ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 28

Chương 28

Mà người ở phía xa vốn đang nhìn chằm chằm về phía này chậm rãi thu hồi tầm mắt, bước chân ra bên ngoài.

Trợ lý hoang mang nhìn bước chân của ông chủ, không dám hỏi tại sao đang đi lại dừng ở đây, cũng không dám hỏi tiếp theo đi đâu.

Trong phòng chờ.

Trong phòng chờ bầu không khí im lặng đến đáng sợ, khác hoàn toàn với vẻ sang trọng ở tầng hai.

Trợ lý run rẩy đứng ở góc phòng bên cạnh phòng tắm, cậu chuẩn bị lén lút lẻn vào phòng tắm bất cứ lúc nào.

Cậu vừa mới tốt nghiệp cách đây không lâu, liền ứng tuyển vị trí trợ lý này, đúng lúc ấy vị trợ lý của Tống Huân vừa xin nghỉ, nên cậu được giao công việc làm trợ lý cho Tống Huân.

Bầu không khí trong phòng vừa ngột ngạt vừa khó xử, cậu cũng không dám cử động, sợ bị chịu trận.

Chính là thần tiên đánh nhau, người phàm trần liên luỵ.

Cậu ở bên cạnh Tống Huân chưa đến 3 tháng, loại chuyện này gần như mỗi tuần đều xảy ra, dù vậy cậu vẫn không chịu nổi, mỗi lần bầu không khí trầm xuống, cậu hận không thể đào một cái hố, tự mình nhảy xuống.

Cuối cùng người con gái trang điểm tinh xảo cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này :” Tống Huân, tuy rằng trong hợp đồng có nói sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của cậu, nhưng với tư cách là người đại diện chuyên nghiệp của cậu, tôi vẫn phải hỏi cậu, tại sao cậu lại tham gia chương trình này?”

Người con trai đang ngồi trước gương, được thợ trang điểm tiến hành tẩy trang, mí mắt cũng không nhấc lên, anh nói :” Là một người đại diện chuyên nghiệp, cô đến đây hỏi tôi những vấn đề riêng tư không có trong hợp đồng, vậy sự chuyên nghiệp của cô ở đâu?”

Tay của người thợ trang điểm bất chợt run lên, sau đó tiếp tục tẩy trang coi như không có chuyện gì.

Chung Lâm bị chọc tức, ngừng một chút lại nói :” Đúng, tôi biết, nhưng tôi cũng là vì nghĩ cho tương lai của cậu, nếu cậu muốn phát triển tốt trong giới giải trí, không nên trong lúc ở đỉnh cao sự nghiệp lại nhận lời tham gia tiết mục này…”

“Vậy nên…?”

Chung Lâm tiếp tục phân tích :” Cậu đã nghĩ qua chưa, chờ khi chương trình này phát sóng, cậu sẽ mất đi một lượng lớn fan hâm mộ. Tôi biết cậu không phải thần tượng, nhưng fan hâm mộ thích cậu đa số là fan bạn gái, sau đó sẽ ảnh hưởng đến buổi hoà nhạc của cậu…”

Tống Huân nhướng mày, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô :” Chung Lâm, chúng ta đã làm việc cùng nhau 3 năm, tôi cho rằng cô ít nhiều cũng hiểu tính cách của tôi.”

“Cô cho rằng tôi sẽ để ý đến những thứ này sao?”

Nụ cười trên khoé miệng anh có chút mỉa mai.

Chung Lâm :”…”

Ông chủ đã muốn tham gia chương trình, người làm công như cô có thể làm gì đây?

Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội.

Chung Lâm đang định bỏ cuộc, “cạch” một tiếng, Tống Huân ném qua một thứ gì đó, Chung Lâm nhìn kĩ, thì ra là một chiếc thẻ ngân hàng.

“Mật mã là 6 số 0, là phần thưởng nửa năm làm việc của mọi người, chờ sai khi concert kết thúc, mọi người hãy cùng nhau đi du lịch nước ngoài.”

“Được, được, được, cậu là thái tử gia, cậu nói gì cũng được.”

