Chương 5
Tay cầm bài thi của Thẩm Như Tinh run nhẹ.
Tuy rằng cô lén lút nhìn cậu, nhưng đối phương lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, khiến cô cảm thấy bản thân làm chuyện xấu xa.
Cô quay đầu nhìn thiếu niên, bình tĩnh hỏi cậu :” Bạn học, cậu đang nói chuyện với tôi à ?”
Chàng trai cúi đầu, không hề ngẩng đầu nhìn cô, cậu xoay xoay cây bút trong tay :” Không, tôi nói chuyện với người khác .”
Thẩm Như Tinh :”…..”
Trong văn phòng giáo viên, ngoài cô ra còn có người khác?
Bàn tay kì lạ vô hình?
Ngay khoảnh khắc này, cửa lại bị đẩy ra
Giáo viên hoá học đã quay trở lại, bầu không khí trì trệ đang có bỗng nhiên trở nên thoải mái hẳn.
“Đưa bài thi của em cho tôi xem.” Giáo viên hoá học đặt một chồng tài liệu sang phía khác, nói với Thẩm Như Tinh, Thẩm Như Tinh ngoan ngoãn nghe lời đưa bài kiểm tra cho giáo viên.
“Ngay cả câu hỏi tặng điểm cũng làm sai, kiến thức năm nhất cũng học không tốt, trở về ôn tập lại….”
Thẩm Như Tinh chăm chú nghe giáo viên hoá học phân tích, một bên ghi chép các phương pháp mà giáo viên đề cập, một bên suy nghĩ làm thể nào để sắp xếp thời gian ôn tập những kiến thức thiếu sót.
“Được rồi, tạm thời là như vậy, trước tiên phải ôn tập kiến thức cơ bản trước, sau đó áp dụng làm bài tập, cuối cùng em sẽ đúc kết được phương pháp giải bài.”
Giáo viên hoá học nói liên tục, miệng khô khốc, thầy mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước lớn :” Em trở về tự học trước đi .”
Thẩm Như Tinh gật đầu, lịch sự cảm ơn thầy giáo :” Cảm ơn thầy, vậy em về lớp trước ạ.”
Có lẽ là vì ngày đầu tiên đi học, lại là ngày hè nóng bức, nên sự tự giác trong tiết tự học không cao. Mọi người đang trò chuyện, thảo luận về kì nghỉ hè, về bài kiểm tra cuối kì, rất lâu lớp học không yên tĩnh trở lại.
Thẩm Như Tinh chỉ có thể tự mình đứng ra giữ trật tự cho lớp, cô cầm theo bài kiểm tra đi lên phía bục giảng, lớn tiếng nói :” Các cậu giữ trật tự, mau lấy bài kiểm tra ngày hôm qua tự xem lại, lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra .”
Một số học sinh lấy bài kiểm tra ra, bắt đầu sửa lại, một số khác vẫn tiếp tục nói chuyện, Thẩm Như Tinh đang do dự có nên đi qua nhắc nhở các bạn hay không, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô vô thức nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Trước cửa lớp có thêm một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Chàng trai đang nghe thầy hiệu trưởng bên cạnh nói gì đó, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai như một bức tranh bích hoạ, đường nét rõ ràng, chìm trong ánh nắng.
Bộ đồng phục xanh trắng bình thường của trường, mặc trên người cậu lại có cảm giác khác biệt, giống như có ánh đèn chiếu sáng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Sau khi thầy hiệu trưởng dặn dò vài câu, Thẩm Như Tinh nhìn thấy người kia bước vào lớp, cậu đi thẳng lên phía bục giảng.
“Cậu….” Cô đang định hỏi cậu có chuyện gì, chàng thiếu niên đi ngang qua cô, cất tiếng :” Cho đi nhờ .”
Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng, khiến người khác liên tưởng đến trận tuyết lúc 4h sáng, rất sạch sẽ và tinh khiết.
Chàng trai tìm một vị trí trống ở phía sau cạnh cửa sổ. Lúc này Thẩm Như Tinh mới phản ứng lại, thì ra cậu ấy là học sinh chuyển trường tới lớp cô.
Cậu ta thực sự chuyển đến lớp cô.
Thẩm Như Tinh có chút khó hiểu, lớp cô không phải lớp hoả tiễn, trong số 3 lớp thực nghiệm lớp cô có thành tốt kém nhất
Nếu tin tức nội bộ của Khâu Minh Thư chính xác, cậu bạn kia nên đến lớp hoả tiễn, học sinh lớp đó được đảm bảo sẽ thi đỗ Thanh Hoa
Tan học mọi người vẫn tiếp tục thảo luận truyện này.
“Cậu ấy tên Tống Huân, ba năm trước chính là người đứng đầu trong kì thi tuyển sinh trung học. “
Bạn nữ cùng bàn tiếp tục bát quái :” Chỉ là không hiểu tại sao cậu ta lại bỏ qua lớp hoả tiễn để đến lớp chúng ta.”
“Chẳng lẽ lớp hoả tiễn có người cậu ấy ghét.” Khâu Minh Thư nâng cằm, khuỷu tay tựa vào bàn của Thẩm Như Tinh, đột nhiên nghĩ đến :” Hay là trong lớp chúng ta có người cậu ấy thích .”
Thẩm Như Tinh đang uống nước, suýt chút nữa cô bị sặc, cố gắng nuốt từng ngụm nhỏ, cô nói :” Không thể nào .”
Cô nghĩ rằng có thể trường học đã kí một bản thoả thuận với câu, nếu cậu chuyển trường giữa chừng, cậu phải học ở lớp thực nghiệm, sau đó nếu cậu thể hiện xuất sắc, cậu sẽ được chuyển đến lớp tốt hơn.
Nhưng Khâu Minh Thư càng nghĩ càng thấy đáp án của mình chính , ánh mắt cô phát sáng.
“Tớ hiểu rồi, học bá cho dù đến lớp nào học không phải cũng giống nhau sao, nhất định vì ở đây có cô gái mà cậy ấy thầm thích, cho nên cậu ấy mới chuyển đến lớp thực nghiệm của chúng ta.
Thẩm Như Tinh :”……”
Nữ sinh cùng bàn :”…….”
Nhất thời hai người không biết nên nói gì mới tốt.
“Cũng có thể .” Thẩm Như Tinh đồng ý với bạn, Khưu Minh Thư bình thường thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, nên cô thường xuyên có những ảo tưởng như vậy :” Suy đoán của cậu cũng có lý .”
“Các cậu nhỏ tiếng một chút, cậu ấy vẫn ngồi bên kia đó .”
Bạn cùng bàn nhắc nhở Khưu Minh Thi, dùng ánh mắt ám chỉ về phía cuối lớp.
Cậu ấy đang đeo tai nghe, nằm ngủ gục trên bàn.
Cặp sách màu đen đặt ở chiếc bàn trống bên cạnh, trên bàn không có gì ngoài một cây bút màu đen đơn giản. Có cơn gió mùa hạ oi bức thổi qua, tấm rèm màu xanh đậm bay trong không trung, khiến cho mái tóc đen của chàng thiếu niên cũng bay phấp phới.
“Có vẻ tính cách cậu ấy khá lạnh lùng, không thích nói chuyện .”
“Không thích nói chuyện ?”
Thẩm Như Tinh nhớ đến cảnh tượng trước đó trong văn phòng, cô mím chặt môi nhưng cũng không nói gì.
Khưu Minh Thi hạ thấp tông giọng, tiếp tục bát quái :” Trước đó trong tiết tự học, vì để làm quen bạn mới, Lục Tình Thần đã nói liền mạch hơn 800 từ giới thiệu về bản thân, các cậu có biết bạn học mới nói gì không ?”
“Cậu ta nói gì ?” Thẩm Như Tinh nhì về phía Khưu Minh Thi.
“Cậu ta nói : Xin lỗi, tôi nghe không hiểu ngoại ngữ, Vẻ mặt Lục Tinh Thần khi đó kiểu……. ” hahaha
Thẩm Như Tinh cũng phải bật cười.
Tiếng phổ thông của Lục Tinh Thần không tốt, khẩu âm nặng, người ở địa phương khác nghe cậu nói chuyện giống như nghe một ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Ngày thứ hai theo thông lệ sẽ tổ chức lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục. Hôm nay còn nắng nóng hơn hôm qua, cỏ nhựa trên sân bị phơi nắng đến mức mềm đi, bước chân trên nền xi măng thì vô cùng nóng rát.
“Các em học sinh, kì nghỉ hè đã kết thúc, chúng ta chính thức bước vào năm học mới, bắt đầu từ hôm nay, thầy hy vọng các em đặt toàn bộ tâm trí vào việc học, nhanh chóng thích nghi với không khí học tập của học sinh cuối cấp.”
Hiệu trưởng vẫn tiếp tục bài phát biểu trên khán đài, giọng nói của thầy vang vọng khắp sân trường.
Các học sinh dưới khán đài ồn ào nói chuyện, than phiền về thời tiết nóng bức lại phải nghe thầy hiệu trưởng phát biểu quá lâu.
Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu, lần lượt đến các thầy cô khác cũng lên khán đài phát biểu.
“Tinh Tinh, trưa nay ăn gì ?”
Tóc của Thẩm Như Tinh bị kéo nhẹ, âm thanh của Khưu Minh Thi phía sau vang lên.
Thẩm Như Tinh lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, cô vừa nhìn giáo viên phát biểu trên khán đài, vừa ngả người ra phía sau.
“Tớ ăn gì cũng được, cậu muốn ăn gì ?”
“Nếu không chúng ta đi cùng Lục Tinh Thần bọn họ ra ngoài ăn ?”
Giọng nói của Khưu Minh Thi không giấu được sự hưng phấn :”Nghe nói gần đây mới mở một quán cơm gà sườn nướng, ăn rất ngon.”
“Được rồi, cậu muốn ăn thì tớ đi cùng cậu .” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng trả lời, cô lại tiếp tục lau mồ hôi trên trán, có chút khó chịu, thời tiết quá nóng.
Sau khi giáo viên phát biểu xong, đến phần cuối cùng của buổi lễ :” Mời đại diện học sinh lên phát biểu .”
Người vẫn chưa bước lên khán đài, học sinh phía dưới đã vỗ tay nhiệt tình. Chỉ cần chịu đựng thêm 3p nữa, mọi người sẽ được tự do.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của chàng trai trên khán đài, học sinh phía dưới vỗ tay càng nhiệt tình hơn. Tuy rằng cách khán đài hơn 10 mét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng cao cao, lòng mày đen và chiếc mũi thẳng của chàng thiếu niên ấy.
Giữa tiếng vỗ tay không ngừng của đám đông, chàng trai không nói gì, cậu chỉ ra dấu im lặng.
Toàn bộ sân trường trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một mảnh yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng ve kêu và tiếng gió thổi.
“Xin chào mọi người, tôi là Tống Huân lớp thực nghiệm số 1.”
Giọng nói trong trẻo của chàng trai tựa như làn nước lấp lánh, mang theo cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng. : Tôi sẽ không chiếm dụng thời gian của mọi người, chỉ nói ngắn gọn .”
Bộ đồng phục xanh trắng trên người cậu bị gió thổi bay phấp phới, giống như lá cờ treo trên khán đài.
” Năm cuối cố lên, nếu mọi người có bài tập không hiểu có thể đến tìm tôi .” Ngừng lại một chút cậu lại nói :”Thầy giáo không hiểu cũng có thể tới tìm em.”
Ngay khi những lời này được nói ra, từng tiếng:” Woa….” ngay lập tức được vang lên.
Tiếng vỗ tay rời rạc dần hợp lại thành biển, hoà lẫn với tiếng gầm thét và tiếng la hét của nam sinh.
Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, thầy hiệu trưởng định đi lên cầm micro ổn định lại học sinh phía dưới, trước đó chàng trai đã cúi chào, nhảy khỏi khán đài, hành động nhanh nhẹn toàn bộ quá trình chưa đến 3 giây.
Thầy hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, cuối cùng tức giận bỏ cược :” Được rồi, lễ khai giảng kết thúc, mỗi lớp tự trở về phòng học.”
Sau buổi lễ khai giảng, Tống Huân trở nên nổi tiếng toàn trường.
Tất cả học sinh cuối cấp đều biết, lớp thực nghiệm số 1 có học sinh chuyển trường mới đến, không chỉ thành tích xuất sắc mà tính cách cũng rất thú vị.
Giờ nghỉ buổi trưa
Trong một góc khuôn viên vắng vẻ, có hai bóng người đang thì thầm trò chuyện.
Thẩm Như Tinh lo lắng nhìn con đường bên ngoài hàng rào, đầu óc trống rỗng.
Thẩm Như Tinh kéo góc áo của Khưu Minh Thi, nhẹ giọng hỏi :” Không phải cậu nói nhân viên giao hàng đã đến rồi sao .”
Khưu Minh Thi cũng ngơ ngác lắc đầu :” Tớ cũng không biết, Lục Tinh Thần nói cậu ta nhận được tiện thoại của ông chủ, nói đã đến cổng trường .”
Đã 10 phút trôi qua, dù người giao hàng có là ốc sên thì cũng nên đến rồi.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, hai người lén lút trốn ở đây chỉ vì muốn ăn cơm gà nướng.
Đối với những học sinh ở nội trú trong trường, một ngày ba bữa ăn ở nhà ăn, nếu muốn gọi đồ ăn tươi ngon ở bên ngoài, chỉ có thể nhờ học sinh ngoại trú mua giúp, sau đó gọi điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài.
Trước đây, góc khuôn viên này buổi trưa hoặc buổi tối thường đông đúc nhộn nhịp, đây là địa bàn ” giao lưu ” giữa học sinh trong trường và một số người bán hàng bên ngoài thông qua hàng rào.
Chỉ là có một học sinh, sau khi ăn đồ ăn bên ngoài bị ngộ độc, sau đó hiệu trưởng đã ngay lập tức thành lập ” đội giám sát” để truy bắt những học sinh lén lút đặt đồ ăn bên ngoài.
Dưới sự giám sát nghiêm khắc, học sinh dần dần giải tán không đến khu vực này mua đồ nữa.
Thẩm Như Tinh dám đi cùng Khưu Minh Thi đến lấy đồ ăn, cũng bởi vì trường học mới khai giảng hai ngày, thầy hiệu trưởng vẫn chưa quản lý nghiêm khắc những việc này.
Để đảm bảo an toàn, bọn họ còn sắp xếp Lục Tinh Thần và một nam sinh khác canh giữ phía ngoài.
Âm báo tin nhắn vang lên, Khưu Minh Thi cúi đầu nhìn tin nhắn, cô sửng sốt :” Tiêu rồi, Lục Tinh Thần nói có giáo viên đến .”
Mí mắt của Thẩm Như Tinh giật giật, cô kéo tay Khưu Minh Thi :” Đừng ăn nữa, nếu bị bắt ngày mai sẽ bị thầy hiệu trưởng phê bình, khiển trách .”
“Chờ chút, xe đến rồi ” Khưu Minh Thi hưng phấn nói.
Một chiếc xe điện chạy nhanh đến, người giao hàng một thân mồ hồi đưa phần cơm được gói chặt cho bọn họ, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Như Tinh nhanh chóng nhét phần cơm vào cặp sách mà bọn họ mang theo, nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên hai người vẫn chậm một bước.
Bọn họ vừa bước chân ra khỏi cánh cửa rỉ sét, đã nhìn thấy một nhóm người đang đi về phía này, mỗi người đều đeo một tấm băng rôn màu đỏ trên khuỷu tay.
Thẩm Như Tinh nhận ra đây là logo của đội giám sát.
“Chúng ta phải làm sao, Tinh Tinh.” Khưu Minh Thi đổ đầy mồ hôi, cô siết chặt cánh tay Thẩm Như Tinh, thấp giọng nói :” Xong đời rồi, xong đời rồi, tớ phục thầy hiệu trưởng rồi .”
Mắt nhìn thấy những người đối diện càng ngày càng đến gần, bọn họ cũng nhìn thấy hai người các cô.
Có một giáo viên, ba học sinh mặc đồng phục, tất cả đều xa lạ…. chỉ có cậu thiếu niên đi bên cạnh thầy giáo, nhìn có chút quen mắt.
Trong đầu lướt qua một suy nghĩ, Thẩm Như Tinh níu tay Khưu Minh Thu :” Chút nữa tớ sẽ đi lên thu hút sự chú ý của bọn họ, cậu mau chóng ôm cặp chạy về lớp .”
Nói xong, Thẩm Như Tinh đi về phía trước hai bước, cũng không để ý bên Khưu Minh Thi ở phía sau, cô lên tiếng chào hỏi người đang bước về phía này :” Tống Huân, tớ đang muốn tìm cậu, không biết những lời cậu nói sáng nay là thật hay giả vậy ?”
Nghe vậy, những người khác đều dừng lại, tò mò nhìn Tống Huân.
Tống Huân không nói gì, cậu chỉ cúi đầu nhìn người trước mặt.
Gương mặt cô nhỏ nhắn mềm mại tự nhiên , đôi lông mày cong cong có phần hiền lành và vô hại, nhưng rất chân thành.
Gió thổi qua, thổi bay phần tóc mái của cô, để lộ vầng trán mịn màng.
Có vẻ cô rất nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời của cậu mà không hề sốt ruột.
Tống Huân cụp mắt xuống, nhìn Thẩm Như Tinh một lúc rồi mới cất giọng :” Cậu không hiểu bài tập ?”
Thẩm Như Tinh liếc mắt nhìn thấy Khưu Minh Thi đã cúi đầu đi xa hơn 10 mét, cô bình tĩnh hơn nói :” Đúng vậy, có thể nhờ bạn học Tống giải thích giúp mình được không ?”
Tống Huân liếc nhìn phía sau cô, sau đó rời ánh nhìn xuống bàn tay trống không của cô :” Vậy bài tập của cậu đâu ?”