Ngoại truyện 3
Thẩm Như Tinh có chút giật mình.
Nhưng chỉ chốc lát, cô lại nhẹ nhàng trả lời: “Được.”
Suy nghĩ một chút, cô lại hỏi: “Em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện đó với mẹ, sau đó chúng ta bàn lại và chọn ngày được không?”
Tống Huân hôn khóe môi cô, “Được.”
“Còn bố mẹ anh thì sao?” Thẩm Như Tinh ngập ngừng hỏi: “Em có nên tìm thời điểm thích hợp để đến thăm họ không?”
Tống Huân tay buông xuống, nắm chặt tay cô. Ánh mắt của anh ấy mờ đi một lúc sau mới bình tĩnh lại, “Được rồi, khi nào em rảnh? Đều dựa theo thời gian của em”
Thẩm Như Tinh mím môi mỉm cười, “Ban ngày em bận việc, thời gian khác đều được”
Cô ngước mặt lên hỏi anh: “Cô chú có sở thích gì hoặc thích đồ gì không? Em sẽ chuẩn bị một chút quà gặp mặt”
Cô từng thử tra cứu thông tin của bố mẹ Tống Huân trên mạng, nhưng ngoài những thông tin đơn giản như tên và chức vụ, không có tin tức gì khác, cô không biết cha mẹ anh thích gì, bọn họ chỉ có cơ hội gặp nhau ở đồn cảnh sát vào năm cuối trung học.
Tống Huân thấp giọng nói:”Không cần mua, anh sẽ chuẩn bị trước, sau đó em chỉ cần ở bên anh là được.”
“Như vậy không được.” Thẩm Như Tinh kiên quyết nói: “Như vậy là không có thành ý, em có thể tham khảo ý kiến của anh, nhưng em phải tự mình đi mua”
Chỉ sợ mẹ Tống… Nhưng bà ấy đã giúp sắp xếp phẫu thuật cho Thẩm Lệ Hoa, cô rất biết ơn cha mẹ Tống Huân, đã đưa Tống Huân đến thế giới này, để cô gặp được Tống Huân, bất kể thế nào, cô cũng sẵn lòng báo đáp bọn họ.
“Được, để anh suy nghĩ rồi sẽ nói cho em.” Tống Huân dắt tay cô đi về, dùng tay kia xoa xoa tóc cô, “Đừng căng thẳng, có tâm là được rồi”
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Cô theo Tống Huân trở lại căn phòng ban đầu, ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý đều đổ dồn vào cô.
Thẩm Như Tinh vừa ngồi trở lại bên cạnh Khâu Minh Thư, ánh mắt của Khâu Minh Thư rơi vào môi cô, sau đó ghé sát vào tai cô cười: “Có phải cô lén lút ra ngoài làm chuyện mờ ám không?”
Thẩm Như Tinh:”. ..không có”
“Tớ không tin, miệng cậu cũng sưng lên rồi.”
Thẩm Như Tinh theo phản xạ muốn sờ xem, nhưng sau đó cô nhận ra Khâu Minh Thư đang trêu chọc mình, liền tức giận nhéo vào phần thịt mềm mại trên cánh tay Khâu Minh Thư:” Cậu nói ít đi hai câu được không hả”
Khâu Minh Thư nhún vai, “Không có cách nào hết, tớ là cẩu độc thân, tớ ghen tị không được hả”
“Tớ thấy cậu và anh chàng Lâm Tùng Diên trò chuyện cũng vui vẻ đấy .” Thẩm Như Tinh nói: “Không chừng ngày mai cậu sẽ thoát kiếp độc thân”
Khâu Minh Thư hạ giọng nói: “Anh ấy ăn nói khá giỏi, trí tuệ cũng cao, lại là sinh viên trường mỹ thuật, tớ cảm thấy mình chơi không lại anh ta”
Thẩm Như Tinh :”….”
“Nếu cậu thực sự thích, hãy thử xem, có thể quan sát trước, đừng vì vậy….”
“Tôi biết rồi, biết rồi” Khâu Minh Thư không quá để tâm: “Tớ đã thêm WeChat của anh ta, xem sau này phát triển ra sao”
Mọi người chơi vui vẻ đến tận 11 giờ, chưa ai muốn trở về, nhưng ngày mai Thẩm Như Tinh có việc nên phải rời đi trước.
Tống Huân trước tiên đưa Khâu Minh Thư về nhà, sau đó lại đưa Thẩm Như Tinh về nhà.
Thẩm Như Tinh muốn từ chối: “Không phải sáng mai năm giờ anh có chuyến bay sao? Để bọn em tự bắt taxi về đi”
Tuy nhiên, Tống Huân kiên quyết muốn đưa cô về, Thẩm Như Tinh cũng không ngăn cản nữa.
Khu dân cư là một tòa nhà dân cư kiểu cũ được xây dựng hơn 20 năm, cổng sắt lối vào đã cũ kỹ, loang lổ, đã khóa chặt từ lâu.
Thẩm Như Tinh xuống xe, gõ cửa, nhẹ nhàng gọi bảo vệ.
Cửa phòng bảo vệ cọt kẹt, người đàn ông trung niên cầm chìa khóa đi ra, tiếng chìa khóa lạch cạch trong đêm tĩnh lặng.
Nhân viên bảo vệ mở cửa, sốt ruột nói: “Ba tệ, lần sau đừng về muộn như vậy.”
Thẩm Như Tinh lấy trong túi ra ba tệ lẻ đưa cho bảo vệ, sau đó lên xe.
Trong đêm, anh lái xe vào khu nhà cũ, đi qua nền xi măng loang lổ, cuối cùng dừng lại dưới khu dân cư,
Động cơ đã tắt, Tống Huân đột nhiên hỏi cô: “Em có muốn cân nhắc đến việc đưa dì đến một khu vực tốt hơn sinh sống hay không?”
Thẩm Như Tinh xuống xe, đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt trên đầu, mây đen dày đặc, không một vì sao, gió gào thét, có chút lạnh lẽo:” Em có kế hoạch này, nhưng tạm thời vẫn chưa đủ tiền”
Cô ngừng lại một lát rồi nói: “Có thể là trước đầu năm sau, cũng có thể là trong vài tháng tới. Sẽ rất nhanh thôi”.
Trước khi Tống Huân lên tiếng, Thẩm Như Tinh đã đoán trước được điều anh sắp nói: “Không cần anh giúp đỡ, em cũng không động vào những bất động sản đứng tên anh”
Tống Huân bất lực, “Em có cần phân biệt rõ ràng vậy không?”
Thẩm Như Tinh đối với những chuyện này vẫn luôn có sự kiên trì của mình, ” Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm”
Những thứ anh cho cô đã đủ rồi, cô cũng không muốn nợ anh bất kì điều gì.
Bình thường những món quà anh tặng, cô có thể nhận, chỉ cần tặng lại anh món quà tương đương giá trị là được. Nhưng hai người vẫn chưa kết hôn, vẫn chưa đến bước thân mật như vậy.
Tống Huân không nói thêm gì nữa, đưa cô đến cửa tầng ba.
“Trên đường trở về chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho em.” Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng rúc vào trong ngực anh, dặn dò.
Tống Huân xoa đầu cô gái trong lòng, nói: “Được rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi”
Thẩm Như Tinh nhìn anh đi xuống lầu, đèn pha của chiếc ô tô màu đen giống như ngọn hải đăng trên biển rộng trong đêm, chầm chậm rời khỏi tiểu khu cũ kĩ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn, cũng may hôm nay anh đưa cô về nhà vào lúc đêm khuya, nếu là ban ngày, ở lối vào khu dân cư thường có mấy ông già ngồi trên ghế trò chuyện hoặc chơi mạt chược. Không đến vài ngày, chuyện của anh và cô chắc chắn sẽ bị đồn thổi khắp nơi.
Đội ngũ quan hệ công chúng và bộ phận pháp lý của Tống Huân đã làm rất tốt, sau khi công khai, ngoại trừ lượng truy cập trực tuyến lúc đầu khiến mọi người có chút choáng ngợp, thì sau này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hai người.
Thẩm Như Tinh lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khoá một cách nhẹ nhàng.
Thẩm Lệ Hoa đi ngủ sớm, thường là lúc chín giờ, phòng khách chật hẹp tối tăm.
Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng đóng cửa lại, mò mẫm tìm công tắc trên tường rồi bật đèn lên.
Một tích tách.
Ánh đèn sợi đốt lạnh lẽo chiếu sáng căn phòng khách nhỏ chật chội, nhưng có một bóng người đang quay lưng lại trên chiếc ghế sofa phủ vải hoa trắng đã được giặt sạch.
Thẩm Như Tinh giật mình, nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra đó là Thẩm Lệ Hoa: “Mẹ? Sao mẹ còn chưa ngủ?”
Cô đi tới, cằn nhằn nói: “Mẹ quên lời bác sĩ nói rồi sao, đừng thức khuya, chú ý ăn kiêng và nghỉ ngơi, sau hai tháng phải kiểm tra lại…”
Thẩm Như Tinh đang nói nửa chừng thì chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Thẩm Lệ Hoa lẽ ra sẽ nóng nảy ngắt lời cô khi cô nói những điều tầm thường này, nhưng hôm nay bà lại bình tĩnh một cách lạ thường.
Cô đang định hỏi có chuyện gì thì Thẩm Lệ Hoa lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Tống Huân đưa con về à?”
Thẩm Như Tinh gật đầu, có chút bối rối và bất an, vô thức muốn xoa ngón tay giữa.
Ngón giữa trống không.
Khi phản ứng lại, cô mới nhớ ra mình đã cất chiếc nhẫn trong két sắt, cô chỉ đeo nó khi ra ngoài hẹn hò với Tống Huân.
Hành động nhỏ này của cô thu hút sự chú ý của Thẩm Lệ Hoa.
Ánh mắt của Thẩm Lệ Hoa rơi vào ngón giữa của cô, sau đó rời lên khuôn mặt cô.
Rõ ràng bà không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của bà lại khiến Thẩm Như Tinh nhớ đến lần cô bị bạn học đánh khi học tiểu học.
“Con chuẩn bị cùng cậu ta kết hôn?” Thẩm Lệ Hoa đột nhiên hỏi, giọng nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
Thẩm Như Tinh giật mình, cô không ngờ Thẩm Lệ Hoa lại hỏi thẳng chuyện này.
Giữa hai lựa chọn nói dối và nói thật, cô gật đầu nhẹ nhàng.
“Hai đứa mới yêu nhau được bao lâu? con biết cậu ta là người như thế nào không mà đồng ý kết hôn? Nếu cậu ta có chuyện lừa dối con thì phải làm sao?”
“Mẹ, chuyện này con có thể giải thích, anh ấy là bạn học cấp ba của con ” Thẩm Như Tinh kể lại câu chuyện cô và Tống Huân quen nhau như thế nào, kèm theo quá trình yêu đương và tái hợp sau đó.
“Anh ấy không giấu con điều gì. Trước đó anh ấy nói làm việc tại tập đoàn W cũng không sai. Đó là công ty của gia đình anh ấy. Anh ấy cũng có cổ phần trong tập đoàn”
Thẩm Như Tinh nói rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng bổ sung thêm: “Mẹ, chuyện này con không muốn giấu mẹ, con chỉ muốn tìm một thời điểm thích hợp sẽ nói với mẹ, ví dụ như khi bàn đến chuyện kết hôn, con sẽ nói . . “
“Giống như hiện tại…. -“
Thẩm Lệ Hoa đột nhiên ngắt lời cô:” Hai đứa yêu đương, mẹ không quản, mẹ chỉ muốn cậu ta đối xử tốt với con, nhưng kết hôn thì không được”
Thẩm Như Tinh sửng sốt: “Tại sao? Trước đó không phải mẹ rất thích Tống Huân hay sao?”
“Đó là trước khi mẹ biết gia cảnh của cậu ta, Tinh Tinh, con nghe mẹ khuyên một câu, những người như vậy, chúng ta với không được, gia đình cậu ta sẽ không chấp nhận con”
Thẩm Lệ Hoa nói: “Có một câu nói, chắc con đã nghe qua rồi. Chỉ có hôn nhân xứng đôi mới hạnh phúc.”
