ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – NGOẠI TRUYỆN 13

Ngoại truyện 13

Ngày hôm sau, Thẩm Như Tinh ngủ lâu hơn trước kia

Khi cô thức dậy thì đã gần trưa, và rồi cô nhận thấy rõ ràng ở nhà có gì đó khác lạ.

Cô nhìn kỹ hơn thì thấy tất cả những góc cạnh trong nhà đều được bọc vải mềm, không còn góc cạnh nữa.

Thẩm Như Tinh liếc nhìn Tống Huân đang bận rộn nấu cháo trong bếp: “…”

Cô có nên khen hành động nhanh nhẹn và chu đáo của anh, hay nói anh chuyện bé xé ta to đây.

Thẩm Như Tinh đi tới, nắm lấy góc quần áo của Tống Huân, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng anh: “Mới có hơn một tháng thôi”

Giọng điệu có chút phàn nàn, lại có phần dở khóc dở cười với hành động của anh.

Tống Huân bỏ nguyên liệu xuống, tay đang dính nước, không thể nắm tay cô, chỉ có thể hơi quay mặt lại, để Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng dựa vào anh, lúc sau mới kiên định nói: “Mọi chuyện đều phải chuẩn bị tốt”

Thẩm Như Tinh cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần, không em bé trong bụng cô lại cực kỳ ngoan ngoãn, giống như được thừa hưởng tính cách của cô, nên cô cũng không quá vất vả.

Nhưng là thời tiết quá nóng, cô không có khẩu vị, cũng không ăn được nhiều, người gầy đi một vòng.

Cho dù đã thuê chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị một bữa ăn cân bằng dưỡng chất, thì khi ăn cô vẫn cảm giác như nhai sáp.

Một đêm Thẩm Như Tinh đột nhiên giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu

Cô gặp ác mộng.

Trong mơ cô không đi lấy quà tặng giúp em họ, nhưng lại không vượt qua được sự đánh giá của tổ chương trình.

Tất nhiên, Tống Huân cũng không tham gia chương trình đó. Đêm mưa năm mười tám tuổi là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau.

Cô vẫn chỉ có thể biết về tình hình hiện tại của anh thông qua tin tức và những tìm kiếm trên mạng, chẳng hạn như những bài hát mới anh vừa phát hành, lịch trình của anh và những người cùng anh hợp tác biểu diễn trên sân khấu…

Thỉnh thoảng, cô giật mình tỉnh lại giữa đêm khuya. Khi không thể ngủ được cô thường bấm vào ứng dụng âm nhạc, mở album âm nhạc của anh

Hai từ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ

Tống Huân.

Cô dùng đầu ngón tay gõ hai chữ ấy, cảm thấy có chút choáng váng, như thể cô nhìn thấy những hồi ức năm mười tám tuổi vừa đẹp đẽ nhưng cũng rất mơ hồ, hết khung hình này đến khung hình khác, hết cảnh này đến cảnh khác, tất cả đều là anh mang đến cho cô.

Số lượng người hâm mộ bên dưới là một con số đáng kinh ngạc, giống như khoảng cách giữa cô và anh.

Phong cách đen trắng đơn giản liệt kê danh sách bài hát của anh.

Thẩm Như Tinh bấm vào.

Khúc nhạc dạo đầu dần dần vang lên, suy nghĩ của Thẩm Như Tinh lại lang thang ở đâu đó, giọng hát của anh vẫn thấp và lạnh lùng như trước, trong cách phát âm của anh có một kết cấu độc đáo, cô nhớ đến thói quen phát âm của anh, cho dù đó là giọng điệu khi anh cười và gọi cô là bảo bối, hay đơn giản chỉ là anh gọi tên cô.

Những giai điệu như cơn gió đêm đông gõ cửa trái tim hết lần này đến lần khác. Cánh cửa gỗ đổ nát và bụi bặm kêu cót két trong đêm tuyết, gần như không còn tồn tại.

Có một thoáng cộng hưởng, cô bắt gặp cảm giác giống như không có gì, liền mở cửa —

Gió tuyết đêm đông ùa vào mặt cô, lạnh buốt. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, màn đêm tối tăm, không một bóng người.

Giống như trong khu vực bình luận dày đặc, cô bị chìm trong biển người ấy, anh không tìm được cô, mà cô cũng không có dũng khí vượt qua rào cản để đến bên anh.

