ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 6

Chương 6

Nụ cười trên miệng Thẩm Như Tinh hơi cứng lại, cô phản ứng rất nhanh :” Câu hỏi nằm trong đầu tôi .”

Tống Huân gật gật đầu, bình tĩnh nói :” Vậy cậu nói đi .”

Ba người còn lại :”……”

Đầu óc Thẩm Như Tinh nhất thời trống rỗng.

Giáo viên và các bạn học trong đội giám sát vẫn đang dõi theo bọn họ.

Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi, cô chuẩn bị nói ra bài tập cuối cùng trong bài kiểm tra……

” À”

Thầy giáo bên cạnh hắng giọng, mỉm cười ấm áp :” Thầy biết các em đều là những đứa trẻ ngoan, yêu thích học tập, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, nhưng hôm nay thời tiết nắng nóng, hay là chờ đến khi trở lại lớp học, hai đứa tiếp tục thảo luận bài tập .”

Khoé môi Thẩm Như Tinh nhếch lên, cô nhanh chân bước đến trước mặt thầy :” Thầy giáo nói đúng, sức khoẻ tốt là tiền đề cho việc học tập tốt , vậy lần sau em sẽ tìm bạn học Tống thảo luận bài tập, em không làm phiền mọi người nữa.”

Nói xong, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt :” Em về lớp trước ạ, em chào thầy, chào mọi người nhé .”
Sau khi quay lưng đi được vài bước, bước chân của Thẩm Như Tinh ngày càng nhanh hơn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cảm giác áp bức khi bị nhìn chằm chằm qua đi, cô nhận ra chân mình mềm nhũn không có lực.
Có trời mới biết khi bị ánh mắt của Tống Huân nhìn chằm chằm, suýt nữa cô đã quên mất nhiệm vụ quan trọng mình cần làm. Thẩm Như Tinh vỗ ngực từ từ điều hoà lại nhịp thở. Cô sờ tay lên trán, toàn thân đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Trở về kí túc xá, Thẩm Như Tinh tắm rửa đơn giản, cơm gà thơm ngon đã bày sẵn trên bàn
Khâu Minh Thư đang ăn cơm, trong kí túc xác tràn ngập mùi gà nướng.

Hai người bạn cùng phòng tò mò hỏi :” Buổi trưa các cậu gọi đồ ăn bên ngoài à .”

“Đúng vậy, cậu ăn thử không ?”
Thẩm Như Tinh nhìn thấy ánh mắt của bạn cùng phòng, cô lấy thêm một đôi đũa và tách chúng ra, đồng thời cô gắp miếng thịt gà mà mình chưa động đũa cho bọn họ.

“Vậy tụi mình không khách sáo nữa .” Bạn cùng phòng không chút do dự nói, cô ấy đưa miếng thịt gà vào miệng, lớp da giòn mịn rơi xuống :” Ngon quá .”

Ban cùng phòng hài lòng thở dài :” Lần sau gọi đồ ăn bên ngoài, cũng mang cho tớ một phần nhé ?”

Thẩm Như Tinh nhìn phần cơm chỉ còn lại hai miếng gà, cô cúi đầu tiếp tục ăn, không nói gì.

Người vốn dĩ đang đắm chìm trong ăn uống Khâu Minh Thư, thản nhiên trả lời :”Được.”

Bạn cùng phòng chưa kịp vui mừng, Khâu Minh Thư lại bổ sung một câu :” Cậu chuyển tiền trước cho tôi, đến khi đó lại cùng chúng tôi đi lấy đồ .”

“Hả ?” Sắc mặt của bạn cùng phòng biến hoá, tự động bỏ qua câu trả tiền :” Nhưng mà thời tiết nắng quá, lỡ như bị rám nắng thì phải làm sao?”

“Sợ rám nắng cậu có thể mang ô và bôi kem chống nắng .” Khâu Minh Thư thẳng thừng nói :” Cậu muốn ăn nhưng lại không muốn đi lấy, làm gì có chuyện tốt như vậy Bắc Bắc.”

Giang Bắc Bắc muốn mở miệng phản bác, nhưng lại phát hiện đối phương nói có lý, cô nhỏ giọng nói :”

“Dù sao các cậu cũng đi lấy đồ, lấy giúp tôi một phần có sao đâu, chỉ thuận tay thôi mà, chúng ta đều cùng phòng kí túc xá.”

Khâu Minh Thư ăn xong phần cơm, cô đứng lên đi vứt rác, cô phát hiện phần ăn của Thẩm Như Tinh chỉ còn sót lại vài miếng thịt, nhất thời tức giận liếc nhìn Thẩm Như Tinh

“Muốn chúng tôi thuận tiện lấy đồ giúp cậu, cũng được thôi, cậu đưa tôi 8 tệ phí chạy vặt, chúng tôi sẽ giúp cậu lấy đồ.”

