ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 32

Chương 32

Thẩm Như Tinh lắc đầu

Cô không định mở nó ở đây, cô dự định sau khi về phòng sẽ mở ra xem sau

Thực tế, lúc gửi thư, ngoài nhân viên công tác, các khách mời cũng không biết là ai gửi thư

Buổi phát sóng trực tiếp cũng đã sớm kết thúc sau phần gửi thư

Bởi vậy, ngay lúc này, biệt thự vô cùng yên tĩnh, trong phòng gửi thư ngoại trừ Thẩm Như Tinh cũng chỉ có camera lặng lẽ ghi hình.

Về kết quả của việc gửi thư, tổ chương trình để lại một câu :” Ngày mai sẽ biết”

Sau đó liền tắt phát sóng trực tiếp

[ Ngày mai 7h sáng tôi thức dậy xem phát sóng trực tiếp không được sao ] [ Tại sao lại bắt tôi chờ đợi sau 1 đêm ] [ Có người đêm nay sẽ bị mất ngủ, rốt cuộc là ai, chính là tôi đây !!] [ aaaa rốt cuộc là ai đã gửi thư cho ai ] [ Tôi càng tò mò trong thư đã viết những gì ] [ Tôi chỉ muốn biết Tống Huân đã gửi thư cho ai ] [ Không phải ngày mai nữ số 4 sẽ xuất hiện sao, khi đó càng bất ngờ hơn ] [ Tôi đặt cược 10 tệ, nam số 2 nhất định chọn nữ số 1 ]

Thẩm Như Tinh cầm 2 bức thư trong tay, đi qua sảnh tầng 1, trở về căn phòng đơn sang trọng trên tầng 3 biệt thự

Gió đêm thổi qua cửa sổ không đóng, bóng cây mờ ảo đung đưa chiếu lên tường

Thẩm Như Tinh bật máy tạo độ ẩm trong phòng, cô thắp nến thơm trên đầu giường, hương thơm ngọt ngào êm dịu lan toả khắp phòng

Sau khi hoàn thành tất cả những công việc này, Thẩm Như Tinh ngồi xuống ghế sô pha

Cô cẩn thận mở phong bì đựng thư, giống như khi còn nhỏ nhận được những viên kẹo socola vào năm mới

Bóc ra từng lớp giấy bạc màu vàng, để lộ phần nhân ngọt ngào nhưng hơi đắng bên trong, cẩn thận nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ

Bức thư đầu tiên, nét chữ gọn gàng, hoàn hảo, giống như người đã luyện qua thư pháp

” Dáng vẻ bạn mặc tạp dề rất xinh đẹp “

Tạp dề ?

Thẩm Như Tinh nhớ lại lúc mình mặc tạp dề rửa bát đã ở cùng ai

Có Tống Huân và Tạ Nghiên Từ, sau đó Thẩm Quý Dật cũng đi đến hỏi cô có cần giúp đỡ không, nhưng cô từ chối, cô nói 3 người là đủ rồi

Cũng có thể nói 3 người họ đều có khả năng, không… ngoại trừ Tống Huân.

Nếu Tống Huân muốn khen ai đó, anh ấy sẽ rất xinh hoặc rất đẹp

Chỉ 2 từ đơn giản

Thẩm Như Tinh nhớ lại buổi hẹn hò chính thức đầu tiên giữa 2 người

Khi đó cô mặc chiếc váy ngắn do Tống Huân tặng, váy dài quá gối một chút, xung quanh váy có một lớp ren, nhìn rất tinh xảo và xinh đẹp

Cô có chút không quen với chiếc váy dài như vậy, chỉ có thể 1 tay xách túi, 1 tay nhấc nhẹ váy lên

Mà Tống Huân từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô

Ánh mắt của Tống Huân nóng bỏng đến mức như thể xuyên thủng 1 lỗ trên người cô, khiến cô chỉ muốn tìm chỗ trốn

Thẩm Như Tinh vô thức siết chặt gấu váy :” Đẹp không”

Tống Huân ừ nhẹ một tiếng, nắm lấy tay cô :” Rất đẹp, giống như công chúa nhỏ vâỵ”

Thẩm Như Tinh nhớ đến ngày hè tháng bảy, trong khu vui chơi đông đúc, Tống Huân nắm chặt lấy tay cô, cánh tay rắn chắc của chàng trai bảo vệ cô, không để cô bị đám đông xô đẩy

Bên cạnh vang lên những âm thanh ồn ào của đám đông, cô lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của chàng trai, cảm nhận được một cảm giác an toàn và bình tĩnh mà trước đây chưa từng có

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán cây rậm rạp, tạo thành những đốm nhỏ như đang nhảy nhót trên mặt đất, chàng trai cụp mắt xuống, hàng mi dài hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời, trên tay anh vẫn cầm túi xách của cô, và ly nước trái cây mà cô chưa uống xong

Vòng đu quay chậm rãi lên đến điểm cao nhất, cảnh đêm nhộn nhịp trải dài khắp nơi, ánh đèn trong thành phố như những dải ngân hàng đang ở phía dưới, tầm nhìn trở nên rộng mở nhưng cũng rất mỹ lệ

Cơn gió chiều thổi đến mùi pháo hoa của thành phố, trong thứ ánh sáng xinh đẹp ấy,cô ngẩng đầu hôn lên môi ngôi sao của riêng mình

Thẩm Như Tinh trầm ngâm giây lát, cô tiếp tục mở lá thư thứ 2

Nội dung bức thư thứ 2 cũng rất đơn giản, chỉ có 5 chữ

“Thu Thu rất nhớ em”

Giọng văn đơn giản, sắc nét, nét chữ gọn gàng, cũng không lòng vòng, tất cả những chi tiết này đủ để nói lên tính cách của chủ nhân

Trong chương trình này, Thu Thu là kí ức của riêng cô và người đó

Nhịp tim của Thẩm Như Tinh tăng nhanh không thể khống chế, như thể ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ đang yên ả, tạo thành từng vòng sóng cuồn cuộn

Cô thả người xuống sô pha mềm mại, lấy tay che trán, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại

Tờ giấy viết thư rất mỏng, theo chuyển động tay của cô, nó cũng rơi xuống  che đi đôi má nóng bừng của cô

___ Là ý mà cô đang nghĩ đến sao ?

Hay chỉ là một câu nói đơn giản, do cô hiểu sai ?

Trái tim đập ngày càng nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Nhiều năm như vậy, cô vẫn giống như năm 18 tuổi ấy, vì những câu nói không rõ ràng mà trở nên hưng phấn

Thẩm Như Tinh vào phòng tắm để rửa mặt bằng nước lạnh, cô cố gắng dùng nó để làm dịu đi đôi má và vành tai nóng bừng của mình.

Do dự một hồi, Thẩm Như Tinh không nhịn được, cô chụp lại một bức ảnh

Cho dù sau này lá thư bị thu lại, cô vẫn muốn lưu lại ảnh chụp làm kỉ niệm

Sau khi chụp ảnh xong, cô tắt chế độ máy bay, bật mạng 5G, thông báo trên WeChat lần lượt nhảy ra

Sau khi mọi người tập trung vào buổi sáng, điện thoại di động đều do nhân viên chương trình giữ giúp

Tuy nhiên, trong khoảng từ 9-10 giờ tối, điện thoại và iPad được trả lại cho người chơi. Mọi người có 1 giờ đồng hồ để sử dụng

Thẩm Như Tinh mở WeChat, tin nhắn lên tới 99+

Cô lướt một lượt thì phát hiện phần lớn là tin nhắn của đồng nghiệp hoặc vài người bạn cùng lớp đã lâu không liên lạc, ví dụ như :” Như Tinh, hôm nay tớ thấy cậu trên TV”

“Đây là cậu sao, Tinh Tinh?”

“Bạn học cũ tham gia chương trình sao không nói với chúng tớ một tiếng, chúng tớ sẽ ủng hộ cậu “

Trong rất nhiều tin nhắn đó, có 3 tin nhắn liên tiếp của em họ Thẩm Tiểu Đình gửi cho cô

“Chị

Chị mau nói cho em biết

Chị gửi thư cho ai

Có thể nói cho em biết không, chuyện này rất quan trọng

Chị nhận được thư của ai ? Có nhận được thư của Tống Huân không?

Hiện tại em rất gấp, em nhìn 3 khách mời nam rất giống anh rể tương lai của em “

Kiều Mộc …..

Kiều Mộc : Ngày mai chương trình sẽ công bố

Ánh sáng nhân gian : Oaaa Chị thay đổi rồi, chị không phải là người em quen biết, em quá buồn…

Câu trả lời của Thẩm Tiểu Đình khiến Thẩm Như Tinh không khỏi bật cười

Mang theo những cảm xúc kì lạ, cô cũng bắt đầu mong chờ vào ngày mai

Cũng trong đêm đó, có người bị mất ngủ

Tại lầu 2 của biệt thự, Tống Huân cầm trên tay 2 bức thư, anh không khỏi cau mày

Nội dung bức thư thứ nhất : Xin chỉ giáo thêm

Bức thư thứ 2 : Người thật đẹp trai hơn trên TV

Có thể khẳng định bức thư thứ 2 không phải của Thẩm Như Tinh

Giọng điệu của bức thư đầu tiên vừa xa lạ lại lịch sự, có lẽ khách mời nữ đều dùng giọng điệu này để nói chuyện

Lúc này, Tống Huân cũng không thể xác định bức thư thứ nhất là do ai gửi

Nghĩ đến người cực kì tận dụng cơ hội họ Thẩm, và hành động tỉ mỉ chu đáo của người tên Tạ Nghiên Từ, một cảm giác chán nản không tên dâng lên trong lòng anh

Anh không thể chịu đựng được việc những người đàn ông khác cố ý tiếp cận cô, lại gần cô

Cái này gọi là gì? bản tính chiếm hữu của đàn ông hay chỉ là sự không phục kì lạ

Tống Huân cười lạnh, anh đặt tuỳ tiện 2 bức thư lên bàn, không nhìn nữa

Anh cầm điện thoại, mở ra siêu thoại của chương trìn

Chủ đề nóng đầu tiên là ___

Căn bản không đủ xem!

Trailer quá ngắn, nhưng tôi ủng hộ nữ số 1 và nam số 3, tôi thích sự ấm áp, dịu dàng của người trưởng thành

Hai người đều rất lịch sự và thận trọng khi tiếp xúc với nhau

Hình ảnh đi kèm, là bức ảnh Thẩm Như Tinh đang mỉnh cười đập tay với Tạ Nghiên Từ sau khi thoát khỏi mê cung

Ngón tay của Tống Huân dừng lại trên nụ cười của Thẩm Như Tinh

Cô cười vô cùng rạng rỡ, là nụ cười trong sáng và đơn thuần mà ban ngày anh chưa từng nhìn thấy

Tống Huân nhắm mắt hồi tưởng lại, anh phát hiện từ lúc hai người gặp lại nhau, cô chưa từng cười với anh như vậy

[ AAAA mắt nhìn CP của tôi quá tốt ] [ Ảnh.jpg]

Anh nhấn mở bức ảnh

Là bức ảnh chụp màn hình Thẩm Như Tinh và Tạ Nghiên Từ đang cùng nhau rửa bát, mà Tống Huân ở bên cạnh đã bị cắt bỏ

Tống Huân :….

Anh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tâm trạng trước khi lướt Weibo của mình vẫn tính là tốt

Anh báo cáo bình luận đó trên Weibo với lý do ( thông tin sai sự thật )

Cuộn xuống phía dưới, lại nhìn thấy một bài đăng bắt mắt khác

CP Thẩm – Thẩm thật đáng yêu

Rõ ràng có nhiều người ở đó, nhưng anh ấy chỉ hỏi một câu :” Cô có muốn ăn món sườn xào chua ngọt của tôi không?”

Trong một nhóm người, tôi chỉ quan tâm đến khẩu vị của bạn

Tôi đang gào thét vì phấn khích

Tống Huân:…

Anh trực tiếp tắt màn hình điện thoại, ném nó qua một bên

Chắc chắn trước đó não anh có vấn đề, nên mới tham gia vào chương trình yêu đương ngu ngốc này

Đèn trong phòng tắm được bật lên, dòng nước lạnh dần làm dịu đi sự bồn chồn khó hiểu trong lòng Tống Huân

Sau khi tắm xong, Tống Huân mặc một chiếc áo thun màu đen, mái tóc ướt có vài giọt nước chảy xuống, anh lấy khăn lau đi

Trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ

Tống Huân trực tiếp phớt lờ cuộc gọi được hiển thị của [ mẹ] và [ chú ], anh gọi lại cho Giang Thiếu Duật

Bên kia rất nhanh tiếp máy, hình như đang ở quán bar, tiếng nhạc chói tai đập vào màng nhĩ của anh

Giọng điệu của Tống Huân không hề khách sáo :” Cậu lại chạy đến chỗ quỷ quái nào vậy .”

“Sao chỗ tôi đến lại là chỗ quỷ quái chứ? Tôi đang khảo sát mô hình kinh doanh quán bar được không vậy “

“Hôm nay bạn gái của tôi nhìn thấy cậu trên một chương trình thực tế, cô ấy làm loạn với tôi một hồi, tôi nói cậu sao tham gia chương trình thực tế mà không nói với tôi một lời?”

Tống Huân đang lau tóc động tác ngừng một chút :” Công ty sắp xếp “

“Tôi còn cho rằng cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, chuẩn bị yêu đương. Cậu muốn tìm cô gái như thế nào, tôi giới thiệu cho cậu, thích một cô gái nóng bỏng hay một cô gái dịu dàng “

Giang Thiếu Duật giọng điệu thoải mái, trêu chọc Tống Huân :” Cậu muốn cô gái nào anh em bên đây đều có, hay là cậu thích một cô gái ngoại quốc ?”

Tống Huân :” Cút “

“Khống muốn yêu đương thì thôi, sao lại đuổi tôi

Hơn nữa nếu cậu muốn yêu một cô gái ngoại quốc, lúc ở nước ngoài đã sớm yêu đương rồi .”

Giang Thiếu Duật nhún vai, nói :” Dù sao cậu nghĩ thông suốt cũng tốt, đừng giống như dáng vẻ trước đó, anh em cũng không cần lo lắng cho cậu.”

Cậu đang nói về chuyện 7 năm trước

Tống Huân trầm mặc 2 giây rồi thở dài một hơi

“Được rồi, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa “

Giang Thiếu Duật cúp điện thoại

Trong phòng vô cùng yên tĩnh lại tối tăm, chỉ có ngọn đèn nhỏ cạnh giường phát ra ánh sáng mờ ảo

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên bóng dáng người đàn ông cao lớn trên tường, bóng tối làm mờ đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, anh đứng bất động hồi lâu

Ngày hôm sau

Hôm qua ngủ quá muộn, Thẩm Như Tinh tỉnh dậy mặt trời đã quá nửa đầu

Cô vội vàng rửa mặt, thu dọn đồ, đi đến đại sảnh tầng 1, trong phòng khách đã có mấy người

Tô Nguyệt vẫy tay gọi cô qua :” Tinh Tinh “

“Ăn sáng chưa ?”

“Vẫn chưa

Mọi người đều ăn rồi sao”

Thẩm Như Tinh ngồi xuống, nhìn mọi người trong phòng khác

Không chỉ khách mời nữ mà khách mời nam cũng đã thay quần áo, trông rất sạch sẽ gọn gàng, như thể chuẩn bị có sự kiện quan trọng nào đó

“Tối qua em đã nhận được bao nhiêu lá thư ?”

Tô Nguyệt ghé vào tai Thẩm Như Tinh hỏi nhỏ

Thẩm Như Tinh cũng hạ giọng. :” Sao vậy ?”

“Chị nhận được 1 bức thư, nên muốn biết em nhận được mấy bức “

Giọng của Tô Nguyệt trầm thấp như thể làm chuyện xấu

“2 bức”

Tô Nguyệt :”..”

Tô Nguyệt :” Vậy chẳng phải Lạc Mạn sẽ không nhận được bức thư nào sao, chẳng trách sắc mặt cô ấy hôm nay kém như vậy”

Thẩm Như Tinh không nói gì, ánh mắt liếc nhìn Lạc Mạn

Lạc Mạn đang ngồi trên ghế sô pha gần giá sách, trên tay cô ấy đang lật dở một cuốn sách nào đó

Thẩm Như Tinh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành đổi chủ đề :”  Chị ăn sáng chưa, nếu chưa ăn để em đi nấu cháo nhé “

“Chị ăn rồi, Thầy Tạ buổi sáng nấu một nồi cháo lớn, vẫn còn nóng đó, em đi ăn đi “

“Dạ”

Thẩm Như Tinh đứng dậy đi vào bếp

Trên đường đi vào bếp, Thẩm Như Tinh tình cờ gặp được Tống Huân đang đi từ lầu 2 xuống

Anh mặc đồ màu đen, dáng người cao gầy thẳng tắp, hai tay đút túi quần rất thản nhiên đi xuống cầu thang

Anh dường như ngủ không ngon giấc, đôi mắt đào hoa ngày thường hiện tại hơi rũ xuống

Ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng thấp xuống, dưới mí mắt có có mọt vệt thâm nhạt, mang theo vẻ mệt mỏi và xa cách

“Thẩm Như Tinh”

Tống Huân lên tiếng gọi cô lại

Giọng nói của anh mang theo chút giọng mũi do vừa tỉnh dậy, còn có chút khàn khàn lười biếng

Thẩm Như Tinh làm ra vẻ hiện tại mới nhìn thấy đối phương, phát huy kĩ năng diễn xuất :” Thầy Tống, Chào buổi sáng “

Cô định nở một nụ cười xã giao, nhưng câu nói tiếp theo của Tống Huân khiến cô đứng hình tại chỗ

“Sườn xào chua ngọt ăn ngon không ?”

Chương 31

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *