Em thấy ánh trăng – Chương 10

Chương 10

Bạn… bạn gái…?

Tần Kiến Nguyệt ngơ ngẩn mất một lúc lâu, ánh mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Trên cổ tay anh, chiếc dây buộc tóc màu hồng của cô vẫn còn đó. Hoàn toàn không ăn nhập với vẻ nghiêm túc của áo sơ mi và quần tây trên người anh.

Cứ nghĩ anh chỉ muốn dỗ dành cô trong chốc lát, nhưng cũng đâu cần lúc nào cũng đeo bên mình như thế.

Rốt cuộc là ý gì đây?

Bên bức tường cũ phía sau, những nhánh dây thường xuân đang vươn ra, đâm chồi non trong đầu hạ. Giống như trong lòng cô, giữa những dây leo rối rắm, bỗng dưng nở ra một bông hoa nhỏ, tỏa ra hương thơm dịu dàng nhưng lạnh lẽo.

Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào mắt anh. Trình Du Lễ đang chờ câu trả lời của cô, ánh mắt chứa đựng sự chân thành hiếm thấy. Đôi mắt nhạt màu của anh đôi khi cũng có chút hơi ấm, dù không phải là ngọn lửa rực cháy, mà chỉ như một cốc nước ấm— đủ để xoa dịu người khác, làm dịu đi những xúc cảm căng thẳng, buông bỏ sự yếu đuối. Nhưng nó vẫn không màu không vị, như một loại dịu dàng lặng lẽ, chẳng mấy mãnh liệt.

Tần Kiến Nguyệt siết nhẹ ngón tay anh, trong lòng vừa vui lại vừa lo. Cô không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Xe của anh đâu?”

Anh bình thản đáp: “Anh không lái xe, đi bộ đến.”

Cô kinh ngạc vô cùng. Từ đơn vị anh đến nhà cô ít nhất cũng phải mất nửa tiếng đi bộ: “Anh đi bộ đến?… Tại sao chứ?”

Trình Du Lễ chậm rãi đáp: “Anh cần có đủ thời gian để suy nghĩ về em.”

Giọng của Tần Kiến Nguyệt khẽ run lên, khó tin mà hỏi lại: “Suy nghĩ về em… suy nghĩ cái gì?”

“Anh nghĩ xem em buồn chuyện gì.”

Tần Kiến Nguyệt quay mặt đi, không có ý định trả lời.

Trình Du Lễ thăm dò: “Là vì không thích Chung Dương sao?”

Cô lắc đầu.

Anh nâng nhẹ cằm cô lên, giọng thấp hơn một chút: “Là bị người khác bàn tán sau lưng à?”

“…”

Có cần thiết phải nói cho anh biết không? Những lời đồn đại phức tạp kia.

Nếu nói ra, phải nói đến mức nào mới là hợp lý? Cô sợ chỉ cần để lộ một chút tâm tư, sau đó mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Quá khứ nặng nề bị lật mở, tình cảm dày đặc sẽ trở nên trần trụi.

Họ sẽ không còn ngang hàng nữa.

Có những vấn đề mà đúng sai chỉ có cô mới tự phân định được. Cô không thể chỉ vì vài câu nói của anh mà mù quáng tin vào sự chân thành đó. Cô không thể biết chắc Trình Du Lễ có đang đùa giỡn với mình hay không.

Bọn họ không giống nhau. Anh ung dung, lý trí, là người có thể thua mà không sao cả.

Hôm nay là Tần Kiến Nguyệt, ngày mai có thể là Vương Kiến Nguyệt, Lý Kiến Nguyệt… hoặc bất kỳ ai khác cũng được.

Nhưng một khi Tần Kiến Nguyệt đã sa vào, thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Cô đặt cược quá nhiều, quá nặng nề.

Một lúc lâu sau, cô chợt hỏi ngược lại: “Anh có bao nhiêu bạn gái rồi?”

Ánh mắt Trình Du Lễ khựng lại, có thể thấy rõ anh hơi sững sờ, rồi bật cười một tiếng: “Tần Kiến Nguyệt, trong mắt em, anh rốt cuộc là người thế nào?”

Cô khẽ hít mũi: “Em chỉ là sợ—”

Câu chưa dứt, điện thoại của Trình Du Lễ bỗng vang lên.

Anh cúp máy, định chờ cô nói hết.

Nhưng cuộc gọi dai dẳng không buông, điện thoại lại rung lên liên tục.

Tần Kiến Nguyệt nói: “Không sao đâu, anh cứ nghe đi.”