Chung Lâm hít một hơi thật sau, tự nhủ không được tức giận, tức giận sẽ nhanh già

Tống Huân tham gia giới giải trí chỉ vì cậu ta thích, khi mới gặp cô cậu cũng đã nói rõ ràng, mọi chuyện đều làm theo ý cậu, cậu trả lương rất cao, cô chỉ cần xử lý những vấn đề phức tạp bên ngoài, không được phép can dự vào chuyện cá nhân của cậu

Nói đúng ra cô ấy chỉ là người làm thuê, chỉ cần kiếm được tiền, không được hỏi những chuyện khác…. haizzz đúng là không chịu được mà.

“Tống Huân, cậu có ý gì hả? Bỏ ra ít tiền liền muốn mua chuộc tôi, trong mắt cậu có coi tôi là người đại diện chuyên nghiệp không hả?”

Chung Lâm tức giận, ném thẻ ngân hàng qua một bên, giọng điệu cao vút.

Tiểu trợ lý vừa nhìn thấy sự việc phát sinh như vậy, cậu co rúm lại, chạy nhanh vào trong phòng tắm.

“Hơn nữa, lịch trình diễn concert của cậu dày đặc như vậy, cậu không nghĩ đến sức khoẻ của mình à? Đến khi đó vừa diễn xong concert lại phải bay về gấp tham gia chương trình, cậu cảm thấy cơ thể cậu chịu nổi không?”

Cô cố gắng thuyết phục cậu.

Tống Huân nhướng mày, cuối cùng quay người lại :” Cô không cảm thấy chương trình này rất thú vị sao?”

Chung Lâm sửng sốt :”… Cái gì?”

“Chương trình này tập hợp nhiều người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, khai thác sâu vào mọi công việc trong xã hội, đề cao tinh thần làm việc của xã hội hiện đại.”

Tống Huân độc lời giới thiệu trong cuốn kịch bản trên tay, giọng nói tự nhiên, phát âm rõ ràng, chất giọng trầm ổn và tinh tế, giống như một phát thanh viên chuyên nghiệp của chương trình đang đọc lời giới thiệu.

Đọc xong cậu ngẩng đầu nhìn Chung Lâm, ngữ khí lười biếng:”Không phải rất thú vị sao? Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, chi bằng làm việc gì đó có ý nghĩa hơn.

Nếu cô không muốn nhận tiền thưởng, tôi sẽ dùng số tiền này làm từ thiện.”

Chung Lâm :”…”

Vì để thuyết phục khách mời, tổ chương trình đã làm một bản tóm tắt giới thiệu về chương trình giống như kịch bản một bộ phim truyền hình lãng mạn, căn bản sẽ không ai coi kịch kịch bản này.

Nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc nói về nó với một vẻ mặt như thường chỉ để chặn miệng cô, cô cũng không thể tìm được từ ngữ nào để phản bác.

Chung Lâm tức nghiến răng :”…Được rồi!

Cậu thắng, bây giờ tôi sẽ đi bàn bạc chi tiết với chương trình.”

Cô vội vàng gọi theo một nhân viên đi cùng đến gặp đạo diễn chương trình bàn bạc chi tiết. Nhưng mới đi được vài bước, dường như cô nhớ ra điều gì đó, sau đó quay lại nhặt chiếc thẻ ngân hàng vừa bị ném sang một bên:” Tiền thưởng này tôi nhận, một nửa sẽ mang đi quyên góp.”

Ai biết trong thẻ nhiều hay ít tiền, nhưng đó đều là công sức cô thức khuya dậy sớm làm việc.

Sau khi Chung Lâm đi, Tống Huân ngoắc ngón tay gọi trợ lý .

Trợ lý mở to mắt:” Anh Huân, anh…”

Bị Tống Huân liếc nhìn, trợ lý không dám lên tiếng nữa, cậu gật đầu như gà mổ thóc :” Được, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Sau khi Thẩm Như Tinh và Tô Nguyệt ăn tối xong, liền bị nhân viên công tác của tổ tiết mục gọi đến ghi hình riêng.

