ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 30

Chương 30

[ Bầu không khí kiểu gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì ] [ Tống Huân đang nhìn gì vậy ?] [ Là cảm giác của tôi sai sao ? Sau khi nam khách mời số 2 chủ động lên tiếng dường như ánh mắt của Tống thần có chút biến hoá ]

Bầu không khí vốn đang hài hoà yên tĩnh, bỗng trở nên áp lực khó tả

Chạm phải ánh mắt nóng bỏng đó, lời nói trong miệng Thẩm Như Tinh không thể phát ra được nữa.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Thẩm Quý Dật, mơ hồ lên tiếng :”Đến lượt tôi rồi, tôi vào trước đây.”

Đúng lúc này nhân viên công tác cũng đang ra hiệu cho cô. Thẩm Như Tinh bước vào

Cô không dám nhìn sang bên kia, đi thẳng vượt qua người Tống Huân, dáng vẻ đứng đắn, hai người cũng không ai nhìn đối phương.

Giống như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, chúng chỉ lướt qua nhau mà thôi

Khoảnh khắc đi ngang qua, Thẩm Như Tinh ngửi được mùi hương gỗ sảng khoái, giống như mùi gỗ thông mang đến cảm giác thần bí đặc biệt, lại có chút hương rươụ khiến người ta vừa nóng vừa say

Khác xa so với mùi gỗ thông lành lạnh mà cô từng biết trước đây.

Anh đổi nước hoa? hay đổi nước giặt quần áo?

Những suy nghĩ đó lướt qua trong chốc lát, Thẩm Như Tinh bình tĩnh lại, cô đi vào phòng chọn người

Nhân viên công tác lấy ra 6 bức tranh, ra hiệu cho Thẩm Như Tinh chọn lựa, đồng thời thân thiên nhắc nhở :” Cô không thể chọn bức tranh tự mình vẽ .”

Thẩm Như Tinh :”…”

Chuyện này mà cũng phải nhắc nhở hay sao?

Chẳng lẽ trước khi cô vào phòng, có người tự chọn mình à

Lại nhớ đến Tống Huân vừa đi ra, cô mơ hồ ý thức được, anh rất giống kiểu người sẽ làm chuyện này

Cô bắt đầu quan sát cẩn thận những bức tranh mà nhân viên lấy ra

Bức tranh này, là tối hôm qua trong lúc chờ ghi hình cô đã vẽ, khi đó nhân viên công tác đưa cho cô một bộ bút nước và màu vẽ, thời gian vẽ chỉ có 10 phút, có thể vẽ bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ đến, vẽ thế giới nội tâm của bạn, cũng có thể vẽ hình mẫu lý tưởng của bạn

Nói chung không có giới hạn, muốn vẽ gì cũng được

Trước khi lên đại học cô không biết vẽ tranh

Là sau khi lên đại học, cô tiếp xúc với photoshop, để có thể phát triển công việc, cô đã đăng kí học các lớp phác thảo vẽ tranh, tô màu

Vì vậy cô chỉ dùng 3 màu đơn giản là đen, trắng, xám để vẽ phác thảo chị gái nhân viên công tác trước mặt

Sau 10 phút, nhân viên công tác nhận lấy bức vẽ trong tay cô, cô ấy rất ngạc nhiên :” Người cô vẽ là…. tôi à ?”

Cô đã gặp qua những khách mời tự vẽ chân dung, vẽ hình mẫu lý tưởng, thậm chí có người sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình vẽ người hình que,

Nhưng cô không nghĩ đến sẽ có người vẽ nhân viên công tác.

Thẩm Như Tinh mỉm cười :” Đúng vậy, cô rất xinh đẹp nên tôi đã vẽ cô .”

Không phải nói muốn vẽ cái gì thì vẽ sao?

Nhân viên công tác đã gặp qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp, khó khăn gian khổ, dù đối mặt với những khách mời khó tính cô ấy cũng không thay đổi sắc mặt, vậy mà khoảnh khắc này khuôn mặt cô ấy lại hồng lên

Thẩm Như Tinh quan sát vẻ mặt của nhân viên công tác, cô nhẹ nhàng hỏi :” Có cần tôi vẽ lại không ?”

“Không cần, không cần”

Nhân viên công tác tốt bụng nhắc nhở cô :” Bức tranh của cô phù hợp với quy định, nên không cần vẽ lại …”

Thực ra khi đó, bởi vì Thẩm Như Tinh không biết phải vẽ cái gì.

Những thứ cô muốn vẽ, đều không thể vẽ công khai, chỉ có thể chôn vùi trong kí ức sâu thẳm

Có lẽ con người chính là như vậy, khi còn nhỏ có hàng ngàn ý tưởng, muốn làm rất nhiều thứ

Nhưng sau khi lớn lên, lại ngại ngần không dám thực hiện những ý tưởng đó, thậm chí còn sợ hãi khi bộc lộ ước mơ và hoài bão

Thẩm Như Tinh thu hồi lại suy nghĩ trong đầu, cô bắt đầu quan sát 5 bức tranh còn lại

Một bức tranh vẽ sách, một bức vẽ các nốt nhạc đơn giản, một bức vẽ gia đình hình que… nhưng bức tranh thu hút Thẩm Như Tinh nhất chính là bức vẽ hoàng tử bé đang ở trên hành tinh của mình, trên tay cầm một bông hồng, những nét vẽ đơn giản, vụng về lại rất đơn thuần.

Cảm xúc trong lòng khiến Thẩm Như Tinh vô thức muốn chọn bức vẽ hoàng tử bé, nhưng lý trí nhắc nhở cô bức vẽ này rất có thể là của Tống Huân.

Nếu Tống Huân không chọn cô, vậy cô sẽ rơi vào tình huống xấu hổ. Nhưng nếu anh chọn cô, cô cũng sẽ rơi vào tình huống xấu hổ

“Cô Thẩm, mời cô chọn một bức tranh, chủ nhân của bức tranh này sẽ là đồng đội của cô ở thử thách tiếp theo “

Nhân viên công tác nhắc nhở cô

Nghe thấy tiếng nhân viên công tác nhắc nhở, Thẩm Như Tinh vội vàng chọn lựa theo bản năng, cô chọn bức tranh hoàng tử bé

Cô không nhịn được lên tiếng hỏi :”Nếu người tôi chọn, trước đó đã bị chọn, thì làm sao ?”

“Nếu người cô chọn trước đó đã bị chọn, chúng tôi sẽ nhắc nhở cô”

Nhân viên công tác giải thích :” Tổ chương trình đã nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra “

Thẩm Như Tinh lên tiếng :” Được, cảm ơn cô.”

Nhân viên công tác đánh dấu lên bức tranh hoàng tử bé mà cô chọn :” Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô, cô có thể ra ngoài trước.”

Thẩm Như Tinh gật đầu, nhân viên công tác không nhắc nhở cô chứng tỏ bức tranh đó không phải của Tống Huân

Thẩm Như Tinh có chút buồn cười chính bản thân mình, tại sao lại cho rằng bức tranh hoàng tử bé là của Tống Huân, đã nhiều năm như vậy, anh sao có thể nhớ lời cô nói.

Có lẽ ngày hôm đó đưa cô về khách sạn, chỉ đơn thuần gặp bạn học cũ bị thương nên thuận tiện giúp đỡ.

Còn câu hỏi vì sao lại chia tay, có lẽ vì năm đó bọn họ chia tay quá vội vàng, nên anh tò mò về lý do chia tay

Thẩm Như Tinh nhanh chóng ra ngoài, người thứ 3 bước vào phòng là Tô Nguyệt

Tô Nguyệt hành động rất nhanh, không đến một phút liền đi ra

Nhân viên công tác bắt đầu công bố các nhóm tiến vào thử thách mê cung

Việc phân nhóm có sự bất ngờ khá lớn

Tống Huân và Lạc Mạn

Tô Nguyệt và Thẩm Quý Dật.

Thẩm Như Tinh và Tạ Nghiên Từ

[ Chương trình ma quỷ, bọn họ để người chơi chọn lựa bạn đồng hành, cuối cùng bọn họ lại can thiệp vào kịch bản ] [Chủ yếu là nhìn vào những bức tranh đó cũng không biết là của ai] [ Mọi sự phấn khích, chờ đợi lúc trước đã mất hết ngay tại khoảnh khắc này] [ Chờ đợi nửa ngày xem Tống Huân chọn ai, cuối cùng tổ chương trình lựa chọn ngẫu nhiên, cười chết tôi rồi.] [ Tóm lại chính là lập nhóm ngẫu nhiên ] [ Tôi có nên nói rằng thật may mắn khi chương trình không có các nhóm chỉ toàn nam hoặc toàn nữ ____] [ Tôi phải nhắc nhở, nếu chương trình tiếp tục phân nhóm như thế này, bọn họ nhất định sẽ bị các người xem mắng chết] [ Rất tốt mà, ít nhất mỗi đội đều là nam nữ, nếu giữa bọn họ phát ra tia lửa điện thì sao……]

Thẩm Như Tinh không ngờ bức tranh hoàng tử bé mà cô chọn là do Tạ Nghiên Từ vẽ

Tạ Nghiên Từ rất lịch sự, anh đi trước lấy đạo cụ trò chơi, Thẩm Như Tinh không cần làm gì, mọi việc đối phương đều giúp cô làm

Tạ Nghiên Từ cầm đồ trên tay, anh đứng bên cạnh Thẩm Như Tinh, dường như anh cũng nhận ra cô đang bối rối, anh lên tiếng hỏi :” Có phải cô rất bất ngờ khi người ấy là tôi ?”

“Có chút “

“Tôi không nghĩ …..thầy Tạ cũng đọc Hoàng tử bé .”

Cô nhớ đến chương trình che giấu tuổi tác và nghề nghiệp của người chơi, nên cô thu lại danh xưng định nói ra.

Vốn dĩ cô định nói, bác sĩ bận rộn như vậy, không ngờ anh vẫn có thời gian đọc cuốn sách giành cho trẻ con

Anh dường như hiểu được sự nghi ngờ của cô, Tạ Nghiên Từ lên tiếng giải thích

“Hoàng tử bé là cuốn sách tôi đọc năm cấp 3, khá ấn tượng, tối hôm qua cũng không biết tại sao lại muốn vẽ cậu ấy “

Tạ Nghiên Từ dừng lại một chút rồi nói :” Cô cứ gọi tên của tôi đi, đừng khách khí .”

“Trùng hợp vậy, tôi cũng đọc nó năm cấp 3”

Thẩm Như Tinh có chút ngạc nhiên :” Khi còn học cấp 2 tôi cảm thấy cuốn sách này rất trẻ con, nhưng khi học cấp 3, đọc lại cuốn sách, tôi cảm thấy rất phù hợp”

Tạ Nghiên Từ nhướng mày cười, giọng điệu tao nhã :” Ai nói người trưởng thành không thể đọc cuốn sách này, bảo vệ sự hồn nhiên và khao khát đối với thế giới, như vậy thế giới mới càng ngày càng tốt hơn.”

Thẩm Như Tinh nghe nói học y rất vất vả và gian khổ, khuyên một người đi học y sẽ bị sét đánh, hiện tại nghe được những lời này của Tạ Nghiên Từ, đối với người trưởng thành mà nói vô cùng quý giá

Kết hợp với lời giới thiệu trước đó của Tạ Nghiên Từ, Thẩm Như Tinh đoán đối phương xuất thân từ gia đình trí thức, hơn nữa còn học rất giỏi

Bầu không khí bên chỗ Thẩm Như Tinh khá tốt, nhưng bầu không khí bên kia lại không được tốt như vậy

Lạc Mạn nhìn con mồi lúc đầu mình nhắm trúng đã bị cướp đi, lại nhìn Tạ Nghiên Từ và Thẩm Như Tinh đang trò chuyện vui vẻ, rất chói mắt

Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Thẩm Như Tinh, còn có nụ cười dịu dàng trên mặt Tạ Nghiên Từ, hai người nam thanh nữ tú, nam đẹp tai tuấn tú, nữ dịu dàng xinh đẹp, nhìn rất đẹp đôi.

Trong lòng cảm thấy bất mãn, cô nhìn đồng đội của mình, giọng điệu không tốt lắm :” Chúng ta phân chia thế nào”

Trò chơi mê cung chia thành 2 nhân vật, nhân vật A bị bịt mắt, đồng đội còn lại là nhân vật B sẽ có nhiệm vụ tìm đường, đưa ra hướng dẫn để nhân vật A thoát khỏi mê cung

Tóm lại đây là một trò chơi thử thách lòng dũng cảm của người A, khả năng phân tích và suy luận của người B, cũng như sự tin tưởng của người A đối với người B

Người như Lạc Mạn, sẽ không đồng ý làm người A mất đi tầm nhìn, phải dựa vào đồng đội để tìm đường ra

Cô muốn làm người kiểm soát cục diện, chỉ đạo cuộc chơi

Đồng đội không trả lời cô, mà chỉ hướng ánh mắt về phương xa

Lạc Mạn nhìn theo hướng đó, cô ta thấy Tạ Nghiên Từ và Thẩm Như Tinh đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ

Cô gái mặc trang phục màu be rất dịu dàng và ngọt ngào, đôi mắt cô sáng ngời, khi cười lên cong cong như vầng trăng non, giống như một đoá hoa sơn trà trên núi vừa thanh thuần lại tinh khiết

Lạc Mạn đưa tay ra khua khoắng trước mặt người đồng đội, kéo linh hồn của đối phương trở về :” Trước tiên đừng nhìn nữa, hãy nghĩ xem làm thế nào để thắng trò chơi này, tôi không muốn ngủ trong căn phòng 3 người trong 1 tháng đâu, anh muốn làm nhân vật nào ? A hay B?”

Tống Huân thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng liếc nhìn Lạc Mạn đứng bên cạnh :” Sao cũng được .”

Giọng điệu lười biếng, như thể anh cũng không để tâm đến chuyện đó

“Được rồi, vậy tôi tự mình phân chia, anh đeo bịt mắt đi, tôi hỗ trợ anh tìm đường “

Lạc Mạn tự mình đưa ra quyết định, giọng điệu hống hách :” Anh yên tâm, tôi rất thông minh, anh chỉ cần làm theo lời tôi nói, nhất định sẽ giành được vị trí số 1″

Đối mặt với sự tự tin của cô ta, Tống Huân cũng không phản ứng gì, anh đi qua nhận đạo cụ trò chơi

Cuối cùng trò chơi này biến thành vở kịch của một mình Lạc Mạn, cô ta cảm thấy nhàm chán, cũng không muốn tiếp tục chỉ đạo

[ Tổ chương trình sao lại phân nhóm như vậy, tức chết tôi rồi ] [ Tôi vốn dĩ muốn xem nam 2 và nữ 1, nhưng hiện tại nam 3 và nữ 1 cũng rất có cảm giác CP ] [ Có thể xem là một sự kết hợp nhẹ nhàng hay không ? hahaha] [ Đừng cười nữa, nữ 3 ở bên cạnh nhìn đến mức muốn thủng 1 lỗ trên người nữ 1 kìa “

[ Suy nghĩ trong đầu cô gái số 3 tôi ở tận thành phố H cũng có thể nghe thấy ….]

Sau khi nhận được đạo cụ trò chơi, mọi người làm theo hướng dẫn và bước vào mê cung

Mê cung nằm trong một vườn hoa lớn ở phía sau biệt thự, rộng khoảng 50 mét, dài 100 mét, bên trong có những lối đi chằng chịt, hoa hồng nở rộ xung quanh, trên thân hoa có gai nhọn

Sơ đồ của mê cung nằm trên tay nhân viên, sau khi đồng bồ bấm giờ khởi động, bản đồ sẽ được gửi đến iPad nằm trong tay đồng đội B

Mê cung có 3 lối vào nhưng chỉ có 1 lối ra, trên đường gặp nhiều ngã ba, góc chết, điều này sẽ kiểm tra năng lực quan sát và đưa ra quyết định của nhân vật B, cũng như thử thách lòng dũng cảm của nhân vật A

Cuối cùng phải thoát khỏi mê cung trong thời gian ngắn nhất mới coi là người chiến thắng

Thẩm Như Tinh nhìn xung quanh một lượt, giống như cô Tống Huân và Tô Nguyệt cũng là nhân vật A

Tô Nguyệt chọn làm nhân vật A, cô cũng không ngạc nhiên

Nhưng Tống Huân sao lại ở đây chứ ?

Đạo diễn chương trình cảm thấy trò chơi chưa đủ kịch tính, ông bổ sung thêm một câu :” Nếu trên đường gặp được thành viên của đội khác, có thể trực tiếp kéo bịt mắt của người đó xuống, người bị kéo bịt mắt sẽ bị tính là thua cuộc .”

Mọi người :”….”

Quy định được bổ sung thêm này tạo thêm sự kịch tính cho trò chơi vốn chỉ dựa vào trí thông minh và sự hướng dẫn của đồng đội.

Tô Nguyệt âm thầm cầu nguyện :” Đừng để tôi chạm mặt Tống Huân, đừng để tôi chạm mặt Tống Huân, cũng đừng để tôi chạm mặt Thẩm Như Tinh, ai tôi cũng không đánh được”

Như nghĩ đến chuyện gì đó, cô quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Quý Dật :” Lão đại, anh hãy giúp tôi chọn một con đường để tôi không gặp phải 2 người kia ở ngã ba được không ?”

Thẩm Quý Dật :”….”

Thẩm Quý Dật :”Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi là con người, không phải robot “

Tôi Nguyệt cổ vũ :” Tôi tin anh có thể làm được ! Một tháng tiếp theo sống ở đâu phải dựa vào anh “

Sau khi công bố các quy tắc cuối cùng của trò chơi, nhân viên công tác tiến đến bịt mắt Thẩm Như Tinh

Tấm vải che mắt có khả năng cản ánh sáng rất tốt, rõ ràng 1 giây trứơc vẫn là một ngày quang đãng, mà 1 giây sau trước mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng trắng lọt qua khoé mắt nhắc nhở Thẩm Như Tinh vẫn là ban ngày

“Vẫn ổn chứ ?”

Giọng nói của Tạ Nghiên Từ từ trong tai nghe phát ra :” Cô sợ bóng tối không ? hay là để tôi lên thay cô?”

Thẩm Như Tinh :” Không sao đâu, cảm giác phương hướng của tôi không tốt nhưng tôi khá dũng cảm, nhân vật B giao cho anh tôi rất yên tâm

Cảm nhận được sự lo lắng của Tạ Nghiên Từ, Thẩm Như Tinh lên tiếng anh ủi anh :” Dựa vào anh đó Tạ Nghiên Từ, chúng ta sẽ giành được vị trí số 1 và sẽ được ở căn phòng đơn .”

Tạ Nghiên Từ mỉm cười nhẹ nhàng :” Được, hy vọng tôi có thể hoàn thành sứ mệnh”

Trong bầu không khí căng thẳng, tiếng nhân viên công tác đếm ngược vang lên :” Bắt đầu đếm ngược, 3,2,1..bắt đầu “

Mặc dù trước mắt đen tối như mực nhưng Thẩm Như Tinh vẫn bước vào mê cung không chút do dự

Bên trong mê cung là một khu vườn, nhưng được bao phủ bởi những cây trà cao khoảng 2 mét, khi một người bước vào mê cung, thân ảnh của họ ngay lập tức biến mất, người bên ngoài rất khó nhìn thấy bên trong mê cũng đang xảy ra chuyện gì

Tạ Nghiên Từ cuí đầu nhìn vào tấm bản đồ thực tế của mê cung, chấm màu xanh trên bản đồ chính là người A đang di chuyển, anh lên tiếng ra lệnh :” Sang trái”

“Phía trước cách 5 mét có 3 con đường, đi con đường bên phải đi “

“Ồ… dừng ở đây một chút, tôi nghĩ xem nên đi thế nào”

Thẩm Như Tinh ngoan ngoãn đứng lại tại chỗ

[ Ôi nhân vật nữ số 1 thật ngoan ngoãn đáng yêu] [ Giống như bạn nhỏ đi nhà trả ngoan ngoãn chờ người lớn tới đón ] [ Hai người bên đây rất hoà hợp, nghĩ đến Tống thần bên kia… hahaha suýt nữa thì cãi nhau ] [ Tống thần đều tự mình đi, cười chết tôi rồi ] [ Nói nhỏ một chút, dáng vẻ Tống thần mang bịt mắt khiến tôi không chịu nổi, cứu mạng ] [ Đã chụp lại màn hình, đây là hình nền điện thoại trong 1 tuần tới của tôi aaaa]

Cuộc thảo luận trên mạng rất sôi nổi, nhưng không khí hiện trường lại rất hồi hộp

Tạ Nghiên Từ đang suy nghĩ, làm sao mới có thể để Thẩm Như Tinh không gặp mặt Tống Huân và Tô Nguyệt

Anh vừa suy nghĩ nước đi của đối thủ, vừa nghĩ đến lối thoát tiếp theo cho đội mình, bản đồ mê cung hiện lên trong não anh giống như một bản đồ 3D có 3 chiều.

Suy nghĩ một lát Tạ Nghiên Từ lại lên tiếng :” Đi thẳng 10 mét sau đó rẽ phải “

Nhưng điều anh không ngờ đến là Tống Huân và Lạc Mạn xảy ra tranh chấp, cuối cùng Tống Huân tự bước đi theo kế sách của mình.

Thẩm Như Tinh vẫn đi theo sắp xếp của đồng đội

Cô âm thầm tính toán một chút, mỗi bước chân là nửa mét, 10 mét thì khoảng 20 bước chân, cô thầm đếm: 10 bước, 11 bước, 12 bước….

Đến bước thứ 20 cô chuẩn bị rẽ phải, nhưng đó không phải là một con đường bằng phẳng rộng lớn như cô nghĩ

Cô đã đâm vào một bức tưởng vô cùng ấm áp

Thẩm Như Tinh sửng sốt, Tô Nguyệt thấp hơn cô, bước vào mê cung chỉ có 3 người, nên người trước mắt chỉ có thể là ….

Thẩm Như Tinh hoảng loạn muốn bước vòng qua bức tường thịt này, nhưng do hành động gấp gáp, chân cô vấp phải một cành cây nào đó

Cô kêu nhẹ một tiếng, mất đi trọng tâm, chuẩn bị ngã xuống ___

Một đôi tay rắn chắc giữ cô lại, không để cô ngã xuống đất

Thẩm Như Tinh theo phản xạ tóm lấy đối phương, lúc này bản năng bảo vệ chính mình đã thay thế cho suy nghĩ muốn tránh xe đối phương để không bị nghi ngờ

Đúng lúc đó, khán giả cũng xem được cảnh tượng này

[ Chết tiệt, ôm nhau rồi ] [ chết tiệt! chết tiệt ! Tống Huân cứ tự nhiên như vậy ôm lấy cô gái ] [ Đây là anh Huân à ? Người đã ra mắt 3 năm nhưng sở hữu đời tư vô cùng trong sạch ???] [ Anh Huân, anh không còn trong sạch nữa, anh đã ôm con gái aaaa] [ Tống Huân anh thay đổi rồi, anh còn thương xót cô ấy ! ( quở trách ) ( đau lòng ) ( ôm nhau trong bóng tối )] [ Rada phát hiện CP của tôi tắt rồi, điều này khiến tôi khó chịu
Dù chỉ là sự trùng hợp nhất thời, nhưng vẫn khiến tôi choáng váng ] [ Chà, nhưng mà bầu không khí này khiến trái tim tôi rung động theo ] [ Ngạc nhiên! sốc…. không biết nên diễn tả cảm giác lúc này như thế nào ] [ Tiêu đề hot tìm kiếm ngày mai sẽ là ….]

Khi bịt mắt, các giác quan khác như khứu giác, thính giác trở nên đặc biệt nhạy cảm

Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, tựa như lông vũ lướt qua thái dương của cô, mùi hương gỗ tùng vương vấn trên chóp mũi cô

Mà đôi tay đặt trên eo cô rất có lực, toát lên vẻ mạnh mẽ, rắn chắc, bỏ đi vẻ ngoài gầy gò của cậu thiếu niên 18 tuổi, giờ đây anh sở hữu vẻ thuần thục, mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành.

Thẩm Như Tinh xuất thần một lúc, kí ức và hiện thực đan xen, như thể hiện tại không phải cô đang ở hiện trường ghi hình chương trình thực tế mà ở mùa hè nóng bức mơ hồ 7 năm trước.

Cô và một nhóm bạn trong lớp cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp, ngày hè, bãi biển, ngoại trừ Khâu Minh Thư và Giang Thiếu Duật biết cô và Tống Huân đang yêu nhau, những người khác đều không biết

Lúc hoàng hôn, bầu trời ngập tràn những tia nắng, ở một góc biển, sóng biển vỗ vào mỏm đá, khuấy động những vòng tròn trắng xoá

Cô ngồi trên một mỏm đá lạnh lẽo, nhưng bên cạnh là vòng ôm nóng bỏng ấp áp của cậu thiếu niên

Anh ôm eo cô, ôm rất chặt, hơi thở ấm áp của anh rơi trên tóc, trên chóp mũi, nhưng không rơi xuống khoé môi cô.

Giống như sóng biển vỗ vào mắt cá chân của cô, rất nhẹ nhàng nhưng lại ngứa ngáy, khiến một số bản năng trong người bắt đầu bén rễ.

Thẩm Như Tinh túm chặt góc áo của anh, toàn thân mềm thành nước biển, sức nặng cơ thể dựa hoàn toàn vào đôi tay của anh

Những ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, bàn tay anh nóng như sắt, nhưng tảng đá bên dưới lại lạnh lẽo khiến toàn thân cô run rẩy, như đang ở ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, giữa băng và lửa, Thẩm Như Tinh bị khiêu khích cảm thấy vô cùng khó chịu

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô kéo cổ áo của Tống Huân xuống, lần đầu tiên hôn lên yết hầu của anh.

Cô hôn rất thô bạo, không hề có kĩ thuật như khi Tống Huân hôn cô, chỉ là chạm môi thật mạnh vào yết hầu và chiếc cằm gọn gàng của cậu thiếu niên.

Tống Huân thấp giọng cười khẽ, mang theo chút lười biếng lại thản nhiên, giống như đang trêu chọc một con mèo, những con mèo trước mặt vẫy đuôi rời đi không thèm để ý đến anh, cuối cùng anh cũng thành công trêu chọc được một con mèo, ngắm nhìn dáng vẻ tức giận của nó.

“Sao vậy bảo bối”

Tống Huân nâng cằm, để chiếc cổ thon dài ngang tầm mắt của Thẩm Như Tinh, trên đó lưu lại dấu hôn ẩm ướt màu hồng, khoé môi anh nhếch lên nụ cười xấu ra nhưng rất quyến rũ

Hai người chênh lệch chiều cao khá nhiều, lúc này đều ngồi xuống, Thẩm Như Tinh dù cô gắng nhoài người lên cũng không thể chạm tới anh, cô gấp gáp nói :” Nếu anh còn như vậy thì em đi đây “

Đồng thời làm ra hành động muối thoát khỏi vòng tay của đối phương

Tống Huân cuối cùng không trêu chọc cô nữa, anh cúi đầu hôn lên môi cô

Một nụ hôn mang theo mùi của biển, của nắng, của những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ dâng trào

Khoảng cách giữa 2 người càng ngày càng thu hẹp, đôi tay của anh ép sát éo cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình

Bàn tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, 10 ngón tay đan xen chặt chẽ không thể tách rời, cùng với đó là sự xâm nhập môi lưỡi của anh

Trong không khí mang theo những âm thanh mờ ám mơ hồ

Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm vào trong nụ hôn choáng váng này

Bầu trời và mặt biển ở khoảnh khắc này như bị đảo lộn, cô không phân biệt được đâu là trời đâu là biển, trái tim cô như bị xoay tròn theo những nhịp sóng đập vào mỏm đá.

Mà lúc này, kí ức của 7 năm trước, mùi nước biển, cái ôm quen thuộc, trong bóng tối bàn tay ấy vẫn đặt trên eo cô, mọi thứ như giao hoà làm một.

Nhất thời cô không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là quá khứ.

Chương 29

Chương 31

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *