Chương 7 : Bạn cùng bàn
Cô gái vô thức nhìn về phía Thẩm Như Tinh, đôi mắt chợt loé sáng, giống như một người tuyệt vọng đột nhiên bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Bạn học .” Nữ sinh nghiêm túc hỏi cô :” Điểm thi cuối kì của cậu là bao nhiêu .”
Thẩm Như Tinh :”……”
Tống Huân nhìn gương mặt cô gái càng lúc càng đỏ, dường như sắp bốc cháy, khoé miệng cậu giương cao, tuỳ ý nói :” Tôi chỉ nói đùa thôi, trước kì thi đại học tôi không có ý định yêu đương .”
Ánh mắt của cậu rơi xuống nữ sinh bên cạnh, nghiêm túc nói :” Chăm chỉ học tập, thời điểm này ngoài học tập đừng nghĩ đến chuyện khác.”
Dứt lời, cậu quay người bỏ đi.
Để lại hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ.
Thẩm Như Tinh lê đôi chân có chút tê cứng về phía trước, chuẩn bị rời đi
Cô gái định thần trở lại, tiến lên phía trước vài bước túm chặt góc áo Thẩm Như Tinh :”Bạn học, làm phiền bạn một chút, cuối kì bạn thi được bao nhiêu điểm ?”
“….. Không phải cậu ta nói chỉ là đùa thôi sao, hơn nữa tôi và cậu ta không quen nhau .”
Thẩm Như Tinh đỡ trán, có chút đau đầu, cô không biết nên đối mặt với nữ sinh đang rất mong đợi vào tương lai này như thế nào.
Cô nghi ngờ Tống Huân đang trả thù mình, ban ngày cô lấy anh ra làm lá chắn, thoát khỏi đoàn kiểm tra, buổi tối anh lấy cô ra làm lá chắn, thoát khỏi mệnh đào hoa, đúng là ăn miếng trả miếng.
“Không quen cũng không sao, ít nhất nó cũng giúp tôi có phương hướng để phấn đấu, cô gái đầy mong đợi ngước nhìn cô :” Làm ơn đi mà !”
“….. Hình như là 623 điểm .” Thẩm Như Tính cố gắng nhớ lại thành tích cuối kì của mình :” Điểm số cụ thể tôi không nhớ được .”
“Được rồi, cảm ơn bạn .” Ánh mắt của cô gái đột nhiên sáng lên, khoé miệng lẩm bẩm :” sáu trăm lẻ hai trừ năm trăm linh bảy, kém khoảng năm mươi điểm, nếu mỗi tháng có thể tăng được mười điểm……”
Khi Thẩm Như Tinh về đến kí túc xá, đèn đã tắt, cửa cũng bị đóng lại.
Cô chỉ có thể lẻn qua cửa sổ tầng 1, cũng may nữ sinh ở tầng 1 là bạn cùng lớp, nên cô đã thành công vượt qua cửa ải này của dì quản lý kí túc xá.
Kí túc xá là một mảnh tối tăm, các phòng đều đã lên giường đi ngủ.
Nghe được âm thanh mở cửa, Khâu Minh Thư là người đầu tiên ngồi dâỵ :” Tinh Tinh, cậu về rồi ?”
“Ừ ” Thẩm Như Tinh để cặp sách và sách giáo khoa xuống bàn, nhẹ nhàng thay quần áo, cố gắng không gây ra tiếng động.
“Doạ chết tớ rồi, cậu không trở về, tớ còn định báo dì quản lý kí túc xá .”
Khâu Minh Thư thấp giọng phàn nàn :” Cậu học lâu như vậy, hại tớ lo lắng gần chết .”
Thẩm Như Tinh bóp kem đánh răng, vừa đánh răng vừa mơ hồ nói :” Trên đường trở về kí túc xá tớ nhìn thấy một người …….”
“Cậu nhìn thấy ai ?” Khâu Minh Thư vểnh tai lên nghe, nhiệt tình hóng chuyện.
“Nhìn thấy Tống Huân, còn có một học muội năm 2 .” Thẩm Như Tinh phun ra một ngụm nước .
“Mẹ kiếp _____!!!!, Kích động như vậy sao , hoá ra cậu ta có bạn gái ?”
Khâu Minh Thư đã cố gắng hạ giọng, nhưng giọng nói của cô lại sắc bén, hơi cao.
“Tớ biết mà ! Cậu ta đẹp trai như vậy, thành tính tốt, lại có cá tính riêng, nữ sinh thích nhất là kiểu này .”
Thẩm Như Tinh đánh răng xong, cô chuẩn bị rửa mặt :” Hình như học muội tỏ tình với cậu ta, nhưng bị từ chối rồi !”
“Chậc chậc chậc, vậy là cậu ta không thích cô bé đó .?” Giọng điệu Khâu Minh Thư có chút tiếc nuối.
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lát :” Có vẻ không phải như vậy, nghe cậu ta nói, trước khi thi đại học cậu ta không muốn yêu đương .”
Khâu Minh Thư khịt mũi khinh thường :” Đây là do cậu không biết thôi, Tinh Tinh, tớ nói cho cậu biết, đàn ông đều là đồ lừa đảo .”
“Khi gặp được kiểu người mình không thích, tạm thời không muốn yêu đương, nếu gặp được kiểu người mình thích, cả ngày đầu óc đều nghĩ đến yêu đương .” Mọi người đều giống nhau, không có ngoại lệ.
“Nhưng mà, nếu như cậu ta là kiểu người mà tớ thích, tớ sẽ chủ động theo đuổi .”
Tay Thẩm Như Tinh run lên, chiếc khắn tắm suýt chút nữa rơi xuống đất. :” Cậu muốn theo đuổi cậu ta sao ?”
” Ngược lại, cậu ta không phải kiểu người mà tớ thích .”
Sau khi dọn dẹp xong, Thẩm Như Tinh lên giường, thoải mái nằm xuống.
Giang Bắc Bắc vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện đột nhiên lên tiếng :” Vậy Tống Huân có nói cậu ta thích kiểu nữ sinh như thế nào không ?”
Thẩm Như Tinh sửng sốt, lúc sau mới phản ứng lại :” Cậu đang hỏi tớ à ?”
” Không thì sao ? Chúng tớ cũng đâu quen Tống Huân .”
Thẩm Như Tinh lắc đầu :” Tớ cũng không quen cậu ta, nếu các cậu tò mò có thể tự đi hỏi .”
Tuy rằng Nhất Trung là trường trọng điểm, nhưng đối với phương diện này cũng không quản lý quá nghiêm ngặt, ngoài những học sinh có thành tích cao nhưng đột nhiên tuột hạng, Thẩm Như Tinh biết được, trong lớp có vài cặp đôi đang lén lút yêu đương.
Cô sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, đắp chăn lên từ từ tiến vào giấc mộng.
Một tuần tiếp theo, Thẩm Như Tinh mới phát hiện, lời tỏ tình ở hành lang hoa tử đằng ngày hôm đó mới chỉ là khởi đầu.
Đầu tiên là những nữ sinh lớp bên cạnh, họ giả vờ đi vệ sinh ngang qua, nhưng thực tế là vây quanh ô cửa sổ phía cuối lớp học để nhìn rõ chàng trai ngồi cạnh cửa sổ.
Sau đó có những nữ sinh ở toà lầu khác dũng cảm trực tiếp tiến đến cửa lớp 1 nói muốn tìm Tống Huân.
Chỉ trong vòng một tuần, các loại thư tình quà tặng đã chất đầy thùng rác cuối lớp học.
Bài kiểm tra hằng tuần mới nhất, không chỉ thay đổi thứ hạng người đứng đầu lớp mà khoảng cách giữa người đứng đầu và người đứng thứ hai còn chênh lệch hơn 30 điểm.
Bài kiểm tra hằng tuần lần này đề thi cực kì khó, Tống Huân đạt điểm số 701, người đứng thứ hai đạt 669 điểm, chênh lệch hơn 30 điểm.
Khi bảng xếp hạng được công bố, toàn thể học sinh rất bất ngờ khi phát hiện người đạt được điểm cao nhất ở cả 4 môn học, Tiếng anh, toán, lý, hoá là cùng một cái tên.
Tiếng anh : 148. Toán : 150. Vật lý : 95. Hoá học : 96. đây là cảm giác khủng bố gì vậy.
Các khối lớp khác cũng lần lượt khai giảng, họ nghe nói khối cấp ba có một học sinh chuyển trường, không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi ẵm luôn vị trí đứng đầu lớp, lớp 1 thực nghiệm đúng là ngoạ hổ tàng long.
Có tin đồn cho rằng, nhà trường đã tốn rất nhiều công sức mới kéo được cậu đến trường, chỉ hận không thể nâng niu cậu trên lòng bàn tay.
Đủ các loại tin đồn, lan truyền với tốc độ nhanh, thậm chí lời đồn càng ngày càng thái quá.
Thậm chí những học sinh ngoài trường cũng nghe nói, Nhất Trung năm 3 có một đoá hoa cao lãnh, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, rất khó theo đuổi, thành tích phải vượt qua cậu mới có cơ hội làm bạn gái cậu.
Một số nữ sinh trường khác không tin chuyện này, họ cải trang thành học sinh trong trường lén lút vào trường. Nhưng sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng thành tích được dán dưới lầu, tất cả đều trầm mặc quay trở về.
Khi mọi người đang ngạc nhiên xem bảng xếp hạng thành tích, lại phát hiện ra một chuyện trùng hợp khác.
Điểm cao nhất hai môn Văn học và Sinh học thuộc về một nữ sinh tên gọi Thẩm Như Tinh, học cùng lớp với Tống Huân.
Vị trí đứng đầu các môn khoa học đều bị học sinh lớp thực nghiệm 1 bao trọn, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đắc ý kiệu ngạo, đi đến đâu cũng nở nụ cười vui vẻ, ngay cả khi đối mặt với những học sinh nghịch ngợm nhất cũng bày ra gương dịu dàng hiền lành.
Mà giáo viên chủ nhiệm lớp hoả tiễn ở bên kia, mặt đen như lớp than dưới đáy nồi suốt một tuần .
Mỗi ngày lên lớp đều lạnh giọng giáo huấn :” Còn thi không tốt bằng người ngủ cả ngày .”
Học sinh lớp hoả tiễn :”…… Cái này có thể so sánh sao ?”
Buổi chiều giữa hè.
Nam sinh chia thành 2 đội, mỗi đội 3 người cùng nhau chơi bóng rổ, giải phóng mồ hôi và năng lượng dư thừa. Ánh nắng gắt gao khiến toàn thân bọn họ đổ đầy mồ hôi, có vài nữ sinh vây quanh sân bóng rổ xem họ chơi bóng.
Nghỉ giữa trận, nam sinh kéo nhau đến dưới gốc cây ngồi, lau mồ hôi trên mặt, bọn họ vừa trò chuyện vừa phàn nàn về thời tiết nắng nóng.
Trong bóng cây rậm rạp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những hình bóng lốm đốm dưới đất.
Giang Thiếu Duật mở rộng hai chân, cậu ta ngồi trên ghế, tiếp nhận chai nước do một cô gái đưa, mở ra uống một ngụm sau đó nhìn vào mắt cô gái mỉm cười :” Cảm ơn, rất ngọt .”
Cậu cười toả sáng như ánh mặt trời nhưng lại đầy phóng khoáng, lời nói ra có chủ ý, nhưng lại không khiến người khác khó chịu.
Nữ sinh vốn dĩ dũng cảm bỗng nhiên đỏ bừng mặt, cô cúi thấp đầu :” Đừng….. đừng khách khí .”
Một cô gái khác nhìn thấy bạn mình thành công đưa nước cho chàng chai, cô cũng chuẩn bị tiến lên đưa nước cho một chàng trai khác, nhưng cô phát hiện trên ngừoi chàng trai kia toả ra khí chất người lạ chớ lại gần, sau cùng cô gái đứng bất động nửa ngày cũng không dám tiến về phía trước.
Giang Thiếu Duật hiếu kì, đụng tay vào cậu thiếu niên bên cạnh :” Hôm nay cậu sao vậy ? chơi bóng không tập trung, sợ tôi à ?”
Chàng trai đang tuỳ ý cầm quần áo lau mồ hôi, nghe thấy lời này động tác liền ngừng lại, cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh :”Tôi là bố cậu. “
“À, hoả khí vẫn lớn quá nhỉ ?” Giang Thiếu Duật không để ý, vừa cười vừa khoác vai chàng trai bên cạnh :” Nghe nói ngày đầu tiên khai giảng, cậu đã bị nữ sinh chặn lại tỏ tình, xem ra dù đã đổi trường học thì sức hấp dẫn của Tống thiếu vẫn không suy giảm .”
“Tỏ tình cái gì ?” Tống Huân tuỳ tiện vuốt lại mái tóc trên đỉnh đầu, cậu cất giọng lười biếng nhẹ nhàng :” Cậu ta chỉ tìm tôi hỏi bài tập thôi .”
” Ồ, nói đến bài tập , còn không phải muốn nhân cơ hội móc nối với cậu hay sao .” Giang Thiếu Duật không đồng ý :” Loại thủ đoạn này tôi không gặp qua 100 lần thì cũng gặp qua 99 lần rồi .”
Cậu hất cằm về hướng các cô gái đang nhìn về phía này :” Thời tiết nắng nóng như vậy, những nữ sinh bên đó ít nhất có một người đến xem tôi, những người khác đều đến xem cậu .”
Nghĩ lại cảnh tượng buổi trưa hôm ấy, Tống Huân dừng động tác, một lúc sau lại tiếp tục đổ nước từ cổ xuống.
Nước lạnh nhanh chóng làm dịu đi cái nóng bỏng rát của mùa hè.
“Vô vị .” Tống Huân tiện tay ném chai nước rỗng vào thùng rác cách đó 10 mét, rất không khách khí cất giọng chế giễu :” Nếu cậu có thể đặt phần tinh lực này vào việc học, dì Giang cũng không tức giận đến mức phồng rộp khoé miệng .”
Nói đến học tập, Giang Thiếu Duật thở dài một tiếng, động tác có chút khoa trường :” Có thể đừng nhắc đến việc học hay không ? Không dễ dàng mới có cơ hội cùng nhau chơi bóng, cậu còn nhắc đến những thứ đáng sợ đó, tôi thực sự cảm thấy mẹ tối rất nhanh sẽ giống mẹ cậu trở nên biến ……”
Cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đang nói gì, gấp gáp ngừng lại.
Giang Thiêú Duật cẩn thận quan sát biểu cảm của Tống Huân, cậu luôn vô tư như vậy, hiếm khi lại lộ ra vài phần xấu hổ :” Ừm, ý của tôi không phải như vậy, ý tôi là ……”
“Ừ, cậu nói không sai .” Ánh nắng xuyên qua lá cây rơi xuống mặt chàng trai, đường nét khuôn mặt cậu trở nên sắc nét :” Mẹ tôi quả thực là một kẻ biến thái .”
_
Lúc này, Thẩm Như Tinh đang ngồi trong lớp học, cô cầm bài kiểm tra vật lý và hoá học trên tay, đầu đau như búa bổ.
Số điểm 57 trên bài kiểm tra vô cùng bắt mắt, thậm chí còn thấp hơn 2 điểm so với bài kiểm tra lần trước.
Thẩm Như Tinh nhéo nhéo sống mũi, dụi dụi đôi mắt đau nhức.
Cô chỉ có thể chấp nhận số mệnh của mình, tiếp tục rút ngắn thời gian nghỉ ngơi, giành thêm nhiều thời gian và tinh lực cho những môn mình học yếu. Những rắc rối trong học tập vẫn chưa giải quyết xong, rắc rối mới lại tìm tới cửa.
Giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy tiếng anh, gọi Thẩm Như Tinh lên văn phòng, thuyết phục cô :” Tinh Tinh à, em vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của thầy, thầy cũng rất tin tưởng em, em có thể giúp thầy một việc được không ?”
Thẩm Như Tinh nghe không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Biểu cảm của thầy chủ nhiệm càng trở nên ôn hoà :” Thầy đang nghĩ sắp xếp em và Tống Huân ngồi cùng bàn, em có suy nghĩ gì không ?”
“Hai em có những môn học mạnh và yếu có thể bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, em có tính tự giác cao trong học tập khiến thầy rất yên tâm, nhưng Tống Huân lại thiếu sót về phương diện này.”
“Vật lý và Hoá học em có thể hỏi Tống Huân, tương tự nếu trong giờ học Tống Huân ngủ gục hoặc chơi game em nhắc nhở bạn ấy .”
Thẩm Như Tinh :”…….”
Cô có thể từ chối không ?
Thầy chủ nhiệm cho rằng, đã nhập học hơn một tuần nhưng Tống Huân trong giờ học thường xuyên chơi game và ngủ gục, thầy cũng đã gọi cậu ra nói chuyện riêng, nhưng không có tác dụng
Thầy chủ nhiệm hết cách, chỉ có thể đặt hy vọng lên sự giúp đỡ của bạn cùng lớp.
Thẩm Như Tinh từ khi học năm nhất vẫn luôn là thành viên trong ban kỉ luật và làm lớp trưởng, cô làm việc rất chăm chỉ, nhẹ nhàng kiên nhẫn giảng bài cho các bạn học, hai năm qua, chưa từng nghe nói cô đỏ mặt khi đối diện với bất cứ nam sinh nào.
Nếu hỏi học sinh lớp 1 thực nghiệm, Thẩm Như Tinh là người thế nào, không ai không khen ngợi cô.
Vậy nên kế hoạch lần này, ngoại trừ cô không có người thứ hai thích hợp.
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Như Tinh luôn nghe lời giáo viên, cô không biết cách từ chối, không biết nên mở lời thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tiếp nhận nhiệm vụ này.
Trở lại phòng học, Thẩm Như Tinh thở dài một hơi, cam chịu số phận bắt đầu thu dọn sách vở.
Bạn nữ cùng bàn nhìn thấy cô thu dọn sách giáo khoa, tò mò hỏi :” Tinh Tinh, cậu làm gì vậy ?”
“Thầy giáo kêu tôi đổi chỗ ngồi .” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói .
“Đổi đi đâu ?”
Thẩm Như Tinh ngẩng đầu, hất cằm về phía cuối lớp học.
Nữ sinh cùng bàn bỗng trợn to mắt :” Hả. Thầy giáo để cậu ngồi ở chỗ đó ?”
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Đúng lúc này, Lục Tinh Thần từ cửa đi vào, cậu nhìn thấy Thẩm Như Tinh xách cặp nặng nề, vội vàng đi tới nở nụ cười :”Chị Tinh Tinh, cần tôi giúp không ?”
Kể từ lần cô và Khâu Minh Thư đi lấy đồ ăn ngoài suýt chút nữa bị bắt, Khâu Minh Thư đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh với Lục Tinh Thần bọn họ.
Nguyên nhân là vì đối phương không có tinh thần đồng đội, sau khi gửi tin nhắn cảnh báo nguy hiểm liền bỏ chạy, một chút hối lỗi cũng không có.
Nhìn Lục Tinh Thần trước mặt vừa cười vừa nói, hàm răng trắng đều thẳng tắp, lúm đồng tiền nhỏ như có như không xuất hiện, biểu cảm lấy lòng, Thẩm Như Tinh không giữ được dáng vẻ lạnh lùng nữa.
Cô nói :” Vậy làm phiền cậu rồi, cảm ơn .”
Xem như chiến tranh lạnh giữa hai bên kết thúc.
“Được .” Lục Tinh Thần vui vẻ trả lời, bắt đầu công việc.
Nữ sinh cùng bàn nhìn thấy một màn như vậy, cô ấy cũng đứng dậy giúp đỡ chuyển đồ.
Với sự hỗ trợ của mọi người, trước khi tiết học bắt đầu cô đã chuyển chỗ xong. Khâu Minh Thư vừa trở về từ văn phòng giáo viên, liền phát hiện chỗ ngồi của cô bạn thân trống không.
“Tinh Tinh” Khâu Minh Thư lao đến nhanh như một cơn gió, ôm lấy cô
“Sao cậu lại chuyển chỗ ngồi ? aaaaa, là ai ? là ai đã cướp cậu đi ?” Khâu Minh Thư giận dữ, xắn tay áo lên, nhìn giống như muốn đấu tay đôi với ai đó.
Thẩm Như Tinh suýt chút nữa bị đụng lui về sau vài bước, cô nắm quần áo Khâu Minh Thư tránh bị ngã, hất hất cằm về vị trí cạnh cửa sổ :” Kìa, tớ chuyển đến chỗ đó .”
Khâu Minh Thư nhìn theo ánh mắt Thẩm Như Tinh, khí tức đột nhiên yếu đi : ” À….. Tống đại thần cướp cậu đi, vậy thì không sao .”
Kể từ khi Tống Huân phát biểu như vậy trong lễ khai giảng, sau đó cậu lại giành vị trí số 1 trong lớp với 702 điểm, các bạn học lớp 1 thực nghiệm đã nhất trí đặt biệt danh cho cậu là Tống đại thần.
Nguyên nhân là vì, học thần và học bá không giống nhau, Tống Huân và bọn họ hiển nhiên không phải cùng một kiểu người.
Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười, cô đang định nói đây là sắp xếp của thầy chủ nhiệm, lại trùng hợp nhìn thấy chàng thiếu niên đang đi vào từ cửa sau.
Hiển nhiên cậu cũng nghe được những lời nói đó, cậu chăm chú nhìn Thẩm Như Tinh, hơi nhướng mày.