Ngoại truyện 9
Thẩm Như Tinh bị đánh thức bởi cảm giác nhớp nháp và ướt át.
Cô ngơ ngác quay người lại, tránh xa nguồn ẩm ướt, lẩm bẩm: “Đừng hôn nữa…Tống Huân…”
Tuy nhiên, sự ướt át ấy vẫn đuổi theo cô, giống như không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
Thẩm Như Tinh không mở mắt, chỉ dùng tay chặn lại, giọng điệu có chút phàn nàn: “Hôm nay là cuối tuần, để em ngủ một lát…”
Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ và trầm.
Cách cô một khoảng khá xa.
Thẩm Như Tinh nhận thấy có điều gì đó không ổn, thứ ở dưới tay cô dường như có lông.
Cô mở mắt ra và cuối cùng cũng nhìn thấy thủ phạm.
Con mèo tam thể tròn trịa đang nằm cạnh gối cô, rất gần cô, đôi mắt đen to tròn đầy tò mò về môi trường xa lạ.
Nó ngập ngừng duỗi chân ra xoa tóc cô, thậm chí còn tiến lại gần rúc vào cô như muốn ngửi mùi hương của cô.
Cô buột miệng nói: “Thu Thu?”
Mèo con kêu meo meo, dường như đang trả lời cô.
Thẩm Như Tinh quay đầu nhìn về phía cửa.
Tống Huân mặc bộ đồ ngủ màu xám, hình như vừa mới tắm rửa, dựa người vào cửa, nhìn cô,
“Đừng hôn nữa?” Khoé môi anh nhếch lên, trong phòng ngủ không bật đèn, đường nét khuôn mặt anh có chút mơ hồ :” Nằm mơ đang hôn anh à?”
Ý thức vốn đang buồn ngủ của Thẩm Như Tinh đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn thủ phạm, ho khan rồi giải thích: “Em tưởng là anh…”
Tống Huân đi tới, ngồi xuống cạnh Thẩm Như Tinh trên giường, đưa tay xoa đầu mèo con. “Doạ mẹ con rồi kìa”
Mèo con nhẹ nhàng kêu lên, có chút giống một đứa trẻ hư, giẫm lên tay Tống Huân.
Trong bộ lông mèo mượt mà, đan xen giữa màu trắng, đen và cam, những ngón tay mảnh khảnh của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu của mèo con.
Mèo con cảm thấy vô cùng thoải mái khi được vuốt ve, bụng nó hít thở phập phồng, phát ra âm thanh hừ hừ.
Thẩm Như Tinh đưa tay xoa cằm Thu Thu, cằm nó rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được mèo con đã được ăn no.
Cô đưa tay chạm vào bụng Thu Thu một lần nữa, mềm mại và ấm áp, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Anh đưa Thu Thu đến à?” Thẩm Như Tinh ngẩng đầu hỏi Tống Huân, khóe môi hơi nhếch lên.
“Ừ.” Tống Huân cúi đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Sáng chủ nhật, trong căn phòng ngủ yên tĩnh và thiếu ánh sáng, không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải, giống như khu rừng vào buổi sáng sớm, thoang thoảng hương gỗ sảng khoái, mang theo hơi ấm khô ráo sau khi phơi nắng.
Tư thế cúi đầu của anh thật bất cẩn, nhưng động tác vuốt ve trên tay lại nhẹ nhàng và tinh tế, dáng người sắc sảo, góc cạnh, từng đường nét đều vô cùng nổi bật.
Bộ đồ ngủ màu xám đơn giản có chút lạnh lùng, xương quai xanh thẳng tắp trông càng lạnh lùng hơn, vết đỏ bên cạnh yết hầu trong rất chói mắt.
Ký ức tối qua lại ùa về.
Hai má Thẩm Như Tinh chợt đỏ bừng.
Không biết có phải là do Thẩm Lệ Hoa thay đổi thái độ hay không mà dường như Tống Huân đêm qua càng điên cuồng và dùng sức nhiều hơn.
Nhưng cô vẫn không biết buổi chiều hai người đã nói chuyện gì, ngay cả trên giường cô cũng nhẹ nhàng hỏi mấy lần nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
Thẩm Như Tinh không còn cách nào khác, mặc kệ Thẩm Lệ Hoa thay đổi vì nguyên nhân gì, kết quả tốt là được.
“Anh tức giận à?” Thẩm Như Tinh nghĩ đến chuyện lúc đó, vẫn có chút áy náy, nhẹ giọng hỏi anh: “Mẹ em xử lý chuyện này không tốt lắm, em cũng không biết trước…”
Cô không biết phải bày tỏ sự áy náy của mình như thế nào, cô chỉ có thể thầm thề trong lòng rằng sau này cô sẽ đối xử tốt hơn với anh.
Không làm anh buồn.
Tống Huân trả lời như thế nào?
Thẩm Như Tinh nhớ tới vẻ mặt của Tống Huân trầm mặc một lát.
Anh hạ mi xuống, một lúc sau mới hỏi cô: “Lúc đó em có buồn không?”
“Cái gì?” Thẩm Như Tinh sửng sốt một lát, mới ý thức được: “Ý anh là năm đó à?”
Tống Huân khẽ gật đầu.
Thẩm Như Tinh cau mày, cân nhắc lời nói: “Nếu em nói em không buồn thì chắc chắn là nói dối.”
“Vậy em có ghét mẹ anh không? “Tống Huân hỏi.
Câu hỏi này càng khó trả lời hơn.
Thẩm Như Tinh hít một hơi và nói: “Em không đồng ý với hành động của bà ấy, nhưng suy cho cùng, bà ấy là mẹ của anh, là người đã đưa anh đến thế giới này, và cũng là người đã nuôi dạy anh trưởng thành”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn một chút, “Cho nên, tình cảm của em đối với bà ấy rất phức tạp, nếu phải nói ra thì em cảm thấy biết ơn bà ấy nhiều hơn”
“Vậy thì anh cũng vậy.” Tống Huân vươn tay ôm lấy Thẩm Như Tinh vào lòng, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, vừa nhẹ nhàng lại đều đặn, “Anh cũng biết ơn dì, cảm ơn dì đã đưa em đến với thế giới này, để anh gặp được em”
“Vậy nên em không cần phải lo lắng đến cảm xúc của anh”
Nhớ lại những lời Tống Huân nói lúc đó, ánh mắt Thẩm Như Tinh lại nóng lên, cô lặng lẽ nhìn Tống Huân đang ngồi bên giường vuốt ve Thu Thu, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác dịu dàng.
Cuộc sống của hai người và một con mèo có thể nói là cuộc sống lý tưởng mà cô mong đợi, vừa yên bình lại hạnh phúc.
Đây là điều mà bảy năm trước cô không dám nghĩ đến.
Cô và người mình thích, còn có một con mèo đáng yêu, ở cùng nhau.
Cảm nhận được Thẩm Như Tinh đột nhiên im lặng, Tống Tầm ngước mắt nhìn cô.
“Sao vậy” Bàn tay sạch sẽ còn lại của anh đưa ra, mu bàn tay nhẹ nhàng xoa má Thẩm Như Tinh.
Đôi mắt anh rất tập trung, đồng tử trong ánh sáng mờ ảo hiện lên, giống như sương mù bốc lên từ biển, nhưng giọng điệu của anh ấy lại có chút không đứng đắn :” Ngưỡng mộ Thu Thu được anh ôm đến mức muốn khóc à?”
“…”Sự cảm động của Thẩm Như Tinh biến mất ngay lập tức, cô liếc nhìn anh.
Sau đó cô nhìn xuống chú mèo con đang cuộn tròn như một quả bóng.
Thẩm Như Tinh đưa tay ra ôm lấy chú mèo con, quả bóng nhỏ ấm áp đã nằm trong tay cô. “Sao đột nhiên anh lại đón Thu Thu qua đây, không phải trước đó ba anh nuôi à, có phải mọi người có ý kiến không?”
“Anh mua con khác cho ba nuôi” Tống Huân nói: “Em không thích à?”
“Tất nhiên là thích rồi” Thẩm Như Tinh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào đầu mèo con.
Thu Thu ngoan ngoãn rúc vào tay cô, sau đó thè lưỡi ra liếm ngón tay nhẹ nhàng, như muốn xác nhận điều gì đó.
Rất nhanh, mèo con tìm một vị trí thoải mái trong ngực Thẩm Như Tinh, những miếng thịt màu hồng lần lượt giẫm lên ngực cô, móc những sợi vải trên quần áo cô.
Ôm mèo con trong lòng khiến người ta tưởng tượng đến những năm tháng tĩnh lặng và yên bình.
Thẩm Như Tinh ôm mèo con đang ngủ, cảm thấy rằng cuộc đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
Hoặc có thể nói rằng, cái đêm Tống Huân cứu cô, anh thay cô ôm lấy Thu Thu, sau khi về nhà anh đặc biệt gửi tin nhắn, kể chuyện để an ủi cô.
