Ngoại truyện 10
Giọng nói tự nhiên của Tô Tâm Di rất xuyên thấu, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Các nhân viên ở gần đó, những người hâm mộ ngồi xung quanh, đều hướng ánh mắt sang bên kia.
Tô Tâm Di cảm giác được bạn mình điên cuồng kéo tay áo mình, nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục hét lên với người phụ nữ bên cạnh Tống Huân: “Chị dâu! Hãy thúc giục Huân ca viết bài hát mới đi”
Những fan hâm mộ xung quanh bỗng bật cười, có người lên tiếng
“Đúng vậy”
“Nên ra bài hát mới”
“Vlog cũng phải cập nhật”
Tô Tâm Di nhìn người phụ nữ mặc áo len màu be bên cạnh Tống Huân.
Tông màu nhẹ nhàng khiến làn da của cô ấy càng trong trẻo, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, trên cổ quàng khăn tối màu .
Đó là nhân vật quen thuộc với fan hâm mộ. Cũng là người được ghim trên Weibo của Tống Huân.
Thẩm Như Tinh.
Cô ấy rõ ràng đã nghe thấy những gì Tô Tâm Di nói, cũng không biết cô và Tống Huân lại nói chuyện gì.
Sau đó, cô ấy Nhìn Tô Tâm Di, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giống như một trái đào trong tuyết, vừa thơm ngon lại ấm áp, môi cô khép lại mở, như nói câu gì đó.
Xung quanh quá ồn ào cho nên Tô Tâm Di không nghe rõ.
Nhưng cô mơ hồ đoán được từ hình dạng miệng của Thẩm Như Tinh. Cô ấy nói :” Được”
Nhìn thấy hai người bước vào từ lối đi đặc biệt được bao quanh bởi nhân viên, Tô Tâm Di đột nhiên nhớ lại việc mình vừa làm.
Ôi chúa ơi
Cô ấy thực sự đã làm một điều như vậy trước mặt thần tượng của mình.
Sau này mới nhận ra, Tô Tâm Di bắt đầu cảm thấy xấu hổ, người bạn bên cạnh cảm thấy chưa đủ, thì thầm vào tai cô: “Tống Thần nhất định sẽ nhớ mặt cậu”
“………..”
“Cậu là người đầu tiên dám thúc giục anh ấy”
“…….”
Thẩm Như Tinh chắc chắn cũng nhớ cậu.
Tô Tâm Di:….”
“Đừng nói nữa”
Cô ấy thực sự muốn tìm một hành tinh khác để sinh sống.
Những người hâm mộ khác ở gần đó nhìn thấy sự bối rối của cô ấy liền lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, cậu chắc chắn sẽ được nhớ kĩ, đây là chuyện tốt, có bao nhiêu người bỏ ra số tiền lớn mua vị trí đầu tiên, họ cầu mong được giống như cậu cũng không có cơ hội đó”
“Đúng vậy đúng vậy, chị em thật trâu bò. Giọng nói cậu rất thích hợp để theo đuổi thần tượng”
“Thúc giục tốt lắm, chúng tôi cần những người giống cậu”
Tô Tâm Di: “….”
Muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, nên cô giả vờ chuyển chủ đề và hỏi bạn mình: “Vừa rồi cậu chụp được ảnh chưa?”
Bạn cô cũng định thần lại, cúi đầu kiểm tra ảnh trong điện thoại: “Tớ chụp rồi. Nhưng cậu hét hơi lớn, tay tớ hơi run, có vài bức ảnh bị mất nét”
Tô Tâm Di : “Không sao đâu, cậu cứ gửi ảnh cho tớ đi. Tớ xem có thể nhờ người hỗ trợ chỉnh sửa hay không”
Là một trong số ít người có được vé tham dự lễ hội âm nhạc, Tô Tâm Di đã đồng ý cung cấp ảnh cho một người hâm mộ để viết bài.
Cô cúi đầu chuẩn bị sàng lọc những bức ảnh bạn bè gửi trước khi gửi cho bên kia, nhưng cô lại vô tình nhấp vào một liên kết khác do bạn mình gửi trong lịch sử trò chuyện trước đó.
[Trời đất ơi, nhìn này! Tớ đã quyết định không phản đối cuộc hôn nhân này!! [Link]]Đây là vlog được Thẩm Như Tinh đăng lên Weibo trước đó.
Không vội vàng làm gì khác, Tô Tâm Di đeo tai nghe vào và xem video một lúc.
Có vẻ như anh đang ở trong một căn phòng ngủ tối tăm, rõ ràng là kỹ thuật chụp không chuyên nghiệp, máy ảnh rung lắc mấy lần mới tập trung vào tấm màn hình trước mặt anh.
Một bộ phim được chiếu lên màn hình máy chiếu, thảm cỏ xanh, biệt thự dành cho một gia đình được lát gạch đỏ trắng, đây là một bộ phim nước ngoài.
Tô Tâm Di có ấn tượng rằng đây là một bộ phim tình cảm kinh điển đã được chiếu từ lâu.
Dưới tấm rèm là một tủ sách thấp màu trắng nhạt, bên trong có vài cuốn sách linh tinh như “Câu chuyện nghệ thuật”, “Tâm lý học thiết kế: Thiết kế cảm xúc”, “Nghiên cứu thị giác” và “Nhận thức màu sắc”.
Tủ sách vân gỗ phía bên kia được đặt gọn gàng cùng những đĩa CD.
Bên trái là chiếc bàn tròn đơn giản, trên mặt bàn để các loại kem dưỡng, mỹ phẩm linh tinh, bên phải là một góc sofa vải hoa nhỏ có đôi tai thỏ Stellar rủ xuống.
Không gian ấm áp, tông màu kem, lại khiến bầu không khí tràn đầy sức sống.
Khu vực bình luận sôi nổi.
[A a a a a, tôi tới đây, tôi tới đây] [Cuối cùng cũng đợi được vlog hàng ngày] [Chị gái, chị có nghe được nhịp tim của em hay không?] [Tất cả chú ý của tôi đều tập trung vào bố trí căn phòng, thật ấm áp]Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có ánh sáng và bóng tối phải lại từ trên màn hình máy chiếu.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, âm thanh duy nhất còn lại là âm thanh phát ra từ dàn âm thanh.
Đột nhiên, một âm thanh trầm khàn truyền đến.
Khán giả vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Sao vậy?” Giọng nữ ngoài camera vang lên, lười biếng và mềm mại, như thể cô vẫn chưa nghe rõ.
Màn hình cũng di chuyển xuống một chút.
“Muốn ăn trái cây không?”
Không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe thấy một giọng nam trầm và lạnh lùng.
Tuy nhiên, cư dân mạng đều rất lợi hại, họ phản ứng gần như ngay lập tức
[Chết tiệt, chết tiệt!! Là Tống thần] [Chết tiệt, tôi cho rằng một mình chị gái xem phim, hoá ra Tống thần cũng ở bên cạnh à?] [Vậy là họ đã sống cùng nhau rồi à?] [ Họ sống cùng nhau rồi, aaaaa Tôi sướng đến mức muốn bay lên trời ] [Cùng nhau xem phim trong phòng ngủ, đây là thói quen thường ngày của các cặp đôi trẻ, trời ôi!!!] [Đừng hỏi cô ấy có ăn trái cây không, trước tiên hãy hỏi bát cơm chó này, chúng tôi có tự nguyện ăn hay không ]Giữa tiếng ồn ào đang la hét, giọng nữ trong màn hình lại trả lời như thường lệ: “Được, em muốn ăn “.
Chăn được nhấc lên, ga trải giường chìm xuống, cửa phòng ngủ bị cạch một tiếng, mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân rời xa.
Người kia nói gì, làm gì, không cần nghĩ cũng biết.
[ AAAAAA Tiểu tử à, đừng có chiều bạn gái như vậy chứ ] [ Cắt trái cây cho bạn gái aaaa Ngay cả những việc như vậy cũng muốn đích thân làm ] [ Ngọt ngào quá đi ] [ Nhìn thấy chưa, cho dù là ngôi sao lớn, khi yêu đương cũng phải cắt trái cây cho bạn gái thôi ] [ Bạn trai của tôi ở đâu, mau đến đây học tập ] [ Trời ơi thật cảm động ]Tống Huân rất nhanh quay trở lại với một đĩa hoa quả, anh đóng cửa phòng ngủ lại.
Trên mìn hình không thấy ai, chỉ có máy quay lia qua hai lần, thứ hiện ra trong tầm mắt lần nữa là một đĩa trái cây cắt sẵn.
Có nho xanh, dưa hấu đỏ, dâu tây, việt quất và lê, màu sắc nổi bật, tất cả được xếp chung trên một chiếc đĩa sứ trắng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng.
Chỉ là sau khi ghi hình lại đĩa trái cây tinh được hai giây, những ngón tay thon dài trắng trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện trong khung hình, chàng trai dùng nĩa cắm vào miếng trái cây, đưa tới miệng cô gái
Trong phòng ngủ yên tĩnh, ngay cả tiếng nhai trái cây cũng vô cùng rõ ràng.
Giọng nữ thốt lên: “Ngọt lắm, ăn rất ngon, anh mua ở siêu thị à?” giọng nói rất thoả mãn
“Ừ” Những ngón tay dài lại tiếp tục đút trái cây cho cô ăn:” Nếu em thích ăn, ngày mai anh lại mua”
[Tôi không thể chịu nổi sự ngọt ngào này ] [ Tôi thích xem nó, hãy quay nhiều hơn đi ] [ Tống Huân không phải mắc bệnh sạch sẽ hay sao? Hiện tại có thể ở trên giường ăn hoa quả à?] [Chỉ là chiều chuộng bạn gái mà thôi aa]ư [Chiều bạn gái như vậy sao? Anh Huân, em cũng muốn ăn hoa quả ] [ Dáng vẻ đút hoa quả cho bạn gái sao lại thuần thục như vậy ] [ Chắc chắn hành động này diễn ra rất thường xuyên ]Tống Huân vừa đút hoa quả cho cô, vừa hỏi :” Có ngọt không?”
Thẩm Như Tinh vẫn còn ngậm hoa quả trong miệng :” Ngọt lắm”
“Ừ” Anh lười biếng đáp: “Để anh nếm thử xem”
Khán giả không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài camera, họ chỉ thấy màn hình lại rung chuyển dữ dội.
Chiếc điện thoại đang quay phim đột nhiên rơi xuống chăn, camera tối sầm lại.
[Aaaaaa Có chuyện gì mà chúng tôi không thể nhìn hay sao?] [Sao màn hình lại đen rồi???? ] [Cứu mạng, lần sau chúng ta có nên che mắt lại không? Hoặc đưa ra cảnh báo trước ] [Gấp chết rồi rồi!! Tôi không nhìn thấy gì trong màn hình nữa ] [Có chuyện gì vậy, điện thoại tối đen rồi aaaaa cứu mạng ] [Tôi nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, aaaa chết tiệt ] [Phần này chưa kịp chỉnh sửa đúng không ??? OMG ]Một lúc sau, giọng nữ có hơi thở không ổn định vang lên, có chút khó chịu: “Anh…”
Cô vẫn chưa nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Trong khung cảnh tối tăm của phòng ngủ, ngoài âm thanh tinh tế của bộ phim, chỉ có tiếng va chạm của quần áo, khiến người nghe tưởng tượng đến vô tận.
[Hôn rồi! hôn rồi ! chắc chắn là hôn rồi ] [ aaaa đây là đang làm chuyện gì vậy?] [ Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra kịch bản 10.000 chữ ] [ Không được rồi, tôi phải ra ngoài chạy 10 vòng quanh sân để bình tĩnh lại ] [Ahhhh chưa từng muốn tìm bạn trai như lúc này ] [Ahhhhhh chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao chỉ ăn hoa quả cũng xảy ra chuyện?? Cẩu độc thân như tôi phải làm sao ] [ Tôi vừa ăn cơm chó vừa suy nghĩ… Tinh Tinh, chị quên chưa chỉnh sửa đã đăng lên mạng sao ] [Chết tiệt, lầu trên nhắc nhở tôi mới tỉnh ngộ, video này có thể bị xoá hay không? Tôi còn chưa kịp lưu lại ] [Không dám tưởng tượng, hai người này yêu nhau hạnh phúc đến mức nào ] [Chỉ là một nụ hôn thôi, bạn cho rằng tôi sẽ ghen tị sao?? Thực ra tôi chỉ ghen tị sắp khóc thôi !!!] [Kiếp sao có thể để tôi yêu được một người như vậy không?] [Ngọt chết tôi rồi, rõ ràng không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy ngọt ngào ]Có lẽ đã hơn mười giây trôi qua, hoặc cũng có thể là một khoảng thời gian dài hơn.
Tống Huân tựa hồ đã chú ý đến chiếc điện thoại rơi trên giường, anh đưa tay nhặt lên, vội vàng tắt chức năng quay video.
Điện thoại bị tắt.
Màn hình dừng hẳn vào lúc này và video cũng kết thúc.
[??Chuyện gì vậy, sao không nhìn thấy gì hết? cứu mạng ] [Tôi phải chờ bao nhiêu ngày mới có video mới, kết quả video chỉ dài hơn 1 phút….. Tôi muốn video dài hơn ] [ Ah ah Đang xem đến đoạn cao trào, sao lại tắt mất rồi, tôi muốn khóc ] [Tại sao không để chúng tôi xem? Tại sao không để chúng tôi xem ? ] [Đều là người trưởng thành rồi, xem cảnh hôn thì làm sao? ] [Cặp đôi nhà người ta vẫn ôm hôn trước gương, tại sao đến nhà chúng ta lại không được xem hình, chỉ có thể nghe tiếng??? ] [ Nhắc nhở thân thiện, mọi người nên lưu video lại, nếu Thẩm Như Tinh nhận ra, chị ấy nhất định sẽ xoá video ] [Đúng vậy, đây không phải phong cách của Thẩm Như Tinh, đoán chừng là đăng nhầm ] [Quay thêm! quay thêm ! quay thêm ! ] [Mạnh mẽ yêu cầu ra thêm vlog quay cận mặt ] [Cặp đôi này quá ngọt ngào rồi, phải quay thêm vlog nhé, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin hai người ] [Xem người ta yêu đương cảm giác não bộ phát triển hơn, hãy ra thêm video nhé ]Tô Tâm Di đã xem toàn bộ video. Sau đó bấm theo dõi Thẩm Như Tinh
Cô không mấy hứng thú với những video có kịch bản, được chỉnh sửa chỉn chu, thay vào đó, cô đặc biệt bị thu hút bởi loại vlog về phong cách sống bình thường, không cần chỉnh sửa.
Trong các video khác, có quá nhiều dấu vết của việc diễn tập hoặc kịch bản, ngược lại, hình ảnh hơi rung, chất lượng hình ảnh không rõ ràng, ánh sáng mờ và hậu trường khiến nó trở nên chân thực hơn.