Thẩm Như Tinh nhịn không được vặn lại: “Cho dù đa số là như vậy cũng không đại biểu cho việc anh ấy là người như vậy, trước đó mẹ sinh bệnh nằm viện, anh ấy liền bỏ việc tới đây, không ngừng bận rộn giúp đỡ. Lẽ nào những việc đó không là gì sao? Mẹ chỉ dựa vào những lời nói bên ngoài, liền kết luận anh ấy là người như thế nào sao?”
“Chỉ bằng nhũng việc như vậy, có thể đánh giá gì chứ. Con xem ngoại hình cậu ta đẹp trai như vậy, trong nhà lại có tiền, nếu kết hôn sau này con sẽ chịu khổ” Thẩm Lệ Hoa đưa ra kết luận.
“Người yêu đương là con, người kết hôn cũng là con. Tại sao phải nghe những lời bình luận và ánh mắt của người ngoài”
Thẩm Như Tinh cảm thấy có chút hoang đường:” Theo như mẹ nói, điều kiện của anh ấy tốt như vậy, không thực sự muốn ở cạnh con, vậy mẹ có từng nghĩ qua, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân sẽ có sự khiếm khuyết về tính cách, gia đình họ cũng không đồng ý cho con mình ở cùng người như vậy. Đây cũng xem như một loại thành kiến. Vậy chẳng phải con cũng là một người khiếm khuyết về tính cách, không đáng được yêu thương hay sao?”
“Tất nhiên không phải” Thẩm Lệ Hoa nói: “ Con rất xuất sắc,mẹ vẫn luôn tự hào về con”
Thẩm Như Tinh hỏi: “Vậy tại sao mẹ không để anh ấy dùng thời gian và hành động để chứng minh? Tại sao lại tuỳ tiện phán xét anh ấy như vậy”
“Bởi vì, so với con trai, thế giới của con gái khắc nghiệt hơn. Con trai ly hôn rồi vẫn có thể tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng có bao nhiều người con gái sau ly hôn vẫn sống tốt”
Thẩm Lệ Hoa thở dài, như thể chỉ sau một đêm bà đã già đi rất nhiều: “Tinh Tinh, con từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mẹ chưa từng yêu cầu con làm chuyện gì, chỉ lần này thôi”
“Không phải tất cả đàn ông có tiền đều trở nên xấu ra, nhưng đa số đàn ông chỉ cần có chút tiền, tính cách liền thay đổi”
Thẩm Như Tinh trầm giọng nói: “Mẹ, sao mẹ không cho anh ấy một cơ hội? không suy nghĩ kĩ liền kết luận anh ấy là người như thế nào. Chẳng lẽ bố con là tra nam, nên mẹ hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu?”
Lời vừa dứt, Thẩm Như Tinh kinh ngạc nhận ra trong lúc tức giận mình đã nói gì.
Thẩm Lệ Hoa vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “ Tình yêu? Thứ con đang theo đuổi là tình yêu sao? Con nghĩ mẹ chưa từng à. sự tồn tại của con là minh chứng cho đoạn tình cảm thất bại của mẹ”
Thân Như Tinh run lên, cô không thể tin vào tai mình.
Có một sự thật mà cô luôn cố gắng phớt lờ — cô là gánh nặng của Thẩm Lệ Hoa— Là minh chứng cho thời thanh xuân bồng bột, ngu ngốc của bà.
Thẩm Lệ Hoa: “Có phải mẹ chưa từng nói với con chuyện về ba con không?”
Thẩm Như Tinh không nói gì.
Tựa như để thuyết phục con gái, Thẩm Lệ Hoa kể ngắn gọn về chuyện rất lâu trước đây.
Câu chuyện rất hoài cổ nhưng cũng rất thực tế.
Nhiều năm trước, khi Thẩm Lệ Hoa mười sáu tuổi, nhà nghèo, không có tiền đi học nên bà một mình ra Bắc làm công.
Ban đầu bà làm bồi bàn hoặc rửa bát, làm được ba năm. Sau khi dành dụm được một số tiền, bà mở một quầy hàng ở chợ đêm.
Chính trong hoàn cảnh đó, Thẩm Lệ Hoa đã gặp được Liêu Khang.
Ngày hôm đó công việc kinh doanh của Thẩm Lệ Hoa không được tốt, đến cuối ngày nhưng vẫn còn nhiều hoa chưa bán hết, hoa cũng đã nở hết rồi, không thể để đến ngày mai.
Cho đến khi Liêu Khang xuất hiện và mua hết số hoa còn lại.
Liêu Khang vừa dịu dàng lại đẹp trai. Thẩm Lệ Hoa tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực. Bà có thai trước khi kết hôn, nhưng lúc này Liêu Khang lại đột nhiên biến mất.
Thẩm Lệ Hoa ôm bụng to đi tìm, cuối cùng cũng tìm được Liêu Khang đang say rượu nằm trên giường của người phụ nữ khác.
Người phụ nữ châm một điếu thuốc và hỏi bà:” Cô là người thứ mấy của anh ta?”
Thẩm Lệ Hoa: “Cái gì?” ‘
“Anh ta có nhiều bạn gái. Tôi với anh ta chỉ là giao dịch bình thường, không có quan hệ gì khác. Cô là bạn gái ở thành phố S hay thành phố A của anh ta?”
Thẩm Lệ Hoa không nói gì.
“Đều không phải?” Người phụ nữ hơi bất ngờ: “Vậy cô là sinh viên đại học ở thành phố B à?”
Thẩm Lệ Hoa từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ quay người và im lặng rời đi.
Khi đó Liêu Khang đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, gia đình khá giả, lại đẹp trai, nên được rất nhiều cô gái yêu thích. Anh ta cũng chỉ là chơi bời mà thôi.
Nói xong tất cả, Thẩm Lệ Hoa chân thành nói: “Tĩnh Tinh, con là con gái của mẹ, một miếng thịt từ trên người mẹ cắt ra, mẹ sẽ không làm hại con. Ngược lại, mẹ là người thương con nhất. Nếu đã nhìn thấy khó khăn thì đừng nhảy vào. Con tin mẹ hay tin bạn trai con?”
“Con làm thế nào để vượt qua thử thách của cha mẹ cậu ta? Ngay cả khi cậu ta thật lòng với con, nhất quyết muốn cưới con, nhưng… Hôn nhân không có lời chúc phúc của cha mẹ, con sẽ hạnh phúc sao?”
Thẩm Như Tinh vẫn im lặng không nói gì.
Cuối cùng, Thẩm Lệ Hoa nói: “Coi như mẹ cầu xin con. Mẹ không mong muốn con giàu sang phú quý mà chỉ muốn con được bình yên khỏe mạnh. Hãy tìm một người phù hợp để kết hôn. Tương lai cho dù mẹ có ra đi trước, nhưng biết con sống hạnh phúc, mẹ cũng được yên nghỉ”
“Mẹ sẽ không phản đối con và cậu ta yêu nhau. Nhưng kết hôn thì không thể”
Nói xong câu đó, Thẩm Lệ Hoa đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Ngủ sớm đi.”
Cửa phòng đóng lại.
Thẩm Như Tinh vẫn không lên tiếng, lặng lẽ đứng trong phòng khách, như tượng hóa đá, không nói nên lời cũng không rơi nước mắt.
Cô là gánh nặng và là vật cản của Thẩm Lệ Hoa, là minh chứng cho đoạn tình cảm thất bại trong quá khứ của bà.Thẩm Lệ Hoa sẽ không bao giờ nghe những lời giải thích của cô, cũng không tin những lời cô nói.
Cảm giác nghẹt thở đè nén lấy cô. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không có cách nào.
Thẩm Như Tinh cúi đầu, giọt nước rơi xuống đất…..
Cô có thể thuyết phục được nhiều người, có thể chấp nhận ác ý của nhiều người, có thể vượt qua nhiều khó khăn trong công việc, ngụy trang bằng một bộ áo giáp thật dày, nhưng trước mặt Thẩm Lệ Hoa, cô luôn dễ dàng bị đánh gục.
Đột nhiên, tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Thẩm Như Tinh lau nước mắt, cúi đầu mở khóa điện thoại rồi bấm vào
Tống Huân gửi hơn mười bức ảnh, là quà tặng và đồ trang điểm, tất cả đều tinh xảo và sống động. Anh hỏi cô có thích hay không? hay là muốn món quà khác.
Cô đứng bất động hồi lâu, lúc này mới cảm giác đôi chân đứng tê cứng, bị chuột rút
Thẩm Như Tinh trả lời: [Anh đến nhà chưa?]
Tống Huân đáp: [Chưa.]
Cô hỏi: [Anh ở đâu? Em đến tìm anh ]
Tống Huân đang nhập tin nhắn, khoảng một phút sau anh mới trả lời: [Anh ở bên đường bên ngoài khu dân cư nhà em ]
Thẩm Như Tinh kinh ngạc: [ Anh vẫn chưa đi sao?]
Tống Tầm trả lời một chữ “ừ”
Thẩm Như Tinh nhặt lên chìa khóa và chạy xuống cầu thang.
Bầu trời dày đặc như mực, không một ngôi sao.
Trong đêm yên tĩnh, gió rất mạnh, thổi ngang mặt, cái lạnh thấu xương, như báo hiệu sắp có bão.
Gió lạnh thổi xuyên qua ngọn cây, phát ra liên tiếp những tiếng huýt sáo, giống như những tiếng rên rỉ thầm lặng, thỉnh thoảng từ trong góc vang lên một hai tiếng mèo kêu yếu ớt.
Thẩm Như Tinh khoanh tay trên vai cho đỡ lạnh, cô co ro bước đi, ra khỏi con hẻm trong tiểu khu.
Trên con đường vắng lặng, những hàng cây khô héo đứng lặng lẽ dưới ánh sáng mờ ảo, đổ bóng.
Cô liếc nhìn Tống Huân đang dựa vào xe hút thuốc bên vệ đường.
Tống Huân đặt hai tay lên cửa kính ô tô đang hé mở, tay áo sơ mi được sắn lên, đầu ngón tay mảnh dẻ của anh chiếu lên một chút ánh sáng đỏ, đường quai hàm vốn đẹp trai sắc sảo của anh càng trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn trong bóng tối.
Anh cụp mắt xuống, một tay trượt điện thoại, tay kia cầm điếu thuốc, tư thế thản nhiên và quyến rũ.
Thẩm Như Tinh đi đến trước mặt Tống Huân, dường như anh đang rất chăm chú xem tin nhắn trên điện thoại, phải mất mấy giây mới chú ý đến cô.
Thẩm Như Tinh đưa tay ra như muốn ôm anh.
Tuy nhiên, Tống Huân không lập tức nắm tay cô mà thay vào đó, anh dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay, ném tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó cởi áo khoác dính đầy thuốc lá ném vào ghế lái.
Sau khi làm tất cả những điều này, anh đưa tay ra và ôm cô.
Nhiệt độ cơ thể nóng bức lan tỏa từng tấc vải dọc theo lớp áo mỏng, xua tan cái lạnh, hòa lẫn với hương thơm quen thuộc và một chút mùi thuốc lá thoang thoảng.
Tống Huân thì thầm vào tai cô: “Sao vậy?”
“Nên để em hỏi anh mới đúng, sao anh không về? không phải sáng mai lên máy bay sao? Còn ngủ được mấy tiếng chứ”.
“Chuyến bay bị hoãn rồi.” Tống Huân nói: “Anh không muốn quay về, anh muốn ở gần em một chút “
Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi.
Đúng lúc cô đang định hỏi có phải xảy ra chuyện gì không. Thì Tống Huân lên tiếng trước: “Lên xe nói chuyện đi, trong xe có điều hòa, bên ngoài lạnh quá”
Thẩm Như Tinh gật đầu.
Ghế sau trên xe rất rộng rãi, đệm ghế bằng da tinh xảo từ màu sắc đến hình dáng, đường chỉ may toát lên phong cách ngầu, trầm mà sang trọng, phù hợp với tính cách của Tống Huân.
Cô ôm một cánh tay của Tống Huân, tựa đầu vào một bên vai anh, nhìn anh thản nhiên bấm công tắc bên trong cửa xe vài lần.
Ghế ngồi có hệ thống sưởi, trong xe lập tức ấm lên, tràn ngập mùi nước hoa nam mát lạnh êm dịu.
Đây là mùi mà anh dùng nhiều nhất.
Làm xong tất cả những điều này, Tống Huân quay qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hỏi: “Sao vậy?”
Anh chú ý đến khóe mắt cô có chút đỏ bừng.
Thẩm Như Tinh nói với giọng đờ đẫn: “Không sao, chỉ là em nhớ anh thôi”
Tống Huân dùng đốt ngón tay xoa xoa má cô, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo một cảm giác mềm mại khác :” rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói với anh được không?”
Thẩm Như Tinh lắc đầu, vùi cả người vào trong ngực Tống Huân: “Thật sự không có chuyện gì, em chỉ đột nhiên nhớ anh, muốn ôm anh”
“Hôm nay bám người như vậy à?” Giọng Tống Huân cũng trầm, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hơi thở nóng hổi như làn gió đêm mê hoặc:” Anh cũng rất nhớ em”
Ở nơi trú ẩn ấm áp như vậy, Thẩm Như Tinh từ từ điều chỉnh lại hơi thở, thoát khỏi cảm giác thống khổ.
Một lần không được, cô sẽ nghĩ cách khác để thuyết phục Thẩm Lệ Hoa.
Anh đã tiến rất nhiều bước về phía cô, chỉ còn một bước cuối cùng, cô sẽ không từ bỏ.
Bóng đen ám ảnh cô khi còn trẻ, những lời nói bên ngoài làm tổn thương cô, cô sẽ không để nó một lần nữa ảnh hưởng đến vận mệnh của mình.
Cô sẽ đứng ở bên cạnh anh, yêu anh với lời chúc phúc của gia đình.
Thẩm Như Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn anh: “Khi nào thì anh học hút thuốc vậy?”
“Sau khi ra nước ngoài.” Tống Huân thản nhiên nói.
Anh không nói với cô lần đầu tiên anh hút thuốc là vào đêm họ chia tay,
“Vậy bây giờ anh còn hút thuốc không?” Thẩm Như Tinh nhẹ giọng nói: “Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, anh cũng nên uống ít rượu lại”
“Không hút nữa. Anh đã bỏ thuốc lá lâu rồi.” Tống Huân nói: “Tối nay anh chỉ châm một điếu nhưng không hút thuốc. Rượu cũng chỉ uống một chút khi tụ tập bạn bè”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, “Sao anh có thể để em hít phải khói thuốc chứ”
Hơi thở của hai người cũng dần trở nên rối loạn trong những chuyển động nhẹ nhàng đan xen của môi và lưỡi.
Tư thế nghiêng người của cô có chút vướng víu, Tống Huân đưa tay ôm Thẩm Như Tinh vào lòng.
Anh dang rộng hai chân dựa vào ghế, Thẩm Như Cảnh ngồi ngay ngắn trên đùi anh, hai người đối diện nhau, mỗi cảm xúc và biểu cảm của nhau đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Tống Huân cụp mắt nhìn người trước mặt, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Gò má cô đỏ bừng, đôi môi bị hôn đỏ bừng, đôi mắt hạnh nhân trong trẻo hiện giờ như bị hơi nước bao phủ.
Tính chiếm hữu đó lại trỗi dậy không thể kiểm soát, kêu gào trong máu.
Tống Huân giữ lấy cằm Thẩm Như Tinh, hôn cô lần nữa, nụ hôn có chút thô bạo và hung hãn, còn mãnh liệt hơn trước.
Đầu ngón tay ấm áp của anh vuốt ve cô, khiến cô từng trận run rẩy. Ngay cả trái tim cũng trở nên rung động
Sự dịu dàng lúc đầu dần bị thay thế.
Tống Huân cúi đầu liếm vành tai của cô, giọng nói trở nên khàn khàn quyến rũ: “Bảo bối, được không?”
Thẩm Như Tinh không nói gì, chỉ dùng sức nắm lấy góc áo của anh.
Sự im lặng là câu trả lời tốt nhất, Tống Huân đưa tay ra phía sau lấy một thứ gì đó.
Thẩm Như Tinh hơi cử động, có chút bất an gọi anh: “Tống Huân…”
“Ừ” anh lười biếng trả lời.
Thẩm Như Tinh mím môi không nói gì.
“Căng thẳng sao?” Tống Huân tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cô, nhưng khóe môi cong lên lại có chút tùy ý vui đùa, “Vậy để anh tắt đèn
“…” Thẩm Như Tinh vùi đầu vào trong ngực anh, không muốn nhìn anh.
Tống Huân điều chỉnh ghế, trải chăn dự phòng trong xe xuống dưới người cô, sau đó tắt đèn trong xe đi.
Trong bóng tối, hơi thở của anh nóng bỏng và nồng nàn.
Thẩm Như Tinh hít sâu một hơi, ngẩng đầu tìm kiếm môi anh.
Sự đan xen của môi và lưỡi giống như đang đi trên một sợi dây mỏng mang, căng chặt đến mức có thể rơi xuống vực thẳm bất cứ lúc nào.
Cửa sổ xe bất ngờ bị những hạt mưa đập vào.
Thẩm Như Tinh bối rối quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa.
Những vệt nước quanh co trượt xuống rồi hòa làm một, mưa dần nặng hạt hơn rồi biến thành một màn nước trước mặt.
Cơn mưa lớn đến đúng như dự đoán.
Thế giới trong mưa mờ mịt hỗn loạn, tầm nhìn cực thấp, như thể toàn bộ thế giới đã bị cơn mưa cuốn trôi, bên tai có thể nghe thấy tiếng mưa ầm ĩ, giống như một vụ nổ sau khi bị áp chế đến cực điểm.
Ngoài xe mưa như trút nước, không khí trong xe ẩm ướt và mờ ảo.
Thẩm Như Tinh chợt nhớ tới đêm mưa bảy năm trước, trời cũng mưa to.
Cô đưa tay ôm lấy cổ Tống Huân để xác nhận sự hiện diện của anh ngay lúc này
Những giọt mồ hôi trượt xuống quai hàm góc cạnh của anh, trên yết hầu của anh cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Tống Huân siết chặt lấy tay cô, mười ngón tay không tách rời, giống như đang vỗ về cô, đây là một loại dịu dàng mà cô chưa từng thấy.
Anh cúi đầu hôn cô lần nữa với vẻ mặt lạnh lùng, cô nhịn không được cất giọng cầu xin.
Anh vươn tay nắm chặt hai tay cô, kéo qua đầu cô, phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng cực kì quyến rũ :” Không nhẹ được”
Âm thanh phát ra càng thêm nặng nề.
Trong một đêm mưa gió, con thú hoang ở trong lùm cây từ từ thưởng thức món ăn của mình.
Tiếng mưa truyền qua cửa kính, âm thanh trong xe cũng bị át đi phần nào.
Ngoài trơi mưa lớn
Thẩm Như Tinh đột nhiên gọi anh: “Tống Huân…”
“Ừ” Anh thấp giọng đáp lại cô.
“Em đã từng nói với anh chưa… đối với em mà nói, anh giống như vầng trăng sáng trên bầu trời, vừa lạnh lùng lại xa cách. Sau này, anh lại giống như một ngôi sao sáng… mang đến cho em rất nhiều sức mạnh”
Thanh xuân của cô, từng được anh soi sáng từng chút một.
Dựa vào ánh sáng của anh, cô đã trải qua năm cuối trung học u ám và khó khăn nhất.
Tống Huân hôn nhẹ lên môi cô, “ Rất nhiều ngôi sao không thể phát sáng, chúng chỉ phát sáng dựa vào ánh mặt trời mà thôi”
Nụ hôn ẩm ướt của anh rơi xuống bên tai, chóp mũi, gò má của cô, đan xen những gợn sóng dịu dàng
Thẩm Như Tinh nghe Tống Huân nói vào tai cô: “ Bảo bối, đối với anh mà nói em chính là mặt trời, anh chỉ có thể phát sáng khi ở bên em thôi”