Cô đột nhiên ngẩng đầu gọi anh: “Tống Huân. “
” Ừm? “Tống Huân ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cô và Thu Thu, lười biếng đáp lại.
“Chỉ là em muốn gọi anh thôi”. Thẩm Như Tinh lại cúi đầu xuống
Bầu không khí an tĩnh, Tống Huân hỏi cô: “Hôm nay là cuối tuần, em có muốn đi đâu không?”
Thẩm Như Tinh cứ ôm Thu Thu, chậm rãi nằm xuống chiếc giường mềm mại thoải mái, ngáp một cái: “Em không muốn ra ngoài, em chỉ muốn nghỉ ngơi, chờ em tỉnh dậy nói sau đi”
Cô đã làm việc liên tục trong tuần, ban ngày làm công việc thể chất và trí óc với cường độ cao, ban đêm lại tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy.
Một đêm ngủ ngon cũng không giúp cô bù lại giấc ngủ thiếu hụt trong suốt một tuần qua.
Tống Huân nhẹ nhàng ừ một tiếng, đắp lại chăn cho cô.
Mèo con từ trong chăn thò đầu ra, tò mò nhìn chung quanh, sau đó tìm một vị trí khác, nằm trong lòng Thẩm Như Tinh, chỉ lộ ra cái đầu đầy lông, cuộn tròn trên người cô mà ngủ.
Thẩm Như Tinh nhắm mắt lại, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, toàn thân Thẩm Như Tinh mềm nhũn, thả lỏng, trong vòng tay cô như có hơi ấm mềm mại, cô nhìn xuống, nhìn thấy mèo con đang ngủ ngon lành trong lòng mình, như một quả bóng nhỏ nhấp nhô.
Cô cầm chiếc điện thoại di động trên bàn đầu giường lên thì thấy đã 12 giờ trưa.
Tống Huân không đánh thức cô.
Lúc này đã là giữa trưa, ngoài cửa sổ mây đen kéo đến, bầu trời u ám, ngột ngạt, gió xào xạc xuyên qua ngọn cây, tựa như báo trước một trận mưa lớn sắp đến.
Chẳng bao lâu sau, trời bắt đầu mưa to, cô có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ qua lớp kính.
Thời tiết như thế này có vẻ không thích hợp để ra ngoài, hơn nữa lại khiến người ta có cảm giác cô đơn.
Thẩm Như Tinh đứng dậy, đắp chăn cho mèo con, quả bóng nhỏ nằm trong chăn màu xám nhạt, sau đó cô bước ra khỏi phòng ngủ đi tắm rửa.
Trời tối nên Thẩm Như Tinh bật đèn trong phòng khách.
Trong phòng khách không có ai, Thẩm Như Tinh tựa hồ cảm giác được điều gì, liền đi tới cửa thư phòng, hiện tại là phòng làm việc của anh.
Cửa là loại cửa cách âm đặc biệt, bên trong cũng đã được xử lý nên hiệu quả cách âm rất tốt.
Thẩm Như Tinh đứng ở cửa, khi đang do dự, thì cửa đột nhiên mở ra
Tống Huân mặc một bộ trang phục rất bình thường, áo len đen, mát mẻ, co giãn tốt , trên cổ đeo một cặp tai nghe màu trắng, cúi đầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của cô:”Em tỉnh rồi à?”
Thẩm Như Tinh thoáng nhìn thấy những vật dụng trong phòng. Trên màn hình điện tử xuất hiện vô số nốt nhạc mà cô xem không hiểu.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, phàn nàn: “Sao anh không đánh thức em dậy?”
Tống Huân nhướng mày, “Không phải em muốn giành nhiều thời gian nghỉ ngơi sao”
“Đã trưa rồi, ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối sao mà ngủ được” Ánh mắt của Thẩm Như Tinh rơi trên đôi mày nghiêm nghị của anh, rồi chuyển đến chiếc tai nghe đeo trên cổ anh, “Anh đang bận việc à?”
“Ừ” Tống Huân nhẹ nhàng ậm ừ , thản nhiên nói: “Anh đang viết một bài hát mới”
Thẩm Như Tinh có chút tò mò về quá trình sáng tác một bài hát, từ viết lời, sáng tác nhạc đến hoà âm, nhưng cô vẫn kìm nén mong muốn khám phá của mình.
Cô bước lùi lại “Vậy anh bận đi, em không làm phiền anh nữa”
Tống Huân đưa tay nắm lấy tay cô, ngăn cô lại, dùng chút sức kéo cô vào trong ngực, “Em đến rồi, anh còn bận gì nữa?”
Thẩm Như Tinh mím môi cười, tựa vào trong ngực anh, hương thơm sảng khoái và sạch sẽ đó khiến người ta bình tĩnh lại. “Bảo bối”
“Hả? “Thẩm Như Tinh ngẩng đầu lên.
“Tuần sau anh có lịch trình.” Tống Huân nhéo ngón tay cô chơi đùa, “Có thể anh sẽ đi Giang Thành vài ngày.”
Thẩm Như Tinh hơi giật mình, trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng không rõ nguyên nhân, sau đó nở nụ cười nói: “Được, em biết rồi.”
Tống Huân lặng lẽ nhìn cô vài giây mới nói: “Ý anh là, em có muốn đi cùng anh không?”
Lông mi Thẩm Như Tinh chớp chớp, tuần sau cô sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng… “Anh đi làm việc, em đi cùng anh có phải không tốt lắm không, nếu nhân viên của anh hoặc đơn vị truyền thông….”
“Anh là ông chủ, anh là người có quyền quyết định. Về phương tiện truyền thông, chúng tôi đã công khai quan hệ rồi” Lòng bàn tay của anh bao phủ lấy tay cô.
“Còn Thu Thu thì sao?” Thẩm Như Tinh nghĩ đến chuyện này, hỏi: “Gửi nó đến cửa hàng thú cưng để họ trông giúp sao”
“Có thể đưa qua nhà Giang Thiếu Duật” Tống Huân cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô, “Nhà cậu ta cũng nuôi mèo”
Thẩm Như Tinh gật đầu đồng ý với những gì anh nói.
Tiếng mưa dần dần rơi xuống nhưng bên trong lại có một bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.
Trước khi tin tức Tống Huân tham gia Lễ hội âm nhạc ở Giang Thành được công bố, một làn sóng thảo luận mới đã bắt đầu trên Internet.
[Tống Thần, khi nào thì anh quay lại làm việc ? Tại sao anh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức!!!] [Là tôi cảm giác sai sao? Tại sao sau khi công khai, Huân ca dường như ít xuất hiện hơn? Không phải ch] [Đừng làm tôi sợ…] [Anh thực sự không nghĩ đến việc tổ chức buổi hoà nhạc tiếp theo ở Lâm Thành sao?] [Với tốc độ cập nhật này, không phải bạn thực sự bị mất kết nối Internet đấy chứ? Dạo gần đây anh lười xuất hiện quá?? Nhân viên của studio đâu rồi @studio Tống Huân] [Ngày nào tôi cũng hỏi khi nào album mới sẽ được phát hành. Ngày nào tôi cũng hỏi Khi nào album mới sẽ được phát hành. Ngày nào tôi cũng hỏi Khi nào album mới sẽ được phát hành ] [@Tống Huân đừng yêu đương nữa, ra ngoài kiếm tiền đi, không kiếm tiền thì làm sao nuôi bạn gái được ] [Tôi cần album mới, tôi muốn nghe những bài hát mới, muốn được đi xem sân khấu trực tiếp] [Tống Huân trước đây thực sự là một người cuồng công việc. Anh ấy đã viết rất nhiều bài hát trong ba năm kể từ khi anh ấy ra mắt. Bất kì bài hát nào cũng đủ nuôi anh ấy cả đời. Anh ấy sẽ không nghỉ hưu đấy chứ?] [Tài khoản này bình thường không phải do nhân viên phòng làm việc quản lý hay sao. Tôi cảm thấy hỏi @ Thẩm Như Tinh có lẽ sẽ nhanh hơn ] [Chết tiệt, có lý đấy, chị em lầu trên nói đúng lắm ]Fan của Tống Huân thảo luận đủ mọi chuyện, rồi chuyển sang tài khoản của Thẩm Như Tinh, phần bình luận của Thẩm Như Tinh đã sớm tràn ngập yêu cầu từ người hâm mộ.
Kể từ vlog cuộc sống hằng ngày được cập nhật gần nhất, đã hai tuần trôi qua.
Trên weibo của Thẩm Như Tinh tràn ngập lời kêu gào của fan hâm mộ:
[Chị gái, chị quên mật khẩu tài khoản rồi sao? Chúng em không thể sống được nếu thiếu chị] [Cầu xin cập nhật thêm vlog ] [Tôi muốn xem vlog, tôi muốn xem vlog, tôi muốn xem, tôi muốn xem, tôi muốn xem] [Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm không có VLOG, aaaaaa tôi thực sự muốn khóc ] [Chị ơi, nhanh giục Tống Thần ra bài hát mới đi, nếu không, chị đừng yêu anh ấy nữa] [Mau kêu Tống thần viết bài hát mới đi aaaaa, đã hơn 10 ngày em không nhìn thấy mặt anh ấy, em sắp phát điên rồi] [Mau giục chồng chị ra bài hát mới đi !!! Nhanh lên !!!] [Đã 13 ngày kể từ lần cuối cùng cập nhật. Bạn có biết những ngày này tôi trải qua như thế nào không? TVT] [Có phải hai người lén lút đi du lịch ở đâu đó không? Mười ngày không cập nhật gì rồi. Đây là chuyện mà con người nên làm sao?]Một người qua đường lập tức bước ra để bác bỏ tin đồn: [Tôi vừa gặp Tống Thẩm ở thành phố A vào tuần trước! ]
Chẳng bao lâu sau đã có cư dân mạng phản bác: [IP của anh Huân vẫn luôn ở Giang Thành, anh ấy đến thành phố A khi nào? Muốn lừa đảo cũng không nên làm như vậy ]
Cư dân mạng vẫn đang phản bác, cho đến khi trên điện thoại đột nhiên xuất hiện một dòng nhắc nhở – [Tống Huân cập nhật trạng thái mới]
Cư dân mạng tò mò vào xem, vốn dĩ cho rằng là thông báo quảng cáo, hợp tác, hoặc phát hành bài hát mới, không ngờ lại là một bức ảnh dài.
@Tống Huân
Ảnh.jpg
Ngoài bức ảnh cũng không có chú thích nào khác.
Khi cư dân mạng bấm vào thì thấy nhiều bức ảnh được ghép lại thành một bức tranh dài.
Bức ảnh đầu tiên được chụp thẳng từ trên xuống dưới, xung quanh là đám đông người dân và ánh đèn tàu điện ngầm sáng như ban ngày.
Cô gái trong tay hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng, hàng mi dài rũ xuống trong bóng tối, trầm lặng dịu dàng, như thể đang tựa vào lòng chàng trai.
Bức ảnh rõ ràng được chụp một cách tình cờ bằng điện thoại di động, hơi mất nét một chút, một chút tông màu hoài cổ ở dạng mờ và kết cấu sần sùi, mang lại cảm giác hoài cổ.
Trong bức ảnh thứ hai, trong lòng bàn tay là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền hình mặt trăng rủ xuống, xung quanh có những ngôi sao nhỏ, trông rất tinh xảo, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bốn bức tranh tưởng chừng như không có mối liên hệ nào nhưng xếp cùng nhau, dường như có thể cảm nhận được những cảm xúc khó giải thích.
[Sốc, cái này là do chính chủ đăng à? Không phải do studio đăng sao???] [Studio đăng sẽ hiển thị là iPhoneXS, nhưng cái này không phải, vậy chắc chắn là do Tống thần đăng] [Hình đầu tiên là Thẩm Như Tinh à?? Ảnh đẹp quá trời ơi, cảm giác giống như dù có đi một vòng tròn, người ở bên cạnh anh vẫn là em ] [Tống: nhạc sĩ đa tài kiêm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ] [Góc nhìn của bạn trai trong truyền thuyết là đây sao? Sao lại chỉ có góc nhìn của bạn trai, chúng tôi cũng cần góc nhìn của bạn gái trong truyền thuyết ] [Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp tình nhân, chàng trai chủ động ghi lại những khoảnh khắc cho bạn gái… trời ơi ] [Tôi sẽ không nói rằng tôi ghen tị đến phát khóc đâu ] [Suýt nữa tôi tưởng theo dõi sai người rồi. Anh trai à, anh có nhớ mình là người của giới giải trí hay không?] [Thẩm Như Tinh quay vlog tình yêu, còn anh chỉ muốn quay cô ấy đúng không, tôi khóc chết mất ]Cư dân mạng bị sốc, còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, hệ thống lại hiển thị cập nhật mới.
@Tống Huân: chuyển tiếp // @ Thẩm Như Tinh: Tới đây, tới đây. Mọi người thúc giục muốn xem vlog thứ ba, đây chỉ là vlog ghi lại những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.[Video link]
Khung bình luận lại tiếp tục bùng nổ.
[Bạn gái đăng video, bạn trai chia sẻ lại ?] [Ba bài đăng gần đây trên Weibo của Tống Huân đều liên quan đến Thẩm Như Tinh] [Thật sự, hàm lượng đường vượt quá tiêu chuẩn!!] [Cứu tôi với, cảm giác như anh ấy muốn cả thế giới đều biết bạn gái anh ấy là Thẩm Như Tinh] [Ahhhhhh, tôi là người duy nhất cảm thấy vui vẻ sao. Những năm gần đây người nổi tiếng công khai yêu đương quá ít ] [Ngọt chết tôi rồi, nhưng tôi rất vừa ý ] [Có phải chỉ mình tôi không dám click vào xem video không? Xem xong e rằng phải đợi nửa tháng mới có tập tiếp theo. Tôi phải để giành nó ]Tô Tâm Di đang bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, bận đến nỗi không chạm vào phần mềm giải trí trên điện thoại điện thoại cả tuần.
Trong tuần này, cô đã hoàn thành năm khóa học, tương đương với một khóa học mỗi ngày, có thể nói là đã tạo nên một kỳ tích.
Sau kỳ thi cuối kỳ, Tô Tâm Di cuối cùng cũng được giải thoát và đang chuẩn bị về nhà thì tình cờ nhìn thấy một quảng cáo về lễ hội âm nhạc.
[2022 Lễ hội âm nhạc Giang ThànhThông báo quan trọng, lễ hội âm nhạc năm nay sẽ có ngôi sao nổi tiếng tham dự ]
Tô Tân Di liếc mắt một cái, tinh tường nắm bắt được từ mấu chốt – Tống Huân.
Còn về nhà gì nữa, Tô Tâm Di lập tức quyết định hoãn lại kế hoạch ban đầu của mình.
Cô kêu gọi bạn bè trong kí túc xá, và người thân giúp cô giành vé. Nếu như có thể giành được hai vé, cô sẽ đi cùng bạn cùng phòng.
Tô Tâm Di vui vẻ chia sẻ về vé tham dự lễ hội âm nhạc trên dòng thời gian.
Cô vui vẻ nhìn những fan hâm mộ khác đang gào khóc vì không giành được vé.
[Không phải, tốc độ tay của tôi đã rất nhanh rồi nhưng vẫn không giành được, bạn làm thế nào vậy? Bạn có ba đầu sáu tay sao?] [Chị gái, chị giành được hai vé à, có thể bán lại một vé cho tôi được không] [Lúc này, người ở tỉnh khác đang gào khóc, fan hâm mộ ở Giang Thành thật may mắn ]Tô Tâm Di chỉ chậm rãi trả lời câu đầu tiên: Không có cách nào, vận may đến, không có cách nào ngăn cản được.
Vào ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, Tô Tâm Di và bạn bè của cô đã đến trước vài giờ để chờ đợi.
Lễ hội âm nhạc này được tổ chức ở một vùng ngoại ô ngoài trời, theo đuổi sự hoang dã và tự do, tầm nhìn cũng vô cùng rộng lớn, bên ngoài là sân khấu âm nhạc rất hoành tráng, bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc trong vài km.
Tô Tâm Di đến sớm, lúc này ở hiện trường vẫn chưa có nhiều người, bọn họ cũng thật may mắn khi tình cờ đụng phải một nhóm người đang chuẩn bị đi vào bằng cửa sau.
Cô mở miệng hét lớn: “Tống Thần!!!”
Giọng nói to như chuông, vang vọng rất lâu.
Xung quanh có một vài fan hâm mộ đến sớm, nghe thấy tiếng động thì rất phấn khích nhưng lại bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Họ chỉ có thể giơ máy ảnh trong tay lên, điên cuồng chụp.
Tô Tâm Di nhìn thấy người đàn ông liếc nhìn nhàn nhạt, khẽ cau mày, rồi nhìn đi chỗ khác.
Anh nghiêng đầu xuống lắng nghe người bên cạnh nói, cũng không biết bọn họ nói chuyện gì.
Cô gái bên cạnh Tống Huân có chút quen mắt, cô quay đầu lại nghe anh nói, khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, cô mím môi cười, tựa như băng tuyết tan chảy.
Hai người cách nhau rất gần, không giống như nhân viên công tác và minh tinh.
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu.
Cô không cần suy nghĩ mà hét lên: “Trời ơi!! Chị dâu!”