Mọi thứ đều không hoàn hảo, nhưng sự ấm áp, hoà hợp tự nhiên được toả ra tựa như một dòng nước nhỏ.
Mặc dù Tô Tâm Di đã theo dõi vô số bộ phim lãng mạn và ủng hộ CP, nhưng chúng thường nổi tiếng trong một quãng thời gian ngắn và bị lãng quên trong vòng vài tháng.
Cô bấm vào CP Super Chat đã lâu không vào thì thấy một vài người hâm mộ đã cut ra cảnh cuối cùng của video hơn một phút rồi xử lý để khôi phục chi tiết và chất lượng hình ảnh, làm thành hàng loạt ảnh nền.
Tô Tâm Di nhìn một lúc, ánh mắt rơi vào góc mờ ảo của hai bóng người trên bức tranh dài, cô có chút thất thần.
“Đi thôi, chúng ta đi ngồi ở hàng ghế đầu nhé.”
Bạn cô gọi cô.
“Được”
Tô Tâm Di trả lời, nhấp vào lưu và sau đó đặt nó làm hình nền.
Đêm buông xuống, bầu trời u ám mây mù, gió gào thét nhưng không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của khán giả.
Lễ hội âm nhạc tọa lạc ở vùng ngoại ô, có sân khấu ngoài trời và ánh đèn neon nhiều màu sắc xoay vòng quanh.
Ban tổ chức đã mời nhiều ca sĩ nổi tiếng, vốn dĩ Tống Huân không có tên trong thông báo ban đầu, nhưng lúc này anh lại xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ.
Ngoài việc hát những bài hát của riêng mình, cũng có thể hát những bài hát khác. Ban tổ chức còn hào phóng mua bản quyền một số ca khúc nước ngoài.
Trong đêm tối, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên, rất nhanh chờ đến tiết mục của Tống Huân.
Trên màn hình lớn, khuôn mặt điển trai và đường quai hàm rõ ràng của anh được phản ánh với độ phân giải cực cao.
Anh cụp mắt xuống nhìn đám đông dưới sân khấu, lông mày có vẻ hoang dã và phóng túng hơn một chút, tư thế cầm Mic vẫn thản nhiên và bình tĩnh.
Có tiếng reo hò cổ vũ từ phía khán giả.
“Tống Huân ah ah!!!”
“Tống Thần, hôm nay anh đẹp trai quá!!”
“Chồng ơi!!!”
Tiếng hét cuối cùng phát ra từ một người không biết từ đâu đến, Thẩm Như Tinh vô thức nhìn theo âm thanh đó, cảm thấy hơi khó chịu.
Tống Huân hơi nhếch môi, đứng trên sân khấu chào hỏi, vẫy tay đáp lại khán giả.
“aaaaaaaaa”
Khán giả đáp lại bằng những tiếng hét điên cuồng, giơ điện thoại di động lên để chụp ảnh.
Tiếng nhạc vang lên.
Tiếng trống dồn dập, tiếng bass guitar điện vang lên khiến sân khấu dường như bốc cháy.
” Baby I am preying on you tonight
Hunt you down eat you alive
Just like animals, animals, like animals”
Giọng hát của anh mang theo một chất giọng lạnh lùng cao cấp không thể diễn tả bằng lời, như thưởng thức rượu lạnh, nhìn có vẻ đậm đà và ấm áp nhưng thực chất lại rất kiềm chế và say lòng người.
Dòng người đông đúc, mồ hôi nhễ nhại, nhịp trống dồn dập và nhịp điệu trầm nặng nề.
Cảm xúc nóng bỏng trong đám người giống như một cơn sóng thần, bồn chồn dâng trào, khiến Thẩm Như Tinh lúc ban đầu có vẻ bình tĩnh cũng trở nên điên cuồng.
Như để đáp lại bầu không khí nóng bỏng của hiện trường, sương mù trắng tràn ngập sân khấu, những ánh đèn huỳnh quang màu tím, xanh lá cây và đỏ xoay tròn chiếu qua, khiến mọi người chói mắt.
Sau đó, tiếng hét ban đầu càng trở nên to hơn.
“But we get along, when I am inside you
you are like drug
That is killing me
….”
Trong làn sóng, giọng hát của Tống Huân giống như một tảng đá vững chắc trong cơn sóng thần. Áp lực âm thanh cực kỳ mạnh mẽ và bùng nổ.
Đám đông dâng trào, xung quanh là những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên, lúc này, họ đều bị lay động bởi cùng một bản nhạc. Họ tụ tập lại để nhảy hoặc hát theo, giơ tay và cổ vũ, giống như vô số trái tim đang đập dồn dập vào lúc này.
Thẩm Như Tinh nhìn chằm chằm vào những người trên sân khấu, cho dù cô có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ phát cuồng vì giọng hát của anh như năm cô mười bảy.
Ngọn đèn xanh sáng phản chiếu các đường nét trên khuôn mặt của anh, đôi mắt hoa đào cong cong xinh đẹp của anh tạo ra một bóng mờ.
Xuyên qua biển người, ánh mắt Thẩm Như Tinh gặp phải ánh mắt của Tống Huân.
Anh luôn có thể nắm bắt chính xác hình bóng cô trong đám đông, như thể anh đã tìm kiếm cô hàng ngàn lần.
Ánh mắt của anh đột nhiên không còn kiềm chế nữa mà sâu thẳm như đáy biển, trào dâng những cảm xúc khó hiểu, khiến Thẩm Như Tinh sôi trào.
Cô nghĩ đến đêm mưa đó, trong ô tô ẩm ướt và mờ mịt, còn nghĩ đến những nốt cao hỗn loạn và kéo dài của những phím đàn piano.
“But you can’t stay away from me
I can still hear you making thay sound
Taking me down, rolling on the ground”
Nó dường như phản ánh qua lời bài hát anh hát.
Anh hát với vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi mắt anh khóa chặt cô trong bầu không khí ấm áp và thoải mái, dường như toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, mọi lo lắng đều bị quên đi.
Thẩm Như Tinh chợt hiểu tại sao có người từng nói rằng lễ hội âm nhạc là điều không tưởng đối với giới trẻ.
Tại đây, bạn có thể thoát khỏi mọi muộn phiền trong hiện thực và quên đi mọi điều tầm thường, áp lực của cuộc sống, dù biết rằng xung quanh mình là những người lạ chưa từng gặp nhưng trong quá trình cổ vũ cho cùng một bài hát, dường như rằng các bạn đã quen nhau từ lâu rồi
Lễ hội âm nhạc hôm nay thậm chí còn đòi hỏi thể chất nhiều hơn những buổi biểu diễn trước đó.
Lần trước vẫy tay đến mức đau nhức, giọng khàn khàn, nhưng đêm nay Thẩm Như Tinh cổ vũ mấy tiếng đồng hồ, toàn bộ sức lực đều kiệt quệ.
Các nghệ sĩ kết thúc màn trình diễn của mình, buổi hòa nhạc kết thúc và khán giả lần lượt rời đi.
Thẩm Như Tinh tìm một nhân viên và giải thích ngắn gọn mục đích của cô ấy.
Nhân viên dường như đã được dặn dò trước, nhận ra cô qua chiếc khẩu trang, xác nhận lại : “Cô là cô Thẩm à?”
Thẩm Như Cảnh gật đầu,
“Được rồi, cô đi theo tôi” nhân viên dẫn đường, không khỏi tò mò hỏi: “Cô là đặc biệt tới gặp Tống Huân sao?”
Thẩm Như Tinh do dự một chút, nhưng vẫn không giải thích quá nhiều,” Đúng vậy”
Biết được sự xấu hổ của cô, nhân viên hiểu ra, cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà đưa cô đến phòng khách đặc biệt của Tống Huân.
Nói thì là phòng khách nhưng thực ra là một chiếc lều màu trắng dựng ở hậu trường để nghệ sĩ tạm thời nghỉ ngơi, có một tấm biển nhỏ ở góc trên bên phải ghi: Tống tiên sinh.
“Là nó đây. “Nhân viên không quên hỏi trước khi rời đi: “Đừng quên cập nhật vlog hằng ngày nhé”
Thẩm Như Cảnh: “Được rồi, cảm ơn sự yêu thích của bạn”
Nhìn nhân viên nhiệt tình quá mức rời đi, cô đang định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị kéo vào trong.
Rèm cửa đóng lại, cô bị bao bọc bởi hơi thở trong trẻo quen thuộc.
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cả người cô vào lòng, áp đôi môi ấm nóng của mình vào môi cô.
Đầu tiên là một nụ hôn thoáng qua, sau đó anh dần dần mở môi và răng cô ra, hơi thở mát lạnh quét qua từng tấc trong miệng cô.
Rõ ràng đó chỉ là một nụ hôn bình thường, nhưng lại khiến Thẩm Như Tinh ảo tưởng như bị môi và lưỡi của anh xâm nhập.
Nhiệt độ cơ thể anh ngày càng tăng, không khí nóng lên và âm thanh nhịp tim mạnh mẽ của anh vang lên truyền vào tai cô, đều đặn và trầm thấp.
Khi Thẩm Như Tinh mở mắt ra một chút, cô có thể nhìn thấy Tống Huân đang cúi đầu hôn cô chăm chú.
Khác với sự kiềm chế và lạnh lùng vừa rồi trên sân khấu, anh hiện tại giống như một con thú ngủ yên từ lâu bước ra khỏi lồng và cuối cùng chiếm lấy mọi thứ thuộc về anh.
“Tập trung một chút ” Trong lúc nghỉ để thở, Tống Huân cụp mắt xuống, thản nhiên nói.
Anh siết chặt tay cô, ép cô vào sâu hơn.
Xuyên qua lớp vải mềm mại, cô cảm giác được sinh lực và sức mạnh của một chàng trai trẻ. Từng tấc, từng phút đều khiến Thẩm Như Tinh nhớ đến anh của khi đó.
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại và tập trung vào nụ hôn.
Một nụ hôn dài và nóng bỏng kết thúc, cả hai đều có chút khó thở.
Thẩm Như Tinh hơi thở hổn hển, lên tiếng hỏi: “Làm sao… làm sao anh biết là em?”
Nếu là người khác thì sao
Tống Huân cười nhẹ, “anh nghe hai người trò chuyện”
Thẩm Như Tinh tỉnh táo lại.
Chắc là do thiếu oxy quá nên mới hỏi câu ngu ngốc như vậy.
Cô cúi đầu lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn chín giờ tối, sau khi tắt chế độ máy bay, vô số tin nhắn trong nháy mắt hiện ra.
Tống Huân gãi gãi lòng bàn tay cô “Em mệt không? Giờ về khách sạn nghỉ ngơi nhé”
Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng gật đầu.
Cổ vũ suốt đêm, bọn họ lại vừa kết thúc nụ hôn sâu mười phút.
Cô lúc này đã suy yếu, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, hiện tại cô chủ muốn một chiếc giường, và ngủ một giấc thật sâu.
Tống Huân một tay nắm tay cô, tay kia gọi điện thoại.
Trên đường ra xe, anh bất ngờ gặp một nhóm fan hâm mộ đang ngồi chờ.
Tống Huân nắm lấy tay Thẩm Như Tinh, thấp giọng hỏi cô: “Em có muốn lên xe trước không”
Anh nhớ rằng Thẩm Như Tinh không thích xuất hiện công khai trên báo chí hoặc truyền thông.
Cho dù là quay vlog theo mong muốn và yêu cầu của người hâm mộ thì về cơ bản cũng sẽ không xuất hiện trên camera.
Thẩm Như Tinh gật đầu, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay anh, sau đó buông ra, đi lên xe.
Nhân viên bảo vệ và nhân viên phụ trách vội vàng chạy lại :” Xin lỗi, xin lỗi, cũng không biết tại sao lại rò rỉ tin tức….”
Tống Huân đưa tay cầm lấy tấm áp phích và cây bút kí tên, nhẹ giọng nói :” Không sao đâu”
Nhân viên có chút ngoài ý, tự hỏi có phải là mình ảo giác hay không.
Họ đã nói chuyện riêng với nhau, trong giới có tin đồn Tống Huân tính tình không tốt, nhưng hôm nay xem ra tin đồn đó không chính xác.
Hay là nói…hôm nay tâm trạng của anh khá tốt?
Tiếng bấm chụp ảnh vang lên không ngừng, thỉnh thoảng xen lẫn những bình luận của fan: “Ai bật đèn flash? Tắt đi”.
“Đừng đưa giấy trắng, mau đưa poster hoặc album đi”
“Tống thần, tôi thấy có người nói năm sau anh sẽ làm giáo viên hướng dẫn ở một chương trình tạp kĩ, tin tức này là thật hay giả vậy?”
“Anh Huân, khi nào buổi hòa nhạc tiếp theo sẽ được tổ chức?”
Tống Huân vẫn cúi đầu mà không ngẩng đầu lên, “Sẽ có thông báo chính thức”
Sau khi ký một tấm áp phích, anh đổi sang tấm tiếp theo, động tác của anh rất gọn gàng và uyển chuyển.
“Anh ơi, khi nào bài hát mới sẽ ra mắt? Tụi em đã đợi lâu rồi, anh đừng mặc kệ sống chết của bọn em nhé”
Tống Huân đóng nắp bút lại và trả lại cho chủ nhân của cây bút,
” Bây giờ tôi đang sáng tác bài hát mới”
“Được”
“Chúng em chờ anh”
Các fan lập tức hưởng ứng nhiệt tình.
Nhìn thấy Tống Huân đã ký tên xong và chuẩn bị rời đi, các fan không lỡ đành phải lên tiếng: “Đừng thức khuya! Ăn ngon và ngủ ngon! Sức khoẻ là quan trọng nhất”
“Anh Huân, em đang chờ buổi hòa nhạc độc quyền tiếp theo của anh ở Giang Thành! “
“Nhớ đối xử thật tốt với chị dâu của chúng em nhé!!”
Người cuối cùng lên tiếng là Tô Tâm Di.
Cô ấy lớn tiếng, vì nghĩ rằng trong đám đông sẽ không được đáp lại.
Nhưng bất ngờ cô nhìn thấy Tống Huân đang chuẩn bị lên xe quay lại nói: “anh sẽ”
Ahhhhhh!!!
Các fan CP trong đám đông đột nhiên hét lên.
Cô ấy hét lên và lấy điện thoại di động ra ghi lại mọi chuyện vào lúc này.
Tô Tâm Di cũng lấy tay che miệng
Cô biết mà!
Chỉ cần cô nhắc đến chuyện gì liên quan đến Thẩm Như Tinh, Tống Huân nhất định sẽ trả lời!
Khách sạn do ban tổ chức đặt cách đó khoảng hai cây số, xe từ từ chạy vào đường cao tốc.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, vì lễ hội âm nhạc vừa kết thúc nên một số tuyến đường gần đó đã xảy ra ùn tắc giao thông.
Trong khi chờ đèn đỏ, Shen Thẩm Như Tinh nhìn qua cửa kính ô tô và thấy một gia đình ba người đang đi trên vỉa hè, cặp cha mẹ trẻ đang bế một bé gái.
Vừa mới băng qua đường, cô bé đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ủ rũ, môi chu chu không chịu rời đi. Người ba trẻ nhấc cô bé lên qua đầu.
Cô bé ngồi trên vai bố, trên tay cầm một quả bóng bay, nở nụ cười vui vẻ, vô cùng trong sáng.
Thẩm Như Tinh lặng lẽ nhìn nụ cười trên mặt cô bé, đèn đỏ chuyển sang màu xanh, xe khởi động.
Cô thu hồi lại ánh mắt, nhìn người ngồi bên cạnh mình.
Ngay cả khi ngồi trên xe, anh vẫn nắm chặt tay cô.
Trong ký ức của cô, chỉ cần họ có thời gian ở bên nhau, anh sẽ luôn ôm cô hoặc dẫn dắt cô, như thể sợ cô biến mất.
Cô đột nhiên nói: “Tống Huân.”
“Ừ ” Tống Huân hơi nghiêng đầu.
“Em đã từng nói với anh chưa” Thẩm Như Cảnh nói: “Cho đến tuần trước em mới biết tên của ba em”
Bàn tay đang ôm cô đột nhiên siết chặt lại.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, khung cảnh hòa thuận của một gia đình ba người cách đây ít phút hiện lên trong đầu cô“Em không biết bố em trông như thế nào, cũng không biết ông ấy là người ra sao. Hồi tiểu học, em viết văn rất giỏi, cô giáo thường khen và đọc cho cả lớp nghe những bài văn của em. Chỉ khi em viết về chủ đề của bố thì cô giáo mới không đọc bài viết của em”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, như thể nếu mở cửa sổ thì giọng nói ấy có thể bị gió đêm thổi bay đi.
“Em hoàn toàn không viết được… Cuối cùng em bịa ra vài trăm chữ rồi nộp. Cô giáo nói phải viết đúng với cảm xúc, nếu không sẽ không gây ấn tượng với người khác. Nhưng em thực sự không biết, cảm giác có ba là như thế nào”
Đêm tối, đèn bên đường mờ ảo, tia sáng lần lượt chiếu vào mặt cô, ánh sáng và bóng tối đan xen, bầu không khí vô cùng im lặng, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên mơ hồ.
“Vậy nên anh có thể nói cho em biết, có ba là cảm giác như thế nào không? Em thực sự tò mò”
Tống Huân không nói chuyện mà hơi nghiêng người ôm Thẩm Như Tinh vào lòng.
Thẩm Như Tinh tựa vào vòng tay anh, hít hà mùi thơm trong lành trên cơ thể anh, ánh mắt cô lơ đãng nhìn khung cảnh đường phố lạnh lẽo lướt qua bên ngoài cửa sổ xe.
Cây cối và bóng tối đều nhanh chóng lùi lại, chỉ có ánh đèn xa gần của các xe lần lượt lóe lên.
Cô nghiêng đầu vùi vào hõm cổ anh, sự tiếp xúc da thịt thân mật nhất khiến trong lòng cô bớt cô đơn hơn, cô hỏi: “Có phải em phá hỏng bầu không khí không? Đột nhiên nhắc đến chuyện này?”
“Không đâu” Tay Tống Huân ôm eo cô siết chặt một chút, như muốn ép cả cơ thể cô vào xương máu của anh, sau đó anh thả lỏng ra một chút vì sợ cô khó chịu.
“Ở bên cạnh anh, em không cần lo lắng về điều này”
Anh cúi đầu hôn lên trán cô, hết lần này đến lần khác, như thể anh đang phủi bụi trái tim cô bằng những động tác nhẹ nhàng và lấp đầy mảnh ghép còn thiếu trong cảm xúc của cô.
Thẩm Như Tinh vốn có chút chán nản giờ lại cảm thấy mất kiểm soát hiếm thấy dưới sự an ủi dịu dàng và kiên nhẫn của anh.
Cô cúi đầu, lau hết hơi ấm từ khóe mắt lên vai anh, “Em chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhất thời không kiềm chế được…”
“Không sao đâu.” Tống Huân ngắt lời cô, rồi ôm cô vào lòng, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô “Em không cần phải kiềm chế bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không sao hết”
Tống Huân im lặng vài giây, chậm rãi trả lời câu hỏi mà cô hỏi trước đó: “Nếu em hỏi anh có một người ba là như thế nào, có thể anh giải thích sẽ không rõ ràng, sao em không tự mình cảm nhận”
“Hả?” Thẩm Như Tinh ngừng lau nước mắt, chớp mắt khó hiểu.
“Từ giờ trở đi, ba anh sẽ là ba của em, vậy nên nếu em muốn em có thể tự mình cảm nhận.” Tống Huân quay đầu nhẹ nhàng hôn lên vàng tai cô “Ba nói ngày kia muốn mời em đến nhà chơi”
Thẩm Như Tinh ngừng khóc, có chút sửng sốt.
Cô do dự hỏi: “Ngày kia”
“Có phải gấp quá không? Em còn chưa chọn được quà cho chú dì…”
“Quà không quan trọng, quan trọng là người.” Tống Hải ôm cô vào lòng, nắm lấy tay, đặt lên đó một nụ hôn: “Nhưng nếu em cảm thấy vội vàng thì hãy đổi qua thời gian khác, cứ dựa theo thời gian của em, ba anh đã nghỉ hưu rồi, lúc nào cũng có thời gian”
Xe rất nhanh đã đến cửa khách sạn. Người tổ chức chương trình rộng lượng đặt một phòng hạng sang, còn Tống Huân thì được nâng cấp trực tiếp lên phòng tổng thống.
Thẩm Như Tinh mở vali, lấy ra một bộ quần áo để thay, vội vàng buộc tóc chuẩn bị đi tắm.
Cô đang định đóng cửa, liền bị một bàn tay giữ lại.
“Tắm cùng nhau đi “Tống Huân nói, bước chân vào bên trong.
Đôi tay của anh khoanh lại giữ góc quần áo, dùng sức một chút cởi áo sơ mi ra, lộ ra khuôn ngực rõ ràng và những nét đầy sức mạnh, không quá cường tráng cũng không quá gầy, từng đường nét đều vừa vặn.
Thẩm Như Tinh bỗng nhiên đỏ mặt, hai mắt không biết để vào đâu, dù đã làm chuyện thân mật nhất nhưng cô vẫn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh.
Tống Huân bật vòi hoa sen và dùng tay kiểm tra nhiệt độ trước khi gọi cô lại.
Thẩm Như Tinh do dự và bước tới từng bước.
Phòng tắm rất rộng, cô bước qua đó tốn không ít thời gian.
Tống Huân nhìn cô: “Em đi tắm mà không cởi quần áo sao?”
Nước nóng từ trong phòng tắm chảy ra, hơi nóng bốc lên khiến mặt Thẩm Như Tinh đỏ bừng: “Em…”
Cô rất khó mở lời.
“Hay là muốn anh cởi giúp em” Tống Huân nhướn mày, vẻ mặt vui vẻ.
Thẩm Như Tinh liếc nhìn anh.
Cô cắn môi, kìm nén tâm trạng ngượng ngùng của mình.
Tống Huân đổ một lượng sữa tắm lên bông tắm và tạo bọt.
Anh mắc chứng sạch sẽ nên luôn mang theo dầu gội và sữa tắm thường dùng khi đi du lịch.
Mùi cam quýt quen thuộc làm giảm bớt căng thẳng của Thẩm Như Tinh, cô quay lưng về phía Tống Huân, cơ thể vốn căng thẳng của cô bắt đầu thả lỏng.
Dòng nước nóng ùa vào cơ thể, cuốn trôi mồ hôi và bụi bẩn, để lại hơi ấm dễ chịu.
Một cảm giác thô ráp kỳ lạ ập đến.
Là Tống Huân đang nhẹ nhàng bôi bọt sữa tắm lên lưng cô.
Kỹ thuật của anh rất chuẩn xác, cũng dịu dàng hơn so với thường ngày.
“Bảo bối ” Tống Huân đột nhiên gọi cô trong tiếng nước chảy.
“Hả?” Thẩm Như Tinh ngơ ngác đáp lại trong lúc tận hưởng sự xoa bóp của anh.
“Hôm nay anh đọc một fanfic về em và anh”.
Não của Thẩm Như Tinh ngừng hoạt động trong vài giây.
Nghe có chút quen thuộc, cô từng nghe Khâu Minh Thư nhắc đến.
Nhưng tại sao Tống Huân lại đột nhiên nói về điều này?
Ngay sau đó Tống Huân đã giải đáp sự thắc mắc của cô.
“Những gì viết trong đó rất thú vị. “Hô hấp của Tống Huân có chút nặng nề, thi thầm bên tai cô: ” Anh muốn cùng em thử”
Bàn tay của anh từ phía sau đưa ra, Thẩm Như Tinh hít một hơi, ép mình đè nén lại âm thanh sắp thốt ra.
Thẩm Như Tinh hơi quay mặt lại, xuyên qua tấm kính trong suốt của phòng tắm, cô nhìn thấy hai bóng người thân thiết mơ hồ phản chiếu trên cửa kính.
Tư thế này, cô không có điểm tựa, cũng nhìn không ra khuôn mặt Tống Huân.
Thẩm Như Tinh vô thức đưa tay ra, cố gắng tìm kiếm nhiệt độ quen thuộc.
Tống Huân nắm lấy cổ tay cô.
Môi anh tiến đến vàng tai cô, liếm nhẹ rồi hỏi cô bằng giọng khàn khàn: “Có thể không, bảo bối?”