Ngoại truyện 2
Bầu không khí trong phòng lúc này vô cùng mơ hồ.
Tay Tống Huân từ eo trượt xuống đùi cô, giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai cô: “Được không?”
Anh đang hỏi ý kiến cô.
Bàn tay nắm cổ áo choàng tắm của Thẩm Như Tinh run rẩy, cô cụp mắt xuống, một lúc sau thì thầm: “…Được”
Tống Huân không đặt cô xuống, mà giữ nguyên tư thế này, anh ôm cô đứng dậy và bước đến bên giường…
Tấm ga trải giường mềm mại bị xô lệch, Tống Huân đặt cô lên giường, thân hình anh theo sau, hơi thở mát lạnh ấm áp của anh bao bọc lấy cô, trong lúc
Tống Huân cúi đầu vừa hồn cơ, vừa mở ngăn kéo đầu giường.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, nhịn không được dùng tay che mắt. Cô có chút mong chờ lại lo lắng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Trong đầu cô ngẫu nhiên nhớ lại một số chủ đề liên quan mà Khâu Minh Thư bình thường nhắc đến, lần đầu tiên có thể sẽ không tìm được vị trí, cũng có thể kiểm tra năng lực của người con trai….
“Mẹ kiếp. “Tống Huân đột nhiên thấp giọng mắng một tiếng.
Thẩm Như Tinh sửng sốt, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu “Sao vậy?”
“Hôm qua dì giúp việc dọn dẹp phòng này” Hô hấp của Tống Huân có chút hỗn loạn, lúc nặng lúc nhẹ “Anh đoán dì ấy đã vứt hết mọi thứ trong ngăn kéo”
Thẩm Như Tinh có chút kỳ quái: “Sao dì lại vứt đi?”
“Anh không biết, có lẽ dì ấy tưởng rác nên đã vứt hết đi.” Tống Huân chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở nặng nề của mình, giọng điệu có chút chán nản, “Lần sau anh sẽ mua một hộp.”
Thẩm Như Tinh muốn cười một chút, nhưng miễn cưỡng nhịn lại.
Lần đầu tiên cô nghe thấy Tống Huân mắng chửi, cũng là lần đầu tiên cô thấy anh thất vọng vào thời điểm quan trọng như vậy.
Cố gắng chịu đựng nhưng Thẩm Như Tinh vẫn không nhịn được, cô nghiêng đầu vùi mình vào trong chăn, cười khanh khách.
“Em cười cái gì?” Tống Huân đưa tay đẩy véo má Thẩm Như Tinh.
Lông mày cô cong cong, cười đến khó thở, ánh sáng nhỏ xíu chiếu vào mắt cô, tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết.
“Không có gì…” Thẩm Như Tinh phủ nhận, nhưng má cô lại phồng lên dưới sự siết chặt của hai ngón tay anh, khiến cô trông giống như một con búp bê.
Tống Huân cụp mắt xuống, nhìn cô cười đến chảy nước mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng véo má cô.
Giọng điệu của anh ấy trầm xuống một cách nguy hiểm:” Còn cười? Chờ đó, anh sẽ khiến em muốn khóc cũng khóc không được”
Thân thể Thẩm Như Tinh theo phản xạ run lên, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được cười.
Tống Huân nói được làm được, rất nhanh, Thẩm Như Tinh không thể cười được nữa
Ngay cả khóc cũng không thể khóc, chỉ có thể cầu xin sự thương xót.
Vài ngày sau, Tống Huân đột nhiên hỏi cô buổi tối có thời gian không, anh muốn giới thiệu cô với bạn bè của anh.
Lúc đó Thẩm Như Tinh đang tra thông tin trong thư viện, khắp nơi đều yên tĩnh, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [Được rồi, đúng lúc em cũng muốn dẫn bạn thân của em đến chơi cùng ]
Sau khi thống nhất, Tống Huân gửi cho cô một địa chỉ.
Thẩm Như Tinh nhìn thấy địa chỉ, đây dường như là địa điểm của một quán bar nổi tiếng trong thành phố.
Chưa kịp tra tuyến đường, tin nhắn tiếp theo của Tống Huân đã đến: [Em đang ở đâu? Khi nào em xong việc, anh sẽ đón em và bạn của em đến ]
Thẩm Như Tinh gửi cho anh địa chỉ.
Sau đó cô chạy đi bàn chuyện buổi tối với Khâu Minh Thư.
Kiều Mộc: [Tối nay cậu rảnh không? Nếu không, tôi sẽ nói anh ấy đổi qua ngày khác ]
Khâu Minh Thư: [Được, hôm nay tan làm tớ cũng không có việc gì] [Bạn bè của anh ấy đều đẹp trai phải không? Vẫn độc thân đấy chứ ? ]
Kiều Mộc:[….. Tớ không biết, cần tớ đi hỏi thăm không?]
Khâu Minh Thư: [ Đừng đừng, cậu to gan thật đấy, không sợ bạn trai của cậu ghen sao?]
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một lát, hình như có hơi kỳ lạ, rồi trả lời: [Không sao đâu, chờ cậu gặp được không phải sẽ biết sao ]
Khâu Minh Thư: [ Được rồi, yêu cầu của tớ cũng không cao, chỉ cần dung nhan bằng một nửa nam nhân nhà cậu là được rồi, vừa hay gần đây tớ đang độc thân]
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Như Tinh đã biết câu trả lời. .
Quán Bar nằm trong một con hẻm gần trung tâm thành phố, rất khiêm tốn và sang trọng, nhưng bên ngoài lại có những chiếc siêu xe như Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martins đậu ở ngoài đường.
Thẩm Như Tinh nắm tay Khâu Minh Thư xuống xe, nhìn Tống Huân ném chìa khóa xe cho người phục vụ.
Khâu Minh Thư cúi đầu nói vào tai cô: “Không biết bọn họ có đẹp trai hay không, nhưng tớ đoán bọn họ đều là người có tiền ]
Thẩm Như Tinh: “…”
Họ đi ở phía sau, tiến vào quán bar.
Quán bar bố trí có vẻ khác với bình thường, trong đại sảnh không có nhiều người, từ đèn chùm đến các gian hàng, đều mang phong cách cổ điển, ánh sáng mờ ảo nhưng không có vẻ mờ ám, ngược lại toát ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái.
Thẩm Như Tinh và Khâu Minh Thư vừa đi vừa nhìn nhau, Tống Huân dừng lại ở phía trước, đứng chờ bọn họ.
Cửa phòng được đẩy mở, không gian bên trong rất lớn, được chia thành nhiều khu vực hoạt động giải trí.
Ở giữa là một vòng ghế sô pha bọc da, bên trong đã có một hàng người ngồi, nam nữ đều mặc quần áo tinh xảo thời trang, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa.
Thẩm Như Tinh nắm tay Khâu Minh Thư bước vào, nhìn thấy Giang Thiếu Duật ngồi ở giữa.
Giang Thiếu Duật đang khoanh chân nằm trên sô pha, hai tay dang rộng. Nhận thấy có tiếng động, anh đứng dậy chào hỏi: “Này, A Huân, cuối cùng cậu cũng chịu mang bạn gái ra ngoài cho mọi người xem à?”
“Không phải bạn gái.” Tống Huân liếc nhìn Giang Thiếu Duật, “Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi”
Anh nói xong, mọi người có mặt đều có chút kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.
Giang Thiếu Duật cười nói: “Thì ra là chị dâu, chị dâu, mời ngồi”
Âm thanh của anh vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng chào hỏi:
“Chị dâu, xin chào”
“Chị dâu, qua đây ngồi đi? Con gái chúng ta nên ngồi cùng nhau, đừng ngồi cùng đám đàn ông thối này”
“Hoá ra là chị dâu, thật xinh đẹp!”
“Vừa nhìn liền biết chị dâu rất xứng với Huân ca”
Đối mặt với lời khen ngợi của đám đông, Thẩm Như Tinh mím môi cười: “Mọi người quá lời rồi”
“Chị dâu quá khiêm tốn rồi. Chỉ có thể nói con người được đất và nước nuôi dưỡng, có vẻ chị là người Giang Nam”
Khâu Minh Thư ở bên cạnh mỉm cười ôm lấy vai Thẩm Như Tinh: “Điều đó là dĩ nhiên. Dù sao thì Tinh Tinh của chúng tôi có giọng nói ngọt ngào và đôi chân dài, Tống Huân có thể ở bên Tinh Tinh là phúc của cậu ta”
Thẩm Như Tinh: “…Có một người bạn thân bị bệnh tâm thần phân liệt thật đáng sợ”
Cô còn đang nghĩ cách ngăn cô ấy lại, Tống Huân ở một bên đột nhiên nói: “Ừ, là phúc của tôi.
Mọi người sửng sốt một lúc, sau đó càng có nhiều tiếng reo hò nhiệt tình và tiếng la hét kỳ lạ.
“Tôi không thể chịu đựng được nữa, khoe ân ái ở đây sao”
Một chàng trai tóc bạc nói đùa: “Anh Huân, anh cố tình làm vậy để ức hiếp những người hôm nay không có bạn gái như em sao?”
Cô gái bên cạnh phản bác không thương tiếc: “Huân ca là người đàn ông tốt, sao cậu có thể so sánh được với anh ấy”
Mọi người trong phòng đều vui vẻ, Tống Huân giới thiệu ngắn gọn những người này với cô.
Thẩm Như Tinh lịch sự chào hỏi mọi người.
Giang Thiếu Duật vẫy tay: “Chị dâu, đến ngồi đi. Đừng đứng nói chuyện nữa.”
Thẩm Như Tinh liếc nhìn Khâu Minh Thư, chưa kịp nói gì đã đẩy cô qua, ngồi xuống ở giữa.
Họ vừa ngồi xuống thì một chàng trai với mái tóc nhuộm màu bạc bước tới.
“Người đẹp này nhìn quen quen. Cô là bạn của chị dâu phải không?” Anh ta có cặp lông mày ngang ngược, nở một nụ cười có phần nịnh nọt khi nhìn Khâu Minh Thư ngồi bên cạnh Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh gật đầu giới thiệu: “Đây là bạn thân của tôi, Khâu Minh Thư.”
Khâu Minh Thư vẫy tay chào hỏi :” Xin chào, cậu có thể gọi tôi là chị Minh Thư, đương nhiên nếu cậu muốn gọi chị Thư Thư cũng được”
“Được rồi, chào chị Thư Thư.” Cậu bạn ngoan ngoãn nói: “Em là Lâm Tùng Diên. Chị dâu và chị Thư Thư muốn uống gì?”
“Có Coke đá không?” Thẩm Như Tinh hỏi.
“Có. Dù là bay trên trời hay chạy dưới đất, chỉ cần chị dâu muốn, em đều tìm được” Lâm Tùng Diên cười nói, cử chỉ nịnh nọt. Cậu ta lại hỏi Khâu Minh Thư: “chị Thư Thư thì sao?”
“Một ly Long Island. “
“Được” Lâm Tùng Diên cầm lấy chiếc iPad ở bên cạnh, thao tác 2 lần “Chờ 2 phút sẽ có”
Rất nhanh, trái cây tươi, đồ ăn nhẹ và đồ uống được phục vụ cùng nhau.
Thẩm Như Tinh ghé vào tai Khâu Minh Thư cảnh cáo: “Uống ít thôi, cậu mà uống say tớ sẽ không đưa cậu về đâu”
Buổi tụ tập tuy có cả nam lẫn nữ, nhưng nhìn tổng thể con trai vẫn có nhiều hơn. Cô tin tưởng Tống Huân. Nhưng đối với Tống Huân, nhưng đối với những người bạn của anh cô vẫn giữ thái độ cẩn thận.
Lần trước suýt xảy ra tình huống nguy hiểm trong quán bar, tình huống đó vẫn hiện rõ trong đầu cô.
Khâu Minh Thư lãnh đạm gật đầu, “Tớ biết rồi, trong lòng tớ tự có tính toán, chỉ là một ly cocktail mà thôi, đừng lo lắng”
Quý Trạch ngồi trong góc, vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng: “Chị dâu có phải cậu học ở Đại học Sư phạm Bắc Thành không?”
Thẩm Như Tinh có ấn tượng với cậu ta, bởi vì trong lúc giới thiệu, những người khác đều chỉ được nhắc đến tên, chỉ có Quý Trạch là Tống Huân giới thiệu thêm vài câu, cô đoán Lý Trạch và Tống Huân có quan hệ tốt nên gật đầu: “Đúng vậy, anh cũng vậy à?”
Quý Trạch lắc đầu, “Tôi là sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ, cạnh trường của cậu. Cậu học chuyên ngành gì?”
Thẩm Như Tinh ngập ngừng nói: “Công việc của tôi không liên quan đến ngành học, tôi học chuyên ngành tiếng anh”
Đôi mắt Quý Trạch sáng lên: “Vậy chắc tiếng Anh của cậu rất tốt phải không?”
Thẩm Như Tinh nghĩ đến chứng chỉ xuất sắc mà cô nhận được vào năm cuối, ngập ngừng nói: “…. Cũng được, nhưng đã tốt nghiệp nhiều năm, tôi đã quên khá nhiều”
“Không sao, không sao. So với những người giống như bọn tôi đã giỏi hơn nhiều rồi”
Cậu ta đang ngồi xa, bỗng chuyển vị trí qua ngồi cạnh Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó cô sẽ ở trong phòng riêng tại quán bar, vừa nhìn người bạn thân nhất của mình uống hết chai rượu này đến chai rượu khác giá trị chục ngàn nhân dân tệ giống như uống nước lọc, vừa thảo luận vấn đề luận văn tốt nghiệp với bạn của Tống Huân.
Đối mặt với vấn đề luận án mà Quý Trạch nêu lên, Thẩm Như Tinh có chút bất đắc dĩ: “Cậu có bằng thạc sĩ, còn tôi chỉ là sinh viên đại học. Cậu cũng biết trình độ của luận án đại học, nên tôi thực sự không thể giúp cậu”
“Không sao đâu, có một chuyện cậu có thể giúp tôi” Quý Trạch nghiêm túc nói
“Là cái gì?”
“Khi nào cậu sẽ đăng tải video thứ 3 ?” Vẻ mặt của Lý Trạch rất nghiêm túc, như đang nói về phương án nghiên cứu trong luận án.
Thẩm Như Tinh tưởng mình nghe nhầm:”…. Hả?”
“Tôi nói.” Quý Trạch trong mắt dường như có ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, “Có thể đăng thêm video không? Mỗi lần thức khuya làm luận án, bị thầy giáo ép đến phát điên, tôi đều dựa vào video của hai người để duy trì sự tỉnh táo”
Thẩm Như Tinh :”…..”
Một câu chuyện kinh dị.
Bạn của Tống Huân dường như là fan CP của cô và Tống Huân.
Thẩm Như Tinh vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Quý Trạch.
Ở bên kia, Giang Thiếu Duật nhìn về phía Thẩm Như Tinh, Quý Trạch và những người khác đang trò chuyện, thấp giọng hỏi Tống Huân: “Không phải chứ, các cậu mới tái hợp bao lâu. Sao đã cầu hôn rồi”
Tống Huân hừ nhẹ một tiếng, lấy chai rượu từ trên khay của người phục vụ ra, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Là anh em, tôi nên mừng cho cậu.” Giang Thiếu Duật nói, vẻ mặt bất cần thường ngày trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng… Dì, dì biết thì sao?”
Tống Huân dùng một tay mở rượu, thân bình trong suốt, được trang trí bằng đá quý, rượu có màu đỏ đậm, khi lắc, hương thơm trái cây anh đào thoang thoảng toả ra trong không khí.
Anh lấy cốc ra và rót hai cốc, động tác đơn giản mang theo nhịp điệu và vẻ đẹp kỳ lạ: “Tôi vẫn chưa báo cho bà ấy biết”
Giang Thiếu Duật đột nhiên có dự cảm không lành, liếc nhìn Thẩm Như Tinh đang vui vẻ trò chuyện cùng Quý Trạch, nói: “Tuy rằng tôi đối với Thẩm Như Tinh cũng không có ý kiến gì, nhưng tôi nghĩ dì có thể sẽ không đồng ý chuyện của hai cậu”
“Là bà ấy kết hôn à?” Tống Huân hỏi.
Giang Thiếu Duật lắc đầu.
“Vậy chuyện này có quan hệ gì với bà ấy?” Tống Huân cụp mắt nhìn ly rượu, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói.
Cảm giác giông bão sắp đến càng lúc càng nặng, Giang Thiếu Duật rụt cổ không dám nói gì.
So với chuyện của gia tộc hắn, chuyện của Tống Huân rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều.
Hoàn cảnh nhà họ Tống phức tạp hơn nhà hắn, theo hắn được biết, chú hai và chú ba của Tống Huân đều không dễ hoà hợp, mẹ của cậu ấy cũng là một người thích kiểm soát.
Khi Tống Huân muốn sang Mỹ học nhạc, mẹ Tống không đồng ý, để ngăn cản Tống Huân, bà đã uy hiếp bản thân, thậm chí còn phải bệnh viện, sự việc lúc đó rất lớn, mọi người trong nhà đều khuyên can, nhưng Tống Huân không nghe.
Cậu nói đi liền đi, ngay lập tức bay đến Boston, Mỹ. Một năm cũng chỉ về nước vào dịp nghỉ hè.
Cuối cùng, mẹ Tống đành chịu thua.
Nhưng gần đây nghe nói sức khỏe của ông nội Tống không tốt, nội bộ nhà họ Tống đang đấu tranh kịch liệt, giá cổ phiếu lên xuống thất thường, vào thời điểm quan trọng này nếu giữa Tống Huân và mẹ Tống lại xảy ra mâu thuẫn nữa. …Giang Thiếu Duật thực sự không thể tưởng tượng được.
Anh vừa định đưa ra thêm một số lời khuyên, chẳng hạn như tạm gác việc đính hôn sang một bên, chờ qua thời khắc quan trọng này thì thấy Tống Huân đột nhiên đứng dậy, đi về phía Thẩm Như Tinh.
Thẩm Như Tinh khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”
Cô đang cùng Quý Trạch trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Tống Huân và Giang Thiếu Vũ cũng đang trò chuyện.
Cô không phải là kiểu người suốt ngày bám lấy bạn trai, cô sẽ dành thời gian cho người thân và bạn bè.
Ánh mắt Tống Huân rơi vào cốc Coca đá cô đang cầm trên tay chuẩn bị uống.
Đó là một chiếc ly lớn với nhiều viên đá, và chất lỏng màu nâu nhạt, hơi bốc khói và có những giọt nước trượt xuống mép ly.
“Đừng uống nước đá.” Anh nói ngắn gọn.
Thẩm Như Tinh không hiểu nhìn anh: “Sao không uống được?”
Tống Huân đưa tay cầm lấy chiếc cốc, đặt sang một bên, hạ giọng: ” Cách lần trước đã 28 ngày rồi”
Thẩm Như Tinh chớp mắt, sau đó chợt nhận ra.
Tính toán thời gian, có lẽ bà dì sẽ đến trong hai ngày này.
Tống Huân ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, thay cô sưởi ấm.
Người bên cạnh vốn dĩ vẫn im lặng- Khâu Minh Thư lúc này ” ôi” một tiếng.
Lại nhìn xung quanh, mặc dù mọi người đang trò chuyện, uống rượu và chơi game nhưng ánh mắt của họ dường như đang nhìn về phía cô và Tống Huân.
Anh luôn là trung tâm của đám đông, dễ dàng thu hút sự chú ý
Kiểu thân mật này ở nơi công cộng khiến Thẩm Như Tinh có chút thẹn thùng, đặc biệt là trước mặt nhóm bạn của anh.
Thẩm Như Tinh ho khan nói: “…Em đi vệ sinh.”
“Được. “Tống Huân siết chặt tay cô, như để xác nhận xem còn lạnh hay không, rồi buông cô ra.
Thẩm Như Tinh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Kết cấu của quán bar rất tinh xảo, hành lang uốn lượn như mê cung, trên tường hai bên treo mấy bức tranh sơn dầu, sàn trải thảm dày, đi trên đó có cảm giác mềm mại, tiếng nhạc chậm rãi vang lên
Quả nhiên, khi quay lại Thẩm Như Tinh đã bị lạc đường.
Cô nhớ lại số phòng, nhìn số ở hai bên hành lang, tìm kiếm con số trùng khớp với trí nhớ của mình,
Khi đi ngang qua một căn phòng, Thẩm Như Tinh nhìn thấy số phòng, cảm thấy có lẽ đã đúng. Cô đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không đóng mà hơi hé mở, lộ ra một khe nhỏ.
Càng đến gần, có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của đàn ông và phụ nữ truyền ra, xen lẫn những âm thanh mơ hồ.
Người bên trong đang làm gì. Không cần nghĩ cũng biết.
Thẩm Như Tinh có cảm giác bất an xâm phạm sự riêng tư của người khác. Cô lùi lại vài bước.
Chưa đi được vài bước, trong lúc cúi đầu cô đã va phải vật cứng.
Cô vội vàng ngẩng đầu xin lỗi: “Xin….”
Cô ngừng nói, người trước mặt với đôi lông mày tuấn tú chỉnh tề chính là Tống Huân.
“Sao anh lại ra ngoài?” Thẩm Như Tinh hỏi.
“Anh thấy em mãi vẫn chưa quay lại.” Tống Huân lười biếng nhìn cô một cái, vươn tay ôm lấy cô, “Anh đoán em đi lạc rồi.”
Thẩm Như Tinh đi theo anh, giải thích: “Anh không thể trách em được. Họ sắp xếp phòng không hợp lý, đánh số cũng không đúng thứ tự, phòng nào cũng giống nhau về kiểu dáng và bố cục, rất dễ bị lạc đường …”
Vừa nói, cô lại phát hiện ra rằng hai người đã đến lối thoát hiểm cuối hành lang mà không phải con đường quay lại căn phòng lúc đầu
“Chúng ta không quay lại sao?”
“Ừ.” Tống Huân lười biếng đáp lại, nắm lấy tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng.
Ở tư thế này, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cách chính xác.
Mùi hương tươi mát và hơi thở nóng hổi của Tống Huân khiến người ta đắm chìm trong đó. Thẩm Như Tinh nếm thử mùi vị của đôi môi anh, thoang thoảng mùi trái cây anh đào đen, rất nhẹ, nhưng lại tinh tế và êm dịu.
Thẩm Như Tinh từ lúc đầu bối rối chuyển sang đòi hỏi nhiều hơn, cô bị môi và lưỡi của anh khuấy động, đầu óc trở nên hỗn loạn.
…. Anh uống rượu sao?
Khi Thẩm Như Tinh nghĩ về điều đó, cơ thể cô trở nên yếu ớt, cô vô thức lùi lại một bước cho đến khi lưng chạm vào góc tường
Anh một tay đỡ tường, tay kia thọc vào túi, cúi đầu hết lần này đến lần khác hôn cô.
Lối thoát hiểm tối tăm và vắng vẻ có mùi bụi bặm trong không khí.
Bên kia cửa, những người trong hộp dường như đã giải tán, khi họ đẩy cửa ra, những giọng nói ồn ào và tiếng nhạc chói tai vang lên xuyên qua tấm ván gỗ mỏng của lối thoát hiểm.
Thẩm Như Tinh tim đập thình thịch, sợ có người đột nhiên mở cửa đụng phải cảnh tượng này.
“Tập trung một chút.” Trong lúc nghỉ thở, Tống Huân thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy dục vọng, âm cuối lười biếng lại đầy nóng bỏng.
Thẩm Như Tinh không nói gì, cô chỉ đưa tay ôm lấy cổ anh.
Cô chợt hiểu tại sao Tống Huân không đưa cô về căn phòng ban đầu mà lại đưa cô đến đây.
“Thẩm Như Tinh.” Anh đột nhiên thấp giọng gọi cô.
“Hả?”
“Chuyện của chúng ta, em đã nói với dì chưa”
Thẩm Như Tinh không biết vì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Vẫn chưa.”
“Anh muốn chính thức đến thăm dì tôi.”
“Được.” Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng đáp lại.
“Sau khi dì đồng ý,” Tống Huân cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Chúng ta đính hôn đi”