Chương 26
Thẩm Như Tinh đã mơ một giấc mơ rất dài.
Giấc mơ vừa sâu vừa dài giống như cưỡi ngựa xem hoa, muôn màu muôn vẻ, đủ loại mộng ảo, thứ chân thực nhất chính là nỗi đau âm ỉ không bị mài mòn theo thời gian.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Như Tinh đang nằm trên chiếc giường lớn, cô thất thần nhìn trần nhà trong khách sạn, một lát sau vẫn còn ngơ ngác không biết mình đang ở đâu.
Trong mơ mọi thứ đều rất chân thực, khi nhắm mặt lại, trong đầu cô vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết khi cô 18 tuổi.
Bó hoa màu trắng tinh xảo, cảm giác mềm mại trên bộ đồng phục của chàng trai khi anh khoác lên người cô, đến tận khi cô tan làm, cái cảm giác cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua tai năm ấy vẫn chưa biến mất.
Khi cô dựa vào tấm lưng của đối phương, cô có thể ngửi thấy mùi linh sam hoà cùng mùi nước xả vải sang trọng thoảng thoảng trên áo.
Mỗi một chi tiết đều rất chân thực, mùi vị của gió, từng chi tiết nhỏ trong bức tranh hồi ức đều được khắc sâu vào trí nhớ và được cô bảo vệ rất tốt.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính không được kéo rèm trong khách sạn khiến cô chói mắt.
Thẩm Như Tinh nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó cô đưa tay dụi mắt.
Thế giới rộng lớn như vậy có đến vài tỉ người, giữa một biển người, cô vốn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được anh.
Cô đã nhìn thấy anh trên màn hình lớn ở quảng trường Thời Đại, cũng nghe những thông tin về anh từ em họ hoặc bạn bè đồng nghiệp khác. Thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều áp phích của anh trên các bảng quảng cáo và màn hình LED, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp anh trong hiện.
Ngay cả khi cô đang xếp hàng trước cửa sân vận động để nhận quà tặng, cô cũng có thể nhìn thấy bóng lưng anh đang rời đi, được các nhân viên khác vây quanh.
Nhưng chuyện không nhờ nhất, Tống Huân lại là bạn thân của chủ nhân ngôi biệt thự.
Lần đầu tiên gặp lại sau 7 năm xa cách, trong một khung cảnh xấu hổ như vậy.
Cô mặc một bộ quần áo bụi bặm, dính đầy sơn, tay cầm xẻng, lúng túng nhìn người mà mình đã chia tay 7 năm trước.
Những kí ức bị cô cố gắng chôn vùi ở nơi sâu nhất trong dòng chảy của thời gian.
Từ lâu, công việc và những vấn đề khác đã lấp đầy cuộc sống của cô, cô tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ ấy.
Nhưng cô vẫn bị những câu nói đó của anh kích thích.
Tối hôm qua Tống Huân đưa cô trở về khách sạn với vết thương ở mắt cá chân.
Không khí trên đường đi vừa im lặng lại trầm mặc khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Xe dừng trước cửa khách sạn, cô lịch sự chào tạm biệt anh rồi xuống xe, nhưng lại bị một câu nói của anh giữ lại.
Trong đêm khuya, nửa gương mặt của người con trai chìm trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy một gương mặt đẹp trai trời sinh, dưới ánh trăng, bóng tối trở nên mơ hồ và sâu thẳm.
Một tay anh tựa vào vô lăng, tay còn lại nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa xanh bập bùng lúc sáng lúc tối, phản chiếu đôi môi mỏng quyến rũ của anh.
Nó mang lại cho người ta cảm giác xa cách, mãi mãi không thể chạm tới được.
Giọng nói của anh vẫn trầm lặng như trước, không để Thẩm Như Tinh rời đi :” …. Khi đó vì sao lại chia tay ?”
Giọng điệu bình thản như thể đang hỏi hôm nay đã ăn cơm chưa ?
Thẩm Như Tinh sửng sốt một chút, cô bị câu nói này làm cho mất cảnh giác, cô cũng không biết anh là tuỳ tiện hỏi hay thực sự muốn biết lý do.
Nhịp tim vốn bình tĩnh, lúc này lại giống như một cơn sóng thần đột nhiên lướt qua, mọi thứ biến thành một mớ hỗn độn.
Đại não trống rỗng, cô không biết phải đối mặt như thế nào. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến cô vô thức trở nên trầm mặc.
Dù sao Tống Huân cũng là bạn của khách hàng mà cô đang phục vụ.
Cô mỉm cười, nhẹ giọng trả lời :”Xin lỗi, lâu quá rồi nên tôi không nhớ nữa.
Giọng điệu bình tĩnh, nụ cười ôn nhu đầy xa cách, dường như cô thực sự không nhớ nữa.
Để giữ giọng điệu bình tĩnh, lời nói không trở nên run rẩy, đều tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô.
Tiếng bật lửa đột nhiên ngừng lại, người đàn ông trong bóng tối khựng lại giây lát, anh ừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lại là một mảnh im lặng đến đáng sợ.
Sự trầm mặc của anh khiến Thẩm Như Tinh cảm thấy bất an, cô lên tiếng, muốn kết thúc khung cảnh hỗn loạn này :”Đêm đã khuya, hôm nay làm phiền anh rồi, tôi về trước đây, anh đi đường chú ý an toàn .”
Cô không dám nhìn phản ứng của đối phương, gấp gáp quay người đi vào khách sạn.
Mắt cá chân lại bắt đầu đau nhức, từng cơn đau nhức xen lẫn với cảm giác khó chịu trong lồng ngực.
Tâng một trong khách sạn rất náo nhiệt, người qua người lại tấp nập, cô đi theo dòng người tiến vào khách sạn, núp sau lưng bọn họ, giả vờ vô ý quay đầu lại, nhìn về phía bên kia đường qua ô cửa kính trong suốt từ trần đến sàn.
Nơi vốn dĩ đậu một chiếc ô tô địa hình màu đen giờ trống không. Tống Huân đã rời đi.
Thẩm Như Tinh thở phào một hơi, nhưng lại có một cảm giác trống rỗng và thất vọng không thể giải thích được.
Cô đột nhiên nhớ đến thời điểm 7 năm trước khi vừa chia tay.
Trong khoảng một thời gian dài cô không thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí cô còn buồn nôn mỗi khi nhìn thấy các loại hoa hồng.
Bạn cùng phòng nhận được một bó hoa do bạn trai mới quen của cô ấy tặng, cô ấy chia sẻ niềm vui với mọi người, nói rằng bó hoa này do đích thân bạn trai cô ấy chọn từng bông.
Mọi người hò hét ngưỡng mộ, Thẩm Như Tinh cũng cười, thuận tiện khen hoa đẹp, nhưng buổi đêm hôm đó cô bị mất ngủ đến 3 giờ sáng.
Về đến phòng, cửa sổ phòng cô ở trùng hợp lại hướng ra phía trước khách sạn. Thẩm Như Tinh kéo rèm ra, nhìn về phía xa.
Bên kia đường vẫn là một không gian trống rỗng, không có bất kì chiếc xe địa hình màu đen nào cả.
Cô tiện tay kéo rèm lại, cảm thấy hôm nay bản thân thật buồn cười, cô lê thân thể mệt mỏi và mắt cá chân đau nhức đi tắm rửa.
Tuy nhiên Thẩm Như Tinh không hề biết, ở góc đường mà cô ấy không nhìn thấy, dưới gốc long não, một chiếc xe địa hình màu đen dừng lại rất lâu.
Đèn xe nhấp nháy, điếu thuốc trên môi cháy từ đầu đến khi tắt lửa, trở thành một đống tro tàn rơi xuống dưới, ánh sáng mờ dần đi.
Một lúc lâu sau, chiếc xe địa hình mới rời đi.
Giấc mơ dài suốt một đêm khiến Thẩm Như Tinh rơi vào trầm tư, cô lấy điện thoại trên đầu giường xem thời gian, mí mắt cô giật giật, hiện tại đã là 9 giờ sáng.
Cô ngủ say đến mức đồng hồ báo thức kêu 3 lần vẫn không tỉnh.
Công việc vẽ tranh vẫn chưa hoàn thành.
Thẩm Như Tinh vội vàng đến khu biệt thự Vệ Lan, trong căn biệt thự là không gian yên tĩnh, không một bóng người, xem ra đại minh tinh và hai người trợ lý đã sớm rời đi.
Dù sao tối nay anh cũng có buổi nhạc hội.
Thẩm Như Tinh xắn tay áo lên, trộn nguyên liệu, bắt đầu hoàn thành công đoạn cuối cùng của bức tranh.
Nếu đường viền lồi lõm được vẽ ra bằng bột bả là bộ xương của bức tranh, quyết định đến phương hướng và phong cách của toàn bộ bức tranh, thì việc tô màu lấp đầy bộ xương ấy giống như máu thịt của bức tranh ấy vậy.
Máu thịt mềm mịn hay thô ráp phụ thuộc vào bước này, nên bước này đặc biệt quan trọng.
Cô nhắm đôi mắt đau nhức của mình lại, cô gắng loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bắt đầu tập trung vào công việc tô màu.
Bức tranh tường vẽ núi, sông, rừng cây và vách đá, thêm hiệu ứng phối cảnh và kỹ thuật khắc hoạ, đồng thời dựa vào độ lệch của thị giác và các phương pháp xử lý khác để tạo cảm giác về không gian và khoảng cách.
Loại tranh này cũng là tranh phù điêu * mà Thẩm Như Tinh thành thạo nhất. Cảm quan về màu sắc của cô rất tốt, cô thích những màu sắc nhẹ nhàng, có độ bão hoà thấp, tạo ra sự tương phản khi kết hợp giữa tông màu nóng và tông màu lạnh.
Từ giữa trưa nắng nóng cho đến buổi chiều muộn, cánh tay cô hoạt động không ngừng nghỉ, hiện tại rất đau nhức gần như mất cảm giác khi cô nhấc lên.
Thẩm Như Tinh từ khung thép đi xuống, cô lùi lại mấy bước nhìn thành phẩm sau hai ngày vất vả.
Cô không học chuyên ngành điêu khắc khi ở trường đại học mà sau khi tốt nghiệp cô bắt đầu tự mình học.
Lúc đầu chỉ vì muốn có thu nhập tốt hơn một chút để Thẩm Lệ Hoa có thể nghỉ ngơi sớm, không cần phải vất vả kiếm sống nữa.
Nhưng trong quá trình đó, cô đã thực sự yêu thích công việc này. Cảm giác sau khi hoàn thành một tác phẩm, không thứ vật chất nào có thể so sánh được.
Cô cũng rất hưởng thụ quá trình này.
Thẩm Như Tinh mở điện thoại, chụp một bức ảnh gửi cho khách hàng, thuận tiện hỏi anh ta khi nào có thể về kiểm tra và kí nhận thành phẩm.
Khách hàng rất nhanh trả lời cô :[ Vất vả rồi cô giáo Thẩm.
Bạn của tôi đang ở đây, nên buổi tối muộn tôi sẽ về xem thành phẩm. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ với cô sau]
Kiều mộc : [ Được rồi, vậy tôi đi trước đây, trước buổi chiều ngày mai tôi vẫn ở Bắc Thành, anh có vấn đề gì đều có thể liên hệ với tôi ]
Thẩm Như Tinh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Một giây trước khi cánh cửa đóng lại, cô nghiêm túc nhìn lại một vòng căn biệt thự mà cô ở ở hai ngày vừa qua.
Có lẽ đây là nơi mà cô và Tống Huân gặp nhau lần cuối cùng.
Khi về đến khách sạn, đã sắp đến 10 giờ tối.
Sau khi tắm xong, cô thay một bộ quần áo ngủ bằng Cotton thoải mái, sau đó sảng khoải nằm trên chiếc giường ấm áp và mềm mại.
Trong lúc lơ đãng xử lý các tin nhắn công việc trên WeChat, đôi mắt lơ đãng của cô lướt xuống dưới cùng, là lịch sử trò chuyện từ 7 năm trước.
Đầu ngón tay của Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, bấm vào ảnh đại diện của đối phương, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một đường màu ngang quen thuộc.
Nhưng không ngờ, sau khi bấm vào, cô đã nhìn thấy vòng bạn bè của đối phương.
[ Đối phương không phải bạn bè của bạn, chỉ có thể xem nhiều nhất 10 bức ảnh]Cô bấm vào, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một bóng lưng màu đen vạn năm không đổi, vòng bạn bè của anh trải qua mấy năm, có rất ít thông tin, chỉ một cái vuốt tay cô đã kéo đến cuối, rất sạch sẽ và lạnh lẽo, giống như con người anh vậy.
Trên màn hình giao diện, nếu không phải chia sẻ âm nhạc thì chính là thông báo phát hành album, những bức ảnh sống động nhưng vô cùng lạc lõng.
Dòng thời gian là ba năm trước, trong ảnh là một chiếc bàn màu be.
Trên bàn rất hỗn loạn với vô số mảnh giấy và những cuộn giấy được vo tròn lại.
Có vẻ như là một bản nhạc, trong những mảnh giấy bị xé vụn đó chứa đầy chữ viết tay.
Nét chữ rời rạc, tuỳ tiện, nhưng khi kết hợp chúng với nhau lại mang đến cho người xem một cảm giác rất đặc biệt, nét chữ rất có lực, dường như muốn xuyên đến mặt sau của tờ giấy.
Thẩm Như Tinh nhìn kĩ nội dung trên tờ giấy, trái tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Đây là bài hát do chính cô viết lời khi hai người vẫn ở bên nhau.
Lông mày Thẩm Như Tinh nhíu chặt lại.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hoá ra cô thực sự chưa buông tay đoạn tình cảm này.
Nhưng một người không thể mãi mãi sống trong hồi ức, dựa vào những kí ức trong hồi ức để tiếp tục sống.
Môt chút ngọt ngào đó đã sớm bị vô số đêm mất ngủ đẩy đi thật xa.
Cô tắt điện thoại, nhắm chặt đôi mắt, ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, khách hàng đã kí nhận tác phẩm, buổi chiều cô nhanh chóng trở về thành phố A.
Thẩm Như Tinh quay về văn phòng báo cáo kết quả công việc cho thầy Hứa.
Cô cảm nhận được hôm nay tâm tình thầy Hứa không được tốt.
Thầy Hứa năm nay hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập, không cao, nhìn có nét giống người Địa Trung Hải.
Nhưng thầy đã làm nghề vẽ tranh tường được gần 20 năm rồi. Với ngành nghề ít được ưa chuộng này thì thầy Hứa được coi là một người có thâm niên và dày dặn kinh nghiệm.
Văn phòng của thầy được coi là tốt số 1 , số 2 của tỉnh S nên được mọi người tôn trọng gọi một tiếng “thầy Hứa.”
“Tiểu Tinh, lần này vất vả cho em rồi, em vừa phải tăng ca vừa phải đi công tác nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc, giỏi lắm.”
Giọng điệu thầy Hứa ôn hoà, giống như một vị giáo viên tốt bụng đang khen học trò của mình.
“Thầy quá khen, đây là việc em nên làm ạ.”
Thẩm Như Tinh không coi những lời nói đó là thật.
“Gần đây mẹ em thế nào, vẫn đủ tiền dùng chứ ?”
Thầy Hứa nói với vẻ quan tâm.
“Tạm thời đủ rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm .”
Thẩm Như Tinh có chút tò mò, ba năm qua cô làm việc cùng thầy Hứa, ông không phải kiểu người sâu sắc quan tâm đến những chuyện cá nhân của học trò, đột nhiên bị hỏi như vậy, Thẩm Như Tinh không khỏi cảm thấy hiếu kì.
Quả nhiên thầy Hứa nói tiếp :” Khách hàng ở Bắc Thành nói với thầy bức tranh em vẽ rất đẹp, muốn em vẽ thêm một bức nữa, trước đó em đã nói chuyện với khách chưa ?”
Thẩm Như Tinh bất ngờ :” Em cũng mới biết ạ, anh ấy chưa nói với em. Thầy yên tâm, em biết nên xử lý như thế nào.”
Rất nhiều học viên sau khi học xong muốn tự mình tách ra mở phòng làm việc riêng, việc này rất phổ biến cũng rất hợp lý.
Tuy nhiên có một số người lại lấy thông tin của khách hàng trước đó đã hợp tác với phòng làm việc của thầy giáo, sau đó nói chuyện riêng với khách hàng, mục đích là để cướp khách hàng từ phòng làm việc của thầy.
Tình huống khác, khi vẫn đang học việc trong phòng làm việc của thầy giáo, một số học viên lén lút muốn nhận tiền hoa hồng từ khách, họ cũng liên lạc riêng với khách, tình huống này không cho phép xảy ra trong phòng làm việc.
Suy nghĩ một chút, Thẩm Như Tinh lại giải thích thêm vài câu :” Khách hàng là bạn cấp ba của em, có thể vì quen biết em nên muốn tìm em vẽ thêm 1 bức tranh, em biết văn phòng mình phát triển khách hàng cũng không dễ dàng, em sẽ nhận mức hoa hồng giống như bình thường .”
Văn phòng làm việc áp dụng mức lương và hoa hồng cơ bản, làm nhiều thì nhận được nhiều, hoa hồng phụ thuộc vào đơn giá sản phẩm, chất lượng công việc cũng như sự hài lòng của khách hàng, các tình huống khác nhau thì mức hoa hồng nhận được cũng khác nhau.
“Được, văn phòng làm việc có quy định riêng, em luôn thực hiện đúng theo quy định, tôi cũng rất yên tâm.”
Thầy Hứa nhận mạnh hai chữ “quy định.”
“… Được, cảm ơn thầy Hứa.”
