Chương 44
Sau khi dứt lời, mọi người trong bữa tiệc lửa trại đều cảm thấy như bị nhấn nút tạm dừng, động tác trên tay dừng lại và vẻ mặt rất kỳ lạ.
Da đầu Thẩm Như Tinh cũng tê dại
Đây là buổi phát sóng trực tiếp.
Kênh phát sóng trực tiếp trở nên bùng nổ
[Cái quái gì vậy! ! Tống thần và nữ khách mời đầu tiên tâm linh tương thông sao?] [Ai có thể nói cho tôi biết tại sao Huân ca lại biết được khẩu vị, và món cấm kỵ của nữ khách mời vậy ] [Buồn cười thật đấy, tôi nhớ trước cuộc thi bể bơi hai người họ tỏ ra không hề quen biết nhau ] [Tống thần, anh đừng giành quá nhiều tình cảm như vậy chứ!Đến việc người ta thích ăn chay, không thích ăn hành cũng nhớ rõ như vậy] [Từ chi tiết này thì thầy tiểu Tạ thua rồi] [Không thể chấp nhận chuyện này có thể xảy ra, Tống thần không phải không biết yêu, mà là anh ấy có người mình yêu rồi, trái tim của tôi tan nát] [Thật ngọt ngào aaaa anh ấy là người duy nhất nhớ được khẩu vị và món cấm kị của nữ chính] [Chị dâu, sao chị không ở bên Tống thần của bọn em đi, nếu không mỗi ngày anh ấy đều sẽ bị đồn là đồng tính]
Đám đông ăn dưa không liên quan đã khơi dậy ngọn lửa tò mò cuồng nộ, và những người quan tâm đã bắt đầu tìm kiếm nó, thu thập tất cả manh mối.
Thẩm Như Tinh có thể cảm nhận được Tô Nguyệt ở bên cạnh mình, bàn tay giấu dưới gầm bàn nhéo mạnh vào cô.
Thẩm Như Tinh liếc Tô Nguyệt một cái: Tại sao lại nhéo em?
Tô Nguyệt hai mắt sáng lên:” Em yêu đương khi nào, sao không nói với chị?
Khiến chị không thể ăn quả dưa lớn như thế này.
Thẩm Như Tinh:….
Tô Nguyệt không nói một lời, nhưng với ánh mắt đó, Thẩm Như Tinh đã hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì.
“Không ăn hành sao?”
Tạ Nghiên Từ lặp lại, ánh mắt nhìn vào Tống Huân và Thẩm Như Tinh, có chút dò hỏi.
Anh ta tựa hồ vô tình hỏi: “Thầy Tống hình như rất hiểu cô Thẩm?”
“Không phải rất rõ ràng sao?”
Tống Huân vẫn rất thản nhiên, nhưng lời nói rơi vào tai Tạ Nghiên Từ không quá khách khí:” Cô Thẩm ngày đầu tiên mua đều là đồ chay, chưa bao giờ dùng hành trong lúc nấu ăn, thầy Tạ để ý cô ấy nhiều như vậy nhưng lại không biết sao?”
Giọng điệu của anh ấy nhẹ nhàng, anh nhìn Tạ Nghiên Từ, nhấn mạnh ba chữ :” anh không biết?”
Có phần mỉa mai.
Thẩm Như Tinh nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, cô nhẹ nhàng mỉm cười với Tạ Nghiên Từ, lên tiếng an ủi: “Tống lão sư có trí nhớ rất tốt, có lẽ trùng hợp nên ghi nhớ”
Tạ Nghiên Từ gật đầu, ấm áp nói: “Hiện tại tôi coi như cũng biết.”
Những biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của những vị khách khác cũng dịu đi.
Cố Dương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, vừa rồi Tống Huân và Thẩm Như Tinh đồng thời trả lời, cô đã rất sốc.
Ngay cả khẩu vị của Thẩm Như Tinh anh cũng biết rõ như vậy, Cố Dương đã nghĩ bản thân không còn cơ hội, chỉ có thể vội vàng từ bỏ
May mắn thay, có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp. Hiện tại cô vẫn còn cơ hội.
Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Cô ấy có thể đã tạo ra sự trùng hợp tương tự.
Mọi người ở đây đều có những biểu hiện khác nhau và họ đều có tính toán bé nhỏ của riêng mình.
Tạ Nghiên Từ không nói gì, quay người tiếp tục nướng thịt, bầu không khí căng thẳng vốn có cũng dịu đi.
Tuy nhiên, Thẩm Như Tinh nhận thấy Tống Huân đang nhìn cô một cách lạnh lùng, như thể anh không hài lòng với việc cô giúp đỡ Tạ Nghiên Từ thoát khỏi tình cảnh xấu hổ
Thẩm Như Tinh gắp một miếng sườn đưa cho Tống Huân: “Anh muốn ăn một ít không?”
Cô thực sự muốn chặn miệng anh lại, bảo anh đừng nói những lời khiến cô tê cả da đầu nữa.
Bằng không cô thật sự sợ ngày hôm sau hot search sẽ trở thành
#Chấn động! Một ngôi sao hàng đầu đã tham gia cùng một chương trình với bạn gái cũ của anh ấy! #
Khi đó, các tay săn ảnh sẽ lật tung thông tin của cô lên.
Tống Huân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi tiếp nhận.
Khi Tạ Nghiên Từ nướng xong xiên mới tới, mọi người gần như đã ăn xong.
Thẩm Như Tinh nghĩ đến sự vất vả của đối phương nên cô gắp một miếng khoai tây nướng lát lên và nếm thử.
Khoai tây được nướng rất giòn, trong miệng tràn ngập vị cay nồng của bột thì là và bột ớt cùng mùi thơm thơm ngon đặc trưng của khoai tây.
“Thật ngon.”
Cô giơ ngón cái khen ngợi. Tạ Nghiên Từ cười nói: “Thẩm lão sư thích là tốt, cô thì ăn nhiều một chút.”
Tống Huân bên cạnh đột nhiên lớn tiếng nói: “Nếu ngon thì tôi cũng nếm thử. Thầy Tạ, thầy không phiền chứ?”
Thẩm Như Cảnh: “…?”
Nụ cười của Tạ Nghiên Từ không thay đổi: “Không đâu”
Sau đó Thẩm Như Tinh bất lực nhìn Tống Huân ăn xiên nướng mới được Tạ Nghiên Từ đưa cho.
Còn cô ngoại trừ miếng khoai tây chiên lúc đầu, những thứ khác cô cũng không có cơ hội nếm thử
[Ở đây có hai người đàn ông ghen tuông, cười chết mất] [Nữ khách mời đầu tiên: biểu cảm bó tay] [Đừng tranh giành nữa, đồ ăn là vô tội mà] [Tinh Tinh: Anh ăn hết thì tôi ăn gì ? ] [Tôi thực sự cười chết hahahahahahaha] [Cô gái đầu tiền à, hãy dỗ anh ấy đi! Mau dỗ dành đi] [Tống Thần: Tình địch của tôi nấu ăn giỏi như vậy thì làm sao bây giờ? tôi sẽ ăn hết toàn bộ] [Giúp với, cảnh này buồn cười quá hahahaha] [Đêm nay có người không ngủ được hahahaha, khi về sẽ đọc 100 công thức làm món thịt nướng ngon]Sau bữa ăn có một trò chơi nhỏ thông thường.
Đội ngũ đạo diễn vẫn bổ sung thêm một phần thưởng cho trò chơi, chỉ có ba người chơi đứng đầu trong trò chơi mới có thể sống trong một lều trại bên bờ biển với phong cảnh tuyệt đẹp và cơ sở vật chất đầy đủ.
Năm người tiếp theo chỉ có thể tự mình dựng những chiếc lều đơn giản nhất và ngủ lại một đêm, đội chương trình sẽ cung cấp dụng cụ, những việc còn lại họ phải dựa vào chính mình.
Nó có phần giống với thử thách mê cung ngày đầu tiên, nhưng lần này khó hơn và nếu thua có thể phải ngủ trên bãi biển.
Nhân viên cố ý hạ giọng: “Như chúng ta đã biết, hải sản ở ven biển phát triển hơn, có thể khi thức dậy trong lều, bạn sẽ nhìn thấy một vài con cua hoặc những sinh vật dễ thương khác ở bên cạnh…
Thẩm Như Tinh ngay lập tức run rẩy khi tưởng tượng đến cảnh đó.
Cô rất sợ côn trùng nên trận đấu tối nay cô nhất định phải lọt vào top ba.
Thẩm Như Tinh đứng thẳng lên và bắt đầu lắng nghe kỹ các quy tắc.
Vòng đầu tiên là trò chơi khởi động, không tính điểm nhưng có thưởng và phạt, mọi người lần lượt nói về những việc mình chưa từng làm.
Ví dụ: Một cô gái chưa từng lỡ hẹn, nếu tại hiện trường có người khác cũng chưa từng lỡ hẹn. Vậy người nói đầu tiên sẽ bị phạt.
Trò chơi này chủ yếu kiểm tra sự hiểu biết của bạn về bản thân cũng như những khách mời khác.
Tổ đạo diễn xáo trộn thứ tự chỗ ngồi và ra hiệu bắt đầu theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
Người đầu tiên lên tiếng là Cố Dương, người đang ngồi đối diện với Thẩm Như Tinh.
Cô khẽ cau mày, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Tôi hiện đang độc thân và chưa từng yêu đương bao giờ.”
Nhân viên: “Cô có chắc chắn muốn nói điều này không?”
Cố Dương: “Chắc chắn.
Chắc tôi sẽ không xui xẻo vậy chứ? mọi người có ai cũng độc thân giống tôi à”
Cô nhìn những người khác.
Mọi người đều lắc đầu.
Ngoại trừ Cố Dương, những người khác ít nhiều đều đã từng yêu đương.
Suy cho cùng, vẫn còn rất ít người hơn 20 tuổi mà chưa từng yêu đương, chưa kể những người có mặt đều là nam nữ ưu tú, ngoại hình nổi bật, gia cảnh, điều kiện, công việc đều không tồi
Nhân viên: “Được rồi, cô Cố đã vượt qua. Mời người tiếp theo, thầy Tạ.”
Tạ Nghiên Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chưa bao giờ tận hưởng một ngày cuối tuần trọn vẹn sau khi đi làm.”
Tô Nguyệt ngơ ngác: “thầy Tạ, anh làm công việc gì? vất vả vậy sao?”
Tạ Nghiên Từ mỉm cười và trả lời nhẹ nhàng: “Tôi phải đến phòng cấp cứu và làm ca đêm. Không còn cách nào khác.”
Nhậm Huyên đột nhiên nói: ” Chẳng trách lần trước đến bệnh viện, thầy Tạ nói chuyện chuyên nghiệp như vậy, hóa ra là người có chuyên môn.”
Tạ Nghiên Từ thành công vượt qua khảo hạch, sau đó đến lượt Thẩm Như Tinh.
Có điều gì mà cô chưa bao giờ làm mà hầu hết người khác đã làm?
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chưa bao giờ đánh nhau, bỏ tiết, đi muộn về sớm, cho dù đó là môn tự chọn ở trường đại học hay tiết tự học buổi tối”
Mọi người thì sao?
Mọi người đồng loạt lắc đầu, nhưng Thẩm Quý Dật lại khẽ mỉm cười nói: “Xin lỗi cô giáo Thẩm, tôi chưa bao giờ trốn tiết, hay đi sớm về muộn”
Thẩm Như Tinh :…..
Tô Nguyệt hả hê: “Thật xui xẻo nha cô Thẩm, chị vốn cho rằng em như vậy rất biến thái, không ngờ còn có người biến thái hơn em”
Những lá bài trừng phạt được đưa ra trước mặt Thẩm Như Tinh và ra hiệu cho cô rút thẻ phạt.
Thẩm Như Tinh đưa tay ra rút, thầm cầu nguyện trong lòng rằng mình sẽ không gặp phải hình phạt biến thái.
Cuối cùng cô lấy ra một tấm thẻ và nhìn kỹ hơn:
[Uống một ly nước ép rau mùi].Thẩm Như Tinh: “…”
Cô muốn chết, cô nghi ngờ đoàn chương trình đang nhắm vào mình.
Cô ấy không những không thích hành khi ăn thịt nướng mà còn không thích rau mùi.
Bình thường cô sẽ không uống canh hoặc nước chấm do Thẩm Lệ Hoa làm nếu có rau mùi trong đó, vì chuyện này cô thường xuyên bị Thẩm Lệ Hoa mắng.
Bây giờ tôi phải uống hết một ly nước ép rau mùi.
Đây là kiểu tra tấn con người như thế nào!
Nhân viên đã mang đến một cốc lớn nước rau mùi xanh đã được ép trước, có thể thấy ép xong nên vẫn sủi bọt, những chiếc lá xanh còn sót lại nổi trên bề mặt
Thẩm Như Tinh cảm thấy buồn nôn sau khi nhìn thấy nó.
Nhân viên rất ân cần nói: “Nó để trong tủ lạnh, rất giải khát. Cô giáo Thẩm tranh thủ uống uống lúc còn lạnh, nếu không chút nữa sẽ càng khó uống hơn.”
Thẩm Như Tinh:… ”
Ma quỉ, thực sự là ma quỉ
Cô không sợ bóng tối, không sợ ma, chỉ sợ rau mùi, đau dài không bằng đau ngắn, Thẩm Như Tinh đang định bịt mũi và uống một hơi – nhưng đột nhiên một bàn tay xuất hiện.
Từ bên cạnh vươn người, trực tiếp đẩy ly nước ép về phía anh, Thẩm Như Tinh hơi giật mình, chủ nhân không thèm nhìn cô, chỉ nhỏ giọng nói với nhân viên: “Tôi uống giúp cô ấy”
Nhân viên A do dự: “Cái này…”
Tống Huân nhướng mày nhìn đạo diễn phía sau máy quay, “Tôi nhớ trước đó quy định được công bố, không ai nói rằng không thể thay người khác chịu phạt, đúng không?”
Giọng của tổ đạo diễn từ xa truyền đến: “Chúng tôi không nói không cho cho phép, nhưng cũng không nói cho phép.
“Được rồi, thầy Song, anh có thể chịu phạt thay cô giáo Thẩm, nhưng hình phạt sẽ tăng gấp đôi . Tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. …
Tống Huân bình tĩnh gật đầu, “Được.”
Anh trực tiếp cầm ly nước lên.
Thẩm Như Tinh giật mình, muốn đưa tay ngăn cản anh: “Không cần…”
Tay cô bị Tống Huân dùng tay chặn lại.
Sau đó, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô. Nó rất ngắn và rất nhanh, giống như một con bướm bay trên mặt nước, nhanh đến mức giống như một ảo ảnh.
Trong lòng Thẩm Như Tinh run rẩy, cô còn chưa kịp rút tay về, Tống Huân đã buông cô ra.
Cô vô thức nhìn xung quanh, sợ có người phát hiện ra.
Bất quá Tống Huân động tác rất nhanh, cũng rất lén lút, động tác nhỏ này phát sinh dưới gầm bàn, không bị người khác chú ý tới.
Ngay khi nhịp tim căng thẳng của cô thư giãn, Thẩm Như Tinh lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao cô lại cảm thấy giống như lén lút yêu đương.
Rau mùi là một trong những gia vị phổ biến.
Dùng để nấu ăn thì tốt, nhưng khi dùng để ép nước, nước ép có màu sẫm, mùi rất khó chịu
Tuy nhiên, Tống Huân hành động rất nhanh, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, uống hết ly nước ép rau mùi đầu tiên mà mặt không đổi sắc
Vẻ mặt anh vẫn như thường, như thể vừa uống một ly nước, khi ly nước ép rau mùi thứ hai được bưng ra, anh ngẩng đầu uống mà không hề chớp mắt
Nhưng Thẩm Như Tinh lại giống như bị một hòn đá ném vào mặt hồ, gây ra những đợt sóng lăn tăn trong lòng cô
Rất lâu không thể bình tĩnh lại
[Đây không phải tình yêu thì là cái gì??] [Nếu như! cái này! không phải! là! tình yêu!] [ Hôm nay tôi đứng ở đây, ai dám phá CP của tôi, tôi liều chết với kẻ đó ] [Anh Huân, anh thực sự rất yêu chị ấy, em khóc chết mất] [Em là fan của Tống thần, em nhớ trong cuộc phỏng vấn trước Tống Thần đã nói anh ấy ghét rau mùi…] [Cười chết mất, sau ngày hôm nay tôi cảm thấy không ai dám ghép CP lung tung nữa rồi, hai người này chắc chắn chắn sẽ được ghép chung với nhau] [Hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất của tôi khi được chứng kiến tình yêu của cặp Tống Thẩm.]Sau Tông Huân, tiếp theo đến lượt Tô Nguyệt.
Cô đảo mắt, không nói thêm gì nữa, thay vào đó cô tươi cười mơ hồ nhắc đến vấn đề tình cảm: “Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ thích người con trai thứ hai”
Nhân viên hỏi: ” Chính là chỉ thích duy nhất một người khác giới đúng không?”
Tô Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhân viên: “Được rồi, trong số mọi người có ai giống không, nếu không coi như cô Tô vượt qua câu hỏi này”
Tống Huân vốn đang im lặng lúc đầu đột nhiên lên tiếng: “Không phải chỉ có mình cô ấy….”
Su Yue: “…hả?”
“Xin lỗi ” Tống Huân cầm ly rượu lắc nhẹ. Chất lỏng trong ly phản chiếu hình dáng lạnh lùng và gọn gàng của anh ấy.
Giọng điệu của anh ấy bình thường, nhưng có một chút mềm mại trong đêm mù sương, “Tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ thích người khác giới thứ hai”
Khi nói chuyện, anh ấy nhìn Thẩm Như Tinh một lúc.
Ánh nhìn ấy có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm.
Trái tim của Thẩm Như Tinh đột nhiên đập nhanh như trống.