Tiên sinh, anh có muốn tích điểm không ?”
Tống Huân lắc đầu, anh đang định xách túi trở về trường học thì nghe thấy âm thanh báo tin nhắn.
Anh mở màn hình, là tin nhắn từ ” bảo bối nhỏ” gửi cho anh.
Tuy nhiên từng câu từng chữ đều tỏ vẻ xa cách và khách khí, như thể bọn họ chỉ là hai người xa lạ.
Tống Huân muốn đặt vé máy bay vào buổi chiều hôm sau, nhưng Thẩm Như Tinh vẫn luôn không trả lời tin nhắn của anh.
Tiết hoà âm buổi chiều anh đã bị lạc giọng, ngay cả Jett người bạn da đen thân thiết với anh cũng hỏi han :” Huân, cậu không sao chứ ? Nhìn cậu không ổn ?”
Tống Huân cuối cùng đã gửi email cho giáo sư xin nghỉ vài ngày, đồng thời anh thuê một chiếc máy bay để trở về ngay trong đêm.
Giáo sư của lớp hoà âm vốn là một người đàn ông da trắng 60 tuổi, cực kì nghiêm khắc, tuy nhiên khi nghe nói anh trở về để theo đuổi vị hôn thê, ông đã chấp nhận cho anh nghỉ phép, đồng thời động viên anh :” Tình yêu là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống, khi còn trẻ, nhất đinh phải cố gắng. Thầy sẽ không trừ điểm chuyên cần của em.”
Anh vội vàng suốt chặng đường, thậm chí suýt chút nữa không kịp giờ bay, hơn 20 tiếng không ngủ, anh vội vàng trở về gặp mặt Thẩm Như Tinh chỉ để nghe cô giải thích rõ ràng.
Tuy nhiên phản ứng của Thẩm Như Tinh khiến anh rất thất vọng.
Ngoài việc né tránh anh, thì vẫn là né tránh, cũng chẳng có chút vui vẻ gì khi gặp được anh.
Thẩm Như Tinh tỏ ra cực kì xa lạ.
Hoặc có thể nói, từ hai tuần trước, người mà anh nhắn tin gọi điện hằng ngày dần trở thành người xa lạ.
Hai trái tim cách xa nhau vạn dặm, cách xa nhau nửa vòng trái đất, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Không chỉ Tống Huân cảm thấy người yêu mình trở nên xa lạ, ngay cả Thẩm Như Tinh cũng cảm thấy Tống Huân trước mắt trở nên xa lạ và đáng sợ. Cô chưa từng thấy anh như thế này.
Hoặc là nói, rất lâu trước đây khi hai người vừa gặp nhau, cô đã từng nhìn thấy anh như vậy.
Anh không còn gọi cô là bảo bối bằng chất giọng trầm ấm và dịu dàng nữa, thậm chí ngay cả giọng điệu của anh khi nói chuyện với cô cũng thay đổi rồi.
Tuy nhiên thái độ như vậy mới phù hợp với tình trạng hiện tại của hai người.
Thẩm Như Tinh sửng sốt giây lát, sau đó cô bình tĩnh nói :” Em tưởng rằng mình đã nói rõ ràng trên WeChat .”
Cô cúi đầu, nhìn nước mưa chảy dọc theo cán ô, rơi xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ.
“Nói rõ ràng ? Em gọi cái đó là nói rõ ràng sao ?”
Tống Huân tức giận đến mức bật cười :”Suốt một tuần em không nhận điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời, anh nói muốn cùng em nói chuyện rõ ràng, em lại vứt cho anh một câu như vậy, chúng ta không hợp nhau, kết thúc đi .”
“Làm sao? Thẩm Như Tinh, em muốn chia tay liền nói cậu chia tay, ngay cả cơ hội nói chuyện tử tế cũng không cho anh, em coi anh là trò tiêu khiển à ? hay anh chỉ là đồ chơi của em, em muốn vứt liền vứt?”
“Anh là bạn trai của em, không phải người qua đường .”
Thẩm Như Tinh trầm mặc, hàng vạn lời muốn nói bị mắc kẹt trong cổ họng.
Cô muốn nói gì đây, nói bọn họ không phải người cùng đường ? Sau đó Tống Huân sẽ hỏi cô, nếu trong lòng cũng nghĩ như vậy, vì sao lúc đầu lại đồng ý ở bên anh.
Hay để cô nói với anh, cô muốn ở bên anh chỉ vì thèm muốn sự ấm áp, ánh hào quang, và sự khí phách của anh. Cô muốn ích kỉ lợi dụng điều này để nâng cao giá trị bản thân.
Mà hiện tại đoạn tình cảm này không còn giá trị gì nữa, ngược lại khiến cô mệt mỏi thêm, nên tạm thời cô muốn từ bỏ.
Nhưng cô không nói nổi thành lời.
Thẩm Như Tinh không thể thẳng thắn nói ra những suy nghĩ xấu xa của mình.
Mà Tống Huân luôn có sự điềm tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, và không hề sợ hãi.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn Tống Huân, chỉ thấp giọng nói :” Anh bị ướt rồi, sớm trở về đi, đừng để bị cảm.”
Ngừng một chút, cô lại đưa chiếc ô trong tay mình cho anh :” Nếu anh không để ý có thể dùng ô của em, không cần trả lại.
Chúc anh… có một tương lai tươi sáng, ngày ngày vui vẻ.”
Bàn tay đưa ra của cô dừng lại giữa không trung, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Tống Huân từ trên đầu truyền xuống, rất nhẹ :” Không cần .”
Không cần.
Câu nói quen thuộc như vậy.
Cô mơ hồ nhớ đến trong một trận bóng rổ vào năm cuối, có một nữ sinh khác đã đưa nước cho Tống Huân, khi đó anh cũng nói như vậy.
Thẩm Như Tinh cuối cùng đã hiểu ra, khoảnh khắc này cô cùng nữ sinh đó không có gì khác biệt. Tống Huân không có lý do gì phải cho cô đặc quyền, cô xấu hổ cầm ô trở về, muốn quay người rời đi.
Tuy nhiên khi cô quay người bước đi vài bước, đột nhiên bị một lực đạo nắm chặt lấy cổ tay.
Thẩm Như Tinh bước chân loạng choạng, cô bị đẩy sát vào tường.
Khoảng cách của hai người đột nhiên bị thu hẹp, trong không gian chật hẹp và ẩm thấp có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của nhau.
Tuy nhiên, không giống như những mơ hồ và ấm áp ngày trước, hiện tại giữa hai người chỉ có sự lạnh lùng.
“Anh muốn em nói cái gì ? Tống Huân, nhất định cần em nói rõ ràng mới hiểu sao ? Nếu tính cách của chúng ta phù hợp, vậy tại sao em lại là người cuối cùng biết việc anh đi du học ? Anh nói anh là bạn trai của em, vậy em cũng là bạn gái của anh, tại sao chuyện quan trọng như vậy anh chưa từng bàn bạc cùng em ? Em chưa từng nằm trong kế hoạch tương lai của anh, không phải sao ?”
“Những chuyện này là anh sai, anh xin lỗi, anh chỉ coi đó là việc đương nhiên, và cảm thấy khoảng cách không phải vấn đề, anh cũng chưa từng nói với ai chuyện này, nên không phải như em nói, em là người cuối cùng biết.
Em luôn nằm trong kế hoạch tương lai của anh, anh đã nói rồi, nếu em không muốn anh đi, anh sẽ không đi .”
“Không phải cuối cùng anh vẫn đi sao ?”
“Em có nói không muốn anh đi sao ? Thẩm Như Tinh, em không muốn anh đi nhưng em không nói với anh ? Trực tiếp nói với anh khó lắm sao ? Nếu giữa em và đi du học chỉ có thể chọn một, đáp án của anh cũng chỉ có một, em không tin tưởng anh vậy sao ?”
“…… Vân đề này, trước đây chúng ta đã từng tranh cãi, em rất mệt mỏi, không muốn nói gì nữa. Tính cách của chúng ta thật sự không hợp nhau, em xin lỗi .”
Hành lang chật hẹp giống như một cái lồng, những con thú bị nhốt trong đó đang rên rỉ vùng vẫy. Máu tươi đã bắt đầu chảy ra.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay của Tống Huân giữ chặt cổ tay cô, không cho cô động đậy.
Anh dùng lực siết chặt, siết thành những vòng tròn nhỏ, như thể sợ cô sẽ bỏ chạy nếu mình buông tay.
Thẩm Như Tinh nhẹ giọng kêu :” Đau…..”
Cô ngẩng đầu, khi đối diện với đôi mắt của anh, những lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đầy sự tổn thương, kìm nén, mệt mỏi, giận giữ, còn có những cảm xúc khác mà cô không hiểu được.
“Thẩm Như Tinh.”
Tống Huân nhẹ giọng gọi tên cô giống như hàng ngàn lần trước đây anh cũng từng gọi cô như vậy.
Thẩm Như Tinh vô thức ừ một tiếng.
Giọng anh khàn khàn :” Những chuyện khác có thể nói sau, nhưng….. đừng chia tay được không ?”
Nhất thời, Thẩm Như Tinh cho rằng mình bị ảo giác.
Nếu không, giọng điệu rất cẩn thận tựa như cầu xin này sao có thể được nói ra từ miệng Tống Huân chứ.
Cô sững sờ, bắt gặp ánh mắt đang chuyên chú nhìn mình của Tống Huân.
Không phải là ảo giác, cũng không phải cô nghe lầm.
____ Thực sự do chính miệng Tống Huân hỏi, hỏi cô có thể đừng chia tay được không.
Như bị bỏng, Thẩm Như Tinh quay đầu đi, cô không dám đối mặt với Tống Huân.
Trái tim như bị xé thành hàng ngàn mảnh, mỗi mảnh lại đâm vào lục phủ ngũ tạng, rất đau đớn.
Nhưng cô muốn kết thúc giấc mơ đẹp bằng chính đôi tay của mình.
Cô nhắm mắt lại, giọng nói run run :” Xin lỗi .”
Giọng nói rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng rất chắc chắn.
Cùng lúc đó bàn tay đang nắm chặt tay cô của Tống Huân từ từ buông ra, từng chút một.
Lần này, cô thoát khỏi tay anh mà không cần dùng nhiều sức lực.
Tống Huân buông tay, để lại một vòng tay nhỏ trên cổ tay trắng nõn, thon nhỏ của Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, khi nói xin lỗi cô cũng không nhìn vào mắt Tống Huân.
Chỉ có Thẩm Như Tinh biết, hai tay buông thõng bên đùi của cô đang nắm chặt thành nắm đấm, cô bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, một cơn đau đớn truyền ra mới giúp cô kìm nén được giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Cô sợ ngay khi mình mở mắt ra, tất cả những cảm xúc bất an, lo lắng, mệt mỏi, bi quan…. trong những ngày qua đều thể hiện ra.
Cô càng sợ mình sẽ buông bỏ áo giáp đầu hàng, lao mình vào vòng tay ấm áp, khóc lóc thoả thích, giải toả hết những áp lực mà cô đã phải chịu đựng trong thời gian qua.
Khi những vết thương được cởi mở, cô cũng không cần tôn nghiêm, sự thương hại hay sự tôn trọng nữa, cô chỉ muốn sự dịu dàng, ấm áp của Tống Huân.
Nhưng cô không thể.
Một chút lý trí còn xót lại nhắc nhở cô phải tỉnh táo.
Thẩm Như Tinh không muốn những vết thường này sau này sẽ trở thành vũ khí sắc bén đâm vào cô.
Cô cũng không muốn giấc mơ tốt đẹp bị tan vỡ khi kết thúc chỉ còn những điều vô nghĩa.
Tình yêu trần thế luôn bắt đầu lãng mạn, kết thúc tẻ nhạt.
Cũng giống như ba mẹ cô, Thẩm Lệ Hoa cũng từng có một tình yêu lãng mạn và mơ mộng.
Cuối cùng bà phát hiện, đó chỉ là một viên kẹo đường được bọc trong một chiếc vỏ chứa đầy dục vọng, lại được đóng gói một cách tinh xảo.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt bất động, cô mím chặt môi không nói lời nào, chỉ có lông mi của cô đang run rẩy.
Lời xin lỗi chính là câu trả lời cuối cùng của cô giành cho anh trong mấy tháng qua.
Tống Huân gật đầu, anh rất thất vọng nhưng lại cực kì bình tĩnh.
Anh cười nhẹ, cũng không biết mình đang cười cái gì :” Được, anh tôn trọng sự lựa chọn của em .”
Anh quay người đi trong mưa, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tống Huân sống gần 20 năm, từ nhỏ đến lớn mọi việc anh làm đều vô cùng thuận lợi, anh chưa từng gặp phải bất cứ thất bại nào.
Hai lần anh chịu cúi đầu, nhưng kết quả đều không như ý muốn.
Lần đầu tiên, khi anh còn nhỏ tuổi, anh cầu xin mẹ đừng ném mèo con ra ngoài trong mùa đông lạnh giá, nhưng lại bị từ chối không thương tiếc.
Mèo con chết cóng trong vòng tay của anh.
Lần thứ hai, sau khi bị lạnh nhạt một tuần, cô gái anh thích muốn chia tay với anh, cô nói :” Chúng ta dừng lại đi.”
Anh bỏ niềm kiêu hãnh của mình xuống, vội vàng trở về trong đêm, gấp gáp gặp mặt nói chuyện rõ ràng.
Còn cô một câu giải thích cũng không nói, ngay cả lý do chia tay cũng không cho anh.
Từ đầu đến cuối chỉ có những lời nói dối và sự trốn tránh.
Ngay cả lý do buồn cười như gần đây bận học cũng được cô đưa ra, sau khi kiểm tra lại lịch học, cô lại không tìm ra từ ngữ nào để bào chữa cho lời nói dối của mình.
Thật buồn cười.
Tống Huân mang theo thân mình ướt đẫm trở lại xe, anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.
Một ánh lửa nhỏ loé lên trên đầu ngón tay anh, làn khói làm mờ đi khuôn mặt vô cảm của anh.
Người tài xế ngồi phía trước, ông liếc nhìn cậu thiếu niên chưa từng hút thuốc nhưng hiện tại lại đang âm thầm hút thuốc ở hàng ghế sau, vẻ mặt cô đơn, từ đầu đến cuối đều thờ ơ với thế giới bên ngoài.
Khiến ông nhớ đến năm cậu bé 8 tuổi, trên tay ôm một chú mèo đông cứng, cậu nhìn mẹ Tống bằng ánh mắt thờ ơ nhưng vô cùng lạnh lùng.
Ông dường như lại một lần nữa nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu.
Tài xế không dám nói chuyện, càng không dám hỏi.
Anh hút mấy hơi, cảm xúc cáu kỉnh và bạo lực cuối cùng cũng bình tĩnh lại dưới tác dụng của nicotine, giống như nước sôi đang dần nguội lạnh.
Anh đưa tay ra, bóp nát ngọn lửa nhỏ trong chiếc gạt tàn, sau đó mở cửa sổ để không khí thoát ra ngoài.
Không khí lạnh kèm theo mưa xộc thẳng vào mũi, Tống Huân thắt dây an toàn, giọng điệu trở về lạnh lùng như thường lệ:
“Trở về biệt thự .”
Giọng điệu bình tĩnh, ngữ khí ra lệnh.
Tài xế gật đầu, ông bắt đầu khởi động xe.
Trời mưa suốt đêm không ngớt.
Một đêm này, có những người không thể ngủ yên.
Tiếng sấm chớp vang rền, tiếng gió thổi mạnh.
Anh đạt đến đỉnh cao khi vừa ra mắt, càn quét tất cả các giải thưởng nghệ sĩ mới trong giới giải trí.
Giống như một cơn bão, đi đến đâu là càn quét đến đấy. Anh sở hữu hàng triệu fan hâm mộ.
Sự nổi tiếng của anh là không thể ngăn cản, như đốt cháy vùng thảo nguyên hoang vắng, như đốt cháy vùng đất khô cằn của cô.
Chỉ là tất cả những chuyện này không liên quan đến cô nữa.
Khoảng thời gian đó Thẩm Như Tinh thường xuyên nhìn thấy trong vòng bạn bè của cô, có rất nhiều người đăng trạng thái mua album của Tống Huân, bọn họ gào thét “
[ Tôi đã mua được album giới hạn của Tống Huân !!
!
Còn ai nữa không !
!
!
Hỏi xem ai có được tốc độ tay nhanh như này!
!
!
p/s : Đừng hỏi nữa, một ngàn tệ cũng không bán, một vạn tệ có thể cân nhắc !]
Thẩm Như Tinh dừng lại trong chốc lát, sau đó lại vuốt qua.
Cuộc thảo luận của các bạn cùng lớp vẫn đang tiếp tục.
Sau một thời gian dài im lặng, nhóm fan hâm mộ lại phát ra tin tức, mọi người tiếp tục thảo luận, những thông tin liên quan đến Tống Huân được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.
Rất tự hào và đầy vinh dự.
Tin tức được chia sẻ nhận được hàng ngàn lượt bình luận từ người hâm mộ, thậm chí có người muốn bỏ tiền ra để có được số điện thoại của Tống Huân.
Vào lúc này mọi người lại phát hiện, 4 năm trước Tống Huân từng rời nhóm.
Thẩm Như Tinh đọc tất cả tin nhắn trong nhóm, sau đó cô chỉnh điện thoại ở chế độ không làm phiền.
Có vẻ như cũng chỉ có cách này mới giúp cô thoát khỏi những thông tin liên quan đến Tống Huân.
Sau khi tan làm, ngồi tàu điện ngầm trở về nhà, cô nhìn thấy biển quảng cáo ở hai bên đường.
Con tàu chạy rất nhanh trên đường nay, ánh sáng và bóng tối đan xen khiến hình ảnh người con trai trên biển quảng cáo trở nên đa chiều.
Đôi mắt đào hoa của anh đen láy, dài và hơi xếch, màu sắc tối tăm, rất khó để đọc ra cảm xúc khi nhìn vào đôi mắt ấy, xương hàm sắc bén rõ ràng, tư thế thờ ơ lãnh đạm.
Bộ vest tôn lên vóc dáng cao lớn của chàng trai, vai rộng chân dài, trên tay đeo một chiếc đồng hồ sang trọng phản chiếu ánh bạc, vừa nội liễm lại kiềm chế
Giống như một thanh kiếm được tra trong vỏ, lưỡi kiếm mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén.
Ở góc dưới bên phải là một dòng chữ tinh tế, viết rõ thân phận người trong ảnh
Người phát ngôn thương hiệu
Tống Huân.
Thẩm Như Tinh ngơ ngác một lúc, thậm chí cô không để ý rằng tàu điện ngầm đã đến.
Cuối cùng anh đã trở thành ngôi sao sáng nhất.
Mà cô chỉ là một nhân vật mờ nhạt đứng trong đám đông, hằng ngày chen lấn trên tàu điện, làm một công việc bình thường kiếm những đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống.
Năm mười tám tuổi, cô trở thành một người qua đường trong hành trình ngắn ngủi của cuộc đời Tống Huân.
Nếu không phải năm cuối cao trung ấy Tống Huân chuyển đến Nhất Trung Bắc Thành, học ở lớp thực nghiệm, mà cô vô tình trở thành bạn cùng bàn của anh, thì cuộc đời của cô và anh căn bản không hề có điểm chung.
Giống như hai đường thẳng chạy ngược chiều, cắt nhau tại một đoạn ngắn rồi đi về hai ngược nhau mà không hề ngoảnh đầu lại.
Những hành khách trên chuyến tàu cao tốc số 7 rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái trẻ khóc rất thương tâm khi nhìn vào tấm biển quảng cáo.