Ngoại truyện 7
Nếu là Thẩm Như Tinh lúc bình thường, có lẽ cô sẽ giải thích rõ ràng với anh.
Tuy nhiên, vào lúc này, sau khi làm việc cả ngày và bị mưa lớn làm cho ướt sũng, cơ thể cô vô cùng mệt mỏi, giống như một sợi dây cao su bị kéo căng đến cực điểm.
Cô vẫn chưa ăn tối, cơ thể vừa đói, lại mệt và lạnh.
Thẩm Như Tinh không trả lời anh, chỉ rời mắt ra khỏi cửa sổ xe.
Anh không hỏi cô hôm nay đi làm có mệt không, chân còn đau hay không, anh chỉ hỏi cô nói chuyện với Tạ Nghiên Từ có vui vẻ không.
Nếu họ thực sự trò chuyện vui vẻ, cô còn chạy qua đây chịu đựng vẻ mặt lạnh lùng của anh hay sao?
Thẩm Như Tinh hít một hơi thật sâu, cảm thấy lý trí của mình lúc này sắp sụp đổ, trong lòng như có ngọn lửa sắp bùng cháy.
Cô mở cửa xe không nói một lời, cầm túi xách và bước xuống xe.
Tống Huân đưa tay giữ lấy cô.
Lực tác động có chút mạnh, nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh truyền vị trí da thịt liền kề.
“Em làm gì vậy?” Tống Huân hỏi cô, giọng nói vẫn có chút lạnh lùng.
“Em muốn xuống xe.” Thẩm Như Tinh không quay lại nhìn anh, giọng nói rất bình tĩnh.
Nước mắt chợt trào ra, nước mưa hoà với nước mắt khiến khuôn mặt cô ướt đẫm.
Tống Huân không để ý đến cô, anh dùng lực thật mạnh giữ cô lại, có chút đau đớn.
“Chúng em trò chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy quay lại trò chuyện cùng anh ấy rất tốt” Thẩm Như Tinh vừa nói vừa thoát khỏi tay anh.
Không khí dường như đông cứng lại.
Trong xe bật máy sưởi nhưng khoảnh khắc này còn lạnh hơn cả tuyết sáng sớm tháng mười hai âm lịch.
Một lúc lâu sau, anh mới kìm nén nói: “Em chắc chắn?”
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Như Tinh nói ra những lời tức giận như vậy, cô có chút bất an, nhưng sự bất an nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi bất bình tràn ngập trong lòng. Cô kiên định nói: “Đúng vậy”
Tống Tầm nghiêng người qua.
Thẩm Như Tinh tưởng rằng anh muốn ôm cô nên càng vùng vẫy mạnh hơn.
Không ngờ, Tống Huân lại đóng cửa xe lại.
Cái lạnh và ẩm ướt bên ngoài bị ngăn cách.
“Em muốn bị cảm à?” Anh lạnh lùng nói, vẫn không nhìn cô.
Tống Huân ngồi lại vị trí, tăng nhiệt độ điều hòa lên.
“Tìm anh ta nói chuyện cũng được.” Trước khi Thẩm Như Tinh định thần lại, Tống Huân tiếp tục nói, ngữ khí lạnh lùng, giống như đang kìm nén :” Chờ mưa tạnh rồi nói”
Sau đó, cửa xe khóa lại.
Lý trí của Thẩm Như Tinh cuối cùng cũng quay trở lại, cãi vã khóc lóc cũng không sao, nhưng bị ốm sẽ ảnh hưởng đến công việc, mất nhiều hơn được.
Cô ừ một tiếng, coi như đồng ý với những gì anh nói: “Vậy anh buông em ra”.
Anh nghe vậy liền siết chặt cánh tay cô rồi buông ra từng chút một.
Thẩm Như Tinh cúi đầu chơi điện thoại, đợi mưa tạnh, ánh mắt rơi vào mục lịch sử trò chuyện.
Sau khi suy nghĩ, cô vẫn hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Cô nhớ gần đây Tống Huân đang bận rộn thực hiện album mới.
Tống Huân liếc nhìn cô.
Bật lửa.
Tiếng bánh mài của bật lửa sượt qua rõ ràng.