Trình Du Lễ bước sang bên cạnh để nghe máy.

Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.

Cuộc gọi không kéo dài quá lâu, nhưng lại khiến cô rơi vào mông lung, không rõ đêm nay là đêm nào, không biết bản thân đang đứng ở đâu trong dòng chảy của thời gian.

Bóng dáng cao lớn quen thuộc, bờ vai rộng đã được cô khắc ghi hàng ngàn lần trong ký ức, giờ đây bị ánh đèn hắt xuống, in trên bức tường.

Ánh nhìn này vốn rất bình thường, bình thường như mười năm qua vẫn thế. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy sống mũi cay cay.

Sau đó, anh quay lại và nói: “Xin lỗi, anh phải về họp.”

“Vậy để hôm khác nói chuyện tiếp, anh cứ đi lo việc trước đi.” Tần Kiến Nguyệt nhẹ gật đầu, “Em gọi xe giúp anh.”

Được bạn gái quan tâm chu đáo, khóe môi Trình Du Lễ khẽ cong lên: “Được.”

Anh vốn không phải kiểu người truy hỏi đến tận cùng, tính cách anh vẫn vậy, luôn tránh xa tranh cãi và phiền toái.

Anh giao tiếp với mọi người một cách hời hợt, nếu có thể nhường một bước, anh sẽ nhường. Có những sự thật không thể chạm tới, vậy thì cứ phất tay bỏ qua. Anh chỉ có thể làm hết sức, nhưng không thể dốc hết toàn lực.

Việc đi bộ đến tìm cô vào giữa đêm thế này, đã là một điều ngoài dự đoán.

Trong lúc chờ xe, Trình Du Lễ lấy chuỗi hạt từ túi quần ra, đưa lại cho cô, rồi nói: “Cái gì mà ‘cần gấp’, ‘ra tay giúp đỡ’, từ giờ không tính nữa.”

Anh lại đặt vào lòng bàn tay cô, nở một nụ cười ung dung: “Tín vật, không chấp nhận trả lại.”

Tần Kiến Nguyệt thắc mắc: “Tín vật gì cơ?”

“Giả vờ không biết à?” Trình Du Lễ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, giọng điệu trêu chọc: “Định tình.”

Cô chạm vào đầu mũi bị anh chọc đến ngứa, hai chữ ấy làm mặt cô đỏ bừng.

Thấy cô có vẻ không hứng thú lắm, anh hỏi: “Sao thế, muốn hối hận à?”

Tần Kiến Nguyệt cười ngượng ngùng: “Có thể hối hận không?”

Trình Du Lễ khẽ cười nhạt: “Tất nhiên là không.”

Trước khi rời đi, anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Đừng suy nghĩ lung tung, lúc nào rảnh anh sẽ tìm em.”

Tần Kiến Nguyệt khẽ gật đầu đáp lại.

Cô dõi theo bóng anh lên xe taxi, rồi nhìn chiếc xe lao vút đi xa.

Anh có thể đến gặp cô, nhìn thấy cô gái có chút rụt rè, dè dặt, mang theo dáng vẻ như muốn né tránh này. Nhưng anh lại không thể nhìn thấy sự do dự, yếu đuối, những nhượng bộ và lo âu trong lòng cô. Anh cũng không thể bước vào căn phòng sâu thẳm nhất trong trái tim cô – nơi phủ đầy những bụi gai hoang dại.

Đó là những tháng năm thanh xuân cô tự giam cầm chính mình.

Bao nhiêu năm qua, nơi đó chỉ có cô đơn độc một mình.

Cuối tuần, Tần Kiến Nguyệt đến nhà Tề Vũ Điềm để trả váy.

Tề Vũ Điềm đang tập nhảy ở nhà, mồ hôi đầm đìa, nóng đến mức mặt đỏ bừng như quả táo. Vừa xoa bờ vai đau nhức, cô vừa mở cửa cho Kiến Nguyệt: “Mệt đến sắp kiệt sức luôn rồi.”

Tần Kiến Nguyệt bước vào, tiện tay đóng cửa lại: “Cậu tập bao lâu rồi?”

“Một ngày rồi. Chưa ăn gì luôn.”

“Vất vả thật.” Tần Kiến Nguyệt mang chùm vải mua dọc đường vào bếp rửa sạch: “Buổi biểu diễn khi nào vậy?”

Tề Vũ Điềm đáp: “Tháng sau, sắp rồi. Cậu có đi không?”

Tần Kiến Nguyệt nghĩ một chút: “Không đi được, mình phải đi làm.”

“À… mất hứng ghê.” Tề Vũ Điềm tùy tiện ném túi đựng chiếc váy vào góc tường, sau đó mệt mỏi nằm dài ra ghế sofa.

Cô cầm một quả vải trong đĩa, nhìn Tần Kiến Nguyệt cũng vừa ngồi xuống, dáng vẻ như có chuyện muốn nói.

Tần Kiến Nguyệt hỏi: “Sao vậy?”

Tề Vũ Điềm vừa bóc vỏ quả vải, vừa quay mặt đi chỗ khác, hỏi cô một câu: “Cậu có phải đã đi dự sinh nhật của Chung Dương không?”

Tần Kiến Nguyệt cứng đờ người trong chốc lát.

Sự kinh ngạc thoáng qua bị đối phương thu hết vào mắt, giờ có muốn che giấu cũng chỉ càng lộ vẻ gượng gạo.

“Mình đoán thôi, mấy hôm trước là sinh nhật cậu ấy mà.” Tề Vũ Điềm tựa cánh tay lên người Kiến Nguyệt, hào phóng nói: “Không sao đâu, chuyện này có gì mà không thể nói chứ.”

“…Ừm.”

Tần Kiến Nguyệt nhìn khuôn mặt cô ấy, sắc hồng trên má đã dần tan đi, cô ấy vẫn điềm nhiên ăn vải như không có chuyện gì xảy ra.

Tề Vũ Điềm nhướn mày, rồi hỏi: “À, cậu với Trình Du Lễ rốt cuộc là sao vậy? Không định giải thích cho mình à?”

Không phải Tần Kiến Nguyệt không muốn nói, chỉ là cô không biết phải tóm gọn mối quan hệ lơ lửng giữa họ như thế nào để kể cho Tề Vũ Điềm.

Tề Vũ Điềm cười tinh quái: “Cái này gọi là gì nhỉ? Kéo đóa hoa cao lãnh xuống thần đàn à?”

Tần Kiến Nguyệt bị cô ấy chọc cười, co chân ngồi trên sofa, đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối: “Không có chuyện đó đâu.”

Tề Vũ Điềm không tiếp tục trêu cô nữa. Cả hai ngồi trên sofa xem một bộ phim trực tuyến. Xem được một lúc, Tề Vũ Điềm mệt quá liền ngả người tựa vào cô.

Tần Kiến Nguyệt khẽ cúi mắt nhìn hàng mi của cô ấy.

Có một mùa hè năm ấy, trong giờ thể dục…

Tề Vũ Điềm cũng từng như vậy, từ phía sau ôm lấy Kiến Nguyệt, cằm tựa lên vai cô, ánh mắt xuyên qua sân thể dục rộng lớn, dừng lại ở một bóng dáng xa xăm nào đó, kéo dài giọng nói: “Kiến Nguyệt, mình thực sự, thực sự rất thích cậu ấy.”

Tần Kiến Nguyệt nhàn nhạt “ừm” một tiếng, nói: “Mình biết.”

Tề Vũ Điềm ôm cô một lát rồi buông ra, chống cằm, ủ rũ nói: “Cậu không biết đâu, cậu không hiểu.”

Không hiểu ư? Làm sao cô có thể không hiểu?

Tần Kiến Nguyệt ngậm thìa kem, im lặng.

Hai người nằm trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn bầu trời phía trên, trông như một chiếc vòm khổng lồ.

Khi đó, thời gian dường như rất dài, nhưng giờ đây ngoảnh lại, nhiều ký ức đã bị gạn lọc.

Còn lại gì đây? Bầu trời, sân thể dục, cậu thiếu niên ấy, tất cả đều bị những gam màu rực rỡ chói mắt tô vẽ thành một bức tranh sống động. Mọi thứ trong tranh đều đổi thay, đều tiến về phía trước.

Chỉ có những tâm sự nặng trĩu, không thể giãi bày của năm tháng ấy vẫn như cũ, vẫn chẳng thể bị vẽ xuống.

Buổi tối, Tần Kiến Nguyệt ngủ cùng Tề Vũ Điềm. Lâu rồi không gặp, những người bạn cấp ba tụ họp lại, liền không ngừng ôn chuyện cũ. Họ trò chuyện đến tận hai giờ sáng, Tề Vũ Điềm là một tay hóng chuyện bậc thầy, nhắc đến không ít cái tên mà Tần Kiến Nguyệt đã lãng quên từ lâu. Mặc dù chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn yên lặng nghe hết những câu chuyện đó.

Cho đến khi Tề Vũ Điềm bỗng hỏi một câu: “À đúng rồi, cậu còn nhớ Hạ Tịch không? Mình nghe nói cô ấy về nước phát triển rồi. Hôm cậu đi sinh nhật Chung Dương, cô ấy có đến không?”

Nghe đến cái tên này, Tần Kiến Nguyệt như bị sét đánh trúng, từ tim đến cơ thể đều run lên không kiểm soát được. Trong nháy mắt, lòng bàn tay cô túa ra mồ hôi không ngừng.

Cô nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại: “Mình không gặp.”

Tề Vũ Điềm chống khuỷu tay lên gối, nhìn cô nói: “Ồ, mình quên mất, có phải cậu không quen cô ấy không?”

“Có chút buồn ngủ rồi, ngủ đi.”

“Được thôi, mình tắt đèn đây.”

“…Ừm.”

Lại là một đêm không thể ngủ yên giấc.

Nhưng lần này, Tần Kiến Nguyệt không mơ thấy Trình Du Lễ, mà là một giọng nói xa xăm trong quá khứ.

Chỉ có âm thanh.

Rất chói tai.

Rất sắc lạnh.

Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, bởi vì người đó chưa từng ngẩng đầu lên.

“Xấu như vậy mà cũng dám thích A Lễ sao?”

“Mau đưa gương cho cô ta soi đi.”

“Thứ xấu xí như thế cũng dám đem tặng quà? Người ta có thèm để ý không?”

“Sao có thể chứ? Không phải bị ném xuống đất rồi à?”

“Buồn cười chết mất, sao mặt dày đến thế nhỉ.”

Tiếng cười không dứt, không ngừng bủa vây cô.

Càng lúc càng nặng nề, khiến cô gần như không thở nổi.

Bị nhấn chìm, rơi vào làn nước sâu thẳm.

“Tần Kiến Nguyệt!”

Tề Vũ Điềm gọi cô suốt một phút mới kéo được cô ra khỏi cơn mộng mị, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Trời ơi, cậu mơ thấy gì vậy? Sao lại khóc rồi?”

Tần Kiến Nguyệt hoảng hốt ngồi bật dậy.

Tề Vũ Điềm rút vài tờ khăn giấy ném cho cô: “Mau lau đi, mình đã nấu sủi cảo cho cậu rồi, dậy ăn đi.”

Tần Kiến Nguyệt khẽ đáp: “Ừm… Cậu ăn gì?”

Tề Vũ Điềm đang giảm cân, cô đáp: “Mình ăn dưa chuột với trứng.”

“Cảm ơn cậu.” Giọng cô run rẩy, vừa lau đi vệt nước mắt ở khóe mi, vừa gạt bỏ mồ hôi trong lòng bàn tay.

Một cơn ác mộng, dư âm vẫn còn ám ảnh.

Khi trở về nhà, vì giấc mơ ấy, Tần Kiến Nguyệt vẫn thất thần, cuối cùng bị nỗi chấp niệm thôi thúc, cô lật tung mọi thứ để tìm một món đồ.

Đó là cuốn nhật ký thời cấp ba của cô.

Quyển sổ đã phủ bụi nhiều năm nay lại một lần nữa được mở ra, ngay khoảnh khắc giở trang đầu tiên, ký ức liền cuộn trào, bao cay đắng và đau đớn lại trở nên sống động.

Chúng chưa từng rời xa, mà luôn âm thầm đè nặng trên vai cô.

Những dòng chữ cuối cùng trong đó là một bức thư cô viết cho anh.

Chỉ là… lá thư này, mãi mãi sẽ không có người nhận.

Nó đã bị nước mắt của cô, cùng tình cảm thầm lặng vô vọng, phong ấn trong nơi tăm tối này.

[Trình Du Lễ, anh là ánh sáng, cũng là vực sâu.

Từ nay về sau, em không còn mong mỏi mây tan trăng sáng, cũng không còn chờ đợi anh quay đầu nhìn lại.

Em chỉ cầu chúc anh đời này có được tất cả, vĩnh viễn rạng rỡ huy hoàng.

Tạm biệt, Trình Du Lễ.

Cảm ơn anh vì đã rực rỡ đến vậy, trở thành vì sao trong những tháng năm bình lặng của em.

Ngày 2 tháng 6 năm 2010

Tần Kiến Nguyệt]

Đầu ngón tay run rẩy, cô không dám nhìn thêm, vội vàng khép sổ lại. Nhưng những nỗi đau xưa cũ bám chặt lấy cô, không còn cách nào dễ dàng gạt bỏ nữa.

Chương sau

Gửi phản hồi