Chương 51
Nghe được lời nói của Tống Huân, Thẩm Như Cảnh liếc nhìn hai nhân viên cách đó mấy chục mét.
Vừa đi về phía trước, bọn họ không khỏi tò mò quay đầu lại, động tác chậm rãi như gấu túi, đầy vẻ tò mò.
Thẩm Như Tinh đưa tay lấy lại túi xách của cô: “Mau đi về phía trước, nếu không sẽ bị người khác nhìn thấy”
Tống Huân không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Thân thể của em còn có thể chống đỡ được sao? Hay anh cõng em nhé?”
Thẩm Như Tinh: “…”
Vậy thì cô ấy có thể sẽ nằm trên tốp tìm kiếm của Weibo vào ngày mai.
Thẩm Như Tinh: “ Em kiên trì một chút là được, anh mau đi đi, nếu không sẽ xếp cuối đấy”
“Em thực sự không sao chứ?” Anh khẽ cau mày, vẫn có chút lo lắng.
Thẩm Như Tinh không để ý đến không khí lạnh lẽo, dùng vẻ mặt thường ngày nói: “Thật sự không sao đâu, em chỉ đi chậm một chút thôi. Đi nhanh đi, đừng để bị chụp ảnh.”
Cô không thể chống cự được nên Thẩm Như Tinh đưa ba lô của mình cho anh, nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói là giúp đỡ lẫn nhau là được.
Cô giục anh thêm vài lần nữa sau đó Tống Huân mới rời đi.
Sau khi không thấy bóng dáng của Tống Huân nữa, Thẩm Như Tinh tiếp tục đi chậm rãi.
Thân thể không khoẻ, cô muốn tiết kiệm sức lực cho những ngày ghi hình tiếp theo, nên cô chấp nhận nhận đi cuối cùng
Mười phút sau khi mọi người đã đến nơi, Thẩm Như Tinh mới bước vào sảnh khách sạn bất chấp gió và tuyết.
Vừa bước vào đại sảnh, Tô Nguyệt đã đi tới, vỗ nhẹ bông tuyết trên người cô: “Tinh Tinh, cuối cùng thì em cũng đến rồi, làm chị sợ chết khiếp, tưởng em đi lạc rồi.”
Bên kia, Tống Huân lấy đâu đó mấy chén canh gừng, lần lượt đưa cho mọi người.
Nhâm Huyên vui vẻ nhận lấy: “Cám ơn Huân ca.”
Cố Dương cũng cười ngọt ngào với anh: “Cảm ơn Tống thần”
Lạc Mạn hỏi: “Anh lấy cái này ở đâu ra? Tôi vừa hỏi khách sạn nước nóng không, họ nói sau tám giờ tối không có nước nóng, chỉ có nước khoáng.”
Tống Huân trả lời ngắn gọn: “Trong bếp nấu.”
Tô Nguyệt cũng cầm lấy một chén, thở dài: “Tôi qúa may mắn! Gặp được người nổi tiếng, tự mình bưng trà rót nước cho tôi ”
Nhâm Huyên trong mắt có chút ngưỡng mộ nhìn Tô Nguyệt, đại khái là muốn nói: ‘ Cô gái này thực sự dám nói’
Tống Huân không nói gì, đưa chén canh gừng cuối cùng cho Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
Cô cầm lấy nhưng nhận thấy dưới đáy cốc có cảm giác không ổn.
Cô giật mình và xoa xoa nó.
Đáy cốc bị móp, hình như có vật gì đó được bọc trong bìa cứng.
Cô kéo và xé nó ra một cách dễ dàng——
Đó là hai viên kẹo được đóng gói tinh xảo.
Thẩm Như Tinh vô thức nhìn quanh, đáy cốc của mọi người uống canh gừng đều sạch sẽ, không có gì trên đó.
Rõ ràng hai viên kẹo này là chuẩn bị cho một mình cô.
Thẩm Như Tinh chậm rãi nhấp một ngụm canh gừng, vị nóng hổi tràn ngập trong miệng, sau đó hơi nóng từ trong bụng bốc lên, lan đến tứ chi lạnh lẽo, xua tan cái lạnh.
Canh gừng có vị hơi cay và hăng, cô bóc kẹo ăn một cái.
Vị ngọt lan tỏa trong miệng.
Thấy khách mời gần như đã bình phục, nhân viên nói: “Khách mời sẽ lựa chọn phòng theo thứ tự, sau khi mọi người sắp xếp hành lý xong, tổ chương trình sẽ chuẩn bị suối nước nóng cho mọi người ngâm mình xua tan cái lạnh”.
Mọi người: “…!!!”
Không có gì tuyệt vời hơn việc đi bộ trong băng tuyết hơn nửa giờ và tắm suối nước nóng.
Có lẽ cô đã quen với việc được tổ chương trình đào hố khách mời, nhưng Thẩm Như Tinh đột nhiên cảm thấy tổ chương trình thực ra không ghét họ mà khá tận tâm và quan tâm đến cảm xúc của họ.
Sau khi chính thức bắt đầu lựa chọn, Thẩm Như Tinh phát hiện điều kiện của khách sạn tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Dù sao bọn họ tới đây là để ghi hình một chương trình, cho dù nhân viên có uy hiếp điều kiện chỗ ở kém cũng không tệ hơn bao nhiêu.
Đó chỉ là sự khác biệt giữa phòng hạng sang, phòng hạng thương gia và phòng tiêu chuẩn.
Phòng tiêu chuẩn chỉ có một chiếc giường và bàn đơn giản, trong khi phòng hạng sang được trang trí tinh xảo, có tầm nhìn rộng, phòng khách và bếp thông thoáng, phong cách hiện đại với cảm giác thiết kế mạnh mẽ.
Nhậm Huyên là người đầu tiên đến, không chút do dự lựa chọn căn phòng sang trọng.
Lựa chọn tiếp theo là Tạ Nghiên Từ và Thẩm Quý Dật, người trước chọn phòng thương mại, người sau cũng chọn phòng hạng sang.
Khi đến lượt Lạc Mạn, Tô Nguyệt, Cố Dương bọn họ chỉ còn lại phòng thương mại và phòng tiêu chuẩn.
Lạc Mạn và Tô Nguyệt đều chọn phòng thương mại, Cố Dương chỉ có thể lựa chọn phòng tiêu chuẩn.
Sắc mặt Cố Dương có chút buồn bã, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Tôi tự trách mình quá chậm, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, hôm nay tôi sẽ ở phòng tiêu chuẩn.”
Thẩm Quý Dật cầm hành lý của Cố Dương, cung kính mời cô đi trước.
[Cứu với, CP của tôi lại BE rồi, tôi buồn quá] [Không nhịn được, Dương Dương của chúng ta quá quyến rũ, phải làm sao bây giờ?] [A a a a, Tống thần của tôi đâu! Tôi khóc mất! Rõ ràng ngay từ đầu là anh ấy ở phía trước, sao có thể như thế này! 】 [Tống thần sẽ không là người cuối cùng chứ…] [Có vẻ như Huân ca đã quay lại giữa chừng? Có chuyện gì thế?] [Không sao đâu, có thể ở phòng tiêu chuẩn, chỉ là không cao cấp bằng phòng hạng sang, cũng không phải chết người, đừng lo]Những người cuối cùng còn lại, Tống Huân và Thẩm Như Tinh, không cần phải lựa chọn, bởi vì chỉ còn lại những phòng tiêu chuẩn thông thường.
Tạ Nghiên Từ đi tới và muốn giúp Thẩm Như Tinh mang hành lý
Thẩm Như Tinh nhanh chóng giữ hành lý của mình và đứng sang một bên.
“Tôi có thể tự làm được, cảm ơn anh”
Cô từ chối một cách lịch sự, giọng điệu còn lạnh lùng hơn trước kia.
Tạ Nghiên Từ hiểu ý cô.
Anh không gượng ép, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút buồn bã.
Thẩm Như Tinh quay mặt đi, trong lòng thầm nói xin lỗi.
Một động tác né tránh duy nhất là đủ để giải thích mọi thứ.
[Cô gái đầu tiên từ chối tiểu Tạ. Có phải Tống thần còn cơ hội không?] [Chờ một chút, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, Huân ca cấp bậc cao như vậy đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là cùng Tinh Tinh đứng ở vị trí cuối cùng sao?] [Ah? Tôi không hiểu, chuyện gì xảy ra với CP của tôi vậy?] [Giống như việc cùng nhau chịu phạt khi còn là học sinh. Hiện tại chính là cùng nhau ở trong căn phòng kém nhất ] [Chết tiệt, tôi chợt nhận ra Tống thần là chuyên gia ]Tạ Nghiên Từ che giấu sự hớ hênh của mình rất tốt, quay lại nhìn Tô Nguyệt và hỏi: “Muốn tôi giúp đỡ không?”
Tô Nguyệt mỉm cười gật đầu, không khách khí đưa hành lý cho Tạ Nghiên Từ.
Không nói thêm điều gì, Thẩm Như Tinh xách hành lý chuẩn bị đi thang máy lên tầng ba theo số trên thẻ phòng.
Trong lúc chờ thang máy, cô chợt nhận thấy trên tay mình trở nên nhẹ nhàng.
Cô quay đầu lại thì thấy Tống Huân ở bên cạnh đang nâng hành lý lên cho cô.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Huân nói: “Sao vậy. Không thể à?”
Giọng điệu có chút giận dỗi.
Thẩm Như Tinh: “…”
Tại sao lại cảm thấy không khí có mùi dấm.
“Được, cảm ơn thầy Tống.” Thẩm Như Tinh cảm ơn anh, cố ý thêm vào chữ “Thầy Tống” để nhắc nhở đối phương vẫn đang ghi âm.
Sau khi vào thang máy, không khí yên tĩnh lạ thường.
Ngoài những người quay phim, chỉ có hai người là Thẩm Như Tinh và Tống Huân.
Không gian thang máy chật hẹp, Thẩm Như Tinh đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của những người trước mặt.
Tiếng chuông vang lên.
Tống Huân đi ra ngoài, nhẹ nhàng đặt tay trái lên cửa thang máy, nhìn cô: “đến rồi.”
Đôi mắt anh nhẹ nhàng và xa xăm, như thể anh đang nghĩ đến điều gì khác thông qua Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh chợt tỉnh táo lại, sau khi ra khỏi thang máy, cô đi đến cánh cửa tương ứng của phòng 304, quay đầu lại nhận hành lý từ tay Tống Huân, lại nói cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Tống Huân: “Như vậy không mệt sao?”
Thẩm Như Tinh: “…”
Cô phải làm sao đây, cô thực sự rất sợ bị phát hiện.
Thẩm Như Tinh quẹt thẻ mở cửa, nhét thẻ phòng vào khe cắm thẻ, đèn phòng bật sáng.
Cô đặt đồ đạc xuống, quay người lại thấy Tống Huân vẫn đứng ở cửa: “Anh… không về phòng sao?”
Tống Tấn giơ tay chỉ vào thẻ phòng trong tay, số 306 rõ ràng, bắt mắt: Anh ở đối diện phòng em”
Thẩm Như Tinh: “…”
Suýt chút nữa quên mất Tống Huân đi nửa đường quay lại, bị tụt xuống vị trí thứ hai từ dưới lên, giống như cô, chỉ có một phòng tiêu chuẩn.
Thẩm Như Tinh do dự nói: “Vậy gặp lại sau nhé?”
Tống Huân: “Được, gặp lại sau.”
Thẩm Như Tinh đóng cửa lại, thở dài một hơi.
Càng sợ điều gì đó thì nó càng trở nên có chủ ý hơn.
Cô hơi khó chịu và nghĩ rằng lần sau mình sẽ phải cư xử tự nhiên hơn trước ống kính.
Khi người quay phim thấy cả hai đã trở về phòng thì không theo dõi nữa mà quay trở lại tầng một.
Muốn tỏ ra xa cách ngược lại, lại cảm thấy tình cảm lạ thường.
[Cô gái đầu tiên căng thẳng quá, hahahaha, giọng cô ấy khi nói chuyện cũng trở nên run rẩy] [Dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá, muốn vỗ về cô ấy ghê] [Đừng nói đến Tống Huân, đến tôi là một cô gái cũng cảm thấy phấn khích, woo woo woo] [rất dễ thương! ! hơn nữa cũng rất lịch sự! cô ấy chỉ hận không thể nói câu cảm ơn, hahaha giống như chứng bệnh sợ xã hội ] [Nữ khách mời đầu tiên tuy không còn là sinh viên đại học nhưng cách cư xử của cô ấy vẫn giống hệt sinh viên đại học ] [Ý bạn muốn nói cô ấy ngốc nghếch phải không? Cười chết tôi rồi]Thẩm Như Tinh đi tắm, cô mang theo đồ bơi, áo choàng tắm rồi đi lên tầng hai, vui vẻ chuẩn bị tận hưởng suối nước nóng.
Suối nước nóng là suối nước nóng trong nhà, nằm ở phía bên trái của tầng 2, hôm nay đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thẩm Như Tinh đi vào phòng thay quần áo thay quần áo, khi đi ra đã thấy mọi người đã vào bể bơi.
Hồ bơi suối nước nóng có ga đang bốc hơi ùng ục và đủ rộng để chứa tám người lớn.
Khách nam và khách nữ được tách ra hai bên.
“Tinh Tinh!” Tô Nguyệt vẫy tay với Thẩm Như Tinh, ý bảo cô đến bên cạnh mình.
Thẩm Như Tinh cởi áo choàng tắm rồi đi đến bên cạnh Tô Nguyệt, hết sức thận trọng đặt chân xuống hồ rồi ngồi xuống.
Nước chỉ cao đến ngực, lộ xương quai xanh, nhiệt độ thích hợp như lớp nhung mịn màng quấn lấy cơ thể trần trụi, khiến xương cốt mềm mại.
Bên ngoài cửa sổ là một vùng tuyết mênh mông, trắng xóa nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân, nước suối chảy róc rách từ khe hở, không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh.
Ngâm mình trong suối nước nóng như vậy, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Chỉ có năm tháng yên lặng, thời gian còn dài.
Thẩm Như Tinh đưa tay nghịch nước, lên tiếng hỏi “Vừa rồi mọi người đang nói cái gì vậy?”
Tô Nguyệt đáp: ” Đang nói về bạn trai cũ.”
Thẩm Như Tinh ho dữ dội.
“Sao vậy? Sao vậy? Không có uống nước, sao lại bị nghẹn?”
Tô Nguyệt có chút bối rối, đưa tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Thẩm Như Tinh.
“Không có gì, em nghĩ đến mấy tên cặn bã trước đây gặp phải.”
Thẩm Như Tinh bình tĩnh lại, che đậy tâm trạng.
“A! Chúng ta vừa mới nói về tên bạn trai cũ cặn bã mà chúng ta đã gặp.” Tô Nguyệt nói: “Lạc Mạn thật sự xui xẻo. Bạn trai cũ của cô ấy một chân đạp hai thuyền, hơn nữa anh ta còn nói anh ta rất đau khổ. Đúng là không chịu được mà”
Lạc Mạn gật đầu.
Thẩm Như Tinh có chút kinh ngạc, cô không ngờ người sạch sẽ ngăn nắp như Lạc Mạn lại gặp phải một kẻ cặn bã.
“Sau này cô chia tay à?” Cô hỏi Lạc Mạn.
Lạc Mạn: “Đương nhiên, tôi bảo hắn cút đi.”
Tô Nguyệt đột nhiên quay sang Thẩm Như Tinh: “Tinh Tinh, em nói em nhớ tới mấy gã đàn ông cặn bã mà em từng gặp. Bạn trai cũ của em cũng là một tên cặn bã à?”
Thẩm Như Tinh: “…”
Trên thực tế, bạn trai cũ của cô, hay thậm chí là bạn trai hiện tại của cô đều ở gần đây.
Thẩm Như Tinh lén nhìn thì thấy các vị khách nam cũng đang trò chuyện, dường như đang nói về những vấn đề liên quan, thỉnh thoảng lại nhìn các vị khách nữ.
Cô quay đầu lại, sợ gặp phải ánh mắt đó.
Tô Nguyệt bắt đầu thúc giục: “Không được trốn, bọn chị đã nói rồi, em cũng phải nói một câu.”
Thẩm Như Tinh: “…”
Không còn lựa chọn nào khác, Thẩm Như Tinh bắt đầu nói nhảm: “Có một tên tra nam nói thích em, nhưng thực ra lại có quan hệ với nhiều cô gái. Hôm nay anh ta cùng em đi xem phim, ngaỳ mai cùng cô gái khác đi công viên giải trí”
Trên thực tế, cô ấy đã nghe tất cả những điều này từ Khâu Minh Thư.
Tô Nguyệt đột nhiên gật đầu, ánh mắt trong sáng: “Vậy bạn trai cũ của em quả thực là một kẻ cặn bã.”
Thẩm Như Tinh cảm thấy áy náy đến mức cúi đầu nghịch nước trong hồ bơi.
Không biết ánh sáng trong nhà có phải là do tổ chương trình đặc biệt bố trí không, vừa mơ hồ lại mờ ảo.
Nhưng Thẩm Như Tinh đột nhiên cảm thấy một cơn đau quen thuộc khác ở bụng dưới.
Một lần là ngẫu nhiên, nhưng hai lần…
Không đời nào……
Cô đột nhiên đứng dậy, vội vàng mặc áo choàng tắm vào, nói: “Bụng em có chút khó chịu, em về phòng trước, mọi người tiếp tục trò chuyện”
Tô Nguyệt nhìn bóng dáng Thẩm Như Tinh như chạy trốn, có chút bối rối:
“Sao đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô ấy bị sao vậy?”
Lạc Mạn thản nhiên nói: “Có lẽ cô ấy bị cảm lạnh. Không sao đâu, lát nữa ngâm mình xong, chúng ta đến xem cô ấy”
Trong phòng tắm của phòng 304, Thẩm Như Tinh đã thu dọn xong mọi thứ, trong lòng có chút chán nản.
Sợ cái gì thì cái ấy đến, bà dì của cô đến thật.
Vào thời điểm không thích hợp nhất.
Đang lúc chán nản thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba nhịp nhẹ nhàng, nhịp nhàng rồi dừng lại.