“Trời mưa, hôm nay em ra ngoài không mang theo ô nên anh muốn đến đón em tan làm” Tống Huân nhìn ngọn lửa đỏ cam nhảy múa trên đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: “Kết quả lúc đến thấy em và người con trai khác đang trò chuyện vui vẻ”
“Đặc biệt người này còn từng theo đuổi em, nhưng không có kết quả….”
“….” Thẩm Như Tinh kìm nén cơn đau trong ngực, nói: “Em đã sớm từ chối thầy Tạ, cũng đã nói rõ ràng. Hơn nữa, anh chưa bao giờ trò chuyện với người thích anh à?”
Tống Huân cau mày: “Ai?”
Thẩm Như Tinh im lặng, cô cảm thấy nếu nói ra mình giống như người nhỏ nhen, nhưng cô vẫn nói: “Cố Dương và Giang Nhất Hà không phải sao”
“Một người là fan của anh, một ngôi sao lớn lại xinh đẹp như vậy. Người còn lại là đại tiểu thư cùng cấp bậc với anh, còn là em gái bạn thân của anh nữa.”
Tống Huân lặng lẽ cúi người nắm lấy tay Thẩm Như Tinh: “Cố Dương, ngoại trừ đêm hội mùa xuân, anh từng hợp tác với cô ta một lần, sau đó cũng không tiếp xúc riêng, ngay cả thông tin liên hệ của cô ta cũng không có”
Cô không nhìn anh, chỉ nhìn xuống chiếc quần nhỏ giọt và một vệt nước bùn nhỏ trong xe, “Bữa cơm hôm đó, anh không thêm bạn bè với cô ta sao?”
“Cô ta gửi yêu cầu kết bạn, nhưng anh đã từ chối” Tống Huân nói: “Không cần nói đến Giang Nhất Hà, cô ấy chỉ gửi tin nhắn cho anh khi Giang Thiếu Duật xảy ra chuyện cách đây không lâu, ngoài ra không có gì khác. Anh luôn duy trì khoảng cách với bọn họ”
Nói xong, Tống Huân cầm lấy điện thoại, mở khóa rồi đưa qua cho cô: ” Em còn chuyện gì lo lắng không, điện thoại này em có vân tay, có thể kiểm tra xem lời anh nói là thật hay giả?”
Thẩm Như Tinh không nhận lấy điện thoại.
Cô cũng để chiếc điện thoại trên tay mình xuống.
Cô nói: “Vậy thì sao, anh giữ khoảng cách, lẽ nào em không giữ khoảng cách sao? Hôm nay em và anh ấy chỉ tình cờ gặp nhau, cũng không phải cố ý, anh tức giận gì chứ, còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng như vậy”
“Em ghét nhất những người bày ra khuôn mặt lạnh lùng như vậy, em càng ghét bạn trai mình cũng làm như thế”
Nói xong, Thẩm Như Tinh muốn thoát khỏi tay anh.
Nhưng anh không buông ra.
Tống Huân siết chặt nắm tay, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng bừng.
Cô một lần nữa dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhưng Tống Huân vẫn siết chặt tay cô không chịu buông.
Trong lúc lôi kéo, móng tay của cô đã sượt nhẹ vào má anh, để lại một vết đỏ trên khuôn mặt đẹp trai đó.
Vừa nhìn liền thấy kinh sợ.
Động tác vùng vẫy của Thẩm Như Tinh dừng lại.
“Bảo bối” Tống Huân chợt phát hiện, ánh mắt anh rơi vào khóe mắt đỏ hoe của cô, giọng điệu trở nhẹ nhàng, “Là anh không tốt, xin lỗi em, anh không nên như vậy. Em tức giận là đúng, lẽ ra anh nên cùng em hỏi rõ ràng”
Từ đầu đến cuối, anh đều nắm tay cô không buông.
Thẩm Như Tinh đột nhiên nhớ tới những lời Tống Huân nói ở khu trượt tuyết
Tống Huân nắm tay cô, áp vào mặt anh, xoa mu bàn tay cô, “Chúng ta đừng cãi nhau được không?”
“Em chỉ… chỉ cảm thấy hơi khó chịu.” Thẩm Như Tinh nói.
Cô không thể diễn tả được cảm giác của mình khi Tống Huân không nhìn cô cũng không nói chuyện với cô.
Cô rất bất an.
Những giọt nước mắt bị kìm nén cuối cùng cũng bật ra vào lúc này:“Em… rõ ràng em không làm gì sao. Anh lại lạnh lùng như vậy, cũng không cho em cơ hội giải thích”
“…..ai cũng có thể lạnh lùng với em, em đều không quan tâm, nhưng anh thì không được”.
Âm cuối giọng cô run rẩy đứt quãng, nước mắt từng giọt rơi xuống, tưởng chừng như không có điểm dừng.
Thẩm Như Cảnh xấu hổ cúi đầu, lục túi tìm khăn giấy.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay hai người đang nắm chặt.
“Đừng khóc.” Tống Huân nghiêng người, nhẹ nhàng thở dài, hôn lên khóe mắt đỏ hoe vẫn còn đẫm nước của cô, “Đều là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh sai rồi”
Anh nói lời xin lỗi. Nhìn cô lặng lẽ khóc trước mặt anh, cả trái tim anh như tan nát.
Nước mắt của cô nóng đến mức đốt cháy lồng ngực anh.
Hơn mười phút trước, nhìn thấy cảnh tượng đó trên xe khiến anh rất tức giận.
Tống Huân cúi đầu, dùng môi hôn đi từng giọt nước mắt trên khóe mắt cô.
Nước mắt của cô có vị mặn chát
Nước mắt của Thẩm Như Tinh dần dần ngừng rơi, cô chỉ đỏ hoe mắt nhìn Tống Huân, mím chặt môi, không nói gì.
Chóp mũi cũng đỏ bừng, giống như một con thỏ yếu đuối, cần được che chở
“Không chỉ em cảm thấy bất an, anh cũng vậy”
Tống Huân nhẹ nhàng thở dài, hơi thở của anh phả vào tai cô:“Anh đã mất em một lần… Nếu em không vui, em có thể đánh anh, có thể mắng anh. Em muốn làm gì cũng được, anh đều chấp nhận, chỉ cần em đừng nói những lời như vậy”
Hơi thở nóng hổi truyền xuống trên má cô.
Giọng nói của Tống Huân rất nhẹ nhàng, hàng mi dài rũ xuống, có chút trầm ngâm khó tả, “Em đừng nói, cùng người con trai khác trò chuyện rất vui vẻ”
“Chỉ cần nhìn thấy em và anh ta trò chuyện cũng khiến anh phát điên.”
Đôi mắt đào hoa thường ngày có chút lạnh lùng, xinh đẹp giờ phút này dường như có chút hoảng loạn.
Thẩm Như Tinh cắn môi, giọng điệu cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn một chút: “Vậy nếu anh không vui thì có thể nói với em. Anh không được biểu lộ khuôn mặt lạnh lùng như vậy”
“Được”. Anh hôn nhẹ nhàng lên tay cô: “Anh hứa, sau này sẽ không như vậy nữa “
“Em đói quá” Thẩm Như Tinh nói :” Em muốn ăn cơm”
Tống Huân dừng lại một lúc, sau đó gật đầu: “Được, em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn đồ anh nấu.” Thẩm Như Tinh cố tình làm khó anh. Cô biết Tống Huân không thể nấu đồ ăn Trung Quốc: “Em muốn ăn khoai tây chiên giòn. Thịt lợn xé, sườn heo chua ngọt, tôm hùm đất”.
Cô đọc danh sách các món ăn.
”Được” Tống Huân chỉ bình tĩnh nói: “Vậy chúng ta về nhà.”
Trước khi khởi động, Tống Huân đưa hai thanh sô cô la cho Thẩm Như Tinh: “Ăn lót dạ trước”.
Thẩm Như Tinh nhận lấy, cắn một miếng, mùi thơm sô cô la đậm đà lan tỏa, vị ngọt dịu tràn ngập trong miệng cô, “Anh mua khi nào vậy?”
“Hôm qua mua ở siêu thị”. Tống Huân vừa nói vừa nhìn đèn giao thông trước mặt, vẻ mặt không khác gì ngày thường: “Anh chuẩn bị một ít trong xe”
Hai người trở về nhà, Thẩm Như Tinh đi tắm, ném quần áo đã thay vào máy giặt, sau đó nằm trên sô pha, tìm đồ ăn nhẹ mua ở siêu thị rồi ăn từng món một.