Thẩm Như Tinh vẫn bận rộn đi công tác và cố gắng kiếm tiền, cô cũng không nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của Thẩm Lệ Hoa. Bệnh tình của Thẩm Lệ Hoa trở nên nghiêm trọng hơn và phải nhập viện.

Cuối giấc mơ, cô vô cảm đứng trên đỉnh đồi quê hương, nhìn người dân trong làng giúp đỡ việc mai táng.

Chiếc bình nhỏ chôn dưới đất, tờ tiền trong tay cô bốc cháy, khói bay cuồn cuộn, lưỡi lửa liếm vào ngón tay cầm tờ tiền của cô. Vậy là cô chỉ còn lại một mình, cô đơn suốt phần đời còn lại.

Thẩm Như Tinh bỗng nhiên tỉnh lại.

Trán cô đầy mồ hôi, hơi thở dốc, cảm giác sợ hãi vẫn kéo dài.

Ngay khi cô đang bình tĩnh lại và nghĩ xem tại sao mình lại gặp ác mộng, Thẩm Như Cảnh cảm thấy lồng ngực có sức nặng bất thường.

Nhìn xuống, Thu Thu đang ngủ ngon lành trên ngực cô.

Mèo con cuộn tròn như một quả bóng, phần bụng ấm áp, hơi thở phập phồng.

Thẩm Như Tinh: “….”

Khó trách trong mơ cảm thấy khó thở.

Tống Huân bên cạnh cũng bị tiếng động làm cho giật mình, còn chưa mở mắt, tay anh đã mò mẫm, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Sao vậy bảo bối?”

Giọng anh vẫn còn ngái ngủ.

Thẩm Như Tinh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi đêm, màn đêm ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh.

Cô trả lời: “Em muốn đi tắm.”

“Sao đột nhiên lại muốn đi tắm?” Tống Huân đang mơ màng, anh ngồi dậy, ôm Thẩm Như Tinh vào lòng, dùng tay chạm lên trán cô, mu bàn tay anh lành lạnh, quả nhiên chán cô có chút mồ hôi: “Anh giúp em tắm.”

“Ừ.” Thẩm Như Tinh đáp.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, Thẩm Như Tinh lại cảm thấy bụng mình trống rỗng, tối qua cô chỉ uống một chút cháo, bây giờ đột nhiên muốn ăn đêm.

“Em đói.” Thẩm Như Tinh kéo góc áo Tống Huân, “Em muốn ăn khoai tây chiên chua cay.”

Tống Huân lấy áo khoác bên cạnh mặc cho cô, cài từng khuy lại. “Được, để anh đi nấu”

Anh lại đi tìm tất, quỳ xuống mang cho cô, giúp cô xỏ dép, đảm bảo cô được quấn thật chặt, không bị cảm lạnh rồi mới đi vào phòng bếp.

Trời đã tối, chỉ có đèn bếp sáng, sau khi ăn hết đĩa khoai tây chiên chua cay, Thẩm Như Tinh lại nói: “Em muốn ăn bánh phô mai”

Tống Huân sắc mặt không thay đổi, “Được, còn muốn ăn gì nữa không?”

Thẩm Như Tinh lắc đầu, “Tạm thời đủ rồi”

Tống Huân không hỏi thêm gì nữa, xoa tóc cô, “Vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, nhanh thôi, anh ra ngoài mua”

Thẩm Như Tinh ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cầm chìa khóa xe, lấy áo khoác rồi vội vã bước ra ngoài.

Khi quay lại đã là một tiếng sau.

“Xin lỗi bảo bối, đợi lâu rồi phải không, ban đêm nên ít cửa hàng kinh doanh” Tống Huân đặt chiếc túi đã mua lên bàn, toàn thân toát ra cảm giác lạnh lẽo vì gió lạnh đêm khuya.

Sau khi thân thể khôi phục nhiệt độ, thay quần áo sạch sẽ, Tống Huân ngồi xuống bên cạnh Thẩm Như Tinh.

Thẩm Như Cảnh mở ra xem xem, phát hiện ngoài bánh pho mát còn có rất nhiều loại đồ ăn nhẹ và bánh ngọt khác, những thứ này vào lúc nửa đêm khó có thể tìm được.

Cô mở gói, dùng nĩa cắm lấy một miếng, chiếc bánh phô mai đậm đà sữa, mềm mại, tan chảy trong miệng.

Tống Huân lặng lẽ nhìn cô ăn, đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng dưới ánh đèn, đột nhiên nói: “Chúng ta thuê bảo mẫu được không ?”

Tống Huân đã từng nhắc đến, nhưng Thẩm Như Tinh không thích người lạ sống trong nhà, nên cô đã từ chối

Hôm nay anh lại nhắc tới, Thẩm Như Tinh cắn một miếng bánh ngọt, cau mày nói: “Anh chê em phiền phức ?”

“Không phải” Tống Huân có chút bất đắc dĩ, anh dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng xoa khóe môi cô, lau đi vài mẩu bánh vụn. “Anh lo lắng nửa đêm khi anh ra ngoài, em ở nhà một mình không an toàn”

Thẩm Như Tinh hiểu ý anh, cô gật đầu đồng ý.

Cảm xúc tiêu cực nhanh chóng tiêu tan, cô tiếp tục ăn bánh.

Khi đang ăn, cô đột nhiên nói: “Em vừa gặp ác mộng.”

“Ác mộng gì vậy ?”

Thẩm Như Tinh đóng hộp, “Em mơ thấy mình không tham gia chương trình, anh cũng không đi tìm em “

“Chỉ là ác mộng mà thôi.” Tống Huân giúp cô vứt chiếc hộp rỗng vào thùng rác, an ủi hôn lên trán cô, “Trên thực tế, cho dù không tham gia chương trình, anh cũng sẽ đi tìm em”

“Thật không?” Thẩm Như Tinh nghi ngờ nhìn anh: “Nhưng anh đã về nước ba năm rồi, cũng không đến tìm em “

“Anh đã từng gặp em, nhưng em không biết” Tống Huân cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói

“Nhưng trong thư anh nói rằng anh chỉ nhớ đôi mắt của em.”

“Bởi vì anh chỉ cho phép mình nhớ đến đôi mắt của em.” Tống Huân chậm rãi nói: “Nếu nghĩ đến chuyện khác, anh sợ sẽ mất khống chế. Đối với anh, dù là cuộc sống hay chuyện tình cảm, anh cũng không muốn mình mất khống chế”

“Bây giờ thì sao?” Thẩm Như Tinh gãi gãi lòng bàn tay anh.

“Hiện tại còn cần phải nói sao?” Tống Huân dùng tay trái nắm lấy tay cô, đem cả bàn tay cô bao trọn trong lòng bàn tay mình, “Không có lương tâm”

Anh đã cố gắng kiềm chế, đáng tiếc bản thân vẫn hoàn toàn mất khống chế.

Thẩm Như Tinh hài lòng cả về thể xác lẫn tinh thần, lại tràn đầy sức sống: “Em muốn đi đánh răng để đi ngủ”

“Được”Tống Huân ân cần đi theo, giúp cô bóp kem đánh răng và lấy nước vào cốc.

Mùa xuân năm 2000, khi đến ngày dự sinh, Thẩm Như Tinh được đưa vào bệnh viện sớm vài ngày.

Trong lúc chờ tử cung mở ra, Thẩm Như Tinh dùng điện thoại di động xem video để phân tán sự chú ý, trong khoảng thời gian này Tống Huân đã gửi cho cô vô số tin nhắn, người mà bình thường ít nói nhất bây giờ đã gửi hơn 99 tin nhắn chỉ trong vòng mười lăm phút.

Thẩm Như Tinh nhìn một lượt, lại trả lời tin nhắn của vài người liền buông điện thoại xuống, cô muốn giữ lại chút sức lực.

Thẩm Như Tinh đã tiêm thuốc, quá trình sinh cũng không quá đau đớn, rất nhanh liền xong nhưng sau khi sinh con nằm trên giường cảm giác bất lực và khó chịu trong cơ thể mới xuất hiện.

Tống Huân từ đầu đến cuối không có biểu tình gì, chỉ là mím chặt môi, khi Thẩm Như Tinh tiến vào phòng bệnh, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp mặt mình vào má cô, nắm chặt tay cô.

Sau khi xuất viện vài ngày sau, cô chuyển đến trung tâm ở cữ sau sinh, dù có người đặc biệt chăm sóc nhưng Tống Huân vẫn chăm sóc cô 24/24, kể cả khi cô vào đi vệ sinh anh cũng không muốn rời xa cô, trong một năm này, khoảng thời gian hai người tách nhau lâu nhất chính là mấy tiếng trong phòng sinh.

Trải nghiệm này vẫn để lại bóng tối trong lòng Thẩm Như Tinh, cô phải mất một thời gian dài mới vượt qua được cảm giác mất kiểm soát.

Mãi đến sáu tháng sau, cô mới biết Tống Huân đã triệt sản.

“Không sao đâu, sau này nếu muốn sinh con có thể làm phẫu thuật hồi phục” Tống Huân nói: “Cho dù là bao cao su hay thuốc tránh thai, không có phương pháp nào có thể an toàn 100%, dùng bao cao su vẫn có khả năng mang thai, vẫn nên phẫu thuật triệt sản sản an toàn hơn”

Anh đưa tay chạm vào vành tai Thẩm Như Tinh, nhẹ nhàng xoa rồi lên tiếng: … Anh không muốn nhìn thấy em như vậy nữa.”

Anh không thể diễn tả được cảm giác khi nhìn thấy Thẩm Như Tinh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt và yếu ớt.

Thẩm Như Tinh nhìn chằm chằm vào anh, không nói nên lời, đôi mắt cô đột nhiên trở nên nóng bừng.

“Tống Huân.” Cô ôm anh, vùi mặt vào lòng anh: “Em đã từng nói em rất yêu anh chưa?”

Trong trí nhớ của cô, Tống Huân sẽ luôn nói đi nói lại những lời yêu thương bên tai cô, giống như không biết chán.

Cô vốn tưởng rằng sẽ nhận được một câu trả lời là không, nhưng Tống Huân lại nói: “Đã từng nói”

“Hả?” Thẩm Như Tinh ngẩng đầu.

Tống Huân nhẹ nhàng cười nói: “Năm mười bảy tuổi, vào ngày kỉ niệm trường, ánh mắt của em”

“Cái đó không tính.” Thẩm Như Tinh phủ nhận: “Lúc đó chỉ có thể coi là ấn tượng tốt.” Chỉ là có chút kích động mà thôi.

Tống Huân nhướng mày, nhưng không định vạch trần lời nói dối của cô.

Tống Chi Âm trước hai tuổi đều rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thẩm Lệ Hoa từng than thở rằng tính cách của cháu gái bà giống với Thẩm Như Tinh.

Mãi cho đến khi Tống Chi Âm đi học lớp mẫu giáo hai tuổi, Thẩm Như Tinh mới phát hiện ra rằng con gái cô trông có vẻ mềm mại và dễ thương, nhưng tính cách của con bé thực ra lại giống Tống Huân.

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, giáo viên trong lớp gọi điện và báo rằng Tống Chi Âm đã bắt nạt cậu bé nổi tiếng nghịch ngợm trong lớp tới mức khóc.

Bây giờ, bố mẹ cậu bé không bằng lòng hoà giải, họ muốn nghe lời giải thích, mời gia đình đến trường một chuyến.

Giáo viên ở đầu bên kia của điện thoại vừa lo lắng lại có chút xấu hổ, Thẩm Như Tinh thở dài nói: “Cô giáo, chúng tôi sẽ đến ngay”

Thẩm Như Tinh và Tống Huân vội vã chạy đến trường, cô nhìn thấy con gái mình yên lặng lại ngoan ngoãn, mà cậu bé bên cạnh đang rưng rưng nước mắt tủi thân.

Cô phớt lờ cha mẹ cậu bé đang tức giận và nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, kiên nhẫn và nhẹ nhàng hỏi Tống Chi Âm chuyện gì đang xảy ra.

Tống Chi Âm có hai bím tóc đáng yêu, làn da trắng nõn, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ: “Cậu ta, cậu ta kéo tóc Tiểu Đào.”

Thẩm Như Tinh mơ hồ hiểu bé con đang nói gì. Cô nói với giáo viên kiểm tra camera giám sát, lúc đó mọi người đều hiểu toàn bộ câu chuyện.

Hóa ra chính là cậu bé đầu tiên bắt nạt cô bé ngồi cạnh Tống Chi Âm và kéo bím tóc của cô bé đó, Tống Chi Âm ngồi bên cạnh nhìn, cho đến khi cô bé kia sắp khóc, Tống Chi Âm mới ra tay.

Lòng bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của cô bé khẽ đẩy vào ngực cậu bé.

Vị trí chính xác, lại dùng lực khá nhiều.

Qua màn hình có thể thấy cậu bé hoàn toàn bối rối, hai tay đông cứng trong không khí.

Còn chưa xong, Tống Chi Âm đưa tay dễ dàng giành lấy chiếc ô tô đồ chơi trong tay cậu bé, nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ bé lên.

Vèo

Nó được ném chính xác vào thùng rác phía sau lớp học.

Cậu bé không thể tin được khi chiếc xe đồ chơi yêu quý của mình bị ném vào thùng rác, bị bám đầy bụi bẩn… …

Cậu bé bật khóc.

Tống Chi Âm thì làm như không có chuyện gì, vỗ nhẹ vào lưng cô bé ngồi cùng bàn an ủi, sau đó chống khuỷu tay nhìn cô giáo đang an ủi cậu bé. Mà vẻ mặt của cô vé lúc này bình tĩnh đến mức trông không giống một đứa trẻ ba tuổi.

Những người lớn có chút im lặng sau khi xem camera giám sát.

Tống Huân bỗng nhiên chậm rãi khen ngợi: “Ném chính xác đấy”

Người nhà cậu bé:….

Cô giáo:….

Thẩm Như Tinh sợ câu tiếp theo của anh sẽ là ‘không hổ là con gái ba’ nên cô nhanh chóng kéo mạnh góc áo của anh, bảo anh hãy chú ý đến lời nói và hành động của mình.

Mặc dù Thẩm Như Tinh cảm thấy con gái mình không làm gì sai, nhưng vì có giáo viên trước mặt nên cô vẫn hành động như vậy, cô nhẹ nhàng nói với bé con rằng sau này có thể báo cáo những chuyện như vậy với giáo viên, không nên tự mình ra tay.

Cha mẹ cậu bé không ngờ chuyện lại như vậy, họ tưởng con mình bị một nhóm người bắt nạt nên khá ngượng ngùng xin lỗi, nói rằng khi về nhà sẽ dạy lại đứa bé.

Thẩm Như Tinh còn chưa kịp mở miệng, Tống Chi Âm đã nói bằng giọng trẻ con rất rõ ràng: “Nên dạy lại cậu ta, cậu ta chỉ biết bắt nạt bạn học yếu, không dám bắt nạt người khác”

Thẩm Như Tinh :….

Tống Chi Âm sao lại biết nhiều từ vựng không hợp với lứa tuổi của mình.

Sau đó, cô mới nhận ra rằng con gái mình chỉ có vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại có tính cách lại thờ ơ và kiêu ngạo giống như Tống Huân.

Tính cách này được thể hiện rõ ràng khi Tống Chi Âm lên sáu tuổi, khi Thẩm Như Tinh và Tống Huân đưa cô đi tham gia một chương trình dành cho cha mẹ và con cái.

Có bốn cặp đôi trong chương trình. Ngoài cô và Tống Huân, ba cặp đôi còn lại là nữ diễn viên Tôn Kiều Na, người vừa giã từ sự nghiệp diễn xuất cùng chồng và con trai 8 tuổi của cô ấy, nam diễn viên nổi tiếng Ứng Thư và vợ của anh ấy, ngoài ra còn có một cặp vợ chồng trẻ giống hai người bọn họ, chồng là người dẫn chương trình Lộ Hà của đài Apple TV, vợ là Hà Vạn Châu một nữ ca sĩ mới.

Ngày đầu tiên ghi hình chương trình, lại tiết mục quen thuộc của đài Apple TV, các ông bố bắt buộc phải hoàn thành trò chơi, nếu đưa được bóng vào rổ sẽ được cộng điểm, chỉ có ba người đứng đầu mới được quyền chọn nguyên liệu,  người xếp cuối cùng sẽ không có thức ăn.

Những cậu bé và cô bé đứng bên lề sân bóng rổ để cổ vũ cho bố, con trai của Ứng Thư thậm chí còn vẫy tay và hét lên:

“Bố! Cố lên! Đánh bại họ!!”

“Tiến lên!!!”

Tống Chi Âm không biết từ đâu tìm được một quả bóng rổ, vuốt phẳng váy, sau đó ngồi lên quả bóng rổ, chống khuỷu tay lên chân, chán nản nhìn bầu trời.

Thẩm Như Tinh nhìn điệu bộ người lớn của Tống Chi Âm, cô ngồi xổm xuống hỏi: “Chi Âm, mọi người đang cổ vũ cho bố, sao con không đi cổ vũ cùng?”

Cô bé nheo mắt nhìn trời và trả lời mẹ: “Bởi vì con biết bố nhất định sẽ thắng.”

“Làm sao con biết bố nhất định sẽ thắng? Thẩm Như Tinh nhịn cười hỏi cô bé,

Tống Chi Âm trợn mắt nói: “Con có thể đoán được, nếu bố không thể giành chiến

[Hahahahahahahahahahahah] [Huân ca không ngờ rằng, con gái tự tay mình nuôi lớn lại kêu ngạo hơn mình ] [Tống Huân: Tôi đang cố gắng chiến đấu ở phía trước, không ngờ áo bông nhỏ ở phía sau lại kiêu ngạo như vậy ] [Tống Chi Âm: Cũng không phải tôi nói, những người bên đó đều là rác rươi ] [Chi Âm bảo bối thật đáng yêu] [Nếu là những đứa nhỏ khác, tôi cần nhìn kĩ để biết đứa nhỏ là con ai. Chỉ riêng Chi Âm, vừa nhìn liền biết là con của ai ] [Cười chết mất, khuôn mặt mềm mại dễ thương nhất, nhưng lại nói lời điềm tĩnh bá đạo nhất, bé con không hổ là con gái của Tống Huân】

[Chỉ có thể nói rằng bé con thừa hưởng mọi ưu điểm của ba mẹ mình] [Bạn chắc chắn bé con kế thừa những ưu điểm của Tống Huân? haha ]

Kết quả đúng như dự đoán, Tống Huân giành được vị trí đầu tiên.

Dưới ánh mắt ghen tị của những bạn nhỏ khác, Tống Chi Âm bình tĩnh cầm giỏ  chọn rau và đồ ăn nhẹ bằng đôi tay trắng nõn mềm mại, vừa chọn vừa lẩm bẩm: “Đây là món mẹ thích, đây là món con thích, đây là món ba thích….”

Sau khi chọn món xong, bé con lén nhét thêm hai túi khoai tây vào phía dưới trong lúc nhân viên không để ý. Lại không hề biết rằng mọi thứ đều được camera ghi lại một cách chân thực.

[Tại sao len lút giấu đồ ăn lại thành thục như vậy? Hahahahaha, khẳng định ở nhà lén lút giấu đồ ăn vặt không ít] [ Tiểu công chúa Tống Chi Âm thật đáng yêu!! aaa] [Nhân viên: Đã xem rồi nhưng sẽ không vạch trần vì bạn rất dễ thương]

Khi nấu ăn vào buổi tối, trong khi những ông bố khác hỗ trợ nấu ăn hỗn loạn.

Thẩm Như Cảnh thì hoàn toàn ngược lại, cô buộc tạp dề cho Tống Huân, lại đưa dụng cụ cho anh, Tống Huân quay đầu hôn lên má cô, sau đó bắt đầu thành thạo cắt xào rau củ.

[ Đang làm ảo thuật gì vậy aaaaa trời ơi ] [ Nhìn dáng vẻ anh ấy đeo tạp dề nấu ăn có vẻ rất thành thục ] [ Cuộc sống hôn nhân mấy năm nay rốt cuộc là sao vậy??? Tống Huân từ một người không dính chút khói lửa nhân gian lại thành thạo chuyện nấu nướng ] [ Anh ấy vừa trông con vừa nấu ăn, sao lại thành thục như vậy???] [Có vẻ ở nhà, người đảm nhận vai trò làm việc nhà là anh ấy ] [Không hiểu sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh Tống Thần hát rap vô cảm vào ban ngày, buổi tối trở về kể chuyện, dỗ dành con gái]

Ngày hôm sau đến lượt bọn trẻ thi đấu, Tống Chi Âm rất xinh đẹp, hai cậu bé còn lại nhường cô bé đi trước, cô bé cũng không khách khí mà nói cảm ơn, khiến cho hai cậu bé kia mỉm cười ngọt ngào.

Trên đường đi, Tống Chi Âm nhìn thấy một cô bé khác bị ngã, liền đưa tay đỡ cô lên, hỏi chân cô bé có đau không rồi đỡ cô bé đứng sang một bên.

Khi tất cả những việc này hoàn thành vào lúc 11 giờ, thời gian sắp kết thúc, Tống Chi Âm chớp mắt hỏi nhân viên: “Cháu còn chưa bắt đầu mà.”

Nhân viên trả lời: “Nhưng thời gian đã hết, tổng cộng chỉ có 3 phút thôi “

Tống Chi Âm liếc nhìn đồ vật trong tay cậu bé kia, hận không thể chạy lên tranh luận với nhân viên công tác, lại không cẩn thận ngã xuống đất.

Cô bé đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, nhìn bốn phía, cha mẹ cô bé chỉ đứng nhìn, miệng cô trễ xuống, cô chỉ biết ngồi dưới đất không đứng dậy được.

Một nhân viên gần đó nhận thấy và muốn tiến tới giúp cô bé nhưng bị Thẩm Như Tinh ngăn lại.

Ngồi dưới đất một lúc, Tống Chi Âm thấy không có ai để ý đến mình, liền bực bội đứng dậy, đi tới chỗ Tống Huân, dùng đồ chơi đánh vào chân anh, rưng rưng nước mắt nói: “Ba, có phải ba không thương con nữa?”

Tống Huân cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái, anh cúi xuống bế cô bé lên: “Sao con lại nói thế?

“Bây giờ ba thậm chí còn không chủ động ôm và dỗ dành con.” Tống Chi Âm càng nghĩ càng đau lòng, “Ba mau nói yêu con nhất đi”

Tống Huân: “Không, người ba yêu nhất là mẹ con”

Vẻ mặt của Tống Chi Âm dừng lại, có chút không thể tin được.

“Người ba yêu thứ hai mới là con ” Tống Huân bổ sung thêm.

Tống Chi Âm còn nhỏ, hiển nhiên không thể tiếp nhận câu nói này, cô bé mở to mắt hoài nghi nhìn một lúc lâu, sau đó đột nhiên vùng vẫy đòi xuống.

Tống Huân buông cô bé ra, Tống Chi Âm bước đôi chân ngắn ngủn đi đến bên cạnh Thẩm Như Tinh, đưa tay ra: “Mẹ, ôm.”

“Có chuyện gì vậy con?” Thẩm Như Tinh không biết Tống Huân đã nói gì với con gái, chỉ nhìn thấy cô bé mím môi, vẻ mặt buồn bã, kiên nhẫn hỏi: “Mẹ ôm bảo bối, có chuyện gì oan ức à, nói với mẹ được không”

Đôi mắt của Tống Chi Âm vốn đã đẫm lệ, nhưng bây giờ cô bé còn khóc to hơn.

“Huhuhu Con cũng không yêu ba nữa…” Tống Chi Âm vùi đầu vào trong ngực Thẩm Như Tinh, khóc rất buồn bã, không hề bình tĩnh như ban ngày, “Ba nói người ba yêu nhất không phải là con, mà là mẹ…”

Thẩm Như Tinh dở khóc dở cười, chỉ có thể an ủi bé con: “Không sao đâu, người mẹ yêu nhất là con”

Vừa nói xong, Thẩm Như Tinh liền nhìn thấy ánh mắt của Tống Huân đang nhìn qua đây, là một ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Như Tinh: “….”

[Cười chết tôi rồi, cứu mạng hahaha sao lại có người đi ghen tị với con gái của chính mình chứ ] [Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến chương trình tạp kỹ mấy năm trước, khi đó biểu cảm của Tinh Tinh cũng giống như bây giờ: Mấy người đừng tranh giành nữa] [Bây giờ cảnh tượng đó lại lặp lại, chỉ là người vây quanh Tinh Tinh biến thành một lớn một nhỏ hahaha. khung cảnh đó như được tái sinh một lần nữa ] [ Huân ca: Vợ của tôi có nhiều sức hút như vậy đấy ] [Thực sự cười chết tôi rồi hahaha ] [Hahaha, gia đình ba người quá rắc rối, hahahahaha] [Tống Huân: Anh đây chỉ biết dỗ vợ, không biết dỗ con gái!!]

Đúng như dự đoán, Tống Chi Âm đã phớt lờ Tống Huân hai ngày liên tiếp.

Dù Tống Huân có làm gì hay nói gì, Tống Chi Âm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nhìn anh, cô bé thà chơi với cậu bé nhà bên cạnh còn hơn để ý đến Tống Huân.

Tống Huân tâm tình không hề vui vẻ, không chỉ con gái tức giận, mà hiện tại ban đêm cũng không thể ôm Thẩm Như Tinh, bởi vì Tống Chi Âm chỉ bám lấy Thẩm Như Tinh, cực kỳ chiếm hữu, không chịu chia sẻ cho ai, lý do cô bé đưa ra :” Trên đời này, mẹ là người yêu con nhất”

Buổi tối, trong thời gian nghỉ ngơi, Tống Chi Âm nằm trên giường, tìm một cuốn truyện cổ tích của Andersen rồi đặt vào lòng Tống Huân,” Ba, kể chuyện cho con nghe đi”

Giọng điệu ra lệnh cũng rất tự tin.

Tống Huân nhướng mày, tính khí xem như vẫn tốt, cầm cuốn sách trên đùi, mở trang đầu tiên bắt đầu kể,

Giọng kể trầm xuống, phát âm rõ ràng, như có lớp lông tơ cọ nhẹ vào tai, khiến người khác buồn ngủ.

Tống Chi Âm di chuyển một chút và nằm xuống trên chân của Tống Huân, cô bé kéo mạnh góc quần áo của ba mình, vò một chút “Chuyện này chán qua, ba đổi sang chuyện khác đi ]

Tống Huân hơi khựng lại, lật sang một trang khác.

[Nhìn thấy chưa, cho dù là minh tinh, buổi tối đã không được gần gũi với vợ, lại còn phải kể chuyện cho con gái nghe ] [Hahahah Tôi buồn cười quá ] [Bảo bối Chi Âm từ nhỏ đã biết cách hành hạ baba ] [Chi: Xinh đẹp, lạnh lùng, mềm mạ. Âm: tiểu công chúa ] [Trong một câu thôi, căn bệnh thần bí của ngôi sao lưu lượng nhiều năm đã được chữa khỏi ] [Mọi người cũng hư quá đi hahahahaha]

Sau khi thay đổi hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cô bé vẫn thấy nhàm chán nên đưa tay giật lấy nó khỏi tay Tống Huân.

Cô ném cuốn sách sang một bên và nói: “Bố ơi, kể cho con nghe câu chuyện của bố và mẹ đi.”

Cô bé đưa tay chống cằm, vẻ mặt ngây thơ và tò mò: “Con nghe những bạn khác nói, bố nổi tiếng là người yêu đương não tàn. Vậy yêu đương não tàn là gì?”

Tống Huân:….

Thẩm Như Tinh đang chọn quần áo cho con gái vào ngày hôm sau, khi nghe thấy cũng phải bật cười.

[Cứu mạng hahaha ] [ Cười chết tôi rồi, đau bụng quá hahaha: Tôi không cần thể diện nữa sao?] [ Sửa lại nha Chi Âm, hiện tại baba không phải là yêu đương não tàn, mà là cuồng vợ não tàn rồi ] [ Cuộc đời của ba bị huỷ hoại trong tay bảo bối nhỏ rồi, tốt lắm, hiện tại cả thế giới đều biết ba yêu đương não tàn rồi]

“Bố, mau nói cho con biết đi.” Tống Chi Âm lại thúc giục.

Tống Huân liếc nhìn Thẩm Như Tinh đang nhịn cười trong lòng cảm thấy khó chịu, anh cau mày, cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng nói: “Được.

“Mùa hè năm 2014…”

Câu chuyện quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Gió đêm thổi xào xạc, màn đêm mù mịt, cành lá ngoài cửa sổ đung đưa, tạo ra những mảng lốm đốm đan xen.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, kèm theo một giọng nam trầm, bầu không khí ấm áp và yên bình.

Phần đời còn lại rất dài, có thể ở bên người mình yêu cùng nhau trải qua, chính là những tháng ngày hạnh phúc nhất.

Ngoại truyện 12

Ngoại truyện 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *