Em thấy ánh trăng – Chương 19

Chương 19

Tần Kiến Nguyệt không phải lúc nào cũng là người trầm lặng. Cô thực sự bắt đầu trở nên tự ti và khép mình từ những năm cấp ba. Ba năm ấy, cô đã trải qua quá nhiều điều bất ngờ và những cú sốc không kịp phòng bị.

Bất ngờ thích một người. Bất ngờ vì người ấy mà bị bắt nạt. Không kịp chuẩn bị để đối mặt với biến cố gia đình ngay trước kỳ thi đại học.

Những chuyện nên xảy ra và cả những chuyện không nên xảy ra đồng loạt ập đến, từng vết thương khắc sâu dần dần dập tắt ánh sáng trong cô.

Tần Kiến Nguyệt tự nhận mình là một đóa hoa yếu mềm, không đủ kiên cường, không chịu nổi gió mưa. Những cơn mưa xối xả cũng không thể cuốn đi nước mắt của cô.

Từ đó về sau, cô trở nên rụt rè, luôn trong trạng thái bất an, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô hoảng sợ.

Có lẽ hôm nay những lời của Trình Du Lễ nghe đặc biệt êm tai, khiến Tần Kiến Nguyệt hiếm khi có chút bám dính lấy anh.

Sau khi tắm xong, Trình Du Lễ mặc một chiếc áo thun xám rộng rãi, vừa bước ra thì đã bị cô chặn lại. Tần Kiến Nguyệt vươn tay ôm lấy anh. Trên người anh hơi ấm vẫn chưa tan, nhiệt độ nóng hổi phả vào vành tai cô.

Trình Du Lễ thấy cô hôm nay có vẻ khác lạ, liền giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô: “Em sao thế?”

Cô muốn hỏi: Có thật không? Mỗi năm đều sẽ cùng cô đón sinh nhật, nhưng mỗi năm là đến bao giờ? Có phải cũng có một hạn định nhất định không?

Anh có thể dễ dàng nói ra những lời như “bên nhau đến bạc đầu”, nhưng với cô, ngay cả việc tưởng tượng cũng là một điều xa xỉ.

Cô không dám nghĩ, sợ rằng một khi kỳ vọng, đến ngày mọi thứ tan biến, cô sẽ ngã rất đau, rất thảm.

Bản tính yếu đuối lại bị gông xiềng bởi sự nhạy cảm, mỗi điều tốt đẹp xảy ra đều khiến cô không khỏi hoài nghi.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Tần Kiến Nguyệt ngước mặt lên, cằm khẽ tựa vào lồng ngực anh, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Không có bánh sinh nhật sao.”

“Đúng rồi, không có bánh.” Trình Du Lễ cười, “Giờ đặt hàng còn kịp không nhỉ?”

Tần Kiến Nguyệt lập tức quay lưng bỏ đi, giả vờ giận dỗi: “Không cần nữa, phải chờ em nhắc thì anh mới mua, vậy đâu có thành ý gì!”

Lại không phải thật sự muốn ăn bánh!

Trình Du Lễ ngồi xuống, vừa lau tóc vừa nhìn bóng lưng có chút hụt hẫng của cô, không nhịn được mà bật cười. “Đừng giận nữa, lấy giúp anh lon bia đi.”

Tần Kiến Nguyệt khựng lại, lần này thì thật sự có chút không vui rồi. Mới mấy ngày thôi mà đã bắt đầu sai bảo cô rồi sao?

Giọng điệu thiếu gia lười biếng từ phía sau vang lên: “Lái xe mệt quá, muốn tiết kiệm chút sức. Phiền Trình phu nhân giúp anh một chút, được không?”

Cô chần chừ vài giây, rồi hỏi: “Ở đâu?”

“Tủ lạnh.”

Cô bước vào bếp, mở cửa tủ lạnh—

Làm gì có bia, ngay trước mắt cô là một chiếc bánh kem lạnh.

Bánh được đặt trong hộp, qua lớp màng bọc trong suốt, cô có thể thấy rõ lớp kem màu hồng nhạt trên bề mặt, chính giữa còn có hai miếng đào tươi. Ở trung tâm của những quả đào là một dòng chữ— “Tần Kiến Nguyệt” màu hồng phấn.

Bất ngờ luôn khiến con tim rung động.

Cô sững người vài giây, lén liếc nhìn ra ngoài. Trình Du Lễ đang ngồi dựa vào ghế, chống tay lên trán, nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Đúng là một người đàn ông lắm chiêu trò. Làm như vậy khiến cô chẳng còn chút thể diện nào cả!

Tần Kiến Nguyệt để cửa tủ lạnh mở, không động vào chiếc bánh, mà chậm rãi đi đến trước mặt anh, dịu dàng nói: “Em bưng không nổi, anh đi lấy đi.”

Haiz, cô đúng là bị anh chiều đến hư rồi.

Trình Du Lễ vẫn cười ôn hòa, đứng dậy đi vào bếp.

Chiếc bánh được đặt trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Bánh nhỏ, vừa đủ cho hai người, nhưng Trình Du Lễ không tranh với cô. Tần Kiến Nguyệt cầm chiếc nĩa nhỏ, cẩn thận cạo một lớp kem đưa vào miệng, vị ngọt tan ra, khiến tâm trạng cô cũng tốt hơn.

Anh hỏi: “Trước đây em đón sinh nhật với ai?”

Cô đáp: “Lúc nhỏ với ba mẹ, sau này thì với mẹ.”

Tần Kiến Nguyệt từng kể với anh đôi chút về gia đình mình, nên Trình Du Lễ cũng biết. Anh gật đầu, nhẹ nhàng lau kem dính trên cằm cô: “Ngày mai đi gặp bà nội anh nhé?”

Cô do dự: “Vậy em phải mua quà gì mang theo nhỉ?”

“Không cần.” Trình Du Lễ lắc đầu. “Bà không quan trọng mấy chuyện hình thức này.”

“Thật không? Như vậy có thất lễ quá không?”

“Anh hiểu rõ gia đình mình. Bà rất thoải mái, em chỉ cần đến là được, bà không thiếu gì cả.”

Tần Kiến Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Trình Du Lễ nhìn cô chậm rãi ăn từng miếng, đôi môi khẽ mở ra rồi ngậm lại, yết hầu anh bỗng khô khốc. Không nhịn được, anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi còn vương hương vị sữa ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng liếm sạch chút kem còn sót lại.

Cuối cùng, anh khẽ bóp cằm cô, ánh mắt đầy lưu luyến, kề sát bên khóe môi cô nói: “Nếu biết sớm mỗi khi hôn em lại ngọt ngào như vậy, anh nên gặp em sớm hơn mới phải.”

Một câu nói, khiến trái tim cô như bị nhấn chìm trong mật ngọt, mềm mại đến mức muốn tan ra.

Tần Kiến Nguyệt khẽ thì thầm: “Gặp sớm hơn, rồi cưới em sớm hơn sao?”

Trình Du Lễ cong môi cười, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp: “Sớm hơn chút nữa, yêu sớm với em.”

Mật ngọt dâng lên trong tim cô lại đọng chút chua xót, dần dần trở nên cay đắng. Cô cúi đầu, không nói gì nữa.

Anh vào phòng lấy vài thứ, rồi trở lại ngồi bên cạnh cô. Không nhận ra biểu cảm phức tạp mà cô đang cố giấu, Trình Du Lễ đặt tài liệu mật của mình lên bàn. Dù sao cô cũng không hiểu, nên chẳng quan trọng chuyện bí mật hay không.

Đây là khoảng thời gian anh tranh thủ để làm việc, ánh mắt chăm chú vào từng trang giấy. Tần Kiến Nguyệt nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh dưới mái tóc còn ướt, cũng không nhịn được mà bị cuốn hút.

Cô là người ngưỡng mộ những người mạnh, nên cũng dễ dàng bị dáng vẻ này của anh mê hoặc.

Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại chọn công việc này, nhưng không vội hỏi, bởi cô biết Trình Du Lễ vẫn còn rất nhiều bí mật đợi cô từ từ khám phá.

Người ta nói, điều chúng ta yêu thích thực chất chỉ là những hình ảnh mơ hồ mà chúng ta tự vẽ ra. Đúng là như vậy, cô yêu chính hình tượng mà cô đã tự tưởng tượng về anh.

Những năm tháng tuổi trẻ, không có cơ hội tiếp cận anh, cô đã dùng đủ loại suy nghĩ để lý tưởng hóa anh, biến anh thành nam chính trong câu chuyện của mình.

Nhưng khi người đàn ông ấy gỡ bỏ ánh hào quang mà cô đã tưởng tượng, bước ra khỏi giấc mơ và đến bên cô, từng lớp vỏ bọc dần bị bóc tách, để lộ ra con người thật của anh.

Thì ra, anh không phải kiểu người vô tư, tự do, chơi bời buông thả như cô vẫn nghĩ.

Ánh hào quang trên người Trình Du Lễ hoàn toàn trái ngược với hình tượng người mà cô từng mê đắm. Nhưng anh cũng có ánh sáng riêng của mình—chói lọi và mới mẻ.

Anh có một quá trình trưởng thành mà cô chưa từng biết đến, giống như một vùng lãnh thổ rộng lớn mà cô chưa từng khai phá.

Nghĩ đến việc họ vẫn còn một con đường dài phía trước, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy lòng ấm áp, quan tâm hỏi: “Anh đặt tài liệu ở đây không sợ bị bẩn à?”

“Không phải đang ở đây với em sao?” Anh lười biếng đáp.

Tần Kiến Nguyệt đặt nĩa xuống, nhỏ giọng nói: “Em hơi no rồi, anh còn ăn nữa không?”

“Muốn chứ, nhưng…” Anh đặt tài liệu sang một bên, đột nhiên ôm cô lên, nở một nụ cười nhẹ.

“Anh định ăn thứ khác cơ.”

Đêm nay có sấm, khiến căn phòng không còn yên tĩnh.

Mồ hôi đầm đìa, Tần Kiến Nguyệt thở hổn hển, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Cô hỏi anh: “Nếu ông nội anh biết, có tức giận lắm không?”

Cô đã nghe nói Trình Kiền là người rất nóng tính.

Giọng anh vẫn còn khàn khàn: “Anh đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.”

“Khi nào vậy? Anh nói thế nào?”

“Anh nói với ông là, đã có bạn gái rồi, chuyện liên hôn không thể tính nữa.”

Tần Kiến Nguyệt tò mò, mắt long lanh nhìn anh :“Anh chủ động nói với ông nội sao?”

Trình Du Lễ kể lại từng chuyện một: chuyện Chung Dương gửi đèn đến, chuyện anh tranh cãi với ông, chuyện hủy hôn, và cả chuyện cái đèn bị mất.

Tần Kiến Nguyệt nghe mà cảm thấy đúng là gian nan, vì cô mà anh cãi nhau với ông nội, thật khó tin. “Chung Dương cũng nghĩa khí thật, còn cất công gửi cho anh.”

Trình Du Lễ nhớ lại chuyện đó, nhàn nhạt nhận xét: “Ừm, ban đầu anh còn tưởng anh ta sẽ không chịu đưa đâu. Lần trước anh ta bảo em hát cho cô nàng người Pháp kia nghe mà em cũng không đi, thế mà anh ta cũng không thù dai.”

Tần Kiến Nguyệt cảm thấy cần phải giải thích chuyện này, nghiêm túc nói: “Anh không biết đấy thôi, là vì em có một người bạn thích anh ta. Đừng nói là Isabelle, kể cả có là Lina Bell đi nữa, em cũng không thể hát được.”

Trình Du Lễ bật cười: “Thích anh ta? Con bướm đào hoa đó?”

Cô cọ nhẹ gương mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim. Một lúc lâu sau, cô ấp úng nói: “Thích thầm một người rất khổ sở, anh không thể tưởng tượng được đâu.”

Anh không có cách nào đồng cảm với điều đó.

Trình Du Lễ thản nhiên nói: “Con bướm đào hoa đó đang độc thân đấy, bảo bạn em tranh thủ đi.”

Nghĩ ngợi một chút, anh bổ sung: “Yêu thầm thật đáng tiếc, đừng yêu thầm.”

Nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa không biết nói gì: “Thôi đi, em thật sự sợ cô ấy bị tổn thương.”

Trình Du Lễ chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Cô xoay người, liền bị anh kéo vào lòng. Trình Du Lễ ghé sát, hỏi: “Nghĩ đến đàn anh của em à?”

“Gì cơ…” Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng đã bị đứt đoạn, bàn tay ướt mồ hôi của cô siết chặt lấy gối.

“Trong nhật ký của em.” Trình Du Lễ cúi đầu hôn lên bờ vai cô.

“…”

Anh mạnh tay hơn, giọng điệu có chút cảnh cáo, nhưng thái độ vẫn bình thản: “Không được nghĩ đến nữa.”

Tần Kiến Nguyệt nhắm mắt lại, không đáp. Chỉ cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của anh ập đến, cuồng nhiệt như sóng biển nhấn chìm cô.

Ngày hôm sau, hai người đến gặp bà nội của Trình Du Lễ.

Bà nội của Trình Du Lễ họ Thẩm, tên Tịnh Phồn. Tần Kiến Nguyệt nghe anh nói bà không có tinh thần để đến rạp xem kịch, ban đầu cứ nghĩ bà là một người già yếu ớt, hay bệnh tật. Không ngờ khi gặp mặt thực sự thì lại có chút ngoài dự đoán.

Thẩm Tịnh Phồn sống trong một căn tứ hợp viện nhỏ ở phía sau đại viện, trước cửa có một bức tường bình phong. Sân viện không xa hoa lộng lẫy như Tần Kiến Nguyệt tưởng tượng, ngược lại khá thấp bé, chật hẹp. Gian đông và gian tây chỉ cách nhau hơn mười mét, giữa sân trồng một cây cổ thụ cao chọc trời.

Nhà có cây ngô đồng, thu hút phượng hoàng đến. Cái này gọi là ẩn cư giữa chốn phồn hoa.

Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đến ngây người.

“Cây này chắc cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi.” Trình Du Lễ thuận miệng giới thiệu một câu.

Anh bảo cô đứng đợi ở cửa một lát, còn mình thì đi xem bà đang ở phòng nào.

Khi đẩy cửa gian tây ra, Trình Du Lễ liếc nhìn cô rồi vẫy tay gọi lại.

Tần Kiến Nguyệt bước tới, bị anh kéo lấy tay. Ở cửa, một con vẹt hoàng yến lông xám đen khiến cô tò mò, cứ thế nhìn chăm chú.

Bên tai vang lên giọng nói của Trình Du Lễ: “Bà nội, cháu đưa người đến rồi, bà dậy xem cô gái đi ạ.”

Tần Kiến Nguyệt bước qua bậc cửa, ngước mắt quan sát kỹ. Lúc này, Thẩm Tịnh Phồn đang nằm trên giường nhỏ, nghe thấy tiếng động thì chậm rãi ngồi dậy. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bày một ống điếu dài và mảnh—loại thuốc lào mà cô chỉ từng thấy người ta hút trong những ngày xưa cũ.

Thẩm Tịnh Phồn nghe vậy liền ngồi dậy, cầm lấy ống điếu rít một hơi, trông có vài phần phong lưu tiêu sái.

Bà nội là một tiểu thư khuê các chính gốc, lớn lên dưới chân hoàng thành. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ quan sát, từ cử chỉ của bà có thể cảm nhận được một nét thanh tao không tầm thường. Đường nét khuôn mặt của bà có vài phần giống với Trình Du Lễ, cốt cách cao quý, vừa nhìn đã biết khi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân.

Bà lão vẫy tay gọi cô lại, giọng nói mang theo âm sắc chuẩn mực của kinh thành: “Bé con, cháu tên là gì?”

Tần Kiến Nguyệt tự giới thiệu bản thân.

“Là cô gái hát đào trong hội quán phải không?”

Bị bà nắm lấy tay, cô ngồi xuống giường nhỏ. Không biết trong góc nào đó đang đốt hương, mùi trầm hương nhàn nhạt hòa cùng hương thuốc từ ống điếu, khiến cô cảm thấy thư thái dễ chịu.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

“Hát cũng không tệ, luyện bao lâu rồi?” Thẩm Tịnh Phồn hỏi.

“Cháu đã luyện hát gần hai mươi năm rồi ạ.”

“Mười năm mài một thanh kiếm, kiên trì đến bây giờ không dễ dàng gì.” Trong mắt bà lão hiện lên sự tán thưởng.

Tần Kiến Nguyệt đáp: “Vì cháu thích hát ạ.”

“Ta nhớ hồi đó cũng có một tiểu huynh đệ học hát từ bé, giữa trời tháng Chạp vẫn phải dậy thật sớm ra ngoài luyện. Nhưng thời thế giờ khác rồi, người biết hát kịch đều là nhân tài…”

Thẩm Tịnh Phồn tỏ ra vô cùng thân thiện, kéo cô ngồi lại trò chuyện, kể về những chuyện xưa trong nhà.

Trong tầm mắt của Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ đang thảnh thơi ngồi bên cửa, ánh nắng nhàn nhạt vừa vặn chiếu lên người anh. Anh đưa tay trêu đùa con vẹt hoàng yến trong lồng.

Một lúc sau, thấy Thẩm Tịnh Phồn vừa nhắc đến kịch hát là không dừng lại được, cứ như có một đào kép miễn phí bên cạnh, quý không nỡ buông. Trình Du Lễ nhàn nhạt lên tiếng ngắt lời: “Bà không cần nói một hơi nhiều như vậy đâu ạ, người ta cũng nghe không kịp.”

Tần Kiến Nguyệt thật thà lắc đầu: “Cháu chỉ nghe hiểu một chút thôi ạ.”

“Ôi dào, cháu nói xem, cứ phải chen ngang làm gì chứ. Bà già rồi, trí nhớ không tốt, giờ lại quên mất mình đang nói đến đâu rồi.” Thẩm Tịnh Phồn vừa xoa thái dương vừa than thở. Bà quay sang hỏi Kiến Nguyệt: “Ta đang kể đến đâu rồi nhỉ?”

Tần Kiến Nguyệt vừa định lên tiếng nhắc thì bà đã đưa tay chạm vào trán, rồi đột nhiên hỏi: “À đúng rồi, ta muốn hỏi hai đứa quen nhau thế nào ấy nhỉ?”

“…” Hình như vừa nãy không phải đang nói chuyện này thì phải?

Nhận ra đây là một câu hỏi cần trả lời cẩn thận, Tần Kiến Nguyệt lén liếc nhìn Trình Du Lễ, không biết anh có nghe thấy không.

“Là ở hí viện—”

“Bạn học cao trung.”

Hai người đồng thanh trả lời.

Lời của Tần Kiến Nguyệt bị chặn giữa chừng, cô hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thản gật đầu: “Đúng vậy, bọn cháu học cùng trường.”

“Bạn học à, bạn học tốt lắm. Dễ bồi dưỡng tình cảm.” Thẩm Tịnh Phồn vừa gật đầu vừa tỏ ý tán thành.

Trình Du Lễ khẽ cười, đứng dậy bước đến bên cạnh Kiến Nguyệt, nói với bà: “Không phải như vậy đâu ạ.”

Anh hơi cúi người, ghé sát tai Kiến Nguyệt, thì thầm: “Con chim ngoài cửa biết nói đấy, em ra đó trò chuyện với nó một lát đi.”

Tần Kiến Nguyệt hiểu rằng anh đang muốn cô tránh đi, liền gật đầu đồng ý rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Trình Du Lễ ngồi xuống vị trí cô vừa rời khỏi, tay đặt lên bàn, chống cằm, híp mắt nhìn bóng người ngoài cửa: “Bà thấy thế nào ạ?”

Thẩm Tịnh Phồn nói: “Rất ngoan, rất trầm tĩnh. Nhìn là biết kiểu cháu thích rồi.”

Anh khẽ cười: “Bà lại biết cháu thích kiểu nào sao?”

“Có gì khó đoán đâu. Cháu lớn lên ngay trước mắt bà, chút tâm tư ấy bà còn chẳng rõ sao?” Bà nội nói với giọng chắc nịch.

Một lúc sau, Trình Du Lễ lại lên tiếng: “Bà nội, cháu có chuyện muốn bàn với bà.”

Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc nói: “Sau này, cô ấy là bảo bối của cháu, cũng phải là bảo bối của bà. Cháu đã cưới cô ấy về, thì phải có trách nhiệm với cô ấy.

“Cháu nghĩ là, đừng để mấy quy tắc vòng vo của nhà họ Trình ràng buộc cô ấy. Cháu muốn cô ấy được tự do hơn một chút. Đừng để những chuyện lặt vặt làm cô ấy thấp thỏm lo lắng, ví dụ như mớ rắc rối nhà họ Bạch hay tính khí của ông nội cháu. Cô ấy vốn nhát gan, dễ bị dọa sợ.”

Vừa nói, anh vừa lấy mấy hạt hạnh nhân trên bàn, bóc vỏ đặt vào chiếc bát sứ nhỏ: “Bà thấy sao ạ?”

Thẩm Tịnh Phồn nhìn thấu tâm tư của anh, liền nói thẳng: “Ý là muốn bà chống lưng cho hai đứa chứ gì?”

Trình Du Lễ cười nhạt, thả hai hạt hạnh nhân đã bóc vỏ vào bát: “Đúng ạ, cháu chỉ sợ mình ứng phó không xuể. Sức người có hạn, cũng không thể lo chu toàn mọi thứ được.”

Thẩm Tịnh Phồn lườm anh một cái: “Cháu không lo được? Bà thấy cháu giỏi lắm mà. Còn tự ý quyết định chuyện kết hôn nữa. Nếu chuyện này mà rơi vào thằng anh cháu, Trình Kiền chắc đã đánh gãy chân thằng bé đó rồi.”

Trình Du Lễ thản nhiên đáp: “Cho dù có bị đánh gãy chân, cháu cũng không thể cưới một người vợ mà mình không có tình cảm. Đây là vấn đề nguyên tắc.”

Anh xoa xoa đầu ngón tay để phủi sạch vụn vỏ hạnh nhân, trầm ngâm nói: “Chuyện nhỏ thì tùy duyên, nhưng chuyện lớn phải do mình quyết định. Sống đến từng này tuổi, cũng chỉ tùy hứng hai lần mà thôi.”

Thẩm Tịnh Phồn nhìn anh, khóe mắt ánh lên ý cười: “Bàn một chuyện nhé, giờ cháu cũng kết hôn rồi, định khi nào sinh thêm một đứa chắt cho nhà mình đây?”

Người lớn tuổi luôn xoay quanh mấy chuyện này, Trình Du Lễ bật cười: “Trước hết, cháu không phải là người sinh con, chuyện này đâu tới lượt cháu quyết định. Thứ hai, cháu cũng không thích trẻ con. Một mình Ninh Ninh chưa đủ khiến mọi người bận rộn sao? Bà cũng không thấy mệt à?”

Anh không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa, nhìn thời gian rồi đứng dậy: “Hôm khác cháu lại đến thăm bà, bọn cháu còn có việc.”

“Đi đi, dành thời gian ở bên vợ nhiều vào.” Bà nội rất hiểu chuyện.

Trình Du Lễ đáp lời rồi bước ra khỏi phòng. Ở bên trong nói chuyện lâu như vậy, còn cô gái ngốc bên ngoài vẫn đang “tám chuyện” với con vẹt.

Thấy anh đi ra, Tần Kiến Nguyệt cau mày: “Trình Du Lễ, anh lừa em đúng không? Nó hoàn toàn không biết nói mà!”

Trình Du Lễ tiến đến, đáp: “Biết nói chứ, chỉ là nó chỉ nói với chủ nhân thôi.”

Anh vươn tay mở cửa lồng chim: “Nào, biểu diễn cho mỹ nhân xem đi.”

Anh làm ra vẻ nghiêm túc, ra hiệu bắt đầu rồi mở miệng nói: “Nói đi, Nguyệt—”

Không ngờ, con chim vàng tươi này, vừa nãy bị Tần Kiến Nguyệt chọc mãi mà không hé miệng, giờ lại thực sự nghe theo lệnh của Trình Du Lễ. Nó líu ríu kêu lên, giọng lanh lảnh vang dội:

“Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, vợ tôi. Nguyệt Nguyệt, vợ tôi.”

Tần Kiến Nguyệt: “…”

Trình Du Lễ tặc lưỡi một tiếng, không hài lòng, dùng ngón tay gõ lên đầu con chim: “Nghĩ cho kỹ đi, tao dạy mày nói câu này à?”

Như thể nó đột nhiên ngộ ra điều gì, con vẹt quay đầu nhìn Tần Kiến Nguyệt, há mỏ líu ríu: “Nguyệt Nguyệt, anh yêu em. Nguyệt Nguyệt, anh yêu em.”

Trình Du Lễ bật cười thoải mái, sau đó đóng cửa lồng lại, thong dong nói: “Được đấy, coi như cái mỏ này vẫn đáng được cho ăn thêm hai bữa.”

Anh hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên dưới ánh nắng trưa của Tần Kiến Nguyệt, chỉ thản nhiên nói: “Thấy chưa, anh đâu có lừa em, nó lưu loát lắm mà.”

Lại có người có thể đường hoàng, giữa ban ngày ban mặt, trắng trợn trêu chọc con gái nhà lành mà mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp như vậy sao?

Tần Kiến Nguyệt nép ra phía sau anh, lí nhí nói: “Nói gì cơ, em chẳng nghe rõ gì cả.”

Trình Du Lễ nghiêng đầu nhìn cô: “Không nghe rõ cái gì?”

Cô cúi mắt, im lặng không đáp.

Anh cười đầy ẩn ý—”Không nghe rõ câu ‘Anh yêu em’ à?”

Tần Kiến Nguyệt nghiêng mặt, nhẹ tựa vào người anh, không muốn để anh nhìn thấy gò má ửng đỏ và nụ cười tươi như hoa của mình. Đánh trống lảng là cách che giấu tốt nhất, cô liền hỏi: “Hôn lễ là ngày nào thế?”

Trình Du Lễ đáp: “Còn đang chọn ngày, chọn xong sẽ báo em.”

Cô nói: “Chẳng có việc gì mà em có thể giúp sao? Em thấy chẳng có chút cảm giác sắp tổ chức đám cưới gì cả.”

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Muốn làm gì à? Chiều nay anh hẹn xem váy cưới rồi, chúng ta cùng đi nhé?”

“Được.”

Trình Du Lễ bước ra ngoài, Tần Kiến Nguyệt bước theo, bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ, như thể đang đi trên những tầng mây trong mộng. Cô đi chậm bao nhiêu, anh cố tình đi còn chậm hơn, bước đi thong thả như dạo chơi.

Trình Du Lễ là người giữ lời, đã nói sẽ nắm tay cô đi cùng, thì từ đó về sau, chưa từng để cô rơi lại phía sau.

Chương sau

Gửi phản hồi