Tống Huân đặt rau và thịt bên ngoài, hiện tại anh đang ở trong phòng bếp sơ chế thức ăn, có thể nghe thấy tiếng chiên xào từ trong bếp truyền đến.
Cũng không biết anh có biết sử dụng bếp hay không.
Những suy nghĩ như vậy chỉ lướt qua, Thẩm Như Tinh ngồi im lặng trên ghế sô pha. Tống Huân một mình ở trong bếp bận rộn.
Cô mặc bộ đồ ngủ dài tay, ôm gối trả lời tin nhắn, đầu tiên cô nói với Thẩm Lệ Hoa tối nay cô sẽ không về nhà.
Cô từng đi công tác khá nhiều, không về nhà cũng không phải hiếm, Thẩm Lệ Hoa chỉ dặn dò cô chú ý an toàn, cũng không nói thêm gì khác.
Tạ Nghiên Từ cũng gửi cho cô hai tin nhắn.
Tin nhắn đầu tiên là nửa giờ trước.
[Tôi xin lỗi về chuyện xảy ra tối nay. Chuyện này có hơi đột ngột, hy vọng không làm cô khó chịu ]Tin nhắn thứ hai vừa gửi
[Cô về đến nhà rồi chứ?]Thẩm Như Tinh trả lời: [Tôi về đến nhà rồi] [Chúc bác sĩ Tạ có chuyến công tác thuận lợi ]
Cô không đề cập đến chuyện tối nay.
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh ấy trả lời: [Cảm ơn cô Thẩm, cô cũng vậy. Chúc cô gặp nhiều may mắn trong công việc ]
Lời chúc khách khí lại xa cách, nhưng vẫn thể hiện thái độ lịch sự của người trưởng thành.
Tống Huân nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi bưng ra.
Thẩm Như Tinh ngẩng đầu nhìn Tống Huân, cảm thấy có chút mới lạ, liền mở máy ảnh chụp liên tiếp hai tấm.
Tống Huân liếc nhìn cô, nói: “Ăn cơm đi”
“Được.” Thẩm Như Tinh đứng dậy đi tới bàn ăn.
Bữa tối rất thịnh soạn, ngoài những món cô yêu cầu, anh còn nấu thêm một bát canh.
Tống Huân múc cơm sau đó đưa bát đũa cho cô.
Thẩm Như Tinh đầu tiên gắp một đũa khoai tây cắt nhỏ, ngập ngừng nếm thử.
Ngon hơn tưởng tượng của cô.
Món ăn rất thơm, có vị cay của tiêu xanh.
Ngay cả khoai tây cũng được cắt thành từng miếng vuông vức, mỏng dày thích hợp, không hề vụng về như người mới làm lần đầu.
Cô nghi ngờ nhìn Tống Huân: “Anh thật sự không biết nấu đồ ăn Trung Quốc à?”
“Trước đây thì không” Tống Huân ngồi xuống, múc một bát canh đưa qua cho cô: “Sau ngày hôm liền biết”
Thẩm Như Tinh im lặng ăn cơm, cảm thấy cuộc sống thật không công bằng.
Không chỉ có sự khác biệt về giàu nghèo, đẳng cấp, mà còn có sự khác biệt giữa tài năng của mỗi người.
Cô vốn tưởng rằng lần đầu nấu ăn sẽ không thuận lợi, sau đó cô sẽ hướng dẫn anh, ai ngờ anh lại có thể học được kỹ năng nấu nướng nhanh như vậy.
Ăn xong, nếu là bình thường, Thẩm Như Tinh sẽ chủ động dọn dẹp bát đĩa, nhưng hôm nay cô không hề cử động, chỉ nhìn động tác của Tống Huân.
Đã chín giờ rưỡi tối, mọi việc đã thu dọn xong xuôi, Thẩm Như Tinh trở về phòng ngủ chính, nằm trên giường xem phim.
Trong phòng ngủ có máy chiếu và màn hình, cô ngẫu nhiên chọn một bộ phim có điểm cao và bắt đầu xem.
Khi Tống Huân bước vào phòng, đèn đã tắt, nên toàn bộ phòng ngủ đều mờ ảo, chỉ để lại hình ảnh lốm đốm chiếu ra từ máy chiếu.
Thẩm Như Tinh ôm gối chăm chú xem bộ phim điện ảnh tình cảm trước mặt, hết cảnh này đến cảnh khác.
Chăn bông bên cạnh được vén lên, giường hơi lún xuống, một mùi hương cam quýt quen thuộc lan khắp người.
Thẩm Như Tinh lặng lẽ dịch sang một bên, nhưng cô vẫn bị anh ôm vào lòng.
Hơi thở trong lành sảng khoái bao bọc lấy cô, như thể đây mãi mãi là cảng tránh mưa gió của cô.
“Còn tức giận à?” Tống Huân ôm cả người cô vào lòng, trầm giọng hỏi.
Thẩm Như Tinh chỉ nhìn bộ phim trước mặt và khịt mũi nhẹ nhàng.
“Làm sao em mới tha thứ cho anh” Tống Huân thở dài, siết chặt tay cô áp lên gò má anh :“Bảo bối, đừng tức giận.”
“Lần này tha cho anh” Thẩm Như Tinh liếc nhìn anh.
“Ừ, anh biết rồi” Tống Huân thản nhiên nói, một tay ôm lấy cô, tay kia bắt đầu không yên phận.
Bầu không khí yên bình lúc đầu khi xem phim bắt đầu thay đổi.
Cô xem bộ phim trước mặt, Tống Huân ôm cả người cô vào lòng từ phía sau, tư thế có chút mơ hồ lại thân mật.
Anh xoa eo cô, đồng thời xoay mặt cô lại hôn lên môi và cổ cô.
Tiếng nước mờ ám chìm đắm trong âm thanh của bộ phim.
Thẩm Như Tinh cố gắng hết sức để tập trung vào hình ảnh trước mặt.
Bộ phim đang đến phần gay cấn nhất, kẻ phản diện và chính diện đối đầu nhau, trận chiến sắp nổ ra.
Tuy nhiên, cảm giác nhột dưới cơ thể khiến cô khó có thể bỏ qua, bàn tay anh rất linh hoạt, trêu chọc cô.
“Phim hay không?” anh hỏi vào tai cô, giọng vừa trầm lại gợi cảm.
“Khá, khá hay…” Thẩm Như Tinh cố gắng trả lời.
“Em nói cái gì vậy?” Tống Huân đưa tay vào trong chăn, “Nói cho anh biết đi”
Vừa nói anh vừa nhéo nhẹ.
Thân thể Thẩm Như Tinh run rẩy kịch liệt, cô không thể kiềm chế được. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, sự chú ý của cô không còn tập trung vào bộ phim trước mắt, cảnh chiến đấu dù có khốc liệt đến đâu cũng không thể thu hút cô ngay lúc này.
Cô hơi cúi đầu xuống, trước mắt là bàn tay to nổi đầy gân xanh của Tống Huân.
Thẩm Như Tinh khe khẽ thở dốc: “Quên… anh đừng chạm vào… ngứa quá.”
“Ngứa? Tống Huân cười nhẹ, giọng nói có chút nhiệt tình “Vậy thì anh làm mạnh hơn nhé”.
Còn chưa nói xong, cường độ ở nơi đó càng tăng lên, Thẩm Như Tinh kêu lên một tiếng
Trong mắt lập tức nổi những đợt sóng nhỏ, cô im lặng nhìn Tống Huân.
Khi hai người ở cùng nhau, bọn họ luôn dễ dàng cọ xát ra lửa. Huống chi là ở trong không gian riêng tư không có người như lúc này.
Tống Huân hít một hơi thật sâu, anh không chịu nổi bị cô nhìn như vậy nên cúi đầu hôn cô.
Ở tư thế này, môi lưỡi của anh ngậm chặt lấy cô, tiến quân thần tốc, xông thẳng vào trong miệng cô.
Thân thể Thẩm Như Tinh mềm nhũn, cô vô thức mở miệng, toàn bộ khuôn miệng đều bị anh quét qua.
Lực của Tống Huân lúc nặng lúc nhẹ, lúc lại nhẹ như lông chim bay qua, ngứa ngáy không chịu nổi, khi nặng hơn thì giống như một cơn cuồng phong lướt qua, mút miệng lưỡi cô đến tê dại.
Thẩm Như Tinh chỉ có thể vươn tay ra, nắm lấy cổ áo anh, tay còn lại bất lực đặt lên vòng eo săn chắc của anh.
Vòng eo của anh mang theo cảm giác mạnh mẽ và gợi cảm.
Vào thời khắc mấu chốt, động tác của Tống Huân đột nhiên dừng lại.
Anh rời khỏi môi cô.
Hành động đột ngột dừng lại, đôi môi mềm mại ấm áp biến mất cùng với hương vị sảng khoái của anh, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo.
Thẩm Như Tinh bối rối mở mắt ra, cô nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của anh, giữa chúng có một lớp ẩm ướt thật mỏng.
“Hôm nay có nhớ anh không?” Tống Huân cúi đầu, mũi anh chạm vào chóp mũi cô, hơi thở nóng hổi phả xuống khiến người ta rùng mình.
“Nhớ…” Thẩm Như Tinh bị nụ hôn của anh làm cho động tình, có chút khó chịu, cô khao khát tìm kiếm đôi môi của anh, lại lên tiếng thừa nhận “Ngày nào cũng nhớ anh”
Nhưng Tống Huân không thoả mãn cô, đưa ngón tay chặn miệng Thẩm Như Tinh lại, ánh mắt của cô có chút mơ hồ, cô vô thức ngậm lấy tay anh.
Tống Huân hơi nheo mắt lại, đôi mắt tối sầm, ngón tay anh ở trong miệng cô kéo ra từng sợi bạc nhỏ.
Giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng bình tĩnh, tiếp tục hỏi cô: “Nhớ bao nhiêu?”
Thẩm Như Tinh ngậm lấy ngón tay anh, đôi mắt mơ màng ngấn nước, ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ phát ra: “Rất nhớ…”
Môi cô đỏ và sưng tấy, mềm mại như quả dâu tây chín mọng, ngón tay trắng trẻo của anh bị đôi môi hồng hào của cô ngậm lấy, khung cảnh khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
Tống Huân nhìn một lúc, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn.
“Thật ngoan” Anh hôn lên môi cô như khen thưởng, giọng nói trầm trầm, động tác tay không ngừng nghỉ.
“Anh cũng nhớ em, nhớ đến mức không thể tập trung tinh thần sáng tác bài hát mới”
“Chỉ muốn ôm lấy em, muốn em”
Giọng nói của anh trầm và khàn, run rẩy từ lồng ngực. Động tác tay kết hợp với câu nói vừa rồi khiến Thẩm Như Tinh run rẩy.
Tống Huân cuối cùng cũng rút tay ra, anh thoả mãn cô, đôi môi mỏng che phủ lấy môi cô
“Nói yêu anh đi ” Tống Huân hôn cô, liếm môi cô, nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật gắn kết
“Yêu anh…” Thẩm Như Tinh mơ hồ lẩm bẩm, cô thở hổn hển, gần như nghẹt thở, vô thức làm theo mệnh lệnh của anh.
“Hãy nói em chỉ yêu anh “Anh nói từng chữ một, chậm rãi và trầm thấp, như thể anh đang cố gắng kìm nén giữa đêm khuya.
“Em chỉ yêu anh…” Giọng điệu của Thẩm Như Tinh mềm mại và tinh tế, cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.
Môi cô đều bị hôn đến đỏ bừng, Tống Huân thở dài một hơi, hôn cô thật sâu, sau đó thở hổn hển: “Bảo bối, vừa rồi em suýt nữa làm anh…..”
Thẩm Như Tinh ngơ ngác nhìn anh Tống Huân đưa tay chộp lấy thứ gì đó ở đầu giường, anh cúi đầu liếm vành tai cô.
Thẩm Như Tinh không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Tống Huân trước mặt cô, cằm anh đã ướt đẫm mồ hôi, trong ánh sáng và bóng tối mờ mịt, những hành động của anh vô cùng quyến rũ.
Sau đó anh thì thầm vào tai cô: “Bảo bối, anh cũng yêu em.”
“Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ 100 lần”