Chương 69
Thẩm Như Tinh lập tức đỏ bừng mặt.
Cô chưa kịp nói gì thì Tống Huân đã quay lại ghế lái.
Đèn xanh bật sáng và xe khởi động.
Thẩm Như Tinh hơi rung động trước những gì anh vừa nói.
Đáng sợ nhất là thánh nhân sa ngã, người tu hành phạm giới, người thường lạnh lùng bỗng nhiên bắt đầu nói đến tình yêu, khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Anh thản nhiên xoay vô lăng, vẻ mặt thờ ơ, cổ tay áo xắn lên một nửa, lộ ra một đường nét uyển chuyển mạnh mẽ, mặt đồng hồ bạc trên cổ tay trắng nõn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, như thể những lời vừa rồi không phải do anh nói.
“Anh…..”Thẩm Như Tinh suy nghĩ hồi lâu, không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.
Tống Huân liếc nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nói: “Trước đó không phải đã nói là anh không giỏi yêu đương nên đang cố gắng học tập sao”
Thẩm Như Tinh tựa người vào ghế, nở nụ cười với anh: “Sao trước đây anh không học cái này đi?”
Ý cô là lúc anh mười tám tuổi.
Tống Huân dừng lại một giây, rồi chậm rãi nói: “Trước đây anh không hiểu, nên mới đánh mất em”
Không khí dường như đóng băng trong giây lát, Thẩm Như Tinh nhận ra sự hớ hênh của cô, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh học được gì rồi? Có muốn em giúp anh làm bài kiểm tra không?”
Tống Huân chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu cho cô cầm điện thoại di động bên cạnh anh.
Thẩm Như Tinh nhìn theo ánh mắt của anh, cầm điện thoại di động của Tống Huân lên.
Cô đang định hỏi mật khẩu có còn giống như trước không, Tống Huân đã lên tiếng trước: “Mật khẩu là 0801, em lưu khóa vân tay đi, sau này muốn xem lúc nào cũng được”
Thẩm Như Tinh ừ một tiếng, gõ nhẹ hai cái, điện thoại được mở khoá.
Cô thuận tiện lưu lại khóa vân tay, rồi ngẫu nhiên bấm vào ứng dụng hỏi đáp để kiểm tra lịch sử duyệt web –
[Tại sao bạn gái tôi lại thích ôm đến thế? 】 [Bạn gái không cảm thấy an toàn thì phải làm sao? 】 [Khi bạn gái nhắn tin hỏi bạn đang làm gì. Bạn tuyệt đối không được trả lời như thế này ]Đều là câu hỏi đáp, còn có 100 điều các cặp đôi cần làm. Tất cả đều được anh đánh dấu.
Thẩm Như Tinh thoát khỏi ứng dụng nhưng lại vô tình bấm vào bản ghi nhớ trên điện thoại.
Bản mới nhất được ghi vào đầu giờ sáng hôm qua, nhìn thoáng qua đều là những ghi chú tỉ mỉ, rõ ràng.
[Thiếu an toàn là một trong những biểu hiện của “mất cân bằng quan hệ”[1]. Chỉ có mối quan hệ “bình đẳng” mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn thiếu an toàn. Nguyên nhân hình thành của nó là:1. Thuộc loại trầm cảm [2].
2. Vết thương do gia đình gây ra (không được thỏa mãn và quý trọng)
3. Do những tổ thương trong quá khứ gây ra.
Điều cần thiết là sự thấu hiểu, tin tưởng, cho đi và được công nhận. Có thể áp dụng các biện pháp sau:
1. Hãy thổ lộ.
2. Hãy chủ động nhiều hơn.
3. Có sự đồng cảm.
4. ……
[1] [2] [3] Nguồn zhihu.ccp261391589 [4] [5] Nguồn zhiwang.cc]Những ngón tay của Thẩm Như Tinh run rẩy, cảm thấy bất an khi tò mò xem bí mật của người khác.
Cô vuốt nhanh đi nhưng lại vô tình bấm vào một bản ghi nhớ khác có chữ “Bảo bối”.
Cô không giấu được sự tò mò, ngẫu nhiên liếc nhìn một cái rồi vội vàng thoát ra.
Sở thích, thói quen và một số cuộc hẹn hò nhỏ của anh đều được ghi rõ ràng trong đó.
Tim của Thẩm Như Tinh đập dữ dội, lòng bàn tay của Thẩm Như Tinh phủ một lớp mồ hôi mỏng, suýt chút nữa không cầm chắc được điện thoại.
Nhưng. . Ai có thể ngờ rằng Tống Huân lại ghi những thứ này trong điện thoại của mình.
Một chàng trai mười tám tuổi yêu đương hoàn toàn dựa theo bản năng.
Tuy nhiên, sau khi họ quay lại với nhau, anh dường như thực sự nghiêm túc trong việc học cách quản lý các mối quan hệ, cách mang lại cho cô cảm giác an toàn, sự bao dung cùng tình yêu nhiều nhất.
Thẩm Như Tinh cảm thấy năm đó anh tham gia kì thi đại học cũng không nghiêm túc như vậy.
“Sao thế?” Tống Huân nhìn thấy Thẩm Như Tinh hoảng loạn tắt điện thoại, đặt nó về vị trí ban đầu, giống như một củ khoai tây nóng hổi.
“Không có gì” Thẩm Như Tinh còn chưa tỉnh táo lại.
Tống Huân nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Anh nhớ trong điện thoại của anh cũng không có gì đáng xấu hổ. ”
Thẩm Như Tinh nghĩ trong lòng quả thực không có gì đáng xấu hổ, chỉ là… có chút lật đổ.
Hóa ra cư dân mạng đã đúng khi nói anh cả đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương
… Tại sao khi tốt nghiệp cấp ba cô lại không phát hiện ra?
Cô không nhịn được, nhẹ giọng gọi anh: “Tống Huân”
“Ừ”
Tống Huân hơi quay đầu nhìn cô, lông mày tuấn tú gọn gàng, trong đêm tối có chút dịu dàng, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ.
“Có vẻ như anh thích em hơn những gì anh biểu hiện ra bên ngoài “
Sau khi Thẩm Như Tinh nói điều này, mặt cô đỏ lên.
Nói ra những lời không biết xấu hổ.
Tống Huân im lặng trong vài giây.
Xe tình cờ đi vào đường hầm, trong anh sáng mờ ảo, một bên khuôn mặt của anh bị bóng tối che khuất, có chút không rõ ràng, “Anh đã từng kể cho em nghe về tuổi thơ của anh chưa?”
Thẩm Như Tinh giật mình, “Hình như chưa” “
Tống Huân kể ngắn gọn về chú mèo mà anh rất yêu quý khi còn nhỏ, sau đó bị mẹ ném ra khỏi biệt thự và bị đông cứng. Cuối cùng nó chết trong phòng ICU.
Anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trái tim Thẩm Như Tinh giống như bị giằng xé.
Cuối cùng anh nói: “Trước đó anh không có năng lực, tình yêu đôi khi chỉ là gánh nặng, thậm chí là thảm họa. Khi con người không khả năng phản kháng thì mọi lời kêu la, cầu xin đều thật nực cười.
“Tuy nhiên, khi em có năng lực và tầm ảnh hưởng cao hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, thậm chí gần đuổi kịp thế hệ của cha mẹ em, bà ấy sẽ nhìn em ở vị trí tương tự, thậm chí còn ngưỡng mộ em, mà không phải khinh thường em, và gạt bỏ những yêu cầu của em”
Đường cong khoé môi anh có phần chế nhạo.
Thẩm Như Tinh cảm thấy có chút đau lòng, cô tưởng cuộc sống của anh trôi qua thuận lợi, gia đình anh là một bầu không khí hạnh phúc, nhưng không ngờ lại lại buồn bã đến thế.
Năm 7 tuổi khi đến bệnh viện Tống Huân có sợ hãi hay không? Sợ hãi mẹ anh cũng sẽ đối xử với anh như vậy.
Ngay khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe, cô nghiêng người ôm chặt lấy Tống Huân trong tư thế không thoải mái.
Tống Huân không nói chuyện, chỉ để cô im lặng ôm mình.
Một lúc sau, Tống Huân đưa tay ra xoa xoa tóc cô, “Không phải đói rồi sao? Đi ăn cơm nhé.”
“Được.” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói.
Bởi vì một loại cảm xúc không thể giải thích được, Thẩm Như Tinh đêm đó cực kỳ chủ động, chủ động đến mức ngày hôm sau toàn bộ bàn tay và cánh tay của cô đều tê nhức, thậm chí một cái xẻng cũng không nhấc nổi.
Trong cơn tuyệt vọng, cô chỉ biết xin phép khách hàng nghỉ phép với lý do cảm thấy không khỏe và tiến độ thi công có thể bị lùi lại một ngày.
Tống Huân bắt chuyến bay trở lại Vân Thành vào sáng hôm sau.
Thẩm Như Tinh về nhà nghỉ phép, nằm trên giường trò chuyện phàn nàn với Khâu Minh Thư, Khâu Minh Thư trả lời: “Cậu xong đời rồi, Thẩm Như Tinh.”
Thẩm Như Tinh: [? 】
Thu Tiểu Thạch: [Cậu chưa từng nghe câu nói, khi cậu nảy sinh cảm giác thương cảm với một người đàn ông, đó là khởi đầu cho sự diệt vong của cậu hay sao]
Thẩm Như Tinh: […Cậu ở đâu đọc được đạo lý này? ]
Khâu Minh Thư: [Khi viết kịch bản, tớ phải tiếp thu mọi kiến thức, và bắt kịp xu hướng trên mạng ]
Thẩm Như Tinh không nói gì.
Cử động tay của cô có chút cứng ngắc khi ăn cơm tối.
Thẩm Lệ Hoa liếc nhìn cô, đột ngột nói: “Hiện tại đến dùng đũa cũng không biết dùng à?]
Thẩm Như Tinh:….
Buổi tối, Thẩm Như Tinh tức giận từ chối cuộc gọi video của Tống Huân, đồng thời gửi tin nhắn tức giận: “Đều tại anh”
Tống Huân ở bên đó không nản lòng mà liên tiếp gọi điện thoại.
Đến lần thứ 7, Thẩm Như Tinh mới tiếp máy.
Cô không nói gì, trong im lặng, cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Huân từ đầu bên kia điện thoại:” Xin lỗi, bảo bối”
Giọng điệu của anh rất bình thường, có chút lạnh lùng lại tùy hứng, giọng nói trầm thấp và hơi khàn, “Trong hoàn cảnh đó, anh cũng không thể nhanh ra như vậy”
Thẩm Như Tinh:….
Anh không ở bên cạnh nhưng chỉ một lời nói cũng khiến má cô nóng bừng.
Ngày hôm sau, tay của Thẩm Như Tinh gần như bình phục hoàn toàn, cô quay trở lại công việc.
Một tuần bận rộn trôi qua nhanh chóng, sắp đến sinh nhật Tống Huân, Thẩm Như Tinh hỏi trước xem anh đã có kế hoạch tổ chức sinh nhật như thế nào.
Tống Huân nói đương nhiên muốn ở cùng cô, đồng thời hỏi cô có tiện thu xếp thời gian rảnh trong ba ngày không.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút, tuần sau khách hàng là một dì tốt bụng, nên nói: “Được, anh có sắp xếp gì à?”
Tống Huân không trực tiếp trả lời cô, anh nói :” Em có muốn đi đâu không? Nếu không để anh sắp xếp”
Thẩm Như Tinh giao mọi việc cho anh.
Công việc cô đang tham gia gần giống với công việc của một nhà sáng tạo, nó đòi hỏi cô phải nghĩ ra ý tưởng mỗi ngày.
Khi Thẩm Như Tinh ở bên anh, cô thích giao mọi chuyện cho anh, cô chỉ chịu trách nhiệm ăn uống và vui chơi.
Biết ngày sinh nhật của Tống Huân đang đến gần, Giang Thiếu Duật gọi điện cho Tống Huân trước một tuần và hỏi: “ Anh em đã chuẩn bị cho cậu đại tiệc ….”
Tống Huân lười biếng cắt ngang: “Tôi có kế hoạch khác cho ngày hôm đó.”
Giang Thiếu Duật dừng lại một chút, “Cậu muốn cùng Thẩm Như Tinh đón sinh nhật?”
“Nếu không cùng bạn gái đón sinh nhật thì sẽ cùng ai?” Tống Huân thản nhiên trả lời, bật đèn trong phòng lên, “Ồ , tôi quên mất cậu chưa có bạn gái.”
Giang Thiếu Duật:…
Thực ra, Giang Thiếu Duật mới chia tay cách đây không lâu, đang trong giai đoạn thiếu hụt tình cảm, mỗi năm cũng có vài ngày rảnh rỗi.
“Sao các cậu không tham gia tiệc sinh nhật nhỉ? Sẽ rất vui và sôi động, lại còn có thể dẫn chị dâu đi gặp các anh em nữa.” Anh cười khích lệ.
“Tôi muốn trải qua thế giới của hai người.” Giọng nói của Tống Huân có chút không kiên nhẫn, “Nếu cậu rảnh quá thì đi tìm bạn gái đi.”
Giang Thiếu Duật:…
Thế giới này thật buồn cười, một ngày nào đó anh ta thực sự có thể nghe thấy từ “thế giới của hai người” từ miệng Tống Huân.
Giang Thiếu Duật chán nản buông tha Tống Huân, thay vào đó bắt đầu làm phiền Quý Trạch.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ba ngày, Tống Huân đang đợi cô ở dưới tầng.
Cô đang do dự không biết nên mặc gì, cô thường mặc trang phục công sở trưởng thành hoặc trang phục thể thao bình thường, hôm nay cô muốn mặc thứ gì đó khác biệt nhưng lại sợ người qua đường phán xét.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Như Tinh mặc chiếc váy Tống Huân đưa cho cô trước đó.
Cô đi xuống lầu và nhìn thấy Tống Huân.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám và đeo tai nghe, lười biếng dựa vào tường chơi điện thoại, đầu cúi xuống, tư thế thẳng tắp, vẻ mặt rất bình tĩnh, toát ra khí chất xa cách và lạnh lùng.
Thoạt nhìn, anh trông giống như một chàng trai vừa mới vào đại học, trẻ trung, năng động và phóng khoáng hơn là một người đứng ở đỉnh cao gây chấn động cả làng giải trí chỉ bằng một bài đăng trên blog và dễ dàng níu chân khán giả tại buổi hòa nhạc.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tống Huân ngẩng đầu, dừng một chút, sau đó cất điện thoại đi tới.
Tống Huân nắm tay cô, thay cô xách túi, ánh mắt tự nhiên nhìn cô: “Bảo bối, hôm nay em đẹp lắm”
Hôm nay Thẩm Như Tinh mặc một chiếc váy cotton màu trắng, thiết kế cầu kỳ, có vòng eo, cổ tay và váy được trang trí tinh xảo, viền ren, phong cách ngọt ngào.
Cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng nó cũng đủ khiến lông mày của cô trông đậm ơn, môi đỏ, da trắng, khí chất dịu dàng và mềm mại, khi khoé môi cô cong lên tạo cho người đối diện cảm giác như làn gió xuân tháng 3 thổi nhẹ qua.
Thẩm Như Tinh liếc ngang anh: “Trước đây em không đẹp sao?” Sắc mặt anh có sự biến đổi nhẹ, nhưng giọng điệu lại rất bình thường: “ Hôm nay đặc biệt xinh đẹp”
Thẩm Như Tinh hài lòng nắm chặt tay anh.
Hai người trông giống như một cặp đôi bình thường, mặc quần áo bình thường và ngồi tàu điện ngầm đi xem phim.
Giống như buổi hẹn hò đầu tiên cách đây bảy năm.
Có lẽ là do vào cuối tuần, có rất nhiều người đi tàu điện ngầm.
Thẩm Như Tinh được anh ôm vào lòng, Tống Huân một tay cầm tay nắm, cúi đầu nhìn cô, tay kia cùng cô đan xen 10 ngón, ngăn cách cô và đám đông.
Mùi thơm quen thuộc của cây thông xộc vào mũi, mang lại cho cô cảm giác an toàn, Thẩm Như Tinh cứ giữ nguyên tư thế này, dựa vào trong ngực anh, lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người nắm tay nhau.
Những ngón tay của anh mảnh khảnh, những đốt ngón tay trắng và đẹp, lòng bàn tay rộng bao phủ toàn bộ bàn tay của cô, trên ngón út anh đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với cô.
Thẩm Như Tinh cúi đầu âm thầm ghi lại khoảnh khắc nắm tay này.
Cô cúi đầu nên không để ý rằng Tống Huân cũng hơi nghiêng đầu, dùng điện thoại di động chụp ảnh cô trong vòng tay anh
Ngày đầu tiên hai người đều đi xem phim, đi dạo phố, đi vào hiệu sách
Trước đó không ở cùng thành phố, lại thêm công việc bận rộn phải di chuyển nhiều, hiếm khi hai người ở bên nhau, một tuần gặp nhau một hai lần là chuyện bình thường.
Vào ngày sinh nhật của Tống Huân lần này, Thẩm Như Tinh đã chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, cô có được sự bình yên chưa từng có, và cũng hiểu thêm về Tống Huân.
Trong khoảng thời gian hẹn hò hiếm hoi này, cô và anh đã ở bên nhau 24 giờ mỗi ngày, cố gắng bù đắp khoảng thời gian xa cách lúc trước.
Cho dù Thẩm Như Tinh có muốn xuống lầu mua đồ, Tống Huân cũng sẽ đi theo cô, tuyệt đối không buông tay.
Rõ ràng cô và anh không còn mười bảy, mười tám tuổi nữa, nhưng trông họ vẫn như đôi tình nhân trẻ mới yêu nhau lần đầu.
Ngày hôm sau, Tống Huân đưa cô đến khu trò chơi điện tử, bảo tàng nghệ thuật và thủy cung.
Ngày thứ ba, Tống Huân đưa cô đi Disneyland.
Trong lúc chờ công viên mở cửa, Thẩm Như Tinh nghĩ đến vlog hàng ngày mà nhiều người trong khu vực bình luận đã kịch liệt yêu cầu, liền lấy điện thoại di động ra.
Sau khi bắt đầu quay video, Thẩm Như Tinh giữ ổn định tay, hướng camera về khung cảnh trước mặt, ngoài màn hình là giọng nói của cô: “Xin chào mọi người, hôm nay thời tiết đẹp, tôi đang đợi ở cổng Disneyland chờ mở cửa, có rất nhiều người xếp hàng…”
Máy quay hơi quay lại, Thẩm Như Tinh muốn quay một nửa quần áo của Tống Huân, tuy nhiên, khi cô quay lại liền bắt gặp một nửa khuôn mặt lạnh lùng và sắc sảo của anh. Một tay anh giữ lấy tay cô, một tay khác cướp lấy điện thoại của cô.
Cô nhìn động tác của Tống Huân, chớp chớp mắt, sau đó mới phản ứng lại :” Sao anh lại cướp mất công việc ghi hình của em”
“Sao lại là của em” Tống Huân liếc nhìn cô rồi sửa lại: “Không ai quy định vlog tình yêu chỉ có phụ nữ mới được ghi hình”
Thẩm Như Tinh hơi giật mình, cô cảm thấy lời Tống Huân nói có vẻ có lý, nhưng lại quên mất cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đã được ghi âm.
Tống Huân đã chuẩn bị từ trước, lại làm thêm thẻ di chuyển VIP, nên trong một ngày lịch trình của hai người cũng không bị sai lệch.
Buổi tối cô theo anh đến một nhà hàng ăn bữa tối đã được đặt trước, nhà hàng tọa lạc ven sông, view rất đẹp,
Sau bữa tối, Tống Huân đi thanh toán tiền, nhưng khi quay lại lại ôm theo một bó hoa hồng trắng.
Hoa hồng trắng nở rực rỡ, màu trắng như ngọc, lại có mùi thơm, dải ruy băng màu be ở giữa có buộc một lá thư.
“Bảo bối” Tống Huân nhẹ nhàng gọi cô: “Chúc mừng kỷ niệm 200 ngày.”
Thẩm Như Tinh sững sờ cầm lấy bó hoa.
Cô lấy lá thư xuống, nó dày hơn cô tưởng rất nhiều.
Thẩm Như Tinh chậm rãi mở ra, một mảnh giấy viết thư rơi xuống
Mảnh giấy có một vài nếp nhăn nhẹ, như thể đã được mở ra gấp lại nhiều lần, lộ ra chút dấu vết của thời gian, góc trang giấy đã bị ố vàng.
Cô chợt có linh cảm, cầm một góc lá thư, cẩn thận xem xét.
Đó là nét chữ sắc sảo quen thuộc của Tống Huân, từng dòng chữ phóng khoáng, nhưng nét bút lại sắc bén, tựa như một cơn gió ngang ngược.
[2015.10.9 ]Anh không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào thuộc về em.
[10/10/2015]Quay trở lại lớp học tìm được những cuốn vở của em
[2016.1.2]Hôm nay ở Boston có tuyết rơi dày đặc.
[2016.3.1]Món bún em nhắc đến thực sự rất ngon, nhưng hơi cay.
[5/3/2016]Anh đáp chuyến bay buổi chiều, trước khi đi muốn nhìn thấy em một lần.
Em gầy đi rồi. Có phải ăn uống không tốt hay không?
Anh mang Thu Thu đi cùng.
[2017/5/5]Đêm qua anh mơ thấy em đang khóc.
[2018/8/7]Đã lâu không mơ thấy em
Có phải gần đây em rất bận?
[ 2019/01/05]Boston lại có tuyết rơi.
[2019/6/28]Tốt nghiệp vui vẻ, bảo bối của anh
[2019.11.17]Hôm nay là ngày thứ 1618.
[2021.4.7]Anh không biết em của hiện tại và em trong bức ảnh đó khác biệt như thế nào.
Nhưng em của tuổi 17 rất đáng yêu
2022.6.7
Anh chỉ nhớ đôi mắt em.
2022.9.3
Dường như anh đang nằm mơ…. Anh nhìn thấy em rồi.
2022.9.4
Thực sự là em
Anh rất muốn ôm em.
Nội dung bức thư kết thúc đột ngột tại đây.
Phía dưới còn có hơn mười tấm ánh.
Na Uy, nơi tận cùng của thế giới được bao phủ bởi băng và tuyết, hoàng hôn ở Los Angeles, cực quang tại Phần Lan, vòng quay thế kỉ tại London Eye dưới ánh hoàng hôn, sông Danube lấp lánh, Rừng Đen ở biên giới, rặng san hô Great Barrier vô tận ở Nam bán cầu…
..Sau mỗi bức ảnh đều có ngày tháng cụ thể, trùng khớp với ngày tháng ở tờ giấy phía trên
Sau khi Thẩm Như Tinh đọc lá thư, cô ngẩng đầu lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, chủ nhân của bức thư chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và nói: “Bảo bối, em xem.”
Thẩm Như Tinh quay đầu lại và nhìn thấy một trong những cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời cô.
Ở nhà hàng lộ thiên ven sông, có thể ngắm nhìn mặt sông nhấp nhô hiền hòa, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, xe cộ qua lại trên cầu và những ánh đèn nhộn nhịp nhấp nháy soi bóng xuống mặt sông tạo nên những làn sóng vàng mát lạnh.
Đêm nay không có sao, bầu trời đêm giống như một tấm màn đen, ánh sáng rực rỡ chiếu tới bầu trời đặc biệt bắt mắt, hấp dẫn người đi bộ dọc bờ sông.
Bang.
Một đường màu bạc nổ tung trên bầu trời tối.
Sau đó là màn pháo hoa cực kỳ lộng lẫy, giống như một giấc mơ, bầu trời của toàn bộ thành phố trong nháy mắt rực cháy, sáng như ban ngày, chấn động đến tột cùng.
Thẩm Như Tinh nghe thấy tiếng gió mang theo cuộc thảo luận tò mò của cô gái bàn trên.
“Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”
“Tớ không nghĩ vậy. Gần đây thành phố H không có sự kiện lớn nào?”
Một tiếng nổ, pháo hoa lại nở rộ một cách hoành tráng và rực rỡ hơn.
Hết tầng này đến tầng khác, càng ngày càng rực rỡ và hoành tráng, tựa như không có điểm kết thúc.
Sự tò mò đó nhanh chóng được thay thế bằng câu cảm thán “Đẹp quá, trời ơi…”
Người đi bộ bên bờ sông lấy điện thoại di động ra và bắt đầu ghi lại khung cảnh trước mặt.
Cả thế giới tựa như một giấc mơ.
Du thuyền trên sông cũng chậm lại, người đi bộ bên bờ sông cũng dừng lại, giao thông trên cầu chậm dần theo, như thể cả thế giới đang thưởng thức cảnh đẹp này.
Màn đêm xanh đậm được chiếu sáng bởi những quả cầu lửa màu cam sáng khổng lồ.
Pháo hoa kéo dài trọn vẹn mười phút, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu nhìn đến mức cổ tê dại, tưởng như đã kết thúc, cô nhìn Tống Huân, đang định nói chuyện….
Tống Huân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Thẩm Như Tinh sửng sốt và nhìn theo hướng nhìn của anh.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Một chuỗi số khác mờ nhạt xuất hiện trên bầu trời phía trên thành phố:
[2014.08.01]Một đường gồm vô số điểm sáng, các đường này tạo thành một bề mặt, thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ rằng Chúa đã sử dụng bầu trời như một tờ giấy vẽ, vẽ lên đó.
Các con số đang tăng vọt nhanh chóng, từ năm 2014 đến nay.
Nhịp tim của Thẩm Như Tinh cũng đập theo tần số xuất hiện của các con số trên bầu trời.
Bóng dáng hai người nhỏ bé từ từ hiện ra từ trên trời, những đường nét đơn giản nhưng đầy màu sắc.
Từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, đến khoảng cách ngồi cùng một bàn, từ nắm tay, ôm nhau, đến chia ly và cuối cùng là cùng nhau cùng nhau ngắm pháo hoa.
Nó mở ra từng chút một, rồi lại thu lại, cuối cùng là hộp nhẫn kim cương được mở ra, xoay tròn trên bầu trời, thật tráng lệ.
Hình dáng một bàn tay với chiếc nhẫn ở ngón út hiện lên trên bầu trời đêm rộng lớn, giống như bầu trời của cả thành phố biến thành giấy vẽ thuần túy.
“Ôi chúa ơi, không phải là cầu hôn đấy chứ?”
“Đây có phải là chuẩn bị cầu hôn hay không…”
” Người có tiền cầu hôn thật lãng mạn… Chúa ơi”
Tiếng la hét và cảm thán liên tục vang lên, trái tim Thẩm Như Tinh bắt đầu đập thình thịch, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đã từng nhìn thấy cảnh máy bay không người lái như vậy trước đây.
Cô mơ hồ nhớ ra đó là một đêm mùa hè, cô cùng đồng nghiệp bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, sau đó cô bị thu hút bởi khung cảnh huy hoàng của đường chân trời.
Bản chất của con người là ăn dưa, người qua đường tụ tập chụp ảnh và ghi lại, đồng nghiệp cũng dừng lại, lấy điện thoại di động ra quay lại, ngưỡng mộ sự lãng mạn của giới nhà giàu.
Lúc đó Thẩm Như Tinh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.
Cô đứng bên đường lặng lẽ chờ đợi đồng nghiệp, trong suốt quá trình cô không hề lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
“Tinh Tinh, cậu không thấy rất lãng mạn sao?” Nữ đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy sự bình tĩnh lãnh đạm của cô, liền kéo góc áo cô.
Thẩm Như Tinh chỉ mím môi cười, không nói gì.
Lúc đó cô mới ra trường, bận rộn với cuộc sống và chạy khắp nơi làm việc để kiếm tiền, cô tự chuẩn bị cơm mang theo đi làm chỉ vì muốn tiết kiệm 2 tấm thẻ giảm giá cho lần sau.
Cô cũng sẽ cảm thấy đau khổ vì bỏ lỡ những món ăn giảm giá ở siêu thị rau quả vào buổi tối.
Những thứ tầm thường và nhu yếu phẩm hàng ngày tràn ngập cuộc sống của cô, cô vừa mới tốt nghiệp và bước vào xã hội, cô đã kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần, thực sự không có tâm trạng để cảm kích tình yêu vĩ đại của người khác.
Sự xa hoa như vậy đối với cô là quá xa vời, lời cầu hôn của người khác có thể là số tiền mà cả đời cô không bao giờ kiếm được.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành nữ chính trong video của người khác.
Cô quay đầu lại nhìn Tống Huân.
Anh nhìn cô một lúc, lông mày và đôi mắt tối sầm, như thể đang ở trong buổi đêm yên tĩnh, những đường nét đẹp trai lạnh lùng vốn có đã dịu đi một chút dưới ánh sáng và bóng tối của màn đêm.
Thẩm Như Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng ánh mắt của một người có thể mạnh mẽ đến vậy, như thể nó kéo dài khoảng cách thời gian, khiến trái tim cô dâng trào và run rẩy.
Trong nhà hàng vang lên một bài hát cũ tiếng Anh, nhịp điệu chậm rãi, bản giao hưởng hoành tráng và rộng lớn, như thể đã tích lũy qua nhiều năm.
“Thẩm Như Tinh” Tống Huân đột nhiên mở miệng gọi cô, thanh âm mất đi vẻ bất cẩn thường ngày, thay vào đó mang theo một giọng điệu trang nghiêm.
Thẩm Như Tinh vẫn đang ôm bông hoa và lá thư vẫn ở trên ngực, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Tống Huân.
“Anh muốn mang đến cho em rất nhiều, rất nhiều thứ, nhưng lại sợ doạ đến em, nhưng nếu chạm rãi thực hiện từng bước một, anh lại không muốn chỉ làm người yêu của em”
Âm thanh nhẹ nhàng khi gió đêm thổi qua.
Toàn bộ thế giới dường như yên tĩnh, khung cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm xung quanh, tiếng sóng bên sông như trở thành phông nền, Thẩm Như Tinh không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.
Thời gian như ngừng lại vào đúng khoảnh khắc này.
Mọi vật đều im lặng.
Thẩm Như Tinh lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh, nhưng cánh tay cầm bông hoa lại run lên không kiềm chế được.
“Anh muốn trở thành người yêu của em, anh muốn cho em một nơi trú ẩn an toàn, ấm áp, muốn ở bên cạnh em khi em vui hay buồn.”
“Anh hy vọng, bất luận trong tương lai chúng ta có ra sao, tất cả tiền bản quyền âm nhạc của anh một nửa đều thuộc về em”
“Anh muốn dành cho em rất nhiều tình yêu, sự quan tâm, sự ấm áp để bù đắp quãng thời gian 7 năm bỏ lỡ, còn có phần đời còn lại của hai chúng ta. Em có thể chấp nhận, cũng có thể từ chối. Ở bên cạnh anh, em có thể làm mọi điều em muốn, em sẽ luôn là chính mình.
“Thẩm Như Tinh”
Tống Huân lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đen tinh xảo.
Thân thể Thẩm Như Tinh hoàn toàn trì trệ, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn quên thở.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, lưng thẳng và tư thế ngẩng đầu giống như đang ngắm nhìn nữ thần của mình.
“Cảnh tượng này, anh đỡ mơ thấy rất nhiều lần từ năm mười tám tuổi, cuối cùng, ngay lúc này, anh cũng có cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực”
Giọng nói của Tống Huân trở nên nghẹn ngào, trong phút chốc, âm cuối như vỡ vụn.
Anh có thể giữ hơi thở ổn định ngay cả trong buổi concert kéo dài hơn bốn giờ, nhưng lúc này anh hoàn toàn không nói nên lời.
Đôi mắt đào hoa sáng rực, bên trong dường như có ánh nước.
Anh nhìn cô thật sâu.
Thẩm Như Tinh nhìn vào đôi mắt đen của anh, dường như cả thành phố sáng rực đều phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Cô ngửi thấy mùi thủy triều nhàn nhạt từ dòng sông truyền đến, đồng thời ngửi thấy mùi thơm sảng khoái từ cơ thể Tống Huân.
Anh ở rất gần cô.
Trong màn đêm tĩnh lặng, họ đứng bên bờ sông, một người đứng một người quỳ, họ nhìn nhau.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Âm nhạc được phát ra từ nhà hàng bên cạnh.
“Will you still love me when i’m no longer young and beautiful”
“Nếu em không còn trẻ trung và xinh đẹp, anh vẫn sẽ yêu em chứ?”
“Will you still love me when i got nothing aching soul”
Khi em chẳng còn gì trong tay, chỉ có một cơ thể tràn ngập vết thương, anh vẫn sẽ yêu em chứ?
Chiếc nhẫn kim cương trong hộp lấp lánh như ánh pha lê
Dưới ánh sáng chói lóa, Tống Huân cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình, từng chữ một, âm cuối cùng có chút run rẩy: … Em có bằng lòng đi hết quãng đường còn lại cùng anh, mãi mãi không chia tay không?”
Đôi mắt của Thẩm Như Tinh mờ đến mức cô không thể nhìn rõ thế giới trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của anh trong màn đêm và ánh sáng nhẹ do viên kim cương trong lòng bàn tay anh phản chiếu.
Cô nghe thấy những âm tiết nghẹn ngào của chính mình, giống như một giọng nói ở phía xa vọng lại: “Em bằng lòng.”
Tống Huân nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cho cô, đồng thời tháo chiếc nhẫn ban đầu ra.
Tống Huân đứng dậy, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
Nước mắt hòa cùng hơi thở nóng hổi bốc lên, nhấn chìm Thẩm Như Tinh.
Nụ hôn ẩm ướt và ấm áp như tuyết rơi, như dung nham, có chút mùi mặn ngọt hòa quyện vào nhau.
Họ trao nhau những nụ hôn nghẹt thở
“Bảo bối” Tống Huân thì thầm vào tai cô, giọng anh khàn đặc, “Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi yêu em.”
“Đến chết cũng không thay đổi”
Giống như tuyết rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ trong trời đông. Nhưng cô được ngồi bên canh lò sưởi
“Em cũng yêu anh” Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng trả lời.
Cô nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy…..
Khi cô mười bảy tuổi, họ ngồi cùng một bàn, cách nhau một sải tay, cô thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt yên bình đang ngủ say của anh khi nghe giảng trên lớp.
Họ yêu nhau khi mới mười tám tuổi, một mối tình ngắn ngủi, nhưng nồng nàn cháy bỏng.
Ở tuổi hai mươi lăm, họ gặp lại nhau.
Từ bình tĩnh và thờ ơ, đến thử thách lẫn nhau, từ im lặng, đau đớn, đến khoảnh khắc mất kiểm soát.
Nhịp tim đã ngủ yên nhiều năm của cô lại một lần nữa dậy sóng trước lời nói và hành động của anh.
Mà trong thế giới của anh, sớm đã có tuyết rơi dày đặc.
Anh bước chín mươi chín bước, còn bước cuối cùng, cô ngập ngừng bước về phía anh.
Mỗi ngày sau khi gặp lại anh, cô lại sa ngã thêm một chút vào tình yêu nồng cháy của hai người
– – Hoàn chính văn–