ĐÊM HÈ ẨM ƯỚT – NGOẠI TRUYỆN 14

Ngoại truyện 14

Sáng sớm, trên chuyến tàu điện ngầm số 7.

Thẩm Như Tinh ra khỏi bệnh viện, bắt chuyến tàu điện ngầm buổi sáng trở về trường.

Những toa tàu lắc lư, tàu điện ngầm buổi sáng đông đúc người, những người đi làm đứng bất động, cúi đầu xem điện thoại.

Thẩm Như Tinh nắm chặt tay vịn, ánh mắt rơi vào cửa sổ đối diện, giữa đám người hiện lên một khuôn mặt bơ phờ vì thức khuya, sắc mặt cô có chút tái nhợt

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Thẩm Như Tinh cúi đầu nhìn, là Tống Huân đang gọi video cho cô.

Sau khi ra nước ngoài, mỗi sáng và tối cô đều nhận được hai cuộc gọi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thẩm Như Tinh nhìn quanh, xung quanh đông đến mức cô không thể cử động được, khuỷu tay cô lúng túng giơ lên trên không, tình huống này không thích hợp để nhận điện thoại, nên cô bấm từ chối.

Tống Huân: [? ]

Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lúc rồi bấm cuộc gọi thoại

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. “Tại sao lại gọi thoại?” Bên Tống Huân yên tĩnh dị thường, theo chênh lệch múi giờ, chắc là chín giờ tối, giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh truyền qua tai nghe, phảng phất như cơn gió ấm áp truyền đến cô “Anh muốn nhìn thấy em”.

Tàu điện lắc lư lao qua đường hầm, khiến gió hú lên, Thẩm Như Tinh nói nhỏ: “Bây giờ em đang trên tàu điện ngầm”

“Sao em lại đi tàu điện ngầm?” Tống Huân nhạy cảm cảm thấy có gì đó không ổn, “Sáng nay em không có lớp à?”

Thẩm Như Tinh thoáng do dự giữa việc nói cho anh biết sự thật hay tạm thời giữ bí mật .

Cô im lặng vài giây trước khi nói:”…..Mẹ em bị bệnh phải nhập viện.”

“Dì sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Mẹ có khối u não, cũng may là khối u lành tính, có thể xạ trị, nhưng… em sợ bênh sẽ tiếp tục di căn và trở nên xấu đi” Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng nói.

“Dì ở bệnh viện nào? Gửi địa chỉ cho anh.” Tống Huân nói.

Thẩm Như Tinh có chút bối rối, nhưng cô vẫn gửi nó cho anh.

“Dì nằm ở khoa ngoại thần kinh sao?”

“Đúng vậy “

Tống Huân không nói nữa, đầu bên kia điện thoại vang lên một loạt tiếng động, hơi thở đều đặn lên xuống của anh, trong tình huống ồn ào như vậy, cô vẫn nghe rõ ràng.

Thẩm Như Tinh cảm thấy trong lòng bình tĩnh đến lạ thường.

Cho dù cô không biết Tống Huân sẽ làm gì. Nhưng khi một bí mật sâu thẳm trong trái tim được tiết lộ, giống như có ai đó âm thầm lấy đi một phần cảm xúc tiêu cực trong lòng cô.

Chỉ là một cú điện thoại đơn giản, cơ thể mệt mỏi của cô được thả lỏng sau một đêm vất vả.

Tiếng nhắc nhở của tàu điện ngầm vang lên, Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên và thấy đã đến nơi.

Xuống tàu, phải đổi chuyến nên cô lại leo lên một chuyến tàu khác,

“Em yêu, trên đường chú ý an toàn, đừng nhìn điện thoại” Trong tai nghe, Tống Huân đột nhiên lên tiếng, nói với cô vài câu.

Thẩm Như Tinh đáp lại, ngẩng đầu tìm kiếm bảng hiệu trạm trung chuyển: “Em biết, em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi”

Tống Huân cười nhẹ, không trả lời.

Ước chừng hai phút sau, Tống Huân nói: “Được rồi.”

“Chuyện gì được rồi? “Thẩm Như Tinh đã đến ga số 3, cô không hiểu chuyện gì.

“Em họ nhà chú hai anh vừa hay là trưởng khoa thần kinh. Tống Huân nói ngắn gọn: “Anh sẽ nhờ em ấy chăm sóc dì”

“Như vậy quá phiền phức, em…” Thẩm Như Tinh vô thức muốn từ chối.

Cảm giác mặc nợ nhân tình này quá khó trả.

“Không phiền phức.” Tống Huân nói: “Em bận học như vậy có thời gian sao? Hay là thuê một hộ sĩ”

“Không cần, dì của em đang giúp chăm sóc. Chỉ sau giờ học em mới đến phụ giúp” Thẩm Như Tinh liên tục từ chối.

“Tuần này anh có lớp học quan trọng, nên không xin nghỉ được. Tuần sau anh sẽ về thăm em và dì được không?” Tống Huân nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường.

Thẩm Như Tinh vô thức nắm chặt điện thoại, “Như vậy có ảnh hưởng đến việc học của anh không?…”

Suy cho cùng, nói một cách đúng đắn thì hai người họ chỉ là một cặp đôi đã hẹn hò được vài tháng, anh không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm điều này .

“Thẩm Như Tinh, em là bạn gái của anh, việc của em là việc của anh.” Tống Huân đưa ra quyết định cuối cùng, không cho phép cô từ chối, sau đó thấp giọng an ủi cô, “Em đừng lo lắng, dì sẽ ổn thôi”

Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Cảm ơn anh”

Mây đen treo trên đầu ta còn chưa tan đi hết, nhưng vài tia sáng trên bầu trời đã mơ hồ xuyên qua.

“Đừng phân biệt như vậy” Tống Huân thấp giọng nói: “Nếu muốn cảm ơn anh, chờ lúc anh về nước nói sau”

Đang trò chuyện thì tàu điện ngầm đã đến nơi, Thẩm Như Tinh nói với Tống Huân rồi cúp điện thoại.

Buổi sáng thường là tiết học bắt buộc, nhưng sáng nay là tiết tiếng Anh cơ bản, giáo viên là một phó giáo sư còn rất trẻ, Thẩm Như Tinh vừa nhìn PPT vừa ghi chép, vừa gật gù trên bàn.

Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh liếc nhìn giáo viên, rồi dùng bút nhẹ nhàng chọc vào Thẩm Như Tinh: “Tinh Tinh, tối qua cậu đi đâu vậy? Không phải cậu nói muộn một chút sẽ về sao? Tại sao cả đêm cậu cũng không quay lại? Dì quản lý kiểm tra, bọn tớ đã giấu giúp cậu”

“Tối qua tớ đến bệnh viên có chuyên”. Thẩm Như Tinh mơ hồ đề cập đến chuyện gia đình, nhưng vẫn không muốn bạn cùng phòng biết chuyện này, “Cám ơn, trở về tớ sẽ mời các cậu ăn cơm”

“Không sao, chúng ta đều ở cùng một ký túc xá, không có gì đâu.” Bạn cùng phòng nói.

Thẩm Như Tinh do dự rồi nói: “Nếu sáng mai tớ không đến kịp, tôi muốn nhờ cậu giúp tớ điểm danh, có lẽ sau này cũng phải thường xuyên làm phiền cậu. Thứ 7 tớ mời mọi người ăn cơm nhé”

Bạn cùng phòng cười nói: “Nếu nhất định muốn mời cơm, vậy để bạn trai của cậu mời đi”

Thẩm Như Tinh có chút áy náy nói: “Nếu là anh ấy, vậy chờ sau này có cơ hội sẽ mời các cậu”

“Ồ, được rồi.” Bạn cùng phòng tiếc nuối nói.

Họ đã gặp bạn trai của Thẩm Như Tinh khi mới bắt đầu nhập học, anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất độc đáo, một bức ảnh mờ ảo được chụp lén đã gây chấn động trên diễn đàn. Anh được mệnh danh là người đẹp trai nhất kể từ khi trường sư phạm Bắc Thành được thành lập.

Sau này mới biết anh ấy không phải sinh viên trong trường, mà là sinh viên trường Bắc Thành, anh ấy chỉ đưa bạn gái đến báo danh, vậy mà cũng gây ra một đợi náo loạn lớn như vậy

Họ rất tò mò về bạn trai của Thẩm Như Tinh, nhưng ngoài việc gặp anh ấy vài lần khi mới vào trường, họ hiếm khi gặp được anh ấy kể từ đó.

Thẩm Như Tinh không biết Tống Huân đã nói với chú hai của anh những gì, cô chỉ biết buổi chiều sau giờ học, khi cô vội vã đến bệnh viện, Thẩm Lệ Hoa đã chuyển từ chiếc giường ban đầu ở hành lang đến một phòng đơn ở khu vực khoa thần kinh và còn được các y tá chăm sóc cẩn thận.

Dì đứng bên cạnh cũng tỏ ra bất ngờ và hoảng hốt, khi nhìn thấy Thẩm Như Tinh liền nắm lấy tay cô nói: “Tinh Tinh, con có biết chuyện gì xảy ra không? Sao đột nhiên lại…”

Thẩm Như Tinh đành phải mơ hồ giải thích: ” Con… con có một người bạn học cấp ba, trùng hợp người nhà cậu ấy làm ở khoa thần kinh, vì mối quan hệ bạn học cũ, nên cậu ấy giúp đỡ ạ”

Dì thở phào nhẹ nhõm,”Doạ chết dì rồi. Dì cứ tưởng bệnh của mẹ con nặng đến mức phải nằm phòng đơn, hoá ra lại như vậy”

Bác sĩ điều trị vẫn là người trước đó, nhưng mỗi lần đến kiểm tra phòng bệnh, vị chủ nhiệm khoa cũng đến hỏi thăm sức khoẻ Thẩm Lệ Hoa thế nào, giải thích về phương án điều trị, trước khi rời đi cũng mỉm cười thân thiện với Thẩm Như Tinh.

Thái độ của bác sĩ vẫn còn lãnh đạm, nhưng so với thái độ lúc trước coi như đã thân thiện hơn nhiều.

Cho dù có y tá hỗ trợ chăm sóc, Thẩm Như Tinh vẫn cảm thấy bất an và nhất quyết muốn ở bên cạnh mẹ vào ban đêm.

Chiếc giường cứng trong bệnh viện khiến lưng cô đau nhức, ngủ cả đêm khi tỉnh dậy, lưng cô đau đến mức muốn ngất đi.

Tiết cuối cùng của buổi chiều thứ sáu, mọi người sớm đã không còn tập trung vào bài học mà mải mê nghịch điện thoại di động, thấp giọng trò chuyện bàn bạc về các cuộc hẹn cuối tuần.

Giáo viên đang giảng bài theo PPT trên máy chiếu, Thẩm Như Tinh vốn đang nghe giảng, trong lúc chống tay liền ngủ thiếp đi giữa những cuộc thảo luận ồn ào xung quanh

Khi đang trong trạng thái ý thức mơ hồ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe có tiếng kéo ghế từ phía sau.

Động tác rất nhẹ nhưng khi rơi vào tai lại rất rõ ràng.

Những cuộc thảo luận nhỏ xung quanh đột nhiên biến mất, ngay cả những người bạn cùng phòng đang trò chuyện bên cạnh cũng ngừng nói chuyện.

Mí mắt Thẩm Như Tinh giật giật, tưởng rằng giáo viên đang đi xuống, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía trước, giả vờ như đang chú ý đến bài giảng.

Giáo viên vẫn cúi đầu đọc nội dung trên PPT, không có động tác gì khác, chỉ dùng khóe mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Thẩm Như Tinh.

Bạn cùng phòng bên cạnh dùng bút chọc vào cánh tay cô, ra hiệu cô nhìn về phía sau: “Tinh Tinh, cậu…”

Người ngồi sau ghế của cô, mặc áo len đen đơn giản, trên bàn đặt vài ly trà sữa, thản nhiên chống khuỷu tay, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Thẩm Như Tinh quay đầu lại như cảm nhận được điều gì đó.

Mái tóc đen rũ xuống che đi một phần gương mặt, từ góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm lạnh lùng và khuôn mặt hơi nghiêng của anh.

“…Không phải anh nói tuần sau mới trở về sao?” Thẩm Như Tinh thì thầm hỏi, giọng điệu không giấu được sự ngạc nhiên. Ánh mắt của cô rơi vào chiếc điện thoại di động giữa các ngón tay của anh. Ảnh nền chính là bức ảnh chụp phía dưới dàn hoa tử đằng, cô gái đang mỉm cười, ánh mắt cong cong, có chút quen thuộc

Tống Huân nhướn mắt, khóa điện thoại, “Tỉnh rồi à?”

Anh đưa trà sữa trong túi giữ nhiệt cho Thẩm Như Tinh, “Cho em và bạn cùng phòng của em.”

Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, không cần nhìn cũng biết….chiếc cốc đóng gói riêng là của cô, cô đưa túi đựng ba cốc trà sữa nóng còn lại cho bạn cùng phòng, rồi lại quay đầu lại trước ánh mắt phát sáng của bạn cùng phòng

Hơn một tháng không gặp, đột nhiên cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của Tống Huân có chút xa lạ

Ánh mắt của Tống Huân bình thản nhìn vào khuôn mặt cô, từ mắt đến mũi cho đến môi, giống như một chiếc lông vũ lướt qua trên mặt cô, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, “Em buồn ngủ lắm à? Tối qua không ngủ ngon sao?”

Thẩm Như Tinh mím môi, đè xuống trái tim đập rộn ràng cùng cảm giác muốn ôm anh:”…. Vâng, vừa rồi em buồn ngủ quá, nên mới ngủ gật”

Tống Huân đưa tay vén mái tóc có chút lộn xộn của Thẩm Như Tinh ra sau tai cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vàng tai cô, “Có phải dạo gần đây ăn uống không tốt?”

“. …Em không có khẩu vị ” Thẩm Như Tinh không dám nói sự thật.

Để tiết kiệm thời gian, mỗi ngày cô chỉ mua một phần cơm nắm, trong lúc chờ xe sẽ giải quyết bữa ăn, khi đến bệnh viện, mùi thuốc khử trùng, cộng thêm mùi của bệnh nhân, trong môi trường hỗn loạn như vậy, cô cũng không muốn ăn gì.

“Tối nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn đồ ngon.” Tống Huân nói, co đốt ngón tay nhẹ nhàng xoa vết đỏ do ngủ quên trên mặt cô.

“… Ăn gì cũng được, tuỳ anh chọn” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói.

Cô lén lút liếc nhìn giáo viên trên bục giảng, mặc dù chỉ đang đọc PPT nhưng cảm thấy nói chuyện riêng trong giờ học không tốt lắm, nên cô nói: “Chờ tan học lại nói”

“Ừ” Tống Huân đáp lại, nhưng cũng không rời mắt, tiếp tục nhìn cô.

Thẩm Như Tinh quay đầu lại tiếp tục nghe giảng, cơn buồn ngủ ban đầu của cô đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt sau lưng khiến cô khó có thể bỏ qua.

Cuối cùng cũng đến lúc tan học.

Chuông reo vang vọng khắp khuôn viên trường vào thứ sáu, sau đó đài phát thanh bắt đầu phát nhạc pop.

Sau khi giáo viên nói “hẹn gặp lại vào tuần sau”, tất cả học sinh đều lớn tiếng đáp lại và vội vã rời đi.

Thẩm Như Tinh đứng dậy giải thích với bạn cùng phòng trước: “Các cậu đi ăn cơm nhé, tớ không đi cùng mọi người được rồi”

Bạn cùng phòng mỉm cười xua tay, nhỏ giọng trêu chọc: “Đi đi, đi đi— cho đôi tình nhân có không gian riêng tư— à trà sữa ngon lắm”

Thẩm Như Tinh ngượng ngùng cười nói: “Lần sau tớ mời các cậu ăn cơm”

Tống Huân tự nhiên cầm cặp sách cho cô, nắm tay cô: “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được ” Thẩm Như Tinh nói, cùng anh đan 10 ngón tay.

Khoảnh khắc làn da của hai người áp chặt vào nhau, dường như có thứ gì đó đã lắng xuống, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay kín kẽ, giống như một dòng nước ấm chảy qua tim, bao mệt nhọc mấy ngày qua đều tan biến tại khoảnh khắc này.

Hai người hoà vào đám đông, chậm rãi bước ra khỏi lớp học.

Hoàng hôn, mặt trời lặn ở phía tây, giống như vàng nóng chảy, bao phủ tất cả các tòa nhà trong ánh chạng vạng bằng một tấm màn màu vàng mềm mại.

Toàn bộ khuôn viên trường trống rỗng.

Cuối tuần có người về nhà, có người đi chơi, trường chỉ còn lại một số học sinh, căn tin buổi tối ngày thường đông đúc lúc này vắng tanh.

“Chúng ta đi ăn cơm trước, hay về kí túc xá thu xếp đồ trước” Tống Huân hỏi cô.

“Trực tiếp đi ăn cơm, ăn sớm nghỉ ngơi sớm, ngày mai em phải đi bệnh viện.” Thẩm Như Tinh đáp.

“Được.”

Hai người đi dọc theo con đường quanh co bên ngoài giảng đường.

Bên trái là tòa nhà dạy học mới xây màu be, bên phải là sườn đồi xanh tươi, hai bên đường trồng những loại cây không biết tên, những bông hoa nhỏ màu trắng nở rộ, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống…

Mùi thơm thoang thoảng, bên cạnh là mùi gỗ tùng, vừa quen thuộc vừa tràn đầy an toàn, khiến người ta bất giác thả lỏng.

Khi hai người đi đến phố bán đồ ăn vặt ở cửa sau trường thì trời đã tối hẳn.

Màn đêm buông xuống nhưng cửa sau lại sáng rực rỡ và vô cùng sôi động, vỉa hè đầy rẫy những người bán hàng dựng sạp, thậm chí chiếm cả nửa con đường.

Khoai tây răng sói, mì lạnh, mì xào, bánh xèo và trái cây, bánh mì kẹp rau củ muối… đủ thứ, tiếng hò hét không ngớt, đám đông càng lúc càng nhiều.

Tống Huân đổi vị trí, đi ở phía ngoài, hỏi cô: “Em muốn ăn món gì? Hay vào trung tâm thành phố?”

Giọng điệu của anh có vẻ thờ ơ, nhưng Thẩm Như Tinh vẫn cảm nhận được anh có chút bài xích nơi đây “Nếu không thì tìm một nhà hàng nào đó cũng được”

Tống Huân ừ một tiếng:“Anh lái xe, chúng ta đi thôi”

Đến nhà hàng mà Tống Huân chọn, đã là nửa giờ sau.

Là quán lẩu, Thẩm Như Tinh có chút kinh ngạc: “Không phải anh không ăn được cay sao?”

“Ăn một chút không sao” Tống Huân nói: “Điều quan trọng nhất là giám sát em ăn”

Những đĩa thịt bò tươi rói, lòng bò, ruột vịt, khoai tây, rau cải, trứng cút… được bày lên bàn, nồi nước nóng bốc khói nghi ngút, hương vị lẩu toả ra trong không khí đến mê người.

Thẩm Như Tinh cầm đũa, gắp lòng vịt nhúng vào nước lẩu, đảo qua đảo lại hai lần, sau đó cô chấm vào nước sốt bao gồm: dầu mè, tỏi, và một vài gia vị khác. Mùi vị thực sự rất ngon.

Được ăn món ăn mình yêu thích, trong bầu không khí thoải mái này, dường như mọi lo lắng và cảm xúc tiêu cực chôn sâu trong lòng đều được chữa khỏi

Thẩm Như Tinh hiếm khi có khẩu vị như vậy, cô đắm chìm trong việc ăn uống, Tống Huân ngồi đối diện giúp cô nhúng đồ ăn.

Sau khi ăn xong, Tống Huân đưa cho cô một viên kẹo: “Em có muốn trở về kí túc xá không?”

Thẩm Như Tinh nhìn thời gian trên điện thoại, mới hơn tám giờ, thời gian còn khá sớm, “Chúng ta đi dạo nhé, để tiêu cơm”

Tống Huân nhếch miệng :” Nhưng anh lái xe, hay đi hóng gió?”

Thẩm Như Tinh suýt chút nữa quên mất chuyện này: “Được”

Trên đường cao tốc, Thẩm Như Tinh lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, cùng Tống Huân lái xe vòng quanh toàn thành phố.

Ngoài cửa sổ xe là khung cảnh ban đêm sáng sủa, nhà cao tầng và đèn điện bật lên, ánh sáng rải rác giống như gợn sóng, chiếu sáng thành phố.

Trước mắt cô là một con đường thẳng tắp dài vô tận, từng cơn gió thổi qua khe hở cửa kính ô tô lùa vào, khiến tóc Thẩm Như Cảnh bị thổi bay, cảm giác sảng khoái và mát mẻ.

Giống như bụi bặm tích tụ lâu ngày bị gió thổi bay đi, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ ban đầu

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở cổng sau của trường.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Thẩm Như Tinh cúi đầu mở khóa điện thoại.

Đó là tin nhắn từ bạn cùng phòng của cô.

[Tinh Tinh, ký túc xá cúp điện, cúp nước, tớ nhắn để cậu biết ]

Bởi vì một số khu vực của trường đang được cải tạo nên thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng mất điện và nước, hoặc đường ống nước bị đội xây dựng đào ra hoặc điện bị hạn chế.

Thẩm Như Tinh thở dài, Tống Huân nghe thấy, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Cô lắc lắc giao diện trò chuyện, trong giọng nói có chút chán nản: “Thật phiền phức, kí túc xá của em mất điện, mất nước”

“Vậy em trở về tắm thế nào?”

Thẩm Như Tinh có chút chán nản cúi đầu tháo dây an toàn, “Chỉ có thể đi xách nước lạnh lau người “

Tống Huân đưa tay tới, kéo dây an toàn lại vào trong ổ khóa, thắt chặt cho cô.

Thẩm Như Tinh chớp mắt nhìn anh.

“Tìm một khách sạn tắm rửa rồi hãy quay về” Tống Huân cụp mắt xuống, khép lại đường viền cổ áo hơi hở của cô, giống như không để ý

Khi Thẩm Như Tinh nghe thấy từ khách sạn, tim cô lỡ nhịp.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo, cành lá đung đưa, đổ bóng mịn, không khí yên tĩnh trong xe tựa như một hòn đảo im lặng.

Tống Huân cúi đầu, kéo xong cổ áo cho cô, sau đó nhẹ nhàng thả tóc Thẩm Như Cảnh từ phía sau ra.

Đầu ngón tay có chút ấm áp di chuyển, trên cổ tay áo vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, vẻ mặt anh nửa ẩn trong bóng tối, tăng thêm một chút vẻ đẹp thần bí và khó nắm bắt.

“Hả?” Không nghe thấy Thẩm Như Tinh trả lời, Tống Huân ngước mắt lên nhìn cô, lại nói: “Anh mang theo chứng minh thư.”

Thẩm Như Tinh đột nhiên tỉnh táo lại,

Ăn lẩu, nên hiện giờ cả cơ thể cô đều là mùi lẩu, có chút khó chịu, cảm giác muốn tắm rửa sạch sẽ đã lấn át những cảm xúc kì lạ khác.

Cô thu hồi lại những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, nhìn Tống Huân nói :” Vậy anh tuỳ tiện tìm một khách sạn gần đây đi”

Tống Huân ừ một tiếng, quay lại chỗ ngồi và khởi động xe

Cửa sau trường học, ngoài có một con phố ăn vặt, cũng chỉ có vài cửa tiệm kinh doanh.

Lúc này, tất cả các cửa hàng đều gần như đóng cửa, dân cư thưa thớt, chỉ có các bảng hiệu đèn neon của khách sạn trong đêm phát ra ánh sáng huỳnh quang đủ màu sắc, rất bắt mắt.

Không chú ý thì không thấy, con đường này vừa chật hẹp lại bẩn thỉu, những khách sạn và nhà nghỉ ở đây không tốt lắm.

Tống Huân lái xe chậm rãi, nhìn xung quanh, khẽ cau mày, “Điều kiện ở đây không tốt, chúng ta tìm chỗ tốt hơn đi.”

“…Được”. Thẩm Như Tinh nhẹ giọng trả lời

Tống Huân xoay tay lái, liếc mắt nhìn cô, giọng điệu có chút trêu chọc: “Em đang căng thẳng à?”

“Có chút” Thẩm Như Tinh nói: “Dù sao đã lâu không gặp anh, có…. chút kì lại”

Có một chút cảm giác xa cách và kì lạ

Người trước đây chỉ có thể giao tiếp qua màn hình, cách xa hàng vạn dặm trên Thái Bình Dương, giờ đây thực sự đang ở ngay bên cạnh cô.

Có chút cảm giác khí tin

Tống Huân không nói nữa, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó, trong xe yên tĩnh trở lại như cũ, vẫn còn có chút xấu hổ.

Sự bối rối này lên đến đỉnh điểm khi đến khách sạn, cô gái ở quầy lễ tân yêu cầu cung cấp chứng minh thư

Thẩm Như Tinh nhìn xung quanh, sảnh khách sạn rất tráng lệ, người qua người lại, nhưng phần lớn đều là nam nữ thành thị ăn mặc chững chạc.

Cô đang mang một chiếc ba lô, lại ăn mặc giống như một học sinh cấp 3, khá lạc lõng.

Thẩm Như Tinh cố ý giữ một khoảng cách nhất định với Tống Huân, cách anh vài mét, giả vờ không quen anh và nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, không biết đó là do tác dụng tâm lý hay gì khác mà cô ấy luôn có cảm giác như ánh mắt của những người đi ngang qua đều hướng về phía mình.

Thẩm Như Tinh cúi đầu lấy điện thoại ra, ngẫu nhiên dùng ngón tay chọc vào màn hình, cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Thẩm Như Tinh.” Tống Tầm đột nhiên xoay người, đưa tay về phía cô: “Chứng minh thư”

Thẩm Như Tinh nói a một tiếng, nhưng cô không nghe rõ, “Cái gì?”

“Chị gái nhỏ này cũng cần chứng minh thư.” Cô gái ở quầy lễ tân cũng nhìn cô.

Thẩm Như Tinh thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay cô có thói quen mang theo chứng minh thư, vội vàng cởi túi xách ra, cúi đầu mở khóa, lục lọi trong đó.

Thời gian lục lọi kéo dài từng phút, trên lưng Thẩm Như Tinh toát mồ hôi, cuối cùng, khi mặt sắp bỏng rát, cô tìm thấy chứng minh thư của mình trong ngăn bí mật.

Thẩm Như Tinh thở nhẹ một hơi và đưa nó cho Tống Huân.

Sau đó, Tống Huân quay người nắm tay cô.

Thẩm Như Tinh do dự một lát, cũng nắm lấy tay anh.

Trong thang máy không có ai, Thẩm Như Tinh cúi đầu nhìn tấm thảm dày dưới chân, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay như bị nhéo.

Giọng nói của Tống Huân vang lên trên đầu, “Vẫn còn căng thẳng à ?”

Cổ họng của Thẩm Như Tinh cảm thấy khô khốc không thể giải thích được:” không có”

Tống Huân mỉm cười và không nói gì …

Thẩm Như Tinh quay đầu, cô nhìn thấy bóng dáng hai người nắm tay nhau hiện lên trên mặt kính trong thang máy.

Giống như một giấc mơ.

Anh thực sự đã từ Mỹ trở về

Lòng bàn tay cô dần trở nên ẩm ướt theo nhịp tim, cảm giác nóng bỏng áp vào người cô, không khí khó xử đột nhiên biến thành một loại không khí dày đặc và nhớp nháp không thể giải thích được.

Sau khi vào cửa, việc đầu tiên Thẩm Như Tinh làm chính là lao vào phòng tắm tắm rửa, không quan tâm đến phản ứng của Tống Huân.

Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm từ trên xuống dưới chảy khắp cơ thể nhưng tốc độ nhịp tim lại không thể chậm lại.

Thẩm Như Tinh nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, dùng khăn lau tóc ướt, nhìn thấy Tống Huân đang ngồi ở mép giường.

Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, áo len đen rộng thùng thình, cổ hơi hở, từ góc nhìn của cô, cô có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài và yết hầu đặc trưng của anh.

Lúc này, anh đang cầm điện thoại di động, tư thế ngồi thản nhiên và lười biếng.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, anh ngẩng đầu, ném điện thoại sang một bên, đưa tay về phía cô, “Tắm xong rồi à?”

“Ừ.” Thẩm Như Tinh gấp khăn tắm gọn gàng, sau đó đặt tay cô vào lòng bàn tay Tống Huân.

Tống Huân nắm lấy tay cô, dùng một lực nhẹ cô liền ngã vào lòng Tống Huân.

Một giây tiếp theo, Tống Huân cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả xuống, anh nhẹ nhàng ngửi chiếc cổ tràn ngập hương hoa anh đào ngọt ngào của cô, anh thì thầm: “Thật thơm…”

“….”Thẩm Như Tinh không nói gì, nhưng màu đỏ lại truyền từ vành tai trắng nõn đến gò má, nhuộm lên cổ một chút xấu hổ.

Cô ép mình tỉnh táo lại : “Sữa tắm trong khách sạn không phải đều giống nhau sao, thơm gì chứ…”

“Thật sao?” Tống Huân thản nhiên hỏi, sau đó hơi quay đầu, nhẹ nhàng liếm vành tai cô.

Thẩm Như Tinh toàn thân run rẩy, cảm giác tê dại vừa xa lạ lại nguy hiểm. Cô vô thức muốn đứng dậy.

Một giây tiếp theo, eo cô bị bàn tay to lớn của Tống Huân giữ lại, cô lại ngã ngồi lên đùi anh.

“Bảo bối, để anh hôn một chút nhé”. Tống Huân nửa ôm lấy cô, đôi môi mỏng tùy ý di chuyển từ vành tai đến khóe môi cô, “Tranh thủ thời gian, chút nữa anh đưa em về kí túc xá”

Thân thể Thẩm Như Tinh cứng đờ, bị bao bọc bởi hơi thở hung hãn, lạnh lùng và xa lạ của Tống Huân.

Cô kìm nén sự xấu hổ của mình, ngẩng đầu hôn lên môi anh, sau đó lùi lại nói: “Giờ thì được rồi chứ”

Tống Huân không nói gì, chỉ đưa tay ra đỡ gáy cô, cúi đầu hôn cô.

Ban đầu chỉ là sự tiếp xúc của môi, dần dần, không khí dần dần nóng lên, hai cơ thể ôm lấy nhau, nóng bỏng, bối rối và mê đắm, anh xâm nhập vào môi và lưỡi cô, tiếp tục trêu chọc đầu lưỡi của cô, hút hết hương thơm ngọt ngào trong miệng cô

Cơ thể Thẩm Như Tinh mềm nhũn, cô chỉ có thể nắm chặt góc áo anh. Để mặc bản thân mình phối hợp với động tác của anh.

Ngọn lửa nhỏ trong thời gian ngắn thiêu rụi cả cánh đồng cằn cỗi, phát ra tiếng tanh tách, càng tiếp xúc càng trống trải, lại có cảm giác không đủ.

Thẩm Như Tinh cảm thấy trên môi và lưỡi cô có thứ gì đó, khóe môi tràn ra trong lúc hôn nhau, sau đó Tống Huân chậm rãi hôn từng chút một, động tác của anh cực kì lưu luyến và dai dẳng.

Đó là một loại cảm giác lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời, chạm vào trái tim, hơi thở của anh quấn lấy cô, khoảnh khắc cô sắp ngạt thở, cô chỉ có thể dựa vào hơi thở từ Tống Huân để duy trì sự sống.

Bên dưới cô là cặp đùi săn chắc và nóng bỏng của anh, cô bị mắc kẹt trong vòng tay rắn chắc của anh, từ đầu đến cuối xung quanh cô đều thoang thoảng mùi hương bạc hà sảng khoái của anh.

Một nụ hôn cực kỳ thân mật, uyển chuyển và sâu sắc kết thúc

Thẩm Như Tinh thở hổn hển, dựa vào trong ngực Tống Huân, bàn tay cầm góc áo anh cực kì run rẩy, như thể đó là điểm tựa duy nhất để cô bám vào duy trì sự sống

Ý thức của cô mơ hồ, cô ngẩng đầu lên nhìn yếu hầu của anh nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, gợi cảm đến mức khiến người ta muốn hôn.

Tống Huân nhìn xuống Thẩm Như Tinh, hai má ửng hồng, khóe môi hơi nhếch lên.

“Bạn gái.” Anh nói vào tai cô, giống như một con thú bất mãn, giọng nói nhuốm màu trầm khàn:” Bây giờ còn cảm thấy xa lạ không?”

Ngoại truyện 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *