Ngoại truyện 5
Thẩm Như Tinh lên tiếng :” Sống ở đây sao?”
“Em muốn sống ở đâu cũng được”Tống Huân quay đầu ngậm lấy môi cô, hai tay đặt lên mặt bàn phía sau lưng cô.
Thẩm Như Tinh hơi ngả người về phía sau, cô không tránh né, mà tiếp nhận nụ hôn có chút thô bạo của anh.
Tưởng rằng nụ hôn sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ Tống Huân một tay bắt đầu đưa vào trong áo cô, tay còn lại đỡ lấy gáy Thẩm Như Tinh khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn, bầu không khí có chút thay đổi.
Cô gạt bỏ đôi tay đang mò mẫm trên người mình xuống, dùng hết sức lực nói: “Được, được, nhưng em muốn ở một nơi gần nhà mình…”
Như vậy dù ở nhà xảy ra chuyện gì, cô cũng có thể đến kịp.
“Được “Tống Huân thở hổn hển, lưu luyến nán lại khóe môi cô: “Em còn có yêu cầu gì khác không?”
Thẩm Như Tinh suy nghĩ một chút, “Phòng không được quá lớn, em không thích nhiều không gian trống”
Có lẽ cô không thích hợp với cuộc sống xa hoa. Nếu chỉ có hai người sống trong một căn hộ rộng vài trăm mét vuông thì sẽ cảm thấy quá trống trải và cô đơn.
Ngược lại, cô thích một căn phòng nhỏ và ấm cúng, giống như căn phòng cô đang sống với Thẩm Lệ Hoa, loại phòng có hai phòng ngủ.
“Được” Tống Huân cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, “Đều nghe em”
Hai người suýt chút nữa bén lửa, nhưng Thẩm Như Tinh nhanh chóng lấy lại lý trí và đẩy Tống Huân ra.
“Chín giờ em còn có việc “Thẩm Như Tinh thở hổn hển nói, vuốt lại mép áo bị vén lên xuống.
Tống Huân nhìn cô trong vài giây, cuối cùng cũng buông tay ra.
Trước khi ra ngoài, Tống Huân lại đứng ở cửa, lôi kéo Thẩm Như Tinh hôn lên má cô, như thể anh hôn bao nhiêu cũng không đủ.
“Sau khi xong việc hãy gọi cho anh” Tống Huân nói: “Anh tới đón em”
“Gần đây anh không bận sao?” Thẩm Như Tinh liếc ngang nhìn anh, cô không hiểu người trước đây bận rộn như thế, nhưng mới nửa tháng không gặp lại đột nhiên bám người như vậy: “Rảnh rỗi như vậy”
Tống Huân vén tóc ra sau tai cho cô: “Gần đây không có việc gì phải ra ngoài”
“Tối nay gặp lại.” Thẩm Như Tinh gỡ tay anh ra, nhưng đã bị Tống Huân giữ lại.
“Hay anh đưa em đi làm ?” Tống Huân đột nhiên hỏi.
“…” Thẩm Như Tinh bất đắc dĩ nói: “Em đi gặp nhân viên mới, anh đi cùng không tốt lắm đâu, em thực sự phải đi rồi”
Sau khi lôi lôi kéo kéo ở cửa hồi lâu, Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng đi ra ngoài.
Studio cá nhân của Thẩm Như Tinh trước mắt chỉ tuyển trợ lý giống như người học việc thông qua phần mềm tuyển dụng.
Địa điểm cụ thể của studio vẫn chưa được quyết định, cô chắc chăn sẽ không thuê được văn phòng hạng A, nên tạm thời cô đã thuê một căn hộ nhỏ trong khu dân cư.
Cô ấy tên là Tống Nhã San. Dáng vẻ xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng. Là sinh viên đại học mới tốt nghiệp năm nay, cũng là học muội của Thẩm Như Tinh, cô ấy vừa xin nghỉ việc ở một doanh nghiệp nhà nước.
Ngay từ đầu, Thẩm Như Tinh đã giải thích rõ ràng những khó khăn mà cô ấy có thể gặp phải, cũng như thu nhập và triển vọng công việc trong tương lai, cô khuyến khích cô ấy cố gắng học tập, phát triển bản thân.
Chỗ cô chỉ là một xưởng nhỏ mới thành lập, phải làm đủ thứ việc lặt vặt, lương học nghề cũng thấp, gần như là lao động tự do. So với công việc ổn định mà cô ấy làm trước đây sẽ có sự khác biệt rất lớn.
Tuy nhiên, thái độ của cô bé rất kiên quyết: “ở doanh nghiệp nhà nước ngày nào em cũng bận rộn, nhưng không biết mình đang bận gì, không có cảm giác thành tựu, lãnh đạo coi trọng hình thức và luôn bày ra vẻ mặt giả tạo, thực sự rất nhàm chán”
“Em muốn học một kỹ năng khi còn trẻ. Em sẽ không học được gì nếu ở lại đó làm việc. Tất cả mọi người đều tính kế nhau. Dù em ở đó làm việc thêm một năm cũng vô dụng thôi”
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt không nhìn thẳng vào Thẩm Như Tinh, nhưng cô bé vẫn nói chuyện một cách có trật tự, cũng thể hiện thái độ kiên quyết, tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.
“…Hơn nữa, sư tỷ, em cảm thấy chị sẽ không lừa em. Các công ty khởi nghiệp luôn nói những lời đường mật với nhân viên mới, đâu giống như chị, không chỉ nói thật mà còn khuyên em cân nhắc kĩ”
Cuối cùng, Tống Nhã San còn mỉm cười một cách ngại ngùng.
Thẩm Như Tinh nhìn đôi mắt trong suốt đó, cố nén ý muốn rời mắt đi.
Cô cũng có suy nghĩ ích kỷ của mình
Studio vừa mới thành lập, trước mắt chưa có danh tiếng, chỉ có thể từ từ phát triển. Cô không muốn lừa gạt người mới, nên ngay từ đầu cứ thẳng thắn trò chuyện với nhau.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Thẩm Như Tinh liền mỉm cười động viên: “Được rồi.
Việc cô có thể làm là hướng dẫn công việc cho cô bé, giúp cô ấy tránh phải đi đường vòng, và cũng không cần vất vả giống cô năm đó khi vừa tốt nghiệp.
Cô giao tài khoản truyền thông của studio cho Tống Nhã San và dặn dò cô ấy sàng lọc những tin nhắn riêng có ý định hợp tác. Nếu gặp được khách hàng đáng tin cậy, cô ấy có thể trực tiếp gửi thông tin cho cô.
Studio hiện tại có quy mô nhỏ, chỉ có Thẩm Như Tinh chịu trách nhiệm vẽ tranh tường. Tống Nhã San làm việc cũng khá nghiêm túc, tuy rằng một mình cô ấy phải làm nhiều việc, nhưng công việc sắp xếp rất khoa học, và có trật tự.
Thẩm Như Tinh cũng bắt đầu giao cho cô một số nhiệm vụ cơ bản nhất, chẳng hạn như vẽ tranh tường, cô ấy có nền tảng khá tốt, không giống như Thẩm Như Tinh, phải học tập và khổ luyện từ những thứ cơ bản nhất.
Khi công việc kết thúc, đã là buổi tối muộn.
Bức tranh tường hôm nay cao sáu mét, rộng bốn mét, sau khi bận rộn suốt một ngày, tay Thẩm Như Tinh đau nhức đến mức không thể nhấc lên được, cô bước xuống khỏi bệ, ném xẻng vào xô nước vốn đã đục ngầu.
Sau khi vừa đứng vừa ngồi xổm trên khung thép một ngày, đôi chân của cô đã mất cảm giác từ lâu, cô chỉ dựa vào ý chí để đứng vững.
Sau đó nhìn Tống Nhã San cả ngày bận rộn giúp cô trộn bột, đưa tài liệu và chụp ảnh, nhìn cô ấy cũng khá mệt mỏi, lúc này đang dựa vào khung thép nghỉ ngơi.
“Trở về nghỉ ngơi thật tốt, có thể dùng khăn nóng chườm lên, ngày mai em có thể nghỉ nửa ngày.” Thẩm Như Tinh không nỡ nhìn cô gái nhỏ mệt mỏi.
“Bức tranh này không phải ngày kia là nghiệm thu sao?” Tống Nhã San hỏi, “Chị Tinh Tinh, chị làm một mình có kịp không ?”
Hôm nay bọn họ mới chỉ vẽ xong một số cành, lá và ngọn núi.
“Kịp” Thẩm Như Tinh nói: “Hơn nữa, không phải còn có em sao?”
Sau khi tạm biệt Tống Nhã San, Thẩm Như Tinh trở về nhà.
Thẩm Lệ Hoa đang ngồi trên sofa xem TV, khi nghe thấy tiếng mở cửa, bà cũng không quay lại nhìn cô mà chỉ nói: “Cơm trong nồi.”
Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng đáp lại, cô cũng không trực tiếp đi ăn, trước tiên đi tắm rửa, sau đó giặt và phơi bộ quần áo đã dính đầy bột bả vừa thay ra.
Làm xong tất cả những việc này, cô vào bếp lấy đồ ăn nóng hổi từ trong nồi cơm ra.
Món ưa thích của cô là khoai tây chiên giòn, sườn heo om đậu xanh và một bát súp cà chua trứng nóng hổi.
Một bữa ăn đơn giản được nấu tại nhà chính là nguồn năng lượng mà cơ thể khao khát sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Sườn được om nhừ, Thẩm Như Tinh gắp lên, khi cô cắn một miếng, thịt mềm thơm rơi ra khỏi xương, đậu xanh vừa thơm lại có tác dụng thải độc, cô lại ăn cùng một miếng cơm. Thẩm Như Tinh ăn rất ngon miệng.
Trong lúc ăn, cô thuận tiện đọc tin nhắn, trong những tin nhắn chưa đọc, bắt mắt nhất là những tin nhắn được ghim trên đầu.
SX: [Em tan làm chưa?”
SX: [ Còn đau không?]
SX: [Anh đặt đồ ăn ngoài cho em, chú ý nghe điện thoại]
SX: [Anh đã tìm được vài căn hộ có phong cách trang trí khác nhau, em xem thích kiểu nào, nếu không thích anh sẽ tìm người thiết kế lại]
Một số tài liệu PDF đã được gửi ngay sau đó.
Thẩm Như Tinh bấm vào, cô lướt xem qua hơn chục trang đồ hoạ và hình ảnh thực tế.
Rõ ràng bọn họ chỉ là sống cùng nhau, không phải chính thức kết hôn, nhưng thái độ này của anh lại giống như… Thẩm Như Tinh không khỏi bật cười.
Tiếng cười của cô tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Thẩm Lệ Hoa.
Thẩm Lệ Hoa liếc nhìn con gái đang mỉm cười nhìn điện thoại, sau đó tiếp tục xem TV.
Ăn tối xong, Thẩm Như Tinh đang định rửa bát thì Thẩm Lệ Hoa đứng dậy khỏi sô pha, nhanh nhẹn cầm bát đĩa trên tay cô: “ Con rửa cái gì, để đấy mẹ rửa”
“Không sao đâu mẹ, mẹ xem TV đi ạ”
“Con rửa cái gì chứ? cũng không rửa sạch, lãng phí nước” “Giọng điệu của Thẩm Lệ Hoa vẫn mạnh mẽ, nhưng Thẩm Như Tinh vẫn có thể nghe ra một chút dịu dàng.
Bình thường, khi Thẩm Như Tinh đi rửa bát, Thẩm Lệ Hoa sẽ không nói những lời này.
Cô không tranh nữa, Thẩm Lệ Hoa vẫn đang thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp. Cô chỉ đứng bên cạnh bàn, đưa tạp dề cho Thẩm Lệ Hoa.
Nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của Thẩm Lệ Hoa đang ở trong bếp, Thẩm Như Tinh chợt phát hiện ra lưng của Thẩm Lệ Hoa hình như có chút hơi gù.
Lần phát bệnh lần trước hình như vẫn để lại di trứng…
Dấu vết để lại, cho dù các chỉ số đều bình thường thì ống thông từ não xuống dạ dày để dẫn lưu dịch não vẫn có chút ảnh hưởng đối với cơ thể bà.
Trông giống như một ngọn đèn dầu, ngọn lửa vẫn sáng như xưa, nhưng dầu trong bình đã dần cạn kiệt.
Những lời muốn nói, đột nhiên Thẩm Như Tinh không có cách nào nói ra được
Cho dù ngày đó Thẩm Lệ Hoa… đã nói nhũng điều làm tổn thương cô.
“Mẹ”
“Sao vậy?” Thẩm Lệ Hoa đang cúi đầu lau bát đĩa mà không ngẩng đầu lên.
“Cuối năm mẹ có muốn cùng con đi xem nhà không? Con muốn mua một căn nhà mới.”
“Con lấy đâu ra nhiều tiền thế? “Động tác trên tay Thẩm Lệ Hoa dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
“Tiền con để dành, cộng với tiền lương từ việc tham gia chương trình truyền hình lúc trước còn có tiền hợp tác kinh doanh trong hai tháng qua”. Thẩm Như Tinh nói: “An ninh ở đây không tốt, cơ sở vật chất cũng cũ rồi, con muốn chuyển qua một tiểu khu có thang máy”
“….” Thẩm Lệ Hoa không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Tiền của con, con tự mình làm chủ, không cần hỏi mẹ”
Thẩm Như Tinh cũng không nói thêm gì về chủ đề này nữa.
Cô biết Thẩm Lệ Hoa muốn giữ thể diện, giọng điệu như vậy tức là đã đồng ý.
Cô ngập ngừng hỏi: “Mẹ đã xem bản thỏa thuận con gửi cho mẹ chưa?”
Thẩm Lệ Hoa mở vòi nước, bắt đầu rửa bát lần thứ hai: “Ai biết là thật hay giả. Lỡ cậu ta lừa con thì sao. Cho dù là thật, vậy gia đình câu ta sẽ chấp nhận con sao?”
Thẩm Như Tinh bất lực: “Hay là con mời luật sư đến kiểm tra xem là thật hay giả nhé ạ?”
“Về vấn đề của gia đình anh ấy, con cưới anh ấy chứ không phải gia đình anh ấy. Con tin tưởng anh ấy sẽ lo mọi việc ở nhà, giống như con ở đây để thuyết phục mẹ lúc này”
Thẩm Lệ Hoa đang bận rửa bát, lười để ý đến cô.
Sau khi rửa bát xong, Thẩm Lệ Hoa lấy cây lau nhà, nhanh chóng lau sàn bếp.
Bà thoáng thấy con gái mình vẫn tựa vào cửa bếp, chăm chú nhìn bà..
Thẩm Lệ Hoa im lặng thở dài.
Cũng giống như hồi đó, Thẩm Như Tinh từ chối thi và quyết định chuyển nghề, bất chấp sự thuyết phục của Thẩm Lệ Hoa, hai mẹ con thậm chí còn chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nhau suốt một tuần.
Tuy nhiên, cuối cùng cô lại chọn một ngành không mấy danh giá và ổn định trong mắt người ngoài, chính là đi trộn xi măng.
Giống như không đạt được nguyện vọng thì không từ bỏ, Thẩm Lệ Hoa cuối cùng cũng chịu cúi đầu, “Được rồi… cuối tuần con đưa cậu ta tới đây”
“Để mẹ nói chuyện với cậu ta”
Ánh mắt Thẩm Như Tinh đột nhiên sáng lên: “Mẹ, mẹ đồng ý sao?”
“Đồng ý cái gì?” Thẩm Lệ Hoa tức giận nói: “Mẹ chỉ đồng ý gặp mặt cậu ta, cho cậu ta một cơ hội, ngoài ra không còn ý gì khác”
“Được, con hiểu rồi, con sẽ nói với anh ấy.”
Thẩm Như Tinh gật đầu, ít nhất thái độ của bà ấy đã tốt hơn trước.
Đưa vật chứng vẫn hiệu quả hơn nói chuyện.
Lần sau chỉ cần bảo Tống Huân mang theo giấy chứng nhận bất động sản…?
Thẩm Như Tinh báo tin này cho Tống Huân.
Dựa theo mong muốn và sở thích của Thẩm Như Tinh, ba ngày sau Tống Huân đã tìm được một căn phòng phù hợp
Theo yêu cầu của Thẩm Như Tinh, đây là một tiểu khu mới được xây dựng ở bên kia đường, chỉ cách tiểu khu cũ đi bộ chưa đến năm phút.
Ngôi nhà tuy ‘nhỏ’ nhưng là nhà mới, đầy đủ tiện nghi, còn mới tinh, nhà mới xây chưa được nửa năm, hiện tại chỉ cần tìm người đến dọn dẹp, đồng thời mua một số nhu yếu phẩm hằng ngày là được.
Vào ngày bức tranh tường khổng lồ hoàn thành, Tống Huân đến đón cô, sau đó hai người cùng nhau đi siêu thị mua một số nhu yếu phẩm hằng ngày.
Tống Huân một tay đẩy xe, tay kia ôm cô.
Hai người đi cạnh nhau trong siêu thị, giống như một cặp đôi bình thường.
Đang là thời điểm náo nhiệt về đêm, ánh đèn trong siêu thị sáng như ban ngày.
Đám đông dồn dập, nhân viên bán hàng bận rộn nhập hàng, kiểm hàng , không khí tràn ngập mùi thức ăn đặc trưng của siêu thị, bầu không khí vừa nhộn nhịp lại ồn ào.
Thẩm Như Tinh tìm sữa rửa mặt và dầu gội thường dùng của cô trong quầy hàng như yếu phẩm.
Cô tìm một vòng nhưng không tìm thấy, cô chạy đi hỏi người bán hàng và cuối cùng tìm thấy nó ở một vị trí khuất tầm nhìn trên kệ.
Tống Huân kiên nhẫn đẩy xe, đi theo cô suốt quá trình.
Cô rất thích mùi hương cam quýt thoang thoảng của Tống Huân nên hỏi anh: “Trước đây anh dùng loại sữa tắm nào?”
Ánh mắt Tống Huân rơi trên mặt cô, “Sao vậy?”
“Em cũng muốn mua, không được sao?” Thẩm Như Tinh nói.
Trên môi Tống Huân hiện lên một nụ cười nhẹ: “Trong nhà có, em dùng của anh là được mà”
Anh nói “trong nhà”
Là nhà của cô và anh.
Thẩm Như Tinh nhịn không được nở nụ cười, nắm lấy tay Tống Huân, “Vậy lần sau anh mua thêm mấy chai đi.”
“Được.”
Đi ngang qua khu ăn vặt, Thẩm Như Tinh nhịn không được lấy thêm chút đồ ăn vặt, còn có sữa bò.
Tống Tấn giúp cô lấy thêm mỗi loại một ít, bỏ vào xe đẩy, “Còn muốn mua gì nữa không?”
“Cũng khá đủ rồi” Thẩm Như Tinh nói: “Ăn hết lại đi mua thêm”
Khu vực thanh toán tự phục vụ đã quá đông, Thẩm Như Tinh nắm lấy góc quần áo của Tống Huân đi đến quầy thu ngân thủ công.
Trong lúc xếp hàng, Thẩm Như Tinh đứng ở phía bên trái của Tống Huân, cô vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để nói với Thẩm Lệ Hoa rằng hôm nay cô không về nhà, liền nghe thấy giọng nói của Tống Huân:“Bảo bối “
“Hả?” Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên.
“Lấy hai hộp đi” Tống Huân hất cằm về phía chiếc kệ phía sau lưng cô.
Thẩm Như Tinh quay người nhìn về hướng anh chỉ.
Trên chiếc kệ cạnh quầy thu ngân, ngoài kẹo cao su và kẹo cầu vồng, phía dưới còn có những ô vuông được sắp xếp ngay ngắn.
Đó là những chiếc hộp hình vuông, cô lập tức hiểu ra, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng
“Anh muốn dùng nhãn hiệu gì…?” “Thẩm Như Tinh quét qua hàng nhãn hiệu. Cô thực sự choáng váng và không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Chọn cỡ lớn là được”Tống Huân nói.
Cô ngẫu nhiên chọn hai hộp, muốn xem qua thông tin kích thước trên bao bì. Sau đó, mấy chữ đó lại bất ngờ lọt vào tầm mắt của cô-
[Hãy để tình yêu dâng trào như thủy triều, thân mật và êm ái] [ Giống như rơi vào niềm vui mãnh liệt và nồng nhiệt]Thẩm Như Tinh:…
Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm rơi xuống đất.
Nhưng Tống Huân vẫn ở bên cạnh dùng giọng điệu thản nhiên thúc giục: “Em chọn được chưa? Sắp đến chúng ta rồi”
Thẩm Như Tinh liếc nhìn một cái, ngẫu nhiên chọn ra hai hộp giống nhau, vừa quay đầu lại liền gặp đôi mắt nheo lại của Tống Huân…
Thẩm Như Tinh liếc nhìn anh, đôi môi của Tống Huân hơi nhếch lên, trông thản nhiên như không quan tâm, cô im lặng nhét hai chiếc hộp xuống đáy xe, rồi kéo những thứ khác để che đậy lại.
Tuy nhiên, lúc thanh toán, Thẩm Như Tinh bất lực nhìn những ngón tay thon dài và rõ ràng của Tống Huân lần lượt đặt các món đồ lên quầy thanh toán, trong đó có hai chiếc hộp có bao bì dễ thấy
Thẩm Như Tinh lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh vài bước, cúi đầu rồi giả vờ nghịch điện thoại di động, giả vờ rất bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt không nhịn được lại liếc sang bên cạnh.
Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, động tác rất nhanh nhẹn, từ đầu đến cuối không có chút biểu tình nào.
Cho đến khi Tống Huân thanh toán, nhân viên thu ngân mới để ý đến chiếc áo len đen trước mặt và cặp lông mày của anh? Người đàn ông đẹp trai này có chút quen mắt, cô bé thu ngân dừng lại vài giây.
“.. Tổng cộng là 552 tệ” Nhân viên thu ngân nói,
Phải đến khi lên xe thắt dây an toàn, Thẩm Như Tinh mới phát hiện có chuyện không ổn.
Sau sự cố lần trước, Tống Huân nói đã mua hai hộp dự phòng.
“Thật ra ở nhà chúng ta có.” Như đoán được Thẩm Như Tinh đang nghĩ gì, Tống Huân đặt tay lên vô lăng mà không nhìn cô, chậm rãi nói:” chỉ là thấy em mất tập trung muốn chọc em thôi”.
Ngữ khí thản nhiên, không hề có chút che giấu.
Thẩm Như Tinh: “…”
Hai người về tới căn hộ mới chỉ mất 10 phút.
Tống Huân nói là căn nhà nhỏ, nhưng thực ra là một căn hộ ba phòng ngủ tiêu chuẩn.
Sau khi vào cửa, Thẩm Như Tinh hỏi: ” Chúng ta không ở cùng phòng sao?” Hai người ở một phòng là đủ rồi.
Tống Huân không trả lời cô mà chỉ nắm tay cô mở căn phòng đầu tiên.
Nhìn từ cửa vào trông giống như thư phòng nhưng phía sau lại có một con đường ngoằn ngoèo. Mở cửa đi vào, chợt thấy rõ một bên là gương trang điểm to, một bên là phòng thay đồ, ở giữa có một chiếc ghế đẩu mềm để ngồi thay giày dép.
Phòng ngủ thứ hai lúc đầu đã được cải tạo thành phòng thay đồ và phòng làm việc kết hợp, hiệu suất sử dụng không gian rất cao, thiết kế cũng rất thông minh.
“Đây là phòng của em” Tống Huân nói rồi dẫn cô đến phòng thứ hai, phòng thứ hai cũng được cải tạo thành phòng làm việc, xung quanh được bao bọc bởi gam màu đen, sàn nhà cũng được trải thảm cực kỳ mềm mại.
Tổng thể căn phòng tối giản và lạnh lẽo, có ánh đèn xanh đậm, thêm chút mộng mơ.
Bên trong có một phòng thu âm, ngăn cách với bên ngoài bằng một cánh cửa kính mỏng, trên chiếc bàn hoa văn màu xám ở bên ngoài có mấy màn hình hiển thị theo chiều ngang hoặc chiều dọc, trong bóng tối phát ra sáng sáng huỳnh quang yếu ớt. Tai nghe, loa, card âm thanh, đĩa CD và các thiết bị điện tử khác được đặt gọn gàng ở hai bên theo kích thước và chiều cao.
Bên phải lối vào còn có một cây đàn dương cầm lặng lẽ dựa vào tường.
Thân đàn có những đường cong mượt mà, phía trên phím khắc một chuỗi kí tự STEINWAY SONGS, màu vàng sang trọng lại quý phái.
Tay Thẩm Như Tinh nhẹ nhàng chạm vào các phím đàn đen trắng, cô cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn.
Trước đó cô chỉ xem giáo viên dạy nhạc chơi nhạc trong giờ học âm nhạc ở trường, mọi người tò mò tiến lên bấm thử hai phím trước khi vào nhờ học.
“Muốn học không?” Hơi thở trong trẻo của Tống Huân từ phía sau truyền đến, hai tay anh nắm lấy tay cô, đưa cô lướt nhẹ trên từng phím đàn” Anh có thể dạy cho em”
Anh nắm lấy tay cô vuốt ve các phím đàn, những âm tiết ngắn và đứt quãng nối tiếp nhau tạo thành một giai điệu mềm mại, uyển chuyển.
Vì lý do nào đó, chất lượng âm thanh của cây đàn piano này dường như trong trẻo hơn những âm thanh mà Thẩm Như Tinh đã nghe trước đây, giống như âm thanh của ngọc trai vậy.
Ban đầu chỉ là một động tác giảng dạy đơn giản nhưng dần dần thay đổi khi môi anh áp vào gáy cô và hơi thở nóng hổi của anh phả vào da cô.
Tống Huân ôm cô từ phía sau, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại vẫn dẫn dắt cô lướt qua từng phím nhạc
Rất nhanh, sự tiếp xúc da kề da nhẹ nhàng đã không còn đủ để thỏa mãn Tống Huân, anh chỉ cần dùng một chút sức lực, Thẩm Như Tinh đã thay đổi vị trí của mình trong vòng tay anh,
Cô bắt gặp đôi mắt đẹp sâu thẳm đó, Tống Huân cụp mắt xuống, hơi nhìn cô, ướt hầu trượt lên trượt xuống, gợi cảm không thể giải thích được.
Môi anh lại hạ xuống, cạy mở môi và răng cô ra từng chút một, không thương tiếc tóm lấy hơi thở của cô, từng tấc trong miệng cô đều bị hơi thở của anh tham lam cuốn lấy, cô rút ra một sợi bạc nhỏ, sau đó lại bị anh nuốt chửng.
Có lẽ là bởi vì đang ở trong phòng làm việc cá nhân, nên động tác của Tống Huân mãnh liệt hơn ngày đó trên xe, nụ hôn cũng sâu đến bất tận.
Tiếng nước dấp dính khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, Thẩm Như Tinh hoàn toàn bị hơi thở nóng hổi của Tống Huân lấn át.
Trong căn phòng yên tĩnh, không gian chật hẹp chứa đầy đồ vật, tiếng nước róc rách khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Thẩm Như Tinh khẽ ngẩng đầu, tay cô quá mềm, cô cố gắng tìm một điểm tựa sau lưng, trong lúc hoảng loạn cô đã chạm phải phím đàn, tiếng đàn piano phát ra một loạt âm tiết hỗn loạn.
Thẩm Như Tinh còn nhớ rõ chiếc đàn piano này rất đắt tiền nên không dám ngả ra phía sau nữa, tuy nhiên cô lại không tìm được điểm tựa nào, chỉ có thể vòng tay qua cổ Tống Huân.
Tuy nhiên sau đó, Tống Huân đã bế cô lên và đặt cô ngồi lên phím đàn.
Thẩm Như Tinh còn chưa kịp lên tiếng ngăn động tác của anh lại, động tác tiếp theo của Tống Huân lại khiến cô lạc mất giọng.
Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm vành tai cô, sau đó hôn sâu vào vành tai nhạy cảm của cô, môi lưỡi anh xâm nhập từng chút một, bắt chước một động tác nào đó.
“Tống Huân…” Thẩm Như Tinh đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng hồng, cô chỉ có thể ngắt quãng gọi tên anh.
“Anh ở đây.” Tống Huân khàn giọng đáp lại, hơi thở có chút nặng nề.
Nhưng Thẩm Như Tinh không thể gọi tên anh được nữa.
Vai cô vô thức cong lên để chống lại khoái cảm nuốt chửng mọi giác quan lúc này.
Công kích của Tống Huân giống như một đợt sóng cuồng nộ, nhìn xa trông có vẻ vô hại nhưng lại gần sẽ hoàn toàn bị anh nhấn chìm.
“Sao anh… hôn giỏi như vậy…” Thẩm Như Tinh chịu không nổi, sắp ngạt thở, cô gần như không thể sống sót trước hơi thở từ anh, cô cũng không hiểu tại sao anh ấy lại tiến bộ nhanh như vậy.
“Bởi vì anh thường xuyên luyện tập.” Tống Huân cúi đầu, nụ hôn dày đặc và ẩm ướt từ cằm cô lan ra, ngay cả xương đòn trắng trẻo và ẩm ướt của Thẩm Như Tinh cũng nhuộm một màu ẩm ướt.”Mỗi ngày mỗi đêm, ở trong giấc mơ”
Cảm giác nhột nhột lan tràn khắp cơ thể cô. Trong sương mù, Thẩm Như Tinh nghe thấy giọng nói của Tống Huân bên tai cô, khàn khàn quyến rũ, “Bảo bối, muốn ở đây không?”
“…Không muốn” Chút lý trí cuối cùng của Thẩm Như Tinh giúp cô nhớ đến đây là phòng làm việc của Tống Huân.
Cô đẩy anh, nhưng ngực anh rắn chắc và nóng bỏng, anh không hề cử động.
Chẳng bao lâu, Thẩm Như Tinh đã mất đi bộ giáp trong tay Tống Huân.
Trong cơn khoái cảm ngột ngạt, Thẩm Như Tinh nghe thấy một tiếng xe toạc.
Rất rõ ràng lại đáng sợ.
“Bảo bối” Tay Tống Huân nắm lấy tay cô, lòng bàn tay nóng đến mức Thẩm Như Tinh bất giác rùng mình.
Anh thì thầm vào tai cô.
Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tống Huân, anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen dày đặc, có ma lực kỳ lạ, Thẩm Như Cảnh không khỏi làm theo lời anh.
Hóa ra phần nóng nhất trên cơ thể Tống Huân không phải là ngực.
Theo chuyển động của anh, các phím đàn phía sau thoáng chốc tạo ra những âm thanh hỗn loạn, thỉnh thoảng một nốt cao đầy đặn và kéo dài vang lên như một sự thanh tẩy tột đỉnh, khiến trái tim càng thêm run rẩy.
Toàn bộ trái tim của Thẩm Như Tinh đều bị bóp chặt, cô khó có thể kiểm soát được bản thân. Tiếng thở cũng dần nặng nề hơn, đứt quãng.
Một lớp mồ hôi mỏng trượt xuống trên da cô, chất lỏng chảy xuống ghế đàn khi hai người di chuyển, cực kì không chịu nổi
Chính vào khoảnh khắc này
“Bảo bối” Tống Huân mút lấy môi lưỡi cô, hút lấy tất cả ngọt ngào trong khoang miệng cô, thanh âm lạnh lùng nhuốm màu dục vọng:” Anh rất thích em”