Trong lòng Thẩm Như Tinh cảm thấy khó chịu, cô tự nhận thấy bản thân không phải là người có dã tâm, luôn tuân thủ quy định, hết lòng hoàn thành công việc.
Nhưng qua lời ám chỉ của thầy Hứa, giống như cô thực sự làm chuyện xấu gì đó sau lưng.
Sau khi vội vàng báo cáo công việc, Thẩm Như Tinh đi bệnh viện thành phố thăm Thẩm Lệ Hoa.
Mùa đông năm ngoái Thẩm Lệ Hoa lại bị đau đầu, khi đến bệnh viện mới phát hiện là tràn dịch não tuỷ, sau khi khối u ban đầu được cắt bỏ, một phần khối u vẫn còn sót lại, trong quá trình phẫu thuật hiệu quả động mạch hoạt động không tốt dẫn đến quá trình lưu thông không thuận lợi.
Bác sĩ lại khuyên trước tiên nên tiến hành xạ trị, nếu kết quả hồi phục tốt thì không cần làm phẫu thuật.
Mấy năm nay Thẩm Như Tinh làm việc rất vất vả, khi học đại học cô cũng làm đủ các công việc bán thời gian, có chút tiền tiền tiết kiệm lại nhanh chóng đưa mẹ đến bệnh viện thực hiện hoá trị.
Khu nội trú, bệnh viện.
Trong phòng bệnh, có một bó hoa cẩm chướng tươi được cắm trong chiếc bình thuỷ tinh trong suốt, toả ra hương thơm, nhuỵ hoa còn động sương sớm, lóng lánh trong suốt.
“Sao con lại đi công tác nữa ? con gái nên tìm một công việc ổn định. Con thường xuyên đi công tác một mình, mẹ không yên tâm.”
Đầu Thẩm Lệ Hoa vẫn quấn băng trắng, bà cầm chặt tay Thẩm Như Tinh dặn dò.
“Nghe mẹ nói này, con mau tìm bạn trai đi, có người chăm sóc bảo vệ con, mẹ cũng yên tâm.
Mấy hôm trước bà Dư giới thiệu một chàng trai, mẹ thấy con người cậu ta khá tốt, công việc cũng ổn định….”
Mấy năm nay, Thẩm Như Tinh mạnh mẽ yêu cầu Thẩm Lệ Hoa ngừng công việc kinh doanh cửa hàng bán giày, cuộc sống mỗi ngày của bà vô cùng nhàn nhã, đi dạo, đi chợ mua thức ăn, nhảy quảng trường.
Không có chuyện gì phải suy nghĩ, bà bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm của Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười, cô trực tiếp bỏ qua chủ đề thứ hai :” Sao có thể, công việc này tiền lương cao lại được tự do, làm gì nguy hiểm như mẹ nói, mẹ yên tâm đi ạ, con đã lớn rồi, đi công tác cũng chỉ đi vài ngày, rất nhanh lại trở về, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Vậy con ở bên ngoài phải ăn cơm đúng giờ, đừng bận rộn công việc lại quên ăn cơm, đặc biệt là bữa sáng, bữa sáng rất quan trọng ….”
Thẩm Lệ Hoa tiếp tục dặn dò cô.
Thẩm Như Tinh chăm chú lắng nghe lời mẹ nói, cô cũng không cảm thấy phiền phức :” Dạ, con biết rồi, gần đây công việc của con tương đối bận, không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ, mẹ đều ở cùng dì Lý, nếu gì ấy không làm tốt mẹ nhớ nói với con.”
“Tiêu nhiều tiền thuê người chăm sóc mẹ như vậy làm gì, con gọi dì ba của con qua đây là được .”
Thẩm Lệ Hoa tức giận nói :” Con tiết kiệm tiền đi, sau này mua nhà kết hôn.”
“Vẫn còn sớm mà mẹ, hơn nữa con không muốn kết hôn, con muốn ở bên mẹ cả đời .”
Thẩm Như Tinh làm nũng với mẹ, trong lòng cô vừa cảm thấy chua xót lại ngọt ngào :” Được rồi, con phải đi đây, có chuyện gì mẹ nhớ gọi điện cho con.”
Khách hàng mới đặt yêu cầu rất gấp, cô phải trở về tăng ca để vẽ bản vẽ sơ bộ gửi cho khách hàng xem xét, lựa chọn.
–
Sau khi hoàn thành đơn hàng của khách hàng mới, tiền lương tháng này của cô đã nhận được, sau khi trừ đi các khoản thuế phí vẫn còn lại một khoản tiền khá ổn.
Thẩm Như Tinh nhìn số tiền trong thẻ ngân hàng của mình ngày càng tăng, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện, ngay cả hai tuần gần đây làm việc với cường độ cao cũng không thấy mệt mỏi nữa.
Đúng lúc cô muốn giành một ngày để nghỉ ngơi, chị Trần lại gọi điện cho cô.
“Hả? có chương trình truyền hình muốn tìm em sao ?’
Thẩm Như Tinh ngơ ngác.
Hiện tại công việc của cô cũng không liên quan gì đến chương trình truyền hình.
“Nghe nói là một chương trình hẹn hò lãng mạn, bọn họ tìm đến văn phòng chúng ta, muốn chúng ta đề cử một hoạ sĩ vẽ tranh tường tham gia. Em có muốn đi không?’
Chị Trần mỉm cười nói.
“Em… Em không được đâu, tạm thời em không có ý định tìm người yêu, hơn nữa em vào nghề cũng chưa lâu, sao có thể so sáng với những người kinh nghiệm dày dặn”
Thẩm Như Tinh cảm thấy khá tiếc nuối, tuy rằng mức thù lao mà chương trình đưa ra khá cao, nhưng nghĩ đến thực lực của bản thân, cô vẫn từ chối lời mời tham gia chương trình.
Cô nghĩ rằng dù có năng lực đến đâu, nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người, thì cô cũng không muốn khoe khoang ra bên ngoài.
“Em đi thử đi, văn phòng làm việc của chúng ta em là người có ngoại hình xinh đẹp nhất, những người khác nếu không phải kết hôn rồi thì cũng đã có bạn trai”
Chị Trần cố gắng khuyên nhủ cô :” Nói thật các chương trình giải trí đều có kịch bản, em chỉ cần làm theo kịch bản là được .”
Cũng không phải yêu cầu em đại diện cho ngành nghề nào đó, chỉ cần để mọi người hiểu thêm về công về công việc hoạ sĩ vẽ tranh tường như chúng ta, vì có nhiều người không hiểu công việc của chúng ta là làm gì, hơn nữa, em làm quen sơ bộ với bọn họ là được, sau đó đạo diễn chương trình phải xét duyệt nữa, không có chuyện gì đâu.
“Nếu được chọn, coi như em phù hợp với điều kiện của chương trình, nếu không được chọn, em cũng không thiệt hại gì đúng không.”
Chị Trần nghiêm túc nói.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút :” Vậy để em suy nghĩ, ngày mai em sẽ trả lời chị.”
Chị Trần nhẹ nhàng mỉm cười :” Được, không thành vấn đề, nhưng chị nghĩ em có thể thử tham gia xem sao.”
Sau khi trở về, cô kể chuyện này cùng vài người bạn thân.
Khâu Minh Thư phản ứng nhiệt tình nhất :” Cậu đi đi, sao lại không đi, gặp được soái ca coi như rửa mắt, hơn nữa tiền lương cao như vậy, bằng một chuyến công tác đấy. Chuyện tốt như vậy mà.”
Khâu Minh Thư hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại lắc vai Thẩm Như Tinh :” Nếu công ty tớ cũng để tớ đi tham gia tiết mục truyền hình, đừng nói tiền lương bằng một chuyến công tác, dù là miễn phí tớ cũng đi, cậu còn do dự cái gì ?”
Thẩm Như Tinh :”….”
Thẩm Như Tinh :” Nhưng tớ tạm thời không muốn yêu đương.”
Khâu Minh Thư :” Ai nói nhất định phải yêu đương, cũng không ai ép buộc cậu phải yêu, quan trọng là có tiền.
Tiền lương chương trình trả cho cậu, phải đi làm vất vả bao lâu mới kiếm được chứ!”
Thẩm Như Tinh :”… Cậu nói cũng đúng.”
Em họ theo đuổi minh tinh lại phản ứng khác so với Khâu Minh Thư :” Chị ơi, chương trình chị tham gia nghe nói Cố Dương cũng tham gia, chị giúp em xin chữ kí được không ?”
Cô bấm vào đường link em họ Thẩm Tiểu Đình gửi, là hình ảnh tuyên truyền cho chương trình, đường link là bài đăng trên Weibo.
@Truyền thông Cao Dương.
Chương trình truyền hình << tình yêu đích thực 100%>> mùa thứ 3 chuẩn bị phát sóng.
Nghe nói chương trình này so với năm ngoái có sự thây đổi lớn về cả hình thức lẫn nội dung.
Ngoài bốn người không thuộc giới giải trí như thường lệ, năm nay chương trình còn mời thêm 4 nghệ sĩ cùng tham gia chương trình, Các bạn mong chờ người nổi tiếng nào sẽ xuất hiện trong chương trình ? Cùng chờ đón nhé.
[liên kết]Chỉ riêng việc bình chọn đã có hơn 8 vạn người tham gia, kèm theo một danh sách tên những người nổi tiếng, chỉ trong vài phút đã có hàng trăm nghìn lượt tương tác.
Không khoa trương khi nói rằng, chương trình này thu hút được vài chục ngàn người hâm mộ.
Thẩm Như Tinh liếc nhanh phần bình luận bên dưới, áp lực đột nhiên dâng cao :” Chị chỉ là một người bình thường, có lẽ ngay cả vòng sơ tuyển cũng không thông qua…..”
Thẩm Tiểu Đình :” Không sao đâu chị, lần trước chị mang về cho em phần quà của Tống Huân, em đã rất cảm kích chị, cũng đã khắc tên chị lên phần mộ tổ tiên của em, nếu chị muốn tham gia chương trình, những người khác tuyệt đối không có cơ hội, em sẽ luôn đứng sau ủng hộ chị.”
Thẩm Lệ Hoa càng không phải hỏi, bà muốn Thẩm Như Tinh nhanh chóng dẫn một người bạn trai về nhà.
Mắt thấy Thẩm Như Tinh nhiều năm như vậy không có dấu hiệu yêu đương, Thẩm Lệ Hoa còn nói bóng gió :” Người con thích chỉ cần tính cách tốt, giới tính không quan trong….”
Bà thậm chí còn nghi ngờ con gái mình thích một cô gái khác.
Thẩm Như Tinh cảm thấy khó hiểu, cũng không biết tại sao mẹ mình lại có suy nghĩ như vậy.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Thẩm Như Tinh nghe theo lời khuyên của chị Trần và những ngừơi bạn thân, cô đồng ý thử tham gia chương trình.
“Để em báo danh thử, nhưng chị cũng đừng hy vọng quá nhiều.”
Chị Trần cười vui vẻ :” Yên tâm đi tiểu Thẩm, em xinh đẹp như vậy chắc chắn có thể thông qua.”
Quá trình phỏng vấn và trao đổi với đội ngũ chương trình diễn ra vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Thẩm Như Tinh có chút ngoài ý muốn.
Đội ngũ chương trình rất hài lòng với điều kiện của cô, ngày thứ hai sai khi phỏng vấn họ gửi thông báo cho cô. Họ dường như rất quan tâm đến việc cô có đồng ý ghi hình hay không.
Thẩm Như Tinh cảm thấy có chút kì quái, nhưng không thể nói rõ được kì quái ở đâu.
Cô đã trao đổi về hợp đồng với người phụ trách chương trình, mức lương là một con số vô cùng cao.
Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng kí tên lên hợp đồng.
Trước khi ghi hình cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Cô nghiêm túc xem lại các mùa trước, cũng nghiên cứu kĩ quy trình, nội dung mà người phụ trách cung cấp, cô cũng đã chuẩn bị trước tất cả những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Vì phải xuất hiện trước ống kính máy quay, nên khoảng thời gian này cô phải kiểm soát chế độ ăn uống và ngủ nghỉ, để đảm bảo bản thân xuất hiện trước ống kính với một dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Mỗi ngày cô đứng trước gương để luyện tập quản lý biểu cảm gương mặt, để bản thân mỉm cười tự nhiên nhất, vừa thân thiện vừa có sức sống.
Dù sao cô cũng tham gia với tư cách là người đại diện cho nghề vẽ tranh tường, trước mắt ngành nghề này vẫn khá mới mẻ, rất nhiều người chưa từng nghe qua về công việc này.
Thẩm Như Tinh rất thích công việc này, cô cũng hy vọng có nhiều người hiểu rõ và yêu thích trang tường hơn.
Nếu nói Thẩm Như Tinh đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tham gia chương trình.
Nhưng ở đời có một số việc, bạn vĩnh viễn không thể lập kế hoạch trước được.
Buổi tối một ngày trước khi ghi hình, Thẩm Như Tinh phải vội vàng đến Giang Thành, căn cứ của đài truyền hình M.
Khách sạn ở gần đài truyền hình, nơi đây chuyên đón tiếp người nổi tiếng và khách quý.
Chương trình này là một trong những chương trình nổi tiếng nhất năm của đài truyền hình M, nên khách sạn mà chương trình cung cấp cũng đặc biệt xa hoa.
Thẩm Như Tinh xuống máy bay, cô bắt taxi đến địa chỉ khách sạn mà nhân viên công tác cung cấp.
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn được thắp sáng.
Khách sạn được chiếu sáng rực rỡ nằm ở trung tâm thành phố, phong cách kiến trúc theo hướng Châu Âu, được bao quanh bởi những hàng cây tươi tốt.
Trước lối vào đại sảnh vài mét là một đài phun nước khổng lồ, với ánh đèn sáng tối ngẫu nhiên, phía dưới khắc tên: St.Regis
Giang Thành sau cơn mưa, phố xá vẫn còn thoang thoảng mùi mưa, hai bên đường vẫn còn đọng vài vũng nước.
Thẩm Như Tinh cầm theo hành lý, cô đứng chờ đèn xanh đối diện khách sạn.
Một chiếc ô tô chạy qua không giảm tốc độ, nước bắn tung toé lên bên đường, bắn vào cả quần áo của cô.
Cô không khỏi cau mày, lấy khăn giấy ra lau sạch.
Sau khi lau xong, đèn xanh đã qua đi, cô phải tiếp tục chờ đèn đỏ.
Cuối cùng khi đèn chuyển xanh, Thẩm Như Tinh chật vật kéo Vali sang bên kia đường, men theo vỉa hè đi đến cửa khách sạn, lòng bàn tay cô đã có vết đỏ.
Lúc này một chiếc Porsche Panamara dài, màu đen chạy ngang qua, rẽ vào đường lái xe của khách sạn rồi từ từ dừng lại trước cửa khách sạn.
Lối vào đại sảng đã sớm được dọn dẹp, trước cưả có hai hàng người đứng chờ với tư thế cung kính, đằng sau hàng rào cách đó vài chục mét là một nhóm người, cũng không quá đông nhưng ai cũng cầm theo một chiếc máy ảnh cỡ bự, không khí căng thẳng hệt như sắp phải chiến đấu với kẻ thù.
Thẩm Như Tinh thậm chí còn nhìn thấy vài người quen thuộc và cô thường thấy trên truyền hình.
Tư thế bên đó như thể đang tiếp đón một vị khách quý nào đó, khiến Thẩm Như Tinh vô cùng tò mò, không khỏi ngẩng đầu lên.
Sau khi chiếc Porsche dừng lại, người bên ngoài hàng rào lao tới, các nhân viên bảo vệ nhanh chóng duy trì trật tự, những người chào đón khách quý cũng lần lượt bước tới chào mừng.
Cửa xe mở ra, một vài người giống như nhân viên bước xuống trước, sau đó đứng sang một bên nhường chỗ.
Cuối cùng, một người con trai đeo kính râm màu đen từ từ bước xuống.
Người con trai có dáng người cao lớn, mặc bộ vest màu xám nhạt, nhìn vừa tao nhã lại cấm dục, như thể người đó vừa rời đi từ một buổi lễ trang trọng.
Những đường nét trên gương mặt người đó như thể một ngọn núi ở xa, vừa mơ hồ, trong trẻo lạnh lùng nhưng đầy sắc bén.
Nửa khuôn mặt còn lại chìm trong ánh sáng trước cửa khách sạn, giống như một tác phẩm điêu khắc về một vị thần từ trên trời rơi xuống, khí chất vừa trong trẻo nhưng lại vô cùng xa cách.
Tiếng máy chụp ảnh không ngừng vang lên, ánh đèn flash chói mắt.
Anh tháo kính râm, bình tĩnh gật đầu như chào hỏi với đám đông và giới truyền thông ở phía đối diện. Vô cùng lịch sự.
Một hành động tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến cho đám đông bên ngoài hàng rào càng trở nên điên cuồng hơn.
Nhân viên công tác dơ tay chặn đám đông đang quá khích xung quanh, cố gắng để duy trì một khoảng cách an toàn.
Ánh mắt của Thẩm Như Tinh hơi dừng lại.
Cô nhận ra anh là ai.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, người đó ngoảnh đầu lại, nhìn về phía cô.
Hai người nhìn nhau trong khoảng nửa giây ngắn ngủi.
Đôi mắt của Thẩm Như Tinh khẽ run lên.
Cô muốn cúi đầu xuống nhìn xem quần áo của mình có bị bẩn hay không.
Cô còn muốn nhìn vào chiếc gương nhỏ, để kiểm tra xem đầu tóc mình có bị rối hay không.
Tuy nhiên người đàn ông đó đã lạnh lùng thu hồi lại tầm mắt, đi thẳng vào khách sạn.
Anh không nhìn cô nữa.