Ngoại truyện 12
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tiễn người thân và bạn bè rời đi, Thẩm Như Tinh mệt mỏi đến nỗi chân cô tê cứng.
Rất nhiều người thậm chí từ nước ngoài trở về đều ở trong khách sạn, trong khi Thẩm Như Tinh và Tống Huân trở về phòng cưới của họ ở Bắc Thành.
Thẩm Như Tinh vừa bước vào cửa, Tống Huân ở phía sau dùng trái tay đóng cửa lại.
Cạch một tiếng.
Giọng nữ máy móc thông báo cửa đã khoá thành công.
Một giây tiếp theo, Tống Huân ép cô vào cửa.
Anh cúi đầu hôn cô, hơi thở nhanh và cuồng nhiệt.
“Đi tắm trước đã…” Thẩm Như Tinh khẽ cau mày, vươn khuỷu tay đẩy anh ra.
“Làm xong rồi tắm” Tống Huân thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, anh chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.
Thông thường việc đầu tiên Tống Huân làm khi về nhà là đi tắm, nhưng hôm nay Thẩm Như Tinh có thể cảm nhận được sự khẩn trương và thiếu kiên nhẫn của anh qua lớp vải quần áo.
Tống Huân cúi đầu hôn cô, tách môi và lưỡi cô ra, tay còn lại đưa ra sau lưng cô.
Buổi tối Thẩm Như Tinh đã thay một bộ lễ phục, Tống Huân mò mẫm một hồi cũng không tìm được dây kéo để mở khóa váy của cô, anh có chút không kiên nhẫn, đơn giản vén váy cô lên.
Thẩm Như Tinh bị anh hôn đến khó thở, giữ lại đôi tay đang sờ dưới váy cô “Anh làm gì vậy?”
“Không phải rất rõ ràng sao?” Tống Huân mút môi cô, cắn nhẹ, khàn giọng nói: ” Anh/ muốn/ làm/ vợ anh”
Thẩm Như Tinh hai chữ “vợ anh” làm cho phân tâm, trong khoảnh khắc vô tình, lòng bàn tay rực lửa của anh đã sờ dọc theo gấu váy cô.
Bàn tay đang ngăn anh của Thẩm Như Tinh trở nên mềm nhũn, rơi xuống.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh phòng khách phía sau Tống Huân.
Trên tường dán đầy chữ “Hỉ” , hộp kẹo cưới và bánh ngọt tinh xảo được đặt trên bàn, các đồ trang trí từ khăn trải bàn, thảm đến ghế sô pha đều có màu đỏ, có vài chỗ được trang trí bằng dây kim tuyến và bong bóng trắng.
Phòng tân hôn này là biệt thự do cha mẹ Tống Huân tặng, được trang trí cẩn thận, tràn ngập không khí tân hôn.
Tống Huân bỗng nhiên cắn nhẹ đầu lưỡi cô.
Thẩm Như Tinh thấp giọng hét lên: “Sao anh lại cắn em?”
“Đêm tân hôn còn suy nghĩ lung tung.” Tống Huân nheo mắt với vẻ mặt nặng nề, dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào má cô: “Đáng bị phạt”
“Anh……” Thẩm Như Tinh đang định phản bác, đột nhiên không nói được nữa
Làn váy mỏng manh đung đưa theo chuyển động, vạn vật được bao phủ trong bóng tối.
Ánh trăng bao phủ xuống như nước, nối liền không gian. Hai bóng người nương tựa vào nhau, dưới ánh trăng cũng để lại một bóng dáng mờ ảo xinh đẹp.
Thẩm Như Tinh yếu ớt ngẩng đầu lên, như đang trôi nổi trên mặt, lắc lư, không tìm được điểm tựa, cảm giác ấm nóng thiêu đốt trái tim cô, khiến cô lạc lối.
Tống Huân cuối cùng cũng đứng dậy.
Ánh sáng từ ngọn đèn ở lối vào dịu dàng khuếch tán, mơ hồ chiếu sáng vết nước trên khóe môi anh.
Thẩm Như Tinh toàn thân yếu ớt, mắt mờ đi, đùi vẫn run rẩy, hoàn toàn mất đi khả năng điều khiển cơ thể, chỉ có thể giao phó cho kẻ đầu sỏ.
Tống Huân ôm lấy Thẩm Như Tinh đang mềm nhũn vào trong mình tay, hơi cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy hai má Thẩm Như Tinh đỏ bừng, đôi mắt hạnh nhân mờ mịt dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ vì khoảnh khắc vui sướng vừa rồi.
Cô định thần lại, xấu hổ nói: “Sao anh có thể…”
“Vợ.” Tống Huân ngắt lời cô, kéo tay cô xuống.
Tiếng “vợ” khi anh gọi cô thật trìu mến, trái tim Thẩm Như Tinh run lên, cô mê mẩn đi theo tay anh xuống dưới không chút phản kháng.
Đầu ngón tay cô chạm phải thứ gì đó lành lạnh.
“Giúp anh một chút”
Giọng nói của anh trầm và khàn, lại rất quyến rũ.
Thẩm Như Tinh phản ứng lại, đầu ngón tay đã đặt lên chiếc khóa kim loại, móc nhẹ, nhưng ngón tay mềm nhũn của cô không còn sức lực, có hơi đau.
Cô cau mày nhìn Tống Huân, ánh mắt mơ hồ, như muốn cầu xin anh, để anh tự mình giải quyết.
Tống Huân cúi đầu hôn lên lông mi cô, nhưng không nhúc nhích, cũng không có ý định giúp đỡ.
Cô vẫn chưa mở khoá, muốn từ bỏ, má cô cọ vào cằm anh một hồi, có chút giống như mèo con làm nũng.
Tống Huân cuối cùng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lấp lánh của cô.
” Bảo bối “Giọng điệu của anh vừa trầm thấp lại mê hoặc” Còn có những nơi khác. ”
Cảnh tượng trước mặt lại xuất hiện, chỉ là đã thay đổi vị trí.
Sau đó, ý thức của Thẩm Như Tinh có chút mơ hồ, giống như những mảnh hình ảnh khác nhau được ghép lại với nhau, tất cả thị giác, xúc giác và giác quan trộn lẫn vào nhau.
Cô chỉ nhớ mình cúi đầu cởi cúc áo của Tống Huân, mái tóc dài xõa xuống, vài sợi rơi xuống, tóc nhẹ nhàng quét qua mặt anh.
Tống Huân đột nhiên đưa tay ôm lấy gáy cô, ấn xuống, dùng tay còn lại nhéo eo cô, Thẩm Như Tinh mất cảnh giác ngã vào eo anh.
Vòng eo của anh rất mạnh mẽ, với những đường nét mềm mại và săn chắc, Các cơ bắp cứng đến nỗi xương hông của cô đau nhức.
Đầu gối cô hơi đỏ lên do đá cẩm thạch lạnh lẽo ma sát, làn da trắng đặc biệt chói mắt
Tống Huân chú ý tới, nhét áo khoác vest xuống dưới đầu gối cô.
Bộ váy màu đỏ tinh xảo nằm rải rác trên sàn, trong phòng bừa bộn.
Màn đêm mờ mịt, bóng người lắc lư, từ lối vào phòng khách, rồi đến phòng tân hôn.
Ký ức cuối cùng của Thẩm Như Tinh là tấm ga thêu kiểu Trung Quốc mềm mại như nhung đỏ dưới người, những dòng chữ tiếng Trung tinh xảo trên cửa sổ, còn chiếc đèn trên bàn đầu giường phản chiếu vầng ánh sáng ấm áp.
Mà Tống Huân cúi đầu hôn cô thật sâu, hết lần này đến lần khác, dỗ dành cô gọi chồng nhiều lần.
Những ngày sau đám cưới cũng không khác mấy so với trước, ngoại trừ việc trong két sắt có hai cuốn sổ cưới màu đỏ.
Phòng làm việc của Thẩm Như Tinh đi đúng hướng, danh tiếng ngày càng tăng, văn phòng làm việc được chuyển từ một tòa nhà dân cư cũ sang một tòa nhà văn phòng trang trọng hơn.
Một số nhân viên mới đã được tuyển dụng, Tống Nhã San với tư cách là nhân viên đầu tiên gia nhập công ty, hiện tại đảm nhận nhiệm vụ thu hút nhân viên mới.
Công việc ban đầu được giao cho một nhân viên mới tên là Từ Minh.
Từ Minh là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, là người địa phương, cậu còn trẻ, tính tình hoạt bát, tràn đầy năng lượng, học việc cũng khá nhanh.
Từ bộ quần áo thường ngày của cậu có thể thấy cậu ta không thiếu tiền, bước chân vào ngành vẽ tranh tường cũng chỉ vì đam mê.
Trong cuộc phỏng vấn, Thẩm Như Tinh do dự có nên nhận người hay không, studio đang thiếu người, lương không cao, không có nhiều ứng viên để lựa chọn, trong số những người ứng tuyển, điều kiện của Từ Minh là tốt nhất, chỉ là không biết cậu ta có dự định làm lâu dài hay không.
Một tối thứ sáu bình thường, Thẩm Như Tinh đã sắp xếp xong công việc cho tuần sau, đang chuẩn bị tan sở, vừa ra ngoài đã bị Từ Minh ngăn lại.
Từ Minh có chút xấu hổ hỏi: “chị Tinh Tinh, em có thể hỏi chị vài câu được không?”
Thẩm Như Tinh gật đầu, đi theo Từ Minh ra khỏi phòng họp.
Lúc đầu, Thẩm Như Tinh vẫn kiên nhẫn trả lời một số câu hỏi đơn giản mà cậu ta hỏi.
Cho đến khi cô nhận ra ánh mắt Từ Minh có chút rung động, cậu ta nhìn một lượt xung quanh.
Thẩm Như Tinh nhận ra có gì đó không ổn liền nói thẳng: “Còn có chuyện gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì tôi phải về nhà.”
Từ Minh cười có chút khẩn trương hỏi: “À, em chỉ muốn hỏi… hỏi, chị có bạn trai không? “
Cậu vừa nói xong, Tống Nhã San vừa hay từ phòng vệ sinh đi ra nghe thấy. Cô bật cười.
Từ Minh nhìn thấy Tống Nhã San cười, cậu có chút bối rối.
Cậu không biết lời nói của mình có gì buồn cười.
“Tôi không có bạn trai” Từ Minh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Như Tinh giơ tay chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi.
Từ Minh sửng sốt một lát, hồi lâu mới phản ứng: “Kết hôn rồi?”
“Ừm” Thẩm Như Tinh gật đầu
Từ Minh không thể tin được, Thẩm Như Tinh nhìn trẻ như vậy, trong mắt cậu, Thẩm Như Tinh gần như là một vị sư tỷ chỉ hơn cậu một hai tuổi, cô kết hôn sớm sao.
Cậu ngập ngừng nói : “ Không phải chị lừa em đấy chứ? Chị không cần vì em mà nói những lời như vậy. Em cũng không phải kẻ bám đuôi”
Thẩm Như Tinh bất đắc dĩ, “Tại sao tôi phải lừa dối cậu?”
“Vậy tại sao em chưa từng gặp qua chồng chị” Từ Minh không tin, “Cũng không đón chị tan làm, hôm qua em còn gặp chị đi tàu điện ngầm.”
Thẩm Như Tinh:….
Chuyện này nói ra cũng khá phức tạp.
Mặc dù Tống Huân hiện đang định cư ở thành phố A, nhưng anh thường xuyên bay khắp đất nước, thậm chí ra nước ngoài.
Có rất nhiều xe sang đậu trong hầm để xe, nhưng Thẩm Như Tinh không thích lái nó, Tống Huân đề nghị để tài xế đưa cô đi làm mỗi ngày nhưng cô vẫn từ chối.
Hơn 20 năm qua, cô đã quen với cuộc sống như vậy, người ta thường nói từ khổ đến sướng thì dễ, từ sướng về khổ thì khó. Cô không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại quá nhiều.
Đánh giá mức độ giàu có của cô trước và sau khi kết hôn, hiện tại cô có mức thu nhập khá, việc mua một chiếc xe di chuyển là điều dễ dàng.
Không lái xe chỉ vì cô không thích nó mà thôi.
Cô im lặng, nhưng Từ Minh lại hiểu lầm nên nói trước: “Vậy hôm nay em sẽ đưa chị Tinh Tinh về nhà. Chị San có muốn đi cùng xe không?”
Tống Nhã San lắc đầu, nhịn cười hỏi cậu: “Tôi không cần. Từ Minh, cậu thực sự không biết chồng của chị Tinh Tinh là ai sao?”
Từ Minh bối rối: “Tôi cần phải biết sao?”
Đối với kiểu nam sinh không quan tâm đến giới giải trí, không theo đuổi minh tinh, không biết Thẩm Như Tinh cũng là bình thường, thậm chí bọn họ còn không biết mặt của Tống Huân.
Thẩm Như Tinh ngẩng đầu, nhanh chóng nói :” Không nói nữa, mọi người cũng sớm tan ca đi”
Ánh mắt cô rơi vào Từ Minh, nhẹ nhàng nói: “Làm việc chăm chỉ, đừng bàn tán chuyện riêng tư của tôi.”
Sắc mặt cô bình tĩnh, trong giọng điệu có chút cảnh cáo.
Từ Minh mới vào làm việc được một tháng, ấn tượng của anh đối với cô luôn là dịu dàng, cẩn thận, kỹ năng tuyệt vời, hôm nay lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Thẩm Như Tinh, muộn màng xin lỗi: “ Thực xin lỗi, chị Tinh Tinh, đã mạo phạm chị rồi”
Cậu ta gãi đầu nói: “Hy vọng chị không để bụng.”
Thẩm Như Tinh ừ nhẹ một tiếng rồi bước đi không nói lời nào.
Đêm hôm sau, Thẩm Như Tinh vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, thoáng nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô sững sờ vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Cô chạy từng bước nhỏ, lên xe, đóng cửa lại và hỏi: “Không phải anh đang ở nước ngoài sao”
Cô tình cờ nhìn thấy vé buổi hòa nhạc do một người hâm mộ đăng ngày hôm qua, anh vẫn ở Los Angeles, trừ khi anh bay về ngay trong đêm.
Tống Huân thu dọn những vật dụng bỏ ra ghế sau, sau đó nói với giọng điệu lạnh lùng: “Nếu anh còn không quay lại, vợ anh sẽ bị người khác bắt đi mất”
Thẩm Như Tinh nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô thắc mắc liệu có phải Tống Nhã San báo cáo hay không, nhưng cô không có bằng chứng.
Cô buồn cười: “Còn công việc của anh thì sao?”
Lịch trình của Tông Huân trong nửa đầu năm nay nói chung là ở nước ngoài.
“Lịch trình có thể thay đổi, buổi hòa nhạc có thể được tổ chức bất cứ lúc nào” Tống Huân cúi người thắt dây an toàn cho cô, kèm câu nói ẩn ý: “Vợ bị cướp mất thì không tìm được nữa”
Thẩm Như Tinh:
Giọng điệu âm dương quái khí quen thuộc.
Cô không hỏi nhiều, cũng ít khi can thiệp vào công việc của Tống Huân.
Cho đến ngày hôm sau, Tống Huân vẫn không rời đi, thay vào đó anh đặt trà chiều rất phong phú và gửi đến Studio , trong phòng chỉ có sáu người, đồ tráng miệng và trà đa dạng không kém gì khách sạn năm sao.
Hai cô gái còn lại trong studio cũng reo hò vui vẻ nói: “Chị Tinh Tinh thật tuyệt vời”
Chỉ có Tống Nhã San, người biết nội tình, đứng bên cạnh cô cười cười.
Từ Minh cũng có chút xấu hổ, chủ yếu là vì ngoài những thứ này còn có một bó hoa hồng đỏ rực, hương hoa hồng thơm ngát trong chốc lát tràn ngập studio.
Thẩm Như Tinh tưởng rằng thế là xong, nhưng sau đó Tống Huân lại trả tiền cho một bữa ăn khác, trực tiếp đưa đến văn phòng, bữa ăn được một đầu bếp riêng nổi tiếng ở thành phố A chuẩn bị và đóng gói tinh xảo. Các nhân viên reo hò như thể họ đang ăn mừng năm mới.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba… trà, đồ ăn nhẹ và bánh ngọt nửa tháng không ngừng nghỉ, sáng nào cũng có một bó hoa, người của công ty khác đi ngang qua đều ngạc nhiên, tầng của chúng ta từ khi nào lại có cửa hàng hoa.
Thẩm Như Tinh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện riêng tư của họ: Bà chủ của chúng ta là ai vậy? Đãi ngộ này giống như một nhân vật lớn.
Trở về đêm đó, Thẩm Như Tinh đau đầu hỏi: “Khi nào thì anh đi công tác?”
Tống Huân lười biếng nhướng mi, “Làm sao vậy?”
Cô bất đắc dĩ nói: “Số tiền anh bỏ ra mua hoa đã nhiều hơn tiền lương một tháng em phát cho nhân viên”
“Không sao” Tống Huân nói, “Anh vui là được”
Thẩm Như Tinh:….
Đàn ông ghen tuông thực sự rất keo kiệt.
Nếu không sợ xuất hiện gây náo loạn hoặc bị giẫm đạp trong tòa nhà văn phòng, cô nghi ngờ rằng Tống Huân thậm chí còn muốn đích thân đến studio đón cô tan làm.
Mặc dù hiện tại anh vẫn chờ ở bãi đậu xe để đón cô.
Một tháng sau, Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng không chịu nổi, cô nhận công việc ở nơi khác, chạy thẳng đến Giang Thành.
Không ngờ ngay sau đó Tống Huân cũng đến Giang Thành tham gia một chương trình ca nhạc.
Thẩm Như Tinh có chút khó chịu, “Anh đừng đi theo em được không?”
“Bảo bối” Tống Huân cong môi, cất giọng, ” Không ai nói em đến Giang Thành thì anh không thể đến”
Cô biết nguyên nhân sâu xa là ở đâu.
Thẩm Như Tinh nghĩ một lúc, sau đó cô nói: “Hay là em chụp một bức ảnh sau đó đăng lên vòng bạn bè nhé”
Trước khi kết hôn, nghĩ đến thân phận của Tống Huân, cô chỉ thông báo cho bạn bè thân thiết và người thân. Những bạn bè bình thường đều không biết.
WeChat của cô có nhiều bạn bè, có bạn cùng lớp từ trung học đến đại học, khách hàng, đồng nghiệp cũ, nhân viên hiện tại, nhân viên công tác trong chương trình trước đó cô tham gia, nói chung là một mớ hỗn độn, người nào cũng có.
Bởi vì có rất nhiều người nên vòng bạn bè luôn được nhiều người theo dõi, đồng thời, cô cũng sợ rò rỉ tin tức của Tống Huân.
Thẩm Như Tinh hiếm khi đăng bài trên vòng bạn bè, vì sợ bị tài khoản marketing nào đó chụp lại.
Tống Huân ừ nhẹ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì. Cũng không biết là anh đồng ý hay không đồng ý.
Thẩm Như Tinh nắm lấy tay anh, lắc lư mang theo một chút làm nũng: “Tôi không đồng ý.” Không phải em cố ý không muốn công khai, chỉ là tin tức em và anh kết hôn đăng lên vòng bạn bè có chút phiền phức”
Tống Huân thở dài, “Vậy nên anh chỉ có thể trông chừng em kĩ hơn “
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lần trước là anh công khai, lần này để em”
Không lâu sau khi bị sập, lần này Weibo lại chứng kiến sự kích động của người hâm mộ
Weibo của Thẩm Như Tinh luôn cập nhật một tuần một lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đăng một nội dung khác.
@ Thẩm Như Tinh
đã chia sẻ bức ảnh @Tống Huân
Cư dân mạng tò mò đến xem – đó là hai cuốn sổ đăng ký kết hôn màu đỏ.
Bình luận ngay lập tức bùng nổ.
[ Chết tiệt !! bọn họ kết hôn rồi ] [Tôi thật may mắn được chứng kiến thời khắc lịch sử này ] [Đột nhiên tung ra tin tức lớn như vậy ] [Vậy video lời thề trước đó là thật à?? Tôi luôn nghĩ đây là sản phẩm do AI tạo ra, hoặc tài khoản marketing dàn dựng ] [Ôi chúa ơi, chuyện tình giống trong mơ vậy ] [ Là thật đó !! kết hôn rồi ] [Ahhhhhhh, tôi bắt đầu có chút mong chờ! Con của Tống thần sau này không chỉ hát hay mà còn rất xinh đẹp ] [ Kiếp này coi như bỏ, chờ đợi kiếp sau, hai người mai sinh con đi, tôi sẽ xếp hàng lấy số ] [@đứa nhỏ chưa được sinh ra, dì đang chờ em nè ]Mặc dù trước đó cũng có nhiều tin đồn khác nhau, chẳng hạn như hai người đã chia tay nhưng vẫn giả vờ diễn kịch, kết hôn được vài tháng nhưng không công bố. Nói chung tin tức gì cũng có, thật giả lẫn lộn.
Tuy nhiên, bây giờ nhân vật chính đã tự mình công bố.
Trước khi cư dân mạng có thể phục hồi và tiêu hóa những gì họ nhìn thấy, Tống Huân đã tweet lại bài đăng trên weibo của Thẩm Như Tinh trong vài giây với dòng chữ: [Giấc mơ của tuổi mười tám cuối cùng đã thành hiện thực. ]
Ngay sau đó, bài đăng ghim trên cùng cũng được thay thế bằng bài đăng này.
Người hâm mộ:…
Cư dân mạng:…Đừng rải cơm chó vậy chứ
[Thật ra tôi cũng có dự cảm, trải qua thăng trầm, có thể ở bên người mình yêu là chuyện vô cùng hạnh phúc ] [Đừng nói nữa, hiện tại Huân ca đổi ảnh đại diện thành ảnh lĩnh chứng tôi cũng không bất ngờ ] [Tôi hiểu rồi, sau khi hết hôn, trực tiếp từ trong đầu đều là tình yêu biến thành trong đầu đều là vợ, thật hâm mộ ] [Không sao, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn hỏi khi nào buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức! Yêu nhau cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng đến sự nghiệp]Sự nổi tiếng không ngừng tăng lên, không khí có thể so sánh với Tết Nguyên Đán, bầu không khí sôi nổi, hân hoan. Người hâm mộ CP đang hò hét Chúc mừng năm mới!
[CP của tôi cuối cùng cũng kết hôn, thật hạnh phúc ] [Không quá đáng khi nói rằng đây là một chuyện tình huyền thoại trong giới giải trí, loại có thể được ghi vào lịch sử…] [Mối tình đầu + bảy năm xa cách + không gặp nhau trong thời gian dài+ đoàn tụ và kết hôn. Đừng nói giới giải trí, người thường cũng khó gặp được ] [Thành thật mà nói, lúc đầu tôi chỉ thích nó một cách tình cờ, nhưng tôi không ngờ dịch vụ hậu mãi lại tốt như vậy] [Đó là một buổi chiều thứ bảy không có gì đặc biệt . Tôi chán nản và vô tình xem được chương trình 100% tình yêu. Tôi không mong đợi gì. Nhưng bánh răng bắt đầu chuyển hướng kể từ thời điểm đó] [Tôi đã xem chương trình này bốn lần, đừng hỏi vì sao, vì đây là nơi tình yêu bắt đầu ]Có người thậm chí còn nêu lên chủ đề bàn luận không mấy lạc quan về cặp đôi này trong suốt thời gian tham gia chương trình tạp kỹ và cho rằng đó chỉ là một kịch bản.
Những lời nhận xét từ hơn nửa năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí của fan hâm mộ.
3457L: Chấm chấm, khi đó đã nói chờ sau khi chương trình kết thúc, hoặc chờ nửa năm sau sẽ quay lại xem chủ lầu này nói đúng hay sai.
[Đúng vậy, đã đến lúc quay lại] [Sự thật chứng minh rằng fan CP đã chiến thắng!! Họ không chỉ thực sự yêu nhau mà còn đã kết hôn!!] [Chết tiệt, sao cứ có cảm giác như đọc một câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết trên mạng vậy ] [Vậy là các nhà tiên tri đã đúng]Không lâu sau khi Thẩm Như Tinh đăng lên weibo, thông báo tin nhắn lần lượt vang lên.
Cô mở lại wechat, trong số những tin nhắn chưa đọc, khiến người ta chú ý nhất chính là chuỗi dấu chấm than của Thẩm Tiểu Đình.
[!!!!!!!!!] [Chị, em đã xem bài đăng trên weibo của chị] [Chị đang ở Giang Thành sao? Em thấy IP của chị ở Giang Thành]Thẩm Như Tinh trả lời: [ Đúng vậy ] [ Chị đến Giang Thành sao không nói với em? ] [Em cũng đang ở Giang Thành, em còn phát trong vòng bạn bè nữa, tận 4-5 lần, chị không phát hiện ra sao ] [Huhu chị không còn yêu em nữa rồi, em còn là tiểu thiên sứ mà chị yêu nhất hay không? ]
Thẩm Như Tinh: […]
Cô nhấp vào vòng bạn bè của Thẩm Tiểu Đình, hoá ra là sự thật.
Giải thích thế nào đây, thực ra Tống Huân theo cô đến Giang Thành, việc xuất hiện trong chương trình chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Thẩm Như Tinh bất lực đáp: [Vậy bây giờ em đã về nhà chưa? ]
Thẩm Tiểu Đình lập tức trả lời: [ Vẫn chưa, em vẫn ở Giang Thành, buổi chiều sẽ ngồi tàu cao tốc trở về ]
Thẩm Như Tinh hỏi: [ Vé lúc mấy giờ? Nếu kịp thời gian chị mời em bữa trưa, coi như đền bù, thế nào ?]
Thẩm Tiểu Đình : [!!! Được, được ] [Vé là lúc 2 giờ chiều, nhưng không sao, em có thể đổi vé, thời gian không phải là vấn đề, chủ yếu là em muốn cùng chị ăn cơm ]
Thẩm Như Tinh :…..
