Chương 3
Năm đó, Tần Kiến Nguyệt đã phải tốn rất nhiều công sức mới vào được trường Tam Trung. Cô học lệch nghiêm trọng, môn Vật lý không đạt yêu cầu, tổng điểm chỉ vừa vặn chạm đến mức chuẩn, miễn cưỡng chen chân vào ngôi trường tốt nhất Yến Thành.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, bố mẹ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đưa cô đi khắp các ngôi chùa để trả lễ.
Những giây phút lo lắng, thấp thỏm khi ấy, bây giờ đã không còn nhớ rõ nữa.
Trước khi nhập học, mẹ cô đưa cô đi chỉnh răng. Bác sĩ nói cần phải đeo niềng trong ba năm, Tần Kiến Nguyệt cắn răng chấp nhận.
Điều duy nhất cô nhớ được là tay nghề của bác sĩ chỉnh nha quá tệ, khiến cô vô cùng khó chịu.
Người ta vẫn nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, nhưng với Tần Kiến Nguyệt có lẽ là ngoại lệ. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ gu thẩm mỹ tệ hại thời trung học của mình, cùng với cơ thể chưa phát triển toàn diện: dáng người thấp bé, khi xếp hàng luôn đứng ở hàng đầu. Nếu dùng con mắt hiện tại để nhìn lại chính mình lúc đó, toàn thân cô chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: “miệng còn hôi sữa”.
Một cô bé nhỏ bé, không mấy nổi bật như vậy, lại gặp được định mệnh của đời mình ở một góc khuất chẳng ai biết đến.
Đó là tuần thứ hai sau khi cô chỉnh răng xong, cũng là ngày nhập học. Sáng hôm ấy, Tần Kiến Nguyệt dậy muộn một chút, phải bắt taxi đến trường.
Mưa bắt đầu rơi giữa đường, cổng trường ùn tắc nghiêm trọng, tài xế lái xe có phần bực bội: “Cô bé, chú dừng ở đây nhé, cháu tự đi vào được chứ?”
Tần Kiến Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không thể chạy vào thêm một chút sao ạ?”
Tài xế đáp: “Ở đây kẹt lắm rồi.” Ông ta chỉ về phía cảnh sát giao thông phía trước, “Không chừng một tiếng nữa cũng chưa ra nổi đâu.”
Tần Kiến Nguyệt bĩu môi, khẽ nói: “Thôi được rồi.”
Cô trả tiền, xuống xe, lao mình vào màn mưa.
Khó khăn lắm mới chạy được đến sảnh tòa nhà dạy học, cô mới chợt nhớ ra mình chưa xem bảng phân lớp.
Mà Tần Kiến Nguyệt không có điện thoại, không thể liên lạc với ai. Bảng thông báo lại đặt ở quảng trường ngoài trời. Cô chỉ còn cách chạy ra đó tìm danh sách lớp.
Khi đó, chuông vào lớp đã vang lên, quảng trường không còn ai. Tần Kiến Nguyệt chỉ có thể kéo mũ áo khoác lên đầu, chưa đầy ba phút toàn thân đã ướt một nửa. Mưa rơi trên hàng mi mỏng manh, khiến đôi mắt cô trở nên nặng trĩu. Cô nheo mắt, cố gắng quét qua danh sách tìm tên mình.
Mưa mỗi lúc một to hơn, tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Tần Kiến Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước trên mí mắt, ngay giây tiếp theo, cô chợt nghe thấy tiếng “tí tách” liên tiếp vang lên.
Những hạt mưa trên đỉnh đầu cô đều rơi xuống mép một chiếc ô. Những sợi mưa mỏng như bạc, nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất.
Cái lạnh buốt xuyên thấu da thịt bất chợt biến mất. Những giọt nước đọng trên mi cô chậm rãi rơi xuống, chớp mắt một cái, thế giới trước mắt lại lần nữa trở nên rõ ràng.
Trên đỉnh đầu cô là một chiếc ô màu đen.
Cô ngạc nhiên ngước lên. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đứng cạnh cô, chiếc ô không lớn, nhưng lại nghiêng hẳn về phía cô để che mưa.
Giữa màn mưa lất phất, bóng dáng cậu ấy cao ráo, thẳng tắp.
Nhìn kỹ lại gương mặt, đôi mắt sâu dài, hàng mày nhàn nhạt mang theo vẻ hờ hững, không vướng bụi trần. Da cậu rất trắng, cộng thêm khí chất vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, khiến cô liên tưởng đến một ngọn núi tuyết sừng sững không bao giờ lung lay.
Một tay cậu cầm ô, tay còn lại cầm điện thoại.
Cổ tay lộ ra từ ống tay áo đồng phục, đường gân xanh hiện rõ, là một bàn tay có đường nét xương cốt rắn rỏi, mạnh mẽ. Trên áo cậu phảng phất một mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác cô, lặng lẽ thấm vào tận sâu trong phổi.
Thiếu niên nhìn bảng thông báo, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo cảm xúc còn sót lại từ cuộc trò chuyện dở dang.
Cậu ấy cầm ô che cho cô, nhưng bản thân lại để mặc cho mưa thấm ướt, thế nhưng dường như không hề thấy khó chịu, vẫn điềm nhiên cầm điện thoại trên tay.
Trong sự bối rối, cô như nhìn thấy một tia sáng.
Sau bốn năm giây lặng lẽ quan sát, cuối cùng cậu cũng hờ hững cúi mắt xuống, nhìn cô.
Chỉ một ánh mắt, cô đã hoảng hốt cúi đầu, lí nhí nói: “Cảm ơn cậu, không cần che giúp mình đâu…”
Giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu.
Nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy, bởi câu nói của cô đã bị giọng nói mang theo ý cười nhạt của cậu ấy lấn át.
Bàn tay cầm ô vẫn giữ nguyên vị trí, không hề nghiêng lệch chút nào. Cậu đối diện với điện thoại, cất giọng: “Vẫn chưa vào lớp, đang giúp Chung Dương tìm lớp.”
Quả nhiên, cậu ấy không phải học sinh mới.
Chất giọng trầm thấp, từ tính, là một giọng nói mà cô chưa từng nghe qua ở bất cứ cậu con trai nào cùng lứa tuổi. Sức hút ấy mạnh đến mức khiến nhịp tim cô như muốn vỡ tung.
Tần Kiến Nguyệt nhìn bóng hai người phản chiếu trên mặt kính.
Cô được che chắn hoàn toàn dưới tán ô, trong khi một nửa quần áo của cậu đã bị thấm ướt. Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ được sự chừng mực.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nhưng danh sách dài dằng dặc khiến cậu ấy có chút mất kiên nhẫn. Cậu hỏi: “Đúng rồi anh, anh có nhớ điểm thi cấp ba của cậu ấy không?”
Ngay sau đó, cậu bật cười nhẹ: “Vậy thì để em tìm ngược lại.”
Trường Tam Trung xếp lớp theo điểm thi đầu vào, Tần Kiến Nguyệt đứng ở chỗ cậu ấy không nhìn thấy, lặng lẽ đỏ tai, vì cô cũng đang tìm từ cuối danh sách lên.
Đối với tên mình, cô vô cùng nhạy cảm. Trên danh sách lớp 15, cô nhanh chóng tìm thấy ba chữ “Tần Kiến Nguyệt”.
Ngay phía trên tên cô là một cái tên — Chung Dương.
Cái tên trùng khớp với người mà cậu ấy vừa nhắc đến.
Tần Kiến Nguyệt giơ tay, chạm nhẹ lên mặt kính, khẽ nói: “Lớp 15.”
Trước khi cậu thiếu niên kịp cúi xuống xác nhận, cô vội vàng rụt tay lại, đột nhiên chùn bước.
Ngay cả dũng khí để nói lời tạm biệt cũng không có, cô luống cuống xoay người, lao thẳng vào cơn mưa.
Chạy đến mái hiên, nơi được che chắn khỏi mưa, cô len lỏi giữa những dãy phòng học. Nhưng cô không hề đi tìm lớp mình, mà chỉ vội vàng bước đi trong hoang mang.
Lên đến cầu thang, đứng trên hành lang, Tần Kiến Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía quảng trường ban nãy.
Thế nhưng nơi đó giờ đã không còn ai, cũng không còn chiếc xe nào chạy qua. Cả khu trường học trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn một tầng hơi nước mịt mờ chồng chất, cuộn tròn trong tầm mắt, khiến người ta không thể phân biệt đâu là thực, đâu là hư.
Dưới mưa gió, cây phù dung vẫn đứng yên, cành lá đung đưa, lặng lẽ chứng kiến một mối tình thầm kín vừa chớm nở.
Tần Kiến Nguyệt đứng đó, thất thần hồi lâu, đến khi tiếng chuông tiếp theo vang lên mới nhớ ra mình cần phải làm gì.
Cô buông lỏng bàn tay đang siết chặt, chợt nhận ra lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
Những ngày đầu nhập học vô cùng bận rộn. Giữa những khoảng thời gian tất bật đi lấy sách, nhận đồng phục, họp lớp đến mức quay cuồng, trong đầu Tần Kiến Nguyệt vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu thiếu niên bất ngờ bước vào thế giới của mình.
Cô nhớ đến tay áo bị ướt vì mưa, nhớ đến việc không biết liệu cậu ấy có bị bệnh không.
Và nhớ đến mong muốn được gặp lại cậu ấy một lần nữa.
Vừa bọc bìa sách, cô vừa thất thần, trong đầu toàn là đôi mắt lạnh lùng của cậu.
Bỗng nhiên, bạn cùng bàn Tề Vũ Điềm khẽ chọc cô một cái, thì thầm: “Có một anh đẹp trai kìa.”
Tần Kiến Nguyệt nghe vậy, theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Tề Vũ Điềm ghé sát lại: “Đằng sau kìa.”
Cô quay đầu, nhìn về phía cửa sau lớp học. Hai người con trai đang đi vào.
Người đi phía trước nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt có chút ngái ngủ, vẻ ngoài mang theo chút phong trần lười biếng.
Người đi sau khoác vai cậu, ghé sát tai nói gì đó, cậu thiếu niên bỗng bật cười mắng: “Cút đi.”
Cuối cùng, cả hai chọn chỗ ngồi ở hàng cuối, ngay sau lưng bọn họ.
Điều này khiến Tề Vũ Điềm vô cùng phấn khích.
Cô ấy lén đưa cho Tần Kiến Nguyệt một mẩu giấy, trên đó viết: “Kiến Nguyệt, cậu có thể giúp tớ hỏi xem cậu ấy tên gì không?”
Trong giờ tự học buổi tối, Tần Kiến Nguyệt đang cắn đầu bút, trầm tư suy nghĩ về đề bài văn mà giáo viên giao. Mở ra mẩu giấy của Tề Vũ Điềm, cô cảm thấy khó xử vì bản thân không phải là người giỏi từ chối.
Cô xé một góc vở bài tập, viết lên đó: “Bạn ơi, bạn tên gì?”
Gấp lại, đặt lên mặt bàn trống phía sau.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, chỉ thấy mái đầu lông xù đang gục xuống ngủ.
Người bạn bên cạnh vỗ vai cậu thiếu niên đẹp trai ấy.
Bị đánh thức, cậu ngồi dậy, đưa tay gãi đầu, một lúc sau mới phát hiện mẩu giấy nhỏ, mở ra đọc. Cậu khẽ cúi mắt, cầm bút viết.
Một mẩu giấy vo tròn bay đến bàn của Tần Kiến Nguyệt.
Trên đó là hai chữ rồng bay phượng múa: “Chung Dương.”
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên ấy, cô hơi sững sờ, quay đầu lại.
Cậu thiếu niên không còn cúi xuống ngủ nữa mà lười nhác tựa vào tủ sách phía sau, hai tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt dài hẹp dán chặt lên cô.
Ngũ quan của Chung Dương có chút nét nữ tính, môi đỏ da trắng, đẹp đẽ đến mức tinh xảo.
Trên tai phải có một chiếc khuyên tai đính đá đen hình vuông. Trong ánh mắt, khí chất ngông nghênh gần như sắp tràn ra ngoài.
Bắt gặp ánh mắt cô, cậu khẽ nhướn một bên mày, như thể đang hỏi cô có ý gì, hoặc đang chờ cô tự giới thiệu.
“Mình là Tề Vũ Điềm.”
Cô bạn ngồi bên cạnh lên tiếng trước cả Tần Kiến Nguyệt.
Ánh mắt Chung Dương liền chuyển sang phía khác một cách tự nhiên.
Cậu nhìn Tề Vũ Điềm, hờ hững đáp: “Ừm.”
Tần Kiến Nguyệt liếc thấy tai của Tề Vũ Điềm đỏ bừng.
Như để tìm chuyện để nói, Tề Vũ Điềm mở lời: “Này, khuyên tai của cậu đẹp thật đấy.”
Cô vừa dứt lời, không gian lập tức chìm vào im lặng.
Chưa đầy năm giây sau, một vật thể bay qua, lăn lông lốc trên bàn của Tề Vũ Điềm.
“Cho cậu đấy.” Cậu nói.
Tần Kiến Nguyệt theo phản xạ nhìn xuống chiếc khuyên tai trên bàn.
Tề Vũ Điềm vui mừng nhặt lấy.
Những rung động tuổi thanh xuân, nhẹ nhàng nhưng kín đáo, lan tỏa giữa màn đêm dày đặc mây mù.
Giống như niềng răng, giống như cơn mưa xối xả.
Vừa chua xót, vừa nhức nhối.
Những cảm xúc âm ỉ, nặng nề ấy đã dệt nên quãng năm tháng tuổi trẻ không cách nào ngoảnh đầu nhìn lại của cô.
–