Giang Bắc Bắc sửng sốt :” 8 tệ ? một phần cơm gà và canh trong nhà ăn cũng chỉ 8 tệ, sao cậu không ăn cướp luôn đi, chúng ta là bạn học đó .”

“Đúng vậy, chúng ta là bạn học, anh chị em ruột còn phải rõ ràng minh bạch, bạn học càng phải minh bạch không phải sao ?” Khâu Minh Thư vừa nói vừa mở cửa đi vứt rác.

Giang Bắc Bắc ngừng nói, khịt mũi một tiếng, đang lúc muốn uống sữa bò, lại phát hiện sữa bò tuần này mình mang theo đã uống hết.

Cô đến gần Thẩm Như Tinh đang ngồi bên cạnh ăn cơm :” Tinh Tinh, sữa bò của mình uống hết rồi, cậu có thể cho mình vay một hộp sữa bò được không.
Nói là vay, nhưng thực chất là cho.

Thẩm Như Tinh liếc nhìn chiếc bàn trống không của mình, chỉ còn một bịch sữa dâu nhà trường phát, cô vẫn chưa kịp uống.

Cô đưa bịch sữa dâu cho Giang Bắc Bắc :” Chỉ có cái này, cậu muốn uống thì cầm đi.”

Giang Bắc Bắc liếc nhìn, không nhận sữa, cong khoé môi nói :” Sữa nhà trường phát vừa rẻ tiền vừa khó uống, ai muốn uống chứ ? Thôi bỏ đi, tôi sang phòng bên cạnh hỏi .”

Cô đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không hề ngoảnh lại.

Bàn tay Thẩm Như Tinh đưa ra nhất thời cứng đờ giữa không trung, nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cảm giác xấu hổ mơ hồ, cảm xúc trong lòng hỗn loạn.

Cô cụp mắt, đặt lại hộp sữa vào trong bàn học, tay cầm đũa ngừng lại vài giây rồi lại tiếp tục ăn cơm.
Chỉ là miếng thịt gà trong miệng đã không còn mùi vị, giống như nhai sáp.

Có thể do sự trầm mặc của Thẩm Như Tinh khiến bầu không khí trong kí túc xá nhất thời trở nên ngượng ngùng. Một cô bạn khác chơi thân với Giang Bắc Bắc lên tiếng xoa dịu sự việc :”

“Tinh Tinh, cậu không sao chứ, đừng quan tâm tới lời Giang Bắc Bắc nói, cậu ấy không có ý xấu, chỉ là nói chuyện quá thẳng thắn thôi.”

Rõ ràng phía trước không có ai, nhưng Thẩm Như Tinh vẫn cười giống như không có chuyện gì.
Sau khi phát hiện ra không có ai nhìn thấy biểu cảm của mình, khoé miệng đang cong lên lập tức dừng lại.

“Không sao đâu .” Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của Thẩm Như Tinh vang lên, nhưng trong đó lại có chút nghẹn ngào khó nhận ra .” Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì .”

Thật sự không sao ư ?

Thẩm Như Tinh mở túi sữa dâu, không cần ống hút, cô trực tiếp uống một ngụm.

Vị dâu tây đậm đà lấp đầy khoang miệng, ngoài ra còn có vị ngọt của đường hoá học rẻ tiền.

Mỗi ngày cô đều nhận một túi sữa dâu do kí túc xá phát, sữa được sản xuất ở một nhà máy gia công chất lượng thấp, mọi người đều không thích uống, mỗi lần cô đến nhận sữa đều phát hiện còn thừa lại một giỏ lớn, Thẩm Như Tinh cảm thấy đau lòng.

Khâu Minh Thư cho rằng cô thích uống sữa dâu nhà trường phát, mỗi lần đầu đem phần của mình cho Thẩm Như Tinh uống.

Thật ra Thẩm Như Tinh cũng không thích mùi vị này, chỉ là cô uống quen rồi, hơn nữa còn tiết kiệm tiền.
Ngay cả băng vệ sinh cô cũng phải tìm hiểu để mua loại rẻ nhất.

Lần xa hoa nhất của cô, có lẽ là vào kì kiểm tra sức khoẻ, cô đã mua 1 chai nước giành cho người chơi thể thao với giá 4 tệ ở trong nhà ăn của trường.

Trung học số 1 Bắc Thành là nơi học tập của những học sinh giỏi nhất thành phố, thậm phí giỏi nhất tỉnh, giáo viên giỏi nhất, môi trường học tập tốt nhất, đương nhiên học phí rất cao, học ở đây đa phần là tầng lớp trung lưu, gia đình có điều kiện.

Nhưng Thẩm Như Tinh thì không giống vậy, cô đến từ một thị trấn nhỏ, chính xác hơn thì đó là một ngôi làng nhỏ.

Cô học lớp 1 lớp 2 ở trường tiểu học trong làng, sau đó cô học trường tiểu học ở Bắc Thành, rồi chuyển đến trường trong thành phố, Thẩm Lệ Hoa phải vay mượn hơn 3 vạn để chuyển trường cho cô.

Thật bất ngờ khi cô có thể thi đỗ vào trung học số 1 Bắc Thành, ban đầu cô chỉ được nhận vào lớp bình thường.

Mỗi kì học, 50 người đứng đầu danh sách sẽ nhận được học bổng, vì khoản tiền học bổng này, cô thức khuya dậy sớm chăm chỉ học tập, cuối cùng cô cũng theo kịp bước chân của mọi người.

Cô may mắn vượt qua kì thi, nhận được học bổng toàn phần.

Học phí một năm của học sinh lớp bình thường là ba vạn tệ, cô đã giúp mẹ mình tiết kiệm rất nhiều tiền, vậy nên Thẩm Lệ Hoa trong các dịp lễ tết dù đi đến đâu cũng khen ngợi cô.

Bởi vì sự việc xảy ra buổi trưa, nên tâm trạng cả ngày hôm nay của Thẩm Như Tinh đều không tốt.
Câu nói của Giang Bắc Bắc luôn vạng vọng trong đầu cô :” Mùi vị tệ như vậy, có ai thích uống chứ.”
Tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến hiệu suất làm bài tập.

Cho đến khi chuông tiết tự học buổi tối vang lên, đã 10h30 nhưng Thẩm Như Tinh vẫn chưa làm xong bài tập của ngày hôm nay. Cô chỉ có thể bảo Khâu Minh Thư trở về trước, cô phải ở lại làm bài tập.

“Được rồi, vậy tớ và nhóm người Lục Tinh Thần trở về trước, cậu cũng về sớm nhé, chú ý thời gian tắt đèn nhé.

Khâu Minh thư tính cách thẳng thắn, nhân duyên trong lớp tốt, rất nhanh cô đã lôi kéo được một bạn học nữ, vừa nói vừa cười đi cùng nhóm người Lục Tinh Thần trở về kí túc xá.

Lớp học sôi động bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trong lớp chỉ còn sót lại một số học sinh đang làm bài tập, đa phần là học sinh ngoại trú, bọn họ không phải lo lắng thời gian tắt đèn, muốn trở về lúc nào cũng được, chỉ là cảm thấy làm bài trên lớp hiệu quả cao hơn so với trở về nhà.

Vội vàng viết chưa đến nửa tiếng, Thẩm Như Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 10 phút sẽ đến thời gian tắt đèn, cô nhanh chóng thu dọn sách vở , tài liệu, chạy bước nhỏ trở về kí túc xá.

Khuôn viên trường học càng về đêm càng an tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng ếch nhái kêu mơ hồ vọng lại
Gió đêm mát lạnh, toà nhà dạy học tối tăm đứng sừng sững như một con thú im lặng dưới tấm màn đen.

Một trận gió thổi qua, Thẩm Như Tinh run rẩy, cô xoa xoa cánh tay nổi da gà, bước chân nhanh hơn.

Đi qua toà nhà trường cấp 3 sẽ đến toà nhà trường cấp 2. Giữa hai tòa nhà có một dãy hành lang trồng hoa tử đằng, phía sau là nhà ăn và kí túc xá.

Trên hành lang được bao bọc bởi cây dây leo tươi tốt, cuối hành lang có ánh sáng mơ hồ.
Thẩm Như Tinh bước chân nhanh hơn, nhưng cô phát hiện ở cuối hành lang có hai bóng người.

Cô vô thức bước chậm lại, sợ rằng bản thân gặp phải đám côn đồ tụ tập tong khuôn viên trường sau giờ học.

Khối cấp 3 trường trung học số 1 Bắc Thành quản lý học sinh nghiêm khắc, nhưng khối cấp 2 lại có nhiều học sinh yếu kém, đây là những học sinh vào trường bằng ” cửa sau .”

Bước lại gần cuối hành lang, bóng dáng hai người kia càng trở nên rõ ràng hơn.
Một nam một nữ.
Thẩm Như Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô đoán rằng đây có thể là một cặp đôi đang lén lút hẹn hò.
Cô lặng lẽ đi ngang qua, hai người kia có lẽ không chú ý đến cô.

Nhưng cô chưa kịp lấy dũng khí bước qua, sau khi nhìn rõ hai người kia, trái tim cô lại lơ lửng trên không trung.

Chàng trai dựa vào cột trên hành lang, dáng vẻ nhàn nhã lười biếng, cậu vẫn mặc bộ đồng phục xanh trắng. Chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo vẫn chưa được cài, lộ ra nốt ruồi nhỏ mà Thẩm Như Tinh đã từng nhìn thấy.

Ánh sáng mờ ảo lặng lẽ phản chiếu đường quai hàm gọn gàng và mịn màng của cậu, khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, khiến người khác khó nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Màn đêm mờ mịt, tư thế cậu đứng có chút mệt mỏi, một chân co một chân duỗi, vẻ mặt lạnh lùng so với ban ngày có thêm chút lười biếng, cậu cúi đầu nhìn sắc mặt ửng hồng của cô gái phía trước.

Cô gái đang cầm trên tay một bức thư tình, trên đó buộc một dải ruy băng màu hồng phấn.

“Học trưởng, em là Hứa Hạ, đến từ trại huấn luyện mùa hè, đang học năm thứ 2 trung học. Em đã nghe được bài phát biểu của anh tại lễ khai giảng ngày hôm nay .

Giọng nói của cô gái có chút run rẩy, lúc bắt đầu còn lắp bắp một chút, càng về sau càng lưu loát hơn, giống như từ trong thái độ trầm mặc của cậu thiếu niên tiếp thêm cho mình dũng khí.

“Anh….. Anh có thể nhận bức thư này không ?”

Cô gái cắn cánh môi, nỗi sợ hãi vì bị từ chối đã vượt qua bản năng sinh lý, cuối cùng ngay cả chữ. ” thích ” cô cũng chỉ dám hỏi một cách mơ hồ.

Chàng trai tuỳ ý nhướng mi lên, đọc bức thư tình được gói cẩn thận :” Chỉ như vậy thôi sao ?”

“….. à, đúng vậy .” Vết đỏ ửng trên gương mặt nữ sinh dần phai nhạt, cô cảm thấy có chút hụt hẫng.

“Em xin lỗi .”

Cậu thiếu niên chậm rãi nhàn nhã ngáp dài, khuôn mặt vô cảm có chút xa cách, giọng điệu lạnh lùng vang lên :”

” Tôi không có hứng thú với những ngừời học kém hơn tôi .”

“………”

Cô gái nhỏ sửng sốt.

Cô đã từng nghĩ qua tất cả những lý do khiến mình bị từ chối, anh có bạn gái rồi, anh không có hứng thú với cô, cô không phải mẫu người anh thích, anh không có ý định yêu đương trong thời gian này.

Lại không nghĩ đến, lý do bị từ chối liên quan đến thành tích học tập.
Ý của anh là, nếu muốn cùng anh yêu đương thì thành tích phải vượt qua anh sao ?

Nhìn thấy chàng thiếu niên quay người chuẩn bị rời đi, cô gái vội vã đưa tay ra nắm lấy góc áo của anh, như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.

“Em sẽ cố gắng học tập, chờ đến khi em đuổi kịp anh, anh làm bạn trai của em, được không ?”

Chàng trai quay người, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay cô gái đang năm chặt quần áo anh, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt nhìn cô cũng rất bình tĩnh.
Cô gái vô thức run rẩy, tức thì buông tay ra.

Cô cảm nhận được chàng thiếu niên trước mặt không thích người khác chạm vào mình.

Tống Huân chợt khựng lại, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Như Tinh đang nhìn sang bên này.

Cô gái mặc bộ đồng phục mùa thu gọn gàng, sạch sẽ, tay cầm vài cuốn sách, tư thế đứng có chút gò bó. Cô đứng cách anh khoảng 10 mét.

Cô đang do dự, có nên bước tiếp hay không, muốn đi qua nhưng không dám đi.
Sắc mặt cô gái bình tĩnh, nhưng đôi mắt hạnh nhân lại có chút hoảng loạn, giống như cô đã vô tình nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.

Tâm tình của Tống Huân đột nhiên tốt lên vài phần.

Đi ngang qua bị bắt tại chỗ, Thẩm Như Tinh vùi đầu thật sâu, muốn làm kẻ hèn nhát, lại nghe được âm thanh lười biếng của thiếu niên vang lên :
“Tôi thích người như cô ấy, khi nào thành tích của cô vượt qua cô ấy, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp .”

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của chàng thiếu niên.

Chương 5

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *