ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – CHƯƠNG 8

Chương 8

Thiếu niên dường như vừa chơi bóng rổ trở về, trên tóc đổ một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ vì trời quá nóng, tay áo cậu xắn lên trên hơi lỏng lẻo, trên tay đang cầm một quả bóng rổ. Mạch máu trên cánh tay hiện lên rõ ràng.

Tư thế cậu đứng rất tuỳ ý, phía sau có vài nam sinh khác cũng mang theo một thân mồ hôi đi vào lớp vì vừa chơi thể thao.

Bốn mắt nhìn nhau, lỗ tai Thẩm Như Tinh có chút nóng lên, cô cúi đầu tránh ánh mắt của cậu.

Nhận thấy cô bạn thân không nói chuyện nữa, xung quanh là một mảnh yên tĩnh kì lạ. Khâu Minh Thư nhìn theo tầm mắt của cô :”………”

Nam sinh phía sau Tống Huân bị chặn lại, cậu ta thò đầu về phía trước :” Tống đại thần, sao không đi tiếp, sắp vào học rồi .”

Nghe vậy, Tống Huân liếc nhìn Thẩm Như Tinh, sau đó thu hồi tầm mắt, trở về chỗ ngồi của mình.

Chuông vào học cùng lúc vang lên.

“Tớ không biết Tống đại thần ở phía sau…..” Khâu Minh Thư cắn răng nói, cô đẩy Thẩm Như Tinh về chỗ ngồi :” Vào học rồi, Tinh Tinh, chút nữa nói sau .” Sau đó cô ấy cũng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình.

Sách vở và đồ đạc của Thẩm Như Tinh vẫn đặt trên bàn bên cạnh Tống Huân, cô chưa kịp sắp xếp lại.

Cô ngồi xuống của mình, động tác cực kì chậm chạp, giống như đang đi vào hang cọp ổ sói vậy.

Điều hoà trong lớp học đã ngừng hoạt động hai ngày, việc bảo trì diễn ra không tốt, trong phòng rất nóng, độ ẩm không khí cao, trên bàn đặt lộn xộn những chiếc quạt nhỏ cầm tay.

Chàng trai trở lại chỗ ngồi của mình, cậu lấy ra một chai nước từ trong ngăn bàn , sau đó dội từ đỉnh đầu xuống.

Sau khi dội xong, cậu ném chai nước rỗng về phía thùng rác cuối lớp học, tiếp theo lấy vài mảnh giấy lau lau chùi chùi, rồi lại mở thêm một chai nước khác, tự mình uống.

Thẩm Như Tinh có thể nhìn rõ những kí hiệu tiếng anh trên thân chai nước, đây là loại nước khoáng đắt nhất bán trong siêu thị trường học, cũng là nước trắng không hiểu sao lại đắt như vậy.

Cậu uống nước rất nhanh, những ngón tay cầm chai nước thon dài trắng trẻo, gân xanh hiện lên rõ ràng.
Vài giọt nước rơi xuống, trượt qua cằm, rơi xuống yết hầu, rồi thấm sâu hơn vào cổ áo cậu.

Thẩm Như Tinh đè nén cảm giác xấu hổ, cô ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu, lấy sách vở ra chuẩn bị vào học.

Thẩm Như Tinh muốn chú tâm vào bài vở, nhưng cô lại không điều khiển được suy nghĩ của mình, lực chú ý vẫn luôn đặt vào người bên cạnh.

Hai người ngồi gần như vậy, thậm chí cô có thể ngửa thấy mùi nước xả vải trên quần áo cậu.
Mùi hương đó khiến người ta liên tưởng đến rừng cây vào buổi sáng sớm, hoà lẫn với mùi quần áo sau khi được phơi nắng.

Âm thanh chai nước bị ném vào thùng rác vang lên, Thẩm Như Tinh tỉnh táo trở lại. Cô phát hiện bản thân đang lơ đãng trong lớp học.

Thầy giáo đứng trên bục giảng yêu cầu mọi người lấy ra bài kiểm tra của tuần này, mà trên tay cô…… lại là sách tiếng anh.

Thẩm Như Tinh bình tĩnh lại, lấy ra bài kiểm tra, tập trung nghe giảng.
Cơn gió mùa hè thổi qua, cô vén tóc sau tai, đổi sang một cây bút đỏ, bắt đầu ghi chép.

Mà Tống Huân ở bên cạnh, đang chuẩn bị đi ngủ……
Có lẽ do chỗ trống bên cạnh đột nhiên có người, cậu không quen, nhất thời không ngủ được.

Cơn gió mùa hè thổi qua vừa khô vừa nóng, mái tóc của cô gái toả ra một mùi hương, giống như mùi hoa mộc lan, vừa ngọt vừa có chút thanh mát.

Cậu nằm nghiêng trên bài, khẽ nheo mắt.

Buổi chiều mùa hè, ánh nắng rực rỡ, khuôn mặt cô gái vừa tập trung vừa nghiêm túc ghi chép môn học, những sợ lông tơ trên khuôn mặt non mịn của cô cũng trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn.

Dường như gặp phải đề bài khó, cô khẽ cau mày, vô thức cắn đầu bút.

Vài sợi tóc nghịch ngợm bay trong gió, rơi xuống cánh tay cậu.
Có chút ngứa.

Sau đó cô gái vén lại tóc ra sau tai, xua đi cảm giác kì lạ trong lòng.

Tống Huân lấy tai nghe ra, đeo lên.

Tiếng nhạc cùng với tiếng giảng bài nhàm chán trên bục giảng hoà quyện với nhau, giống như thôi miên cậu
Tống Huân nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc mộng.

Thẩm Như Tinh chăm chú nghe giảng, lại cảm giác như bản thân đã quên chuyện gì đó.
Cho đến khi nhìn thấy Tống Huân ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi, cô mới nhớ ra mục đích mà giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi cho cô.

Cậu thiếu niên vẫn đang ngủ say, lông mi dài và dày lặng lẽ rũ xuống, xương mày bị mái tóc đen che mất một nửa.
Nhìn từ xa là dáng vẻ vô hại, khiến người khác không nỡ đánh thức cậu khỏi giấc mộng đẹp.

Thẩm Như Tinh có chút đau đầu, sau khi tỉnh dậy cậu ấy có nổi giận và trút giận lên người cô không ?
Nhưng nghĩ lại, trước giờ cô chỉ nghe nói đến thành tích học tập xuất sắc của cậu, chưa từng nghe đến việc cậu ức hiếp bạn học khác.

“Tống Huân…..” Sau khi đưa ra quyết định, Thẩm Như Tinh ở bên cạnh nhẹ giọng gọi :” Vào học rồi, đừng ngủ nữa .”

Bạn cùng bàn bất động, có vẻ như cậu ngủ rất say.

Thẩm Như Tinh do dự vào giây, cô quyết định gọi cậu thêm lần nữa, xem như hoàn thành nhiệm vụ thầy giáo giao cho.

Mỗi ngày lên lớp đều ngủ, vậy mà vẫn thi được điểm cao như vậy, so với cô đốt đèn học đêm còn cao hơn 70 điểm.
Thiên phú tốt như vậy mà không được cậu trân trọng…….so sánh người với người, chỉ khiến bản thân tức chết.

Cô đột nhiên tức giận, nhỏ giọng thách thức :”Đừng ngủ nữa, nếu cậu tiếp tục ngủ, kì thì lần sau sẽ bị tôi vượt mặt .”
Không ngờ lông mi của chàng chai khẽ động đậy, từ từ mở mắt.

Thẩm Như Tinh giật mình.

Câu nói vừa rồi sẽ không bị cậu nghe thấy chứ.

Chàng trai ngẩng đầu, tháo tai nghe ra, hơi nhướng mày, nói với giọng ngái ngủ :” Có chuyện gì ?”

Thẩm Như Tinh lên tiếng trước :” Đã, đã vào học rồi.” giống như máy báo thức, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thiếu niên liếc nhìn cô, cậu vươn vai, sau đó bật điện thoại lên, bắt đầu chơi game.

Thẩm Như Tinh :”…….”

Ngủ gục đổi thành chơi game, dường như không có sự khác biệt, giáo viên chủ nhiệm sẽ không trách cô chứ ?

Nghĩ ngợi chốc lát, cô lấy hết can đảm khuyên cậu :” Còn chưa đến 10 tháng nữa sẽ đến kì thi đại học, thầy giáo nói giao đoạn nước rút năm cuối cấp rất quan trọng.”

Nghe thấy câu nói này, chàng trai cuối cùng cũng nhướng mi liếc nhìn cô.

Thẩm Như Tinh vô thức nín thở.

Không ngờ đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó tắt điện thoại.

Chàng trai tựa đầu vào cánh tay, thản nhiên nghe giảng. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu có thể nhìn ra, cậu căn bản không hề lắng nghe.

Nhưng chuyện này không liên quan đến Thẩm Như Tinh. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ thầy giáo giao phó.

Sau khi tan học, một nữ sinh đứng ở cửa lớp gọi cô :” Thẩm Như Tinh, có người tìm .”

Thẩm Như Tinh đang làm bài tập chợt ngừng bút lại, cô cảm thấy có chút khó hiểu.

Cô ấy không giống Khâu Minh Thư, nhân duyên tốt, quen biết rất nhiều bạn học. Năm cuối trung học, cô cũng chỉ quen biết vài bạn nữ lớp khác. Ai đến tìm cô chứ ?

Trừ khi……

Nghĩ đến một cái tên, hơi thở của Thẩm Như Tinh như ngừng lại.

Có những hồi ức không thể nào chịu nổi, giống như bùn đen đầm lầy, giống như dây leo quấn quanh mắt cá chân mãi mãi không thể giải thoát.

Bàn chải đánh răng bị vứt vào bồn cầu, dấu vết ngăn bàn bị lục lọi, cô luôn là người đi vứt rác, còn có vết sẹo do bỏng nước nóng để lại khi cô di chuyển máy lọc nước.

Cô đi đến trước cửa, quả nhiên là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Cô vốn cho rằng tất cả đã là quá khứ, nhưng hiện mặt này lại nhắc nhở cô, cơn ác mộng vĩnh viễn tồn tại.

Ngũ quan của người trước mặt đã trưởng thành hơn nhiều, lông mày được tô vẽ, tô son môi đỏ, mí mắt được đánh một lớp phấn bột lấp lánh.

Chủ nhân của gương mặt này không còn kiêu ngạo và hống hách như trong trí nhớ của cô, thay vào đó cô ta mỉm cười và nhiệt tình trò chuyện với cô.

“Tinh Tinh, đã lâu không gặp, tôi nhìn thấy tên của cậu trên bảng vàng, không ngờ bây giờ cậu học giỏi như vậy .”

Thẩm Như Tinh trầm mặc.

Đối phương gọi tên cô một cách thân mật, như thể hai người họ quen biết nhau. Hành vi này không khiến cô cảm thấy bọn họ thân thiết, ngược lại cô có loại cảm giác buồn nôn.

“Có chuyện gì không ?”

Thẩm Như Tinh dời ánh mắt, cô nhìn về hàng cây tươi tốt phía sau Đinh Nhất Đình, giọng điệu lạnh lùng.

Đinh Nhất Đình không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô, cô ta thân thiết kéo tay cô đến một góc hành lang không người :” Tinh Tinh, Tống Huân học ở lớp cậu phải không ?”

Tống Huân ?
Trong đầu Thẩm Như Tinh xuất hiện gương mặt khi ngủ của chàng thiếu niên.

“Học lớp tôi, làm sao vậy ?”
Thẩm Như Tinh có một loại dự cảm mơ hồ.

Đôi mắt Đinh Nhất Đình bỗng nhiên sáng lên, cô ta có chút do dự nói :” Là như vậy, tôi có một người bạn muốn làm quen với Tống Huân, cậu có thể giúp tôi lấy phương thức liên lạc của cậu ấy không ?”

Thẩm Như Tinh vô thức muốn từ chối :” Tôi và cậu ta không thân……”

Cô còn chưa nói xong đã bị cậu ta cắt ngang.
“Tinh Tinh, cậu là người duy nhất tôi quen học chung lớp với cậu ấy, hơn nữa tôi vừa nhìn thấy cậu hình như ngồi cùng bàn với cậu ấy .”

Đinh Nhất Đình nắm nhẹ tay cô, lắc lư một hồi giống như làm nũng
“Tôi không còn cách nào khác, đi tìm cậu ấy thì cậu ấy không để ý đến tôi. Chúng ta là bạn cùng phòng 3 năm cấp hai, cậu nhẫn tâm vậy sao ? Giúp tôi đi mà .”

Chương 7

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *