Chương 11
Mưa rơi liên miên chẳng hay xuân đã qua, Tần Kiến Nguyệt ngồi trước cửa sổ nhà hội quán Trầm Vân, lặng lẽ ngắm nhìn những hàng liễu.
Cô đã thay trang phục biểu diễn, tay áo lụa mềm mại chồng lên nhau trước người. Cắn hai miếng dứa, vị chua chát xộc lên khiến cô thấy khé cổ. Nghe thấy Lục Dao Địch phía sau lại nhắc đến chuyện liên quan đến “Trình công tử”, lòng cô cũng bất giác trở nên đắng ngắt.
Động tác nhai chậm dần, cô lặng thầm lắng nghe những lời đồn không biết đã được truyền qua bao nhiêu miệng người.
“Vậy dạo này sao Trình Du Lễ không tới nữa?” Lục Dao Địch hỏi.
“Nghe nói đang yêu đương rồi.” Nam Ngọc đáp.
“Hả? Bạn gái của anh ấy là ai?”
“Chắc là tiểu thư nhà họ Bạch, người đính hôn với anh ấy chứ còn ai nữa? Dù sao ngoài Bạch Tuyết ra, anh ấy còn có thể yêu ai đây?”
Thật ra là vì anh ấy đang đi công tác, không có ở Yến Thành.
Tần Kiến Nguyệt vốn định lên tiếng, nhưng hai người kia cứ nói chuyện rôm rả, không để cô có cơ hội chen vào.
Thôi vậy.
Lục Dao Địch lại nói: “Mấy hôm trước tớ mới nghe được một tin tức, liên quan đến mối tình đầu của anh ấy, có muốn nghe không?”
Tần Kiến Nguyệt đặt que tre trong tay xuống, lặng lẽ ngồi lại trước bàn trang điểm. Đối diện cô là Lục Dao Địch đang cao hứng bàn tán.
“Em nghe nói, anh ấy có một cô thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong khu nhà của anh ấy, họ Hạ… Hạ gì nhỉ…” Lục Dao Địch nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, không nhớ ra được tên.
Nam Ngọc chợt nói: “Không phải Hạ Tịch đấy chứ?”
“Ấy đúng đúng, chính là cô ấy!”
“Trời ạ, anh ấy từng hẹn hò với Hạ Tịch sao?”
Nam Ngọc giật mình đến mức tay đang cài trâm cũng bất giác dừng lại.
“Em nghe nói—”
Lục Dao Địch nói được nửa câu, nhưng phần còn lại đã bị người khác cắt ngang.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng chắc chắn và đầy tự tin: “Không phải.”
Là Tần Kiến Nguyệt. Cô nói: “Họ chưa từng hẹn hò, đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.”
Lục Dao Địch và Nam Ngọc đồng loạt quay đầu nhìn cô.
Lục Dao Địch hỏi: “Cậu chắc chứ?”
Tần Kiến Nguyệt khẽ gật đầu: “Ừ.”
Đây là chính miệng Trình Du Lễ đã nói.
Nhưng, không phải anh giải thích với cô, mà chỉ là vô tình bị cô nghe thấy.
Khi Tần Kiến Nguyệt vừa mới nhập học không lâu, tin đồn về mối quan hệ giữa Trình Du Lễ và hoa khôi trường Tam Trung – Hạ Tịch đã lan truyền khắp nơi. Còn cô, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy luôn sánh bước bên anh, đôi chân cô cũng dần dần lùi lại.
Tất nhiên, tất cả những gì cô làm đều chẳng quan trọng, bởi vì cô vốn không tồn tại trong thế giới của anh.
Mọi ánh mắt đều bị cặp trai tài gái sắc ấy thu hút.
Người ta nói họ là thanh mai trúc mã, cũng có rất nhiều người bảo rằng họ sinh ra đã là một cặp.
Tần Kiến Nguyệt từng tin rằng điều đó là thật.
Cảm giác khi biết người mình thích đã có người trong lòng—bao nhiêu đêm cô đã đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Cô ích kỷ nghĩ rằng, dù không thể có được anh cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc anh cũng sẽ vì một người nào đó mà đêm không ngủ được, trái tim tràn ngập hình bóng người ấy, giống như cách cô luôn nhớ về anh—cô không thể chấp nhận.
Cô thừa nhận bản thân có những suy nghĩ đen tối, không thể cam lòng.
Nhưng rồi ngày đó sẽ đến thôi.
Sẽ có một người trở thành “bạn gái của Trình Du Lễ”.
Dù là Hạ Tịch hay ai khác, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu một người đến cuồng nhiệt, điên dại.
Cô có cách nào xóa bỏ hỉ, nộ, ái, ố của anh sao?
Trình Du Lễ cũng đâu phải hòa thượng.
Tần Kiến Nguyệt cứ hành hạ bản thân bằng cách dõi theo Hạ Tịch mỗi ngày, nhìn cô ấy theo sát Trình Du Lễ từng bước.
Hạ Tịch là một cô gái cao ráo, buộc tóc đuôi ngựa cao. Mỗi ngày, cô ấy đều trang điểm tỉ mỉ, mang dáng vẻ trẻ trung và sôi nổi. Tính cách mạnh mẽ, sắc sảo. Trong cuộc sống học đường nhạt nhẽo như mặt nước lặng, cô ấy chính là một gam màu rực rỡ—dù màu sắc ấy có đẹp hay không, nó vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Một lần tình cờ chạm mặt ở cầu thang, hương nước hoa nồng nàn trên người Hạ Tịch lan tỏa trong không gian hẹp, bao trùm lấy Tần Kiến Nguyệt, người đang cúi đầu đi sát bờ tường.
Cô nghe thấy giọng nói tự tin, phóng khoáng của Hạ Tịch.
Cuối cùng, cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái.
Đối diện với cô gái nhỏ nhạt nhòa đang học lớp 10, ánh mắt sắc bén trời sinh của Hạ Tịch quét qua gương mặt cô, khiến Tần Kiến Nguyệt vội vã tránh đi.
Thực chất, họ vốn dĩ chỉ là hai người xa lạ.
Chính cô đã tự xem bản thân là quá quan trọng.
Đi được một đoạn rất xa, cô mới len lén quay đầu lại nhìn.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Tịch chính là biểu tượng đẹp đẽ trong mắt Trình Du Lễ.
Cô ấy là người con gái anh thích.
Tần Kiến Nguyệt vội vàng tìm kiếm những điểm chung giữa họ—từ mái tóc đến vóc dáng. Liệu có điểm nào có thể giúp cô có cơ hội lọt vào tầm mắt anh không?
Không có.
Họ khác nhau một trời một vực.
Có khoảng một tháng, cô không viết gì vào nhật ký.
Tần Kiến Nguyệt dùng tròn một tháng để cố quên đi Trình Du Lễ.
Không còn cố tình sắp đặt những lần “tình cờ” gặp gỡ. Không còn thích anh nữa. Tự nhốt mình trong thế giới thanh tịnh, tụng kinh, ngồi thiền, xa rời hồng trần, chỉ tập trung vào sách vở thánh hiền.
Thế nhưng, bức tường kiên cố mà cô dày công xây dựng để cắt đứt tình cảm này, lại sụp đổ ngay trong khoảnh khắc họ vô tình gặp nhau tại căng-tin.
Hôm đó, anh ngồi xuống bàn phía sau cô, cùng với một nam sinh khác. Suốt bữa ăn, trái tim Tần Kiến Nguyệt như bị treo lơ lửng, cô chỉ uể oải gắp hai miếng súp lơ.
Cô cố giữ thẳng lưng, muốn mình trông thật duyên dáng. Bất kể anh có hay không ban phát cho cô dù chỉ một tia nhìn thoáng qua.
Tiếng trò chuyện phía sau vô tình lọt vào tai cô.
Người bạn đi cùng hỏi: “Cậu và Hạ mỹ nhân thành đôi rồi à?”
Trình Du Lễ lười biếng “Hửm?” một tiếng: “Hạ mỹ nhân nào?”
“Hạ Tịch chứ ai! Ai cũng thấy hai người có gì đó rồi.”
Anh cười lạnh: “Đừng dựng chuyện vô cớ.”
Bạn cậu cười cợt: “Thật không? Vậy tôi theo đuổi cô ấy nhé, cậu đừng ghen đấy!”
“Chúc cậu thành công, cầu còn không được.”
Giọng Trình Du Lễ có chút mất kiên nhẫn, như thể đã bị làm phiền quá mức.
Đây là lần đầu tiên Tần Kiến Nguyệt nhận ra trên người anh cũng có một loại cảm xúc tiêu cực.
Ngay sau đó, một làn khói nhàn nhạt tỏa ra.
Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại.
Trình Du Lễ đang ngậm một điếu thuốc. Cùng lúc cô quay đầu, ánh mắt anh cũng lơ đãng lướt đến. Giữa làn khói mong manh, hai người chạm mắt nhau.
Lần đầu tiên, cô thấy anh hút thuốc.
Rõ ràng, anh đang trong tâm trạng phiền muộn. Nhưng cô lại không thể kiềm chế niềm vui trào dâng trong lòng.
Bữa cơm còn chưa kéo dài được bao lâu, cô đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai ấy rời khỏi căng-tin.
Tần Kiến Nguyệt lập tức đứng dậy.
Đối diện, Tề Vũ Điềm ngạc nhiên: “Ơ, cậu làm gì thế?”
Cô đáp: “Tớ về luyện tập buổi trưa.”
“Gấp cái gì chứ?” Tề Vũ Điềm ngơ ngác, vội vã ăn vài miếng rồi nhanh chóng chạy theo.
Trong lời đồn đại, ngoài Hạ Tịch ra, vị trí “bạn gái của Trình Du Lễ” vẫn luôn là khoảng trống.
Xung quanh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp ngưỡng mộ, nhưng Trình Du Lễ dường như chưa từng dành ánh mắt cho bất kỳ ai.
Tần Kiến Nguyệt thà rằng anh cứ mãi như một nhà sư vô dục vô cầu.
Nếu đã là ánh trăng cô không thể với tới, thì hãy mãi mãi ở trên cao.
Ngày hôm đó, trở về nhà, cô mở lại cuốn nhật ký đã bị phong tỏa hơn một tháng.
Trên trang giấy, cô viết tám chữ:
“Tôi rất vui. Tôi thật đê hèn.”
…
Hai tiếng gõ cửa vang lên, kéo giảm âm lượng cuộc trò chuyện trong phòng.
Mạnh Trinh bước vào, giọng mạnh mẽ: “Chuẩn bị lên sân khấu đi, mấy tiểu cô nương, đừng tám chuyện nữa.”
Lục Dao Địch đáp: “Được rồi, được rồi, đến ngay đây!”
…
Tần Kiến Nguyệt là người thứ ba lên sân khấu.
Cô khẽ vân vê ống tay áo lụa mỏng, bước chậm rãi ra trước ánh đèn, nhìn xuống hàng ghế khán giả, cất lời thoại.
Cho đến khi, ánh mắt cô chạm đến người đàn ông ở hàng ghế cuối.
Anh dựa hờ hững vào bức tường, có vẻ vừa mới vào không lâu. Không tìm ghế ngồi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, nhưng vẫn không kìm được mà nán lại đôi chút để dõi theo bước chân cô.
Trình Du Lễ đứng đó, nhìn Tần Kiến Nguyệt trên sân khấu.
Cô khẽ khựng lại, bỗng dưng căng thẳng đến mức quên lời thoại.
Lặp đi lặp lại hai, ba lần, mãi mới lắp bắp tiếp tục biểu diễn được.
Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy người đàn ông trong bóng tối khẽ cong môi cười một cách mơ hồ.
–
Lúc tẩy trang chuẩn bị tan làm.
Trình Du Lễ nhắn tin đến cho cô: “Anh đợi em ở bên ngoài.”
Tần Kiến Nguyệt lập tức nâng niu chiếc điện thoại, hai tay gõ chữ: “Anh trở về khi nào?”
Trình Du Lễ: “Vừa mới.”
Cô không nhịn được bật cười.
Tần Kiến Nguyệt: “Vậy em sẽ nhanh một chút.”
Trình Du Lễ: “Không cần vội, chỉ báo em một tiếng thôi.”
Tần Kiến Nguyệt: “Được.”
Vậy nên cô cứ thế chậm rãi, lề mề thêm nửa tiếng.
Điện thoại yên tĩnh lại reo lên một tin nhắn mới—
Trình Du Lễ: “Hay là nhanh lên đi, anh rất muốn gặp em.”
Tần Kiến Nguyệt mỉm cười, bước chân lập tức nhanh hơn.
Trình Du Lễ vừa từ nơi khác trở về, chưa về nhà mà đã chạy thẳng đến rạp hát.
Trên đường đưa cô về, anh lái xe chậm rãi, thong dong như không có việc gì gấp gáp.
Hôm nay Tần Y không có nhà, theo phép lịch sự, Tần Kiến Nguyệt nên mời anh vào ngồi một lát.
Trình Du Lễ cũng không khách sáo.
Lần đầu tiên đến nhà cô, anh lại đi phía trước như thể chủ nhân nơi này.
Tần Kiến Nguyệt khóa cửa sân, tim bất giác đập thình thịch.
Đi được nửa chừng, Trình Du Lễ quay đầu lại nhìn cô: “Em ở phòng nào?”
Tần Kiến Nguyệt khựng lại: “Trên… trên lầu.”
Thấy cô căng thẳng đến lắp bắp, anh bật cười, rồi bước lên cầu thang.
Vào phòng, anh tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống như thể đây là nhà mình.
Ngôi nhà cũ đã hơn hai mươi năm, phòng của Tần Kiến Nguyệt không lớn, đồ đạc lại nhiều nên trông có phần chật chội.
Cô xấu hổ dọn dẹp quần áo vứt bừa trên giường, ngay cả cái gối hơi lệch cũng phải chỉnh lại ngay ngắn.
Cô không muốn để lộ trước mặt anh bất kỳ sự lôi thôi nào, lo sợ rằng những thứ vụn vặt ấy sẽ trở thành điểm trừ trong mắt anh.
Thậm chí, đến hai sợi tóc rối trên sàn, cô cũng nhanh chóng nhặt lên ném vào thùng rác.
Nhưng Trình Du Lễ không để ý đến cô.
Một chân anh đặt trên sàn, chân còn lại gác lên, cả người dựa vào chiếc ghế xoay cũ kỹ của cô, đung đưa chậm rãi trong một góc nghiêng ba bốn mươi độ.
Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, xử lý công việc.
Ngoài ba cô ra, trong phòng này chưa từng có người đàn ông nào khác, ngoài Tần Phong.
Trình Du Lễ ngồi đây khiến cô cảm thấy không quen.
Như thể một viên ngọc hoàn mỹ bị đặt vào trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ—
Nhìn rất đẹp, nhưng phong cách lại chẳng hề ăn nhập.
Trước mặt anh là chiếc bàn dài đã theo cô hơn mười năm.
Trên giá sách có mấy cuốn cô đang đọc dở, bên góc bàn còn có một bình cắm vài cành hoa mộc mạc.
Ngoài sách chuyên môn về Kinh kịch, còn kẹp một cuốn “Lạc Dương Già Lam Ký”.
Cô cố tình mua bản khác với anh, có chút ý muốn giữ khoảng cách.
Dù chẳng ai lại đi liên tưởng cô với Trình Du Lễ.
Chỉ là chính cô tự buộc mình trong những suy nghĩ luẩn quẩn.
Anh đọc bản không có chú thích, cô phải cắn răng đọc từng chữ, cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhiều lần than thở.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh cũng đã đọc những dòng chữ này, cô lại cố gắng kiên trì.
Tần Kiến Nguyệt lướt qua cuốn sách, ánh mắt dịch sang bên cạnh.
Bỗng chốc, tim cô hẫng một nhịp—
Cuốn nhật ký cô cất giữ bao lâu, lần trước đọc xong lại vô tình để ngay trên bàn.
Khoảng cách với anh, quá gần.
Đúng lúc này, Trình Du Lễ đột nhiên lên tiếng: “Emó giấy bút không? Anh cần tính toán chút số liệu.”
Vừa nói, tay anh vừa vươn ra, định lấy cuốn nhật ký đang gần mình nhất.
Tần Kiến Nguyệt phản ứng cực nhanh, lao tới, đặt tay lên cuốn sổ.
Đồng thời—
Cốp!
Đầu gối cô va mạnh vào chân bàn.
Cơn đau bất ngờ khiến cô suýt rơi nước mắt.
Trình Du Lễ thấy cô hoảng loạn đến mức này, không nhịn được hỏi: “Cái gì mà làm em kích động vậy?”
Tần Kiến Nguyệt đau đến mức không đứng vững, chống tay lên bàn, chân nhấc lên khập khiễng: “Nhật ký của em.”
Anh bật cười: “Nói một tiếng là được rồi, anh đâu có trộm xem của em.”
Trong lòng uất ức, Tần Kiến Nguyệt nhìn anh, nói: “Trình Du Lễ, em va đau lắm đấy .”
Giọng cô rất nhỏ, hiếm khi trách móc anh, lại có chút làm nũng: “Anh cũng không đứng dậy nhường chỗ cho em. Chẳng có phong độ gì cả.”
Trình Du Lễ cười nhẹ: “Ngồi lên người anh không được sao?”
Cô phồng má, rụt rè bước sang bên cạnh, tìm mép giường để ngồi xuống, lầm bầm một câu: “Em nặng lắm đấy.”
Còn chưa đi được hai bước, eo đã bị một cánh tay vững chắc chặn lại.
Ngay sau đó, giọng nói của anh mang theo ý cười trêu chọc: “Lại đây, để anh xem em nặng bao nhiêu.”
Tần Kiến Nguyệt mất trọng tâm, ngã ngồi vào lòng anh.
Trình Du Lễ vòng tay ôm lấy eo cô, còn cô, không biết đặt tay ở đâu, đành đặt lên vai anh.
Khoảng cách gần đến mức đầu mũi gần như chạm vào nhau.
Tần Kiến Nguyệt lúng túng cắn môi, dời ánh mắt đi chỗ khác.
Anh lại rất tự nhiên ôm lấy cô, như một kẻ lưu manh thích trêu chọc con gái nhà lành.
Anh hỏi: “Chân nào đau?”
“…Bên trái.”
Ngay sau đó, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu gối trái của cô qua lớp quần, nhẹ nhàng xoa bóp.
Anh hơi dùng lực, cô liền run lên.
Trình Du Lễ lập tức giảm bớt sức: “Còn đau không?”
“Đỡ hơn rồi.” Cô khẽ lắc đầu.
Tần Kiến Nguyệt cụp mắt, vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Cô ngượng đến mức muốn trốn, nghiêng người ra trước để kéo dãn khoảng cách: “Để em tìm giấy cho anh.”
Cô lấy ra một quyển truyện tranh trên giá sách, bên trong kẹp mấy tờ giấy A4 không dùng đến.
Lật ra mặt sau còn trống, cô chỉ vào đó: “Anh tính toán trên này đi.”
Trình Du Lễ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Nhưng sau đó, anh lại đặt mấy tờ giấy sang một bên, nghiêm túc lật xem quyển truyện tranh của cô.
Đây là bản gốc tiếng Nhật, lật qua lật lại cũng chẳng có lấy một chữ Hán.
Anh tò mò hỏi: “Em hiểu tiếng Nhật à?”
Cô gật đầu: “Biết một chút ạ.” Trước đây vì thích đọc truyện tranh nên tự học, nhưng cũng chỉ hiểu sơ sơ.
“Lợi hại lắm.” Trình Du Lễ khẽ cười, siết chặt vòng tay ôm eo cô, kéo cơ thể Tần Kiến Nguyệt áp sát vào lồng ngực mình, giọng trầm xuống vài phần: “Giúp anh dịch một câu.”
Cô lắc đầu: “Những từ chuyên ngành thì em không biết đâu.”
“Không chuyên đâu, rất đơn giản.”
“…Vậy được, em thử xem.”
Anh trầm ngâm một lát, sắp xếp câu chữ, rồi ngước lên nhìn cô, chậm rãi nói:
“月にキスしたいです。”
(Anh muốn hôn mặt trăng.)
Tiếng Nhật của Tần Kiến Nguyệt không quá tốt. Cô nhẩm lại câu đó trong lòng. Khi chợt hiểu ra nghĩa, mặt cô đỏ bừng đến tận cổ, nóng ran cả người.
“Nghĩa là gì vậy?” Anh thúc giục cô trả lời.
Rõ ràng ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vài phần cố ý trêu chọc.
“…”
Trình Du Lễ cảm nhận được eo cô dưới lòng bàn tay anh khẽ căng cứng, sống lưng mảnh mai dần dần siết chặt.
Anh bật cười, nhẹ vỗ lên eo cô một cái: “Không hiểu thì không hiểu, căng thẳng gì chứ.”
Tần Kiến Nguyệt khẽ mím môi, giọng nhỏ đến mức như tiếng chim sẻ líu ríu, không dám ngước nhìn anh: “Em hiểu.”
Nụ cười của Trình Du Lễ nhạt đi một chút, anh hỏi: “では、いいですか。” (Vậy, có thể không?)