Muốn ăn cùng cô là giả, Thẩm Tiểu Đình muốn gặp Tống Huân mới là thật.
Trước kia Thẩm Tiểu Đình không dám nhắc đến những chuyện này bởi vì cô bé lúc ấy quá căng thẳng, cũng không dám đề xuất, hiện tại sau khi cô cùng Tống Huân kết hôn, cô bé cũng trở nên gan dạ hơn.
Thẩm Như Tinh chọn một nhà hàng được đánh giá tốt ở Giang Thành, gọi điện đặt phòng riêng rồi gửi địa chỉ cho Thẩm Tiểu Đình.
Thẩm Tiểu Đình: [Đã nhận được! 】
[Chị ơi, vậy em có thể đưa bạn của em qua đó được không? ]Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tống Huân: “Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn được không? Em họ của em nói muốn mang bạn đi cùng “
Tống Huân cũng không thèm ngẩng đầu lên mà đáp: “Được “
Thẩm Như Tinh cười nói: “Anh cũng không hỏi xem người bạn đó là ai sao?”
Tống Huân ngước mắt lên, dùng đốt ngón tay xoa nhẹ má Thẩm Như Cảnh, tuỳ ý nói: “Em họ của em cũng chính là em họ của anh, đều là người nhà, không sao”
Thẩm Như Tinh: “……. “
Làm sao anh có thể thích nghi với việc kết hôn nhanh đến vậy.
Vào giờ ăn trưa, Thẩm Như Tinh đến sớm hơn thời gian đã hẹn mười phút.
Cân nhắc vấn đề bảo mật, cô chọn một nhà hàng nhỏ có bảo mật tốt, khi đến nơi, cô phát hiện người bạn mà Thẩm Tiểu Đình nhắc đến thực chất là một người bạn khác giới.
Cậu bé cao gầy, trông như học sinh, đeo kính, rất lịch sự, quần áo sạch sẽ, nhìn cũng trạc tuổi Thẩm Tiểu Đình.
Tim Thẩm Như Tinh đập thình thịch, chẳng lẽ đây là bạn trai của Thẩm Tiểu Đình?
Thẩm Tiểu Đình chỉ mới mười sáu tuổi, nếu là thật…
Sự hoài nghi của cô mới xuất hiện không lâu, Thẩm Tiểu Đình liền trực tiếp giới thiệu: “Chị, đây là một người bạn em quen qua thư, đang học năm cuối ở trung học Giang Thành, tên là Hứa Chí Việt
Chàng trai gật đầu chào cô một cách lịch sự: “Chào chị”
Hai người đều khá thoải mái, Thẩm Như Tinh cũng yên tâm hơn, nếu không cô thật sự không biết phải giải thích thế nào với dì mình.
Cô mỉm cười đáp: “Xin chào, chị là chị họ của Tiểu Đình, còn đây là…”
Thẩm Như Tinh đang loay hoay không biết làm thế nào để giới thiệu Tống Huân, Thẩm Tiểu Đình đã vui vẻ lên tiếng: “Đây là anh rể của tôi”
Hứa Chí Việt liếc nhìn Thẩm Tiểu Đình, ánh mắt có buồn cười, nhưng vẫn ân cần chào hỏi: “Chào anh rể”
Tống Huân gật đầu: “Xin chào mọi người.”
Trong bữa ăn, Thẩm Tiểu Đình vốn là người hay nói chuyện sôi nổi, bỗng nhiên trở nên im lặng, cô rất lễ phép, im lặng ăn cơm, mỗi động tác đều ra dáng quý cô thanh lịch, dáng vẻ hoạt bát thường ngày đã hoàn toàn mất đi.
Thẩm Như Tinh gần như không nhận ra em họ của mình.
Ngay khi cô đang suy nghĩ thì trong bát trước mặt cô có một miếng thịt ba chỉ tẩm nước sốt đã được nướng chín.
Tống Huân dùng đũa gắp từng miếng rau và thịt nướng lên đĩa trước mặt cô, sắp xếp chúng một cách gọn gàng.
Thịt nướng trong bữa trưa hôm nay, Tống Huân và bạn của Thẩm Tiểu Đình phụ trách nướng thịt, trong khi Thẩm Như Tinh và Thẩm Tiểu Đình thì đang đắm chìm trong bữa ăn.
Nhưng trước khi rời đi, Thẩm Tiểu Đình ánh mắt sáng ngời, cô ngượng ngùng hỏi Tống Huân có thể kí tên cho cô hay không.
Tống Huân nhìn Thẩm Tiểu Đình, trong mắt cô bé tràn đầy mong đợi, “Được.”
Thẩm Tiểu Đình vui vẻ, lấy ra những tấm áp phích và tạp chí đã chuẩn bị trước, “Anh kí giúp em vài bản được không? Trước tiên viết anh viết dòng chữ Gửi Tiểu Đình”
Tống Huân gật đầu, dùng bút ký từng cái một.
Trong lúc đó, Thẩm Tiểu Đình ở bên cạnh anh đang huyên thuyên về việc dùng bút màu gì và viết cái đó cho ai. Tống Huân cũng rất kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối không hề tỏ ra khó chịu.
Bên cạnh là Hứa Chí Việt, có chút không nhịn được nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Tiểu Đình
Thẩm Như Tinh: “…”
Ở nhà có một đại minh tinh là cảm giác như thế này sao.
Trước dáng vẻ tập trung và kiên nhẫn của Tống Huân, cô đột nhiên có một suy nghĩ.
Có lẽ Tống Huân sau này sẽ là một người cha rất kiên nhẫn và tốt bụng?
Khi mùa xuân đi qua, ve sầu bắt đầu hót. Nhiệt độ mỗi ngày một tăng cao, hơi thở nóng bức của mùa hè thấm vào từng chiếc lá.
Thẩm Như Tinh gần đây ăn không ngon, lúc đầu còn tưởng là do thời tiết nóng bức.
Cho đến khi cô tình cờ nhìn thấy đám người Tống Nhã San ăn thịt lợn luộc hai lần vào bữa trưa, bình thường cô sẽ thích mùi thơm của ớt cay, nhưng không hiểu sao lần này, khi ngửi thấy mùi đồ ăn cô lại thấy khó chịu.
Gần đây quy mô của studio càng được mở rộng, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất, cô không còn phải tự mình kiểm soát mọi việc, phần lớn có thể giao cho Tống Nhã San và những nhân viên khác, thời gian rảnh rỗi của cô cũng nhiều hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, để giữ được danh tiếng tốt, cô vẫn phải kiểm soát việc tuyển dụng và đào tạo người, cô không còn làm việc vất vả cả về thể chất và tinh thần như trước nữa, nhìn chung cũng thoải mái hơn.
Mùi thịt lợn và ớt cay đã bay đi nhưng Thẩm Như Tinh vẫn cảm thấy khó chịu.
Cho đến tận buổi chiều, khi nghiệm thu bức tranh tường, mùi sơn tường càng khiến cô khó chịu hơn.
Thẩm Như Tinh ban đầu không coi trọng điều đó, nhưng Tống Nhã San nhận thấy khuôn mặt tái nhợt của cô và lo lắng hỏi: “Chị Tinh Tinh, hay là chị về trước nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây thay chị giám sát”
Thẩm Như Tinh không quá để ý vấn đề này” “Không sao đâu, có lẽ là bị say nắng, chị trở về uống chút thuốc là được “
Biệt thự vẫn chưa được trang trí xong, mọi thứ đều lộn xộn, không có máy điều hòa, hoàn toàn dựa vào luồng khí mát được thổi từ một chiếc quạt đứng.
Tống Nhã San vẫn lo lắng và bí mật gửi tin nhắn cho Tống Huân.
Thẩm Như Tinh còn đang đắm chìm trong việc nghiệm thu, đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh mình yên tĩnh hơn một chút.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tống Huân, những nhân viên khác bên cạnh đều im lặng nhìn anh, thậm chí một cô gái trẻ còn đang lén lút dùng điện thoại di động quay phim anh.
Cô chưa kịp ngăn cản, đầu óc liền cảm thấy choáng váng, đứng không vững, Tống Huân đưa tay đỡ cô, giọng nói không cho phép phản đối: “Nghỉ ngơi trước đi”
Thẩm Như Tinh không còn gượng ép bản thân nữa, đưa tài liệu trong tay cho Tống Nhã San.
Trước khi rời đi, cô nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng.
“Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Huân ngoài đời..”
“Có thể lên xin chữ ký được không? “
” Quên đi, tôi không dám.”
Sau khi lên xe, Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Tống Nhã San, dặn dò cô nhắc nhở hai nhân viên còn lại không được chia sẻ những video lén quay Tống Huân
Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện này, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên mới phát hiện đây không phải là đường về nhà.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô hỏi.
Đúng lúc đèn đường chuyển sang màu đỏ, Tống Huân phanh xe lại, đặt tay lên mu bàn tay cô: “Đến bệnh viện.”
“Đến bệnh viện làm gì?” Thẩm Như Tinh nghi hoặc: “Em muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“Em không khoẻ, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, rồi lấy thuốc “
Thẩm Như Tinh lắc đầu, “Em thực sự không sao, hẳn là bởi vì hai ngày nay em chưa được nghỉ ngơi tốt, chỉ cần quay về uống chút thuốc cảm rồi ngủ một giấc là ổn”
“…” Tống Huân nhìn con đường trước mặt, “Còn nữa, bà dì của em đã bị chậm mấy ngày”
“Sao anh vẫn còn nhớ chuyện này?” Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười, tự bản thân cô bận rộn quá nên cũng không nhớ: “Bị chậm cũng là chuyện bình thường thôi”
“Nghe nói con gái chậm kinh không tốt. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, thuận tiện mua cho em chút thuốc bổ điều dưỡng cơ thể.” Tống Huân kiên nhẫn nói
Thái độ của Tống Huân rất kiên quyết, Thẩm Như Tinh không còn cách nào khác đành phải đi theo anh đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra thể chất đầy đủ, trong quá trình xét nghiệm máu HCG đã xảy ra vấn đề.
Khi nghe được lời bác sĩ, Thẩm Như Tinh sửng sốt.
Bác sĩ thậm chí còn không ngẩng đầu lên, câu đầu tiên lại là: “Muốn giữ lại hay không?”
Không phải chúc mừng mà là hỏi có muốn hay không.
Thẩm Như Tinh vẫn còn sửng sốt, Tống Huân bên cạnh liếc nhìn cô, vội vàng nói: “Đương nhiên muốn”
Bác sĩ chỉ hỏi: “Trước đây đã từng mang thai chưa? Có tiền sử sảy thai không? Có tiền sử bệnh di truyền gì không? “
Thẩm Như Tinh trả lời từng cái một, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, cô vẫn chưa tiêu hóa được.
Bác sĩ dặn dò rất nhiều nhưng cô không nghe một lời nào, trước khi đi cuối cùng cô hỏi: “Bác sĩ, chúng tôi đều sử dụng các biện pháp an toàn, sao có thể…?”
“Bao cao su không có tác dụng tránh thai 100%. Vẫn có những tình huống ngoài ý nhất định “Bác sĩ quen thuộc với tình huống này, lên tiếng trả lời.
Thẩm Như Tinh lơ đãng quay lại xe.
Trên đường về nhà đi ngang qua hiệu sách, Tống Huân đột nhiên dừng xe.
Khi quay lại, trong xe có một chồng sách tham khảo để ở ghế sau.
Những cuốn sách “Làm chủ âm thanh: Nghệ thuật và Khoa học”, “Sáng tác ca khúc đại chúng (Hòa âm)” và “Phân tích kỹ thuật sáng tác thế kỷ 20” trên tủ sách ở nhà đều bị vứt sang một bên, vị trí ban đầu được thay thế bằng những cuốn “Bách khoa toàn thư về mang thai và sinh nở của các chuyên gia y tế”, “Hướng dẫn chăm sóc thai kỳ”, “Bách khoa toàn thư về nuôi dạy con cái của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ”, v.v.
Thẩm Như Tinh nhìn sách bị ném lung tung, dở khóc dở cười.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Như Tinh dựa vào đệm, cúi đầu xem điện thoại di động.
Chung Lâm gửi cho cô một tin nhắn: [Cô Thẩm có ở đó không?]
Thẩm Như Tinh trả lời: [Có chuyện gì vậy?]
Thông tin liên lạc giữa cô và Chung Lâm đã được thêm vào trước tiệc cưới.
Điều kỳ lạ là sau khi cô trả lời, Chung Lâm lại không nói một lời.
Tống Huân tối nay trở về có vẻ rất bận rộn, anh không ngừng nói chuyện điện thoại ở ban công.
Lúc Thẩm Như Tinh đi ngang qua, cô mơ hồ nghe được một hai câu, hình như là giọng của Chung Lâm, giọng điệu kích động, lại có chút tức giận, nghĩ đến những tin nhắn trước đó, trong đầu cô mơ hồ đoán ra được.
Lúc Tống Huân quay lại, Thẩm Như Tinh nhìn mặt anh hỏi: “Anh đang nói chuyện điện thoại với Chung Lâm phải không?”
“Ừ.” Tống Huân đưa tay ôm cô vào lòng.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Tống Huân thản nhiên nói: “Em đã từ chối mọi công việc và lịch trình cho đến năm sau”
Thẩm Như Tinh:….
Chẳng trách Chung Lâm tức giận đến như vậy.
Cô không thể tưởng tượng được khoản tiền thiệt hại lớn đến mức nào
Có lẽ là bởi vì trên mặt Thẩm Như Tinh lo lắng quá rõ ràng, Tống Huân đưa tay nhéo vào mặt cô: “Đừng lo lắng, anh có thể chi trả số tiền bồi thường thiệt hại.”
Anh nói thêm: “Tài sản của anh đủ nuôi em và con, nên không cần lo lắng, em có thể sinh mười đứa cũng được “
Thẩm Như Tinh:….
Cô đấm nhẹ Tống Huân, “Em mới không thèm, sinh một đứa là đủ rồi”
Tống Huân cười nhẹ, nắm lấy tay cô, “Anh đùa thôi, anh chỉ không muốn em lo lắng”
Anh quan sát vẻ mặt của cô, hỏi: “Em không vui à? Có phải em không muốn giữ nó?
Thẩm Như Tinh lắc đầu, “Không phải là ta không muốn, chỉ là… chỉ là cảm giác thật thần kỳ”
Cô nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình với tâm trạng rất phức tạp.
Trông nó vẫn như xưa, nhưng giờ đây cô đang mang trong mình một sinh mệnh, một đứa con thuộc về cô và Tống Huân.
Một cảm giác rất mới lạ.
Cô lớn lên trong một gia đình tan vỡ nhưng giờ cô đã có gia đình riêng của mình.
Bất kể đứa trẻ là trai hay gái, cô nhất định sẽ đối xử tốt với nó, bù đắp tất cả tình yêu thương, sự ấm áp mà cô đã bỏ lỡ với đứa trẻ này.
Buổi tối khi ngủ, Tống Huân theo thói quen đưa tay từ phía sau, muốn ôm cô ngủ, nhưng vừa đặt tay lên eo cô thì động tác lại dừng lại.
Sau vài giây, anh rút tay lại.
Thẩm Như Tinh không quen với cảm giác thiếu hơi ấm quen thuộc ở bên eo nên cô quay người lại nắm lấy lòng bàn tay anh.
Tống Huân thấp giọng nói: “Anh sợ đè lên bụng em”
Thẩm Như Tinh có chút không nói nên lời: “Mới có hơn một tháng, đè cái gì chứ? Phôi thai sao?”
Tống Huân ngừng nói, chỉ duỗi tay ôm lấy cô.
Thẩm Như Tinh xoay người tìm được tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi nhắm mắt lại