Em thấy ánh trăng – Chương 73

Chương 73

Tin đồn vẫn cứ lan ra.

Không rõ xuất phát từ đâu, nhưng cứ người này truyền tai người kia, rồi mười truyền trăm, chẳng mấy chốc mà cả khối mười hai đều biết một chuyện—Trình Du Lễ có bạn gái rồi.

Bản thân Trình Du Lễ còn chẳng hay biết, cậu yêu đương từ lúc nào vậy?

Thậm chí có người còn chạy đến hỏi: “Bạn gái cậu là ai thế?”

Trình DU Lễ cũng muốn biết bạn gái mình là ai.

Cậu hoàn toàn phớt lờ tin đồn về mình, nhưng lại đặc biệt để tâm đến “lời đồn” về Trương Tự Thần.

Người ta bảo Trình Du Lễ có bạn gái? Cậu mắt điếc tai ngơ.

Nhưng khi nghe tin Trương Tự Thần có vẻ đang qua lại với một đàn em khối mười, cậu lập tức đính chính: “Giả đấy.”

May mắn là sự hứng thú của Trương Tự Thần với Tần Kiến Nguyệt cũng không kéo dài bao lâu.

Bởi vì mặc dù Tần Kiến Nguyệt trông ngoan ngoãn, nhưng thực ra không dễ tiếp cận như anh ta tưởng. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng, mềm mỏng ấy là một sự dè chừng và khoảng cách cực kỳ rõ rệt.

Vậy nên, Trương Tự Thần sớm nhận ra rằng xem ‘Chân Hoàn Truyện’ còn thú vị hơn là theo đuổi con gái nhiều.

Anh ta thậm chí còn thường xuyên đến hỏi Trình Du Lễ về nội dung phim.

Thấy thế, Trình Du Lễ lập tức áp dụng chiến lược “đánh lạc hướng kẻ địch”—cậu nhắm mắt giới thiệu thêm vài bộ phim cung đấu khác cho Trương Tự Thần.

Một tâm trí không thể tập trung vào hai việc cùng lúc, có vậy mới khiến anh ta chuyên tâm nghiên cứu những cơn sóng ngầm trong hậu cung, không còn “muội muội” này “muội muội” nọ nữa.

Quả nhiên, kế hoạch này rất hiệu quả. Trình Du Lễ cuối cùng cũng có được sự yên tĩnh.

Những ngày cuối cùng của năm cấp ba chỉ xoay quanh ba điểm một đường thẳng.

Chính xác hơn, là bốn điểm một đường thẳng.

Mỗi tuần, Trình Du Lễ vẫn luôn đúng giờ tham gia hoạt động của câu lạc bộ.

Tần Kiến Nguyệt tóc đã dài ra khá nhiều, cô buộc gọn lại một cách đơn giản, trên dây buộc tóc còn có một chiếc móc nhỏ hình con heo màu hồng.

Giọng cô nhỏ nhẹ, mềm mại như bông.

Trình Du Lễ chống cằm nhìn về phía bục giảng, giọng nói của cô mảnh như tiếng thì thầm, khiến cậu gần như không nghe rõ được cô đang nói gì.

Nhưng chỉ cần lặng lẽ ngắm gương mặt thanh tú của cô thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết thúc hoạt động, cậu đứng đợi cô ở cửa.

Tần Kiến Nguyệt khóa cửa lại, cầm chùm chìa khóa bước ra.

Trình Dư Lễ hỏi: “Tìm anh có chuyện gì à?”

Hôm qua cô đã hỏi trước xem hôm nay cậu có thể dành chút thời gian được không.

“Ừm.” Cô giơ chùm chìa khóa lên, “Em đi trả chìa khóa trước đã.”

Trình Du Lễ lặng lẽ bước theo sau cô.

Tần Kiến Nguyệt quay đầu nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng ngoảnh đi, hỏi: “Dạo này các anh có bận lắm không?”

Trình Du Lễ nhận thấy ánh mắt cô hơi lảng tránh, dường như có chút căng thẳng.

Tần Kiến Nguyệt vừa hỏi xong thì dường như cũng hơi hối hận, vì hỏi một học sinh lớp 12 có bận không thì chẳng khác nào đang cố tìm chuyện để nói.

Thế nên, cô không đợi cậu trả lời mà lập tức chuyển đề tài: “Em nghe nói anh có bạn gái rồi à?”

Trình Du Lễ: “Nghe ai nói?”

Tần Kiến Nguyệt hạ giọng: “Nhiều người đều đồn như vậy.”

Cậu nói: “Người ta đồn gì em cũng tin à?”

“Em phải xác nhận lại chứ. Nếu anh thực sự có bạn gái rồi, em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Như vậy không hay lắm.”

Phía sau vang lên một giọng trầm thấp, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng: “Không được.”

“……”

Tần Kiến Nguyệt gật đầu: “Được rồi, em biết đó là tin đồn nhảm rồi.”

Trình Du Lễ hài lòng, khóe môi hơi cong lên.

Những đêm đầu hạ đã bắt đầu có hơi nóng, sắp sang tháng sáu, trời vẫn chưa tối hẳn.

Sau khi trả chìa khóa xong, Tần Kiến Nguyệt cùng Trình Du Lễ đi ngang qua sân thể dục.

Cô vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cậu, sợ bị người khác chú ý.

Trình Du Lễ lúc đầu hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nhận ra cô đang né tránh điều gì, nên cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Hôm nay, Tần Kiến Nguyệt có một kế hoạch lớn, nhưng vào thời khắc này, cô lại chần chừ, băn khoăn không biết có nên tạm gác lại hay không.

Trong ngăn nhỏ của cặp sách, cô cẩn thận đặt một mẫu hoa anh thảo buổi tối đã được ép khô, định lấy ra, đưa cho cậu ấy, rồi nói: “Thực ra, em đã thích anh từ lâu rồi.”

Một hành động đơn giản như vậy, chắc chỉ mất vài giây là xong nhỉ?

Thế nhưng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô lại bất giác căng thẳng, do dự.

Nếu đưa cho Trình Du Lễ, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?

Có lẽ sẽ rất bất ngờ, nhưng khả năng cao vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có gì.

Dù sao thì người thích anh ấy nhiều như vậy, thiếu cô cũng chẳng sao. Chắc hẳn anh ấy đã quá quen với chuyện này rồi.

Ý định tỏ tình nảy sinh là vì anh ấy sắp tốt nghiệp. Hơn nữa, câu lạc bộ của họ cũng sắp giải tán vào cuối kỳ. Sau kỳ thi đại học của Trình Du Lễ, rất có thể bọn họ sẽ trở thành những người xa lạ, trôi dạt giữa biển người mênh mông.

Tần Kiến Nguyệt muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, để bày tỏ lòng mình.

Nhưng cô lại chẳng có đủ dũng khí, nhất là khi hôm nay, trong lớp có người bàn tán về chuyện “Bạn gái của Trình Du Lễ là ai”.

Họ nhắc đến một số cái tên mà cô không mấy quen thuộc.

“Là XX đúng không? Nghe nói tuần trước cô ấy tỏ tình rồi!”

“Nhưng bị từ chối rồi mà. Trình Du Lễ hoàn toàn không thích kiểu đó.”

Hai chữ “từ chối” đâm thẳng vào tim Tần Kiến Nguyệt.

Lúc ấy, ngồi trong lớp học, bàn tay đang siết chặt chiếc phong bì trong cặp sách của cô cũng dần buông lỏng, thất vọng thu về.

Cả một buổi chiều, cô cứ thấp thỏm lo lắng cho một chuyện còn chưa xảy ra.

Thiên thần và ác quỷ bắt đầu tranh cãi trong đầu cô.

Thiên thần nói: “Cậu chỉ muốn nói cho cậu ấy biết lòng mình thôi, sợ bị từ chối thì có gì mà phải lo! Tần Kiến Nguyệt, đừng tham lam quá!”

Ác quỷ lại bảo: “Tần Kiến Nguyệt, cậu nghĩ kỹ đi! Trình Du Lễ là người thế nào, cậu có chắc là muốn tự rước lấy nhục không? Đến lúc đó, tin tức cậu tỏ tình thất bại lan khắp cả trường thì sao…”

Lời của ác quỷ khiến cô rùng mình giữa cơn nóng oi bức của buổi chiều.

Phải làm sao đây? Nói hay không nói?

“Tần Kiến Nguyệt, đừng tham lam quá!”

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

Cô thừa nhận, bản thân đúng là tham lam.

Đã bày tỏ lòng mình, thì đương nhiên cũng mong nhận lại sự hồi đáp tương xứng.

Tần Kiến Nguyệt cũng là một trong những người tham lam muốn ở bên Trình Du Lễ.

Cô cũng… rất muốn trở thành bạn gái của anh.

Cúi đầu đầy đau khổ, cô nhìn bóng mình lặng lẽ trượt dài trên mặt đất khi bước đi.

Hóa ra, tỏ tình thật sự là một chuyện quá khó khăn đối với cô.

“Coi chừng đâm vào cây.” Một giọng nói nhắc nhở vang lên từ phía sau.

“Hả?” Tần Kiến Nguyệt còn chưa kịp phản ứng.

“Bốp!”

Giây tiếp theo, đầu cô va thẳng vào thân cây.

Cô vội vàng đưa tay lên xoa chỗ bị đau.

Trình Dư Lễ nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút ý cười trêu chọc, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tần Kiến Nguyệt không trả lời mà quay sang hỏi anh: “Anh đã bao giờ đi xem phim vào tối thứ Sáu chưa?”

“Phim?” Trình Du Lễ suy nghĩ một chút rồi đáp: “Anh hiếm khi xem phim.”

Cô đề nghị: “Hôm nay có chiếu một bộ phim mà em rất thích, chúng ta đi xem cùng nhau đi.”

Trình Du Lễ rất thoải mái: “Ừm.”

Phim tối thứ Sáu là một hoạt động truyền thống của trường, mỗi tuần sẽ có một bộ phim được chiếu ngoài trời ở sân thể dục nhỏ. Đây là một nét văn hóa lãng mạn và độc đáo của trường Tam Trung.

Trên bảng đen nhỏ treo danh sách phim: 《Mối tình đầu》.

Tần Kiến Nguyệt nhìn quanh đám đông ngồi rải rác, còn đang chọn chỗ. Trong khi đó, Trình Du Lễ đã thản nhiên bước lên bậc thềm, không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Nơi này khá rộng rãi.

Tần Kiến Nguyệt do dự nhìn quanh, ánh mắt lộ ra ý muốn nói lại thôi, lén lút nhìn về phía Trình Du Lễ. Nhưng anh không bắt được tín hiệu của cô, thế nên cô cũng đành ngồi xuống bên cạnh anh.

Bị bao quanh bởi một nhóm nam nữ sinh.

Nghe nói, hàng ghế sau cùng là “ghế tình nhân” mà học sinh ngầm hiểu với nhau.

Chắc Trình Du Lễ không biết chuyện này. Anh ngồi một cách rất tự nhiên.

Chỉ có Tần Kiến Nguyệt là cứng ngắc không thoải mái, lưng thẳng đơ, cảnh giác nhìn xung quanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện.

Logo mở màn của bộ phim đã xuất hiện trên màn hình lớn.

Bên tai cô, giọng nói trầm thấp của Trình Du Lễ vang lên chậm rãi: “Phim này nói về cái gì vậy?”

Tần Kiến Nguyệt đáp: “Kể về mối tình đơn phương.”

Bầu trời đêm hoàn toàn tĩnh lặng. Ánh sáng từ máy chiếu phía trên lan tỏa, hắt lên những bóng cây xanh rậm rạp. Trên cao còn vang lên tiếng chim hót líu lo.

Trong tầm nhìn thoáng qua của Tần Kiến Nguyệt là Trình Du Lễ đang điềm nhiên xem phim, còn trước mắt cô là cảnh Tiểu Thủy lén lút nhìn bóng lưng của đàn anh A Lượng. Cô ấy đang lẩm nhẩm theo cuốn bí kíp tỏ tình, thì thầm “quay lại, quay lại”. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, A Lượng khẽ ngoảnh đầu nhìn cô ấy.

Khoảnh khắc nhập tâm đầy cảm xúc khiến Tần Kiến Nguyệt bất giác thả lỏng bờ vai căng cứng.

Đúng lúc này, bên tai cô vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Trình Dư Lễ, chào cậu. Mình có thể ngồi ở đây không?”

Cô giật mình thoát khỏi mạch phim, đồng thời cùng Trình Du Lễ nghiêng đầu nhìn sang.

Trước mặt họ là một cô gái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai. Cô ấy hơi cúi người, hướng về phía Trình Du Lễ nhẹ giọng hỏi.

Khi thấy Tần Kiến Nguyệt, nụ cười của cô gái kia hơi khựng lại, lời định nói ra cũng nuốt xuống, sau đó chuyển hướng câu hỏi: “Đây là bạn gái cậu sao?”

Trình Du Lễ liếc nhìn vẻ mặt lúng túng của Tần Kiến Nguyệt, rồi lại ngước lên nhìn cô gái trước mặt, bình tĩnh trả lời: “Vẫn đang theo đuổi. Sao vậy?”

Sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt, kinh ngạc xen lẫn khó tin. Nhưng ngay sau đó, cô ấy như thể đã thức thời, cố gắng tỏ ra hiểu chuyện, gật đầu lia lịa: “Xin lỗi, xin lỗi. Mình không làm phiền hai người nữa.”

Trình Du Lễ thản nhiên đáp: “Không sao.”

Tần Kiến Nguyệt vô thức căng cứng cả người, giờ phút này cô đã chẳng còn tâm trí để xem phim nữa. Trong đầu chỉ quanh quẩn mãi giọng nói của Trình Du Lễ bên tai mình.

Cô gái kia không còn nán lại, cũng không cố chấp muốn ngồi xuống nữa, mà chỉ lặng lẽ rời đi với một dáng vẻ có chút tổn thương, bóng lưng trông đầy hụt hẫng.

Anh ấy nói vậy, chắc là để chặn bớt đào hoa thôi…

Ừm, chắc chắn là như vậy.

Mình đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này…

“Cuối phim kết thúc thế nào?” Trình Du Lễ bỗng cất giọng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

Tần Kiến Nguyệt cũng là lần đầu xem bộ phim này, nhưng cô từng tìm hiểu trước nội dung. Cô đáp: “Vì một số hiểu lầm, họ không thể đến được với nhau.”

Anh bình tĩnh nhận xét: “Đáng tiếc nhỉ.”

Cô khẽ ừ một tiếng.

Một lát sau, Tần Kiến Nguyệt hơi dịch người, cố tình nhích lại gần Trình Du Lễ một chút. Cô mượn tình tiết trong phim, khẽ giọng hỏi: “Học trưởng, nếu là anh, anh có thích một cô gái không mấy nổi bật không?”

Trình Du Lễ nghe vậy, hơi ngẫm nghĩ: “Không nổi bật? Nghĩa là thế nào?”

“Đại khái là… ngoại hình không quá thu hút.”

Anh thản nhiên đáp: “Anh không quan tâm đến ngoại hình.”

“Những mặt khác cũng không có gì quá xuất sắc. Thành tích bình thường. Gia cảnh cũng bình thường. Tính cách cũng bình thường.”

Trình Du Lễ suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Con người đều là bình thường cả.”

“Ý là… bình thường hơn một chút ấy.”

Nghe vậy, anh khẽ cười, lặp lại lần nữa: “Con người đều là bình thường cả, anh cũng rất bình thường. Nhưng người anh thích, dù có trôi dạt giữa cõi đời xô bồ này, cô ấy vẫn có một sự kiên định không dễ gì thỏa hiệp.”

Anh luôn kính trọng những người có dũng khí đối mặt với mọi thứ, và đây chính là phẩm chất mà Trình Du Lễ trân quý nhất.

Anh nói: “Cô ấy sẽ không tầm thường.”

Tần Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn anh. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng ấm áp: “Được, em hiểu rồi.”

Cuối cùng, bộ phim cũng kết thúc, các học sinh lục tục rời khỏi. Nhưng Tần Kiến Nguyệt và Trình Du Lễ vẫn ngồi đó, không ai nhắc đến chuyện đã đến lúc về nhà, chỉ lặng lẽ giữ những suy nghĩ của riêng mình.

Cho đến khi nhạc phim kết thúc, ánh sáng vụt tắt, sân trường chìm vào một màu đen tuyền. Sự quạnh quẽ của cảnh tan cuộc lúc này mới được cảm nhận rõ ràng.

Tần Kiến Nguyệt chợt lên tiếng: “Anh sẽ đến thành phố khác học đại học à?”

Trình Du Lễ đáp: “Chưa chắc.”

Cô khẽ “ừm” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Em có một thứ muốn đưa cho anh.”

Tần Kiến Nguyệt lấy hết dũng khí, kéo khóa túi, lấy ra phong thư từ ngăn bên trong.

Trình Du Lễ cầm lên, định mở ra.

Cô nắm lấy cổ tay anh, khẽ cầu xin: “Anh có thể về nhà rồi hãy xem được không?”

Anh khẽ cong môi cười nhạt: “Ngại à?”

Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Trình Du Lễ dường như mơ hồ nhận ra điều gì đó, anh nói: “Người mà em thích…”

Nhưng bí mật sắp bật thốt ra lại bị cơn mưa bất chợt cắt ngang.

Tí tách, tí tách—mấy giọt mưa lạnh rơi xuống hàng mi của Tần Kiến Nguyệt, khiến cô giật mình, mắt khẽ run lên. Cô chớp mắt hai lần, giọt mưa lăn dài trên má.

Tần Kiến Nguyệt đưa tay lau đi, rồi nhắc nhở: “Mưa rồi.”

Trình Du Lễ đáp một tiếng, xách cặp lên, đứng dậy nói: “Tìm chỗ trú mưa trước đã.”

Anh không nói về nhà, mà là tìm chỗ trú mưa.

Một niềm vui vô cớ tràn vào lòng Tần Kiến Nguyệt. Cô bước nhanh theo anh, từng bước chân đều trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Họ chọn trú mưa ở đường hầm phòng không sau núi của trường.

Bình thường, các giáo viên sống trong khu gia đình gần đây hay đến đây tản bộ. Nhưng hôm nay trời đã muộn, thời tiết lại xấu, nên đường hầm trông vô cùng vắng vẻ.

Trình Du Lễ đưa cho Tần Kiến Nguyệt một gói khăn giấy.

Cô nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn rồi lau phần tóc mái ướt nhẹp.

Đường hầm sâu hun hút, đầu bên kia thông ra cổng trường. Hai người cùng bước về phía trước.

Bỗng nhiên, Trình Du Lễ lên tiếng: “Đường hầm này được xây dựng cũng có một phần đầu tư từ nhà anh.”

Động tác lau tóc của Tần Kiến Nguyệt khựng lại, cô ngước mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: “Thật sao?”

Trình Du Lễ liếc cô một cái, khẽ cười, thản nhiên nói: “Cũng chẳng có gì lạ, có thể nói là trong ngôi trường này, chỗ nào cũng có dấu vết của họ Trình. Đường hầm, sân bóng, bể bơi… quá nhiều rồi.”

Ừ, cũng đúng.

Tần Kiến Nguyệt sớm đã nghe đồn về việc bể bơi xa hoa của trường được xây dựng nhờ số tiền tài trợ khổng lồ từ nhà họ Trình. Trước đây cô cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn, nhưng khi nghe chính miệng anh xác nhận, ngoài sự ngạc nhiên, cô chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc đã bị kéo xa đến tận chân trời.

Bên ngoài cánh cổng của ngôi trường này, giữa họ sẽ không bao giờ có một mối quan hệ ngang hàng hơn.

Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu sự thất vọng trong mắt cô.

Nếu Trình Du Lễ quay đầu lại, anh sẽ thấy trong đôi mắt của Tần Kiến Nguyệt chất chứa nỗi buồn không thể kìm nén. Sự trầm mặc lúc này dường như đặc quánh thành một nỗi u sầu sâu thẳm, khiến cô không thể nhấc chân lên nổi, chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu.

Cô thậm chí có chút hối hận vì đã quá vội vàng đưa phong thư cho anh.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, cũng chẳng thể lấy lại được nữa.

Cùng với mẫu hoa ngọc thảo ép khô, bên trong phong thư ấy là bức thư tình mà cô đã tự tay viết.

Tần Kiến Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt bám chặt lấy bóng lưng Trình Du Lễ. Đường hầm rất dài, vì có nhiều khúc quanh nên chẳng thể thấy ánh sáng ở cuối con đường. Giống như mối tình đơn phương đầy trắc trở của cô, vòng vo đến tận đây, nhưng phía trước lại là một tương lai vô định.

“Chúng ta… vẫn còn có thể gặp lại không?” Giọng cô nhẹ nhàng như tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng đâu đó trong đường hầm, trong trẻo mà man mác nỗi buồn.

Trình Du Lễ nhìn cô, trầm ngâm một lát rồi nói: “Chi bằng ra khỏi đây rồi hãy hỏi câu đó?”

Tần Kiến Nguyệt nghĩ, vậy thì cứ đi hết đoạn đường này thôi.

Nhưng anh lại nhẹ nhàng bật cười: “Có lẽ đến lúc đó, em sẽ không muốn hỏi nữa.”

Cô sững người, không hiểu ý anh là gì.

Trình Du Lễ lại hỏi cô: “Hồi nhỏ, ước mơ của em là gì?”

Tần Kiến Nguyệt tò mò về câu hỏi của anh: “Hát hí kịch chăng. Ngoài hát kịch ra, em không có chấp niệm nào khác.”

Anh nói: “Anh muốn trở thành nhà khoa học.”

Nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt bật cười: “Nhà khoa học?” Cô cẩn thận quan sát Trình Du Lễ một lúc. Khuôn mặt anh tuấn nhưng không mang nét sắc sảo quá mức, mà là kiểu thanh tú, nho nhã. Nếu nói anh là một nhà khoa học, cũng thật có chút dáng vẻ ấy.

Trình Du Lễ thản nhiên nói: “Muốn trở thành nhà khoa học, muốn trở thành một người có cống hiến. Nhưng khi lớn lên, anh ít khi nghĩ về điều đó nữa. Bởi vì gia đình có ham muốn kiểm soát rất mạnh, anh tự biết mình không thể thoát khỏi bàn tay của họ. Dù có làm gì, cũng sẽ bị can thiệp, bị thao túng, nên dần dần anh buông xuôi, không còn phản kháng. Chỉ cần họ muốn, bỏ ra chút tiền, ngay cả nội quy của một ngôi trường cũng có thể bị thay đổi trong âm thầm. Huống chi là anh?”

“Vậy bây giờ anh…”

Anh tiếp tục nói: “Sau khoảng thời gian dài bị áp chế, có thể nói anh đã trở nên tê liệt với mọi thứ. Cho đến khi tình cờ gặp một cô gái. Ở cô ấy có một loại nhiệt huyết mà anh rất ngưỡng mộ. Cô ấy khiến anh nhận ra rằng, cuộc sống có thể có những cách sống khác biệt.”

Trình Du Lễ nhìn Tần Kiến Nguyệt, đáp lại câu hỏi lúc trước của cô: “Học đại học ở đâu, anh vẫn chưa quyết định. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn—lần này, anh muốn tự mình nắm lấy cuộc đời mình.”

Tần Kiến Nguyệt gật đầu đồng ý: “Tất nhiên rồi, điều đó rất quan trọng.”

Trình Du Lễ khẽ mỉm cười: “Kiến Nguyệt.”

“Hửm?”

Cô ngẩng đôi mắt hạnh nhân lên, chạm vào ánh mắt anh.

“Vốn định đợi đến khi thi đại học xong mới nói, nhưng trong lòng cứ vướng bận mãi, thì làm gì cũng không yên.”

“A?” Cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống, mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Trình Du Lễ chậm rãi nói từng chữ một: “Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra, con người nên sống vì chính mình.”

“Em…..em….”

“Bây giờ anh vẫn chưa mở lá thư đó, nên xem như anh nói trước, có được không?”

Cả hai đã đi được hơn nửa đoạn đường, chỉ còn một quãng ngắn nữa là ra khỏi đường hầm tối tăm. Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ngoài kia, tiếng mưa rơi tí tách, mỗi lúc một rõ bên tai.

Thế nhưng Trình Dư Lễ lại dừng bước.

Bàn tay vốn đút trong túi quần của anh rút ra, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cô.

Anh không nói gì cả.

Chỉ một động tác đơn giản, một câu hỏi lặng thinh.

Đôi mắt tìm kiếm sự đồng ý, mang theo chút mong đợi mà nhìn cô.

“Có muốn đi cùng anh không?”

Bàn tay đặt trên đùi của Tần Kiến Nguyệt vô thức siết chặt lấy quần đồng phục. Sau nửa phút mơ hồ, cô dần thả lỏng những ngón tay đang căng cứng.

Đôi tay vừa buông xuống, trong bầu không khí ẩm ướt này, không quá chặt cũng không quá lỏng, nhẹ nhàng đan vào nhau.

Hai bước chân sánh đôi, nhịp nhàng tiến về phía con đường rộng mở.

Tối cuối tuần, thời gian học bài.

Tần Kiến Nguyệt nằm bò trên bàn, đọc một bài đọc tiếng Anh. Quả thực là công cụ ru ngủ. Mắt cô díp lại, ngáp liên tục. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. Nghĩ bụng đọc nốt câu hỏi này rồi sẽ đi ngủ.

Ánh trăng thanh tịnh vắt qua giếng trời phía trên. Bị thu hút, cô ngẩng đầu lên, thấy nhành hoa đăng tiêu ngoài mái hiên đang khẽ đung đưa.

Trăng mờ sương nặng, tầng tầng mây trôi ngang bầu trời.

Trăng tán là gió, nền ẩm là mưa.

Dấu hiệu thời tiết báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Cô cứ thế ngẩn người nhìn vào màn đêm u ám, để mặc bản thân lạc trong suy nghĩ.

Cô không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem.

Khung trò chuyện với Trình Du Lễ vẫn im lặng. Tần Kiến Nguyệt theo thói quen bấm vào, định lướt lại lịch sử tin nhắn của họ.

Không ngờ lại phát hiện ra điều bất ngờ.

Ảnh đại diện đen tuyền trước nay không đổi của anh, bỗng nhiên biến thành một chú chó nhỏ đang ngủ.

Tần Kiến Nguyệt giật mình đặt bút xuống, phóng to ảnh đại diện, nhìn trái nhìn phải, đúng thật là một chú chó con đang say giấc.

Mà ảnh đại diện của cô, trùng hợp thay, lại là một chú mèo nhỏ đang nằm ngủ.

Đó là một chú mèo vằn mà cô từng gặp ở nhà bà ngoại khi còn nhỏ.

Tần Kiến Nguyệt: “Ảnh đại diện của anh…”

Trình Du Lễ trả lời rất nhanh: “Ảnh đại diện của anh làm sao?”

Trình Du Lễ: “Có đẹp không?”

Tần Kiến Nguyệt: “… Cũng được.”

Trình Du Lễ: “Cũng được?”

Trình Du Lễ: “Dù không đẹp anh cũng không đổi.”

Trong khung trò chuyện, hai bên màn hình—một chú mèo con đang ngủ, một chú chó nhỏ cũng đang ngủ.

Tư thế y hệt nhau.

Tần Kiến Nguyệt ngồi trên giường, ôm đầu gối, gương mặt đỏ bừng.

Nên nói gì đây?

Tạm thời không mở miệng, có lẽ nên chờ anh ấy giải thích trước.

Thế nhưng, Trình Du Lễ vẫn không nói gì.

Một lát sau, Tần Kiến Nguyệt lại phát hiện anh lặng lẽ đổi dòng trạng thái cá nhân, mà trạng thái này còn tự động liên kết với bài đăng trên trang cá nhân.

Thế là, bảng tin hiển thị tám chữ do anh đăng: “Mèo con của anh, chó con của em.”

Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà hét lên một tiếng, vội vàng dùng hai tay che mặt, cả người vùi vào chăn.

Chiếc điện thoại nóng hổi cũng bị cô ném sang một bên.

Cái gì chứ? “Mèo con của anh, chó con của em”… Đây là cái kiểu gì vậy?

Anh sao chẳng thấy ngại ngùng chút nào thế?!

Thôi kệ đi, chắc Trình Du Lễ cũng không cố ý, có lẽ anh ấy không biết rằng trạng thái này sẽ tự động đăng lên trang cá nhân.

Xong rồi, thế này thì sẽ bị nhiều người nhìn thấy mất!

Dù hai người không có quá nhiều bạn chung, nhưng cặp ảnh đại diện sáng rực thế này…

Không được, phải nhắc anh ấy một tiếng!

Tần Kiến Nguyệt lập tức bật dậy, đang định với lấy điện thoại thì chuông cuộc gọi đến vang lên.

Là cuộc gọi từ Trình Du Lễ.

Cô không bắt máy ngay, mà xuống giường khóa cửa phòng lại. Sau đó, chui tọt vào chăn.

Cẩn thận hết mức, cô mới nhấn nút nghe điện thoại.

“Kiến Nguyệt.” Giọng anh truyền đến qua ống nghe.

“Ừm. Sao vậy? Khuya rồi mà.”

Đầu bên kia rất yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Trình Du Lễ mới chậm rãi lên tiếng: “Anh muốn ôm em.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, qua đường dây điện thoại lại khiến cả người cô như bốc cháy. Não Tần Kiến Nguyệt trong giây lát hóa thành một viên thịt viên sốt cay đỏ rực.

Hơi thở bị chặn lại giữa chừng, nghẹn đến mức không biết phải làm sao.

Cô lắp bắp: “Ba mẹ em đang ở nhà…”

Anh dường như bật cười: “Anh đâu nói là ngay bây giờ.”

…Được thôi.

Tần Kiến Nguyệt cắn môi, thấp giọng hỏi: “Vậy là khi nào?”

Trình Du Lễ lại tinh quái hỏi ngược lại: “Vậy em muốn khi nào?”

Sau một khoảng im lặng dài, Tần Kiến Nguyệt khẽ thốt ra hai chữ: “Bây giờ.”

“Ừm.” Anh không hề do dự: “Em xuống đây đi.”

“….”

Tần Kiến Nguyệt nhét điện thoại vào túi, mở cửa phòng, tim đập rộn ràng. Nhưng vì sợ bị phát hiện, cô vẫn cẩn thận thò đầu ra nhìn ngó tình hình.

May quá, ba mẹ đều đã ngủ.

Không còn tâm trí thay quần áo hay chuẩn bị gì cả, giờ cô chỉ muốn gặp anh thật nhanh. Cô mặc nguyên váy ngủ, chân trần lao xuống cầu thang.

Đẩy cửa sân nhà ra, cô đứng trong con hẻm sâu, nhìn ra phía ngoài.

Quả nhiên, Trình Du Lễ đang đứng ở đầu ngã ba.

Chính là nơi họ chia tay lần trước, khi anh đến nhà cô. Anh mặc một chiếc hoodie tối màu, lặng lẽ đứng đó, nhìn thẳng về hướng nhà cô, nhưng không tiến vào. Vừa thấy cô bước ra, anh khẽ nâng cằm ra hiệu.

Tần Kiến Nguyệt bước đến.

Trình Du Lễ đợi cô đến gần, không nói một lời, cứ thế tiếp tục đi về phía trước.

Cách nhau một khoảng nhỏ, Tần Kiến Nguyệt bước bên cạnh anh, cũng không hỏi anh muốn đi đâu.

Hai người cứ thế lặng lẽ đi bộ, trong một sự thấu hiểu không lời.

Cuối con đường, nơi ánh đèn đường không còn soi tới, chỉ còn lại bóng tối mịt mùng.

Trình Du Lễ dừng bước.

Tần Kiến Nguyệt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám hướng mắt về phía ngực anh.

Sau đó, anh tiến lại gần.

Hơi thở của cả hai đều cẩn trọng, như nghẹn lại trong khoảnh khắc này.

Toàn thân Tần Kiến Nguyệt bị bao trùm bởi mùi hương dịu nhẹ của thiếu niên trước mặt. Rất nhanh sau đó, cô vùi đầu vào trong chiếc hoodie ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang đập dưới lớp vải mỏng.

Trình Du Lễ vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Cô cũng đưa tay lên, ôm chặt lại anh.

Trình Du Lễ khẽ cong môi.

Hài lòng.

Anh giơ tay lên, cuối cùng cũng được xoa mái tóc mềm mượt của cô.

Để tận hưởng cảm giác này trọn vẹn, anh xoa đến mức mái tóc của Tần Kiến Nguyệt rối tung.

Nhịp tim cô treo lơ lửng nơi lồng ngực, xấu hổ đến mức không thể nói ra lời nào.

Giống hệt trong những giấc mơ—cơ thể anh thật ấm áp.

Sợ rằng đây chỉ là mơ, sợ rằng ngay lập tức sẽ tỉnh lại, cô nhắm chặt mắt, đắm chìm vào khoảnh khắc ngọt ngào của cái ôm nhẹ nhàng này.

Và rồi, cô nhận ra vòng tay anh đang siết chặt hơn.

Trình Du Lễ… đang ôm cô chặt hơn nữa.

Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai cô.

Tần Kiến Nguyệt khẽ ngẩng đầu, sống mũi vô tình chạm vào yết hầu anh, rồi lại lướt qua cằm anh.

Trình Du Lễ thả một tay ra, từ túi áo hoodie lấy ra một phong thư.

Không gian quá tối, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng giúp nhận ra—đó chính là lá thư cô đã gửi.

Tần Kiến Nguyệt sững lại, vội vàng tránh sang một bên, xấu hổ né đi ánh mắt trêu chọc của anh.

Cô luống cuống lên tiếng: “Anh làm gì vậy?”

Trình Du Lễ lại vô cùng bình tĩnh, từ tốn xé mở phong thư, rút ra bức thư tình ngắn ngủi bên trong:“Không phải em viết sao? Đọc cho anh nghe đi.”

“….”

Dù không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe môi anh.

Tần Kiến Nguyệt vội lấy tay che mặt: “Tại sao em phải đọc? Anh không biết chữ à?”

Anh nhàn nhã đáp: “Không biết.”

“…” Trời ơi! Đây là kiểu người gì vậy chứ!?

Má cô bị anh véo nhẹ, Trình Du Lễ cúi xuống, ghé sát nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Đọc cho anh nghe đi, được không?”

Tần Kiến Nguyệt sắp phát cáu: “Nhưng trên đó chỉ có bốn chữ thôi mà!”

“Là bảy chữ.” Anh sửa lại.

“Chỉ có bảy chữ thôi, anh không biết thì tự tra từ điển đi!” Cô xoay lưng lại, sau gáy như viết rõ hai chữ “bướng bỉnh”.

Lời còn chưa dứt, cô lại bị anh kéo vào lòng.

Trình Du Lễ vùi đầu vào cổ cô, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua làn da sau gáy. Giọng anh trầm thấp, dày đặc hơi thở, chậm rãi thốt ra từng chữ: “Xin em đấy, anh muốn nghe…”

Anh… anh nói gì?

Xin em đấy?

Tần Kiến Nguyệt chớp mắt ngơ ngác, không thể tin nổi—anh đang làm nũng sao!?

“Trình…” Cô khó khăn mở miệng, giọng lí nhí, nhanh như bắn rap mà đọc ra bảy chữ kia: “Trình Du Lễ, em rất thích anh.”

Anh không hài lòng: “Không được, anh nghe không rõ.”

“Trình, Du, Lễ, em, rất, thích, anh.”

“Anh nghe rõ chưa?”

Trình Du Lễ cười, gật đầu: “Nghe rõ rồi.”

Sau một thoáng im lặng, Tần Kiến Nguyệt khẽ hỏi: “Vậy còn anh? Anh có thích em không?”

Anh đáp: “Thích, rất thích.”

“Anh nói thật chứ? Cứ như đang mơ vậy.”

Anh đưa tay nhéo má cô. Da mặt Tần Kiến Nguyệt bị anh xoa đến nóng bừng.

Cô lẩn tránh, nhưng Trình Du Lễ lại cố chấp xoa đầu cô: “Gọi một tiếng anh trai nghe thử xem?”

Khóe môi Tần Kiến Nguyệt cong lên, cô kiễng chân, nhanh như chớp hôn lên má anh một cái.

“Anh trai ~”

Nói xong, cô cười, nhanh tay giật lấy phong bì trong tay anh. Sợ anh lại giành lại, cô cố ý lùi xa một chút.

Tần Kiến Nguyệt lấy mẫu ép bên trong ra, cẩn thận cầm một góc đưa cho anh xem: “Cái này em làm rất lâu đó. Anh đừng làm mất, cũng đừng để lẫn với mấy cái bookmark khác. Nó rất đặc biệt đấy.”

“Tất nhiên.” Anh nói, “Anh sẽ trân trọng nó, không coi nó như bookmark đâu.”

Tần Kiến Nguyệt bĩu môi: “Cũng không cần giữ kỹ quá đâu. Anh để nó ngay bên cạnh, như vậy mới có thể lúc nào cũng nhìn thấy nó, đúng không?”

Trình Du Lễ nghĩ ngợi một chút, rồi cảm thấy cũng có lý: “Ừ.”

Nói rồi, anh lại lấy từ trong túi ra một thứ khác, nhẹ giọng nói: “Anh cũng chuẩn bị cho em một đóa hoa.”

Tần Kiến Nguyệt nhìn về phía tay anh, đó là một chuỗi hạt sao nguyệt bồ đề.

Anh khẽ nâng một bông hoa nhỏ khô ép trên vòng, đưa cho cô xem.

Là một đóa mai đỏ rực.

Trình Du Lễ nắm lấy cổ tay cô, định đeo vòng vào tay Tần Kiến Nguyệt.

Cô kinh ngạc lùi lại: “Cái gì vậy?”

Anh đáp: “Tín vật định tình.”

Cổ tay lại bị anh kéo lại. Lần này, Tần Kiến Nguyệt không né tránh nữa, để mặc cho chuỗi hạt đắt giá ấy được lồng vào cổ tay mình. Những viên ngọc trai trắng sữa càng tôn lên cổ tay tinh tế, trắng muốt của cô. Vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Mà đóa mai đỏ đơn giản nhưng đặc biệt ấy, lại ẩn chứa sự kiên cường đơn độc giữa giá lạnh.

Trong đôi mắt thiếu nữ, tràn đầy sự thẹn thùng và vui sướng khi ước nguyện thành sự thật.

Còn trong ánh mắt chàng trai, cũng là một niềm chân thành không chút do dự với tương lai.

Tần Kiến Nguyệt muốn nói “Cảm ơn”, nhưng rồi lại không cất lời.

Thay vào đó, cô lao vào lòng anh, hạnh phúc cọ cọ như một chú mèo nhỏ.

Những ngày Trình Du Lễ thi đại học, Tần Kiến Nguyệt được nghỉ ở nhà.

Nhưng có một chuyện khiến cô trong nhà cứ như đi trên băng mỏng…

Bức ảnh chụp chung của cô và Trình Du Lễ vào đêm trước hội thao, sau khi rửa ra, được cô đặt trên bàn học. Không ngờ, khi bố vào phòng hướng dẫn cô làm bài tập, ông vô tình nhìn thấy.

Giang Hoài cũng không lập tức trách mắng Tần Kiến Nguyệt, mà ngược lại, ông nghiêm túc hỏi: “Nói thật cho bố biết, hai đứa thật sự chỉ là bạn học bình thường thôi sao?”

Tần Kiến Nguyệt cắn răng chống đỡ, chột dạ trả lời: “Phải, phải rồi ạ, là cùng một câu lạc bộ thôi!”

Giang Hoài bật cười: “Câu lạc bộ à?” Ông chỉ vào bức ảnh, “Chiếc váy này là cậu trai kia mua cho con đúng không?”

Tần Kiến Nguyệt kinh ngạc đến nỗi suýt nhảy dựng lên: “Bố… bố làm sao biết được?”

“Bố không biết.” Giang Hoài bình thản gật đầu, “Nhưng bây giờ thì biết rồi.”

Tần Kiến Nguyệt đúng là vẫn chưa biết cách nói dối mà.

Cô chán nản thở dài.

Giang Hoài cầm tấm ảnh, ngắm nghía một lúc, vẻ mặt lúc thì nghiêm nghị, lúc lại giãn ra. Sự thay đổi thất thường này khiến Tần Kiến Nguyệt càng thêm căng thẳng.

Cuối cùng, cô quyết định thú nhận với bố: “Là người con thích.”

Giang Hoài im lặng một lúc, rồi hỏi: “Vậy con thấy cậu ta thế nào?”

“Nhìn ảnh thì bố cũng không thấy được gì nhiều cả.” Ông đặt bức ảnh xuống, nhìn con gái, “Khi nào dẫn cậu ta đến gặp bố đi?”

Tần Kiến Nguyệt hoảng hốt: “Không hay đâu ạ, sao tự nhiên lại phải gặp mặt chứ?”

Giang Hoài bật cười: “Gấp gáp gì chứ? Bố chỉ đứng xa xa nhìn một chút là được. Đương nhiên bố phải xem xét kỹ rồi, con gái mình sẽ giao cho ai đây? Nếu là một tên lưu manh thì bố không yên tâm đâu.”

Tần Kiến Nguyệt vội vàng phản bác: “Anh ấy không phải lưu manh! Sao con có thể thích một tên lưu manh được chứ?”

Cô nghĩ một lát rồi nói nhỏ, có chút xấu hổ: “Tháng này anh ấy hình như sẽ tham gia lễ trưởng thành của trường… Bố có muốn đi cùng con không?”

Giang Hoài hỏi: “Ngày nào thế?”

Tần Kiến Nguyệt đáp: “Nếu chốt ngày thì con sẽ báo bố sau.”

“Được.”

Lễ trưởng thành năm đó được tổ chức vào cuối tháng Sáu, tại hội trường lớn của trường học. Trình Du Lễ được mời làm người dẫn chương trình.

Đây không phải lần đầu tiên anh tham gia những sự kiện như vậy, nên không hề căng thẳng. Khi Tần Kiến Nguyệt lén lút tìm đến hậu trường, Trình Du Lễ đang ngồi nghỉ ngơi, chờ đến lượt lên sân khấu.

Bên cạnh, nữ MC vẫn đang luyện tập kịch bản, nhưng anh lại không vội vàng chút nào. Anh thoải mái ngồi tựa vào ghế, hai mắt khép hờ, hai chân vắt chéo, dáng vẻ thong dong bình thản.

Kỳ thi đại học kết thúc, Trình Du Lễ dường như đã buông xuống được gánh nặng, trở nên tự do và phóng khoáng hơn trước.

Anh mặc một bộ vest vừa vặn, cổ áo được thắt nơ tỉ mỉ. Mái tóc được chải gọn gàng, để lộ vầng trán sáng. Đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mày kiếm kéo dài vào tóc, càng tôn thêm vẻ anh tuấn.

Ánh mắt của nhiều cô gái trong hội trường đổ dồn về phía anh.

Nhân lúc không ai chú ý, Tần Kiến Nguyệt lén lút lẻn đến bên cạnh Trình Du Lễ, dùng ngón tay chọc chọc vào má anh.

Cô khẽ nói: “Ba em đến rồi.”

Nghe vậy, chàng trai khẽ nâng mắt, liếc nhìn cô: “Thật à?”

“Ông ấy nói muốn xem anh một chút.”

Mang theo sự căng thẳng khi sắp bị nhạc phụ tương lai đánh giá, Trình Du Lễ lập tức ngồi thẳng người lại: “Anh nên làm gì đây?”

Tần Kiến Nguyệt không nhịn được bật cười: “Không cần làm gì hết, ba chỉ nhìn một chút rồi đi ngay thôi.”

Chàng trai vốn luôn điềm tĩnh nay hiếm khi tỏ ra bối rối, Trình Du Lễ hỏi: “Có phải hơi tùy tiện quá không? Hay lát nữa anh mời chú ấy ăn một bữa?”

“Thật sự không cần đâu, ba em còn bận công việc. Anh cứ giả vờ như không biết là được.”

Trình Du Lễ vẫn hơi lo lắng, nhưng thấy Tần Kiến Nguyệt kiên quyết như vậy, anh đành tạm yên tâm. Cô nhanh chóng phát hiện có người đang nhìn về phía này, liền kiếm cớ rời đi. Trước khi đi, cô còn thuận miệng nói thêm một câu: “À đúng rồi, ba em bảo khi nào có thời gian thì tìm ông ấy uống rượu nhé.”

Trình Du Lễ hơi ngạc nhiên: “Uống rượu?”

Rồi lập tức đồng ý: “Được.”

Tần Kiến Nguyệt đi đến cửa, vẫy tay chào anh rồi rút về hàng ghế khán giả.

Giang Hoài vì bận công việc nên đến muộn.

Trong quá trình đó, thực ra Tần Kiến Nguyệt còn căng thẳng và lo lắng gấp trăm lần Trình Du Lễ, nhưng cô không thể để lộ ra. Khi bố cô ngồi xuống bên cạnh, cảm giác giống như có một giám thị nghiêm khắc đang theo dõi, đúng lúc đó, Trình Du Lễ đang phát biểu trên sân khấu.

“Là cậu ta?” Giang Hoài trầm giọng hỏi.

Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn bố mình. Thấy hàng chân mày ông nhíu chặt, cô lập tức đỏ bừng mặt: “Dạ đúng.”

Giang Hoài vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. Bài phát biểu của Trình Du Lễ kéo dài khoảng năm phút, cho đến khi sắp kết thúc, người đàn ông bên cạnh cô mới hơi giãn mày ra một chút.

Giang Hoài thoáng liếc nhìn Tần Kiến Nguyệt, bình thản nói: “Nói thật, cũng không tệ.”

Nhìn thấy con gái như trút được gánh nặng, còn vỗ nhẹ vào ngực, Giang Hoài bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười, không nhịn được mà khen thêm một câu: “So với trong ảnh, còn đẹp trai hơn một chút.”

Tần Kiến Nguyệt gật đầu lia lịa, nói: “Hơn nữa, thành tích của anh ấy rất tốt, nếu không có gì bất ngờ thì bình thường đều đứng nhất khối tự nhiên. Anh ấy còn giúp con làm bài tập, điểm toán của con trong kỳ thi tháng vừa rồi tăng lên cũng nhờ có anh ấy. Anh ấy còn biết vẽ nữa, từng đoạt giải, tranh của anh ấy còn được dán trên tường trường chúng con———”

Giang Hoài cười ngày càng rõ, giơ tay ngắt lời cô, dịu dàng nói: “Được rồi. Con biết là được, người tìm bạn trai đâu phải ba.”

Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt, trầm ngâm một lát, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Buổi lễ trưởng thành diễn ra với nhiều nghi thức. Kết thúc, Tần Kiến Nguyệt cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn đi tìm Trình Du Lễ trên sân khấu.

Thế nhưng, nhân vật nổi bật luôn được nhiều người vây quanh.

Hàng loạt bó hoa lộng lẫy được đưa đến trước mặt Trình Du Lễ, kèm theo vô số lời tỏ tình đầy háo hức.

Anh gần như bị chặn đến mức không thể nhúc nhích.

Dù vậy, anh vẫn lịch sự giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng từ chối: “Xin lỗi, phiền nhường đường một chút.”

Tần Kiến Nguyệt nhìn bó hoa hồng có phần khiêm tốn trong tay mình, lặng lẽ rời khỏi đám đông chen chúc, đi vòng ra phía sau cánh gà sân khấu.

Trình Du Lễ rất tinh ý, vừa ngước mắt lên đã thấy cô gái đang lặng lẽ đứng ở đó.

Cái gì gọi là “Yếu thủy ba ngàn, chỉ lấy một gáo*”? Có lẽ chính là khoảnh khắc này—anh dứt khoát rẽ lối giữa muôn vàn hoa tươi và sự huyên náo, sải bước mạnh mẽ và kiên định đi về phía cô.

(*Yếu thủy ba ngàn, chỉ lấy một gáo – Câu gốc trong “Hồng Lâu Mộng”, ý chỉ giữa muôn vàn lựa chọn, chỉ chọn duy nhất một điều quý giá nhất.)

Sau đó, anh tự nhiên đón lấy bó hoa trong tay cô.

Trình Du Lễ giơ bó hoa lên che đi tầm nhìn của những người xung quanh, tay còn lại vòng qua eo cô.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô.

Cảm giác mềm mại bất ngờ ấy tựa như dòng điện chạy qua người, khiến Tần Kiến Nguyệt khẽ co vai lại. Đồng thời, khóe mắt cô vô thức rơi xuống một giọt lệ, nặng nề chạm đất.

Đám đông ngoài kia, bị bó hoa chắn lại, hoàn toàn không hay biết điều gì đang diễn ra phía sau.

Mùa hè năm ấy, giữa tiếng ồn ào của nhân gian, họ hôn nhau.

Cô tựa như một chú cá bơi lội trong đáy hồ sâu, cuối cùng cũng chờ được hồi âm vang dội của đại dương.

Giọt nước mắt rơi trên mặt đất khô cằn, là sự xúc động khi nỗi tiếc nuối được lấp đầy. Là chứng nhân cho một thời thanh xuân trọn vẹn ước nguyện.

“Khụ khụ.”

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ dưới bậc thềm.

Tần Kiến Nguyệt lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy Trình Du Lễ ra. Khi nhìn thấy Giang Hoài đang đứng dưới khán đài, cô như hóa đá trong chốc lát, rồi cuống quýt nói lời tạm biệt với Trình Du Lễ: “Em về nhà đây!”

Sự bối rối khi bị bắt quả tang cũng khiến Trình Du Lễ có chút lúng túng. Anh ôm chặt bó hoa vào lòng, nhẹ nhàng gật đầu chào Giang Hoài: “Chào chú ạ.”

Giang Hoài đón lấy Tần Kiến Nguyệt, hai người sắp ra khỏi cửa thì chợt nghe thấy giọng nói của chàng trai phía sau.

Ông hơi nghiêng người, quay lại vẫy tay với Trình Du Lễ, giọng điệu cũng khá thân thiện: “Hôm khác cùng nhau uống rượu nhé.”

Trình Du Lễ mỉm cười đáp lại: “Nhất định rồi ạ.”

Chương sau

Gửi phản hồi