Các câu hỏi về cơ bản đều là, mục tiêu và sự kì vọng vào công việc trong tương lai. Chọn bạn đời có những tiêu chuẩn gì, những quan điểm cá nhân về tình yêu.

Những câu hỏi này đối với Thẩm Như Tinh mà nói có chút xa vời, cô phải mất rất nhiều thời gian mới nhớ lại cảm giác rung động rất lâu trước kia, khó khăn lắm mới trả lời xong những câu hỏi này.

Nhân viên công tác cũng rất kiên nhẫn, thấy cô không trả lời được cũng rất nhẹ nhàng hướng dẫn cô, không hề thúc giục.

Đến lúc ghi hình xong cũng đã 11 giờ đêm.

Hai người lê tấm thân mệt mỏi trở về khách sạn, không ngờ lại có mấy nhân viên công tác đến gõ cửa đưa đồ.

“Đây là gì vậy?”

Tô Nguyệt đi đến nhận lấy, tò mò ngó ra cửa

Thuốc cảm mạo 999, thuốc giảm đau ibuprofen, vitamin B1, canxi, có thêm vài miếng dán làm mát…. một túi thuốc lớn.

Nhân viên công tác đưa thuốc cho cô, tiện thể giải thích :” Đây là sự quan tâm của đạo diễn dành cho mọi người, nếu mọi người có chỗ nào không khoẻ có thể nói với chúng tôi, chương trình của chúng tôi đã mời đến 2 vị bác sĩ tư nhân sẵn sàng phục vụ 24h.”

“Phòng nghỉ trên lầu 3 có trang bị 2 chiếc ghế massage và 1 nhân viên massage, tất cả đều phục vụ cho người chơi tham dự chương trình.”

Tô Nguyệt :”!!!”

“Chương trình này có nhiều tiền thật đấy, ra tay rất hào phóng.”

Không chỉ mời bác sĩ tư nhân, còn túc trực 24h.

Phòng bên cạnh cũng mở cửa, một cô gái tóc nâu ngó đầu ra, cô ta rất sốt ruột, phàn nàn lên tiếng :”Chương trình này sợ chúng tôi bị bệnh chết ở đây sao? không phải chương trình thử thách người chơi à, đang nửa đêm làm ồn cái gì vậy?”

Thẩm Như Tinh cũng nhận lấy, nhân viên công tác đưa cho cô một túi thuốc đầy, nhìn đến tên các loại thuốc, thật sự khiến cho người ta không thể không nghi ngờ.

Nhưng nghĩ lại, cô liền loại bỏ suy nghĩ trong đầu mình, cho dù chương trình có thực sự quan tâm đến việc khách mời bị thương, cũng không thể đặc biệt giành cho cô sự quan tâm này được. Loại đãi ngộ này chỉ nghệ sĩ mới có.

Thẩm Như Tinh uống thuốc, bôi thuốc mỡ, tắm rửa đơn giản, dọn dẹp đồ rồi lên giường đi ngủ.

Mai là ngày đầu tiên chương trình ghi hình.

Hôm sau, đó là một buổi sáng trong lành, bầu trời cao, trong xanh, với những đám mây lớn trôi bồng bềnh.

Tia nắng đầu tiên ló ra từ phía chân trời, ánh nắng màu vàng toả ra từng chút một, chẳng mấy chốc phủ đầy lên mặt đất.

Ánh nắng xuyên qua những phiến lá, tạo thành những đốm nhỏ nhảy múa trên mặt đất.

Mà Thẩm Như Tinh đang đứng cạnh khách sạn, cô mặc một chiếc áo Cotton màu be có những đoá hoa nhỏ, tay áo làm bằng vải ren, để lộ ra một đôi tay thon dài trắng nõn.

Bên dưới là một chiếc váy dài đến mắt cá chân, màu xanh khói, càng tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng như ngọc của cô.

Vừa trẻ trung vừa nữ tính.

Cô đến địa điểm ghi hình theo thời gian nhân viên công tác thông báo nhưng không thấy ai khác ngoài thợ ghi hình.

Cho đến khi một giọng nữ từ trong tai nghe truyền đến thông báo chuẩn bị ghi hình chương trình

“Chào mừng bạn đến với chương trình < hẹn hò thực tế>, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia chuyến hành trình 30 ngày đầy lãng mạn này chưa?”

Thẩm Như Tinh gật đầu, mỉm cười nhìn vào ống kính :” tôi đã sẵn sàng.”

“Trước khi vào cabin tình yêu, mỗi vị khách phải dùng cách của mình để đến cabin, thời gian khỏi hành của mỗi người là như nhau, khoảng cách đến cabin cũng bằng nhau, ai đến trước sẽ được quyền lựa chọn bạn đồng hành.”

Sau khi thông báo xong, nhân viên công tác đi qua đưa thẻ nhiệm vụ cho cô.Thẩm Như Tinh nhận lấy, cẩn thận xem xét.

Nói cách khác, căn biệt thự mà chương trình sẽ quay không phải ở gần đài truyền hình mà ở vùng ngoại ô.

Khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của mọi người là như nhau.

Chương trình sẽ cung cấp cho người chơi một chút lệ phí, người chơi dựa vào lệ phí này và cách thức của riêng mình để đi đến điểm đích, sau khi đến sẽ có quyền lựa chọn bạn đồng hành.

Tuy rằng không biết lựa chọn như vậy để làm gì, nhưng có thể khẳng định càng đến sớm càng tốt, phạm vi lựa chọn cũng rộng hơn.

Hơn nữa lệ phí mà chương trình cung cấp chỉ có… 20 tệ.

Với số tiền ít ỏi này, không đủ để gọi xe, tàu điện ngầm thì không chạy đến điểm đích.

Thẩm Như Tinh cau mày hỏi :” Tôi có thể dùng bản đồ không?”

Nhân viên công tác :” Có thể, nếu không đối với người chơi không phải người bản địa sẽ không công bằng.”

Thẩm Như Tinh nhanh chóng mở điện thoại ra, và tìm kiếm trên bản đồ tuyến đường gần nhất, sau đó bắt đầu xuất phát.

Chương trình < hẹn hò thực tế> áp dụng phương pháp phát sóng trực tiếp + biên tập hậu kì, trước mắt hai tập đầu đã lọt top các chương trình thực tế về đề tài yêu đương, vì cảm giác couple chân thực, cảnh quay thực tế.

Mùa này chương trình đã thay đổi khung chương trình cộng thêm việc thần bí giới thiệu người nổi tiếng tham gia, đã sớm gây được tiếng vang trên mạng xã hội, hiện tại mọi người thảo luận vô cùng sôi nổi, thậm chí còn vượt xa so với dự đoán trước đó.

Vì vậy, ngay từ sáng sớm, số lượng người xem trực tiếp đã là một con số kỉ lục

[ Đến rồi, đến rồi! cuối cùng tôi cũng chờ được] [ 1 năm này mấy người biết tôi đã vượt như thế nào không?] [ Vẫn là chân thật 100%, không giống kịch bản những bộ phim tình cảm khác, khiến tôi xấu hổ dùm nhân vật] [ ôi cuối cùng cũng phát sóng rồi] [ Tôi không thể đợi được nữa] [ Tôi thích phát sóng trực tiếp như vậy, cảm giác như tôi cũng tham gia thử thách cùng bọn họ vậy ] [ Bọn họ có lén lút xem bình luận của chúng ta không] [ Tôi nói chứ, cuối tuần mà mấy người đều dậy sớm như vậy sao? Nhiều người xem như vậy, cũng quá khoa trương rồi, tôi bị đẩy ra vài lần, đều không xem được ] [ Một người thậm chí phải đi làm vào thứ 7…. đang lén lút xem phát sóng trực tiếp trên điện thoại ]

Phát sóng trực tiếp sử dụng 6 góc quay khác nhau để quay khách mời, khán gỉa có thể tuỳ chọn xem góc nào mà mình thích, nhưng họ không thể nhìn thấy mặt của khách mời, chỉ có thể nghe giọng nói của khách mời qua tai nghe và nhìn bóng dáng của khách mời.

Đúng là kích thích sự tò mò của khán giả

Điều này giống như kiểm tra năng lực của người hâm mộ, có thể nhận ra giọng nói và bóng hình của nghệ sĩ nhà mình hay không

[ Tại sao Dương Dương vẫn chưa xuất hiện?

Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Dương Dương nhà tôi ] [ Huân ca, tôi đến đây vì Huân ca] [ Xong rồi, không thể nhìn mặt, chỉ có thể dựa vào hình dáng…] [ Chân dài nhỉ, không biết có phải không ?] [ Tôi thích bộ quần áo của chị gái nhỏ mặc áo màu be

Nhìn thật dịu dàng, chị gái nhỏ có thể chia sẻ đường link mua quần áo không] [ Cười chết tôi rồi, mới phát sóng được mấy phút đã có người hỏi đường link]

Mọi người đang thảo luận sôi nổi, mà Thẩm Như Tinh đang cầm điện thoại lại không thấy được, cô đang bận rộn lập kế hoạch làm sao chỉ với 20 tệ này có thể đến biệt thự nhanh nhất.

Cô chọn đi bằng tàu điện ngầm, cô đổi qua 3 trạm, cuối cùng xuống ở trạm gần biệt thự nhất.

Phía sau cô là 2 nhân viên công tác cầm theo máy quay, trên đường có vài người tò mò nhìn cô, thậm chí có mấy chàng trai cùng cô trò chuyện.

Cũng may chiếc camera nhỏ trên người cô cũng không bắt mắt, Thẩm Như Tinh tắt mic đi và nói nhỏ cô đang ghi hình chương trình truyền hình.

Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô vẫy một chiếc xe tải đang chạy trên đường, hỏi tài xế có thể cho cô đi ké không, nhưng nơi cô đến quá xe, tài xế không thể cho cô đi cùng.

Thẩm Như Tinh không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng chờ ở cửa ga tàu điện ngầm, cô chủ động hỏi hành khách có ai đi về phía ngoại ô hay không, cuối cùng cô đi chung xe với một nam sinh khác cũng đi cùng hướng với cô, tài xế đồng ý chở hai người họ cùng đi.

Phí ngồi tàu là 6,3 tệ, phí đi chung xe là 12 tệ. may mắn vẫn đủ tiền, cuối cùng sau 2 tiếng ngồi xe cô cũng đến nơi.

Nhân viên bên cạnh :…..

Còn có thể làm vậy sao

Ý tưởng ban đầu của bọn họ là, nếu người chơi không đủ tiền, có thể biểu diễn ca hát để kiếm tiền, sau đó bắt xe đến biệt thự.

Những người chơi khác vẫn đang nghĩ cách kiếm tiền, mà bọn họ đã đến biệt thự rồi…

Nói là ngoại thành, nhưng cũng không phải vậy, xung quanh cũng có các dịch vụ nhà hàng ăn uống hỗ trợ.

Kiến trúc của những căn biệt thự vừa đẹp vừa thơ mộng, chúng nằm rải rác trên đường, giữa các hàng cây, mỗi căn đều có hàng rào màu trắng, bãi cỏ màu xanh, xa xa là những dãy núi nhấp nhô.

Giống như thiên đường nơi hạ giới.

Một góc nhỏ trong sân trồng hoa hồng trắng, khi gió thổi qua, những cánh hoa đong đưa nhẹ nhàng trong gió.

Đây là nơi mà cô sẽ ở lại trong 1 tháng tới.

Thẩm Như Tinh đứng ở trước cửa, trên góc có một tấm bảng gỗ khắc mấy chữ : ngôi nhà tình yêu.

Cô vuốt lại mái tóc rối bù do vừa chạy đến, lại vuốt thẳng nếp nhăn trên váy rồi nhẹ nhàng lên tiếng :” Có ai ở đây không?”

Cánh cửa yên tĩnh, cô đợi một lúc cũng không nghe thấy âm thanh gì, cô đang định rung chiếc chuông nhỏ cạnh cửa sắt, thì một giọng nam trầm thấp quen thuộc lười biếng vang lên

“Thu Thu, đi mở cửa.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng lại đầy cưng chiều rất dễ lay động lòng người.

Chương 27

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *