ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 3

Chương 3 : Bệnh viện

Thẩm Như Tinh không biết anh muốn ám chỉ điều gì, cô định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Tống Huân không nhìn cô nữa, anh quay người đi lên lầu
“Đi đây “

Trợ lý nhanh chóng ôm theo túi lớn túi nhỏ, cùng đồng nghiệp đi theo Tống Huân lên lầu, trước khi đi cậu không quên giành cho Thẩm Như Tinh một ánh mắt an ủi.

Sau khi mấy người Tống Huân biến mất ở cầu thang lầu hai, tay cầm xẻng của Thẩm Như Tinh chợt buông lòng và trở nên có chút yếu ớt.

Cô từ từ thở ra, bình tĩnh lại, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, giơ tay cầm xẻng lên và tiếp tục công việc

Khối lượng công việc lần này không thể xem là lớn, cô luôn nổi tiếng trong ngành bởi tiến độ làm việc và chất lượng sản phẩm.

Bức tranh tường phong cảnh hình tròn có đường kính 1,2m này tương đối nhỏ so với những bức tranh có chiều dài từ 5-6 mét mà bình thường cô nhận, những bức tranh đó cô mất khoảng 1 tuần lễ để hoàn thành.

Động tác của Thẩm Như Tinh nhanh chóng và gọn gàng, bột được trét không đều trên cánh tay, đây là kĩ năng đã được mài giũa qua hàng ngàn bài tập và kinh nghiệm thực tế mà cô đã đúc kết được sau nhiều năm đi học và đi làm.

Nhìn vào bản phác thảo đã được vẽ trên tường, bức tranh sơn thuỷ đã bắt đầu hiện ra theo từng chuyển động tay của cô. Có thể mơ hồ nhìn thấy sương mù cuộn tròn trên núi, những ngọn núi nhấp nhô, tầng tầng lớp lớp như sóng biển, rừng rậm xanh tươi và những mỏm đá lởm chởm.

Sau một buổi tối bận rộn, bước đầu đã hoàn thành bản phác thảo và hình dáng cơ bản cho bức tranh.
Thẩm Như Tinh thở nhẹ một hơi, cô đứng dậy chuẩn bị từ trên khung thép bước xuống.

Có thể do hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, cũng có thể do ngồi xổm qúa lâu đột nhiên đứng dậy, đại não thiếu Ôxi, trước mắt tối sầm.

Trong lúc vội vàng, Thẩm Như Tinh chỉ có thể đạp một chân xuống đất, chân kia lơ lửng đạp vào khung thép.

“Rít…..”
Cô tiếp đất trong một tư thế vặn vẹo.

Cơn đâu dữ dội truyền đến, trên trán Thẩm Như Tinh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô cắn môi chịu đựng, nén lại tiếng kêu đau trong cổ họng vì sợ làm phiền đến những người ở tầng 2.

Đêm khuya yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo chờ đợi con đau dự dội lắng xuống.

“Bị thường rồi?”
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Thẩm Như Tinh nhất thời cau mày, quay đầu lại.

Người đàn ông vừa tắm xong, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen hơi ẩm có chút lộn xộn, nốt ruổi nhỏ ở khoé mắt dưới ánh đèn cũng trở nên mềm mại hơn, anh là Tống Huân.

Anh cụp mắt xuống nhìn Thẩm Như Tinh, tư thế có chút cao ngạo đầy áp bức.

Thẩm Như Tinh mím môi, không nói gì, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Cần tôi giúp không ?”
Tống Huân dời ánh mắt, giọng điệu có chút lạnh lùng xa cách.

Cơn đau dữ dội ban đầu cuối cùng cũng qua đi, Thẩm Như Tinh lúng túng đứng dậy nói :” Cảm ơn, không cần đâu….”
Cô bước chân khập khiễng về phía cửa.

Khi cô vừa bước tới cửa, người phía sau lại cất tiếng gọi :
“Không đi bệnh viện à ?”

Thẩm Như Tinh quay người lại, cũng không nhìn anh, ánh mắt cô dừng tại bức tường phía sau anh :” Tôi về khách sạn, sáng mai sẽ đi phòng khám kiểm tra .”

Giọng điệu của cô vẫn xa lạ và lịch sự :” Tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt .”

“Thẩm Như Tinh.”
Trái tim của Thẩm Như Tinh đập thình thịch.
Sau cuộc hội ngộ của hai người, lần đầu tiên cô nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng anh.

Giọng nói của Tống Huân lập tức vang lên :” Đi bệnh viện kiểm tra.”

Thẩm Như Tinh cau mày, giọng điệu vẫn mềm mại chậm rãi nhưng lại có chứt cứng rắn không cho phép từ chối :” Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn đi .”

“Không đi?” Tống Huân nhướng mày, vẻ mặt lười biếng có chút mệt mỏi :” Cô ở trong nhà bạn tôi gặp chuyện, coi như là bị thương, tại sao lại không đi bệnh viện .”

Thẩm Như Tinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cô nói :” Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt taxi đi bệnh viện, trở về sẽ gửi hoá đơn bệnh viện cho anh Hứa .”

Tống Huân nhẹ giọng nói :” Chờ tôi ba phút .” Nói xong, anh bước từng bước dài đi lên lầu.

Thẩm Như Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, có chút bối rối mà suy nghĩ, anh như vậy là có ý gì.
Lẽ nào anh muốn đưa cô đi viện ?

Người này rốt cuộc có biết tin đồn rất đáng sợ không, anh hiện tại là người của công chúng, hơn nữa cô….. bọn họ đã chia tay được 7 năm rồi.

Ngồi xe đi bệnh viện đã là 10p sau đó.
Thẩm Như Tinh cuối cùng phải nhượng bộ anh

Trời mua thu ban đêm lạnh buốt, trên đường không một bóng người, dưới ánh đèn đường, những chiếc lá rơi quay cuồng trong gió.
Trong khi, bầu không khí trầm mặc bao trùm hai người.

Toàn thân Thẩm Như Tinh cứng đờ ngồi trên ghế phụ, cô cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ trả lời tin nhắn. Dường như chỉ có làm như vậy mới khiến cô bớt đi cảm giác xấu hổ khi phải ngồi cùng anh trong một không gian.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng của nam giới, vừa sảng khoái vừa xa lạ, xen lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng.

Thẩm Như Tinh thoáng rung động.

Anh chưa bao giờ hút thuốc, vì anh mắc chứng bệnh sợ sự thần bí, nên anh không chịu nổi mùi khói thuốc trên quần áo, ít nhất cô chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc.

Thẩm Như Tinh cúi đầu, nhìn có vẻ như cô đang vuốt ve điện thoại, nhưng thực tế tầm mắt của cô đã đặt trên người bên cạnh.

Anh đã thay một bộ quần áo thoải mái, tư thế thản nhiên, đường nét khuôn mặt dịu dàng như một ngọn núi ở phương xa, nhưng đường quai hàm lại có chút căng chặt. Những ngón tay thon dài gõ đều đặn trên vô lăng chờ đèn đỏ đi qua.

Sự xa lạ và lãnh lẽo ban ngày nhanh chóng tan đi ngay tại khoảnh khắc này.
Anh và chàng thiếu niên trong kí ức của cô dần hoà vào làm một.

“Muốn nhìn thì nhìn trực tiếp” Giọng anh đột ngột vang lên, ngữ khí tuỳ ý :” Tôi không thu phí .”

Động tác trong tay Thẩm Như Tinh cứng đờ, cô không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Kĩ năng lái xe của Tống Huân rất tốt, xe chạy chậm rãi ổn định.
Hai ngày nay làm việc quá sức, Thẩm Như Tinh tựa đầu vào khuỷu tay, tay trái cầm điện thoại, có chút mơ hồ không tỉnh táo, trong một khắc cô đã mất đi ý thức và ngủ quên trên xe, đến bệnh viện Tống Huân lên tiếng đánh thức cô dậy.

Cô khập khiễng bước từng bước vào phòng cấp cứu, tránh xa Tống Huân, giả vờ không quen biết anh.

Đối với sự lo lắng của cô, Tống Huân không nói gì, anh chỉ có thể kéo thấp vành mũ, hạ tầm mắt, đi ở phía sau cách xa cô 10 mét.

Đã sắp nửa bên, trong bệnh viện cũng im ắng lạ thường.
Chỉ còn khoa cấp cứu, nên sau khi xếp hàng lấy số Thẩm Như Tinh đi trực tiếp đến khoa cấp cứu.

Bác sĩ trực ban đêm nay tuổi tác còn khá trẻ, mái tóc đen, khuôn mặt đẹp trai hiền lành.
Đầu tiên bác sĩ kiểm tra sơ qua mắt cá chân sưng đỏ của Thẩm Như Tinh :” Vẫn may không bị gãy xương, chỉ bị sưng đỏ ở phần mô mềm .”

Thẩm Như Tinh thở nhẹ một hơi, may quá không phải gãy xương, cô vẫn có thể tiếp tục làm việc.
” Tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc chống viêm, thông huyết, cầm máu. Khi trở về, trước tiên chườm lạnh, sau đó dùng khăn nóng chườm nóng, hai ngày này tốt nhất nên hạn chế đi lại, khoảng một tuần sau có thể đi lai bình thường.”
Bác sĩ vừa dặn dò vừa viết đơn thuốc, sau đó đưa nó cho Thẩm Như Tinh.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Thẩm Như Tinh ngoan ngoãn đáp lại, ghi nhớ cẩn thận, liên tục gật đầu đối với lời dặn dò của bác sĩ, có vẻ như cô là kiểu bệnh nhân khiến bác sĩ lo lắng nhất.

Bác sĩ thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú lắng nghe như học sinh, giọng điệu nhẹ nhàng nói :” Được rồi, nếu sau một tuần không khỏi hoặc bị nặng hơn, nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại .”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ .”

Thẩm Như Tinh mỉm cười đứng dậy.

Ra đến cửa phòng cấp cứu, Thẩm Như Tinh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn lười biếng tựa vào cửa, ánh mắt hơi cụp xuống, nghe thấy tiếng bước chân anh liền ngẩng đầu lên.

Anh đeo khẩu trang, Thẩm Như Tinh cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng cô nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt Tống Huân có chút lạnh lùng, thái độ hoàn toàn khác so với lúc đến bệnh viện.

“Tôi đi mua thuốc, hay là anh đi trước đi, chút nữa mua thuốc xong tôi sẽ bắt xe về khách sạn :” Thẩm Như Tinh cho rằng anh hết kiên nhẫn chờ cô.

Tống Huân không nói gì, chỉ nhìn cô, anh đưa tay ra

Thẩm Như Tinh chớp chớp mắt :”…. Sao vậy.”

“Đơn thuốc .”

Thẩm Như Tinh chợt nhận ra :” Không cần đâu, tôi tự đi mua được, cảm…..”

Chữ cảm ơn còn chưa nói xong, Tống Huân trực tiếp đưa tay ra giằng lấy đơn thuốc trong tay cô, anh đi đến quầy thuốc để thanh toán tiền thuốc.

Động tác của Tống Huân vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, chờ đến khi Thẩm Như Tinh phản ứng lại, anh đã mua xong thuốc và ném vào ngực cô.

Thẩm Như Tinh cầm túi thuốc, lại cố gắng nói ra hai chữ :” Cảm ơn.”

Trên đường trở về, không khí trên xe càng an tĩnh hơn so với lúc đi.
Trong màn đêm vắng lặng, chỉ có tiếng xe cộ chạy qua chạy lại.

Sau khi báo địa chỉ khách sạn với anh, Thẩm Như Tinh cũng không nói gì nữa.
Tống Huân lái xe, anh cũng không có dự định nói chuyện, dường như đây chỉ là hành động giúp đỡ một người làm công cho gia đình bạn bè của anh, trong quá trình không may bị thương, còn anh chỉ hỗ trợ đưa người đến bệnh viện mà thôi.

Mãi tới khi đến cửa khách sạn, Thẩm Như Tinh mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng :” Hôm nay làm phiền anh rồi, bức vẽ tranh tường tôi đảm bảo sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng bức tranh cũng được đảm bảo, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian nghiệm thu của bạn anh, dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh .”

Tống Huân không nhìn cô, anh chỉ thản nhiên nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Chiếc bật lửa màu toả ra ánh lửa rực rỡ trong đêm, ngọn lửa màu xanh bốc lên, soi sáng những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Thẩm Như Tinh mím môi, cô cầm túi thuốc chuẩn bị xuống xe.
Cô giữ duy trì khoảng cách lịch sự với anh trong suốt quá trình, như thể chỉ chào hỏi khách sáo với một người xa lạ :” Tống tiên sinh tạm biệt, chú ý lái xe an toàn .”

“….. Thẩm Như Tinh.”

Thẩm Như Tinh đang rời đi liền dừng lại.

Cô quay người, nhìn về phía người đàn ông trên xe, bình tĩnh hỏi :” Xin hỏi, còn chuyện gì sao ?”

Chỉ có bản thân Thẩm Như Tinh mới biết

Tay cầm túi thuốc của cô vô thức siết chặt lại, cho đến khi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng che đậy được tia căng thẳng trong người.

Sau ánh lửa, tư thế hút thuốc của người đàn ông nhìn có vẻ bất cần, nhưng lại quyến rũ chết người.

Làn khói làm mờ đi biểu tình khuôn mặt anh, giữa buổi đêm yên tĩnh, Thẩm Như Tinh nghe thấy giọng nói thờ ơ của anh :” …..Khi đó vì sao lại chia tay ?”

Chương 2

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *